Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 123: Suy tưởng
Thân mình Tiểu Tứ Tử nghiêng một cái liền lăn từ trên nóc nhà xuống.
Mái nhà này không thấp, Công Tôn lẫn Tiểu Lương Tử đều kinh hoảng, Tiểu Lương Tử vội vàng nhảy xuống, Công Tôn cũng mặc kệ mình có võ công hay không mà bổ nhào theo.
Chỉ là Công Tôn vừa mới bước ra được nửa bước thì phía sau đã bị ai đó túm lấy cổ áo kéo lại.
Đồng thời, Tiểu Lương Tử cũng nhào vào khoảng không, nhảy vọt xuống chạm đất nhanh hơn Tiểu Tứ Tử, nhưng đôi tay vươn ra lại không đỡ được Tiểu Tứ Tử mà ngược lại bên cạnh xuất hiện một thân ảnh màu trắng.
Tiểu Lương Tử ngẩng đầu thì thấy Thiên Tôn đứng ngay bên cạnh bé, ôm Tiểu Tứ Tử trong tay.
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử béo béo tròn tròn trong tay còn xoa nắn hai cái. “Ai đem cháu đặt ở mặt phẳng nghiêng vậy, lẽ nào không biết đạo lý những vật hình cầu phải đặt ở mặt ngang sao?!”
Tiểu Tứ Tử xụ mặt phồng má muốn tuyệt giao với Thiên Tôn, Thiên Tôn tiếp tục chọc chọc cái bụng đầy thịt tròn xoe của bảo bối.
Tiểu Lương Tử vươn tay kéo vạt áo Thiên Tôn chỉ cho người xem Khốn Long trận phía trước, hiển nhiên Thiên Tôn đã thấy rồi, “chậc chậc” hai tiếng, “Tên nào có bản lĩnh bày ra cái thứ chẳng ra ngô ra khoai này vậy?”
Trên nóc nhà, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử không bị té, cũng nhẹ nhàng thở phào, quay đầu lại nhìn thì thấy hóa ra là Yêu Trường Thiên kéo mình lại.
“Lão gia tử...” Công Tôn kinh ngạc.
Yêu Trường Thiên gật đầu, tìm vị trí bằng phẳng để Công Tôn đứng vững, vừa nhìn nhóm Triệu Phổ ở phía trước đang dùng liên hoàn cước để phá trận, lắc đầu, “Chậc, chỉ mỗi cái trận nát thôi mà cần nhiều người đá như vậy, ngu chết!”
Tiểu Lương Tử nhảy dựng, “Sư công! Đây không phải là cái trận năm đó đã vây khốn Ân Hậu sao?”
“Khốn Long trận này căn bản là chưa hoàn chỉnh.” Bên cạnh Tiểu Lương Tử, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, vừa nhẹ nhàng giúp bảo bối sửa sang lại cổ áo bị nhăn, vừa chậm rãi nói, “Trận pháp năm đó vây khốn lão quỷ ít nhất lớn gấp mười lần cái này, ha? Loại huyền thiết cứng như kim cương cũng đã sớm không còn tồn tại nữa, thời đại này đã không còn ai có thể rèn ra được loại tường huyền thiết đó!”
Theo lời Thiên Tôn, Tiểu Lương Tử quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đã đứng ngay phía sau.
Tiểu Lương Tử thán phục mà ngẩng đầu nhìn Ân Hậu —— thật lợi hại, căn bản ông ấy đến đây lúc nào bé cũng không biết!
Tiểu Lương Tử ngẩn người nhìn chằm chằm Ân Hậu, chỉ thấy Ân Hậu cúi đầu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu của bé.
Tiểu Lương Tử vốn hoang dã nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, đồng thời, Tiểu Lương Tử cũng để ý... dường như mỗi lần bé nhìn Ân Hậu, Ân Hậu đều cảm nhận được, sau đó thuận tay xoa đầu của bé. Trong ba lão gia tử này, Thiên Tôn sẽ cười với bé, Yêu Trường Thiên sẽ đùa giỡn với bé, Ân Hậu không đùa cũng không cười, nhưng thần thái khi xoa đầu bé rất nhu hòa, ánh mắt mang theo ý cười.
Mỗi lần cũng chỉ có vào lúc này thì Tiểu Lương Tử mới có thể từ trên người Ân Hậu mà nhìn thấy bóng dáng Triển Chiêu một cách rõ ràng nhất.
