[Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Hệ Liệt] - Hắc Pháp Sư Và Bạch Vương Tử
Quyển 1 - Chương 10
Đây là lần thứ mười Y Lai Ân ho khan trong vũ hội. Pháp Nhĩ Tư hơi nhíu mày.
Nguyên bản rượu nho y đưa Y lai Ân uống hẳn khiến hắn ý thức không rõ, tóc vàng biến thành tóc đen, nhưng như cũ không một điểm hiệu quả, Y Lai Ân chỉ là bởi vị đạo quỷ dị của ly rượu mà cổ họng ngứa ngáy, dù ở vũ hội đã cực lực nhẫn nại, vẫn nhịn không được ho khan
Pháp Nhĩ Tư có chút lo lắng cầm rượu táo chân chính tới cạnh Y Lai Ân.
Y Lai Ân nhíu mày nhìn Pháp Nhĩ Tư. Rượu hôm nay Pháp Nhĩ Tư cho hắn uống vị đạo rất kỳ quái, vô luận Pháp Nhĩ Tư thế nào giải thích, hắn đều nghĩ rượu này không giống rượu táo hoặc rượu nho.
Hiện Pháp Nhĩ Tư lại đưa cho hắn một ly, hắn không khỏi có chút khiếp đảm.
Sau một tiếng trọng trọng ho khan, hắn tiếp nhận ly rượu, “Cảm tạ…” Hắn nói, thế nhưng không uống.
“Ngả Vi công chúa cùng Ngả Na công chúa vẫn chưa tới.” Pháp Nhĩ Tư dựa vào giàn hoa kế bên nói, “Vũ hội đã tiến hành phân nửa, sắc mặt Ái Đức Hoa bá tước nhất định không dễ xem.”
“Lại nói tiếp, Ái Đức Hoa đâu?” Y Lai Ân không khỏi nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh Ái Đức Hoa.
“Ngài tìm hắn?”
“A, nếu như Ngả Vi không tới, ta phải theo hắn nói xin lỗi…” Y Lai Ân nghĩ đến liền đau đầu, “Ta đi tìm xem.”
Pháp Nhĩ Tư nhìn hắn cẩn cẩn dực dực cầm ly rượu ly khai.
Thoạt nhìn, Y Lai Ân tựa hồ đối hai ly rượu hôm nay lòng còn sợ hãi, cho nên đối rượu y lấy đều có chút e dè.
“Có lẽ nên cải biến một chút khẩu vị…” Pháp Nhĩ Tư cầm ly rượu bên cạnh, ngửi lên hẳn là rượu mật. Loại rượu này không nên xuất hiện ở vũ hội, nó đại thể xuất hiện trong các quán rượu, hoặc trong tay ải nhân, y quen biết rất nhiều ải nhân thích uống rượu mật.
Ngay khi đang tính toán lần sau cần hương vị gì đến che giấu dược vị độc thảo, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm.
“Ta thích rượu mật.” Đó là thanh âm một nữ nhân, ngữ điệu ưu nhã, âm cuối hơi cao, “Không ngại đem nó lưu cho ta chứ?”
Pháp Nhĩ Tư ngây người, mùi hương quen thuộc khiến y đem ly rượu nhẹ nhàng để trên bàn.
Phía sau y là một giàn hoa tinh xảo dùng mộc đầu cùng hắc thiết làm thành, cắm đầy những đoá hoa hồng cùng dây leo, bên phải là một chiếc bàn dài trải khăn ăn đăng-ten, bên trên xếp đặt hoa tươi cùng hoa quả, ma pháp quang đăng bất diệt.
Phía sau giàn hoa là một bụi cây cao chỉnh tề, nhưng không có nơi để người đứng.
Dưới ma pháp đăng quang chiếu rọi, y có thể thấy một bàn tay tinh tế thon dài cầm lấy ly rượu.
Đó là một bàn tay xinh đẹp, thoạt nhìn nhu nhược mà kiều quý. Đăng-ten ám hồng sắc từ cổ tay mảnh khảnh rủ xuống, nổi bật làn da màu trắng, có loại quyến rũ độc nhân.
