Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt
Quyển 1 - Chương 8
Diệp Vũ Chân cười ngất "Được, bây giờ mà còn biến cố gì, tôi sẽ nhớ đánh tan đầu cậu trước. Sự đảm bảo là trên hết."
Tăng Vũ Sâm mỉm cười, ánh sáng trong mắt loé ra. Diệp Vũ Chân đẩy y đến phía trước, áp y đi ra đằng cửa. Anh ta để súng trên người Tăng Vũ Sâm, dán cả người vào lưng y. Trên người Tăng Vũ Sâm đượm nhuần hương thơm nhàn nhạt của xà phòng tắm, không hiểu do đâu trong đầu Diệp Vũ Chân bừng lên những tâm tư hốt hoảng.
Loáng thoáng nhớ lại những ngày còn bé, bọn họ cùng ở trong phòng đọc sách của Diệp gia. Khi anh ta cách Tăng Vũ Sâm một khoảng rất gần cũng có thể ngửi được hương xà phòng sạch sẽ ấy, trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc, thằng nhóc bẩn như vậy, vì sao trên người lại nhẹ hương? Nếu lúc ấy anh ta nhận lời trở thành bạn của Tăng Vũ Sâm, như vậy anh ta sẽ trở thành một Diệp Vũ Chân như thế nào?
Từ phía sau bỗng nghe được tiếng súng, phản ứng đầu tiên của anh ta là nằm xuống, lập tức cùng Tăng Vũ Sâm nặng nề mà ngã lăn ra trên đất.
Tăng Vũ Sâm bị ngã đau, kêu rên một tiếng "Thiếu gia Diệp thật là có tố chất huấn luyện. Anh có tôi làm lá chắn rồi, cần gì phải lao lực mà ngã như thế?"
Diệp Vũ Chân cũng là một khắc kinh lăng, nhưng không kịp suy nghĩ gì, đã thấy một đám người Arab giơ súng máy chĩa về bọn họ, mọi người đều phải ngoan ngoãn giao súng ra.
Tăng Vũ Sâm đứng lên, gặp kẻ cầm đầu là một tên mặc áo Arab đen sì, có một chút há mồm cứng lưỡi, cứ như làm sao lại nghĩ sai thành thế này được.
Andrew thở dài, tháo râu giả xuống "Nếu các ngươi cho rằng ta là Bin Laden thì lầm to rồi đó."
Diệp Vũ Chân thấy gã trong tình huống như vậy còn đi đùa giỡn nhạt nhẽo, hừ lạnh một tiếng, dùng tiếng Arab phổ thông hỏi "Xin hỏi các người là ai?"
Kẻ áo đen không đáp, vênh mặt ngạo mạn, ngoắc ngoắc tay, chỉ huy bọn thuộc hạ buộc tay họ lại, sau đó bịt mắt họ bằng vải đen.
Sau một đoạn đường xóc nảy, bọn họ đầu đều đã sắp hôn mê đến nơi, bị lùa đến một khu nhà bốn phía tường đều màu vàng. Một gã đàn ông da ngăm đen, trang phục trắng toát, quỳ trên mặt đất trong sân cầu nguyện.
Andrew vừa thấy, mặt biến sắc nói nhỏ "Ngươi hôm nay không để ta mang theo vệ sĩ là cố ý để chúng chộp được chúng ta à?"
Tăng Vũ Sâm quét mắt ra xung quanh, cười khổ "Nhầm mất rồi còn đâu, kế hoạch của ta không có cái đoạn này."
Andrew bị tăng xông, oán hận rít lên "Mày chẳng phải đến đi vệ sinh cũng có thể tính toán giờ giấc cụ thể được cơ mà?"
Bọn người Arab áp họ đi vào, dùng súng gạt chân bắt phải quỳ xuống. Diệp Vũ Chân ngay cả bị vài cái cũng không quỳ. Hứa An Lâm ngã sấp xuống vẫn cắn răng đứng lên, đi thêm vài bước đứng cạnh Diệp Vũ Chân. Tên áo đen thấy hai người kiên cường như thế cũng không khỏi bị kinh ngạc.
Tăng Vũ Sâm không phàn nàn tiếng nào, còn làm như không quan tâm.
Andrew thì quỳ thẳng tắp (=))))))))))~), cười khổ bảo "Người Trung Quốc các người không phải nói ‘quân tử mười năm báo thù chưa muộn’ sao? Tí nữa nữa chân mà bị đánh gãy muốn chạy cũng không có cơ hội."
Diệp Vũ Chân không thèm động mắt.
Tên áo đen còn muốn tiếp tục đánh, người Arab trong sân đã giơ tay lên, tiếp nhận khăn trắng lau lau tay, hỏi "Biết ta là ai không?"
Andrew cùng Tăng Vũ Sâm lắc đầu, Diệp Vũ Chân chỉ cười lạnh "Vua buôn lậu châu Phi - Fader."
Andrew muốn hộc máu tại chỗ "Trời ơi, chẳng lẽ ngươi không mở miệng thì hắn sẽ không nói cho ngươi chắc?"
Diệp Vũ Chân lại cười lạnh "Ngươi nghĩ rằng hắn không biết lai lịch của chúng ta ư?"
"Quá được! Không hổ là ngôi sao của tổ chức Interpol nha." Fader hai tay giao nhau để trước người, cười cười đảo mắt qua mặt họ "Nhân viên Interpol Diệp Vũ Chân. Con trai của Anh quốc Tăng Gia Niên, Tăng Vũ Sâm. Vua tiền đen Bắc Âu Andrew... Ờ, còn vị này... hẳn là nhân viên Interpol nằm vùng đã phá tan Tăng gia - Hứa An Lâm nhở?"
Sắc mặt Hứa An Lâm hoá trắng nhợt, không tự chủ được nhìn qua Tăng Vũ Sâm, thấy y nét mặt vẫn không chút thay đổi.
Andrew thấy Fader nhận được thân phận mình, nguyên bản hai người cùng ngồi cùng ăn, hiện tại lại bắt mình quỳ xuống, cũng không đi so đo, hai tay chắp lại kêu tiếng Thánh Allah phù hộ, xong thoải mái đứng lên.
Tăng Vũ Sâm đã cùng gã chiến một trận tử giao, thừa biết Andrew là người nửa điểm mệt cũng không muốn chịu. Gã hôm nay nếu thoát được nhất định sẽ quay lại tính toán đủ. Andrew tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, Fader chỉ sợ không phải đối thủ của gã.
Fader buông một tay nói "Nếu mọi người đều đã biết nhau... Mục tiêu của ta là kim cương bốn mươi triệu của Taylor. Ta đã biết nó ở trong tay các ngươi. Chỉ cần các ngươi theo ta hợp tác, có Thánh Allah làm chứng, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tay không mà về."
Nhìn đến Andrew cùng Tăng Vũ Sâm nửa chữ cũng không hé răng, Diệp Vũ Chân thì chỉ đứng một bên cười lạnh, Hứa An Lâm thì cúi đầu, bộ dạng như mất hồn mất vía, cười nói tiếp "Thế này nhé. Bốn mươi triệu kim cương ta có thể cho Tăng gia và tổ chức tiền đen các ngươi mỗi bên năm triệu, vị nhân viên Interpol này ta cũng cấp một triệu. Mặt khác, Tăng Vũ Sâm... Ta có thể dạy cho kẻ thù của cả nhà ngươi một bài học, thay ngươi xử trí, thế nào?"
Tăng Vũ Sâm đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, thản nhiên cười "Xử trí như thế nào cơ?"
Hứa An Lâm nghe thấy ngữ khí hời hợt nhẹ tênh như vậy của y bỗng nhiên lòng bị kéo bứt ra, lại một cơn đau đớn.
Fader mỉm cười "Cái loại phản đồ này, há có thể để hắn tiêu dao sống trên đời?" Thấy Tăng Vũ Sâm hơi hơi đăm chiêu suy nghĩ liền liều nói "Vậy ta trước hết thay ngươi đánh một trận trong lúc chờ ngươi nghĩ biện pháp trừng trị hắn?"
Fader nói xong vung tay lên, mấy tên Arab hung mãnh đi tới đẩy ngã Hứa An Lâm ra đất. Diệp Vũ Chân biến sắc, định ngăn cản cũng bị trúng một báng súng, vài tên ra giữ tay anh ta lại, đè trên mặt đất.
Đám người Arab vây quanh Hứa An Lâm động thủ một trận đấm đá cục cằn. Tăng Vũ Sâm cười nhẹ "Các ngươi đánh như vậy, chỉ sợ chưa tới lượt ta đã bị đánh chết rồi."
Fader giương tay lên, mấy tên Arab ngừng lại. Hứa An Lâm thở hổn hển cuộn mình trên đất. Tăng Vũ Sâm đi đến, nắm tóc hắn kéo qua, bắt hắn nhìn vào mặt mình, lạnh lùng hỏi "Hứa An Lâm, có hối hận đã phản bội không?"
Hứa An Lâm ngẩng đầu, từ khoé miệng chảy ra máu, vẻ mặt đầy quật ngạo, nhấn mạnh từng chữ "Tôi, không, hối, hận!"
"Ồ~?"
"Có cho một lần nữa, tôi cũng vẫn lựa chọn như vậy! Là cậu dạy tôi nổ súng, có thể nổ súng chính là chức nghiệp của một cảnh sát. Tôi là con của mẹ, vĩnh viễn sẽ không đi làm thằng trộm, quang minh chính đại đường lớn mà đi, kể cả chết, cũng muốn chết dưới ánh mặt trời!" Hứa An Lâm kích động gào lên với Tăng Vũ Sâm.
Tăng Vũ Sâm giữ nguyên nét mặt, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn.
Andrew thở dài một hơi, lẩm bẩm "Lừng lẫy, thật lừng lẫy! Cảnh sát chẳng qua cũng chỉ là một cái nghề mà thôi..."
Diệp Vũ Chân bị giữ trên mặt đất, vội la lên "Một triệu USD, Fader, ta từ bỏ! Đổi mạng Hứa An Lâm, ta sẽ cho ngươi thêm một triệu USD nữa!"
Andrew hít mạnh một hơi, nói thầm "Nghề còn có cả tiền phí nữa cơ đấy..."
Fader tỏ ra khó xử "Đối với ngươi nơi này chỉ có bốn mươi triệu."
Tăng Vũ Sâm bỏ lại Hứa An Lâm, vỗ tay cười lãnh khốc "Tốt lắm, chuẩn bị cho ta một gian phòng, ta nghĩ biện pháp trừng phạt cậu ta." Y quay đầu nói với Fader "Chờ ta trừng phạt xong kẻ phản bội sẽ nói nơi cất giữ kim cương bốn mươi triệu."
Fader ngầm hiểu, cái mặt ngăm đen lập tức lộ ra vẻ vui mừng "Được, quả nhiên rất đúng đắn!"