Nếu nói về giống nhau, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn, Triển Chiêu và Ân Hậu, hai đôi gia tôn này đối lập nhau hết sức rõ ràng.
Bất luận từ bộ dạng đến tính cách Bạch Ngọc Đường đều cực kỳ giống Lục Thiên Hàn, nhưng kỳ diệu nhất chính là từ trên người Ngũ gia, khiến cho mọi người dễ nhìn ra nhất, lại là bóng dáng của Thiên Tôn.
Mà Triển Chiêu và Ân Hậu thì từ bộ dạng, khí chất đến tính cách đều khác nhau khá xa, rất khó tưởng tượng được hai người này lại có quan hệ huyết thống thân thiết đến thế. Nhưng rất nhiều lần trong vài khoảnh khắc, chỉ là thoáng qua trong nháy mắt... lại khiến cho mọi người cảm thấy Triển Chiêu cực kỳ giống Ân Hậu, nói cho chính xác là trong khoảnh khắc đó, hai người này căn bản giống nhau như đúc!
Tiểu Lương Tử nhìn chằm chằm Ân Hậu đến phát ngốc, trong ba vị lão gia tử này, Thiên Tôn đầy tiên khí, sư công của bé là yêu khí, còn Ân Hậu là loại khí gì?
Dựa theo thân phận mà nói, chắc là tà khí chăng? Nhưng mà Tiểu Lương Tử luôn cảm thấy cái danh “Ma vương” của Ân Hậu vốn là hữu danh vô thực, tà khí còn không nặng bằng sư công của bé.
Tiểu Lương Tử hồi tưởng một chút, ngay từ ánh mắt đầu tiên của bé khi gặp Ân Hậu đã luôn cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của Ân Hậu luôn mang theo cảm giác tương tự như cha bé hay sư phụ của bé... Loại cảm giác này Tiểu Lương Tử đã từng gặp trên người của hai người khác, hai người kia thậm chí còn không biết võ công —— Triệu Trinh cùng Bát Vương gia...
Nếu nói giữa Tiêu Thống Hải, Triệu Phổ, Triệu Trinh và Bát vương gia có điểm nào giống nhau, như vậy chỉ có một —— có Hoàng tử, Hoàng tôn.
Tiểu Lương Tử dù sao cũng là tâm tính tiểu hài tử, lập tức lực chú ý bị phân tán khỏi trận chiến phía trước mà bắt đầu tưởng tượng đến thiên mã hành không...
Ba vị lão gia tử này cùng với cả hòa thượng béo nhà Hỏa Kê, đều thích đứng chắp tay sau lưng, hơn nữa dáng đứng thẳng lưng cao ngất.
Đại khái bởi vì võ công rất cao nên mỗi người đều tỏa ra khí thế kinh người.
Theo như Tiểu Lương Tử thấy, Thiên Tôn thích hợp đứng một mình trên đỉnh núi cao cao, Đại hòa thượng thích hợp đứng trước tượng Phật thật lớn hoặc trong Phật đường trang nghiêm... Mà sư công Yêu Trường Thiên của bé, Tiểu Lương Tử gãi đầu, mặc dù có chút bất kính nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bé thấy sư công thì đã cảm thấy khí tức hệt như lệ quỷ này cực kỳ thích hợp đứng trên sa trường chất đầy thi thể.
Về phần Ân Hậu... Tiểu Lương Tử cảm thấy Ân Hậu cũng thích hợp đứng trên sa trường, nhưng trước mặt Ân Hậu hẳn không phải là thi thể mà là thiên quân vạn mã, còn là thiên quân vạn mã đối địch với ông. Một mình Ân Hậu đứng trước cửa Hoàng thành hùng vĩ, trước mặt là thiên quân vạn mã muốn đẩy ông vào chỗ chết nhưng lại e ngại ông mà không dám tiến tới gần một bước.
Tiêu Lương không phải là một tiểu hài nhi bình thường, tuy rằng bé rất sùng bái nhóm người Triệu Phổ, nhưng trong mắt bé, sư phụ của bé, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều còn hơi non nớt, chân chính trâu bò vẫn là bốn vị lão gia tử đáng được phong thần này.
