Hắc Thiên Kim
Chương 14: Ông
Tiểu Chi Chi thấy ông lại có thể đồng ý như vậy, cô bé vô cùng phấn khích. Sau này khi bố đi vắng thì còn có ông ở trong nhà, bà cô đáng ghét lần trước sẽ không tới nữa.
Cô bé là một người vô cùng quyết đoán, ngay lập tức muốn ông chuyển nhà. Kẻ rảnh rỗi Dương Thất Cân vốn dĩ chỉ muốn cướp rượu của lão tú tài để uống, không ngờ rằng, rượu còn chưa được uống mà chẳng hiểu3sao lại trở thành người bốc vác rồi.
Tiểu Chi Chi mặc kệ Tiểu Hoa trong tay, vui vẻ hô to: “Chú ơi, nhanh lên một chút, cái rương kia cũng phải đem đi’’
Lão tú tài thật ra vẫn còn chút ngẩn ngơ, ông ta cũng đã bị con hổ và con rắn dọa cho sợ chết khiếp rồi.
Tình cảnh hiện tại giống như “Diệp Công thích rồng*” vậy, ông ta vốn dĩ chỉ là nghe người khác nói qua lại, muốn lừa gạt người nhà2quê một chút. Nhưng lại chưa từng nghĩ có ngày nhìn thấy hổ cùng rắn thật được dẫn đến.
* Dùng để chỉ niềm yêu thích giả tạo, ra vẻ yêu thích thứ gì nhưng thực chất lại không thích nó, thậm chí là sợ hãi, phản cảm.
Lão tú tài lần đầu tiên cưỡi trên lưng cọp, cả người u mê tiến vào ngôi nhà cũ ở Tây Khẩu.
Dương Thất Cân bị bắt bốc vác tới mức toàn thân đầm đìa mồ hôi, làm xong việc0liền cao chạy xa bay.
“Ông ơi, cái hòm này nặng quá, Chi Chi không nhấc nổi”. Tiểu Chi Chi run run đẩy chiếc hòm vào trong sân, trán toát mồ hôi nói.
Lão tú tài nhìn cô bé chỉ nhỏ như hạt đậu mà lại có thể di chuyển được cái hòm đầy tranh chữ của ông ta, thật phi thường.
Ông ta không có con cháu, vì cụt chân nên ở trong thôn thường bị bọn trẻ con nghịch ngợm cùng với người như Dương Thất0Cân bắt nạt, người trong thôn cũng thường xuyên cười nhạo ông ta. Thành ra tính khí của ông ta không được tốt.
Vì thế nên khi thấy cô bé ấy đang gắng sức đẩy chiếc hòm của mình, lão tú tài đột nhiên mở miệng hỏi:
“Trong đó toàn là tranh vẽ, cháu có muốn cùng ông học vẽ hay không?”
Tiểu Chi Chi nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Vậy khi học vẽ rồi, liệu có phải sau này cháu sẽ vẽ được bố cháu hay3không?”
Lão tú tài thầm nghĩ, tên tội phạm đang cải tạo này thật là may mắn, lại có được một cô con gái quan tâm như thế này. Ông ngưỡng mộ, gật đầu.
“Vậy cháu học ạ.” Tiểu Chi Chi thích thú đáp, nghĩ ngợi một chút lại nói: “Sau này khi cháu vẽ đẹp rồi, sẽ vẽ cả ông nữa ạ.”
Lão tú tài vừa mới ra vẻ ngưỡng mộ Chu Mộc, đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm một câu, nhưng không biết ông đang nói gì. Ngay sau đó có thể thấy ông mở cái hòm của mình ra, lấy từ bên trong ra một bức họa, trải lên bàn rồi gọi cô bé tới xem.
Lúc Chu Mộc về nhà liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hai người, một già một trẻ gần như đang nằm nhoài lên bức họa trước mặt, còn xem rất chăm chú, hoàn toàn không chú ý tới sự có mặt của anh ta.
“Ông ơi, mấy con gà con này thật đẹp, lớn lên nhất định sẽ rất ngon.” Tiểu Chi Chi thấy trong bức tranh nhiều gà, liền thẳng thắn đánh giá.
