Hắc Thiên Kim
Chương 117: Văn phòng làm việc xa hoa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến sân tập bắn.
Thầy huấn luyện nghiêm túc dạy về cách dùng súng. Đối với những người trước đây chưa đụng vào súng bao giờ thì bài học hôm nay rất khó.
Cao Thành Triển thì khác. Từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với súng nên dùng rất quen tay. Thầy huấn luyện thấy vậy bèn bảo cậu đi dạy các bạn khác.
Tuy rằng Cao Thành Triển rất đẹp trai nhưng cậu còn nghiêm khắc hơn cả thầy Cừu. Để cho cậu dạy người khác thì...
Cậu giương súng bắn một phát đạn rồi quay lại hỏi bạn học: “Hiểu chưa?”
Bạn học kia rất muốn lắc đầu biểu đạt mình không hiểu gì nhưng nhìn cả người Cao Thành Triển toát ra vẻ uy nghiêm, miếng băng dán cá nhân che vết thương trên trán của cậu dường như sắp nhăn lại bèn gật đầu lia lịa.
“Vậy thì tốt. Cậu luyện tập thêm đi.” Cao Thành Triển nói xong liền rời đi luôn. Sau đó cậu tiến đến gần cô bạn trọc đầu.
“Cậu mau dạy tôi đi, nhanh nhanh.” Chi Chi tỏ vẻ rất hứng khởi. Ở nhà, khi đi chăn, Chi Chi có nghe thấy các chú nói chuyện về súng nên khá hứng thú với nó. Không nghĩ rằng đi tập huấn còn có cơ hội học sử dụng súng.
Ngày nào cũng đau đầu vì kém hơn Chi Chi, giờ phát hiện ra cũng có thứ cô không biết, Cao Thành Triển mừng thầm. Tuy vậy nhưng mặt cậu vẫn tỏ ra rất nghiêm túc.
Cậu nói một cách rất kiêu ngạo: “Cái này hơi khó. Trước tiên tôi sẽ dạy cậu về tư thế cầm súng.”
Nhìn thấy đầu trọc đứng thẳng tắp, hai tay cầm chặt súng, dường như hơi lo lắng.
Cao Thành Triển: “Không phải như thế. Đừng căng chặt người như vậy, cậu quá căng thẳng rồi. Như thế sẽ dễ làm bản thân bị thương.”
“Cậu nhìn tôi.” Nói rồi cậu cầm lấy súng, vào tư thế chuẩn bị, sau đó quay qua hỏi: “Hiểu chưa?”
Chi Chi lắc đầu ngơ ngác.
Không phải chứ. Bạn học vừa rồi học rất nhanh mà.
“Quá ngốc.”
Trước đến giờ Cao Thành Triển đều không thích dạy cho các bạn nữ học cái này vì cậu cảm thấy bọn họ quá ngốc.
Vậy mà lúc này, miệng thì mắng Chi Chi ngốc, nhưng lại rất nghiêm túc sửa đúng vị trí các ngón tay cho cô. Nào là vị trí ngón tay cái, vị trí ngón út, độ cong của cánh tay, rồi cả tư thế đứng.
“Như này đúng không? Tôi có thể bắn rồi đúng không?” Tay cầm súng, Chi Chi hỏi Cao Thành Triển một cách phấn khích.
Chi Chi đứng tách hai chân, eo rất thon, ngón tay thon dài cầm chặt súng, rất ngầu.
Cao Thành Triển bị sự ngầu của Chi Chi làm cho ngơ ngác.
“Đích ngắm của cậu bị lệch. Sau khi nổ súng sức giật sẽ rất lớn. Nếu không giữ chắc thì sẽ làm bả vai bị thương. Tôi hướng dẫn cậu làm một lần là cậu sẽ biết thôi.”
Cậu đứng ra sau cô, hai tay nắm lấy tay cầm súng của cô, nói: “Cậu nhìn này, mắt phải nhìn vào ống ngắm để ngắm chuẩn mục tiêu, tay phải thả lỏng, hạ xuống một chút...”
Cao Thành Triển đang hướng dẫn Chi Chi thì đột nhiên phát hiện ra mình đang ôm trọn cô vào lòng. Cúi đầu xuống là cậu có thể nhìn rõ được tai, cổ và cả môi của Chi Chi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thật giống cảnh trong mơ. Môi cậu bắt đầu cảm thấy hơi khô, không nói tiếp nữa.
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng nổ súng.
Chi Chi đã lập tức nổ súng rồi.
Cảm nhận được cả người cô bật ra sau, dựa vào người cậu, toàn thân cậu liền...
Mặt Cao Thành Triển đỏ lên, vội vàng đẩy Chi Chi ra: “Thấy thế nào.”
Chi Chi phấn khởi nói: “Cái này thật thú vị. Thảo nào con trai đều thích dùng súng như vậy.”