Y không quay đầu, chỉ đứng một chỗ, không động cũng không nói.
“Ái Đức Hoa bá tước là một vị thân sĩ đáng yêu, phải không?” Nữ nhân kia mềm nhẹ nói.
“Đúng vậy, một vị thân sĩ ưu nhã khôi hài, tuy đến từ nông thôn, bất quá không có cùng xã hội thượng lưu không hợp.” Y ôn nhu nói, đôi mắt đen nhìn đoàn người qua lại trong sân nhảy. Ngả Vi công chúa vẫn chưa tới.
“Ta cùng Ái Đức Hoa bá tước đều đến từ một nơi, thật khiến người kinh ngạc, Lạc Á là như vậy phồn hoa.” Thanh âm nữ nhân tựa nhạc khúc, có trầm bổng du dương vi diệu, thập phần dễ nghe.
Pháp Nhĩ Tư nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, Lạc Á mỹ lệ đến khiến người tan vỡ, rất nhiều người tán thưởng thành thị này nhiều lần bị chiến hoả tàn phá, lại vẫn như cũ sừng sững đứng. Nó là vương đô của vương quốc, nơi tụ tập của tất cả thượng lưu nhân sĩ.” Y thấy Y Lai Ân bị một đám nữ hài vây quanh, nữ hài đối diện nhiệt tình nói gì đó, vương tử tóc vàng phiền muộn làm nhất phó bộ dáng lắng nghe.
Hồi lâu, Pháp Nhĩ Tư không nghe được thanh âm nữ nhân, y hầu như cho nàng đã đi, thế nhưng nàng đột nhiên nói, “Ta cùng Ái Đức Hoa từ nhỏ quen biết.”
“Ngài thật là may mắn.”
“Phụ thân của hắn là một vị thân sĩ bảo thủ, căn bản không thích ra khỏi nhà, nhưng Ái Đức Hoa lại thích cùng mọi người tiếp xúc.”
“Đây là điểm hắn được mọi người yêu thích.”
“… Chúng ta khi còn bé đã đính hôn.” Nữ nhân bỗng nhiên nói, trong khẩu khí khó nén ngượng ngùng, “Chúng ta chuẩn bị ở Lạc Á một đoạn thời gian sau đó trở về gia hương kết hôn.”
“Ngài là vị hôn thê của Ái Đức Hoa…” Pháp Nhĩ Tư trả lời, đôi mắt đen nhưng thẳng nhìn Y Lai Ân đang cùng một mỹ nhân tóc vàng khiêu vũ.
“Ta thích nụ cười của hắn, đồng thời chờ hắn mang ta ly khai Lạc Á.” Thanh âm nữ nhân kia rất thong thả, hầu như khiến người sản sinh một loại lỗi giác nghe thơ ca của người ngâm thơ rong, “Ta năm nay hai mươi lăm, phụ thân đại nhân nghĩ hôn sự của ta không nên kéo dài, đang chờ chúng ta trở về kết hôn, ngài nhất định thật cao hứng, bởi vì ngài rất thích Ái Đức Hoa.”
Thấy mỹ nhân tóc vàng hầu như dán vào lòng Y Lai Ân, Pháp Nhĩ Tư cảm thấy một trận phẫn nộ cường liệt, thật giống như có người cướp đi thứ của mình, loại tức giận này khiến y một trận mạc danh kỳ diệu, lại có chút vì phong độ của mình cảm thấy xấu hổ.
Bỗng nhiên, thanh âm thụ cầm ngừng lại, một khúc kết thúc, mỹ nhân kia phải từ lòng Y Lai Ân ly khai, nhưng kế tiếp là càng nhiều nữ hài tử hướng anh tuấn nhị vương tử phát sinh lời mời nhiệt tình.
Pháp Nhĩ Tư rót một ly rượu mật, ngửa đầu uống. Thành thật mà nói, y không thích uống rượu mật, tuy rằng uống có vị ngọt, thế nhưng tác dụng rất mạnh.
“Ta hẳn đi tìm hắn.” Nữ nhân kia nói, trong giọng nói ôn nhu đột ngột xuất hiện một tia âm ngoan.