“Khụ khụ.’’ Chu Mộc ho hai tiếng.
Tiểu Chi Chi vừa mới nhận ra bố đã trở về, liền vui mừng chạy tới trước mặt rồi ôm chặt lấy chân bố, hào hứng nói: “Bố ơi, con có ông rồi, sau này bố cũng có ông rồi, bố không cần phải tìm ông dưới lòng đất nữa.”
Bé con này dám dẫn người lạ vào trong nhà, ban đầu Chu Mộc còn muốn mình nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ lại, nhưng chỉ vì câu nói này mà đột nhiên ngừng lại.
Lão tú tài nghe xong cũng liền ngơ ngác, cô bé dẫn ông ta về nhà, lại là muốn cho bố mình một người bố? Vừa cảm thấy có chút buồn cười, lại vừa có cảm giác không nói nên lời.
“Ngốc nghếch.” Chu Mộc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng véo má con gái, giọng còn có chút nghẹn ngào đáp lại.
“Oa, bố ơi, bố mua gà quay ạ.”
Tiểu Chi Chi tràn đầy vui mừng, cảm giác như mình vừa mới làm được một chuyện vô cùng tốt, liền vui vẻ lắc mông đi tới đưa con gà quay lên trước mặt lão tú tài.
“Ông, món này rất ngon, cháu cùng Nhị Hổ và Tiểu Hoa đều rất thích ăn, nhất định ông cũng sẽ thích, sau này ngày nào cũng sẽ nhờ bố mua cho ông.”
Chu Mộc thấy cô bé đem con gà quay đặt lên trên bức tranh, mà lão tú tài lại không hề để bụng, chỉ cười híp mắt lại rồi nhận lấy con gà quay.
Lão tú tài bẻ một chiếc cánh gà đưa cho cô bé, rồi đem phần xương ức gà ném cho Nhị Hổ. Nhị Hổ nằm một bên yên lặng ăn gà nướng, Tiểu Hoa thì đang đợi xương gà, ai cũng mang dáng vẻ vô cùng bận bịu.
Dựa vào cái gì mà một ông lão tự nhiên có thể cướp con gái mình đi chứ, bình thường chỉ cần có Nhị Hổ ngờ nghệch và Tiểu Hoa ngốc nghếch là đủ rồi. Mà Chu Mộc cũng bỏ đi quá khứ, thong thả bẻ cái cổ gà.
Có điều, khi Chu Mộc đem con gà quay đặt lên bàn, đột nhiên hai mắt trừng lớn. Tề Bạch Thạch?
Chu Mộc tuy học thức không cao, nhưng khi ở trong ngục Tây Hải thì hàng ngày đều sinh hoạt cùng những bạn tù xuất phát từ gia cảnh khác nhau, vậy nên có thể học được không ít thứ.
Anh ta nhìn bức họa trên bàn, lại nhìn đống sách cổ cùng tranh chữ bên cạnh...
Lão tú tài nhìn thấy Chu Mộc đang trợn mắt, liền quăng cái xương đầu gà lên trước mặt, tức giận nói: “Nghĩ cái gì vậy, là đồ giả, tất cả chỉ là đồ giả thôi.”
…
Màn đêm sâu thẳm.
Chu Mộc trằn trọc không ngủ được. Hồi ở trong ngục, anh ta có nghe được một truyền thuyết, là ở thành phố Tây Hồ từng có một bậc thầy làm giả. Đồ vật làm ra ngay cả đến chuyên gia cũng không thể phân biệt được, tùy hứng làm giả một thứ thì mấy vạn cũng có thể kiếm được. Có điều tính cách người này lại quá ngông cuồng. Một lần làm hàng giả lại trùng hợp gặp phải chủ quán bán hàng thật, liền bị lộ chân tướng rồi bị cắt đứt hai chân. Sau đó không còn tin tức gì về người đó nữa, cũng không biết đã chết hay chưa...
Tiểu Chi Chi nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Có ông rồi, bố chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô bé.
