Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 74: Cấm địa
Edit: Zizi
Beta: Fin
Diện tích rừng Hắc Phong rất rộng lớn, địa hình phức tạp, đây là vùng rừng núi lớn nhất Tây Vực, khu rừng kéo dài gắn liền với Lang Vương Bảo và Hắc Phong Thành.
Người Trung Nguyên luôn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao người Tây Vực lại sùng bái sói như vậy, rất nhiều đồ đằng đều có hình sói, địa vị của sói còn vượt qua cả sự hung mãnh của sư tử hổ báo, thậm chí là rồng.
Nhưng trên thực tế, câu “Người Tây Vực thích sói” này là sự hiểu lầm của người Trung Nguyên, người Tây Vực vốn không thích sói, cảm xúc với bầy sói chỉ có sự căm hận và nỗi sợ hãi, nó được lưu truyền xuyên suốt qua các thế hệ trong huyết thống của người Tây Vực. Mãnh thú trên đời này vốn không ít, nhưng loài duy nhất có loại ý đồ muốn nỗ lực tranh đoạt địa bàn, thì chỉ có bầy sói.
Động vật ăn cỏ thường tụ tập ở một chỗ, là vì để chống đỡ những loài động vật ăn thịt.
Những loài động vật ăn thịt đều có răng nanh, tuy rằng chúng kiêu căng, mạnh mẽ nhưng giữa chúng nó vẫn có sự tranh đấu với nhau, chỉ cần hai con cọp là đã có thể bắt đầu cuộc chiến tranh cướp địa bàn, rồi một con gấu, chiếm cứ cả một vùng rừng… Trên đời này, chỉ có loài động vật sói mới có quy mô và hình thức quần thể tồn tại lớn đến như vậy… Có thể hình dung đó như một nhánh quân đội kỷ luật nghiêm minh, yêu cầu của bầy sói là không chỉ săn mồi ở trên một mảnh đất mà còn phải thống trị luôn mảnh đất đó nữa.
Đối với bộ tộc Tây Vực thượng võ mà nói, sói tượng trưng cho một loại quy luật… Một loại quy luật sinh tồn trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi này.
Quan hệ tốt đẹp giữa Tiêu Thống Hải và Triệu Phổ, một phần cũng nhờ thông qua bầy sói mà tạo dựng lên…
Bầy sói ở rừng Hắc Phong cũng không thích những người khác như thích Trâu Lương, nhưng mà không chỉ có con người mới kính nể kẻ cường giả, loài sói cũng thế.
Bầy sói trong rừng Hắc Phong kính nể hai người, cũng là hai vị bá chủ rừng Hắc Phong, một là Triệu Phổ và một là Tiêu Thống Hải…
Tựa như đã có sự ăn ý nào đó ngay từ ban đầu, Triệu Phổ và Tiêu Thống Hải đều biểu thị ra một loại tôn trọng đối với loài sói.
Mà bầy sói ra ra vào vào rừng Hắc Phong đều luôn giữ vững nguyên tắc tuyệt không xâm phạm hai vị bá chủ này… Ba bên cùng duy trì một trạng thái hài hòa cân đối.
Hơn nữa còn có nhân tố đặc thù là Trâu Lương, quan hệ ba bên ở trên cơ sở cân đối, kết thành minh hữu.
Bởi vì loại quan hệ minh hữu này nên trăm ngàn năm qua, mới có người lần đầu tiên đi vào vùng rừng rậm mà bầy sói thống trị này.
Sau khi đi vào mới phát hiện… Loại quan hệ minh hữu này, cũng không phải mới được bắt đầu thành lập.
Bên trong rừng Hắc Phong, nếu tùy ý vẫn có thể thấy được vết tích con người đã từng “Tồn tại” nơi đây, mà người kia, chính là là Ưng Vương trong truyền thuyết.
Phụ thân của Ân Hậu, người kia đã từng chỉ thiếu chút nữa thôi là có được toàn bộ thiên hạ, chủ nhân của hoàng triều thần bí lại bị tiêu diệt chỉ trong một đêm… Toàn bộ liên quan đều đã bị sử sách hoàng tộc qua các thế hệ xóa sạch đi, là nhân vật ai cũng không dám nhắc tới.
Thậm chí ngay cả Ân Hậu cũng rất ít khi nhắc tới vị phụ hoàng này của ông… Có lẽ là ký ức quá mức xa xôi? Ký ức tuổi thơ đã bị những việc mạnh mẽ trải qua trong nhân sinh ào ạt vùi lấp?
Đối với truyền thuyết diệt vong và thảm cảnh của cố thổ đó, không biết Ân Hậu có còn một chút xíu hoài niệm nào hay không, hoặc là hồi ức…
Tuy Triển Chiêu đã từng gặp vị Thái công(10) này ở trong “Mộng” một lần, nhưng vẫn còn biết rất ít.
(10) Cha của ông ngoại
Trong rừng Hắc Phong, có tượng đá triều Ưng Vương, Ưng Vương vì bầy sói lưu lại tòa thành nhỏ, còn có pho tượng điêu khắc Lang Vương bạch sắc thần bí…
…
Đội kỵ mã đi xuyên qua các bóng cây.
Hai bên trong rừng, bầy sói vội bay nhanh, một đường cùng đội kỵ mã làm bạn…
Sau khi đi qua rừng Hắc Phong, chính là hai quả quái thạch như sơn lĩnh, đi qua một sơn cốc dẹp hài… Phía trước chính là Lang Vương Bảo nguy nga.
Lang Vương Bảo đã sớm mở rộng cửa đá, Tiêu Thống Hải cưỡi đại mã lông dài màu đen, lo lắng chờ đợi.
Hiện tại, ở Tây Vực ai ai cũng biết con trai Tiêu Lương của Tiêu Thống Hải chính là đồ đệ của Triệu Phổ, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, không biết Tiêu Thống Hải làm cách nào có thể khiến cho một Cửu vương gia địa vị lớn như vậy thu con trai mình làm đồ đệ.
Kỳ thực chính Tiêu Thống Hải cũng không biết vì sao, bởi vì Liêu Tiệp rất sủng con trai, từ khi Tiểu Lương Tử biết chạy thì đã không có ai quản được nhóc rồi. Tiểu tử mắt cao hơn đầu, sư phụ gì cũng không chịu nhận, ngay cả Lâm Dạ Hỏa muốn nhận nhóc làm đồ đệ nhóc cũng không đáp ứng… Nhưng vẫn có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Triệu Phổ khiến cho Tiêu Lương ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Thống Hải có đôi khi ghen tị với Triệu Phổ, ví dụ như lúc Tiểu Lương Tử nổi loạn lên, cho dù hắn có vỗ bàn cũng không xử được, nhưng Triệu Phổ thì chỉ cần liếc mắt một cái, nhóc con liền lập tức yên tĩnh.
Tiêu Thống Hải cứ như vậy ngồi trên ngựa, nhìn đoàn kỵ mã màu đen phía xa xa… Không có trống trận cờ quạt, cũng không ở trên chiến trường, nhưng Triệu Phổ dù sao cũng là Triệu Phổ, đoàn kỵ mã khí thế kinh người.