Thiên Tôn có thể đem sông núi Trường Giang và Hoàng Hà đều giẫm nát dưới chân, Đại hòa thượng có thể phổ độ chúng sinh, sư công của bé có thể điên đảo càn khôn khiến cho thiên hạ đại loạn, mà cảm giác Ân Hậu mang đến cho bé chính là dám đối địch với người trong thiên hạ. Mỗi lần Tiểu Lương Tử nhìn thấy Ân Hậu đều sẽ cho rằng, lão gia tử khi còn trẻ không chừng cực kỳ điên cuồng, cảm giác như một mình có thể cân cả giang hồ, chuyên trị hết thảy yêu ma quỷ quái!
Tiểu Lương Tử đang ngước nhìn Ân Hậu mà tưởng tượng thì chợt thấy lão gia tử nhìn phía trước, đột nhiên cười nhạt rồi lắc đầu, tựa như có ý bỡn cợt.
Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái, ánh mắt kia của Ân Hậu, không cần nhìn thì bé cũng biết nhất định là đang nhìn Triển Chiêu.
Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử lại bắt đầu ngẩn người, trong cái đầu nhỏ của bé đặt cả bốn vị lão gia tử lại so sánh với nhau một chút... kết quả lại cho ra một cái kết luận khiến cho bản thân của bé cũng phải kinh ngạc —— trong cả bốn người này, vậy mà lại chỉ có trong mắt Ân Hậu mới có thể nhìn thấy một chút ôn nhu.
Tiểu Lương Tử đứng dưới mái nhà đưa tay lên vỗ đầu, Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn ở một bên đều tò mò mà nhìn Tiểu Lương Tử đang tự đánh mình, thắc mắc không biết bé đang làm cái gì?
Ân Hậu cũng khó hiểu mà nhìn Yêu Trường Thiên —— đồ tôn nhà ngươi đang làm cái gì vậy?
Yêu Trường Thiên nhìn Tiểu Lương Tử đang tự gõ đầu mình, âm thầm gật gù —— quả nhiên là thân đồ đệ, khi còn bé Triệu Phổ cũng như vậy, nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì liền tự đánh mình trước.
Vì sao Tiểu Lương Tử lại bỗng dưng xoắn xuýt như vậy? Bởi vì bé phát hiện mình đã nhận ra được một bí mật! Một thứ hoàn toàn không hợp lý gì hết!
Ân Hậu thường xuyên sẽ có ánh mắt ôn nhu, cơ hồ là những lúc nhìn Triển Chiêu, nhìn tất cả bằng hữu của Triển Chiêu...
Loại ánh mắt này đều có trong mắt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa thậm chí là Công Tôn, khi mỗi người nhìn những người mình yêu thích hoặc quan tâm đều sẽ vô thức mà toát ra loại cảm giác ôn nhu này.
Nhưng từ trước tới giờ Tiểu Lương Tử luôn cảm thấy, bốn vị lão gia tử trâu bò như vậy mà lại không hề có loại cảm xúc này.
Vẻ mặt ôn nhu luôn mang theo xúc cảm mềm mại, ánh mắt của người biết võ công rất sác bén, trong ấn tượng của Tiểu Lương Tử, Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường bọn họ sẽ chỉ khi nào nhìn người mình quan tâm, yêu thích mới có thể toát ra vẻ mềm mại này trong nháy mắt.
Loại mềm mại này không hề xuất hiện trong mắt bốn vị lão gia tử, người tập võ, càng có võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú thì ánh mắt càng lạnh lùng cứng rắn, đây là kết luận mà Tiểu Lương Tử tổng kết được qua mấy năm quan sát đủ các loại cao thủ.
Quanh thân những cao thủ này luôn kín kẽ không hề sơ hở, hình như là công phu càng mạnh thì đều như những bức tường không thể phá vỡ, điểm này thể hiện trên người Thiên Tôn càng thêm rõ ràng! Bất kể Thiên Tôn thường xuyên rơi vào trạng thái “nhị” phá nhà mua đồ cổ linh tinh thì đao phong quanh thân lão gia tử vẫn thanh lãnh lạnh thấu xương như vậy, mềm mại là cái gì? Mà ngay cả từ bi như Vô Sa đại sư thì trên người cũng không có thứ này, Yêu Trường Thiên càng không cần phải nói...