Tăng Vũ Sâm chỉ vào một gian phòng trong sân, cười khẽ "Chỉnh trang tốt phòng này cho ta. Còn nữa..." Y chỉ vào Diệp Vũ Chân nói "Chúng ta cửa tan nhà nát, người này cũng có phần, đưa anh ta vào phòng bên cạnh đi."
Diệp Vũ Chân liều mạng giãy giụa, quát "Tăng Vũ Sâm mày quả thực không phải là người!"
Tăng Vũ Sâm cười cười, mặc kệ hai chân Hứa An Lâm đạp loạn, ôm đồm túm lại cổ chân hắn, tỉnh bơ bảo "Thiếu gia Diệp, có còn nhớ món quà anh đã tặng cho tôi không? Hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh một phần! Cho anh ta hai chai Whisky, ta muốn anh ta chậm rãi thưởng thức vợ mình cùng người khác diễn thật hay."
Diệp Vũ Chân sửng sốt, cùng Tăng Vũ Sâm khẽ đưa mắt qua nhau.
Fader cười ha ha phân phó "Đi, cấp vị cảnh quan này hai chai Whisky ngon nhất, dẫn anh ta vào xem phòng bên cạnh đi."
Hứa An Lâm bị hành hung cổ họng cũng không than một tiếng nhưng giờ đây lệ đã rơi đầy mặt. Tăng Vũ Sâm kéo theo một chân hắn vào phòng, hắn giãy giụa, hét ầm lên "Cậu biết cách đánh chết tôi lắm, Tăng Vũ Sâm... Tôi hận cậu, Tăng Vũ Sâm!"
Andrew nhìn tên Arab đưa Diệp Vũ Chân đến một phòng khác, vội vàng gọi "Ta đi cùng vị cảnh sát này!"
Fader cười nói "Vị cảnh sát này đẹp thì có đẹp, bất quá lại là ngựa hoang ah~!"
Andrew trả lời liến thoắng "Ta thích ngựa hoang!"
Bọn họ bị đẩy mạnh đi, phát hiện đó là một gian chứa đồ với một đống tạp vật, bên trong đầy những đồ đạc linh tinh chất thành đống.
Diệp Vũ Chân vừa mới đứng vững, liền quay lại đá ngay vào hạ bộ của Andrew, làm Andrew sợ tới mức chạy ra góc khác, va phải cái thùng nhựa trong phòng, liên tục hét "Dừng lại! Dừng lại!"
Diệp Vũ Chân dữ dằn nhìn gã. Andrew thở gấp hỏi "Năm đó ngươi tặng Tăng Vũ Sâm cái gì?"
Diệp Vũ Chân hừ một tiếng, đến gần mở cái thùng ra, hít hà một chút hương vị tỏa ra từ trong đó, nhãn tình liền sáng lên, thản nhiên nói "Một quyển sách."
"Sách?" Andrew vẫn chưa chạm tới được vấn đề.
Diệp Vũ Chân tức giận đáp "'Dung dịch đốt cháy'."
"Sách hoá học?"
Diệp Vũ Chân cười lạnh một tiếng "Nhìn không ra ngươi cũng biết đọc sách."
"Sao lại tặng sách hoá học cho cậu ta?"
"Vì cậu ta tự mở miệng đòi." Diệp Vũ Chân trả lời có vẻ không còn kiên nhẫn.
"Tăng Vũ Sâm cần nó để làm cái gì ?"
Diệp Vũ Chân thờ ơ cười "Đạn, nổ, chất, lỏng."
Andrew trưng ra vẻ mặt tiếc hận "Muốn dùng Whisky đi nổ người sao? Nhưng chúng ta trên người đến cái bật lửa cũng bị tịch thu mất tiêu rồi mà."
Diệp Vũ Chân khẽ hừ một tiếng "Ta chưa nói muốn dùng lửa. Tăng Vũ Sâm nhất định là đã sớm nhìn đến nước tẩy trắng trong phòng này." Tạm dừng một hồi, nhìn đến đóng dấu ở mặt trên thùng "Không ngờ là... cậu ta hiểu được cả tiếng Arab."
"Nước tẩy trắng có thể làm bom?" Andrew tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
"Ngươi chẳng lẽ không biết hỗn hợp chlorine [1]và cồn có thể chế tạo bom khí sao?"
"Oh!" Andrew sửng sốt một hồi lâu mới thốt ra một từ.
Diệp Vũ Chân cắn mở nắp chai Whisky, đổ bớt ra một chút rượu, sau đó hoà vào với nước tẩy trắng, quan sát tình trạng một lát, rồi đậy lại nắp chai, đưa cho Andrew lạnh lùng nói "Dùng sức lắc mạnh vào."
"Nhưng ngươi vừa nói nó sẽ nổ..." Andrew chau mày.
"Ta hiện tại sẽ không nổ chết ngươi." Diệp Vũ Chân tỉnh bơ, ánh mắt Andrew vừa mới sáng ngời, anh đã tiếp tục nói "Nhưng sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi."
Nói xong không thèm để ý Andrew nữa, tiến đến vách tường lẳng lặng nghe động tĩnh bên kia.
Tăng Vũ Sâm đem hai tay Hứa An Lâm trói vào đầu giường, bắt gặp cái nhìn phẫn nộ của hắn, hờ hững hỏi "Hứa An Lâm, vậy cậu có hối hận đã gặp tôi không?"
Hứa An Lâm nhắm mắt, ngửa cổ trả lời "Loại vấn đề này cậu không cần hỏi tôi. Tự cậu trong lòng rõ ràng được."
"Tôi nghĩ mình biết đáp án của cậu."
"Cậu luôn bắt nạt tôi! Ai sẽ thích mình luôn bị người khác bắt nạt chứ?"
"Còn gì nữa?"
"Cậu luôn luôn thần thần bí bí, ai sẽ thích một người luôn lén lút?"
"Còn gì nữa?"
"Cậu luôn không quá thành thật, ai sẽ thích một người nói thật hay nói dối cũng không phân biệt được?"
"Còn gì nữa?"
Hứa An Lâm hơi nghiền ngẫm, rồi quát to "Cậu còn không tự mình tìm hiểu đi, còn bắt tôi nói cho cậu?"
"Khuyết điểm thật không ít... Xem ra không thể so được với Diệp Vũ Chân, đúng không?" Tăng Vũ Sâm có một chút khàn khàn hỏi.
Hứa An Lâm nghiêng đầu, không hé răng, tính muốn cam chịu.
Tăng Vũ Sâm mỉm cười "Thế cho nên tôi chỉ yêu Đại Hoàng nhất. An Lâm... bởi vì tôi có cố hết sức mình bao nhiêu cũng không thể thu hút được toàn bộ sự chú ý của cậu."
Hứa An Lâm động đậy đầu có chút bất an, hỏi "Cậu chừng nào tự mình hiểu lấy như vậy?"
"Rất lâu." Tăng Vũ Sâm thở dài, dịu dàng cười "Như vậy... có thích làm tình với tôi không? Kỹ thuật của tôi, còn có thể coi là một chút sở trường nhỉ?"
Hứa An Lâm lập tức đỏ bừng mặt, lớn tiếng hét "Ai thích làm tình với cậu?"
Tăng Vũ Sâm đưa tay đặt giữa hai chân Hứa An Lâm, nhẹ nhàng xoa nắn "Nó nói vậy!"
Mặt Hứa An Lâm càng đỏ hơn, mồm miệng lắp ba lắp bắp "Khoan, dừng tay, tôi theo lời cậu nói, tôi không cần với cậu..."
Tăng Vũ Sâm đột nhiên cúi đầu hôn nghiến lấy miệng hắn, mê muội thì thầm "Đừng làm cho ngay cả sở trường duy nhất của tôi cũng không còn nữa."
Y nói xong, một bàn tay nhanh nhẹn tiến vào trong quần áo Hứa An Lâm nhẹ nắm lấy phần nhô ra trên ngực hắn, nghe Hứa An Lâm không biết là đang cố hít vào hay là nức nở.
Hứa An Lâm chỉ cảm thấy cả người bỏng nóng như lửa. Hắn nghĩ đến bên ngoài có nhiều kẻ đang nghe âm thanh của bọn hắn, vừa tức vừa thẹn, gào ầm lên "Tôi ghét cậu lắm! Mau cút ra!"
"Lời này của cậu vốn không có lực sát thương..." Tăng Vũ Sâm thở gấp hôn lên xương quai xanh của hắn, âm trầm nói "Bởi cậu biểu hiện chán ghét tôi đã mười sáu năm rồi... Tôi đều đã thành quen."
Hứa An Lâm lửa giận bốc lên tận trời "Cậu nếu biết như thế còn dán sát người vào như vậy làm cái gì?"
"Bởi vì phải cùng An Lâm tạm biệt mà..." Tăng Vũ Sâm một bên cởi quần Hứa An Lâm, một bên thần thái thoải mái mà nói "Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chỉ là người qua đường."
"Người qua đường..." Hứa An Lâm run giọng hỏi "Cậu có ý gì?"
"Tăng Vũ Sâm cùng Hứa An Lâm trở thành người qua đường Giáp cùng người qua đường Ất."
"Tôi, tôi vẫn không hiểu ý cậu."
Tăng Vũ Sâm nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nói "Ý là, cậu từ nay về sau có thể làm một cảnh sát tốt, hồ sơ có một phạm nhân truy nã, tên cậu ta là Tăng Vũ Sâm. Tăng Vũ Sâm này, cùng kẻ tội phạm quan trọng Tăng Vũ Sâm kia không có khác nhau, bọn họ trong lòng cậu đều là tội phạm bị truy nã."
"Cậu có thể có một người yêu để chung sống cả đời, Diệp Vũ Chân chẳng hạn, sẽ có rất nhiều người hâm mộ ghen tỵ với cậu cho mà xem. Đúng rồi, Anh quốc chấp nhận đồng tính kết hôn mà. Các cậu không cần chạy tới Hà Lan, phiền toái lắm. Rồi một ngày nào đó các cậu sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, gọi là Tiểu An hay Tiểu Lâm, sau đó đưa nó đến đại học Hoàng gia cho đi Murphy Field thi đấu..."
Hứa An Lâm ngơ ngác nghe, cả người ngỡ ngàng một hồi lâu, đột nhiên trào lên cự tuyệt mãnh liệt, vừa nức nở vừa liều mạng dùng hai chân đạp Tăng Vũ Sâm.
Tăng Vũ Sâm ghé môi vào đôi mắt Hứa An Lâm, khẽ thở ra "Tôi xin lỗi cậu mà, làm cậu khóc ở trong phòng. Thiên thần ở hết bên ngoài cơ..."
Nước mắt của Hứa An Lâm không ngừng trào ra dưới bờ môi Tăng Vũ Sâm. Hắn nghẹn ngào vô thức "Tôi hận cậu, Tăng Vũ Sâm! Tôi hận cậu, tôi hận cậu!" Hắn ở trên đất lặp đi lặp lại xong, tê thanh hét lên thống khổ.
Thanh âm của hắn lại khiến đám người trong sân cười vang ầm ĩ.
