Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 94: Trận chiến
Edit: Ruby
Trong vòng một canh giờ này. Triệu Phổ đã sắp xếp kế hoạch tác chiến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, binh chia làm mấy đường, từng bước từng bước không để mắc sai sót nào, chỉ cần sai một bước thì thua trắng cả bàn...
Lúc này, Triệu gia quân hành động không nghỉ ở Hỏa Luyện Thành, đồng thời trong quân doanh tại Hắc Phong Thành cũng vang lên tiếng chuông tập hợp tướng lĩnh.
Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng cùng chạy đến soái trướng thì thấy Hạ Nhất Hàng đang đứng trầm tư trước sa bàn, cát trong sa bàn được đắp cao lên mô phỏng thành địa hình phức tạp của Phong Tê Cốc.
Hỏa Kỳ Lân đi đến bên tay trái, hai tay chống xuống cạnh bàn xem kỹ địa hình, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Có tiến triển gì sao?”
Chuyện xảy ra ở bên Hỏa Luyện Cung vào bất kỳ lúc nào đều có thám tử đến bẩm báo lại cho Hạ Nhất Hàng, vì khoảng cách không xa hơn nữa lại là người một nhà nên quân tình truyền đi khá nhanh.
Việc Triệu Phổ chuẩn bị đêm nay phát binh thì bên này tuy Hạ Nhất Hàng chưa nhận được nhưng tin tức binh mã của Ác Đế Thành đóng quân ở cửa Phong Tê Cốc thì vị Phó soái này đã sớm biết.
Dù sao cũng đi theo Triệu Phổ nhiều năm, kết hợp với tin tức Hỏa Trọng Thiên trong Hỏa Luyện Cung có thể sống lại, Hạ Nhất Hàng cảm thấy có khả năng đêm nay Triệu Phổ sẽ xuất binh, việc này không nên chậm trễ.
“Đêm nay xuất binh, thời gian này hẳn là không sai lắm...”
Hạ Nhất Hàng vừa mới dứt lời thì thủ vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo rằng trên bầu trời Phong Tê Cốc xuất hiện tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân.
Hạ Nhất Hàng hỏi, “Màu gì?”
Thủ vệ kia vô cùng căng thẳng, “Màu đỏ!”
“Đỏ?!” Hỏa Kỳ Lân nhảy dựng, Long Kiều Quảng cau mày.
Tuy hình thái của các loại tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân không giống nhau nhưng màu sắc lại phải thống nhất với nhau. Mỗi một màu sắc đều mang ý nghĩa riêng, tên lệnh liên lạc bình thường đều là màu trắng, có đôi khi có màu lam hoặc màu xanh lục, cũng có cả màu vàng, và màu ít dùng đến nhất chính là màu đỏ.
Tên lệnh màu đỏ mang ý cảnh báo, biểu thị —— cực kỳ nguy hiểm! Chỉ khi Hắc Phong Thành đã bị tấn công hoặc là binh mã Triệu gia quân gặp nguy hiểm, bị vây khốn, chỉ có lúc cực kỳ khẩn cấp mới được phép dùng.
Tên lệnh màu đỏ này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện, lúc này đột nhiên lại được phóng lên trời, lại thêm việc Triệu Phổ đang ở ngay “tiền tuyến” khiến cho Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều đứng ngồi không yên.
Ngay cả các phó tướng trong quân doanh đều mặc khôi giáp vào, lệnh cho bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng.
Hỏa Kỳ Lân và Quảng gia đều nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng trái lại rất thoải mái hoàn toàn không hoảng hốt, khoát tay với hai người họ: “Triệu Phổ tính kế thôi, tín hiệu kia không phải để chúng ta nhìn đâu.”
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Âu Dương tò mò hỏi Hạ Nhất Hàng, “Nguyên soái đang muốn tính kế ai?”
Hạ Nhất Hàng nhìn bản đồ địa hình của sơn cốc, vuốt cằm cân nhắc: “Nếu đoán không lầm thì hắn đang muốn gạt người ta một chút.”
“Gạt thế nào?”
“Biện pháp tốt nhất để đối phó với phục kích luôn là tương kế tựu kế.” Hạ Nhất Hàng đáp. “Trong tay Triệu Phổ có người, nhiều cao thủ như vậy, muốn gây sức ép như thế nào cũng thoải mái, phỏng chừng là hắn định vờ như thời gian Hỏa Trọng Thiên chui từ dưới đất lên sớm hơn.”
“Tập kích trước sao?”
