Hắc Phong Thần Đạo
Chương 44: Điều tra
Người chết và mất tích mỗi ngày lại tăng lên, gia đình người ngư dân đó cũng biệt tăm. Qua vài ngày tra xét, cuối cùng khi người dân tìm đến ngôi nhà của ngư dân nọ mới phát hiện ra hung thủ tác oai tác quái những ngày qua, đó là giống loài Hải ma khủng bố này.
Hải ma, một giống loài được xem là ác mộng. Khi còn ở trong lòng biển, chúng chỉ là loài sinh vật dường như vô hại, sinh trưởng khó khăn, số lượng cực kì thưa thớt, một đàn nhỏ tầm bốn năm con là nhiều nhất, lại vô cùng khó gặp. Có thể nói, tuy là cá nhưng hải dương lại không muốn dung chứa nó.
Sự đáng sợ của loài này chỉ được thể hiện ra khi được hấp thụ máu huyết con người. Chẳng hiểu vì sao, không ai giải thích được, khi bắt gặp con người, bản năng thực nhân khủng bố của loài cá này sẽ được thức tỉnh.
Chỉ cần một lần hấp thụ qua máu huyết con người, bọn chúng sẽ tiến hóa. Sức mạnh, tốc độ tăng trưởng vượt bậc, cơ thể của chúng cũng dần thay đổi, thân cá dần chuyển dạng hình người, hơn nữa, trí tuệ cũng phát triển đến mức độ nhất định. Nếu được hấp thu càng nhiều máu huyết con người, chúng sẽ càng hoàn thiện cơ thể của chính bản thân mình, khả năng sinh sản cũng tăng cao, duy chỉ có một điều hạn chế, khi bắt đầu hấp thụ máu huyết con người, bọn chúng sẽ không thể quay trở về với đại dương được nữa.
Lúc người dân làng chài phát hiện ra hang ổ thì chứng khiến năm nhân ngư toàn thân vảy đỏ, thân cao như thiếu niên, cặp mắt lộ ra huyết qua u ám. Đừng nhìn thấy thân hình của chúng không bao lớn, nhưng chỉ trong một đêm, năm thiếu niên nhân ngư đó đã tàn sát hầu như toàn bộ người dân, từ lúc phát hiện hang ổ đến khi ác mộng bùng nổ chẳng quá một canh giờ. Vài người sống sót cố gắng bỏ chạy, nhưng không được bao nhiêu. Đến cuối cùng, một làng chài hơn trăm hộ chỉ còn hai ông cháu người thanh niên là sống sót trốn đi.
Nhưng tai họa vẫn chưa hết, nếu hải ma đã lên được bờ thì bọn chúng sẽ không bao giờ dừng lại.
Triệu Thiên Bình qua lời lão Kim được biết, không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, nhưng mỗi khi hải ma xuất hiện, đại lục lại chìm trong hắc ám tanh máu. Đoạn lịch sử đen tối gần đây nhất là cách đây hai trăm năm, khi đó số lượng nhân loại biến mất gần nửa chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, may mà sau đó đại loạn hải ma may mắn bị chặn đứng, nếu không e rằng con người đã tuyệt diệt.
Mà chìa khóa để giải câu đố hải ma nằm ở một ngọn núi phía bắc, Đồ Ma Sơn. Theo lời kể của lão Kim, về phương Bắc khoảng năm nghìn dặm có một sa mạc rộng lớn mang tên Tử Vong, nơi này không những rộng mà còn khắc nghiệt phi thường, nơi mà ngay cả những sinh vật của sa mạc cũng không thể tồn tại nổi. Ban ngày nhiệt độ cao đến mức có thể nấu chín thức ăn, mà sự lạnh lẽo ban đêm sẽ khiến cơ thể nhanh chóng trở thành băng điêu.
Tương truyền ở trung tâm Tử Vong Sa Mạc chính là Đồ Ma Sơn, một ngọn núi đỏ như máu cao đến ngàn trượng. Trên đỉnh núi có Đồ Ma động phủ, trong động phủ cất giữ một thứ có thể chống lại hải ma, đó chính là Đồ Ma Thần Kiếm. Đồ Ma Thần Kiếm ý nghĩa như tên, nó là một thanh kiếm có thể thông thần, mỗi khi thần kiếm xuất động sẽ đồ diệt hải ma không còn manh giáp, không gì có thể cản trở được. Không những có thể chống lại lực lượng cường đại của những hải ma đã tiến hóa cao nhất, thần kiếm còn có thể truy tung tầm tích, truy cùng diệt tận cả những hải ma lẩn trốn, đây chính là khắc tinh lớn nhất của chủng loài này.
