Hắc Nữ Phụ, Lục Trà Nữ, Bạch Liên Hoa
Chương 3
Bà nội nhấp một ngụm trà, cân nhắc hồi lâu mới nói: “Chuyện đặt quan hệ thông gia, nếu cháu muốn ta mở lời, trước hết hãy chứng minh, cháu xứng đáng với danh hiệu con gái nhà họ Nghê.”
“Cháu muốn bà nội giúp cháu chuyện xem mặt, cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, cháu nên biết, mặc dù cháu là cháu gái ruột của ta, nhưng 18 năm qua cháu không phải lớn lên ở Nghê gia. Người lớn bên ấy, có lẽ sẽ cho rằng cháu phong thái chưa rèn luyện đủ! Nếu cháu gái của ta chưa đủ tốt, ta sẽ không nói tốt cho nó!”
Nghê Già cong khóe môi: “Cháu đã hiểu, sau này cháu sẽ cố gắng hơn!”
Bà nội Nghê thấy cô tươi cười bình thản, thong dong, không kìm được nhìn thêm vài lần. Đứa nhỏ này rõ ràng so với Mạc Duẫn Nhi xinh đẹp hơn nhiều lắm, trước đây, nó thua kém ở vẻ mây buồn khói thảm, không có sinh khí; nhưng bây giờ, nó giống như, hoàn toàn thay đổi rồi, đôi mắt sáng lấp lánh, đèn flash máy ảnh nháy lên cũng không được bằng ánh sáng lóe trong mắt nó.
Phong thái tự tin thanh nhã thản nhiên truyền thống của Nghê gia này, dường như cũng giống hệt bà năm xưa.
Bà nội Nghê nghĩ, có lẽ, sống với bà mẹ đơn thân trong bần hàn 18 năm, con bé cũng trở nên kiên cường hơn phải không?
Cuối cùng bà nói: “Ta vốn định chuyển lại quyền kinh doanh, để mẹ cháu quản lý công ty. Nhưng mà, nếu cháu đã có lòng tin như vậy, vậy làm một vài việc cho ta xem thử. Thành công, vấn đề quyền kinh doanh, ta làm theo ý của cháu. Mà phần cổ phần lớn nhất, chia cho chị em cháu!”
Nghê Già vừa cảm động vừa kích động, càng thấy phấn khởi hơn: “Việc gì ạ?”
“Thứ nhất, chuyện Nghê Lạc. Sau khi bố cháu mất, Nghê gia này cũng chỉ còn độc đinh là nó, nhưng ta vẫn bận ở Hoa thị, mẹ cháu lại chiều nó thành cái dạng này, quá khủng khiếp. Cháu vừa mới nói phải cải tạo nó, vậy thì theo ý cháu, làm gì thì làm đi! Chuyện này, cho cháu 10 tháng!”
Nghê Già trịnh trọng gật đầu.
Nghê Lạc, nói thế nào thì nói, cũng là em trai cô trong suốt 11 năm. Tuy rằng khắc khẩu cãi nhau suốt, nhưng cũng từng có khi tình cảm hai chị em thân thiết. Những năm cuối cùng nghèo túng kia, hai người họ càng phải nương tựa vào nhau.
Kiếp này, cho dù thế nào, cô cũng không để Nghê gia không người nối dõi.
“Thứ hai, là hạng mục Max Power mới đây của Hoa thị. Ta biết cháu không hiểu công ty vận hành ra sao, cũng không biết về khoa học kĩ thuật năng lượng. Nhưng việc khai thông quan hệ giữa người với người, là một quy luật sinh tồn cơ bản trong cái giới này. Rất nhiều chuyện, nhân tố quyết định không phải là công nghệ, kỹ thuật, mà là tình nghĩa! Cháu muốn chứng minh cháu thực sự có thể hòa nhập vào xã hội này, vậy hãy tranh lấy Max Power. Còn thông tin cụ thể về MP, hỏi Từ Hiền.”