“Nếu đối phương dám mai phục gần Hỏa Luyện Cung như vậy thì phỏng chừng có cách để khắc chế Hỏa Trọng Thiên. Tên lưu manh Triệu Phổ kia chắc chắn là muốn cướp đồ trên tay người ta.” Hạ Nhất Hàng dường như không lo lắng mấy về Hỏa Trọng Thiên. “Đừng tin theo mấy truyền thuyết đáng sợ kia, thiên quân vạn mã còn không làm khó được Triệu Phổ thì hắn còn có thể sợ mấy con sâu kia sao? Huống hồ trên tay hắn toàn là nhân tài, đừng nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, chỉ cần Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đã quá đủ chiến lực để khiến cho toàn bộ Tây Vực long trời lở đất. Nhất định Triệu Phổ sẽ nhân cơ hội này chiếm chút lợi ích mới dừng tay.”
“Vậy còn ngươi đang tính kế gì?” Âu Dương bọn họ rất hiểu Hạ Nhất Hàng, lão Hạ vốn không thức đêm, hắn thức đêm tất có nguyên nhân.
“Ừm… ta cảm thấy đối phương khó khăn vạch kế hoạch như vậy, cơ hội nghìn năm một thuở, không có khả năng chỉ đơn giản là muốn một mảnh đất nhỏ như Phong Tê Cốc.” Hạ Nhất Hàng vẽ một vòng tròn. “Lòng người không đủ như rắn nuốt voi, chúng ta muốn bắt cá lớn, không chừng người ta còn đang muốn chiếm hang ổ của chúng ta, khó trách Triệu Phổ muốn dùng toàn lực, phóng tên lệnh màu đỏ lên trời.”
Long Kiều Quảng cùng Hỏa Kỳ Lân đều nhìn Hạ Nhất Hàng, “Làm thế nào?”
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, chỉ vào cái vòng trên sa bàn bao bọc lấy Phong Tê Cốc, Hỏa Luyện Thành, Hắc Phong Lĩnh, Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành. “Nếu tương kế tựu kế thì tất nhiên những nơi này phải báo nguy, Hắc Phong Thành của chúng ta không thể không dốc toàn bộ lực lượng, cùng lúc cứu Nguyên soái, cùng lúc cứu bằng hữu… như vậy Hắc Phong Thành liền bỏ trống.”
“Ác Đế Thành còn muốn đánh lén Hắc Phong Thành sao?” Quảng gia kinh ngạc.
“Có đánh lén hay không thì còn phải xem chúng ta có cho chúng cơ hội không.” Hạ Nhất Hàng vẫy tay với hai người họ, “Đến thời điểm dùng thứ kia rồi!”
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt mấy cái, “Thứ kia?!”
Hạ Nhất Hàng cười gật đầu, “Đúng vậy! Thứ kia!”
Dứt lời, Hạ Nhất Hàng hạ giọng dặn dò hai người họ vài câu.
“À...” Hai người sáng tỏ, chạy đi làm theo lệnh.
...
Tại Phong Tê Cốc.
Trước mặt Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bày vài đống cỏ khô lướn, bên trong trộn lưu huỳnh và tiêu thạch (*), cực kỳ dễ cháy.
(*) Kali nitrat: dùng làm chất dẫn cháy như thuốc nổ, diêm sinh…
Triển Chiêu vươn tay đẩy một chút thì phát hiện ra nó rất nhẹ. “Ừm…phải làm sao để đẩy hết chúng đi đây, hơn nữa còn là lên núi… đã vậy còn phải tạo cảnh tượng như hàng nghìn hàng vạn con Hỏa Trọng Thiên ùn ùn chạy đi nữa.”
Triển Chiêu lẩm bẩm trong miệng, chợt nghe thấy mấy tiếng “ken két ken két” truyền đến thì khó hiểu mà quay đầu sang.
Chỉ thấy Hỏa Phượng đang không ngừng rút kiếm, rút ra một cái lại thu về, lại rút ra, lại thu vào…vội đến cuống cuồng.
Triển Chiêu tò mò nhìn hành động của Lâm Dạ Hỏa, không nhịn được bèn hỏi. “Cái gì… Đường chủ, ngươi đang làm gì vậy?”
Lâm Dạ Hỏa nhăn nhó nhìn kiếm của mình, “… không đốt được.”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lâm Dạ Hỏa, dù sao hắn nắm được Hỏa Phượng Liệt Thiên chưa được bao lâu, hơn nữa trạng thái tâm lý đang khá căng thẳng nên không làm được.
Triển hộ vệ nghiên đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa đang “ra sức” đốt lửa không thành công một chốc, vươn tay lấy hỏa chiết tử ra. “Không bằng…”
Lâm Dạ Hỏa vừa liếc nhìn hỏa chiết tử trong tay Triển Chiêu, vừa đưa tay rút kiếm, chợt nghe “xoẹt” một tiếng… một luồng lửa phóng ra, toàn bộ các quả cầu đều bùng cháy, trong nháy mắt ánh lửa bốc lên tận trời.
Các tướng sĩ đứng xung quanh đều vỗ tay —— thật là lợi hại! Giống như đang phóng pháo hoa vậy.