Một khi loạn hải ma xảy ra, nhân loại sẽ cử những tinh anh ưu tú đến Đồ Ma Sơn thỉnh cầu sự giúp đỡ của Đồ Ma Thần Kiếm. Trong lớp lớp nhân tài, thần kiếm sẽ tự chọn một ra một kẻ phù hợp nhất làm người hộ kiếm, đảm nhiệm vị trí anh hùng cứu giúp nhân loại trải qua thời kì tăm tối. Hộ kiếm là trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là vinh quang chói lọi không gì sánh được. Bởi vậy, mỗi thời kì tăm tối luôn có vô số kẻ băng qua Tử Vong Sa Mạc để tìm kiếm vinh quang chí cao vô thượng.
Tuy sau khi xóa tan hắc ám, Đồ Ma Thần Kiếm sẽ tự động quay về Đồ Ma Sơn, nhưng một khi liên kết thành công với thần kiếm, hộ kiếm giả sẽ có sự đột phá vượt bậc về lực lượng, hơn nữa uy vọng sau khi trừ ma tế thế không chút nào suy giảm, khiến cho viễn cảnh mở ra về tương lai của hộ kiếm giả là không thể hạn định. Có kẻ khai tông lập phái, lại có kẻ bình định giang sơn, nếu thời vận đủ đầy thì còn có khả năng thống nhất thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy, hải ma không những mang đến hắc ám mà còn mang đến tân sinh cho nhân loại.
Triệu Thiên Bình sau khi nghe kể về hải ma thì phải quay về tửu quán. Việc cần làm bây giờ của tất cả mọi người là nhanh chóng thu dọn hành trang tiến về phương bắc. Nếu còn chần chừ ở lại đây thì chẳng bao lâu sau sẽ gặp phải tai họa ngập đầu.
Trong sự bàng hoàng lo sợ, ai cũng lo cho mạng sống của mình, của cải bây giờ chỉ là thứ yếu, mọi người cũng không thu xếp gì nhiều, chỉ nửa canh giờ sau, tất cả người dân của Lạc Hà trấn đã tập trung đầy đủ ở quảng trường nhỏ phía bắc. Từ trẻ nhỏ đến người già, tay xách nách bưng, mọi người tập trung đầy đủ để cùng nhau xuất phát.
Lý trấn trưởng to giọng thông báo:
- Việc xảy ra ta đã cho hỏa tốc cấp báo về triều đình, khi đến Kinh quận sẽ có tiếp tế của triều đình. Trên đường di tản, binh lính của ta sẽ tạm thời bảo vệ mọi người. Nhưng ta cần bà con giúp đỡ một chút.
Người dân nghe vậy lập tức xôn xao:
- Lý trưởng có việc gì cứ giao phó là được.
- Trấn trưởng đại nhân cứ ra lệnh đi.
- Ngài cứ việc nói…
- …
Lý trấn trưởng con mắt ẩn giấu ý cười, miệng khẽ nhếch lên nói:
- Khi đến phương bắc sẽ cần phải giúp những cá nhân tinh anh băng qua Tử Vong Sa Mạc, mong bà con góp chút vật lực để ta đóng cho triều đình. Coi như là góp một phần sức nho nhỏ trong cuộc chiến chống lại hải ma này.
Người dân bên dưới nghe vậy càng xôn xao hơn, phần lớn tỏ ý không thành vấn đề. Dù gì thị trấn này tuy không phải xa hoa nhưng cuộc sống cũng tương đối nên của ăn của để vẫn phải có, đóng góp một chút của cải để bảo toàn tính mạng không phải là chuyện cần phải tốn nhiều suy nghĩ.
Triệu Thiên Bình nhìn vậy hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dù gì lúc này của cải cũng không còn quan trọng.
Nhìn thấy phản ứng của người dân, trưởng trấn hài lòng gật đầu tiếp tục nói:
- Điều cuối cùng, bà cũng thấy binh lính của ta không được đông, mà vì bảo vệ cho mọi người nên chẳng đủ dùng, nhưng sự phát triển của nạn hải ma thì luôn cần phải nắm bắt, ta cần một vài người ở lại phía sau làm nhiệm vụ thu thập tin tức. Vì nhiệm vụ này có nguy hiểm nhất định nên không phải ép buộc mà ta cần là cần người tự nguyện.
Nghe đến đây, phía dưới không còn ồn ào huyên náo nữa mà trở nên tĩnh lặng như tờ. Người nhìn ta, ta nhìn người, một lúc lâu mà chẳng ai xung phong. Nói đùa, không phải là có nguy hiểm nhất định mà đó là nguy hiểm chết người đấy, hải ma là thứ gì chứ, ở lại thám thính chẳng khác gì tiếp cận lũ sinh vật khủng bố đó, nếu để chúng phát giác ra thì chỉ còn đường chết.