Lang Vương nhớ mình từng nói với con trai như thế này, ngươi chỉ cần có được một nửa tiền đồ như Triệu Phổ thì cha ngươi dù có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tỉnh dậy, hiện tại suy ngẫm lại một chút, Tiêu Thống Hải biết mình không phải đang nói đùa! Nếu như Tiêu Lương sau này thực sự có khả năng trở thành một đại anh hùng đội trời đạp đất, đó nhất định là một loại thành tựu thế nào chứ!
Tiêu Thống Hải còn đang xuất thần, đoàn kỵ mã đã tới trước cửa Lang Vương Bảo.
Mấy con ngựa phía trước vừa dừng lại, Tiểu Lương Tử phía sau Lâm Dạ Hỏa liền chui ra, nhào về phía Tiêu Thống Hải, “Cha!”
Tiêu Thống Hải cười ha ha, tiếp được con trai đã cao hơn trước.
Tiểu Lương Tử ôm cổ cha nhóc, “Cha! Nương và muội muội của con đâu?”
“Nương ngươi chắc ở trên thành lâu đi… Khụ, cùng với các muội muội của ngươi đang chờ ngươi đấy!”
Tiểu Lương Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, “Các muội muội?”
Tiêu Thống Hải nhướng mi với nhóc.
Tiểu Lương Tử há to mồm, “A nha, cha à, lúc con không có mặt người cũng không có nhàn rỗi, người là một lão lưu manh…”
Tiểu Lương Tử còn chưa dứt lời, Tiêu Thống Hải vỗ đầu nhóc, “Ngươi còn không phải tiểu lưu manh!”
Bên kia mọi người xuống ngựa đều lắc đầu nhìn nhau, cùng suy nghĩ hai cha con này quả thật là “Hổ phụ sinh khuyển tử(11)“.
(11) Cha cọp sinh con chó
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng xuống ngựa, cùng chào Tiêu Thống Hải.
Tiêu Thống Hải thích nhất mấy người thanh niên này, mừng rỡ cười toe toét, đón mọi người đi vào trong.
Quả nhiên, trong đại sảnh, phu nhân của Tiêu Thống Hải Liêu Tiệp đang cùng khuê nữ ngồi chờ… Nhìn cái bụng tròn tròn của vị phu nhân này, không nửa năm nữa Tiểu Lương Tử sẽ lại có thêm một tiểu muội hoặc đệ đệ.
Công Tôn đưa tay bắt mạch cho Tiêu phu nhân, cười gật đầu, “Là một khuê nữ.”
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử dán lên bụng Liêu Tiệp nghe động tĩnh, muội muội Tiểu Lương Tử kéo tay lôi kéo ca ca mình.
Đem bọn nhóc giao cho Liêu Tiệp, những người khác trở lại tiền thính nói chuyện đứng đắn.
Triệu Phổ hỏi Tiêu Thống Hải biết nhiều ít gì về tình hình của thành Hỏa Luyện.
Tiêu Thống Hải nói tới liền tức một bụng khí, “Lão đầu kia ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng đầu óc lại u mê! Đã nói với hắn rất nhiều lần là người lai lịch không rõ ràng thì trước tiên phải điều tra rõ nội tình gia thế nhà người ta, lúc này thì hay rồi, làm mất chìa khóa Hỏa Luyện Cung, gây ra họa lớn như vậy!”
Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, “Hỏa Luyện Cung dù sao cũng chỉ là tòa địa cung mà thôi, vì sao phải khẩn trương như vậy?”
Tiêu Thống Hải nhìn mọi người một chút, tựa hồ có chút khó nói, cau mày.
Triệu Phổ hỏi hắn, “Có gì không thể nói sao?”
Tiêu Thống Hải thở dài, bảo tùy tùng ra ngoài hết, đóng cửa lại.
Chờ đến lúc không còn người ngoài, Tiêu Thống Hải hạ giọng nói, “Tục truyền nói Hỏa Luyện Cung này là một lối vào…”
Triển Chiêu hỏi, “Sẽ không phải thật sự là nơi thông xuống địa ngục đấy chứ?”
Tiêu Thống Hải cười một tiếng, khoát tay nói, “Đó là cửa vào địa mạch trong truyền thuyết.”
“Địa mạch?” Tất cả mọi người ngây ra một lúc.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Mạch nước ngầm?”
Tiêu Thống Hải gật đầu.
Sắc mặt Triệu Phổ cũng trở nên khó coi.
“Trong sa mạc này cũng không có nhiều ao hồ, sông cũng ít, đa phần đều sống dựa vào mạch nước ngầm.” Lang Vương bất đắc dĩ lắc đầu, “Thủy mạch vốn thông nhau, nghe nói dưới đáy Hỏa Luyện Cung chính là chỗ quan trọng của mạch ngầm, gồm sáu cửa cống, có thể khống chế phương hướng các mạch nước chủ yếu nhất của Tây Vực! Nếu có người xuống phía dưới phá hủy các cửa cống, thì các mạch nước chủ yếu cũng sẽ bị cắt đứt… Lúc đó không đến ba năm rưỡi, các thành trì vốn dựa vào những mạch nước này để sinh sống, thậm chí là cả một quốc gia cũng có thể không còn tồn tại nữa!”
Triệu Phổ giơ tay lên đỡ trán – Lão đầu kia gây ra tai họa gì thế này…
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đối diện nhau không nói gì – Chìa khóa quan trọng như vậy mà lại đánh mất!
Lâm Dạ Hỏa cũng dậm chân, “Không thể nào! Ta và người dân Ma Quỷ Thành đều sống nhờ vào mạch nước ngầm, bị hạ độc thì phải làm sao bây giờ hả?”
Công Tôn hỏi, “Đây chỉ là truyền thuyết hay là sự thật?”
“Chỉ là truyền thuyết!” Tiêu Thống Hải thấy Triệu Phổ vò đầu, liền hạ giọng nói chậm lại, “Cũng có thể chỉ là mộ huyệt hoàng thất mà thôi.”
Công Tôn cũng nói, “Hệ nước ngầm hình thành cũng không có đơn giản như vậy, trước tiên chớ tự loạn trận cước.”
“Nói đến hệ nước ngầm. “Tiêu Thống Hải nói, “Còn có một có một truyền thuyết nữa.”
Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thống Hải, “Truyền thuyết gì?”
“À, tương truyền….” Tiêu Thống Hải nói còn chưa dứt lời, đột nhiên chợt nghe bên ngoài có tiếng nổ lớn.
Một tên thị vệ vội vã chạy tới, “Bảo chủ! Có người tự tiện xông vào cấm địa!”
“Cái gì?!” Tiêu Thống Hải đứng lên, vội chạy ra ngoài, “Kẻ nào?”
“Động tác quá nhanh nên chúng ta không kịp ngăn cản lại được.”
Đám người Triển Chiêu cũng đứng lên.
Tiểu Lương Tử đang chơi với muội muội ở đằng sau cũng chạy tới.
Công Tôn liền hỏi nhóc, “Tiểu Lương Tử, Lang Vương Bảo của đệ có cấm địa à?”
Tiểu Lương Tử nói, “Chắc là bên Thận đàm?”
“Thận đàm?” Triển Chiêu nghi hoặc.