Tiểu Lương Tử khoanh tay cân nhắc một lượt, càng cảm thấy buồn bực —— loại cảm giác ôn nhu này không chỉ Ân Hậu có mà Triển Chiêu cũng có!
Nếu nói Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ khi nhìn người mình thích thì sẽ toát một chút ôn nhu, Triển Chiêu dường như đã đạt đến trình độ tương tự như Tiểu Tứ Tử, ánh mắt nhìn gần như tất cả mọi người cùng mọi vật trên thế gian, đều đầy thiện ý mà nhu hòa.
Tiểu Lương Tử hoang mang —— cha của bé thường hay nói, năm tháng sẽ bào mòn sự mềm mại của con người, mấy vị lão đầu này đều đi qua đao quang kiếm ảnh, sinh ly tử biệt, theo như hiểu biết của Tiểu Lương Tử, Ân Hậu là người bị hại nhiều nhất, vận mệnh nhấp nhô nhất, chịu khổ cũng nhiều nhất! Đương nhiên tự tìm đường chết như sư công của bé không tính. Vậy Ân Hậu làm như thế nào mà vẫn còn có thể giữ được ánh mắt này? Hay nên nói Ân Hậu trời sinh thiện lương? Giống như Triển Chiêu vậy? Hay là nói... đây là một kiểu hùng mạnh khác?
Để xác nhận lại phát hiện của mình một chút, Tiểu Lương Tử lại ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.
Lúc này Ân Hậu đang khẽ cau mày nhìn đám người Triển Chiêu “phá trận” ở phía trước.
Tiểu Lương Tử nghiêng đầu nghiên cứu vẻ mặt hơi nôn nóng của Ân Hậu, chợt nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thì thấy ở đầu kia ngã tư đường, nhân mã của Triệu gia quân đã đến.
Âu Dương Thiếu Chinh và Hồng Tề Thiên mang theo hai đội nhân mã từ phía Đông cùng phía Nam bọc đánh đến đây.
Động tĩnh bên này cũng kinh động dân chúng trong thành, dân cư quanh đây đều sôi nổi chạy ra ngoài, Âu Dương cho người di tản các hộ gia đình để tránh thương vong đến người vô tội.
Công Tôn thấy nhóm ba người Triệu Phổ ở bên ngoài đá tường thiết đến lao lực, không biết Bạch Ngọc Đường ở bên trong thế nào rồi.
“Lão gia tử.” Công Tôn nhịn không được, hỏi ba người, “Không cần đi hỗ trợ sao?”
“Trình độ cỡ này không cần hỗ trợ!” Yêu Trường Thiên chắp tay sau lưng tỏ ra chê bai.
Ân Hậu cau mày hỏi Thiên Tôn. “Ngươi có từng nói cho Ngọc Đường mấu chốt để phá trận chưa?”
Thiên Tôn gật đầu nha gật đầu, “Nói rồi a.”
Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một lát, hỏi, “Thế mấu chốt để phá trận là gì?”
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, nhăn mặt, “Ai nha, Ngọc Đường chậm hơn a.”
Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn.
Yêu Trường Thiên hỏi Thiên Tôn, “Ngươi chưa nói cho nó?”
Thiên Tôn hừ hừ mấy tiếng, “Có khó đâu! Tự mình nghĩ cách cũng được mà! Ta có nói với nó động tác cần phải nhanh!”
Yêu Trường Thiên lại nhìn Ân Hậu, “Đứa nhỏ nhà ngươi chỉ dùng sức mà đá như vậy, có thể thấy là ngươi cũng chẳng nói bí quyết cho nó phải không?”
Ân Hậu thờ ơ giơ một ngón tay chỉ chỉ Thiên Tôn, “Năm đó đá cửa chính là hắn, đương nhiên là ta không biết!”
Tất cả mọi người quay mặt sang nhìn Thiên Tôn.
Công Tôn nhắc nhở, “Lão gia tử, người không sốt ruột sao? Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang ở bên trong đấy!”
Hiển nhiên Thiên Tôn không hề gấp chút nào, “Ngọc Đường nhà ta sao có thể bị cái thế trận rách nát này vây khốn...”
Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên cánh tay ông đột nhiên vỗ tay “bốp” một tiếng.
Tiếng vỗ tay thanh thanh thúy thúy thành công khiến cho mọi người chú ý, tất cả mọi người quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía Khốn Long trận, “Nhìn nha! Miêu Miêu sắp trở nên cực nổi bật rồi!”