Qua một lúc lâu, khi trưởng trấn đang sốt ruột thì một giọng nói có phần non nớt vang lên:
- Con sẽ làm.
Toàn trường quay đầu theo hướng tiếng nói thì thấy một khuôn mặt gầy gò rám nắng, thần sắc có chút lo lắng nhưng không kém phần kiên định, Triệu Thiên Bình. Trải qua một hồi suy nghĩ nó bằng bất chấp sợ hãi mà xung phong, một phần vì cái nhiệm vụ này chẳng ai làm, một phần vì lòng hiếu kì trỗi dậy. Nó muốn tận mắt chứng kiến hải ma là như thế nào, có cùng hung cực ác, có ghê gớm khủng bố như mọi người kể lại hay không.
Hiếu kỳ hại chết mèo, Triệu Thiên Bình vẫn biết là thế nhưng nó không tài nào cưỡng lại sự tò mò tràn ngập. Từ khi nghe đến hai chữ hải ma, trong lòng nó đã nung nấu sự tò mò không thể nào kìm nén, bây giờ nó xung phong đảm nhận thu thập thông tin đối với người khác đó là gánh nặng, là đi vào chỗ chết nhưng với nó là một cơ hội khó gặp.
Lão Kim đứng bên cạnh nghe vậy thì hoảng hồn định đưa tay ngăn cản, nhưng Triệu Thiên Bình ngay lập tức quay lại nhìn lão lắc đầu. Lão định nói gì đó nhưng Lý trấn trưởng đã nhanh chóng cướp lời:
- Tiểu tử có chí khí lắm, còn ai xung phong nữa không?
Lão vừa nói xong thì bên cạnh Triệu Thiên Bình vang lên một giọng non nớt:
- Thiếu gia ca ca, muội cũng muốn đi.
Lý trấn trưởng nhất thời sửng sốt, lão Kim cũng sửng sốt, Triệu Thiên Bình cũng không tốt gì hơn. Nhưng nó rất nhanh khôi phục, trên miệng nở nụ cười:
- Cái này muội đi không được đâu, muội còn nhỏ quá.
Tiểu Màn Thầu bĩu môi, mắt rưng rưng:
- Huynh cũng đâu có lớn hơn người ta bao nhiêu.
Triệu Thiên Bình cười:
- Ít nhất cũng lớn hơn muội mấy tuổi, hơn nữa, muội phải thay ta chăm sóc gia gia, được không?
Tiểu Màn Thầu nghe vậy bặm môi một chút rồi gật đầu. Triệu Thiên Bình đưa tay xoa đi mấy giọt nước mắt trên cái má phúng phính rồi tiện tay xoa đầu Tiểu Màn Thầu một cái, xong nó quay người đi về hướng Lý trấn trưởng. Họ Lý nhìn nó gật đầu rồi quay mắt về hướng người dân chờ đợi người xung phong tiếp theo. Qua một lúc, lại có hai người tình nguyện nhận nhiệm vụ, một thanh niên đôi mươi và một trung niên nam tử, hai người này cũng là dân Lạc Hà trấn nên Triệu Thiên Bình đều biết.
Ba người bọn họ mỗi người được cấp một con ngựa, nhiệm vụ là tiếp cận khu vực nguy hiểm để thám thính, nếu thấy động tĩnh thì nhanh chóng trở về thông báo cho mọi người nhằm xác định vị trí của bọn hải ma để định ra lộ trình thích hợp lên đường. Tính ra, nếu hết sức cẩn thận thì nhiệm vụ cũng không hẳn nguy hiểm, nhưng phải lưu ý một điều là kiên quyết không được để lũ hải ma đuổi theo, như vậy, vô số người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, dù hải ma có nhanh nhưng cũng không thể nhanh hơn ngựa, nên cũng dễ dàng cắt đuôi được bọn chúng.
Sau khi tiếp nhận lương thực cùng trang bị hỗ trợ, ba người Triệu Thiên Bình chia ra ba đường tiến về phía nam.
Từ Lạc Hà trấn đến khu làng chài bị xâm chiếm chỉ khoảng hai mươi dặm lộ trình nên chẳng bao lâu Triệu Thiên Bình đã đến khu vực giáp giới. Theo hướng dẫn thì cần phải dừng lại nơi này để tiến hành quan sát, nếu có động tĩnh của hải ma thì nhanh chóng quay lại cấp báo. Triệu Thiên Bình thì không nghĩ như vậy, nếu chỉ tại một chỗ quan sát chờ đợi sẽ lâm vào thế bị động, nó bèn suy nghĩ một chút rồi quyết định đột nhập để điều tra.