“À, bên kia Lang Vương Bảo của đệ có một thủy đàm, thác nước, sơn động này nọ, mà ở dưới đó có rất nhiều hang động. Thác nước phía dưới thủy đàm trông giống như một quả thận nên người Lang Vương Bảo đều gọi như vậy.” Tiểu Lương Tử vừa lóc cóc mang theo mọi người đi ra ngoài, vừa nói cho họ biết, “Đệ từng đi vào một lần, thiếu chút nữa thì lạc đường ở trong động, bên trong có rất nhiều bậc thang hình như là có người xây dựng.”
Triển Chiêu hiếu kỳ, “Trong động có vật gì sao?”
“Là thượng nguồn.” Tiểu Lương Tử nói, “Nương từng nói qua với đệ, vùng Tây Vực này không có gì quan trọng bằng thượng nguồn, Lang Vương Bảo vốn rất khó lập ra, nhưng năm đó người kia phát hiện ra sáu dòng suối Bất Lão, con suối trong động chính là một trong số sáu con suối đó, ở Lang Vương Bảo này chính là huyết mạch, nước bên kia rất tinh khiết, lại vô cùng lạnh lẽo!”
“Năm đó ai có bản lĩnh như vậy, có thể phát hiện được nhiều suối Bất Lão đến thế?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.
“Vậy thì phải hỏi cha đệ mới biết được.” Tiểu Lương Tử duỗi ngón tay chỉ về phía một toà thạch lĩnh phía trước.
Mọi người ngửa mặt nhìn lên, chỉ lấy xa xa ở phía sau phủ của Bảo chủ Lang Vương Bảo là một tảng đá lớn trên sơn lĩnh, thiên nhiên ở đây hình thành nên những trụ đá san sát, khắp xung quanh có lưới sắt rào lại, có kha khá nhiều đội quân binh tuần tra, còn ở trên là một khán đài được xây dựng rất cao, đường lên núi chỉ lát thềm đá đủ cho hai người đi, dựng thẳng lối vào cửa núi, trên biển đề hai chữ “Cấm địa” rất to.
Lúc này trước thềm đá tụ tập không ít người, đều là thị vệ thống lĩnh của Lang Vương Bảo, còn có một số là thủ hạ của Tiêu Thống Hải.
Theo thềm đá đi lên trên, không bao lâu đi thêm vài bước nữa đã đến vị trí sườn núi, có một khe núi, cao vút trên vách núi đen là một thác nước, mà thủy đàm ở phía dưới… Quả thật trông rất giống một quả thận.
Tiểu Lương Tử như một con khỉ, nắm sợi dây tuột xuống dưới.
Đám Triệu Phổ cũng theo nhóc nhảy xuống.
Phía trước Thủy đàm có cửa vào một sơn động to lớn, Tiêu Thống Hải đang cùng mấy tên thị vệ ở cửa nhìn vào xung quanh bên trong.
Tiêu Thống Hải hỏi, “Các ngươi chắc chắn có kẻ tiến vào?”
Hai tên thị vệ gật đầu, nói động tác rất nhanh, không thấy rõ ai.
Tiêu Thống Hải sốt ruột, “Kẻ nào đi vào rồi?” Tiểu Lương Tử chui vào trong động, “Chúng ta đi nhìn một chút…”
Nhóc vừa mới đi vào đã bị Tiêu Thống Hải xách lấy cổ áo vứt ra ngoài, “Ngươi còn dám đi vào? Lần trước không lạc đường là do ngươi may mắn, vùng biên cương nơi này địa hình phức tạp, vạn nhất lạc đường thì thần tiên cũng không cứu được ngươi!”
Tiểu Lương Tử như chú chó con bị cha nhóc tóm đi.
Triệu Phổ nhìn vào trong động, nhìn Lâm Dạ Hỏa bên cạnh chỉ chỉ trong động, “Ngươi không phải được xưng là vĩnh viễn không lạc đường sao? Không bằng ngươi đi nhìn qua xem?”
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, “Đại gia ta vào trong sa mạc mới vĩnh viễn không lạc đường, ai biết vào trong sơn động này có tác dụng hay không?”
Bạch Ngọc Đường đi tới cửa động nghiêng tai lắng nghe, bên trong có tiếng nước tí tách, còn có tiếng gió thổi rít gào, đúng là địa hình phức tạp.
Triển Chiêu hỏi Tiêu Thống Hải, “Bên trong là sáu con suối Bất Lão trong truyền thuyết sao?”
Tiêu Thống Hải gật đầu, “Ta chưa từng thấy qua, nếu không có người dẫn đường, nhất định sẽ bị lạc.”
“Người dẫn đường?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Lang Vương Bảo ngươi có người dẫn đường sao?”
“À, căn cứ vào truyền thuyết…” Tiêu Thống Hải còn chưa nói xong, chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên đi tới cửa động nghe ngóng, hình như có chút khó hiểu mà ngoái đầu lại.
Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn, “Ngươi làm gì thế?”
“Tắc Lặc?” Trâu Lương nhíu mày đi vào trong sơn động.
“Ôi chao!” Lâm Dạ Hỏa đi vào theo.
Tiêu Thống Hải mờ mịt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cũng đi vào theo.
Lúc vào sơn động, Trâu Lương theo mùi hương ngửi được đi một đường về phía trước.
Tiêu Thống Hải không giải thích được, hỏi hắn, “Huynh đệ, ngươi biết đường sao?”
Trâu Lương cau mày nói, “Ta ngửi thấy mùi Tắc Lặc, nó hẳn là ở rìa kia.”
Tiêu Thống Hải nghi hoặc, “Tắc Lặc? Lang Vương chạy tới Lang Vương Bảo làm gì?”
Tất cả mọi người cảm thấy cách nói này thật thú vị, Lang Vương tới Lang Vương Bảo của ngươi có gì không đúng sao?
Cũng không biết Trâu Lương làm cách nào tìm được mùi vị của Tắc Lặc, mang theo mọi người rẽ trái rẽ phải đi về chỗ sâu nhất bên trong sơn động.
Bên trong sơn động này thật ra cũng có chút tia sáng chiếu rọi, bên trên rừng đá được ánh sáng xuyên qua, phía trước khi thì thành màn nước, khi thì quang ảnh loang lổ, hiện ra một cảnh tượng tươi đẹp.
Lại đi thêm một đoạn, Trâu Lương đột nhiên dừng bước, nhìn một khối thạch bích cách đó không xa.
Mọi người cũng ngẩng đầu theo hắn, chỉ thấy trên thạch bích kia có khắc một chương văn.
Là một chương văn mang phong cách cổ xưa tương đối có xúc cảm, chính giữa đồ án là một con chim ưng đang sải cánh, bốn phía xung quanh có một số ít kí tự.
Triểu Chiêu hơi ngẩn người – Đây là huy chương của Hoàng tộc Ưng triều, y từng thấy qua trên một số dụng cụ trong Ma Cung.
“Bên kia!”
Tiểu Lương Tử chỉ vào một khối cự thạch màu đen cách đó không xa.
Có một con sói đứng trên cự thạch, đó đúng là Tắc Lặc.
Đôi mắt màu xanh nhạt của Tắc Lặc nhìn mọi người ở phía trước.