Andrew một bên mạnh mẽ lắc cái chai, một bên nhìn đến Diệp Vũ Chân bên cạnh nhíu lại hai hàng lông mày anh tuấn, buột miệng hỏi "Nè cảnh sát Diệp, sao lại đi làm cảnh sát?"
"Ta thích bắn súng!" Diệp Vũ Chân lạnh như băng nói "Nhất là chĩa vào những kẻ như ngươi mà nổ súng, rất có khoái cảm!"
Andrew cười, thấy anh ta vẫn đang nghe động tĩnh cách vách, bất ngờ cười ra tiếng "Tăng Vũ Sâm thực gợi cảm, chỉ là không tốt cho lắm!"
Diệp Vũ Chân hơi giật mình, nhăn trán "Lảm nhảm cái gì đấy?"
"Ta muốn nói là, Tăng Vũ Sâm thoạt nhìn đúng là rất gợi cảm, làm cho người ta rất có dục vọng. Bất quá cậu ta lại quá nguy hiểm, trừ phi ngươi có thể thượng cậu ta xong, liền một súng bắn chết cậu ta."
Diệp Vũ Chân buông tiếng cười lạnh "Sao? Ngươi mà cũng có lúc biết sợ ư?"
Andrew cười trừ "Kia thật không phải. Nhưng mà ta cảm thấy Tăng Vũ Sâm hấp dẫn ta còn chưa một lần đến thượng nổi cậu ta đã ngày này qua ngày khác bị đuổi giết rồi." Gã gặp Diệp Vũ Chân đang khinh thường nhìn gã, bèn vừa cười vừa nói "Cảnh sát Diệp, ngươi có biết hay không, ánh mắt ngươi nhìn Tăng Vũ Sâm ít nhiều đều là..."
"Ta đang truy nã phạm nhân!" Giọng nói Diệp Vũ Chân lạnh hơn cả băng đá.
Andrew im một lát mới nói tiếp "Cảnh sát Diệp, có ai nói với ngươi bề ngoài ngươi trông rất được chưa?"
Diệp Vũ Chân chậm rãi quay đầu lại, dửng dưng cười cười "Vậy ngươi có biết hay không, ta cũng rất không để mình bị kẻ khác áp chế?"
Andrew cùng ánh mắt anh ta vô tình đụng chạm, lập tức nổi da gà, vội vàng chuyên chú lắc chai.
Tăng Vũ Sâm quần áo chỉnh tề đi ra, Fader mặt mày ngăm đen hớn hở chạy đến quan tâm "Cậu Tăng có vừa lòng không?"
Tăng Vũ Sâm hơi suy nghĩ, lười biếng trả lời "Coi như ổn!"
Fader để ý Tăng Vũ Sâm tựa hồ không quá hăng say, nhờn nhã cười cười "Không bằng thử tên cảnh sát xem?"
Tăng Vũ Sâm nghe thế, mi mắt bỗng nhiên nâng lên, lộ ra một đôi con ngươi đen láy, buồn cười đáp "Đi ah~ Có điều anh ta là hổ dữ đó. Con báo gặp lão hổ, chẳng biết ai ăn ai đâu?"
Fader cười lạnh nói "Lão hổ nào đến đây rồi cũng phải biến thành mèo nhỏ thôi."
"Ồ --" Tăng Vũ Sâm dài giọng, xoay người về phòng. Y cười với Fader đang trừng mắt nhìn, nói ngắn gọn "Ta chờ."
Fader vung tay lên, hai tên Arab cầm súng hướng phòng Diệp Vũ Chân mà đi. Chúng kéo cửa, đứng ở ngoài đối với Diệp Vũ Chân lộ ra không có ý tốt, cứng nhắc gọi "Ngài Fader gọi anh lên sân khấu, thưa anh."
Diệp Vũ Chân đứng lên, vặn vặn đầu rồi cười "Me too!"
Hai tên Arab còn chưa có phản ứng, Diệp Vũ Chân đã mạnh mẽ ném chai rượu dưới chân chúng. Cái chai ngay tức khắc nổ tung, tuy rằng uy lực không phi thường lớn nhưng mảnh nhỏ vẫn đâm vào đầu và mắt của chúng. Một tên chết ngay tại chỗ còn một tên ré lên thiết thảm.
Andrew và Diệp Vũ Chân đồng thời ra tay, giật lấy súng.
Trong sân tiếng súng nổi lên. Diệp Vũ Chân dùng tên người Arab còn sống làm lá chắn chạy ra ngoài. Anh ta quay đầu hết sức tự nhiên quát lớn với Andrew "Che cho ta!"
Andrew ngạc nhiên đôi chút, đã thấy Diệp Vũ Chân chạy ra khỏi phòng, chỉ còn thấp thoáng bóng dáng mảnh khảnh của anh ta linh hoạt di chuyển tránh né, súng trong tay vang thêm một lần, đám người Arab ít dần đi. Andrew hít sâu tự lẩm bẩm "Thật sự là kỹ năng bắn súng tuyệt vời!"
Hứa An Lâm mắt đỏ lựng sửa sang lại quần áo của mình, tay vừa chạm đến cửa đã bị Tăng Vũ Sâm ngăn lại.
"Để Diệp Vũ Chân và Andrew đánh lạc hướng đã."
Thần sắc Hứa An Lâm đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hỏi Tăng Vũ Sâm "Nếu cậu biết rõ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày phải buông tay, Tăng Vũ Sâm, lúc trước cần gì cứ phải chấp nhất?"
Tăng Vũ Sâm thần người nghĩ ngợi. Tóc mái của y luôn luôn rất dài, cho nên thường làm cho người ta không biết y có một bộ lông mi rất rậm. Nhưng đến lúc Hứa An Lâm muốn nhìn rõ ràng ánh mắt y, mới phát giác ra rằng căn bản không thể thấy rõ được cái gì dưới làn mi ấy.
Hứa An Lâm ôm hy vọng đợi một lát, mà hắn cũng không biết mình đang ôm hy vọng gì. Chỉ là Tăng Vũ Sâm ngay cả một chữ cũng không nói. Hứa An Lâm dùng sức lấy tay mở cửa, thoáng xem xét tình hình, sau đó rất nhanh chạy đi.
Kỳ thật chiến sự trong sân đã gần kết thúc. Andrew chĩa súng vào Fader, mỉm cười nói "Ngài Fader cũng thật là quá vất vả rồi nha!"
Fader mặt ngăm đen, run run chắp tay, vội vã quỳ xuống "Vì Thánh Allah trên cao, xin hãy tha ta! Kim cương bốn mươi triệu là của ngài!"
Andrew hơi vặn cổ, bật cười "Mày cũng thật là chi li tính toán đó. Thế này đi. Mạng của mày, trước hết tao trả lại cho mày, có được không?"
Diệp Vũ Chân chặn tay gã, giọng âm trầm "Ngươi không được phép giết hắn!"
"Sir Diệp ạ, vừa rồi ngươi cũng giết không ít người...”
“Theo quy định của Công pháp quốc tế[2], không được giết những người đã có ý định đầu hàng."
"Này cảnh sát Diệp..." Andrew dùng con ngươi màu xám ngắm nhìn gương mặt đẹp trai kia một lát rồi mới nói "Nếu ta không giết hắn, trừ phi lập tức rời khỏi Tarfaya, nếu không hắn sẽ giết chúng ta."
"Đó là chuyện của ngươi!" Diệp Vũ Chân nhếch mép.
Vừa mới nói hai câu, đột nhiên Hứa An Lâm đứng một bên kêu lên "Cẩn thận!"
Fader không biết từ đâu lấy được súng, nhắm thẳng Andrew cùng Diệp Vũ Chân. Andrew không cần quay lại, bắn ngay Fader. Fader lập tức tắt thở bỏ mạng. Andrew thổi thổi nòng súng, mỉm cười với Diệp Vũ Chân "Cảnh sát Diệp, Công pháp quốc tế quy định ta có thể vì tự phòng vệ mà xuống tay!"
Bọn họ trừng mắt với nhau, rồi thình lình giơ súng của mình nhắm ngay đầu đối phương.
Hứa An Lâm nhặt súng dưới chân, nhắm chuẩn đầu Andrew, lạnh lùng lên tiếng "Ta đếm tới ba, nếu ngươi không hạ súng, nhận bắt giữ, ta sẽ bắn."
"Thỏ con à, kẻ trêu chọc ngươi là Tăng Vũ Sâm..."
Andrew không nghĩ một câu trêu đùa gã còn chưa nói xong, Hứa An Lâm đã bắn ngay một đường đạn xẹt ngang qua đầu gã, theo hàm răng khẽ gằn "Một!"
"Tăng Vũ Sâm!" Thái dương Andrew lập tức rỉ máu. Gã phẫn nộ rống lên "Xem ra mày vừa rồi không làm cho tình nhân của mày thích cho nên bây giờ nó mới thành tức như thế này đây."
"Hai!"
Andrew thật không nghĩ tới hắn lại hành động ác liệt như vậy, hít một hơi lạnh cười với Diệp Vũ Chân "Vũ Chân... Để nó đếm tới ba xong ta cũng sẽ nổ súng, chúng ta đi cùng nhau. Thế nào?"
Diệp Vũ Chân chỉ cười lạnh "Chúng ta vốn đâu cùng một con đường!"
"Vũ Chân, thiên sứ không có bộ phận sinh dục sẽ thiệt thòi rất nhiều lạc thú! Theo ta đến địa ngục thì hơn!"
Hứa An Lâm cũng không biết Andrew mặt toàn máu mà còn nói năng bậy bạ, vẫn thật chờ đếm tới ba rồi sẽ nổ súng, nhưng lại nhất thời do dự, những chữ này cũng không dám dễ dàng nói ra. Thời điểm hắn còn đang phân vân, ngón tay thon dài của Tăng Vũ Sâm đã cầm lấy súng của hắn.
"Thiếu gia Diệp. Tóm được Taylor so với bắt nhóm bọn tôi chắc hẳn là thú hơn nhiều lắm chứ nhỉ?" Tăng Vũ Sâm toét miệng cười.
"Taylor?" Hai hàng lông mày của Diệp Vũ Chân khẽ nhíu.
"Đúng rồi." Tăng Vũ Sâm mỉm cười "Chúng ta đi cùng nhau! Đến khi tìm được Taylor rồi anh vẫn có thể bắt bọn tôi, chỉ là chúng ta còn có thể mang theo kim cương bốn mươi triệu trở về nữa."
Diệp Vũ Chân nhìn xoáy vào ánh mắt Tăng Vũ Sâm, cuối cùng cũng thu súng lại, đơn giản đáp "Được!"
Andrew thấy anh ta như thế nhất thời không tin, ngây ra nửa ngày mới cười sảng khoái "Tuyệt tuyệt, chúng ta cảnh phỉ hợp tác!"
"Ta không phải hợp tác với ngươi!" Diệp Vũ Chân thản nhiên nói "Ta là toạ sơn quan cẩu đấu [3]. Chờ các ngươi đấu đủ mệt rồi, ta đi xuống một quơ gom lại hết." Nói xong liền bỏ đi.