Mái nhà này không thấp, Công Tôn lẫn Tiểu Lương Tử đều kinh hoảng, Tiểu Lương Tử vội vàng nhảy xuống, Công Tôn cũng mặc kệ mình có võ công hay không mà bổ nhào theo.
Chỉ là Công Tôn vừa mới bước ra được nửa bước thì phía sau đã bị ai đó túm lấy cổ áo kéo lại.
Đồng thời, Tiểu Lương Tử cũng nhào vào khoảng không, nhảy vọt xuống chạm đất nhanh hơn Tiểu Tứ Tử, nhưng đôi tay vươn ra lại không đỡ được Tiểu Tứ Tử mà ngược lại bên cạnh xuất hiện một thân ảnh màu trắng.
Tiểu Lương Tử ngẩng đầu thì thấy Thiên Tôn đứng ngay bên cạnh bé, ôm Tiểu Tứ Tử trong tay.
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử béo béo tròn tròn trong tay còn xoa nắn hai cái. “Ai đem cháu đặt ở mặt phẳng nghiêng vậy, lẽ nào không biết đạo lý những vật hình cầu phải đặt ở mặt ngang sao?!”
Tiểu Tứ Tử xụ mặt phồng má muốn tuyệt giao với Thiên Tôn, Thiên Tôn tiếp tục chọc chọc cái bụng đầy thịt tròn xoe của bảo bối.
Tiểu Lương Tử vươn tay kéo vạt áo Thiên Tôn chỉ cho người xem Khốn Long trận phía trước, hiển nhiên Thiên Tôn đã thấy rồi, “chậc chậc” hai tiếng, “Tên nào có bản lĩnh bày ra cái thứ chẳng ra ngô ra khoai này vậy?”
Trên nóc nhà, Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử không bị té, cũng nhẹ nhàng thở phào, quay đầu lại nhìn thì thấy hóa ra là Yêu Trường Thiên kéo mình lại.
“Lão gia tử...” Công Tôn kinh ngạc.
Yêu Trường Thiên gật đầu, tìm vị trí bằng phẳng để Công Tôn đứng vững, vừa nhìn nhóm Triệu Phổ ở phía trước đang dùng liên hoàn cước để phá trận, lắc đầu, “Chậc, chỉ mỗi cái trận nát thôi mà cần nhiều người đá như vậy, ngu chết!”
Tiểu Lương Tử nhảy dựng, “Sư công! Đây không phải là cái trận năm đó đã vây khốn Ân Hậu sao?”
“Khốn Long trận này căn bản là chưa hoàn chỉnh.” Bên cạnh Tiểu Lương Tử, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, vừa nhẹ nhàng giúp bảo bối sửa sang lại cổ áo bị nhăn, vừa chậm rãi nói, “Trận pháp năm đó vây khốn lão quỷ ít nhất lớn gấp mười lần cái này, ha? Loại huyền thiết cứng như kim cương cũng đã sớm không còn tồn tại nữa, thời đại này đã không còn ai có thể rèn ra được loại tường huyền thiết đó!”
Theo lời Thiên Tôn, Tiểu Lương Tử quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đã đứng ngay phía sau.
Tiểu Lương Tử thán phục mà ngẩng đầu nhìn Ân Hậu —— thật lợi hại, căn bản ông ấy đến đây lúc nào bé cũng không biết!
Tiểu Lương Tử ngẩn người nhìn chằm chằm Ân Hậu, chỉ thấy Ân Hậu cúi đầu, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu của bé.
Tiểu Lương Tử vốn hoang dã nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, đồng thời, Tiểu Lương Tử cũng để ý... dường như mỗi lần bé nhìn Ân Hậu, Ân Hậu đều cảm nhận được, sau đó thuận tay xoa đầu của bé. Trong ba lão gia tử này, Thiên Tôn sẽ cười với bé, Yêu Trường Thiên sẽ đùa giỡn với bé, Ân Hậu không đùa cũng không cười, nhưng thần thái khi xoa đầu bé rất nhu hòa, ánh mắt mang theo ý cười.
Mỗi lần cũng chỉ có vào lúc này thì Tiểu Lương Tử mới có thể từ trên người Ân Hậu mà nhìn thấy bóng dáng Triển Chiêu một cách rõ ràng nhất.