Qua hơn canh giờ, Triệu Thiên Bình mới trèo lên được một cái cây cao nhất làng để quan sát. Quá trình để tới được đây phải nói là mất đến sức chín trâu hai hổ cũng không ngoa. Nó phải cẩn thận từng li từng tí để không bị phát hiện, mà đường đi thì y như rằng địa ngục trần gian.
Xác người la liệt khắp nơi, từng cái từng cái không còn ra hình dạng, da thịt mục rữa lở loét, hàng đống hàng đống chuột cống bâu vào cấu xé những cái xác, con nào con nấy vì ăn quá nhiều thịt mà to như bắp chân. cả ngôi làng đậm đặc mùi tử thi hôi thối, cảnh tượng như luyện ngục trần gian.
May mắn cho Triệu Thiên Bình là hải ma xuất hiện cũng chưa bao lâu, dù có sinh sản nhanh đến mấy thì cũng mới chỉ qua vài ngày nên số lượng hải ma trong làng chài khá là thưa thớt. Nguyên do khác có lẽ là một phần hải ma đã tách ra di chuyển đến nơi khác “kiếm ăn”, nên nó mới có thể tương đối dễ dàng đặt chân đến trung tâm làng.
Ở vị trí này, tầm nhìn khá tốt, Triệu Thiên Bình có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ tình hình trong ngôi làng. Trải qua một thời gian, thỉnh thoảng Triệu Thiên Bình lại nghe thấy tiếng gào thét đau đớn xen lẫn những tiếng rít ghê rợn. Những âm thanh này làm lòng Triệu Thiên Bình nổi lên sóng gió to lớn, chẳng lẽ có người còn sống? Âm thanh rít gào chói tai chắc chắn là của bọn Hải ma, nhưng những âm thanh đau đớn kia Triệu Thiên Bình có thể tương đối xác định là của con người. Những suy nghĩ này khiến nó có một kết luận lớn mật làm nó cảm thấy hãi hùng, bọn Hải ma này không tàn sát hết tất cả con người mà gia giữ một bộ phận để nuôi thịt, giống như nông dân nuôi gà lợn vậy.
Hít sâu vài hơi để giữ cho tâm trí bình tĩnh, Triệu Thiên Bình lại chăm chú những động tĩnh khác để xem xét khẳng định những suy đoán của mình có chính xác hay không. Lại qua hồi lâu, khi nghe được trong âm thanh có vài tiếng nói phát ra, Triệu Thiên Bình mới khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nếu có người còn sống, tất nhiên là phải nghĩ cách giải cứu họ ra, nhưng với bản lĩnh của nó hiện giờ thật sự không quá nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng của mình nữa là đi lo cho người khác. Cắn răng hồi lâu, nó quyết định liều. Nhưng liều cũng phải có kế hoạch rõ ràng.
Đầu tiên, quan sát thêm bọn Hải ma này một thời gian để biết được tương đối tập tính của chúng, từ đó mới tìm ra sơ hở đột phá. Đồng thời tìm hiểu kĩ địa hình ở đây để có thể trốn thoát, hơn nữa còn phải xác định địa điểm những người dân bị giam nhốt, ở đó có Hải ma nào canh giữ hay không, làm sao để cứu họ ra, đưa họ bỏ trốn thế nào,…Vô vàng các vấn đề buộc nó phải suy nghĩ thật kĩ, sự tính toán phải đạt đến chu toàn, nếu không sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì mà còn đem cả mạng mình góp vào.
Sau khi biết được những người còn sống ở đâu rồi cân nhắc đắng đo thật lâu, Triệu Thiên Bình bắt đầu hành động. Mục tiêu của Triệu Thiên Bình lúc này là một con Hải ma mới chào đời không lâu, được bảo vệ khá kĩ càng bởi mẹ của nó. Nhưng Triệu Thiên Bình đã quan sát kĩ, hải ma mẹ cứ khoảng nửa canh giờ sẽ rời đi một chút, theo phán đoán chắc là nó rời đi để mang đồ ăn về nuôi con. Nhưng trước khi hành động, Triệu Thiên Bình cần phải chuẩn bị một chút.
Triệu Thiên Bình lẻn ra ngoài làng mang con ngựa của mình đến gần hơn một chút, sau đó lại tìm kiếm một ít lưới chài và dây buộc, chuẩn bị đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ đến nửa đêm. Bình thường hải ma chưa tiến hóa thì chẳng ngại đêm ngày gì, nhưng một khi đã mang vào máu người, chúng lại có thói quen khá giống con người, đó là nghỉ ngơi ban đêm. Thật ra chẳng phải con nào cũng nghỉ, nhưng ban đêm phần lớn hải ma sẽ ngưng hoạt động. Triệu Thiên Bình chờ đợi lúc đó mà ra tay sẽ dễ dàng hơn một chút.