Trước trong quân đội Cao Thành Triển có nghe những vị binh sĩ lâu năm nói đùa về những câu chuyện người lớn. Lúc đấy cậu nghe không hiểu. Nhưng giờ nhìn trọc đầu, lại nhìn đôi tay trắng nõn đang cầm khẩu súng. Cậu nhớ tới bản thân mình sáng sớm hôm nay, mặt bỗng chốc vừa nóng vừa đỏ. “Cậu luyện tập thêm đi.”
“Ừ. Cậu thật là giỏi!” Chi Chi cầm khẩu súng mà gương mặt không giấu nổi sự thích thú. Cô nghĩ thầm, so với phi dao thì dùng súng vui hơn nhiều. Cô mà có một cây súng thì tốt.
Chi Chi cầm súng quay qua cười tươi khen Cao Thành Triển càng làm cho mặt cậu đỏ hơn.
Ngay sau đó cậu lại quay người bỏ chạy...
Nhìn bóng lưng của cậu, Chi Chi chỉ còn biết lắc đầu. Thật là một người kỳ lạ.
Cao Thành Triển chạy một mạch đến thao trường, sau đó chạy không ngừng nghỉ quanh sân. Cậu thở từng hơi mạnh như để cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của mình vì vui vẻ, vui sướng, thậm chí có chút phấn khởi.
Trong phòng làm việc, Chỉ huy Cao đang tối sầm mặt mắng cấp dưới.
Lúc tức giận thì ông và ông cụ nhà ông - Cao Trường Lâm không khác gì nhau, tính khí rất nóng nảy. Cấp dưới bị mắng chỉ dám cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn ông.
Chỉ huy Cao thấy vậy thì càng tức giận: “Mắng cậu mà cậu cũng không phản bác lại, là một người lính thì phải toát ra cái khí chất người lính. Đây là quân đội chứ không phải sở thú!”
“Sở thú cũng có hổ rất hung dữ.” Một tiểu đội trưởng đứng gần cửa lên tiếng.
Chỉ huy Cao:...
Ông tức đến mức không muốn nhìn đám người cấp dưới nữa, quay đầu lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này lại nhìn thấy một người đang chạy trên sân thao trường trống không, dáng người còn rất giống thằng con nhà mình?
Dưới ánh nắng chói chang, một cậu thanh niên một mình chạy ở thao trường. Mà chạy thôi thì không nói, ông còn nhìn thấy cậu còn lăn vài vòng trên cỏ... Chỉ huy Cao có thể lấy thị lực 11/10 của ông ra để đảm bảo rằng ông nhìn thấy thằng “chó con” nhà ông còn vừa lăn trên cỏ vừa cười ngây ngô... Ông thật sự là tức nghẹn cổ!!!
Đến sân tập bắn.
Thầy huấn luyện nghiêm túc dạy về cách dùng súng. Đối với những người trước đây chưa đụng vào súng bao giờ thì bài học hôm nay rất khó.
Cao Thành Triển thì khác. Từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với súng nên dùng rất quen tay. Thầy huấn luyện thấy vậy bèn bảo cậu đi dạy các bạn khác.
Tuy rằng Cao Thành Triển rất đẹp trai nhưng cậu còn nghiêm khắc hơn cả thầy Cừu. Để cho cậu dạy người khác thì...
Cậu giương súng bắn một phát đạn rồi quay lại hỏi bạn học: “Hiểu chưa?”
Bạn học kia rất muốn lắc đầu biểu đạt mình không hiểu gì nhưng nhìn cả người Cao Thành Triển toát ra vẻ uy nghiêm, miếng băng dán cá nhân che vết thương trên trán của cậu dường như sắp nhăn lại bèn gật đầu lia lịa.
“Vậy thì tốt. Cậu luyện tập thêm đi.” Cao Thành Triển nói xong liền rời đi luôn. Sau đó cậu tiến đến gần cô bạn trọc đầu.
“Cậu mau dạy tôi đi, nhanh nhanh.” Chi Chi tỏ vẻ rất hứng khởi. Ở nhà, khi đi chăn, Chi Chi có nghe thấy các chú nói chuyện về súng nên khá hứng thú với nó. Không nghĩ rằng đi tập huấn còn có cơ hội học sử dụng súng.
Ngày nào cũng đau đầu vì kém hơn Chi Chi, giờ phát hiện ra cũng có thứ cô không biết, Cao Thành Triển mừng thầm. Tuy vậy nhưng mặt cậu vẫn tỏ ra rất nghiêm túc.
Cậu nói một cách rất kiêu ngạo: “Cái này hơi khó. Trước tiên tôi sẽ dạy cậu về tư thế cầm súng.”
Nhìn thấy đầu trọc đứng thẳng tắp, hai tay cầm chặt súng, dường như hơi lo lắng.
Cao Thành Triển: “Không phải như thế. Đừng căng chặt người như vậy, cậu quá căng thẳng rồi. Như thế sẽ dễ làm bản thân bị thương.”
“Cậu nhìn tôi.” Nói rồi cậu cầm lấy súng, vào tư thế chuẩn bị, sau đó quay qua hỏi: “Hiểu chưa?”
Chi Chi lắc đầu ngơ ngác.