Trâu Lương đi tới trước.
Tắc Lặc cúi đầu, dùng cái mũi đụng vào người Trâu Lương, cúi đầu kêu vài tiếng grừ grừ.
Trâu Lương nhíu mày, “Ngươi dẫn người vào sao? Mang theo ai tới…”
Trâu Lương còn chưa dứt lời, chợt nghe phía núi đá bên kia truyền đến tiếng trò chuyện.
“Có phải ở chỗ này không nha?”
“Chắc là gần đây thôi.”
“Đã tìm cả nửa ngày rồi mà có thấy đâu nha?”
“Ngươi mới đứng được thời gian uống nửa chén trà mà gọi là nửa ngày trời?”
“Nói thật thì Lão Quỷ, có phải ngươi lạc đường rồi đúng không?”
“Ngươi nghĩ ta là ngươi sao?”
“Vậy thì là con sói lạc đường…”
“Có phải cái này không?”
“A! đúng rồi!”
“Cái này không đáng bao nhiêu tiền ngươi muốn có nó làm gì?”
“Ngươi đừng có quản! Của ta!”
Tuy trong sơn động có tiếng vọng lại, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy tiếng nói chuyện này hết sức quen tai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường híp mắt một cái, vừa tung người bay qua tảng đá.
Hai người bay qua tảng đá mới phát hiện phía sau là một thủy đàm, thiếu chút nữa thì rơi tõm xuống nước, nhưng may mắn là khinh công của cả hai đều tốt, Triển Chiêu thấy tình thế không ổn liền vội kéo Bạch Ngọc Đường một cái, nhấc chân chạm vào tảng đá phía sau lưng… Hai người lướt trên mặt nước “Vút” một tiếng liền phi qua, bay qua thủy đàm rơi xuống trên một bãi đá.
Trên bãi đá đồng thời có hai người đang đứng đó, một thân bạch một thân hắc… Đây còn không phải là Thiên Tôn và Ân Hậu sao.
“Sư phụ!”
“Ông ngoại!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau kêu thành tiếng.
Lúc Thiên Tôn và Ân Hậu thấy hai người bọn họ cũng đều nhất thời ngây người, Ân Hậu ngửa cằm nhìn trời, Thiên Tôn chắp tay sau mông nhìn trời.
Cả hai người đều hiểu hai lão nhân này nha, vừa nhìn là đã biết có chuyện gì đang giấu giếm.
Bạch Ngọc Đường chỉ cánh tay Thiên Tôn đang giấu sau lưng, “Trong tay người là cái gì?”
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, “Không có gì nha.”
Vừa nói vừa chợt lóe về phía sau lưng Ân Hậu.
Triển Chiêu dời hai bước chân sang một bên khác, cùng Bạch Ngọc Đường phong tỏa lối ra hai bên nhằm không cho hai lão nhân này nhân cơ hội chạy trốn, vừa nói, “Sao hai người lại chạy tới đây?”
Bạch Ngọc Đường chỉ tay Thiên Tôn, “Xòe tay ra.”
Lúc này, đám người Triệu Phổ cũng đã chạy tới, mọi người tò mò nhìn tình huống bên này.
Tắc Lặc ghé trên tảng đá, ngửa mặt lên ngáp một cái, bắt đầu ngủ gật.
Bạch Ngọc Đường nhìn tay Thiên Tôn, ý là – Lấy ra mau!
Thiên Tôn cau mũi, nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu không nói gì, “Để cho nó nhìn đi, cũng không có ai cướp của ngươi.”
Thiên Tôn mím môi, vươn tay cho Bạch Ngọc Đường xem.
Chỉ thấy trong tay Thiên Tôn có một khối băng màu lam, thạch bích lóe màu ánh sáng trong suốt, mặt trên có khắc huy chương của Hoàng tộc Ưng Vương triều.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một lát, ngẩng đầu hỏi Thiên Tôn, “Chỉ viên tinh thạch này sao?”
“Ừm.” Thiên Tôn giấu tảng đá đi.
Tất cả mọi người khó hiểu, chỉ là viên tinh thạch bình thường mà thôi, tùy tiện cũng có thể tìm được, chạm trổ cũng không phải quá tinh tế.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ chỉ Tiêu Thống Hải, “Thứ này ở địa giới Lang Vương Bảo đấy, người mượn của người ta hả?”
Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, nói, “Đây là thứ mà năm đó cha ta lưu lại làm dấu hiệu khi tìm được nguồn nước.”
Tiêu Thống Hải vui vẻ, “Nói vậy truyền thuyết kia là thật!”
Ân Hậu bước ra hai bước, chỉ chỉ phía sau.
Mọi người chỉ thấy phía sau ông có một tiểu đàm, bên trong có nước suối ào ạt chảy ra.
“Năm đó người tìm được sáu con suối Bất Lão chính là Ưng Vương?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
“Truyền thuyết đúng là nói như vậy.” Tiêu Thống Hải gật đầu, “Nhờ sự trợ giúp của bầy sói nên Ưng Vương có thể tìm được suối Bất Lão, hiện giờ còn có thể tìm được sáu miệng suối… Chỉ có bầy sói.”
Tất cả mọi người nhìn Tắc Lặc đang ngủ gật trên tảng đá.
“Tảng đá này có tác dụng gì sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, chỉ là một viên tinh thạch bình thường mà thôi.
Thiên Tôn có chút thần bí nói, “Tinh thạch này được làm bằng đá mắt sói.”
“Đầy đường cái cũng có mấy thứ gọi là lam tinh thạch này.” Bạch ngọc đường nghi hoặc, “Không thấy người có sở thích sưu tầm đá, người lấy làm gì?”
Thiên Tôn bĩu môi, “Ngươi quản ta!”
Tiêu Thống Hải đương nhiên không quan tâm một viên đá, huống chi đây vốn là vật của Ưng Vương triều, tự nhiên là vật quy về với chủ.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Nói có sáu con suối? Vậy Ma Quỷ Thành cũng có sao?”
“Vậy thì phải hỏi nó.” Ân Hậu chỉ con sói trắng Tắc Lặc ngáp trên tảng đá.
Bạch Ngọc Đường cầm viên đá kia quan sát một chút, phát hiện bên trong tảng đá còn có mấy đường vân giống gân lá, “Bên trong là cái gì?”
“Hử, vân thạch gì gì đó sao?”
Mọi người tò mò nâng viên đá lên nghiên cứu, lam tinh thạch thường được dùng làm đồ trang sức, màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp, không một chút tỳ vết… Cái này thấy thế nào cũng chỉ là khối phế phẩm.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, sư phụ hắn thần thần bí bí chạy từ xa tới chỉ là vì khối đá không đáng bao nhiêu tiền này sao?
Nhắc tới cũng khéo… Đúng lúc này ánh chiều ngả về Tây, một vạt ánh nắng chiếu xuyên qua khe đá rọi xuống dưới, vừa lúc rọi lên trên viên lam tinh thạch kia, rồi đột nhiên hòn đá kia lóe lên.
“Oa!” Mọi người theo bản năng rụt tay lại, chợt nghe một tiếng “Bõm”… Tảng đá kia đã rơi vào trong đầm nước trong vắt.