“Được rồi!” Lâm Dạ Hỏa kích động nhảy dựng lên, đang hưng phấn thì cảm thấy có người vỗ vai mình.
Hỏa Phượng quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu nói với hắn. “Cháy rồi!”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu. “Đúng vậy! Cháy rồi!”
Triển Chiêu lắc đầu, chỉ chỉ vạt áo của Lâm Dạ Hỏa, “Y phục của ngươi cháy rồi!”
“Nha a a!”
Giữa sơn cốc truyền đến tiếng hét thảm thiết của Hỏa Phượng.
Trong sơn cốc, Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương đang dẫn binh ra khỏi Phong Tê Cốc nên nghe rất rõ tiếng thét kia.
Trâu Lương nhìn trời —— yêu nghiệt kia lại làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn về hướng trung tâm sơn cốc thì thấy ánh lửa đỏ rực đang cháy sáng một góc trời, gật đầu. “Xem ra mọi việc rất thuận lợi.”
Trâu Lương vô lực, hai người tăng tốc chạy đi.
...
Lâm Dạ Hỏa dập tắt lửa trên vạt áo, thấy Triển Chiêu nhảy lên sườn sơn cốc.
Lúc này lửa cháy tận trời, binh lính phụ trách khuân mấy quả cầu này đến đều phải lui lại mấy bước, tâm nói —— phải làm sao để lăn mấy quả cầu này lên trên được?
Triển Chiêu dĩ nhiên có kế, hắn đứng trên sơn cốc nói với Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi hỗ trợ dập lửa xung quanh đừng để cháy núi!”
Lâm Dạ Hỏa dựng ngón tay cái với Triển Chiêu, ý là —— biết rồi!
Nói xong, Triển hộ vệ vận nội lực vung tay lên...
Theo một luồng nội lực lưu chuyển, mấy quả cầu lửa bắt đầu lăn ngược lên, dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, một đường lăn thẳng về phía trước.
Lâm Dạ Hỏa đi theo phía sau hỗ trợ dập tắt lửa hai bên sơn cốc để tránh gây cháy rừng.
Mà bên ngoài Phong Tê Cốc, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều đang bận rộn.
Ba người họ đang làm gì? Triệu Phổ giao cho họ một nhiệm vụ đặc biệt!
Công Tôn mượn Liệt Tâm Dương một đội quân đặc biệt —— Đại cổ đội (*) chuyên phụ trách cổ động cho đội cầu Cửu Môn của Hỏa Luyện Thành!
(*) Đại cổ là một loại khúc nghệ của TQ, ở đây có thể hiểu là đội cổ vũ thôi =))
Dân chúng của Hỏa Luyện Thành rất đam mê cầu Cửu Môn, mỗi trận đấu vô cùng kịch liệt, Liệt Tâm Dương có một đội quân đặc biệt chuyên dùng để cổ vũ cho đội bóng cũng như tạo thanh thế, mỗi người đều có giọng rất lớn, còn biết đánh trống.
Công Tôn để cho họ đánh trống lộn xộn tạo động tĩnh như Hỏa Trọng Thiên đang đi qua sơn cốc, đồng thời mấy trăm người bắt đầu dùng hết sức mà la hét kêu cứu. Để tạo hiệu quả như thật, Công Tôn còn điều mấy vị đại thẩm chuyên khóc tang mướn trong Hỏa Luyện Thành. Đầu năm nay Tây Vực cũng giống như Trung Nguyên, hôn tang giá thú đều thích tìm người đến khóc để náo nhiệt một chút. Chất giọng đã qua huấn luyện của mấy vị đại thẩm này cực lớn, lập tức tạo ra âm thanh kinh thiên động địa khiến cho toàn Tây Vực đều chấn động.
Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành ở gần Hỏa Luyện Thành đều nghe thấy động tĩnh.
Tiêu Thống Hải chạy đến chỗ cao nhất nơi cửa núi nhìn ra xa xa, tâm nói Phong Tê Cốc đang có chuyện gì vậy?
Đang buồn bực thì một con bồ câu trắng rất béo bay đến, trên cánh bồ câu có một chấm đen, là bồ câu đưa tin mà Hắc Phong Thành chuyên dùng để đưa văn kiện khẩn cấp.
Tiêu Thống Hải mở thư ra nhìn thoáng qua, là lời nhắn của Hạ Nhất Hàng từ Hắc Phong Thành.
Lang Vương vừa xem xong thì lệnh cho thuộc hạ. “Phóng tên lệnh cầu cứu!”
Đám thuộc hạ ngơ ngác, Lang Vương Bảo vẫn ổn thì phóng tên cầu cứu làm gì?