Andrew gọi với theo bóng dáng thanh mảnh của anh ta "Ta tình nguyện biểu diễn cho ngươi xem đó!"
Hứa An Lâm cũng cất súng, không lên tiếng đi theo Diệp Vũ Chân. Tăng Vũ Sâm lặng im thật lâu nhìn về phía hắn.
Andrew quay đầu lại chất vấn "Tăng Vũ Sâm, mày rốt cuộc làm muốn làm gì?"
Đến lúc đó Tăng Vũ Sâm mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi cười "Chẳng phải vì kim cương bốn mươi triệu sao?"
Diệp Vũ Chân nhẹ giọng hỏi Hứa An Lâm "Không có việc gì chứ, An Lâm?"
Hứa An Lâm hơi hơi cười chua xót, đáp "Tổ trưởng, anh yên tâm, không có chuyện gì cả. Cậu ta luôn như thế, thích đùa dai nhưng không có định làm tổn thương người khác."
Diệp Vũ Chân vòng tay ôm vai Hứa An Lâm mới phát hiện da thịt hắn thật lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút ấm áp để sưởi ấm chính mình, vội vàng ôm hắn càng chặt hơn.
"Eo ơi, khiếp chưa..." Andrew cười rõ tươi "Tăng Vũ Sâm, mười sáu năm của mày lại không hơn được mười sáu giây của người ta đó."
Tăng Vũ Sâm chẳng đáp, không nhanh không chậm theo sát phía sau. Y tựa hồ cũng chẳng để ý đến Andrew cùng Diệp Vũ Chân mờ ám ra sao. Tóm lại không đến một giờ sau, mỗi người một tâm trạng riêng đã xác định được mục tiêu cùng đi tới.
Buổi tối bọn họ ăn cơm tại một quán ăn truyền thống, đồ ăn ở đây là thức ăn dân dã của Marocco.
Mâm cơm rất đơn giản, một khúc cá xốp giòn, một ít thịt để ăn, thêm cả trà chanh xanh nữa. May mà quán này ngay cạnh bờ biển, nhìn ra ngoài có thể thấy từng đợt sóng biển mạnh mẽ vồ vập vào bờ đá. Tầng tầng cành hoa rung rinh. Sắc hoa ánh lên trong bóng xám nhàn nhạt của không trung, thực là cũng rất làm cho nảy sinh tâm hồn.
Bốn người trầm mặc không nói gì, chỉ ăn cơm. Andrew cau mày "Sao lại lãng phí thời gian lẫn nhau thế này? Phải biết rằng cảnh sát quốc tế và tội phạm quốc tế cùng ăn cơm với nhau là chuyện hiếm thấy lắm nha."
Diệp Vũ Chân cười thờ ơ "Không cần tiếc làm gì. Bữa tối cuối cùng của ngươi ta cũng sẽ đến chiếu cố ngươi một chút."
Con ngươi màu ngân hôi của Andrew ngắm nhìn Diệp Vũ Chân, tao nhã nói "Cảnh sát Diệp, ngươi thật sự làm cho người ta rất có dục vọng chinh phục được."
Diệp Vũ Chân ngẩng đầu vừa định mở miệng, Tăng Vũ Sâm mắt thấy bọn họ toé lửa nhìn nhau bắn cả ra bốn phía, liền vội vàng ngắt lời "Thiếu gia Diệp, hát đi!"
Diệp Vũ Chân bất ngờ một chút. Tăng Vũ Sâm mỉm cười chỉ chỉ cái sân khấu nhỏ trong nhà ăn. Trên sân khấu có một cái phong cầm bàn đập[4]nhỏ, một cây micro. Tăng Vũ Sâm nói "Tôi đệm nhạc cho anh."
Diệp Vũ Chân do dự trong chốc lát, thảy khăn ăn lên bàn "Được."
Tăng Vũ Sâm hạ âm thử. Diệp Vũ Chân ngồi trên sân khấu hắng hắng giọng rồi bắt đầu hát một ca khúc tiếng Anh.
This lonely road I am walking on
Where did it begin? Where will it end?
Anh when the dark night comes?
Who will save my soul?
On my lonely road will I walk alone?
(Con đường cô đơn này, một mình tôi bước đi
Không biết nó bắt đầu từ nơi đâu, và sẽ kết thúc ở nơi nào?
Khi nào thì bóng tối buông xuống?
Ai sẽ tới cứu vớt linh hồn của tôi đây?
Con đường cô đơn này, có phải vĩnh viễn chỉ có một mình tôi bước đi?)
Tăng Vũ Sâm nghe xong mỉm cười, nhẹ nhàng đánh nhanh tiết tấu đuổi kịp âm điệu của anh ta, cùng anh ta cất lên âm nhạc.
I never feared darkness coming near
Now I don't know why I behold the sky
To find the brightest star
With its brilliant light
So I pray to thee, will you shine on me?
(Tôi cũng sẽ không sợ hãi đêm đen đang tiến đến. Tôi hiện tại chính là không rõ, nếu tôi vẫn nhìn chăm chú vào không trung, đi tìm ánh sao rực rỡ nhất, nếu tôi thành tâm cầu nguyện, nó sẽ cho tôi hào quang được không?)
Giọng của Diệp Vũ Chân sơ qua trong trẻo, thanh tuyến của Tăng Vũ Sâm lại tương đối thấp trầm. Nguyên bản vốn là bài hát của con gái, hiện tại bọn họ hát lên lại mang thật nhiều ý nhị vương theo.
Mother Moonlight, fill my scared eyes
Light up my way with your brightest ray
Shining on everything through the clouds
Take my hand 'till the morning with ome.
(Mẹ Mặt Trăng, lấp đầy đôi mắt tôi đang run rẩy sợ hãi.
Xin hãy dùng ánh sáng của Người soi tỏ con đường của tôi, xuyên qua tầng mây, chiếu rọi hết thảy, nắm tay tôi thẳng bước đến ngày mai ngập nắng.)
Hứa An Lâm trầm tĩnh lắng nghe, còn Andrew không biết vì cái gì tự nhiên cười dữ tợn, gọi phục vụ nói "Bật đèn sáng hơn một tí, tránh cho có người thấy đường không rõ. Mặt khác, đem một chai rượu mạnh lại đây."
This lonely road you are not alone
I am walking on when you leave your home
Where did it begin? And you are farway
Where will it end? On a dusty way
And when the dark night comes I will always scare
Who will save my soul? And I will be there
On my lonely road everytime you call my name
Will I walk alone?
[5]
(Con đường cô đơn này bạn cũng không cô đơn. Tôi vẫn làm bạn với bạn khi bạn rời khỏi nhà. Bắt đầu từ nơi đâu? Bạn đã đi quá xa rồi. Ở đâu mới chấm dứt? Ngay tại con đường lầy lội này đây. Mỗi khi bóng tối ùa về tôi lại từng cơn sợ hãi. Ai sẽ cứu vớt linh hồn cho tôi? Tôi sẽ ở đó. Trên con đường cô đơn của tôi bạn có thể gọi tên tôi bất cứ lúc nào. Tôi có còn cô đơn nữa không?)
Hứa An Lâm nhỏ giọng hát theo họ, đến khi bài hát kết thúc, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Diệp Vũ Chân quay lại cùng Tăng Vũ Sâm nhìn nhau cười. Mặt hắn không khỏi trắng bệch, tay run lên làm đổ cả rượu Andrew vừa mới cho hắn.
Diệp Vũ Chân và Tăng Vũ Sâm trở về bàn, Andrew cùng họ nói chuyện cũng thật vui vẻ, có điều bất tri bất giác rót không ít rượu cho Diệp Vũ Chân, mà Diệp Vũ Chân tựa hồ có chút khẩn trương, cứ thế uống hết. Kết quả là lăn ra say khướt với Hứa An Lâm.
Andrew cười với Tăng Vũ Sâm "Ta nói cho ngươi biết, tinh anh đều đi làm xã hội đen, còn lại mới làm cảnh sát."
Tăng Vũ Sâm ôm lấy Hứa An Lâm, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Andrew mà nói "Đừng đùa giỡn quá phận."
Andrew chỉ cười khổ "Ta sẽ không giết cảnh sát Diệp, ngươi yên tâm đi!"
Gã nhìn Tăng Vũ Sâm ôm Hứa An Lâm rời đi một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt ghé vào Diệp Vũ Chân trên bàn, mỉm cười tự hỏi "Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Cảnh sát Diệp."
Gã dìu Diệp Vũ Chân dậy đi lên lầu, đã văng cửa phòng, đem Diệp Vũ Chân say mèm đặt ở trên giường. Nhìn anh ta vì say rượu mà mặt hồng hết lên, so với bình thường còn thêm phần cao quý, tinh anh như vậy vị hẳn phải hơn rất nhiều người.
Andrew ngắm một hồi lâu mới từ từ lên giường, hai chân mở ra, giam lại Diệp Vũ Chân ở giữa.
. / .
Chú thích :
1. Chroline: Là một loại hóa chất sát khuẩn mạnh, có 2 dạng Ca(OCl)
2. (Calci hypochloride) và NaOCl (Natri hypochloride), được ứng dụng rất rộng rãi trong nông nghiệp.
2. Công pháp quốc tế: (tiếng Anh: "Public international law") là ngành luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật...nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau. Tên gọi này cũng nhằm phân biệt với một ngành luật khác điều chỉnh các quan hệ dân sự mở rộng trong hệ thống pháp luật quốc gia, đó là tư pháp quốc tế. Trong tác phẩm Luật quốc tế của Oppenheim chỉ ra rằng "Công pháp quốc tế phát sinh khi chúng ta đặt các quốc gia cạnh nhau, tư pháp quốc tế phát sinh khi đặt các hệ thống pháp luật cạnh nhau".
3. Tọa sơn quan cẩu đấu = ngồi trên núi nhìn chó cắn nhau. Ý nghĩa = ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Câu gốc của nó là ‘tọa sơn quan hổ đấu’. Anh Chân đã đổi ‘hổ’ thành ‘cẩu’ để mang nghĩa châm biếm =)
4. Phong cầm bàn đạp (tức Harmonium)
5. Iridio: là ban nhạc gồm 2 người là Valentina và Franz.
(nên nghe, vì thật sự là hay lắm ý o___O nghĩ đến 2 anh hát bài này mà mềm nhũn cả lòng T_T)
haizzzzzz, chương này làm m' nhiều cảm xúc quá, k biết phải nói như nào... :-<
mà khoan, 1 phút tưởng niệm cho Diệp thiếu gia bắt đầu~ m(__ __)m
P/s: cái bài hát là m' dịch theo nguyên bản tiếng trung trong truyện nha, hêm phải dịch theo lời tiếng anh đâu, nên nếu nó có bị thiếu sót hay chưa khớp thì... bỏ qua cho m' đi ~ *vê tay*
m' biết chương này m' dịch hơi khô, nhưng... /______\ thôi mà, phận fangơ đã cố gắng r', lại bỏ qua tập 2 cho m' hén /_____\
Tăng Vũ Sâm mỉm cười, ánh sáng trong mắt loé ra. Diệp Vũ Chân đẩy y đến phía trước, áp y đi ra đằng cửa. Anh ta để súng trên người Tăng Vũ Sâm, dán cả người vào lưng y. Trên người Tăng Vũ Sâm đượm nhuần hương thơm nhàn nhạt của xà phòng tắm, không hiểu do đâu trong đầu Diệp Vũ Chân bừng lên những tâm tư hốt hoảng.