“Đúng vậy.” Pháp Nhĩ Tư cười rộ, dùng ngữ điệu thoải mái đáp lại, “Hắn nhất định phi thường yêu ngài.”
“… Hắn từng tặng ta một chiếc mũ màu trắng, ta phi thường thích, cả khi hắn mời ta đến sơn động thám hiểm cũng mang theo.” Thanh âm nữ nhân đột nhiên bén nhọn, “Thế nhưng nó hiện biến thành màu đỏ, thế nào giặt cũng không sạch.”
“Đỏ như máu tươi của ngài phải không? Nghe phi thường thích hợp với ngài.” Pháp Nhĩ Tư lại uống một ly rượu mật. Y thấy một nữ lang tóc đỏ xinh đẹp hai tay ôm cổ Y Lai Ân, hai người dựa rất gần, thời điểm nói chuyện hầu như giống hôn môi.
“Ta là hướng ngài nói lời cảm tạ.” Thanh âm nữ nhân kia hồi phục bình thường, tựa như thiếu nữ đang yêu, “Ta có thể tha thứ phản bội, bởi vì ta rất yêu hắn.”
“… Hy vọng tuyển chọn của ngài là đúng, tổng có người nên vì sai lầm nỗ lực đại giới.” Đôi mắt đen của Pháp Nhĩ Tư mị lên.
“Cảm tạ ngài.”
Nữ nhân vừa dứt lời, Y Lai Ân đã đi tới, vừa đi vừa nói thầm, “Ta thực sự không thích khiêu vũ, thật là lãng phí thời gian…”
“Nhưng ngươi vẫn nhảy.” Pháp Nhĩ Tư trào phúng, “Còn nhảy Lambada.”
“Ta không nhảy Lambada, ta nhảy chính là Waltz.” Y Lai Ân biểu tình nghiêm túc làm sáng tỏ, “Ta xung quanh tìm Ái Đức Hoa bá tước, thế nhưng căn bản không tìm được hắn.”
“Có lẽ… hắn đang bận việc.” Pháp Nhĩ Tư tựa trên giàn hoa, lúc này muốn đứng dậy, nhưng một trận choáng váng, không tự giác ngã xuống.
“Trời ạ, ngươi làm sao?” Y Lai Ân vội tiến lên, vươn tay ôm lấy y.
Bởi tới tham dự vũ hội, Y Lai Ân hôm nay không mặc toả tử giáp, mà là mặc trường bào quý tộc, vạt áo trường bào màu trắng có hoa văn màu vàng, nổi bật mái tóc vàng của hắn, có vẻ phá lệ loé sáng.
“Pháp Nhĩ Tư?” Y Lai Ân ôm y, để y tựa trên ngực mình, tay kia tự nhiên đặt trên thắt lưng mảnh khảnh của y.
Cúi đầu, hắn nghe thấy một cổ vị rượu mật dày đặc, lập tức đánh một cái liếc trắng. Tuỳ tùng này cư nhiên uống nhiều rượu mật như vậy, đến mức —— uống say!
Rượu mật là một loại rượu vị ngon, vào miệng hương vị ngọt ngào, mang theo thuần hương thâm nùng, khiến người thèm thuồng không thôi, thế nhưng tác dụng rất mạnh, thật không thể tin, Ái Đức Hoa cư nhiên dùng loại rượu này đãi khách.
Hắn cẩn thận đỡ Pháp Nhĩ Tư, cảm giác khô nóng trên người đối phương, vừa cúi đầu, liền thấy làn da bạch tích của đối phương bởi say rượu mà lộ một loại phấn hồng sắc mập mờ.
Hắn đột nhiên nghĩ thân thể của mình có chút cứng ngắc, tựa như người say là hắn.
Pháp Nhĩ Tư tựa trước ngực Y Lai Ân, mái tóc đen có chút mất trật tự xoả tung bên gò má bạch tích.
“Ân…” Y rất nhỏ rên rỉ, vì chính mình không thắng lực rượu cảm thấy khổ não, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo.
Bất quá tác dụng của rượu mật không phải như vậy có thể chống lại, hiệu quả của nó so ma pháp dược tề còn muốn rõ ràng.