Mà đồng thời nhận được tin nhắn của Hạ Nhất Hàng còn có cả Liệt Tâm Dương lẫn Liễu Hàn Tinh ở Ma Quỷ Thành, hai vị này đều ở trên thành lâu nhà mình nhìn động tĩnh của Phong Tê Cốc, cũng cùng nhận được bồ câu đưa tin từ Hắc Phong Thành.
Chẳng mấy chốc tên lệnh cầu cứu được phóng lên từ Ma Quỷ Thành lẫn Hỏa Luyện Thành, lúc này trời đã tối, bầu trời đêm đen như mực bị tên lệnh phóng lên xé toang, ánh sáng phát ra cực kỳ chói mắt, toàn bộ Tây Vực nháy mắt lâm vào tình trạng khủng hoảng, bất an cùng ngờ vực.
Cùng lúc đó, các nước Tây Vực cách khá xa Hỏa Luyện Thành như Liêu, Tây Hạ, Hồi Cốt cũng rối loạn.
Liêu vương vừa mới ngủ thì đã bị thuộc hạ đánh thức, trùng hợp là vị lang chủ này đang gặp ác mộng bị Triệu Phổ đánh. Một tiếng gọi của thuộc hạ khiến Liêu vương cả kinh ngã từ trên tháp xuống đất. Mỹ nhân đang ngủ bên cạnh cũng bị cuốn theo lăn xuống giường, ngã sấp mặt xuống đất.
Thám tử của các quốc gia này không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Hỏa Luyện Thành, Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành đồng thời phát tín hiệu kêu cứu, Cửu Long Lệnh đỏ rực trên bầu trời Phong Tê Cốc. Bên trong sơn cốc ánh lửa bốc lên tận trời, toàn đại quân của Hắc Phong Thành được điều động, cầu treo được nâng lên.
Chư vị Đại vương của Tây Vực lập tức cảm thấy đau đầu, tâm nói, đại gia Triệu Phổ đang sống tốt ở Khai Phong, chạy về đây để làm chi? Từ khi hắn về Hắc Phong Thành đã gây sức ép lần thứ mấy rồi? Có định để cho người khác sống yên ổn qua ngày hay không?!
...
Mà lúc này trong quân trướng, Triệu Phổ đang ngồi lau đao.
Tiểu Lương Tử chạy từ bên ngoài vào. “Sư phụ sư phụ!”
Triệu Phổ liếc mắt nhìn bé. “Đừng gấp, bình tĩnh đi!”
“Nhưng mà…” Tiểu Lương Tử sốt ruột. “Ma Quỷ Thành và Lang Vương Bảo đều phát lệnh cầu cứu! Không phải cha con và mọi người xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Triệu Phổ hơi cười cười, nói. “Phỏng chừng là hiểm cảnh mà lão Hạ bày ra, không có việc gì đâu!”
“Thật sự không có việc gì sao?” Trong lòng Tiểu Lương Tử đầy lo lắng cho cha nương và muội muội của bé, bụng của nương bé còn đang lớn nữa.
Triệu Phổ xoa đầu Tiểu Lương Tử. “Nếu ngươi lo thì về xem thử đi, theo hướng Hắc Phong Lĩnh. Khi về thì thuận tiện mang Tắc Lặc đến đây giúp ta!”
“Được rồi.” Tiểu Lương Tử xoay người chạy ra bên ngoài, “Nếu không có việc gì con sẽ quay lại ngay!”
...
Trên thành lâu Hắc Phong Thành, đồng thời với tên lệnh được phóng lên, ba cổng thành được mở ra, Triệu gia quân chuẩn bị xuất phát. Long Kiều Quảng, Hỏa Kỳ Lân cùng các phó tướng mang theo rất nhiền binh mã ra khỏi thành, xuất phát tiến về cả ba hướng Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành và Hỏa Luyện Thành. Bên ngoài Hắc Phong Thành ngựa phi như bay, thám tử của chư quốc Tây Vực không kịp mang giày cố sống cố chết chạy về báo tin —— Triệu gia quân xuất binh rồi!
Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu của Hắc Phong Thành nhìn ánh lửa bốc lên tận trời trong Phong Tê Cốc.
Có người đi đến bên cạnh hắn.
Hạ Nhất Hàng đảo mắt vừa thấy thì vội hành lễ, “Hoàng thượng.”
Tới đúng là Triệu Trinh.
Triệu Trinh sớm đã nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, chắp tay sau lưng thong thả đi đến. “Động tĩnh thật lớn!”
Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Triệu Trinh nhìn hắn hỏi, “Ngươi đang liên thủ với Cửu thúc gài bẫy ai vậy?”
Hạ Nhất Hàng nở nụ cười, “Hoàng thượng anh minh.”
Triệu Trinh dựa vào tường thành xem náo nhiệt, lẩm bẩm. “Hắc Phong Thành này quả nhiên là thú vị hơn Khai Phong nhiều.”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Đúng vậy!”