Loáng thoáng nhớ lại những ngày còn bé, bọn họ cùng ở trong phòng đọc sách của Diệp gia. Khi anh ta cách Tăng Vũ Sâm một khoảng rất gần cũng có thể ngửi được hương xà phòng sạch sẽ ấy, trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc, thằng nhóc bẩn như vậy, vì sao trên người lại nhẹ hương? Nếu lúc ấy anh ta nhận lời trở thành bạn của Tăng Vũ Sâm, như vậy anh ta sẽ trở thành một Diệp Vũ Chân như thế nào?
Từ phía sau bỗng nghe được tiếng súng, phản ứng đầu tiên của anh ta là nằm xuống, lập tức cùng Tăng Vũ Sâm nặng nề mà ngã lăn ra trên đất.
Tăng Vũ Sâm bị ngã đau, kêu rên một tiếng "Thiếu gia Diệp thật là có tố chất huấn luyện. Anh có tôi làm lá chắn rồi, cần gì phải lao lực mà ngã như thế?"
Diệp Vũ Chân cũng là một khắc kinh lăng, nhưng không kịp suy nghĩ gì, đã thấy một đám người Arab giơ súng máy chĩa về bọn họ, mọi người đều phải ngoan ngoãn giao súng ra.
Tăng Vũ Sâm đứng lên, gặp kẻ cầm đầu là một tên mặc áo Arab đen sì, có một chút há mồm cứng lưỡi, cứ như làm sao lại nghĩ sai thành thế này được.
Andrew thở dài, tháo râu giả xuống "Nếu các ngươi cho rằng ta là Bin Laden thì lầm to rồi đó."
Diệp Vũ Chân thấy gã trong tình huống như vậy còn đi đùa giỡn nhạt nhẽo, hừ lạnh một tiếng, dùng tiếng Arab phổ thông hỏi "Xin hỏi các người là ai?"
Kẻ áo đen không đáp, vênh mặt ngạo mạn, ngoắc ngoắc tay, chỉ huy bọn thuộc hạ buộc tay họ lại, sau đó bịt mắt họ bằng vải đen.
Sau một đoạn đường xóc nảy, bọn họ đầu đều đã sắp hôn mê đến nơi, bị lùa đến một khu nhà bốn phía tường đều màu vàng. Một gã đàn ông da ngăm đen, trang phục trắng toát, quỳ trên mặt đất trong sân cầu nguyện.
Andrew vừa thấy, mặt biến sắc nói nhỏ "Ngươi hôm nay không để ta mang theo vệ sĩ là cố ý để chúng chộp được chúng ta à?"
Tăng Vũ Sâm quét mắt ra xung quanh, cười khổ "Nhầm mất rồi còn đâu, kế hoạch của ta không có cái đoạn này."
Andrew bị tăng xông, oán hận rít lên "Mày chẳng phải đến đi vệ sinh cũng có thể tính toán giờ giấc cụ thể được cơ mà?"
Bọn người Arab áp họ đi vào, dùng súng gạt chân bắt phải quỳ xuống. Diệp Vũ Chân ngay cả bị vài cái cũng không quỳ. Hứa An Lâm ngã sấp xuống vẫn cắn răng đứng lên, đi thêm vài bước đứng cạnh Diệp Vũ Chân. Tên áo đen thấy hai người kiên cường như thế cũng không khỏi bị kinh ngạc.
Tăng Vũ Sâm không phàn nàn tiếng nào, còn làm như không quan tâm.
Andrew thì quỳ thẳng tắp (=))))))))))~), cười khổ bảo "Người Trung Quốc các người không phải nói ‘quân tử mười năm báo thù chưa muộn’ sao? Tí nữa nữa chân mà bị đánh gãy muốn chạy cũng không có cơ hội."
Diệp Vũ Chân không thèm động mắt.
Tên áo đen còn muốn tiếp tục đánh, người Arab trong sân đã giơ tay lên, tiếp nhận khăn trắng lau lau tay, hỏi "Biết ta là ai không?"
Andrew cùng Tăng Vũ Sâm lắc đầu, Diệp Vũ Chân chỉ cười lạnh "Vua buôn lậu châu Phi - Fader."
Andrew muốn hộc máu tại chỗ "Trời ơi, chẳng lẽ ngươi không mở miệng thì hắn sẽ không nói cho ngươi chắc?"
Diệp Vũ Chân lại cười lạnh "Ngươi nghĩ rằng hắn không biết lai lịch của chúng ta ư?"
"Quá được! Không hổ là ngôi sao của tổ chức Interpol nha." Fader hai tay giao nhau để trước người, cười cười đảo mắt qua mặt họ "Nhân viên Interpol Diệp Vũ Chân. Con trai của Anh quốc Tăng Gia Niên, Tăng Vũ Sâm. Vua tiền đen Bắc Âu Andrew... Ờ, còn vị này... hẳn là nhân viên Interpol nằm vùng đã phá tan Tăng gia - Hứa An Lâm nhở?"
Sắc mặt Hứa An Lâm hoá trắng nhợt, không tự chủ được nhìn qua Tăng Vũ Sâm, thấy y nét mặt vẫn không chút thay đổi.
Andrew thấy Fader nhận được thân phận mình, nguyên bản hai người cùng ngồi cùng ăn, hiện tại lại bắt mình quỳ xuống, cũng không đi so đo, hai tay chắp lại kêu tiếng Thánh Allah phù hộ, xong thoải mái đứng lên.
Tăng Vũ Sâm đã cùng gã chiến một trận tử giao, thừa biết Andrew là người nửa điểm mệt cũng không muốn chịu. Gã hôm nay nếu thoát được nhất định sẽ quay lại tính toán đủ. Andrew tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, Fader chỉ sợ không phải đối thủ của gã.
Fader buông một tay nói "Nếu mọi người đều đã biết nhau... Mục tiêu của ta là kim cương bốn mươi triệu của Taylor. Ta đã biết nó ở trong tay các ngươi. Chỉ cần các ngươi theo ta hợp tác, có Thánh Allah làm chứng, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tay không mà về."
Nhìn đến Andrew cùng Tăng Vũ Sâm nửa chữ cũng không hé răng, Diệp Vũ Chân thì chỉ đứng một bên cười lạnh, Hứa An Lâm thì cúi đầu, bộ dạng như mất hồn mất vía, cười nói tiếp "Thế này nhé. Bốn mươi triệu kim cương ta có thể cho Tăng gia và tổ chức tiền đen các ngươi mỗi bên năm triệu, vị nhân viên Interpol này ta cũng cấp một triệu. Mặt khác, Tăng Vũ Sâm... Ta có thể dạy cho kẻ thù của cả nhà ngươi một bài học, thay ngươi xử trí, thế nào?"
Tăng Vũ Sâm đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, thản nhiên cười "Xử trí như thế nào cơ?"
Hứa An Lâm nghe thấy ngữ khí hời hợt nhẹ tênh như vậy của y bỗng nhiên lòng bị kéo bứt ra, lại một cơn đau đớn.
Fader mỉm cười "Cái loại phản đồ này, há có thể để hắn tiêu dao sống trên đời?" Thấy Tăng Vũ Sâm hơi hơi đăm chiêu suy nghĩ liền liều nói "Vậy ta trước hết thay ngươi đánh một trận trong lúc chờ ngươi nghĩ biện pháp trừng trị hắn?"
Fader nói xong vung tay lên, mấy tên Arab hung mãnh đi tới đẩy ngã Hứa An Lâm ra đất. Diệp Vũ Chân biến sắc, định ngăn cản cũng bị trúng một báng súng, vài tên ra giữ tay anh ta lại, đè trên mặt đất.
Đám người Arab vây quanh Hứa An Lâm động thủ một trận đấm đá cục cằn. Tăng Vũ Sâm cười nhẹ "Các ngươi đánh như vậy, chỉ sợ chưa tới lượt ta đã bị đánh chết rồi."
Fader giương tay lên, mấy tên Arab ngừng lại. Hứa An Lâm thở hổn hển cuộn mình trên đất. Tăng Vũ Sâm đi đến, nắm tóc hắn kéo qua, bắt hắn nhìn vào mặt mình, lạnh lùng hỏi "Hứa An Lâm, có hối hận đã phản bội không?"
Hứa An Lâm ngẩng đầu, từ khoé miệng chảy ra máu, vẻ mặt đầy quật ngạo, nhấn mạnh từng chữ "Tôi, không, hối, hận!"
"Ồ~?"
"Có cho một lần nữa, tôi cũng vẫn lựa chọn như vậy! Là cậu dạy tôi nổ súng, có thể nổ súng chính là chức nghiệp của một cảnh sát. Tôi là con của mẹ, vĩnh viễn sẽ không đi làm thằng trộm, quang minh chính đại đường lớn mà đi, kể cả chết, cũng muốn chết dưới ánh mặt trời!" Hứa An Lâm kích động gào lên với Tăng Vũ Sâm.
Tăng Vũ Sâm giữ nguyên nét mặt, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn.
Andrew thở dài một hơi, lẩm bẩm "Lừng lẫy, thật lừng lẫy! Cảnh sát chẳng qua cũng chỉ là một cái nghề mà thôi..."
Diệp Vũ Chân bị giữ trên mặt đất, vội la lên "Một triệu USD, Fader, ta từ bỏ! Đổi mạng Hứa An Lâm, ta sẽ cho ngươi thêm một triệu USD nữa!"
Andrew hít mạnh một hơi, nói thầm "Nghề còn có cả tiền phí nữa cơ đấy..."
Fader tỏ ra khó xử "Đối với ngươi nơi này chỉ có bốn mươi triệu."
Tăng Vũ Sâm bỏ lại Hứa An Lâm, vỗ tay cười lãnh khốc "Tốt lắm, chuẩn bị cho ta một gian phòng, ta nghĩ biện pháp trừng phạt cậu ta." Y quay đầu nói với Fader "Chờ ta trừng phạt xong kẻ phản bội sẽ nói nơi cất giữ kim cương bốn mươi triệu."
Fader ngầm hiểu, cái mặt ngăm đen lập tức lộ ra vẻ vui mừng "Được, quả nhiên rất đúng đắn!"
Tăng Vũ Sâm chỉ vào một gian phòng trong sân, cười khẽ "Chỉnh trang tốt phòng này cho ta. Còn nữa..." Y chỉ vào Diệp Vũ Chân nói "Chúng ta cửa tan nhà nát, người này cũng có phần, đưa anh ta vào phòng bên cạnh đi."