Nghê Già thật ra có chút ấn tượng với Max Power, hình như là nhà nước chủ trương xã hội hóa vốn xây dựng một tập đoàn điện hạt nhân nào đó cần xây dựng thiết bị máy móc sản xuất điện hạt nhân, cuối cùng là công ty phân phối năng lượng Tạp Nạp của Ninh gia trúng thầu. Tạp Nạp vì vậy cũng lập tức nhảy lên một nấc thang mới, cả về tiềm lực kinh tế, cả sức ảnh hưởng trong ngành.
Nghê Già tuy rằng đã tự dặn bản thân trước không nên nghĩ đến trả thù gì gì cả, nhưng thử nghĩ có thể nhất cử lưỡng tiện, vừa tăng giá trị của bản thân lại chèn ép được kẻ thù, ngẫm lại cũng khiến người ta ngứa ngáy tay chân lắm.
Cô gật đầu: “Cháu sẽ cố gắng!”
“Chuyện thứ ba, là về cháu,” Bà nội Nghê nói đến đây, thoáng ngừng lại, “Già Già, cháu mới về đây. Ban đầu, không quen thuộc cũng chỉ có những việc lặt vặt trong cuộc sống, nhưng sau này, không quen thuộc, sẽ trở thành cái gai trong lòng cháu. Cuộc sống đáng lẽ ra phải thuộc về cháu, lại bị kẻ khác cướp đi 18 năm, cháu sẽ cảm thấy bị lừa gạt, sẽ thấy không cam tâm!”
“Còn nữa, tình cảm yêu thương đùm bọc đáng lẽ trời sinh phải thuộc về cháu, nay cháu lại phải bỏ công bỏ sức ra để tranh thủ chút tình cảm. Cảm giác không có ai nhận, thật sự không dễ chịu. Có thể, cháu sẽ lạc lối, rơi vào thù hận. Nhưng cháu phải nhớ, bất luận là thời điểm nào, không được đánh mất cái tâm nguyên vẹn của mình! Không bao giờ sống trong mắt người khác!”
Nghê Già hơi ngẩn người, rồi chậm rãi cúi đầu, không được đánh mất tâm mình!
A, giá như kiếp trước, cô luôn lấy lời này để tự nhắc mình, cũng đã không rơi vào thảm cảnh ấy! Khi ấy, Nghê Già trước 18 tuổi còn là một cô gái nhỏ chăm chỉ đơn giản, rồi sau lại vì thù hận mà hoàn toàn đánh mất chính mình.
Nghê Già hít sâu một hơi, cam kết: “Bà nội, cháu sẽ nhớ kĩ, cháu sẽ làm được!”
Cuối cùng, bà nội mới nói tới một chuyện: “Ngày kia có một dạ tiệc từ thiện, thanh niên các nhà đều tham dự, cháu cũng đi chơi một chút đi, làm quen một chút!”
Vừa nghe bà nói cô đã hiểu, vậy là Ninh Cẩm Niên,Tống Nghiên Nhi và Mạc Duẫn Nhi cũng xuất hiện rồi, không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại bọn họ đâu, a!!!
Đi ra khỏi phòng bà nội đã là mười giờ tối, chuông đồng hồ vừa điểm, tiếng vang vọng trong phòng khách lớn rộng mà đậm mùi thời gian, nặng nề mà ngột ngạt.
Nghê Già giật mình, toàn thân run lên, thiếu chút nữa là bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh.
Trong cái “kiếp trước” mới cách đây không lâu, khi cô đến nhận xác Nghê Lạc, chuông đồng hồ lớn bên bến tàu cũng vang như thế, một tiếng, một tiếng, đau đớn mà thê lương, như những tiếng chuông báo tử.
Người đàn ông duy nhất của Nghê gia, em trai một bọc đẻ ra của cô, Nghê Lạc, mê thanh sắc, hoàn khố tiêu pha, quản gia thì phá sản, sau này lại vì tranh giành tình cảm Mạc Duẫn Nhi, vì báo thù cho chị, kết quả, bị Ninh Cẩm Niên bắn chết.