Gặm một ít lương khô, nó lẳng lặng chờ đợi.
Hải ma, một giống loài được xem là ác mộng. Khi còn ở trong lòng biển, chúng chỉ là loài sinh vật dường như vô hại, sinh trưởng khó khăn, số lượng cực kì thưa thớt, một đàn nhỏ tầm bốn năm con là nhiều nhất, lại vô cùng khó gặp. Có thể nói, tuy là cá nhưng hải dương lại không muốn dung chứa nó.
Sự đáng sợ của loài này chỉ được thể hiện ra khi được hấp thụ máu huyết con người. Chẳng hiểu vì sao, không ai giải thích được, khi bắt gặp con người, bản năng thực nhân khủng bố của loài cá này sẽ được thức tỉnh.
Chỉ cần một lần hấp thụ qua máu huyết con người, bọn chúng sẽ tiến hóa. Sức mạnh, tốc độ tăng trưởng vượt bậc, cơ thể của chúng cũng dần thay đổi, thân cá dần chuyển dạng hình người, hơn nữa, trí tuệ cũng phát triển đến mức độ nhất định. Nếu được hấp thu càng nhiều máu huyết con người, chúng sẽ càng hoàn thiện cơ thể của chính bản thân mình, khả năng sinh sản cũng tăng cao, duy chỉ có một điều hạn chế, khi bắt đầu hấp thụ máu huyết con người, bọn chúng sẽ không thể quay trở về với đại dương được nữa.
Lúc người dân làng chài phát hiện ra hang ổ thì chứng khiến năm nhân ngư toàn thân vảy đỏ, thân cao như thiếu niên, cặp mắt lộ ra huyết qua u ám. Đừng nhìn thấy thân hình của chúng không bao lớn, nhưng chỉ trong một đêm, năm thiếu niên nhân ngư đó đã tàn sát hầu như toàn bộ người dân, từ lúc phát hiện hang ổ đến khi ác mộng bùng nổ chẳng quá một canh giờ. Vài người sống sót cố gắng bỏ chạy, nhưng không được bao nhiêu. Đến cuối cùng, một làng chài hơn trăm hộ chỉ còn hai ông cháu người thanh niên là sống sót trốn đi.
Nhưng tai họa vẫn chưa hết, nếu hải ma đã lên được bờ thì bọn chúng sẽ không bao giờ dừng lại.
Triệu Thiên Bình qua lời lão Kim được biết, không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, nhưng mỗi khi hải ma xuất hiện, đại lục lại chìm trong hắc ám tanh máu. Đoạn lịch sử đen tối gần đây nhất là cách đây hai trăm năm, khi đó số lượng nhân loại biến mất gần nửa chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, may mà sau đó đại loạn hải ma may mắn bị chặn đứng, nếu không e rằng con người đã tuyệt diệt.
Mà chìa khóa để giải câu đố hải ma nằm ở một ngọn núi phía bắc, Đồ Ma Sơn. Theo lời kể của lão Kim, về phương Bắc khoảng năm nghìn dặm có một sa mạc rộng lớn mang tên Tử Vong, nơi này không những rộng mà còn khắc nghiệt phi thường, nơi mà ngay cả những sinh vật của sa mạc cũng không thể tồn tại nổi. Ban ngày nhiệt độ cao đến mức có thể nấu chín thức ăn, mà sự lạnh lẽo ban đêm sẽ khiến cơ thể nhanh chóng trở thành băng điêu.
Tương truyền ở trung tâm Tử Vong Sa Mạc chính là Đồ Ma Sơn, một ngọn núi đỏ như máu cao đến ngàn trượng. Trên đỉnh núi có Đồ Ma động phủ, trong động phủ cất giữ một thứ có thể chống lại hải ma, đó chính là Đồ Ma Thần Kiếm. Đồ Ma Thần Kiếm ý nghĩa như tên, nó là một thanh kiếm có thể thông thần, mỗi khi thần kiếm xuất động sẽ đồ diệt hải ma không còn manh giáp, không gì có thể cản trở được. Không những có thể chống lại lực lượng cường đại của những hải ma đã tiến hóa cao nhất, thần kiếm còn có thể truy tung tầm tích, truy cùng diệt tận cả những hải ma lẩn trốn, đây chính là khắc tinh lớn nhất của chủng loài này.