Trong vòng một canh giờ này. Triệu Phổ đã sắp xếp kế hoạch tác chiến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, binh chia làm mấy đường, từng bước từng bước không để mắc sai sót nào, chỉ cần sai một bước thì thua trắng cả bàn...
Lúc này, Triệu gia quân hành động không nghỉ ở Hỏa Luyện Thành, đồng thời trong quân doanh tại Hắc Phong Thành cũng vang lên tiếng chuông tập hợp tướng lĩnh.
Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng cùng chạy đến soái trướng thì thấy Hạ Nhất Hàng đang đứng trầm tư trước sa bàn, cát trong sa bàn được đắp cao lên mô phỏng thành địa hình phức tạp của Phong Tê Cốc.
Hỏa Kỳ Lân đi đến bên tay trái, hai tay chống xuống cạnh bàn xem kỹ địa hình, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Có tiến triển gì sao?”
Chuyện xảy ra ở bên Hỏa Luyện Cung vào bất kỳ lúc nào đều có thám tử đến bẩm báo lại cho Hạ Nhất Hàng, vì khoảng cách không xa hơn nữa lại là người một nhà nên quân tình truyền đi khá nhanh.
Việc Triệu Phổ chuẩn bị đêm nay phát binh thì bên này tuy Hạ Nhất Hàng chưa nhận được nhưng tin tức binh mã của Ác Đế Thành đóng quân ở cửa Phong Tê Cốc thì vị Phó soái này đã sớm biết.
Dù sao cũng đi theo Triệu Phổ nhiều năm, kết hợp với tin tức Hỏa Trọng Thiên trong Hỏa Luyện Cung có thể sống lại, Hạ Nhất Hàng cảm thấy có khả năng đêm nay Triệu Phổ sẽ xuất binh, việc này không nên chậm trễ.
“Đêm nay xuất binh, thời gian này hẳn là không sai lắm...”
Hạ Nhất Hàng vừa mới dứt lời thì thủ vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo rằng trên bầu trời Phong Tê Cốc xuất hiện tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân.
Hạ Nhất Hàng hỏi, “Màu gì?”
Thủ vệ kia vô cùng căng thẳng, “Màu đỏ!”
“Đỏ?!” Hỏa Kỳ Lân nhảy dựng, Long Kiều Quảng cau mày.
Tuy hình thái của các loại tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân không giống nhau nhưng màu sắc lại phải thống nhất với nhau. Mỗi một màu sắc đều mang ý nghĩa riêng, tên lệnh liên lạc bình thường đều là màu trắng, có đôi khi có màu lam hoặc màu xanh lục, cũng có cả màu vàng, và màu ít dùng đến nhất chính là màu đỏ.
Tên lệnh màu đỏ mang ý cảnh báo, biểu thị —— cực kỳ nguy hiểm! Chỉ khi Hắc Phong Thành đã bị tấn công hoặc là binh mã Triệu gia quân gặp nguy hiểm, bị vây khốn, chỉ có lúc cực kỳ khẩn cấp mới được phép dùng.
Tên lệnh màu đỏ này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện, lúc này đột nhiên lại được phóng lên trời, lại thêm việc Triệu Phổ đang ở ngay “tiền tuyến” khiến cho Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đều đứng ngồi không yên.
Ngay cả các phó tướng trong quân doanh đều mặc khôi giáp vào, lệnh cho bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng.
Hỏa Kỳ Lân và Quảng gia đều nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng trái lại rất thoải mái hoàn toàn không hoảng hốt, khoát tay với hai người họ: “Triệu Phổ tính kế thôi, tín hiệu kia không phải để chúng ta nhìn đâu.”
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Âu Dương tò mò hỏi Hạ Nhất Hàng, “Nguyên soái đang muốn tính kế ai?”
Hạ Nhất Hàng nhìn bản đồ địa hình của sơn cốc, vuốt cằm cân nhắc: “Nếu đoán không lầm thì hắn đang muốn gạt người ta một chút.”
“Gạt thế nào?”
“Biện pháp tốt nhất để đối phó với phục kích luôn là tương kế tựu kế.” Hạ Nhất Hàng đáp. “Trong tay Triệu Phổ có người, nhiều cao thủ như vậy, muốn gây sức ép như thế nào cũng thoải mái, phỏng chừng là hắn định vờ như thời gian Hỏa Trọng Thiên chui từ dưới đất lên sớm hơn.”
“Tập kích trước sao?”