Diệp Vũ Chân liều mạng giãy giụa, quát "Tăng Vũ Sâm mày quả thực không phải là người!"
Tăng Vũ Sâm cười cười, mặc kệ hai chân Hứa An Lâm đạp loạn, ôm đồm túm lại cổ chân hắn, tỉnh bơ bảo "Thiếu gia Diệp, có còn nhớ món quà anh đã tặng cho tôi không? Hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh một phần! Cho anh ta hai chai Whisky, ta muốn anh ta chậm rãi thưởng thức vợ mình cùng người khác diễn thật hay."
Diệp Vũ Chân sửng sốt, cùng Tăng Vũ Sâm khẽ đưa mắt qua nhau.
Fader cười ha ha phân phó "Đi, cấp vị cảnh quan này hai chai Whisky ngon nhất, dẫn anh ta vào xem phòng bên cạnh đi."
Hứa An Lâm bị hành hung cổ họng cũng không than một tiếng nhưng giờ đây lệ đã rơi đầy mặt. Tăng Vũ Sâm kéo theo một chân hắn vào phòng, hắn giãy giụa, hét ầm lên "Cậu biết cách đánh chết tôi lắm, Tăng Vũ Sâm... Tôi hận cậu, Tăng Vũ Sâm!"
Andrew nhìn tên Arab đưa Diệp Vũ Chân đến một phòng khác, vội vàng gọi "Ta đi cùng vị cảnh sát này!"
Fader cười nói "Vị cảnh sát này đẹp thì có đẹp, bất quá lại là ngựa hoang ah~!"
Andrew trả lời liến thoắng "Ta thích ngựa hoang!"
Bọn họ bị đẩy mạnh đi, phát hiện đó là một gian chứa đồ với một đống tạp vật, bên trong đầy những đồ đạc linh tinh chất thành đống.
Diệp Vũ Chân vừa mới đứng vững, liền quay lại đá ngay vào hạ bộ của Andrew, làm Andrew sợ tới mức chạy ra góc khác, va phải cái thùng nhựa trong phòng, liên tục hét "Dừng lại! Dừng lại!"
Diệp Vũ Chân dữ dằn nhìn gã. Andrew thở gấp hỏi "Năm đó ngươi tặng Tăng Vũ Sâm cái gì?"
Diệp Vũ Chân hừ một tiếng, đến gần mở cái thùng ra, hít hà một chút hương vị tỏa ra từ trong đó, nhãn tình liền sáng lên, thản nhiên nói "Một quyển sách."
"Sách?" Andrew vẫn chưa chạm tới được vấn đề.
Diệp Vũ Chân tức giận đáp "'Dung dịch đốt cháy'."
"Sách hoá học?"
Diệp Vũ Chân cười lạnh một tiếng "Nhìn không ra ngươi cũng biết đọc sách."
"Sao lại tặng sách hoá học cho cậu ta?"
"Vì cậu ta tự mở miệng đòi." Diệp Vũ Chân trả lời có vẻ không còn kiên nhẫn.
"Tăng Vũ Sâm cần nó để làm cái gì ?"
Diệp Vũ Chân thờ ơ cười "Đạn, nổ, chất, lỏng."
Andrew trưng ra vẻ mặt tiếc hận "Muốn dùng Whisky đi nổ người sao? Nhưng chúng ta trên người đến cái bật lửa cũng bị tịch thu mất tiêu rồi mà."
Diệp Vũ Chân khẽ hừ một tiếng "Ta chưa nói muốn dùng lửa. Tăng Vũ Sâm nhất định là đã sớm nhìn đến nước tẩy trắng trong phòng này." Tạm dừng một hồi, nhìn đến đóng dấu ở mặt trên thùng "Không ngờ là... cậu ta hiểu được cả tiếng Arab."
"Nước tẩy trắng có thể làm bom?" Andrew tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
"Ngươi chẳng lẽ không biết hỗn hợp chlorine [1]và cồn có thể chế tạo bom khí sao?"
"Oh!" Andrew sửng sốt một hồi lâu mới thốt ra một từ.
Diệp Vũ Chân cắn mở nắp chai Whisky, đổ bớt ra một chút rượu, sau đó hoà vào với nước tẩy trắng, quan sát tình trạng một lát, rồi đậy lại nắp chai, đưa cho Andrew lạnh lùng nói "Dùng sức lắc mạnh vào."
"Nhưng ngươi vừa nói nó sẽ nổ..." Andrew chau mày.
"Ta hiện tại sẽ không nổ chết ngươi." Diệp Vũ Chân tỉnh bơ, ánh mắt Andrew vừa mới sáng ngời, anh đã tiếp tục nói "Nhưng sớm muộn gì ta cũng lấy mạng ngươi."
Nói xong không thèm để ý Andrew nữa, tiến đến vách tường lẳng lặng nghe động tĩnh bên kia.
Tăng Vũ Sâm đem hai tay Hứa An Lâm trói vào đầu giường, bắt gặp cái nhìn phẫn nộ của hắn, hờ hững hỏi "Hứa An Lâm, vậy cậu có hối hận đã gặp tôi không?"
Hứa An Lâm nhắm mắt, ngửa cổ trả lời "Loại vấn đề này cậu không cần hỏi tôi. Tự cậu trong lòng rõ ràng được."
"Tôi nghĩ mình biết đáp án của cậu."
"Cậu luôn bắt nạt tôi! Ai sẽ thích mình luôn bị người khác bắt nạt chứ?"
"Còn gì nữa?"
"Cậu luôn luôn thần thần bí bí, ai sẽ thích một người luôn lén lút?"
"Còn gì nữa?"
"Cậu luôn không quá thành thật, ai sẽ thích một người nói thật hay nói dối cũng không phân biệt được?"
"Còn gì nữa?"
Hứa An Lâm hơi nghiền ngẫm, rồi quát to "Cậu còn không tự mình tìm hiểu đi, còn bắt tôi nói cho cậu?"
"Khuyết điểm thật không ít... Xem ra không thể so được với Diệp Vũ Chân, đúng không?" Tăng Vũ Sâm có một chút khàn khàn hỏi.
Hứa An Lâm nghiêng đầu, không hé răng, tính muốn cam chịu.
Tăng Vũ Sâm mỉm cười "Thế cho nên tôi chỉ yêu Đại Hoàng nhất. An Lâm... bởi vì tôi có cố hết sức mình bao nhiêu cũng không thể thu hút được toàn bộ sự chú ý của cậu."
Hứa An Lâm động đậy đầu có chút bất an, hỏi "Cậu chừng nào tự mình hiểu lấy như vậy?"
"Rất lâu." Tăng Vũ Sâm thở dài, dịu dàng cười "Như vậy... có thích làm tình với tôi không? Kỹ thuật của tôi, còn có thể coi là một chút sở trường nhỉ?"
Hứa An Lâm lập tức đỏ bừng mặt, lớn tiếng hét "Ai thích làm tình với cậu?"
Tăng Vũ Sâm đưa tay đặt giữa hai chân Hứa An Lâm, nhẹ nhàng xoa nắn "Nó nói vậy!"
Mặt Hứa An Lâm càng đỏ hơn, mồm miệng lắp ba lắp bắp "Khoan, dừng tay, tôi theo lời cậu nói, tôi không cần với cậu..."
Tăng Vũ Sâm đột nhiên cúi đầu hôn nghiến lấy miệng hắn, mê muội thì thầm "Đừng làm cho ngay cả sở trường duy nhất của tôi cũng không còn nữa."
Y nói xong, một bàn tay nhanh nhẹn tiến vào trong quần áo Hứa An Lâm nhẹ nắm lấy phần nhô ra trên ngực hắn, nghe Hứa An Lâm không biết là đang cố hít vào hay là nức nở.
Hứa An Lâm chỉ cảm thấy cả người bỏng nóng như lửa. Hắn nghĩ đến bên ngoài có nhiều kẻ đang nghe âm thanh của bọn hắn, vừa tức vừa thẹn, gào ầm lên "Tôi ghét cậu lắm! Mau cút ra!"
"Lời này của cậu vốn không có lực sát thương..." Tăng Vũ Sâm thở gấp hôn lên xương quai xanh của hắn, âm trầm nói "Bởi cậu biểu hiện chán ghét tôi đã mười sáu năm rồi... Tôi đều đã thành quen."
Hứa An Lâm lửa giận bốc lên tận trời "Cậu nếu biết như thế còn dán sát người vào như vậy làm cái gì?"
"Bởi vì phải cùng An Lâm tạm biệt mà..." Tăng Vũ Sâm một bên cởi quần Hứa An Lâm, một bên thần thái thoải mái mà nói "Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chỉ là người qua đường."
"Người qua đường..." Hứa An Lâm run giọng hỏi "Cậu có ý gì?"
"Tăng Vũ Sâm cùng Hứa An Lâm trở thành người qua đường Giáp cùng người qua đường Ất."
"Tôi, tôi vẫn không hiểu ý cậu."
Tăng Vũ Sâm nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nói "Ý là, cậu từ nay về sau có thể làm một cảnh sát tốt, hồ sơ có một phạm nhân truy nã, tên cậu ta là Tăng Vũ Sâm. Tăng Vũ Sâm này, cùng kẻ tội phạm quan trọng Tăng Vũ Sâm kia không có khác nhau, bọn họ trong lòng cậu đều là tội phạm bị truy nã."
"Cậu có thể có một người yêu để chung sống cả đời, Diệp Vũ Chân chẳng hạn, sẽ có rất nhiều người hâm mộ ghen tỵ với cậu cho mà xem. Đúng rồi, Anh quốc chấp nhận đồng tính kết hôn mà. Các cậu không cần chạy tới Hà Lan, phiền toái lắm. Rồi một ngày nào đó các cậu sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, gọi là Tiểu An hay Tiểu Lâm, sau đó đưa nó đến đại học Hoàng gia cho đi Murphy Field thi đấu..."
Hứa An Lâm ngơ ngác nghe, cả người ngỡ ngàng một hồi lâu, đột nhiên trào lên cự tuyệt mãnh liệt, vừa nức nở vừa liều mạng dùng hai chân đạp Tăng Vũ Sâm.
Tăng Vũ Sâm ghé môi vào đôi mắt Hứa An Lâm, khẽ thở ra "Tôi xin lỗi cậu mà, làm cậu khóc ở trong phòng. Thiên thần ở hết bên ngoài cơ..."
Nước mắt của Hứa An Lâm không ngừng trào ra dưới bờ môi Tăng Vũ Sâm. Hắn nghẹn ngào vô thức "Tôi hận cậu, Tăng Vũ Sâm! Tôi hận cậu, tôi hận cậu!" Hắn ở trên đất lặp đi lặp lại xong, tê thanh hét lên thống khổ.
Thanh âm của hắn lại khiến đám người trong sân cười vang ầm ĩ.
Andrew một bên mạnh mẽ lắc cái chai, một bên nhìn đến Diệp Vũ Chân bên cạnh nhíu lại hai hàng lông mày anh tuấn, buột miệng hỏi "Nè cảnh sát Diệp, sao lại đi làm cảnh sát?"