Beta: Fin
Diện tích rừng Hắc Phong rất rộng lớn, địa hình phức tạp, đây là vùng rừng núi lớn nhất Tây Vực, khu rừng kéo dài gắn liền với Lang Vương Bảo và Hắc Phong Thành.
Người Trung Nguyên luôn cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao người Tây Vực lại sùng bái sói như vậy, rất nhiều đồ đằng đều có hình sói, địa vị của sói còn vượt qua cả sự hung mãnh của sư tử hổ báo, thậm chí là rồng.
Nhưng trên thực tế, câu “Người Tây Vực thích sói” này là sự hiểu lầm của người Trung Nguyên, người Tây Vực vốn không thích sói, cảm xúc với bầy sói chỉ có sự căm hận và nỗi sợ hãi, nó được lưu truyền xuyên suốt qua các thế hệ trong huyết thống của người Tây Vực. Mãnh thú trên đời này vốn không ít, nhưng loài duy nhất có loại ý đồ muốn nỗ lực tranh đoạt địa bàn, thì chỉ có bầy sói.
Động vật ăn cỏ thường tụ tập ở một chỗ, là vì để chống đỡ những loài động vật ăn thịt.
Những loài động vật ăn thịt đều có răng nanh, tuy rằng chúng kiêu căng, mạnh mẽ nhưng giữa chúng nó vẫn có sự tranh đấu với nhau, chỉ cần hai con cọp là đã có thể bắt đầu cuộc chiến tranh cướp địa bàn, rồi một con gấu, chiếm cứ cả một vùng rừng… Trên đời này, chỉ có loài động vật sói mới có quy mô và hình thức quần thể tồn tại lớn đến như vậy… Có thể hình dung đó như một nhánh quân đội kỷ luật nghiêm minh, yêu cầu của bầy sói là không chỉ săn mồi ở trên một mảnh đất mà còn phải thống trị luôn mảnh đất đó nữa.
Đối với bộ tộc Tây Vực thượng võ mà nói, sói tượng trưng cho một loại quy luật… Một loại quy luật sinh tồn trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi này.
Quan hệ tốt đẹp giữa Tiêu Thống Hải và Triệu Phổ, một phần cũng nhờ thông qua bầy sói mà tạo dựng lên…
Bầy sói ở rừng Hắc Phong cũng không thích những người khác như thích Trâu Lương, nhưng mà không chỉ có con người mới kính nể kẻ cường giả, loài sói cũng thế.
Bầy sói trong rừng Hắc Phong kính nể hai người, cũng là hai vị bá chủ rừng Hắc Phong, một là Triệu Phổ và một là Tiêu Thống Hải…
Tựa như đã có sự ăn ý nào đó ngay từ ban đầu, Triệu Phổ và Tiêu Thống Hải đều biểu thị ra một loại tôn trọng đối với loài sói.
Mà bầy sói ra ra vào vào rừng Hắc Phong đều luôn giữ vững nguyên tắc tuyệt không xâm phạm hai vị bá chủ này… Ba bên cùng duy trì một trạng thái hài hòa cân đối.
Hơn nữa còn có nhân tố đặc thù là Trâu Lương, quan hệ ba bên ở trên cơ sở cân đối, kết thành minh hữu.
Bởi vì loại quan hệ minh hữu này nên trăm ngàn năm qua, mới có người lần đầu tiên đi vào vùng rừng rậm mà bầy sói thống trị này.
Sau khi đi vào mới phát hiện… Loại quan hệ minh hữu này, cũng không phải mới được bắt đầu thành lập.
Bên trong rừng Hắc Phong, nếu tùy ý vẫn có thể thấy được vết tích con người đã từng “Tồn tại” nơi đây, mà người kia, chính là là Ưng Vương trong truyền thuyết.
Phụ thân của Ân Hậu, người kia đã từng chỉ thiếu chút nữa thôi là có được toàn bộ thiên hạ, chủ nhân của hoàng triều thần bí lại bị tiêu diệt chỉ trong một đêm… Toàn bộ liên quan đều đã bị sử sách hoàng tộc qua các thế hệ xóa sạch đi, là nhân vật ai cũng không dám nhắc tới.
Thậm chí ngay cả Ân Hậu cũng rất ít khi nhắc tới vị phụ hoàng này của ông… Có lẽ là ký ức quá mức xa xôi? Ký ức tuổi thơ đã bị những việc mạnh mẽ trải qua trong nhân sinh ào ạt vùi lấp?
Đối với truyền thuyết diệt vong và thảm cảnh của cố thổ đó, không biết Ân Hậu có còn một chút xíu hoài niệm nào hay không, hoặc là hồi ức…
Tuy Triển Chiêu đã từng gặp vị Thái công(10) này ở trong “Mộng” một lần, nhưng vẫn còn biết rất ít.
(10) Cha của ông ngoại
Trong rừng Hắc Phong, có tượng đá triều Ưng Vương, Ưng Vương vì bầy sói lưu lại tòa thành nhỏ, còn có pho tượng điêu khắc Lang Vương bạch sắc thần bí…
…
Đội kỵ mã đi xuyên qua các bóng cây.
Hai bên trong rừng, bầy sói vội bay nhanh, một đường cùng đội kỵ mã làm bạn…
Sau khi đi qua rừng Hắc Phong, chính là hai quả quái thạch như sơn lĩnh, đi qua một sơn cốc dẹp hài… Phía trước chính là Lang Vương Bảo nguy nga.
Lang Vương Bảo đã sớm mở rộng cửa đá, Tiêu Thống Hải cưỡi đại mã lông dài màu đen, lo lắng chờ đợi.
Hiện tại, ở Tây Vực ai ai cũng biết con trai Tiêu Lương của Tiêu Thống Hải chính là đồ đệ của Triệu Phổ, tất cả mọi người đều hiếu kỳ, không biết Tiêu Thống Hải làm cách nào có thể khiến cho một Cửu vương gia địa vị lớn như vậy thu con trai mình làm đồ đệ.
Kỳ thực chính Tiêu Thống Hải cũng không biết vì sao, bởi vì Liêu Tiệp rất sủng con trai, từ khi Tiểu Lương Tử biết chạy thì đã không có ai quản được nhóc rồi. Tiểu tử mắt cao hơn đầu, sư phụ gì cũng không chịu nhận, ngay cả Lâm Dạ Hỏa muốn nhận nhóc làm đồ đệ nhóc cũng không đáp ứng… Nhưng vẫn có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Triệu Phổ khiến cho Tiêu Lương ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Thống Hải có đôi khi ghen tị với Triệu Phổ, ví dụ như lúc Tiểu Lương Tử nổi loạn lên, cho dù hắn có vỗ bàn cũng không xử được, nhưng Triệu Phổ thì chỉ cần liếc mắt một cái, nhóc con liền lập tức yên tĩnh.
Tiêu Thống Hải cứ như vậy ngồi trên ngựa, nhìn đoàn kỵ mã màu đen phía xa xa… Không có trống trận cờ quạt, cũng không ở trên chiến trường, nhưng Triệu Phổ dù sao cũng là Triệu Phổ, đoàn kỵ mã khí thế kinh người.