Nếu nói về giống nhau, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn, Triển Chiêu và Ân Hậu, hai đôi gia tôn này đối lập nhau hết sức rõ ràng.
Bất luận từ bộ dạng đến tính cách Bạch Ngọc Đường đều cực kỳ giống Lục Thiên Hàn, nhưng kỳ diệu nhất chính là từ trên người Ngũ gia, khiến cho mọi người dễ nhìn ra nhất, lại là bóng dáng của Thiên Tôn.
Mà Triển Chiêu và Ân Hậu thì từ bộ dạng, khí chất đến tính cách đều khác nhau khá xa, rất khó tưởng tượng được hai người này lại có quan hệ huyết thống thân thiết đến thế. Nhưng rất nhiều lần trong vài khoảnh khắc, chỉ là thoáng qua trong nháy mắt... lại khiến cho mọi người cảm thấy Triển Chiêu cực kỳ giống Ân Hậu, nói cho chính xác là trong khoảnh khắc đó, hai người này căn bản giống nhau như đúc!
Tiểu Lương Tử nhìn chằm chằm Ân Hậu đến phát ngốc, trong ba vị lão gia tử này, Thiên Tôn đầy tiên khí, sư công của bé là yêu khí, còn Ân Hậu là loại khí gì?
Dựa theo thân phận mà nói, chắc là tà khí chăng? Nhưng mà Tiểu Lương Tử luôn cảm thấy cái danh “Ma vương” của Ân Hậu vốn là hữu danh vô thực, tà khí còn không nặng bằng sư công của bé.
Tiểu Lương Tử hồi tưởng một chút, ngay từ ánh mắt đầu tiên của bé khi gặp Ân Hậu đã luôn cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của Ân Hậu luôn mang theo cảm giác tương tự như cha bé hay sư phụ của bé... Loại cảm giác này Tiểu Lương Tử đã từng gặp trên người của hai người khác, hai người kia thậm chí còn không biết võ công —— Triệu Trinh cùng Bát Vương gia...
Nếu nói giữa Tiêu Thống Hải, Triệu Phổ, Triệu Trinh và Bát vương gia có điểm nào giống nhau, như vậy chỉ có một —— có Hoàng tử, Hoàng tôn.
Tiểu Lương Tử dù sao cũng là tâm tính tiểu hài tử, lập tức lực chú ý bị phân tán khỏi trận chiến phía trước mà bắt đầu tưởng tượng đến thiên mã hành không...
Ba vị lão gia tử này cùng với cả hòa thượng béo nhà Hỏa Kê, đều thích đứng chắp tay sau lưng, hơn nữa dáng đứng thẳng lưng cao ngất.
Đại khái bởi vì võ công rất cao nên mỗi người đều tỏa ra khí thế kinh người.
Theo như Tiểu Lương Tử thấy, Thiên Tôn thích hợp đứng một mình trên đỉnh núi cao cao, Đại hòa thượng thích hợp đứng trước tượng Phật thật lớn hoặc trong Phật đường trang nghiêm... Mà sư công Yêu Trường Thiên của bé, Tiểu Lương Tử gãi đầu, mặc dù có chút bất kính nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bé thấy sư công thì đã cảm thấy khí tức hệt như lệ quỷ này cực kỳ thích hợp đứng trên sa trường chất đầy thi thể.
Về phần Ân Hậu... Tiểu Lương Tử cảm thấy Ân Hậu cũng thích hợp đứng trên sa trường, nhưng trước mặt Ân Hậu hẳn không phải là thi thể mà là thiên quân vạn mã, còn là thiên quân vạn mã đối địch với ông. Một mình Ân Hậu đứng trước cửa Hoàng thành hùng vĩ, trước mặt là thiên quân vạn mã muốn đẩy ông vào chỗ chết nhưng lại e ngại ông mà không dám tiến tới gần một bước.
Tiêu Lương không phải là một tiểu hài nhi bình thường, tuy rằng bé rất sùng bái nhóm người Triệu Phổ, nhưng trong mắt bé, sư phụ của bé, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều còn hơi non nớt, chân chính trâu bò vẫn là bốn vị lão gia tử đáng được phong thần này.