Y Lai Ân thấy Pháp Nhĩ Tư chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen không một tia mờ mịt, trái lại sáng sủa như bầu trời đêm.
Hắn lần đầu thấy một đôi mắt lấp lánh như vậy, tựa tất cả vì sao đều lạc vào trong.
Không chút nghĩ ngợi, hắn cúi đầu hôn môi y, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lần đầu gặp nhau chính là vậy, hiện tại vẫn là vậy.
Hắn nhẹ hôn đôi môi Pháp Nhĩ Tư, đem đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng mềm mại của y —— y quả nhiên uống không ít rượu mật, trong miệng đều mang hương khí rượu mật, loại khí tức ngọt ngào này phảng phất khiến hắn theo đó say mê.
Đầu lưỡi hắn xẹt qua hàm răng, dọc theo hàm trên tiếp tục thâm nhập, xâm phạm nơi mềm mại mà yếu đuối của y.
Pháp Nhĩ Tư một điểm khí lực không có, dịu ngoan nằm trong lòng Y Lai Ân. Nhận nụ hôn của hắn.
Xác thực mà nói, Pháp Nhĩ Tư cả chính mình hiện làm sao cũng không biết, tựa như một bông vải bị dẫm nát, hoàn toàn không hay chính mình đang cùng Y Lai Ân hôn môi.
Đương khi Y Lai Ân rời khỏi đôi môi Pháp Nhĩ Tư, một tia chỉ bạc mập mờ theo khoé môi Pháp Nhĩ Tư chảy xuống, phảng phất một loại mê hoặc hoặc có lẽ một lời mời, hy vọng nam nhân kế tục thâm nhập.
Thấy mỹ cảnh như vậy, ý thức Y Lai Ân hỗn loạn, cúi đầu lại hôn cổ Pháp Nhĩ Tư.
Hắn tựa hồ tại thời khắc nào đó quen thuộc thân thể này, nhớ tới thân thể này vì hắn mang đến vui sướng không gì sánh được, thậm chí hiện tại chỉ là hôn môi, đã có thể khơi mào dư vị của vui sướng này.
Pháp Nhĩ Tư mơ mơ màng màng bị đặt trên giàn hoa, bị động thừa thụ trọng lượng một người khác.
Y muốn ý thức mình thanh tỉnh, thế nhưng đầu cả hắc ma pháp cùng bạch ma pháp đều không phân rõ.
Bàn tay nam nhân tiến vào y phục rộng rãi của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua điểm nổi trước ngực, y vô thức kéo căng thân thể, ngón tay nắm lấy đầu vai kiên cố của đối phương.
Ánh mắt mê ly lướt qua sợi tóc màu vàng, y tựa hồ nhìn thấy gì.
Tại cùng một góc phòng không ai chú ý, Ái Đức Hoa kinh khủng đứng đó.
Trong lòng hắn ôm một nữ nhân mặc lễ phục màu đỏ, nhìn ra được hắn tựa hồ cực độ sợ hãi đối phương, nhưng vô pháp giãy dụa, chỉ có thể vừa sợ hãi vừa ôm nữ nhân.
Pháp Nhĩ Tư thấy không rõ gương mặt nàng, chỉ có thể nhìn đến chiếc cằm đường cong tinh xảo, nửa gương mặt trên bị vạt mũ buông xuống che khuất, lông chim cắm trên chiếc mũ màu đỏ tựa một đám hoả diễm quỷ dị, cho dù cháy hết vẫn không tàn.
Nàng dịu ngoan tựa trong lòng Ái Đức Hoa, khoé miệng nhẹ nhàng giương, tay đặt trên vai hắn, chỉ lộ ngón tay bạch tích cùng cổ tay mảnh khảnh, phía dưới bị đăng-ten ám hồng sắc bao trùm, nổi bật làn da, phá lệ bạch tích.
Đây là cảnh tượng cuối cùng Pháp Nhĩ Tư nhìn thấy.
Sau đó, y thực sự chống đỡ không được lực lượng ăn mòn của cồn, nhắm mắt đón nhận một mảnh hắc ám.