Lang Vương nhớ mình từng nói với con trai như thế này, ngươi chỉ cần có được một nửa tiền đồ như Triệu Phổ thì cha ngươi dù có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tỉnh dậy, hiện tại suy ngẫm lại một chút, Tiêu Thống Hải biết mình không phải đang nói đùa! Nếu như Tiêu Lương sau này thực sự có khả năng trở thành một đại anh hùng đội trời đạp đất, đó nhất định là một loại thành tựu thế nào chứ!
Tiêu Thống Hải còn đang xuất thần, đoàn kỵ mã đã tới trước cửa Lang Vương Bảo.
Mấy con ngựa phía trước vừa dừng lại, Tiểu Lương Tử phía sau Lâm Dạ Hỏa liền chui ra, nhào về phía Tiêu Thống Hải, “Cha!”
Tiêu Thống Hải cười ha ha, tiếp được con trai đã cao hơn trước.
Tiểu Lương Tử ôm cổ cha nhóc, “Cha! Nương và muội muội của con đâu?”
“Nương ngươi chắc ở trên thành lâu đi… Khụ, cùng với các muội muội của ngươi đang chờ ngươi đấy!”
Tiểu Lương Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, “Các muội muội?”
Tiêu Thống Hải nhướng mi với nhóc.
Tiểu Lương Tử há to mồm, “A nha, cha à, lúc con không có mặt người cũng không có nhàn rỗi, người là một lão lưu manh…”
Tiểu Lương Tử còn chưa dứt lời, Tiêu Thống Hải vỗ đầu nhóc, “Ngươi còn không phải tiểu lưu manh!”
Bên kia mọi người xuống ngựa đều lắc đầu nhìn nhau, cùng suy nghĩ hai cha con này quả thật là “Hổ phụ sinh khuyển tử(11)“.
(11) Cha cọp sinh con chó
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng xuống ngựa, cùng chào Tiêu Thống Hải.
Tiêu Thống Hải thích nhất mấy người thanh niên này, mừng rỡ cười toe toét, đón mọi người đi vào trong.
Quả nhiên, trong đại sảnh, phu nhân của Tiêu Thống Hải Liêu Tiệp đang cùng khuê nữ ngồi chờ… Nhìn cái bụng tròn tròn của vị phu nhân này, không nửa năm nữa Tiểu Lương Tử sẽ lại có thêm một tiểu muội hoặc đệ đệ.
Công Tôn đưa tay bắt mạch cho Tiêu phu nhân, cười gật đầu, “Là một khuê nữ.”
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử dán lên bụng Liêu Tiệp nghe động tĩnh, muội muội Tiểu Lương Tử kéo tay lôi kéo ca ca mình.
Đem bọn nhóc giao cho Liêu Tiệp, những người khác trở lại tiền thính nói chuyện đứng đắn.
Triệu Phổ hỏi Tiêu Thống Hải biết nhiều ít gì về tình hình của thành Hỏa Luyện.
Tiêu Thống Hải nói tới liền tức một bụng khí, “Lão đầu kia ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng đầu óc lại u mê! Đã nói với hắn rất nhiều lần là người lai lịch không rõ ràng thì trước tiên phải điều tra rõ nội tình gia thế nhà người ta, lúc này thì hay rồi, làm mất chìa khóa Hỏa Luyện Cung, gây ra họa lớn như vậy!”
Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, “Hỏa Luyện Cung dù sao cũng chỉ là tòa địa cung mà thôi, vì sao phải khẩn trương như vậy?”
Tiêu Thống Hải nhìn mọi người một chút, tựa hồ có chút khó nói, cau mày.
Triệu Phổ hỏi hắn, “Có gì không thể nói sao?”
Tiêu Thống Hải thở dài, bảo tùy tùng ra ngoài hết, đóng cửa lại.
Chờ đến lúc không còn người ngoài, Tiêu Thống Hải hạ giọng nói, “Tục truyền nói Hỏa Luyện Cung này là một lối vào…”
Triển Chiêu hỏi, “Sẽ không phải thật sự là nơi thông xuống địa ngục đấy chứ?”
Tiêu Thống Hải cười một tiếng, khoát tay nói, “Đó là cửa vào địa mạch trong truyền thuyết.”
“Địa mạch?” Tất cả mọi người ngây ra một lúc.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Mạch nước ngầm?”
Tiêu Thống Hải gật đầu.
Sắc mặt Triệu Phổ cũng trở nên khó coi.
“Trong sa mạc này cũng không có nhiều ao hồ, sông cũng ít, đa phần đều sống dựa vào mạch nước ngầm.” Lang Vương bất đắc dĩ lắc đầu, “Thủy mạch vốn thông nhau, nghe nói dưới đáy Hỏa Luyện Cung chính là chỗ quan trọng của mạch ngầm, gồm sáu cửa cống, có thể khống chế phương hướng các mạch nước chủ yếu nhất của Tây Vực! Nếu có người xuống phía dưới phá hủy các cửa cống, thì các mạch nước chủ yếu cũng sẽ bị cắt đứt… Lúc đó không đến ba năm rưỡi, các thành trì vốn dựa vào những mạch nước này để sinh sống, thậm chí là cả một quốc gia cũng có thể không còn tồn tại nữa!”
Triệu Phổ giơ tay lên đỡ trán – Lão đầu kia gây ra tai họa gì thế này…
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đối diện nhau không nói gì – Chìa khóa quan trọng như vậy mà lại đánh mất!
Lâm Dạ Hỏa cũng dậm chân, “Không thể nào! Ta và người dân Ma Quỷ Thành đều sống nhờ vào mạch nước ngầm, bị hạ độc thì phải làm sao bây giờ hả?”
Công Tôn hỏi, “Đây chỉ là truyền thuyết hay là sự thật?”
“Chỉ là truyền thuyết!” Tiêu Thống Hải thấy Triệu Phổ vò đầu, liền hạ giọng nói chậm lại, “Cũng có thể chỉ là mộ huyệt hoàng thất mà thôi.”
Công Tôn cũng nói, “Hệ nước ngầm hình thành cũng không có đơn giản như vậy, trước tiên chớ tự loạn trận cước.”
“Nói đến hệ nước ngầm. “Tiêu Thống Hải nói, “Còn có một có một truyền thuyết nữa.”
Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thống Hải, “Truyền thuyết gì?”
“À, tương truyền….” Tiêu Thống Hải nói còn chưa dứt lời, đột nhiên chợt nghe bên ngoài có tiếng nổ lớn.
Một tên thị vệ vội vã chạy tới, “Bảo chủ! Có người tự tiện xông vào cấm địa!”
“Cái gì?!” Tiêu Thống Hải đứng lên, vội chạy ra ngoài, “Kẻ nào?”
“Động tác quá nhanh nên chúng ta không kịp ngăn cản lại được.”
Đám người Triển Chiêu cũng đứng lên.
Tiểu Lương Tử đang chơi với muội muội ở đằng sau cũng chạy tới.
Công Tôn liền hỏi nhóc, “Tiểu Lương Tử, Lang Vương Bảo của đệ có cấm địa à?”
Tiểu Lương Tử nói, “Chắc là bên Thận đàm?”
“Thận đàm?” Triển Chiêu nghi hoặc.