Tuy rằng nó là nhân tố trực tiếp hủy hoại Nghê gia, nhưng Nghê Già biết rõ, mình mới là đứa sao chổi hại thảm cả nhà.
Điều cô đáng lẽ không nên làm nhất, là để cho thù hận của bản thân với Tống gia và Ninh gia làm cho mê muội, trêu chọc vô số kẻ thù, để khi tất cả bọn chúng muốn Nghê gia cửa nát nhà tan thì, gia tộc chỉ còn lại hai kẻ tiểu bối sao còn chống chịu nổi?
Nói thật, trong những gia tộc này, có bề dày lịch sử nhất, hiển hách nhất, có thể với đến hai chữ danh vọng nhất, chính là Nghê gia.
Cụ ông của Nghê Già là tướng quân thời đầu cách mạng, chiến công lừng lẫy; con gái duy nhất, bà nội của Nghê Già, Nghê Cẩn, (chồng bà ở rể) xuất thân là tình báo, thời kỳ đầu từng vì đất nước lấy trộm không biết bao nhiêu bí mật quân sự chính trị, sau này tiếp tục thăng chức, từng làm đến chức Ủy viên Trung Ương. Đối với một người phụ nữ, điều này lại càng không hề dễ dàng. (chà, thâm ảo quá nhờ)
Chỉ có điều, bà trọn đời nghiêm chỉnh làm theo lời gia huấn “vì dân phục vụ”, khi bước khỏi chức vụ, thì hoàn toàn rút lui, hoàn toàn liêm khiết, không tham mang theo một chút đặc quyền đặc lợi nào từ chính quyền, trở thành một người dân hoàn toàn bình thường.
Sau khi về hưu, bà nội Nghê Cẩn bắt đầu tiếp quản tập đoàn tài chính Hoa thị ông nội Nghê Già Hoa Thân để lại, bà vốn giao tiếp rộng lại có đầu óc buôn bán, đã làm cho tập đoàn khởi sắc mạnh mẽ, có cực nhiều phi vụ hợp tác với Chính phủ. Kể từ ấy, Nghê gia không những có quyền như trước, mà còn có tiền. (mấy cái tập đoàn khỉ gì đấy 2,3 đời này điêu nhờ, thế mấy năm CM văn hóa nhà bà sống ở đâu ==)
Chẳng qua, bố của Nghê Già, thủ trưởng quân khu nào đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị ám sát, Nghê gia trừ một đứa cháu trai Nghê Lạc, thì không còn người đàn ông nào khác. Bà nội lúc này đã già, sức khỏe không còn như xưa, tập đoàn Hoa thị tràn ngập nguy cơ.
Ấy vậy mà khi ấy Nghê Già và Nghê Lạc đều chẳng biết lo, kết quả, sau đó quyền kinh doanh Hoa thị bị Tống gia và Ninh gia hợp tác cướp đoạt. Đến khi Nghê Lạc chết thảm, họ Nghê chính thức đoạn tử tuyệt tôn.
Nghê Già thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, tự lên tầng về phòng, trong lòng lặng lẽ cổ vũ chính mình, nếu ông Trời đã cho cô một cơ hội sống lại, cô nhất định có thể làm nên thay đổi. Nhất định có thể!
Buổi chiều ngày hôm sau, Nghê Già tìm Từ Hiền hỏi thăm tình hình Hoa thị gần đây, cũng như hạng mục Max Power bà nội cô nhắc đến hôm qua.
Đang nói chuyện, điện thoại vang lên.
Lại là Nghê Lạc.
Vừa tiếp, đã có tiếng oang oang vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Nghê Già chị làm cái gì đó hả? Máy bay đâu rồi, bây giờ tôi phải đi D thị dự sinh nhật bạn!” (thứ lỗi cho kẻ bất tài, tớ chỉ tra được D thị là Đài Nam thôi, mà chúng ta đang ở đại lục cơ mà :((((( )
Nghê Già hơi ngẩn người, nói thế, tức là Nghê Lạc cũng đến Thượng Hải, mà vẫn còn ở đó?