Thiên Tôn có thể đem sông núi Trường Giang và Hoàng Hà đều giẫm nát dưới chân, Đại hòa thượng có thể phổ độ chúng sinh, sư công của bé có thể điên đảo càn khôn khiến cho thiên hạ đại loạn, mà cảm giác Ân Hậu mang đến cho bé chính là dám đối địch với người trong thiên hạ. Mỗi lần Tiểu Lương Tử nhìn thấy Ân Hậu đều sẽ cho rằng, lão gia tử khi còn trẻ không chừng cực kỳ điên cuồng, cảm giác như một mình có thể cân cả giang hồ, chuyên trị hết thảy yêu ma quỷ quái!
Tiểu Lương Tử đang ngước nhìn Ân Hậu mà tưởng tượng thì chợt thấy lão gia tử nhìn phía trước, đột nhiên cười nhạt rồi lắc đầu, tựa như có ý bỡn cợt.
Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái, ánh mắt kia của Ân Hậu, không cần nhìn thì bé cũng biết nhất định là đang nhìn Triển Chiêu.
Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử lại bắt đầu ngẩn người, trong cái đầu nhỏ của bé đặt cả bốn vị lão gia tử lại so sánh với nhau một chút... kết quả lại cho ra một cái kết luận khiến cho bản thân của bé cũng phải kinh ngạc —— trong cả bốn người này, vậy mà lại chỉ có trong mắt Ân Hậu mới có thể nhìn thấy một chút ôn nhu.
Tiểu Lương Tử đứng dưới mái nhà đưa tay lên vỗ đầu, Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn ở một bên đều tò mò mà nhìn Tiểu Lương Tử đang tự đánh mình, thắc mắc không biết bé đang làm cái gì?
Ân Hậu cũng khó hiểu mà nhìn Yêu Trường Thiên —— đồ tôn nhà ngươi đang làm cái gì vậy?
Yêu Trường Thiên nhìn Tiểu Lương Tử đang tự gõ đầu mình, âm thầm gật gù —— quả nhiên là thân đồ đệ, khi còn bé Triệu Phổ cũng như vậy, nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì liền tự đánh mình trước.
Vì sao Tiểu Lương Tử lại bỗng dưng xoắn xuýt như vậy? Bởi vì bé phát hiện mình đã nhận ra được một bí mật! Một thứ hoàn toàn không hợp lý gì hết!
Ân Hậu thường xuyên sẽ có ánh mắt ôn nhu, cơ hồ là những lúc nhìn Triển Chiêu, nhìn tất cả bằng hữu của Triển Chiêu...
Loại ánh mắt này đều có trong mắt của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa thậm chí là Công Tôn, khi mỗi người nhìn những người mình yêu thích hoặc quan tâm đều sẽ vô thức mà toát ra loại cảm giác ôn nhu này.
Nhưng từ trước tới giờ Tiểu Lương Tử luôn cảm thấy, bốn vị lão gia tử trâu bò như vậy mà lại không hề có loại cảm xúc này.
Vẻ mặt ôn nhu luôn mang theo xúc cảm mềm mại, ánh mắt của người biết võ công rất sác bén, trong ấn tượng của Tiểu Lương Tử, Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường bọn họ sẽ chỉ khi nào nhìn người mình quan tâm, yêu thích mới có thể toát ra vẻ mềm mại này trong nháy mắt.
Loại mềm mại này không hề xuất hiện trong mắt bốn vị lão gia tử, người tập võ, càng có võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú thì ánh mắt càng lạnh lùng cứng rắn, đây là kết luận mà Tiểu Lương Tử tổng kết được qua mấy năm quan sát đủ các loại cao thủ.
Quanh thân những cao thủ này luôn kín kẽ không hề sơ hở, hình như là công phu càng mạnh thì đều như những bức tường không thể phá vỡ, điểm này thể hiện trên người Thiên Tôn càng thêm rõ ràng! Bất kể Thiên Tôn thường xuyên rơi vào trạng thái “nhị” phá nhà mua đồ cổ linh tinh thì đao phong quanh thân lão gia tử vẫn thanh lãnh lạnh thấu xương như vậy, mềm mại là cái gì? Mà ngay cả từ bi như Vô Sa đại sư thì trên người cũng không có thứ này, Yêu Trường Thiên càng không cần phải nói...
Tiểu Lương Tử khoanh tay cân nhắc một lượt, càng cảm thấy buồn bực —— loại cảm giác ôn nhu này không chỉ Ân Hậu có mà Triển Chiêu cũng có!