Thẳng đến vũ hội kết thúc, Ngả Vi công chúa cùng Ngả Na công chúa vẫn không xuất hiện.
Nguyên bản rượu nho y đưa Y lai Ân uống hẳn khiến hắn ý thức không rõ, tóc vàng biến thành tóc đen, nhưng như cũ không một điểm hiệu quả, Y Lai Ân chỉ là bởi vị đạo quỷ dị của ly rượu mà cổ họng ngứa ngáy, dù ở vũ hội đã cực lực nhẫn nại, vẫn nhịn không được ho khan
Pháp Nhĩ Tư có chút lo lắng cầm rượu táo chân chính tới cạnh Y Lai Ân.
Y Lai Ân nhíu mày nhìn Pháp Nhĩ Tư. Rượu hôm nay Pháp Nhĩ Tư cho hắn uống vị đạo rất kỳ quái, vô luận Pháp Nhĩ Tư thế nào giải thích, hắn đều nghĩ rượu này không giống rượu táo hoặc rượu nho.
Hiện Pháp Nhĩ Tư lại đưa cho hắn một ly, hắn không khỏi có chút khiếp đảm.
Sau một tiếng trọng trọng ho khan, hắn tiếp nhận ly rượu, “Cảm tạ…” Hắn nói, thế nhưng không uống.
“Ngả Vi công chúa cùng Ngả Na công chúa vẫn chưa tới.” Pháp Nhĩ Tư dựa vào giàn hoa kế bên nói, “Vũ hội đã tiến hành phân nửa, sắc mặt Ái Đức Hoa bá tước nhất định không dễ xem.”
“Lại nói tiếp, Ái Đức Hoa đâu?” Y Lai Ân không khỏi nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh Ái Đức Hoa.
“Ngài tìm hắn?”
“A, nếu như Ngả Vi không tới, ta phải theo hắn nói xin lỗi…” Y Lai Ân nghĩ đến liền đau đầu, “Ta đi tìm xem.”
Pháp Nhĩ Tư nhìn hắn cẩn cẩn dực dực cầm ly rượu ly khai.
Thoạt nhìn, Y Lai Ân tựa hồ đối hai ly rượu hôm nay lòng còn sợ hãi, cho nên đối rượu y lấy đều có chút e dè.
“Có lẽ nên cải biến một chút khẩu vị…” Pháp Nhĩ Tư cầm ly rượu bên cạnh, ngửi lên hẳn là rượu mật. Loại rượu này không nên xuất hiện ở vũ hội, nó đại thể xuất hiện trong các quán rượu, hoặc trong tay ải nhân, y quen biết rất nhiều ải nhân thích uống rượu mật.
Ngay khi đang tính toán lần sau cần hương vị gì đến che giấu dược vị độc thảo, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm.
“Ta thích rượu mật.” Đó là thanh âm một nữ nhân, ngữ điệu ưu nhã, âm cuối hơi cao, “Không ngại đem nó lưu cho ta chứ?”
Pháp Nhĩ Tư ngây người, mùi hương quen thuộc khiến y đem ly rượu nhẹ nhàng để trên bàn.
Phía sau y là một giàn hoa tinh xảo dùng mộc đầu cùng hắc thiết làm thành, cắm đầy những đoá hoa hồng cùng dây leo, bên phải là một chiếc bàn dài trải khăn ăn đăng-ten, bên trên xếp đặt hoa tươi cùng hoa quả, ma pháp quang đăng bất diệt.
Phía sau giàn hoa là một bụi cây cao chỉnh tề, nhưng không có nơi để người đứng.
Dưới ma pháp đăng quang chiếu rọi, y có thể thấy một bàn tay tinh tế thon dài cầm lấy ly rượu.
Đó là một bàn tay xinh đẹp, thoạt nhìn nhu nhược mà kiều quý. Đăng-ten ám hồng sắc từ cổ tay mảnh khảnh rủ xuống, nổi bật làn da màu trắng, có loại quyến rũ độc nhân.
Y không quay đầu, chỉ đứng một chỗ, không động cũng không nói.
“Ái Đức Hoa bá tước là một vị thân sĩ đáng yêu, phải không?” Nữ nhân kia mềm nhẹ nói.