Một khi loạn hải ma xảy ra, nhân loại sẽ cử những tinh anh ưu tú đến Đồ Ma Sơn thỉnh cầu sự giúp đỡ của Đồ Ma Thần Kiếm. Trong lớp lớp nhân tài, thần kiếm sẽ tự chọn một ra một kẻ phù hợp nhất làm người hộ kiếm, đảm nhiệm vị trí anh hùng cứu giúp nhân loại trải qua thời kì tăm tối. Hộ kiếm là trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là vinh quang chói lọi không gì sánh được. Bởi vậy, mỗi thời kì tăm tối luôn có vô số kẻ băng qua Tử Vong Sa Mạc để tìm kiếm vinh quang chí cao vô thượng.
Tuy sau khi xóa tan hắc ám, Đồ Ma Thần Kiếm sẽ tự động quay về Đồ Ma Sơn, nhưng một khi liên kết thành công với thần kiếm, hộ kiếm giả sẽ có sự đột phá vượt bậc về lực lượng, hơn nữa uy vọng sau khi trừ ma tế thế không chút nào suy giảm, khiến cho viễn cảnh mở ra về tương lai của hộ kiếm giả là không thể hạn định. Có kẻ khai tông lập phái, lại có kẻ bình định giang sơn, nếu thời vận đủ đầy thì còn có khả năng thống nhất thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy, hải ma không những mang đến hắc ám mà còn mang đến tân sinh cho nhân loại.
Triệu Thiên Bình sau khi nghe kể về hải ma thì phải quay về tửu quán. Việc cần làm bây giờ của tất cả mọi người là nhanh chóng thu dọn hành trang tiến về phương bắc. Nếu còn chần chừ ở lại đây thì chẳng bao lâu sau sẽ gặp phải tai họa ngập đầu.
Trong sự bàng hoàng lo sợ, ai cũng lo cho mạng sống của mình, của cải bây giờ chỉ là thứ yếu, mọi người cũng không thu xếp gì nhiều, chỉ nửa canh giờ sau, tất cả người dân của Lạc Hà trấn đã tập trung đầy đủ ở quảng trường nhỏ phía bắc. Từ trẻ nhỏ đến người già, tay xách nách bưng, mọi người tập trung đầy đủ để cùng nhau xuất phát.
Lý trấn trưởng to giọng thông báo:
- Việc xảy ra ta đã cho hỏa tốc cấp báo về triều đình, khi đến Kinh quận sẽ có tiếp tế của triều đình. Trên đường di tản, binh lính của ta sẽ tạm thời bảo vệ mọi người. Nhưng ta cần bà con giúp đỡ một chút.
Người dân nghe vậy lập tức xôn xao:
- Lý trưởng có việc gì cứ giao phó là được.
- Trấn trưởng đại nhân cứ ra lệnh đi.
- Ngài cứ việc nói…
- …
Lý trấn trưởng con mắt ẩn giấu ý cười, miệng khẽ nhếch lên nói:
- Khi đến phương bắc sẽ cần phải giúp những cá nhân tinh anh băng qua Tử Vong Sa Mạc, mong bà con góp chút vật lực để ta đóng cho triều đình. Coi như là góp một phần sức nho nhỏ trong cuộc chiến chống lại hải ma này.
Người dân bên dưới nghe vậy càng xôn xao hơn, phần lớn tỏ ý không thành vấn đề. Dù gì thị trấn này tuy không phải xa hoa nhưng cuộc sống cũng tương đối nên của ăn của để vẫn phải có, đóng góp một chút của cải để bảo toàn tính mạng không phải là chuyện cần phải tốn nhiều suy nghĩ.
Triệu Thiên Bình nhìn vậy hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dù gì lúc này của cải cũng không còn quan trọng.
Nhìn thấy phản ứng của người dân, trưởng trấn hài lòng gật đầu tiếp tục nói:
- Điều cuối cùng, bà cũng thấy binh lính của ta không được đông, mà vì bảo vệ cho mọi người nên chẳng đủ dùng, nhưng sự phát triển của nạn hải ma thì luôn cần phải nắm bắt, ta cần một vài người ở lại phía sau làm nhiệm vụ thu thập tin tức. Vì nhiệm vụ này có nguy hiểm nhất định nên không phải ép buộc mà ta cần là cần người tự nguyện.
Nghe đến đây, phía dưới không còn ồn ào huyên náo nữa mà trở nên tĩnh lặng như tờ. Người nhìn ta, ta nhìn người, một lúc lâu mà chẳng ai xung phong. Nói đùa, không phải là có nguy hiểm nhất định mà đó là nguy hiểm chết người đấy, hải ma là thứ gì chứ, ở lại thám thính chẳng khác gì tiếp cận lũ sinh vật khủng bố đó, nếu để chúng phát giác ra thì chỉ còn đường chết.
Qua một lúc lâu, khi trưởng trấn đang sốt ruột thì một giọng nói có phần non nớt vang lên:
- Con sẽ làm.