"Ta thích bắn súng!" Diệp Vũ Chân lạnh như băng nói "Nhất là chĩa vào những kẻ như ngươi mà nổ súng, rất có khoái cảm!"
Andrew cười, thấy anh ta vẫn đang nghe động tĩnh cách vách, bất ngờ cười ra tiếng "Tăng Vũ Sâm thực gợi cảm, chỉ là không tốt cho lắm!"
Diệp Vũ Chân hơi giật mình, nhăn trán "Lảm nhảm cái gì đấy?"
"Ta muốn nói là, Tăng Vũ Sâm thoạt nhìn đúng là rất gợi cảm, làm cho người ta rất có dục vọng. Bất quá cậu ta lại quá nguy hiểm, trừ phi ngươi có thể thượng cậu ta xong, liền một súng bắn chết cậu ta."
Diệp Vũ Chân buông tiếng cười lạnh "Sao? Ngươi mà cũng có lúc biết sợ ư?"
Andrew cười trừ "Kia thật không phải. Nhưng mà ta cảm thấy Tăng Vũ Sâm hấp dẫn ta còn chưa một lần đến thượng nổi cậu ta đã ngày này qua ngày khác bị đuổi giết rồi." Gã gặp Diệp Vũ Chân đang khinh thường nhìn gã, bèn vừa cười vừa nói "Cảnh sát Diệp, ngươi có biết hay không, ánh mắt ngươi nhìn Tăng Vũ Sâm ít nhiều đều là..."
"Ta đang truy nã phạm nhân!" Giọng nói Diệp Vũ Chân lạnh hơn cả băng đá.
Andrew im một lát mới nói tiếp "Cảnh sát Diệp, có ai nói với ngươi bề ngoài ngươi trông rất được chưa?"
Diệp Vũ Chân chậm rãi quay đầu lại, dửng dưng cười cười "Vậy ngươi có biết hay không, ta cũng rất không để mình bị kẻ khác áp chế?"
Andrew cùng ánh mắt anh ta vô tình đụng chạm, lập tức nổi da gà, vội vàng chuyên chú lắc chai.
Tăng Vũ Sâm quần áo chỉnh tề đi ra, Fader mặt mày ngăm đen hớn hở chạy đến quan tâm "Cậu Tăng có vừa lòng không?"
Tăng Vũ Sâm hơi suy nghĩ, lười biếng trả lời "Coi như ổn!"
Fader để ý Tăng Vũ Sâm tựa hồ không quá hăng say, nhờn nhã cười cười "Không bằng thử tên cảnh sát xem?"
Tăng Vũ Sâm nghe thế, mi mắt bỗng nhiên nâng lên, lộ ra một đôi con ngươi đen láy, buồn cười đáp "Đi ah~ Có điều anh ta là hổ dữ đó. Con báo gặp lão hổ, chẳng biết ai ăn ai đâu?"
Fader cười lạnh nói "Lão hổ nào đến đây rồi cũng phải biến thành mèo nhỏ thôi."
"Ồ --" Tăng Vũ Sâm dài giọng, xoay người về phòng. Y cười với Fader đang trừng mắt nhìn, nói ngắn gọn "Ta chờ."
Fader vung tay lên, hai tên Arab cầm súng hướng phòng Diệp Vũ Chân mà đi. Chúng kéo cửa, đứng ở ngoài đối với Diệp Vũ Chân lộ ra không có ý tốt, cứng nhắc gọi "Ngài Fader gọi anh lên sân khấu, thưa anh."
Diệp Vũ Chân đứng lên, vặn vặn đầu rồi cười "Me too!"
Hai tên Arab còn chưa có phản ứng, Diệp Vũ Chân đã mạnh mẽ ném chai rượu dưới chân chúng. Cái chai ngay tức khắc nổ tung, tuy rằng uy lực không phi thường lớn nhưng mảnh nhỏ vẫn đâm vào đầu và mắt của chúng. Một tên chết ngay tại chỗ còn một tên ré lên thiết thảm.
Andrew và Diệp Vũ Chân đồng thời ra tay, giật lấy súng.
Trong sân tiếng súng nổi lên. Diệp Vũ Chân dùng tên người Arab còn sống làm lá chắn chạy ra ngoài. Anh ta quay đầu hết sức tự nhiên quát lớn với Andrew "Che cho ta!"
Andrew ngạc nhiên đôi chút, đã thấy Diệp Vũ Chân chạy ra khỏi phòng, chỉ còn thấp thoáng bóng dáng mảnh khảnh của anh ta linh hoạt di chuyển tránh né, súng trong tay vang thêm một lần, đám người Arab ít dần đi. Andrew hít sâu tự lẩm bẩm "Thật sự là kỹ năng bắn súng tuyệt vời!"
Hứa An Lâm mắt đỏ lựng sửa sang lại quần áo của mình, tay vừa chạm đến cửa đã bị Tăng Vũ Sâm ngăn lại.
"Để Diệp Vũ Chân và Andrew đánh lạc hướng đã."
Thần sắc Hứa An Lâm đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hỏi Tăng Vũ Sâm "Nếu cậu biết rõ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày phải buông tay, Tăng Vũ Sâm, lúc trước cần gì cứ phải chấp nhất?"
Tăng Vũ Sâm thần người nghĩ ngợi. Tóc mái của y luôn luôn rất dài, cho nên thường làm cho người ta không biết y có một bộ lông mi rất rậm. Nhưng đến lúc Hứa An Lâm muốn nhìn rõ ràng ánh mắt y, mới phát giác ra rằng căn bản không thể thấy rõ được cái gì dưới làn mi ấy.
Hứa An Lâm ôm hy vọng đợi một lát, mà hắn cũng không biết mình đang ôm hy vọng gì. Chỉ là Tăng Vũ Sâm ngay cả một chữ cũng không nói. Hứa An Lâm dùng sức lấy tay mở cửa, thoáng xem xét tình hình, sau đó rất nhanh chạy đi.
Kỳ thật chiến sự trong sân đã gần kết thúc. Andrew chĩa súng vào Fader, mỉm cười nói "Ngài Fader cũng thật là quá vất vả rồi nha!"
Fader mặt ngăm đen, run run chắp tay, vội vã quỳ xuống "Vì Thánh Allah trên cao, xin hãy tha ta! Kim cương bốn mươi triệu là của ngài!"
Andrew hơi vặn cổ, bật cười "Mày cũng thật là chi li tính toán đó. Thế này đi. Mạng của mày, trước hết tao trả lại cho mày, có được không?"
Diệp Vũ Chân chặn tay gã, giọng âm trầm "Ngươi không được phép giết hắn!"
"Sir Diệp ạ, vừa rồi ngươi cũng giết không ít người...”
“Theo quy định của Công pháp quốc tế[2], không được giết những người đã có ý định đầu hàng."
"Này cảnh sát Diệp..." Andrew dùng con ngươi màu xám ngắm nhìn gương mặt đẹp trai kia một lát rồi mới nói "Nếu ta không giết hắn, trừ phi lập tức rời khỏi Tarfaya, nếu không hắn sẽ giết chúng ta."
"Đó là chuyện của ngươi!" Diệp Vũ Chân nhếch mép.
Vừa mới nói hai câu, đột nhiên Hứa An Lâm đứng một bên kêu lên "Cẩn thận!"
Fader không biết từ đâu lấy được súng, nhắm thẳng Andrew cùng Diệp Vũ Chân. Andrew không cần quay lại, bắn ngay Fader. Fader lập tức tắt thở bỏ mạng. Andrew thổi thổi nòng súng, mỉm cười với Diệp Vũ Chân "Cảnh sát Diệp, Công pháp quốc tế quy định ta có thể vì tự phòng vệ mà xuống tay!"
Bọn họ trừng mắt với nhau, rồi thình lình giơ súng của mình nhắm ngay đầu đối phương.
Hứa An Lâm nhặt súng dưới chân, nhắm chuẩn đầu Andrew, lạnh lùng lên tiếng "Ta đếm tới ba, nếu ngươi không hạ súng, nhận bắt giữ, ta sẽ bắn."
"Thỏ con à, kẻ trêu chọc ngươi là Tăng Vũ Sâm..."
Andrew không nghĩ một câu trêu đùa gã còn chưa nói xong, Hứa An Lâm đã bắn ngay một đường đạn xẹt ngang qua đầu gã, theo hàm răng khẽ gằn "Một!"
"Tăng Vũ Sâm!" Thái dương Andrew lập tức rỉ máu. Gã phẫn nộ rống lên "Xem ra mày vừa rồi không làm cho tình nhân của mày thích cho nên bây giờ nó mới thành tức như thế này đây."
"Hai!"
Andrew thật không nghĩ tới hắn lại hành động ác liệt như vậy, hít một hơi lạnh cười với Diệp Vũ Chân "Vũ Chân... Để nó đếm tới ba xong ta cũng sẽ nổ súng, chúng ta đi cùng nhau. Thế nào?"
Diệp Vũ Chân chỉ cười lạnh "Chúng ta vốn đâu cùng một con đường!"
"Vũ Chân, thiên sứ không có bộ phận sinh dục sẽ thiệt thòi rất nhiều lạc thú! Theo ta đến địa ngục thì hơn!"
Hứa An Lâm cũng không biết Andrew mặt toàn máu mà còn nói năng bậy bạ, vẫn thật chờ đếm tới ba rồi sẽ nổ súng, nhưng lại nhất thời do dự, những chữ này cũng không dám dễ dàng nói ra. Thời điểm hắn còn đang phân vân, ngón tay thon dài của Tăng Vũ Sâm đã cầm lấy súng của hắn.
"Thiếu gia Diệp. Tóm được Taylor so với bắt nhóm bọn tôi chắc hẳn là thú hơn nhiều lắm chứ nhỉ?" Tăng Vũ Sâm toét miệng cười.
"Taylor?" Hai hàng lông mày của Diệp Vũ Chân khẽ nhíu.
"Đúng rồi." Tăng Vũ Sâm mỉm cười "Chúng ta đi cùng nhau! Đến khi tìm được Taylor rồi anh vẫn có thể bắt bọn tôi, chỉ là chúng ta còn có thể mang theo kim cương bốn mươi triệu trở về nữa."
Diệp Vũ Chân nhìn xoáy vào ánh mắt Tăng Vũ Sâm, cuối cùng cũng thu súng lại, đơn giản đáp "Được!"
Andrew thấy anh ta như thế nhất thời không tin, ngây ra nửa ngày mới cười sảng khoái "Tuyệt tuyệt, chúng ta cảnh phỉ hợp tác!"
"Ta không phải hợp tác với ngươi!" Diệp Vũ Chân thản nhiên nói "Ta là toạ sơn quan cẩu đấu [3]. Chờ các ngươi đấu đủ mệt rồi, ta đi xuống một quơ gom lại hết." Nói xong liền bỏ đi.
Andrew gọi với theo bóng dáng thanh mảnh của anh ta "Ta tình nguyện biểu diễn cho ngươi xem đó!"