“Đúng vậy, một vị thân sĩ ưu nhã khôi hài, tuy đến từ nông thôn, bất quá không có cùng xã hội thượng lưu không hợp.” Y ôn nhu nói, đôi mắt đen nhìn đoàn người qua lại trong sân nhảy. Ngả Vi công chúa vẫn chưa tới.
“Ta cùng Ái Đức Hoa bá tước đều đến từ một nơi, thật khiến người kinh ngạc, Lạc Á là như vậy phồn hoa.” Thanh âm nữ nhân tựa nhạc khúc, có trầm bổng du dương vi diệu, thập phần dễ nghe.
Pháp Nhĩ Tư nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, Lạc Á mỹ lệ đến khiến người tan vỡ, rất nhiều người tán thưởng thành thị này nhiều lần bị chiến hoả tàn phá, lại vẫn như cũ sừng sững đứng. Nó là vương đô của vương quốc, nơi tụ tập của tất cả thượng lưu nhân sĩ.” Y thấy Y Lai Ân bị một đám nữ hài vây quanh, nữ hài đối diện nhiệt tình nói gì đó, vương tử tóc vàng phiền muộn làm nhất phó bộ dáng lắng nghe.
Hồi lâu, Pháp Nhĩ Tư không nghe được thanh âm nữ nhân, y hầu như cho nàng đã đi, thế nhưng nàng đột nhiên nói, “Ta cùng Ái Đức Hoa từ nhỏ quen biết.”
“Ngài thật là may mắn.”
“Phụ thân của hắn là một vị thân sĩ bảo thủ, căn bản không thích ra khỏi nhà, nhưng Ái Đức Hoa lại thích cùng mọi người tiếp xúc.”
“Đây là điểm hắn được mọi người yêu thích.”
“… Chúng ta khi còn bé đã đính hôn.” Nữ nhân bỗng nhiên nói, trong khẩu khí khó nén ngượng ngùng, “Chúng ta chuẩn bị ở Lạc Á một đoạn thời gian sau đó trở về gia hương kết hôn.”
“Ngài là vị hôn thê của Ái Đức Hoa…” Pháp Nhĩ Tư trả lời, đôi mắt đen nhưng thẳng nhìn Y Lai Ân đang cùng một mỹ nhân tóc vàng khiêu vũ.
“Ta thích nụ cười của hắn, đồng thời chờ hắn mang ta ly khai Lạc Á.” Thanh âm nữ nhân kia rất thong thả, hầu như khiến người sản sinh một loại lỗi giác nghe thơ ca của người ngâm thơ rong, “Ta năm nay hai mươi lăm, phụ thân đại nhân nghĩ hôn sự của ta không nên kéo dài, đang chờ chúng ta trở về kết hôn, ngài nhất định thật cao hứng, bởi vì ngài rất thích Ái Đức Hoa.”
Thấy mỹ nhân tóc vàng hầu như dán vào lòng Y Lai Ân, Pháp Nhĩ Tư cảm thấy một trận phẫn nộ cường liệt, thật giống như có người cướp đi thứ của mình, loại tức giận này khiến y một trận mạc danh kỳ diệu, lại có chút vì phong độ của mình cảm thấy xấu hổ.
Bỗng nhiên, thanh âm thụ cầm ngừng lại, một khúc kết thúc, mỹ nhân kia phải từ lòng Y Lai Ân ly khai, nhưng kế tiếp là càng nhiều nữ hài tử hướng anh tuấn nhị vương tử phát sinh lời mời nhiệt tình.
Pháp Nhĩ Tư rót một ly rượu mật, ngửa đầu uống. Thành thật mà nói, y không thích uống rượu mật, tuy rằng uống có vị ngọt, thế nhưng tác dụng rất mạnh.
“Ta hẳn đi tìm hắn.” Nữ nhân kia nói, trong giọng nói ôn nhu đột ngột xuất hiện một tia âm ngoan.
“Đúng vậy.” Pháp Nhĩ Tư cười rộ, dùng ngữ điệu thoải mái đáp lại, “Hắn nhất định phi thường yêu ngài.”