“Nếu đối phương dám mai phục gần Hỏa Luyện Cung như vậy thì phỏng chừng có cách để khắc chế Hỏa Trọng Thiên. Tên lưu manh Triệu Phổ kia chắc chắn là muốn cướp đồ trên tay người ta.” Hạ Nhất Hàng dường như không lo lắng mấy về Hỏa Trọng Thiên. “Đừng tin theo mấy truyền thuyết đáng sợ kia, thiên quân vạn mã còn không làm khó được Triệu Phổ thì hắn còn có thể sợ mấy con sâu kia sao? Huống hồ trên tay hắn toàn là nhân tài, đừng nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, chỉ cần Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đã quá đủ chiến lực để khiến cho toàn bộ Tây Vực long trời lở đất. Nhất định Triệu Phổ sẽ nhân cơ hội này chiếm chút lợi ích mới dừng tay.”
“Vậy còn ngươi đang tính kế gì?” Âu Dương bọn họ rất hiểu Hạ Nhất Hàng, lão Hạ vốn không thức đêm, hắn thức đêm tất có nguyên nhân.
“Ừm… ta cảm thấy đối phương khó khăn vạch kế hoạch như vậy, cơ hội nghìn năm một thuở, không có khả năng chỉ đơn giản là muốn một mảnh đất nhỏ như Phong Tê Cốc.” Hạ Nhất Hàng vẽ một vòng tròn. “Lòng người không đủ như rắn nuốt voi, chúng ta muốn bắt cá lớn, không chừng người ta còn đang muốn chiếm hang ổ của chúng ta, khó trách Triệu Phổ muốn dùng toàn lực, phóng tên lệnh màu đỏ lên trời.”
Long Kiều Quảng cùng Hỏa Kỳ Lân đều nhìn Hạ Nhất Hàng, “Làm thế nào?”
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, chỉ vào cái vòng trên sa bàn bao bọc lấy Phong Tê Cốc, Hỏa Luyện Thành, Hắc Phong Lĩnh, Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành. “Nếu tương kế tựu kế thì tất nhiên những nơi này phải báo nguy, Hắc Phong Thành của chúng ta không thể không dốc toàn bộ lực lượng, cùng lúc cứu Nguyên soái, cùng lúc cứu bằng hữu… như vậy Hắc Phong Thành liền bỏ trống.”
“Ác Đế Thành còn muốn đánh lén Hắc Phong Thành sao?” Quảng gia kinh ngạc.
“Có đánh lén hay không thì còn phải xem chúng ta có cho chúng cơ hội không.” Hạ Nhất Hàng vẫy tay với hai người họ, “Đến thời điểm dùng thứ kia rồi!”
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt mấy cái, “Thứ kia?!”
Hạ Nhất Hàng cười gật đầu, “Đúng vậy! Thứ kia!”
Dứt lời, Hạ Nhất Hàng hạ giọng dặn dò hai người họ vài câu.
“À...” Hai người sáng tỏ, chạy đi làm theo lệnh.
...
Tại Phong Tê Cốc.
Trước mặt Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bày vài đống cỏ khô lướn, bên trong trộn lưu huỳnh và tiêu thạch (*), cực kỳ dễ cháy.
(*) Kali nitrat: dùng làm chất dẫn cháy như thuốc nổ, diêm sinh…
Triển Chiêu vươn tay đẩy một chút thì phát hiện ra nó rất nhẹ. “Ừm…phải làm sao để đẩy hết chúng đi đây, hơn nữa còn là lên núi… đã vậy còn phải tạo cảnh tượng như hàng nghìn hàng vạn con Hỏa Trọng Thiên ùn ùn chạy đi nữa.”
Triển Chiêu lẩm bẩm trong miệng, chợt nghe thấy mấy tiếng “ken két ken két” truyền đến thì khó hiểu mà quay đầu sang.
Chỉ thấy Hỏa Phượng đang không ngừng rút kiếm, rút ra một cái lại thu về, lại rút ra, lại thu vào…vội đến cuống cuồng.
Triển Chiêu tò mò nhìn hành động của Lâm Dạ Hỏa, không nhịn được bèn hỏi. “Cái gì… Đường chủ, ngươi đang làm gì vậy?”
Lâm Dạ Hỏa nhăn nhó nhìn kiếm của mình, “… không đốt được.”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lâm Dạ Hỏa, dù sao hắn nắm được Hỏa Phượng Liệt Thiên chưa được bao lâu, hơn nữa trạng thái tâm lý đang khá căng thẳng nên không làm được.
Triển hộ vệ nghiên đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa đang “ra sức” đốt lửa không thành công một chốc, vươn tay lấy hỏa chiết tử ra. “Không bằng…”
Lâm Dạ Hỏa vừa liếc nhìn hỏa chiết tử trong tay Triển Chiêu, vừa đưa tay rút kiếm, chợt nghe “xoẹt” một tiếng… một luồng lửa phóng ra, toàn bộ các quả cầu đều bùng cháy, trong nháy mắt ánh lửa bốc lên tận trời.
Các tướng sĩ đứng xung quanh đều vỗ tay —— thật là lợi hại! Giống như đang phóng pháo hoa vậy.