Lão tú tài được ngủ trong căn phòng có kính, mới tinh và sạch sẽ, nét mặt vô cùng thư thái, mái tóc hoa râm còn vương mùi thơm của gà quay.
Cô bé là một người vô cùng quyết đoán, ngay lập tức muốn ông chuyển nhà. Kẻ rảnh rỗi Dương Thất Cân vốn dĩ chỉ muốn cướp rượu của lão tú tài để uống, không ngờ rằng, rượu còn chưa được uống mà chẳng hiểu3sao lại trở thành người bốc vác rồi.
Tiểu Chi Chi mặc kệ Tiểu Hoa trong tay, vui vẻ hô to: “Chú ơi, nhanh lên một chút, cái rương kia cũng phải đem đi’’
Lão tú tài thật ra vẫn còn chút ngẩn ngơ, ông ta cũng đã bị con hổ và con rắn dọa cho sợ chết khiếp rồi.
Tình cảnh hiện tại giống như “Diệp Công thích rồng*” vậy, ông ta vốn dĩ chỉ là nghe người khác nói qua lại, muốn lừa gạt người nhà2quê một chút. Nhưng lại chưa từng nghĩ có ngày nhìn thấy hổ cùng rắn thật được dẫn đến.
* Dùng để chỉ niềm yêu thích giả tạo, ra vẻ yêu thích thứ gì nhưng thực chất lại không thích nó, thậm chí là sợ hãi, phản cảm.
Lão tú tài lần đầu tiên cưỡi trên lưng cọp, cả người u mê tiến vào ngôi nhà cũ ở Tây Khẩu.
Dương Thất Cân bị bắt bốc vác tới mức toàn thân đầm đìa mồ hôi, làm xong việc0liền cao chạy xa bay.
“Ông ơi, cái hòm này nặng quá, Chi Chi không nhấc nổi”. Tiểu Chi Chi run run đẩy chiếc hòm vào trong sân, trán toát mồ hôi nói.
Lão tú tài nhìn cô bé chỉ nhỏ như hạt đậu mà lại có thể di chuyển được cái hòm đầy tranh chữ của ông ta, thật phi thường.
Ông ta không có con cháu, vì cụt chân nên ở trong thôn thường bị bọn trẻ con nghịch ngợm cùng với người như Dương Thất0Cân bắt nạt, người trong thôn cũng thường xuyên cười nhạo ông ta. Thành ra tính khí của ông ta không được tốt.
Vì thế nên khi thấy cô bé ấy đang gắng sức đẩy chiếc hòm của mình, lão tú tài đột nhiên mở miệng hỏi:
“Trong đó toàn là tranh vẽ, cháu có muốn cùng ông học vẽ hay không?”
Tiểu Chi Chi nghĩ ngợi một chút rồi đáp: “Vậy khi học vẽ rồi, liệu có phải sau này cháu sẽ vẽ được bố cháu hay3không?”
Lão tú tài thầm nghĩ, tên tội phạm đang cải tạo này thật là may mắn, lại có được một cô con gái quan tâm như thế này. Ông ngưỡng mộ, gật đầu.
“Vậy cháu học ạ.” Tiểu Chi Chi thích thú đáp, nghĩ ngợi một chút lại nói: “Sau này khi cháu vẽ đẹp rồi, sẽ vẽ cả ông nữa ạ.”
Lão tú tài vừa mới ra vẻ ngưỡng mộ Chu Mộc, đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm một câu, nhưng không biết ông đang nói gì. Ngay sau đó có thể thấy ông mở cái hòm của mình ra, lấy từ bên trong ra một bức họa, trải lên bàn rồi gọi cô bé tới xem.
Lúc Chu Mộc về nhà liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hai người, một già một trẻ gần như đang nằm nhoài lên bức họa trước mặt, còn xem rất chăm chú, hoàn toàn không chú ý tới sự có mặt của anh ta.
“Ông ơi, mấy con gà con này thật đẹp, lớn lên nhất định sẽ rất ngon.” Tiểu Chi Chi thấy trong bức tranh nhiều gà, liền thẳng thắn đánh giá.
“Khụ khụ.’’ Chu Mộc ho hai tiếng.