Nếu nói Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ khi nhìn người mình thích thì sẽ toát một chút ôn nhu, Triển Chiêu dường như đã đạt đến trình độ tương tự như Tiểu Tứ Tử, ánh mắt nhìn gần như tất cả mọi người cùng mọi vật trên thế gian, đều đầy thiện ý mà nhu hòa.
Tiểu Lương Tử hoang mang —— cha của bé thường hay nói, năm tháng sẽ bào mòn sự mềm mại của con người, mấy vị lão đầu này đều đi qua đao quang kiếm ảnh, sinh ly tử biệt, theo như hiểu biết của Tiểu Lương Tử, Ân Hậu là người bị hại nhiều nhất, vận mệnh nhấp nhô nhất, chịu khổ cũng nhiều nhất! Đương nhiên tự tìm đường chết như sư công của bé không tính. Vậy Ân Hậu làm như thế nào mà vẫn còn có thể giữ được ánh mắt này? Hay nên nói Ân Hậu trời sinh thiện lương? Giống như Triển Chiêu vậy? Hay là nói... đây là một kiểu hùng mạnh khác?
Để xác nhận lại phát hiện của mình một chút, Tiểu Lương Tử lại ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.
Lúc này Ân Hậu đang khẽ cau mày nhìn đám người Triển Chiêu “phá trận” ở phía trước.
Tiểu Lương Tử nghiêng đầu nghiên cứu vẻ mặt hơi nôn nóng của Ân Hậu, chợt nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thì thấy ở đầu kia ngã tư đường, nhân mã của Triệu gia quân đã đến.
Âu Dương Thiếu Chinh và Hồng Tề Thiên mang theo hai đội nhân mã từ phía Đông cùng phía Nam bọc đánh đến đây.
Động tĩnh bên này cũng kinh động dân chúng trong thành, dân cư quanh đây đều sôi nổi chạy ra ngoài, Âu Dương cho người di tản các hộ gia đình để tránh thương vong đến người vô tội.
Công Tôn thấy nhóm ba người Triệu Phổ ở bên ngoài đá tường thiết đến lao lực, không biết Bạch Ngọc Đường ở bên trong thế nào rồi.
“Lão gia tử.” Công Tôn nhịn không được, hỏi ba người, “Không cần đi hỗ trợ sao?”
“Trình độ cỡ này không cần hỗ trợ!” Yêu Trường Thiên chắp tay sau lưng tỏ ra chê bai.
Ân Hậu cau mày hỏi Thiên Tôn. “Ngươi có từng nói cho Ngọc Đường mấu chốt để phá trận chưa?”
Thiên Tôn gật đầu nha gật đầu, “Nói rồi a.”
Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một lát, hỏi, “Thế mấu chốt để phá trận là gì?”
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, nhăn mặt, “Ai nha, Ngọc Đường chậm hơn a.”
Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn.
Yêu Trường Thiên hỏi Thiên Tôn, “Ngươi chưa nói cho nó?”
Thiên Tôn hừ hừ mấy tiếng, “Có khó đâu! Tự mình nghĩ cách cũng được mà! Ta có nói với nó động tác cần phải nhanh!”
Yêu Trường Thiên lại nhìn Ân Hậu, “Đứa nhỏ nhà ngươi chỉ dùng sức mà đá như vậy, có thể thấy là ngươi cũng chẳng nói bí quyết cho nó phải không?”
Ân Hậu thờ ơ giơ một ngón tay chỉ chỉ Thiên Tôn, “Năm đó đá cửa chính là hắn, đương nhiên là ta không biết!”
Tất cả mọi người quay mặt sang nhìn Thiên Tôn.
Công Tôn nhắc nhở, “Lão gia tử, người không sốt ruột sao? Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang ở bên trong đấy!”
Hiển nhiên Thiên Tôn không hề gấp chút nào, “Ngọc Đường nhà ta sao có thể bị cái thế trận rách nát này vây khốn...”
Nói còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên cánh tay ông đột nhiên vỗ tay “bốp” một tiếng.
Tiếng vỗ tay thanh thanh thúy thúy thành công khiến cho mọi người chú ý, tất cả mọi người quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía Khốn Long trận, “Nhìn nha! Miêu Miêu sắp trở nên cực nổi bật rồi!”
Tác giả :
Nhĩ Nhã