“… Hắn từng tặng ta một chiếc mũ màu trắng, ta phi thường thích, cả khi hắn mời ta đến sơn động thám hiểm cũng mang theo.” Thanh âm nữ nhân đột nhiên bén nhọn, “Thế nhưng nó hiện biến thành màu đỏ, thế nào giặt cũng không sạch.”
“Đỏ như máu tươi của ngài phải không? Nghe phi thường thích hợp với ngài.” Pháp Nhĩ Tư lại uống một ly rượu mật. Y thấy một nữ lang tóc đỏ xinh đẹp hai tay ôm cổ Y Lai Ân, hai người dựa rất gần, thời điểm nói chuyện hầu như giống hôn môi.
“Ta là hướng ngài nói lời cảm tạ.” Thanh âm nữ nhân kia hồi phục bình thường, tựa như thiếu nữ đang yêu, “Ta có thể tha thứ phản bội, bởi vì ta rất yêu hắn.”
“… Hy vọng tuyển chọn của ngài là đúng, tổng có người nên vì sai lầm nỗ lực đại giới.” Đôi mắt đen của Pháp Nhĩ Tư mị lên.
“Cảm tạ ngài.”
Nữ nhân vừa dứt lời, Y Lai Ân đã đi tới, vừa đi vừa nói thầm, “Ta thực sự không thích khiêu vũ, thật là lãng phí thời gian…”
“Nhưng ngươi vẫn nhảy.” Pháp Nhĩ Tư trào phúng, “Còn nhảy Lambada.”
“Ta không nhảy Lambada, ta nhảy chính là Waltz.” Y Lai Ân biểu tình nghiêm túc làm sáng tỏ, “Ta xung quanh tìm Ái Đức Hoa bá tước, thế nhưng căn bản không tìm được hắn.”
“Có lẽ… hắn đang bận việc.” Pháp Nhĩ Tư tựa trên giàn hoa, lúc này muốn đứng dậy, nhưng một trận choáng váng, không tự giác ngã xuống.
“Trời ạ, ngươi làm sao?” Y Lai Ân vội tiến lên, vươn tay ôm lấy y.
Bởi tới tham dự vũ hội, Y Lai Ân hôm nay không mặc toả tử giáp, mà là mặc trường bào quý tộc, vạt áo trường bào màu trắng có hoa văn màu vàng, nổi bật mái tóc vàng của hắn, có vẻ phá lệ loé sáng.
“Pháp Nhĩ Tư?” Y Lai Ân ôm y, để y tựa trên ngực mình, tay kia tự nhiên đặt trên thắt lưng mảnh khảnh của y.
Cúi đầu, hắn nghe thấy một cổ vị rượu mật dày đặc, lập tức đánh một cái liếc trắng. Tuỳ tùng này cư nhiên uống nhiều rượu mật như vậy, đến mức —— uống say!
Rượu mật là một loại rượu vị ngon, vào miệng hương vị ngọt ngào, mang theo thuần hương thâm nùng, khiến người thèm thuồng không thôi, thế nhưng tác dụng rất mạnh, thật không thể tin, Ái Đức Hoa cư nhiên dùng loại rượu này đãi khách.
Hắn cẩn thận đỡ Pháp Nhĩ Tư, cảm giác khô nóng trên người đối phương, vừa cúi đầu, liền thấy làn da bạch tích của đối phương bởi say rượu mà lộ một loại phấn hồng sắc mập mờ.
Hắn đột nhiên nghĩ thân thể của mình có chút cứng ngắc, tựa như người say là hắn.
Pháp Nhĩ Tư tựa trước ngực Y Lai Ân, mái tóc đen có chút mất trật tự xoả tung bên gò má bạch tích.
“Ân…” Y rất nhỏ rên rỉ, vì chính mình không thắng lực rượu cảm thấy khổ não, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu, nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo.
Bất quá tác dụng của rượu mật không phải như vậy có thể chống lại, hiệu quả của nó so ma pháp dược tề còn muốn rõ ràng.
Y Lai Ân thấy Pháp Nhĩ Tư chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đen không một tia mờ mịt, trái lại sáng sủa như bầu trời đêm.