“Được rồi!” Lâm Dạ Hỏa kích động nhảy dựng lên, đang hưng phấn thì cảm thấy có người vỗ vai mình.
Hỏa Phượng quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu nói với hắn. “Cháy rồi!”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu. “Đúng vậy! Cháy rồi!”
Triển Chiêu lắc đầu, chỉ chỉ vạt áo của Lâm Dạ Hỏa, “Y phục của ngươi cháy rồi!”
“Nha a a!”
Giữa sơn cốc truyền đến tiếng hét thảm thiết của Hỏa Phượng.
Trong sơn cốc, Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương đang dẫn binh ra khỏi Phong Tê Cốc nên nghe rất rõ tiếng thét kia.
Trâu Lương nhìn trời —— yêu nghiệt kia lại làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn về hướng trung tâm sơn cốc thì thấy ánh lửa đỏ rực đang cháy sáng một góc trời, gật đầu. “Xem ra mọi việc rất thuận lợi.”
Trâu Lương vô lực, hai người tăng tốc chạy đi.
...
Lâm Dạ Hỏa dập tắt lửa trên vạt áo, thấy Triển Chiêu nhảy lên sườn sơn cốc.
Lúc này lửa cháy tận trời, binh lính phụ trách khuân mấy quả cầu này đến đều phải lui lại mấy bước, tâm nói —— phải làm sao để lăn mấy quả cầu này lên trên được?
Triển Chiêu dĩ nhiên có kế, hắn đứng trên sơn cốc nói với Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi hỗ trợ dập lửa xung quanh đừng để cháy núi!”
Lâm Dạ Hỏa dựng ngón tay cái với Triển Chiêu, ý là —— biết rồi!
Nói xong, Triển hộ vệ vận nội lực vung tay lên...
Theo một luồng nội lực lưu chuyển, mấy quả cầu lửa bắt đầu lăn ngược lên, dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, một đường lăn thẳng về phía trước.
Lâm Dạ Hỏa đi theo phía sau hỗ trợ dập tắt lửa hai bên sơn cốc để tránh gây cháy rừng.
Mà bên ngoài Phong Tê Cốc, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều đang bận rộn.
Ba người họ đang làm gì? Triệu Phổ giao cho họ một nhiệm vụ đặc biệt!
Công Tôn mượn Liệt Tâm Dương một đội quân đặc biệt —— Đại cổ đội (*) chuyên phụ trách cổ động cho đội cầu Cửu Môn của Hỏa Luyện Thành!
(*) Đại cổ là một loại khúc nghệ của TQ, ở đây có thể hiểu là đội cổ vũ thôi =))
Dân chúng của Hỏa Luyện Thành rất đam mê cầu Cửu Môn, mỗi trận đấu vô cùng kịch liệt, Liệt Tâm Dương có một đội quân đặc biệt chuyên dùng để cổ vũ cho đội bóng cũng như tạo thanh thế, mỗi người đều có giọng rất lớn, còn biết đánh trống.
Công Tôn để cho họ đánh trống lộn xộn tạo động tĩnh như Hỏa Trọng Thiên đang đi qua sơn cốc, đồng thời mấy trăm người bắt đầu dùng hết sức mà la hét kêu cứu. Để tạo hiệu quả như thật, Công Tôn còn điều mấy vị đại thẩm chuyên khóc tang mướn trong Hỏa Luyện Thành. Đầu năm nay Tây Vực cũng giống như Trung Nguyên, hôn tang giá thú đều thích tìm người đến khóc để náo nhiệt một chút. Chất giọng đã qua huấn luyện của mấy vị đại thẩm này cực lớn, lập tức tạo ra âm thanh kinh thiên động địa khiến cho toàn Tây Vực đều chấn động.
Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành ở gần Hỏa Luyện Thành đều nghe thấy động tĩnh.
Tiêu Thống Hải chạy đến chỗ cao nhất nơi cửa núi nhìn ra xa xa, tâm nói Phong Tê Cốc đang có chuyện gì vậy?
Đang buồn bực thì một con bồ câu trắng rất béo bay đến, trên cánh bồ câu có một chấm đen, là bồ câu đưa tin mà Hắc Phong Thành chuyên dùng để đưa văn kiện khẩn cấp.
Tiêu Thống Hải mở thư ra nhìn thoáng qua, là lời nhắn của Hạ Nhất Hàng từ Hắc Phong Thành.
Lang Vương vừa xem xong thì lệnh cho thuộc hạ. “Phóng tên lệnh cầu cứu!”
Đám thuộc hạ ngơ ngác, Lang Vương Bảo vẫn ổn thì phóng tên cầu cứu làm gì?