Tiểu Chi Chi vừa mới nhận ra bố đã trở về, liền vui mừng chạy tới trước mặt rồi ôm chặt lấy chân bố, hào hứng nói: “Bố ơi, con có ông rồi, sau này bố cũng có ông rồi, bố không cần phải tìm ông dưới lòng đất nữa.”
Bé con này dám dẫn người lạ vào trong nhà, ban đầu Chu Mộc còn muốn mình nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ lại, nhưng chỉ vì câu nói này mà đột nhiên ngừng lại.
Lão tú tài nghe xong cũng liền ngơ ngác, cô bé dẫn ông ta về nhà, lại là muốn cho bố mình một người bố? Vừa cảm thấy có chút buồn cười, lại vừa có cảm giác không nói nên lời.
“Ngốc nghếch.” Chu Mộc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng véo má con gái, giọng còn có chút nghẹn ngào đáp lại.
“Oa, bố ơi, bố mua gà quay ạ.”
Tiểu Chi Chi tràn đầy vui mừng, cảm giác như mình vừa mới làm được một chuyện vô cùng tốt, liền vui vẻ lắc mông đi tới đưa con gà quay lên trước mặt lão tú tài.
“Ông, món này rất ngon, cháu cùng Nhị Hổ và Tiểu Hoa đều rất thích ăn, nhất định ông cũng sẽ thích, sau này ngày nào cũng sẽ nhờ bố mua cho ông.”
Chu Mộc thấy cô bé đem con gà quay đặt lên trên bức tranh, mà lão tú tài lại không hề để bụng, chỉ cười híp mắt lại rồi nhận lấy con gà quay.
Lão tú tài bẻ một chiếc cánh gà đưa cho cô bé, rồi đem phần xương ức gà ném cho Nhị Hổ. Nhị Hổ nằm một bên yên lặng ăn gà nướng, Tiểu Hoa thì đang đợi xương gà, ai cũng mang dáng vẻ vô cùng bận bịu.
Dựa vào cái gì mà một ông lão tự nhiên có thể cướp con gái mình đi chứ, bình thường chỉ cần có Nhị Hổ ngờ nghệch và Tiểu Hoa ngốc nghếch là đủ rồi. Mà Chu Mộc cũng bỏ đi quá khứ, thong thả bẻ cái cổ gà.
Có điều, khi Chu Mộc đem con gà quay đặt lên bàn, đột nhiên hai mắt trừng lớn. Tề Bạch Thạch?
Chu Mộc tuy học thức không cao, nhưng khi ở trong ngục Tây Hải thì hàng ngày đều sinh hoạt cùng những bạn tù xuất phát từ gia cảnh khác nhau, vậy nên có thể học được không ít thứ.
Anh ta nhìn bức họa trên bàn, lại nhìn đống sách cổ cùng tranh chữ bên cạnh...
Lão tú tài nhìn thấy Chu Mộc đang trợn mắt, liền quăng cái xương đầu gà lên trước mặt, tức giận nói: “Nghĩ cái gì vậy, là đồ giả, tất cả chỉ là đồ giả thôi.”
…
Màn đêm sâu thẳm.
Chu Mộc trằn trọc không ngủ được. Hồi ở trong ngục, anh ta có nghe được một truyền thuyết, là ở thành phố Tây Hồ từng có một bậc thầy làm giả. Đồ vật làm ra ngay cả đến chuyên gia cũng không thể phân biệt được, tùy hứng làm giả một thứ thì mấy vạn cũng có thể kiếm được. Có điều tính cách người này lại quá ngông cuồng. Một lần làm hàng giả lại trùng hợp gặp phải chủ quán bán hàng thật, liền bị lộ chân tướng rồi bị cắt đứt hai chân. Sau đó không còn tin tức gì về người đó nữa, cũng không biết đã chết hay chưa...
Tiểu Chi Chi nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Có ông rồi, bố chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô bé.
Lão tú tài được ngủ trong căn phòng có kính, mới tinh và sạch sẽ, nét mặt vô cùng thư thái, mái tóc hoa râm còn vương mùi thơm của gà quay.
Tác giả :
Tống Tượng Bạch