Hắn lần đầu thấy một đôi mắt lấp lánh như vậy, tựa tất cả vì sao đều lạc vào trong.
Không chút nghĩ ngợi, hắn cúi đầu hôn môi y, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lần đầu gặp nhau chính là vậy, hiện tại vẫn là vậy.
Hắn nhẹ hôn đôi môi Pháp Nhĩ Tư, đem đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng mềm mại của y —— y quả nhiên uống không ít rượu mật, trong miệng đều mang hương khí rượu mật, loại khí tức ngọt ngào này phảng phất khiến hắn theo đó say mê.
Đầu lưỡi hắn xẹt qua hàm răng, dọc theo hàm trên tiếp tục thâm nhập, xâm phạm nơi mềm mại mà yếu đuối của y.
Pháp Nhĩ Tư một điểm khí lực không có, dịu ngoan nằm trong lòng Y Lai Ân. Nhận nụ hôn của hắn.
Xác thực mà nói, Pháp Nhĩ Tư cả chính mình hiện làm sao cũng không biết, tựa như một bông vải bị dẫm nát, hoàn toàn không hay chính mình đang cùng Y Lai Ân hôn môi.
Đương khi Y Lai Ân rời khỏi đôi môi Pháp Nhĩ Tư, một tia chỉ bạc mập mờ theo khoé môi Pháp Nhĩ Tư chảy xuống, phảng phất một loại mê hoặc hoặc có lẽ một lời mời, hy vọng nam nhân kế tục thâm nhập.
Thấy mỹ cảnh như vậy, ý thức Y Lai Ân hỗn loạn, cúi đầu lại hôn cổ Pháp Nhĩ Tư.
Hắn tựa hồ tại thời khắc nào đó quen thuộc thân thể này, nhớ tới thân thể này vì hắn mang đến vui sướng không gì sánh được, thậm chí hiện tại chỉ là hôn môi, đã có thể khơi mào dư vị của vui sướng này.
Pháp Nhĩ Tư mơ mơ màng màng bị đặt trên giàn hoa, bị động thừa thụ trọng lượng một người khác.
Y muốn ý thức mình thanh tỉnh, thế nhưng đầu cả hắc ma pháp cùng bạch ma pháp đều không phân rõ.
Bàn tay nam nhân tiến vào y phục rộng rãi của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua điểm nổi trước ngực, y vô thức kéo căng thân thể, ngón tay nắm lấy đầu vai kiên cố của đối phương.
Ánh mắt mê ly lướt qua sợi tóc màu vàng, y tựa hồ nhìn thấy gì.
Tại cùng một góc phòng không ai chú ý, Ái Đức Hoa kinh khủng đứng đó.
Trong lòng hắn ôm một nữ nhân mặc lễ phục màu đỏ, nhìn ra được hắn tựa hồ cực độ sợ hãi đối phương, nhưng vô pháp giãy dụa, chỉ có thể vừa sợ hãi vừa ôm nữ nhân.
Pháp Nhĩ Tư thấy không rõ gương mặt nàng, chỉ có thể nhìn đến chiếc cằm đường cong tinh xảo, nửa gương mặt trên bị vạt mũ buông xuống che khuất, lông chim cắm trên chiếc mũ màu đỏ tựa một đám hoả diễm quỷ dị, cho dù cháy hết vẫn không tàn.
Nàng dịu ngoan tựa trong lòng Ái Đức Hoa, khoé miệng nhẹ nhàng giương, tay đặt trên vai hắn, chỉ lộ ngón tay bạch tích cùng cổ tay mảnh khảnh, phía dưới bị đăng-ten ám hồng sắc bao trùm, nổi bật làn da, phá lệ bạch tích.
Đây là cảnh tượng cuối cùng Pháp Nhĩ Tư nhìn thấy.
Sau đó, y thực sự chống đỡ không được lực lượng ăn mòn của cồn, nhắm mắt đón nhận một mảnh hắc ám.
Thẳng đến vũ hội kết thúc, Ngả Vi công chúa cùng Ngả Na công chúa vẫn không xuất hiện.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