Hứa An Lâm cũng cất súng, không lên tiếng đi theo Diệp Vũ Chân. Tăng Vũ Sâm lặng im thật lâu nhìn về phía hắn.
Andrew quay đầu lại chất vấn "Tăng Vũ Sâm, mày rốt cuộc làm muốn làm gì?"
Đến lúc đó Tăng Vũ Sâm mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi cười "Chẳng phải vì kim cương bốn mươi triệu sao?"
Diệp Vũ Chân nhẹ giọng hỏi Hứa An Lâm "Không có việc gì chứ, An Lâm?"
Hứa An Lâm hơi hơi cười chua xót, đáp "Tổ trưởng, anh yên tâm, không có chuyện gì cả. Cậu ta luôn như thế, thích đùa dai nhưng không có định làm tổn thương người khác."
Diệp Vũ Chân vòng tay ôm vai Hứa An Lâm mới phát hiện da thịt hắn thật lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút ấm áp để sưởi ấm chính mình, vội vàng ôm hắn càng chặt hơn.
"Eo ơi, khiếp chưa..." Andrew cười rõ tươi "Tăng Vũ Sâm, mười sáu năm của mày lại không hơn được mười sáu giây của người ta đó."
Tăng Vũ Sâm chẳng đáp, không nhanh không chậm theo sát phía sau. Y tựa hồ cũng chẳng để ý đến Andrew cùng Diệp Vũ Chân mờ ám ra sao. Tóm lại không đến một giờ sau, mỗi người một tâm trạng riêng đã xác định được mục tiêu cùng đi tới.
Buổi tối bọn họ ăn cơm tại một quán ăn truyền thống, đồ ăn ở đây là thức ăn dân dã của Marocco.
Mâm cơm rất đơn giản, một khúc cá xốp giòn, một ít thịt để ăn, thêm cả trà chanh xanh nữa. May mà quán này ngay cạnh bờ biển, nhìn ra ngoài có thể thấy từng đợt sóng biển mạnh mẽ vồ vập vào bờ đá. Tầng tầng cành hoa rung rinh. Sắc hoa ánh lên trong bóng xám nhàn nhạt của không trung, thực là cũng rất làm cho nảy sinh tâm hồn.
Bốn người trầm mặc không nói gì, chỉ ăn cơm. Andrew cau mày "Sao lại lãng phí thời gian lẫn nhau thế này? Phải biết rằng cảnh sát quốc tế và tội phạm quốc tế cùng ăn cơm với nhau là chuyện hiếm thấy lắm nha."
Diệp Vũ Chân cười thờ ơ "Không cần tiếc làm gì. Bữa tối cuối cùng của ngươi ta cũng sẽ đến chiếu cố ngươi một chút."
Con ngươi màu ngân hôi của Andrew ngắm nhìn Diệp Vũ Chân, tao nhã nói "Cảnh sát Diệp, ngươi thật sự làm cho người ta rất có dục vọng chinh phục được."
Diệp Vũ Chân ngẩng đầu vừa định mở miệng, Tăng Vũ Sâm mắt thấy bọn họ toé lửa nhìn nhau bắn cả ra bốn phía, liền vội vàng ngắt lời "Thiếu gia Diệp, hát đi!"
Diệp Vũ Chân bất ngờ một chút. Tăng Vũ Sâm mỉm cười chỉ chỉ cái sân khấu nhỏ trong nhà ăn. Trên sân khấu có một cái phong cầm bàn đập[4]nhỏ, một cây micro. Tăng Vũ Sâm nói "Tôi đệm nhạc cho anh."
Diệp Vũ Chân do dự trong chốc lát, thảy khăn ăn lên bàn "Được."
Tăng Vũ Sâm hạ âm thử. Diệp Vũ Chân ngồi trên sân khấu hắng hắng giọng rồi bắt đầu hát một ca khúc tiếng Anh.
This lonely road I am walking on
Where did it begin? Where will it end?
Anh when the dark night comes?
Who will save my soul?
On my lonely road will I walk alone?
(Con đường cô đơn này, một mình tôi bước đi
Không biết nó bắt đầu từ nơi đâu, và sẽ kết thúc ở nơi nào?
Khi nào thì bóng tối buông xuống?
Ai sẽ tới cứu vớt linh hồn của tôi đây?
Con đường cô đơn này, có phải vĩnh viễn chỉ có một mình tôi bước đi?)
Tăng Vũ Sâm nghe xong mỉm cười, nhẹ nhàng đánh nhanh tiết tấu đuổi kịp âm điệu của anh ta, cùng anh ta cất lên âm nhạc.
I never feared darkness coming near
Now I don't know why I behold the sky
To find the brightest star
With its brilliant light
So I pray to thee, will you shine on me?
(Tôi cũng sẽ không sợ hãi đêm đen đang tiến đến. Tôi hiện tại chính là không rõ, nếu tôi vẫn nhìn chăm chú vào không trung, đi tìm ánh sao rực rỡ nhất, nếu tôi thành tâm cầu nguyện, nó sẽ cho tôi hào quang được không?)
Giọng của Diệp Vũ Chân sơ qua trong trẻo, thanh tuyến của Tăng Vũ Sâm lại tương đối thấp trầm. Nguyên bản vốn là bài hát của con gái, hiện tại bọn họ hát lên lại mang thật nhiều ý nhị vương theo.
Mother Moonlight, fill my scared eyes
Light up my way with your brightest ray
Shining on everything through the clouds
Take my hand 'till the morning with ome.
(Mẹ Mặt Trăng, lấp đầy đôi mắt tôi đang run rẩy sợ hãi.
Xin hãy dùng ánh sáng của Người soi tỏ con đường của tôi, xuyên qua tầng mây, chiếu rọi hết thảy, nắm tay tôi thẳng bước đến ngày mai ngập nắng.)
Hứa An Lâm trầm tĩnh lắng nghe, còn Andrew không biết vì cái gì tự nhiên cười dữ tợn, gọi phục vụ nói "Bật đèn sáng hơn một tí, tránh cho có người thấy đường không rõ. Mặt khác, đem một chai rượu mạnh lại đây."
This lonely road you are not alone
I am walking on when you leave your home
Where did it begin? And you are farway
Where will it end? On a dusty way
And when the dark night comes I will always scare
Who will save my soul? And I will be there
On my lonely road everytime you call my name
Will I walk alone?
[5]
(Con đường cô đơn này bạn cũng không cô đơn. Tôi vẫn làm bạn với bạn khi bạn rời khỏi nhà. Bắt đầu từ nơi đâu? Bạn đã đi quá xa rồi. Ở đâu mới chấm dứt? Ngay tại con đường lầy lội này đây. Mỗi khi bóng tối ùa về tôi lại từng cơn sợ hãi. Ai sẽ cứu vớt linh hồn cho tôi? Tôi sẽ ở đó. Trên con đường cô đơn của tôi bạn có thể gọi tên tôi bất cứ lúc nào. Tôi có còn cô đơn nữa không?)
Hứa An Lâm nhỏ giọng hát theo họ, đến khi bài hát kết thúc, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Diệp Vũ Chân quay lại cùng Tăng Vũ Sâm nhìn nhau cười. Mặt hắn không khỏi trắng bệch, tay run lên làm đổ cả rượu Andrew vừa mới cho hắn.
Diệp Vũ Chân và Tăng Vũ Sâm trở về bàn, Andrew cùng họ nói chuyện cũng thật vui vẻ, có điều bất tri bất giác rót không ít rượu cho Diệp Vũ Chân, mà Diệp Vũ Chân tựa hồ có chút khẩn trương, cứ thế uống hết. Kết quả là lăn ra say khướt với Hứa An Lâm.
Andrew cười với Tăng Vũ Sâm "Ta nói cho ngươi biết, tinh anh đều đi làm xã hội đen, còn lại mới làm cảnh sát."
Tăng Vũ Sâm ôm lấy Hứa An Lâm, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Andrew mà nói "Đừng đùa giỡn quá phận."
Andrew chỉ cười khổ "Ta sẽ không giết cảnh sát Diệp, ngươi yên tâm đi!"
Gã nhìn Tăng Vũ Sâm ôm Hứa An Lâm rời đi một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt ghé vào Diệp Vũ Chân trên bàn, mỉm cười tự hỏi "Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Cảnh sát Diệp."
Gã dìu Diệp Vũ Chân dậy đi lên lầu, đã văng cửa phòng, đem Diệp Vũ Chân say mèm đặt ở trên giường. Nhìn anh ta vì say rượu mà mặt hồng hết lên, so với bình thường còn thêm phần cao quý, tinh anh như vậy vị hẳn phải hơn rất nhiều người.
Andrew ngắm một hồi lâu mới từ từ lên giường, hai chân mở ra, giam lại Diệp Vũ Chân ở giữa.
. / .
Chú thích :
1. Chroline: Là một loại hóa chất sát khuẩn mạnh, có 2 dạng Ca(OCl)
2. (Calci hypochloride) và NaOCl (Natri hypochloride), được ứng dụng rất rộng rãi trong nông nghiệp.
2. Công pháp quốc tế: (tiếng Anh: "Public international law") là ngành luật quốc tế điều chỉnh các quan hệ chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật...nảy sinh giữa các quốc gia trong quan hệ hợp tác với nhau. Tên gọi này cũng nhằm phân biệt với một ngành luật khác điều chỉnh các quan hệ dân sự mở rộng trong hệ thống pháp luật quốc gia, đó là tư pháp quốc tế. Trong tác phẩm Luật quốc tế của Oppenheim chỉ ra rằng "Công pháp quốc tế phát sinh khi chúng ta đặt các quốc gia cạnh nhau, tư pháp quốc tế phát sinh khi đặt các hệ thống pháp luật cạnh nhau".
3. Tọa sơn quan cẩu đấu = ngồi trên núi nhìn chó cắn nhau. Ý nghĩa = ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Câu gốc của nó là ‘tọa sơn quan hổ đấu’. Anh Chân đã đổi ‘hổ’ thành ‘cẩu’ để mang nghĩa châm biếm =)
4. Phong cầm bàn đạp (tức Harmonium)
5. Iridio: là ban nhạc gồm 2 người là Valentina và Franz.
(nên nghe, vì thật sự là hay lắm ý o___O nghĩ đến 2 anh hát bài này mà mềm nhũn cả lòng T_T)
haizzzzzz, chương này làm m' nhiều cảm xúc quá, k biết phải nói như nào... :-<
mà khoan, 1 phút tưởng niệm cho Diệp thiếu gia bắt đầu~ m(__ __)m
P/s: cái bài hát là m' dịch theo nguyên bản tiếng trung trong truyện nha, hêm phải dịch theo lời tiếng anh đâu, nên nếu nó có bị thiếu sót hay chưa khớp thì... bỏ qua cho m' đi ~ *vê tay*
m' biết chương này m' dịch hơi khô, nhưng... /______\ thôi mà, phận fangơ đã cố gắng r', lại bỏ qua tập 2 cho m' hén /_____\
Tác giả :
Triệt Dạ Lưu Hương