Không phải chứ. Bạn học vừa rồi học rất nhanh mà.
“Quá ngốc.”
Trước đến giờ Cao Thành Triển đều không thích dạy cho các bạn nữ học cái này vì cậu cảm thấy bọn họ quá ngốc.
Vậy mà lúc này, miệng thì mắng Chi Chi ngốc, nhưng lại rất nghiêm túc sửa đúng vị trí các ngón tay cho cô. Nào là vị trí ngón tay cái, vị trí ngón út, độ cong của cánh tay, rồi cả tư thế đứng.
“Như này đúng không? Tôi có thể bắn rồi đúng không?” Tay cầm súng, Chi Chi hỏi Cao Thành Triển một cách phấn khích.
Chi Chi đứng tách hai chân, eo rất thon, ngón tay thon dài cầm chặt súng, rất ngầu.
Cao Thành Triển bị sự ngầu của Chi Chi làm cho ngơ ngác.
“Đích ngắm của cậu bị lệch. Sau khi nổ súng sức giật sẽ rất lớn. Nếu không giữ chắc thì sẽ làm bả vai bị thương. Tôi hướng dẫn cậu làm một lần là cậu sẽ biết thôi.”
Cậu đứng ra sau cô, hai tay nắm lấy tay cầm súng của cô, nói: “Cậu nhìn này, mắt phải nhìn vào ống ngắm để ngắm chuẩn mục tiêu, tay phải thả lỏng, hạ xuống một chút...”
Cao Thành Triển đang hướng dẫn Chi Chi thì đột nhiên phát hiện ra mình đang ôm trọn cô vào lòng. Cúi đầu xuống là cậu có thể nhìn rõ được tai, cổ và cả môi của Chi Chi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thật giống cảnh trong mơ. Môi cậu bắt đầu cảm thấy hơi khô, không nói tiếp nữa.
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng nổ súng.
Chi Chi đã lập tức nổ súng rồi.
Cảm nhận được cả người cô bật ra sau, dựa vào người cậu, toàn thân cậu liền...
Mặt Cao Thành Triển đỏ lên, vội vàng đẩy Chi Chi ra: “Thấy thế nào.”
Chi Chi phấn khởi nói: “Cái này thật thú vị. Thảo nào con trai đều thích dùng súng như vậy.”
Trước trong quân đội Cao Thành Triển có nghe những vị binh sĩ lâu năm nói đùa về những câu chuyện người lớn. Lúc đấy cậu nghe không hiểu. Nhưng giờ nhìn trọc đầu, lại nhìn đôi tay trắng nõn đang cầm khẩu súng. Cậu nhớ tới bản thân mình sáng sớm hôm nay, mặt bỗng chốc vừa nóng vừa đỏ. “Cậu luyện tập thêm đi.”
“Ừ. Cậu thật là giỏi!” Chi Chi cầm khẩu súng mà gương mặt không giấu nổi sự thích thú. Cô nghĩ thầm, so với phi dao thì dùng súng vui hơn nhiều. Cô mà có một cây súng thì tốt.
Chi Chi cầm súng quay qua cười tươi khen Cao Thành Triển càng làm cho mặt cậu đỏ hơn.
Ngay sau đó cậu lại quay người bỏ chạy...
Nhìn bóng lưng của cậu, Chi Chi chỉ còn biết lắc đầu. Thật là một người kỳ lạ.
Cao Thành Triển chạy một mạch đến thao trường, sau đó chạy không ngừng nghỉ quanh sân. Cậu thở từng hơi mạnh như để cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của mình vì vui vẻ, vui sướng, thậm chí có chút phấn khởi.
Trong phòng làm việc, Chỉ huy Cao đang tối sầm mặt mắng cấp dưới.
Lúc tức giận thì ông và ông cụ nhà ông - Cao Trường Lâm không khác gì nhau, tính khí rất nóng nảy. Cấp dưới bị mắng chỉ dám cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn ông.
Chỉ huy Cao thấy vậy thì càng tức giận: “Mắng cậu mà cậu cũng không phản bác lại, là một người lính thì phải toát ra cái khí chất người lính. Đây là quân đội chứ không phải sở thú!”
“Sở thú cũng có hổ rất hung dữ.” Một tiểu đội trưởng đứng gần cửa lên tiếng.
Chỉ huy Cao:...
Ông tức đến mức không muốn nhìn đám người cấp dưới nữa, quay đầu lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này lại nhìn thấy một người đang chạy trên sân thao trường trống không, dáng người còn rất giống thằng con nhà mình?
Dưới ánh nắng chói chang, một cậu thanh niên một mình chạy ở thao trường. Mà chạy thôi thì không nói, ông còn nhìn thấy cậu còn lăn vài vòng trên cỏ... Chỉ huy Cao có thể lấy thị lực 11/10 của ông ra để đảm bảo rằng ông nhìn thấy thằng “chó con” nhà ông còn vừa lăn trên cỏ vừa cười ngây ngô... Ông thật sự là tức nghẹn cổ!!!
Tác giả :
Tống Tượng Bạch