Toàn trường quay đầu theo hướng tiếng nói thì thấy một khuôn mặt gầy gò rám nắng, thần sắc có chút lo lắng nhưng không kém phần kiên định, Triệu Thiên Bình. Trải qua một hồi suy nghĩ nó bằng bất chấp sợ hãi mà xung phong, một phần vì cái nhiệm vụ này chẳng ai làm, một phần vì lòng hiếu kì trỗi dậy. Nó muốn tận mắt chứng kiến hải ma là như thế nào, có cùng hung cực ác, có ghê gớm khủng bố như mọi người kể lại hay không.
Hiếu kỳ hại chết mèo, Triệu Thiên Bình vẫn biết là thế nhưng nó không tài nào cưỡng lại sự tò mò tràn ngập. Từ khi nghe đến hai chữ hải ma, trong lòng nó đã nung nấu sự tò mò không thể nào kìm nén, bây giờ nó xung phong đảm nhận thu thập thông tin đối với người khác đó là gánh nặng, là đi vào chỗ chết nhưng với nó là một cơ hội khó gặp.
Lão Kim đứng bên cạnh nghe vậy thì hoảng hồn định đưa tay ngăn cản, nhưng Triệu Thiên Bình ngay lập tức quay lại nhìn lão lắc đầu. Lão định nói gì đó nhưng Lý trấn trưởng đã nhanh chóng cướp lời:
- Tiểu tử có chí khí lắm, còn ai xung phong nữa không?
Lão vừa nói xong thì bên cạnh Triệu Thiên Bình vang lên một giọng non nớt:
- Thiếu gia ca ca, muội cũng muốn đi.
Lý trấn trưởng nhất thời sửng sốt, lão Kim cũng sửng sốt, Triệu Thiên Bình cũng không tốt gì hơn. Nhưng nó rất nhanh khôi phục, trên miệng nở nụ cười:
- Cái này muội đi không được đâu, muội còn nhỏ quá.
Tiểu Màn Thầu bĩu môi, mắt rưng rưng:
- Huynh cũng đâu có lớn hơn người ta bao nhiêu.
Triệu Thiên Bình cười:
- Ít nhất cũng lớn hơn muội mấy tuổi, hơn nữa, muội phải thay ta chăm sóc gia gia, được không?
Tiểu Màn Thầu nghe vậy bặm môi một chút rồi gật đầu. Triệu Thiên Bình đưa tay xoa đi mấy giọt nước mắt trên cái má phúng phính rồi tiện tay xoa đầu Tiểu Màn Thầu một cái, xong nó quay người đi về hướng Lý trấn trưởng. Họ Lý nhìn nó gật đầu rồi quay mắt về hướng người dân chờ đợi người xung phong tiếp theo. Qua một lúc, lại có hai người tình nguyện nhận nhiệm vụ, một thanh niên đôi mươi và một trung niên nam tử, hai người này cũng là dân Lạc Hà trấn nên Triệu Thiên Bình đều biết.
Ba người bọn họ mỗi người được cấp một con ngựa, nhiệm vụ là tiếp cận khu vực nguy hiểm để thám thính, nếu thấy động tĩnh thì nhanh chóng trở về thông báo cho mọi người nhằm xác định vị trí của bọn hải ma để định ra lộ trình thích hợp lên đường. Tính ra, nếu hết sức cẩn thận thì nhiệm vụ cũng không hẳn nguy hiểm, nhưng phải lưu ý một điều là kiên quyết không được để lũ hải ma đuổi theo, như vậy, vô số người dân ở đây sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, dù hải ma có nhanh nhưng cũng không thể nhanh hơn ngựa, nên cũng dễ dàng cắt đuôi được bọn chúng.
Sau khi tiếp nhận lương thực cùng trang bị hỗ trợ, ba người Triệu Thiên Bình chia ra ba đường tiến về phía nam.
Từ Lạc Hà trấn đến khu làng chài bị xâm chiếm chỉ khoảng hai mươi dặm lộ trình nên chẳng bao lâu Triệu Thiên Bình đã đến khu vực giáp giới. Theo hướng dẫn thì cần phải dừng lại nơi này để tiến hành quan sát, nếu có động tĩnh của hải ma thì nhanh chóng quay lại cấp báo. Triệu Thiên Bình thì không nghĩ như vậy, nếu chỉ tại một chỗ quan sát chờ đợi sẽ lâm vào thế bị động, nó bèn suy nghĩ một chút rồi quyết định đột nhập để điều tra.
Qua hơn canh giờ, Triệu Thiên Bình mới trèo lên được một cái cây cao nhất làng để quan sát. Quá trình để tới được đây phải nói là mất đến sức chín trâu hai hổ cũng không ngoa. Nó phải cẩn thận từng li từng tí để không bị phát hiện, mà đường đi thì y như rằng địa ngục trần gian.