“À, bên kia Lang Vương Bảo của đệ có một thủy đàm, thác nước, sơn động này nọ, mà ở dưới đó có rất nhiều hang động. Thác nước phía dưới thủy đàm trông giống như một quả thận nên người Lang Vương Bảo đều gọi như vậy.” Tiểu Lương Tử vừa lóc cóc mang theo mọi người đi ra ngoài, vừa nói cho họ biết, “Đệ từng đi vào một lần, thiếu chút nữa thì lạc đường ở trong động, bên trong có rất nhiều bậc thang hình như là có người xây dựng.”
Triển Chiêu hiếu kỳ, “Trong động có vật gì sao?”
“Là thượng nguồn.” Tiểu Lương Tử nói, “Nương từng nói qua với đệ, vùng Tây Vực này không có gì quan trọng bằng thượng nguồn, Lang Vương Bảo vốn rất khó lập ra, nhưng năm đó người kia phát hiện ra sáu dòng suối Bất Lão, con suối trong động chính là một trong số sáu con suối đó, ở Lang Vương Bảo này chính là huyết mạch, nước bên kia rất tinh khiết, lại vô cùng lạnh lẽo!”
“Năm đó ai có bản lĩnh như vậy, có thể phát hiện được nhiều suối Bất Lão đến thế?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ.
“Vậy thì phải hỏi cha đệ mới biết được.” Tiểu Lương Tử duỗi ngón tay chỉ về phía một toà thạch lĩnh phía trước.
Mọi người ngửa mặt nhìn lên, chỉ lấy xa xa ở phía sau phủ của Bảo chủ Lang Vương Bảo là một tảng đá lớn trên sơn lĩnh, thiên nhiên ở đây hình thành nên những trụ đá san sát, khắp xung quanh có lưới sắt rào lại, có kha khá nhiều đội quân binh tuần tra, còn ở trên là một khán đài được xây dựng rất cao, đường lên núi chỉ lát thềm đá đủ cho hai người đi, dựng thẳng lối vào cửa núi, trên biển đề hai chữ “Cấm địa” rất to.
Lúc này trước thềm đá tụ tập không ít người, đều là thị vệ thống lĩnh của Lang Vương Bảo, còn có một số là thủ hạ của Tiêu Thống Hải.
Theo thềm đá đi lên trên, không bao lâu đi thêm vài bước nữa đã đến vị trí sườn núi, có một khe núi, cao vút trên vách núi đen là một thác nước, mà thủy đàm ở phía dưới… Quả thật trông rất giống một quả thận.
Tiểu Lương Tử như một con khỉ, nắm sợi dây tuột xuống dưới.
Đám Triệu Phổ cũng theo nhóc nhảy xuống.
Phía trước Thủy đàm có cửa vào một sơn động to lớn, Tiêu Thống Hải đang cùng mấy tên thị vệ ở cửa nhìn vào xung quanh bên trong.
Tiêu Thống Hải hỏi, “Các ngươi chắc chắn có kẻ tiến vào?”
Hai tên thị vệ gật đầu, nói động tác rất nhanh, không thấy rõ ai.
Tiêu Thống Hải sốt ruột, “Kẻ nào đi vào rồi?” Tiểu Lương Tử chui vào trong động, “Chúng ta đi nhìn một chút…”
Nhóc vừa mới đi vào đã bị Tiêu Thống Hải xách lấy cổ áo vứt ra ngoài, “Ngươi còn dám đi vào? Lần trước không lạc đường là do ngươi may mắn, vùng biên cương nơi này địa hình phức tạp, vạn nhất lạc đường thì thần tiên cũng không cứu được ngươi!”
Tiểu Lương Tử như chú chó con bị cha nhóc tóm đi.
Triệu Phổ nhìn vào trong động, nhìn Lâm Dạ Hỏa bên cạnh chỉ chỉ trong động, “Ngươi không phải được xưng là vĩnh viễn không lạc đường sao? Không bằng ngươi đi nhìn qua xem?”
Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, “Đại gia ta vào trong sa mạc mới vĩnh viễn không lạc đường, ai biết vào trong sơn động này có tác dụng hay không?”
Bạch Ngọc Đường đi tới cửa động nghiêng tai lắng nghe, bên trong có tiếng nước tí tách, còn có tiếng gió thổi rít gào, đúng là địa hình phức tạp.
Triển Chiêu hỏi Tiêu Thống Hải, “Bên trong là sáu con suối Bất Lão trong truyền thuyết sao?”
Tiêu Thống Hải gật đầu, “Ta chưa từng thấy qua, nếu không có người dẫn đường, nhất định sẽ bị lạc.”
“Người dẫn đường?” Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Lang Vương Bảo ngươi có người dẫn đường sao?”
“À, căn cứ vào truyền thuyết…” Tiêu Thống Hải còn chưa nói xong, chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên đi tới cửa động nghe ngóng, hình như có chút khó hiểu mà ngoái đầu lại.
Lâm Dạ Hỏa nhìn hắn, “Ngươi làm gì thế?”
“Tắc Lặc?” Trâu Lương nhíu mày đi vào trong sơn động.
“Ôi chao!” Lâm Dạ Hỏa đi vào theo.
Tiêu Thống Hải mờ mịt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cũng đi vào theo.
Lúc vào sơn động, Trâu Lương theo mùi hương ngửi được đi một đường về phía trước.
Tiêu Thống Hải không giải thích được, hỏi hắn, “Huynh đệ, ngươi biết đường sao?”
Trâu Lương cau mày nói, “Ta ngửi thấy mùi Tắc Lặc, nó hẳn là ở rìa kia.”
Tiêu Thống Hải nghi hoặc, “Tắc Lặc? Lang Vương chạy tới Lang Vương Bảo làm gì?”
Tất cả mọi người cảm thấy cách nói này thật thú vị, Lang Vương tới Lang Vương Bảo của ngươi có gì không đúng sao?
Cũng không biết Trâu Lương làm cách nào tìm được mùi vị của Tắc Lặc, mang theo mọi người rẽ trái rẽ phải đi về chỗ sâu nhất bên trong sơn động.
Bên trong sơn động này thật ra cũng có chút tia sáng chiếu rọi, bên trên rừng đá được ánh sáng xuyên qua, phía trước khi thì thành màn nước, khi thì quang ảnh loang lổ, hiện ra một cảnh tượng tươi đẹp.
Lại đi thêm một đoạn, Trâu Lương đột nhiên dừng bước, nhìn một khối thạch bích cách đó không xa.
Mọi người cũng ngẩng đầu theo hắn, chỉ thấy trên thạch bích kia có khắc một chương văn.
Là một chương văn mang phong cách cổ xưa tương đối có xúc cảm, chính giữa đồ án là một con chim ưng đang sải cánh, bốn phía xung quanh có một số ít kí tự.
Triểu Chiêu hơi ngẩn người – Đây là huy chương của Hoàng tộc Ưng triều, y từng thấy qua trên một số dụng cụ trong Ma Cung.
“Bên kia!”
Tiểu Lương Tử chỉ vào một khối cự thạch màu đen cách đó không xa.
Có một con sói đứng trên cự thạch, đó đúng là Tắc Lặc.
Đôi mắt màu xanh nhạt của Tắc Lặc nhìn mọi người ở phía trước.
Trâu Lương đi tới trước.