Mà đồng thời nhận được tin nhắn của Hạ Nhất Hàng còn có cả Liệt Tâm Dương lẫn Liễu Hàn Tinh ở Ma Quỷ Thành, hai vị này đều ở trên thành lâu nhà mình nhìn động tĩnh của Phong Tê Cốc, cũng cùng nhận được bồ câu đưa tin từ Hắc Phong Thành.
Chẳng mấy chốc tên lệnh cầu cứu được phóng lên từ Ma Quỷ Thành lẫn Hỏa Luyện Thành, lúc này trời đã tối, bầu trời đêm đen như mực bị tên lệnh phóng lên xé toang, ánh sáng phát ra cực kỳ chói mắt, toàn bộ Tây Vực nháy mắt lâm vào tình trạng khủng hoảng, bất an cùng ngờ vực.
Cùng lúc đó, các nước Tây Vực cách khá xa Hỏa Luyện Thành như Liêu, Tây Hạ, Hồi Cốt cũng rối loạn.
Liêu vương vừa mới ngủ thì đã bị thuộc hạ đánh thức, trùng hợp là vị lang chủ này đang gặp ác mộng bị Triệu Phổ đánh. Một tiếng gọi của thuộc hạ khiến Liêu vương cả kinh ngã từ trên tháp xuống đất. Mỹ nhân đang ngủ bên cạnh cũng bị cuốn theo lăn xuống giường, ngã sấp mặt xuống đất.
Thám tử của các quốc gia này không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Hỏa Luyện Thành, Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành đồng thời phát tín hiệu kêu cứu, Cửu Long Lệnh đỏ rực trên bầu trời Phong Tê Cốc. Bên trong sơn cốc ánh lửa bốc lên tận trời, toàn đại quân của Hắc Phong Thành được điều động, cầu treo được nâng lên.
Chư vị Đại vương của Tây Vực lập tức cảm thấy đau đầu, tâm nói, đại gia Triệu Phổ đang sống tốt ở Khai Phong, chạy về đây để làm chi? Từ khi hắn về Hắc Phong Thành đã gây sức ép lần thứ mấy rồi? Có định để cho người khác sống yên ổn qua ngày hay không?!
...
Mà lúc này trong quân trướng, Triệu Phổ đang ngồi lau đao.
Tiểu Lương Tử chạy từ bên ngoài vào. “Sư phụ sư phụ!”
Triệu Phổ liếc mắt nhìn bé. “Đừng gấp, bình tĩnh đi!”
“Nhưng mà…” Tiểu Lương Tử sốt ruột. “Ma Quỷ Thành và Lang Vương Bảo đều phát lệnh cầu cứu! Không phải cha con và mọi người xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Triệu Phổ hơi cười cười, nói. “Phỏng chừng là hiểm cảnh mà lão Hạ bày ra, không có việc gì đâu!”
“Thật sự không có việc gì sao?” Trong lòng Tiểu Lương Tử đầy lo lắng cho cha nương và muội muội của bé, bụng của nương bé còn đang lớn nữa.
Triệu Phổ xoa đầu Tiểu Lương Tử. “Nếu ngươi lo thì về xem thử đi, theo hướng Hắc Phong Lĩnh. Khi về thì thuận tiện mang Tắc Lặc đến đây giúp ta!”
“Được rồi.” Tiểu Lương Tử xoay người chạy ra bên ngoài, “Nếu không có việc gì con sẽ quay lại ngay!”
...
Trên thành lâu Hắc Phong Thành, đồng thời với tên lệnh được phóng lên, ba cổng thành được mở ra, Triệu gia quân chuẩn bị xuất phát. Long Kiều Quảng, Hỏa Kỳ Lân cùng các phó tướng mang theo rất nhiền binh mã ra khỏi thành, xuất phát tiến về cả ba hướng Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành và Hỏa Luyện Thành. Bên ngoài Hắc Phong Thành ngựa phi như bay, thám tử của chư quốc Tây Vực không kịp mang giày cố sống cố chết chạy về báo tin —— Triệu gia quân xuất binh rồi!
Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu của Hắc Phong Thành nhìn ánh lửa bốc lên tận trời trong Phong Tê Cốc.
Có người đi đến bên cạnh hắn.
Hạ Nhất Hàng đảo mắt vừa thấy thì vội hành lễ, “Hoàng thượng.”
Tới đúng là Triệu Trinh.
Triệu Trinh sớm đã nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, chắp tay sau lưng thong thả đi đến. “Động tĩnh thật lớn!”
Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Triệu Trinh nhìn hắn hỏi, “Ngươi đang liên thủ với Cửu thúc gài bẫy ai vậy?”
Hạ Nhất Hàng nở nụ cười, “Hoàng thượng anh minh.”
Triệu Trinh dựa vào tường thành xem náo nhiệt, lẩm bẩm. “Hắc Phong Thành này quả nhiên là thú vị hơn Khai Phong nhiều.”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Đúng vậy!”
Tác giả :
Nhĩ Nhã