Xác người la liệt khắp nơi, từng cái từng cái không còn ra hình dạng, da thịt mục rữa lở loét, hàng đống hàng đống chuột cống bâu vào cấu xé những cái xác, con nào con nấy vì ăn quá nhiều thịt mà to như bắp chân. cả ngôi làng đậm đặc mùi tử thi hôi thối, cảnh tượng như luyện ngục trần gian.
May mắn cho Triệu Thiên Bình là hải ma xuất hiện cũng chưa bao lâu, dù có sinh sản nhanh đến mấy thì cũng mới chỉ qua vài ngày nên số lượng hải ma trong làng chài khá là thưa thớt. Nguyên do khác có lẽ là một phần hải ma đã tách ra di chuyển đến nơi khác “kiếm ăn”, nên nó mới có thể tương đối dễ dàng đặt chân đến trung tâm làng.
Ở vị trí này, tầm nhìn khá tốt, Triệu Thiên Bình có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ tình hình trong ngôi làng. Trải qua một thời gian, thỉnh thoảng Triệu Thiên Bình lại nghe thấy tiếng gào thét đau đớn xen lẫn những tiếng rít ghê rợn. Những âm thanh này làm lòng Triệu Thiên Bình nổi lên sóng gió to lớn, chẳng lẽ có người còn sống? Âm thanh rít gào chói tai chắc chắn là của bọn Hải ma, nhưng những âm thanh đau đớn kia Triệu Thiên Bình có thể tương đối xác định là của con người. Những suy nghĩ này khiến nó có một kết luận lớn mật làm nó cảm thấy hãi hùng, bọn Hải ma này không tàn sát hết tất cả con người mà gia giữ một bộ phận để nuôi thịt, giống như nông dân nuôi gà lợn vậy.
Hít sâu vài hơi để giữ cho tâm trí bình tĩnh, Triệu Thiên Bình lại chăm chú những động tĩnh khác để xem xét khẳng định những suy đoán của mình có chính xác hay không. Lại qua hồi lâu, khi nghe được trong âm thanh có vài tiếng nói phát ra, Triệu Thiên Bình mới khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nếu có người còn sống, tất nhiên là phải nghĩ cách giải cứu họ ra, nhưng với bản lĩnh của nó hiện giờ thật sự không quá nắm chắc có thể bảo toàn tính mạng của mình nữa là đi lo cho người khác. Cắn răng hồi lâu, nó quyết định liều. Nhưng liều cũng phải có kế hoạch rõ ràng.
Đầu tiên, quan sát thêm bọn Hải ma này một thời gian để biết được tương đối tập tính của chúng, từ đó mới tìm ra sơ hở đột phá. Đồng thời tìm hiểu kĩ địa hình ở đây để có thể trốn thoát, hơn nữa còn phải xác định địa điểm những người dân bị giam nhốt, ở đó có Hải ma nào canh giữ hay không, làm sao để cứu họ ra, đưa họ bỏ trốn thế nào,…Vô vàng các vấn đề buộc nó phải suy nghĩ thật kĩ, sự tính toán phải đạt đến chu toàn, nếu không sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì mà còn đem cả mạng mình góp vào.
Sau khi biết được những người còn sống ở đâu rồi cân nhắc đắng đo thật lâu, Triệu Thiên Bình bắt đầu hành động. Mục tiêu của Triệu Thiên Bình lúc này là một con Hải ma mới chào đời không lâu, được bảo vệ khá kĩ càng bởi mẹ của nó. Nhưng Triệu Thiên Bình đã quan sát kĩ, hải ma mẹ cứ khoảng nửa canh giờ sẽ rời đi một chút, theo phán đoán chắc là nó rời đi để mang đồ ăn về nuôi con. Nhưng trước khi hành động, Triệu Thiên Bình cần phải chuẩn bị một chút.
Triệu Thiên Bình lẻn ra ngoài làng mang con ngựa của mình đến gần hơn một chút, sau đó lại tìm kiếm một ít lưới chài và dây buộc, chuẩn bị đâu vào đấy, bây giờ chỉ còn chờ đến nửa đêm. Bình thường hải ma chưa tiến hóa thì chẳng ngại đêm ngày gì, nhưng một khi đã mang vào máu người, chúng lại có thói quen khá giống con người, đó là nghỉ ngơi ban đêm. Thật ra chẳng phải con nào cũng nghỉ, nhưng ban đêm phần lớn hải ma sẽ ngưng hoạt động. Triệu Thiên Bình chờ đợi lúc đó mà ra tay sẽ dễ dàng hơn một chút.
Gặm một ít lương khô, nó lẳng lặng chờ đợi.
Tác giả :
Tam Tiếu