Tắc Lặc cúi đầu, dùng cái mũi đụng vào người Trâu Lương, cúi đầu kêu vài tiếng grừ grừ.
Trâu Lương nhíu mày, “Ngươi dẫn người vào sao? Mang theo ai tới…”
Trâu Lương còn chưa dứt lời, chợt nghe phía núi đá bên kia truyền đến tiếng trò chuyện.
“Có phải ở chỗ này không nha?”
“Chắc là gần đây thôi.”
“Đã tìm cả nửa ngày rồi mà có thấy đâu nha?”
“Ngươi mới đứng được thời gian uống nửa chén trà mà gọi là nửa ngày trời?”
“Nói thật thì Lão Quỷ, có phải ngươi lạc đường rồi đúng không?”
“Ngươi nghĩ ta là ngươi sao?”
“Vậy thì là con sói lạc đường…”
“Có phải cái này không?”
“A! đúng rồi!”
“Cái này không đáng bao nhiêu tiền ngươi muốn có nó làm gì?”
“Ngươi đừng có quản! Của ta!”
Tuy trong sơn động có tiếng vọng lại, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy tiếng nói chuyện này hết sức quen tai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường híp mắt một cái, vừa tung người bay qua tảng đá.
Hai người bay qua tảng đá mới phát hiện phía sau là một thủy đàm, thiếu chút nữa thì rơi tõm xuống nước, nhưng may mắn là khinh công của cả hai đều tốt, Triển Chiêu thấy tình thế không ổn liền vội kéo Bạch Ngọc Đường một cái, nhấc chân chạm vào tảng đá phía sau lưng… Hai người lướt trên mặt nước “Vút” một tiếng liền phi qua, bay qua thủy đàm rơi xuống trên một bãi đá.
Trên bãi đá đồng thời có hai người đang đứng đó, một thân bạch một thân hắc… Đây còn không phải là Thiên Tôn và Ân Hậu sao.
“Sư phụ!”
“Ông ngoại!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau kêu thành tiếng.
Lúc Thiên Tôn và Ân Hậu thấy hai người bọn họ cũng đều nhất thời ngây người, Ân Hậu ngửa cằm nhìn trời, Thiên Tôn chắp tay sau mông nhìn trời.
Cả hai người đều hiểu hai lão nhân này nha, vừa nhìn là đã biết có chuyện gì đang giấu giếm.
Bạch Ngọc Đường chỉ cánh tay Thiên Tôn đang giấu sau lưng, “Trong tay người là cái gì?”
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, “Không có gì nha.”
Vừa nói vừa chợt lóe về phía sau lưng Ân Hậu.
Triển Chiêu dời hai bước chân sang một bên khác, cùng Bạch Ngọc Đường phong tỏa lối ra hai bên nhằm không cho hai lão nhân này nhân cơ hội chạy trốn, vừa nói, “Sao hai người lại chạy tới đây?”
Bạch Ngọc Đường chỉ tay Thiên Tôn, “Xòe tay ra.”
Lúc này, đám người Triệu Phổ cũng đã chạy tới, mọi người tò mò nhìn tình huống bên này.
Tắc Lặc ghé trên tảng đá, ngửa mặt lên ngáp một cái, bắt đầu ngủ gật.
Bạch Ngọc Đường nhìn tay Thiên Tôn, ý là – Lấy ra mau!
Thiên Tôn cau mũi, nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu không nói gì, “Để cho nó nhìn đi, cũng không có ai cướp của ngươi.”
Thiên Tôn mím môi, vươn tay cho Bạch Ngọc Đường xem.
Chỉ thấy trong tay Thiên Tôn có một khối băng màu lam, thạch bích lóe màu ánh sáng trong suốt, mặt trên có khắc huy chương của Hoàng tộc Ưng Vương triều.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một lát, ngẩng đầu hỏi Thiên Tôn, “Chỉ viên tinh thạch này sao?”
“Ừm.” Thiên Tôn giấu tảng đá đi.
Tất cả mọi người khó hiểu, chỉ là viên tinh thạch bình thường mà thôi, tùy tiện cũng có thể tìm được, chạm trổ cũng không phải quá tinh tế.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ chỉ Tiêu Thống Hải, “Thứ này ở địa giới Lang Vương Bảo đấy, người mượn của người ta hả?”
Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, nói, “Đây là thứ mà năm đó cha ta lưu lại làm dấu hiệu khi tìm được nguồn nước.”
Tiêu Thống Hải vui vẻ, “Nói vậy truyền thuyết kia là thật!”
Ân Hậu bước ra hai bước, chỉ chỉ phía sau.
Mọi người chỉ thấy phía sau ông có một tiểu đàm, bên trong có nước suối ào ạt chảy ra.
“Năm đó người tìm được sáu con suối Bất Lão chính là Ưng Vương?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
“Truyền thuyết đúng là nói như vậy.” Tiêu Thống Hải gật đầu, “Nhờ sự trợ giúp của bầy sói nên Ưng Vương có thể tìm được suối Bất Lão, hiện giờ còn có thể tìm được sáu miệng suối… Chỉ có bầy sói.”
Tất cả mọi người nhìn Tắc Lặc đang ngủ gật trên tảng đá.
“Tảng đá này có tác dụng gì sao?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, chỉ là một viên tinh thạch bình thường mà thôi.
Thiên Tôn có chút thần bí nói, “Tinh thạch này được làm bằng đá mắt sói.”
“Đầy đường cái cũng có mấy thứ gọi là lam tinh thạch này.” Bạch ngọc đường nghi hoặc, “Không thấy người có sở thích sưu tầm đá, người lấy làm gì?”
Thiên Tôn bĩu môi, “Ngươi quản ta!”
Tiêu Thống Hải đương nhiên không quan tâm một viên đá, huống chi đây vốn là vật của Ưng Vương triều, tự nhiên là vật quy về với chủ.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, “Nói có sáu con suối? Vậy Ma Quỷ Thành cũng có sao?”
“Vậy thì phải hỏi nó.” Ân Hậu chỉ con sói trắng Tắc Lặc ngáp trên tảng đá.
Bạch Ngọc Đường cầm viên đá kia quan sát một chút, phát hiện bên trong tảng đá còn có mấy đường vân giống gân lá, “Bên trong là cái gì?”
“Hử, vân thạch gì gì đó sao?”
Mọi người tò mò nâng viên đá lên nghiên cứu, lam tinh thạch thường được dùng làm đồ trang sức, màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp, không một chút tỳ vết… Cái này thấy thế nào cũng chỉ là khối phế phẩm.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, sư phụ hắn thần thần bí bí chạy từ xa tới chỉ là vì khối đá không đáng bao nhiêu tiền này sao?
Nhắc tới cũng khéo… Đúng lúc này ánh chiều ngả về Tây, một vạt ánh nắng chiếu xuyên qua khe đá rọi xuống dưới, vừa lúc rọi lên trên viên lam tinh thạch kia, rồi đột nhiên hòn đá kia lóe lên.
“Oa!” Mọi người theo bản năng rụt tay lại, chợt nghe một tiếng “Bõm”… Tảng đá kia đã rơi vào trong đầm nước trong vắt.
Tác giả :
Nhĩ Nhã