Nghê Già bình tĩnh: “À, có thể là tối hôm qua trong lúc có cô nàng nào đưa em đi lái máy bay, thì chị đi máy bay thật về Bắc Kinh rồi!” (câu phi công trẻ lái máy bay bà già ý)
Từ Hiền vùi mặt vào tài liệu, sắc mặt có chút khó ở.
Sư tử con đầu bên kia im lặng một hồi, rõ ràng, chị gái hắn đột nhiên miệng lưỡi sắc nhọn mà lại bình tĩnh thế, làm hắn phản ứng không kịp.
Một hồi sau, Nghê Lạc giật đùng đùng: “Chị một câu cũng không nói, một mình đi về đấy à? Ai cho chị cái quyền như thế? Tôi rõ ràng đã nói cho chị tôi có việc cần đi, ngay bây giờ phải đi D thị!”
“Chị có quyền đấy!” Khác hoàn toàn sự manh động của Nghê Lạc, Nghê Già vô cùng nhàn nhã, “Nghê Lạc, đừng cho là chị không biết em đi D thị làm gì, gặp bạn bè là giả, đến khu đèn đỏ mới là thật, đúng chưa! Em đừng…”
Nghê Lạc căn bản không có tâm trạng nghe cô lải nhải, phiền không chịu nổi mà cắt ngang lời cô: “Nghê Già, chị thật sự cho là chị vào nhà tôi, thì là chị tôi đấy hả?” Giọng nói ngả ngớn mà khinh khi, “Nói ít thôi được không? Cúp máy đây!”
“Chờ một chút! Báo cho em một chuyện,” Nghê Già ngăn lại, “Nói cho em biết nhé, bà nội đã đồng ý, để chị tịch thu toàn bộ tất cả các tài sản có liên quan đến tiền của em, bao gồm sổ tiết kiệm, cổ phiếu, nhà, xe, toàn bộ, tịch thu! Còn nữa, thẻ tín dụng của em, đóng băng! Chỉ có điều, em vẫn có tiền mặt nhỉ, cho nên, tốt nhất ý, em mong chóng mua vé máy bay mà về đi!”
Đầu kia Nghê Lạc hình như hoàn toàn ngu người,
“Không thì,” Nghê Lạc chậm rãi nói tiếp, “Nếu em vẫn muốn đi chơi, cũng nhớ tiết kiệm tiền đi tàu về!”
Nghê Già cười nói: “Chị nói xong rồi đấy, có thể cúp được rồi!”
Đầu dây kia vẫn yên lặng, không có tiếng gì, yên lặng đáng sợ, dường như đằng ấy đang âm thầm nổi lên một cơn gió bão thảm khốc…. Cuối cùng, Nghê Già cảm thấy không khí không thích hợp lắm, chọn một khắc Nghê Lạc chuẩn bị nổi đóa kia, dứt khoát cúp luôn.
Cô hơi do dự, tắt tiếng điện thoại, chứ không tắt máy.
Như thế thì, tí nữa hắn có gọi đến, cô cũng không nhận, ờ, cho hắn tức chết đi!
Sống cùng Nghê Lạc 11 năm, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể biết bây giờ trông nó tức phát điên ra làm sao, trước đây hai người họ cũng luôn luôn chọi nhau chan chát, cãi nhau đến trời cũng rung muốn sập.
Thằng bé Nghê Lạc này không chỉ tính tình nóng nảy, khốn nạn nhất là miệng độc, có thể làm người sống nhăn tức chết.
Chỉ có điều, bây giờ Nghê Già lại thấy, phương thức cãi nhau có tính sát thương nhất, lại là bơ hắn đi.
Cô thật muốn đến xem hắn đi tàu về, chẳng qua là, nguyện vọng này không thực hiện được rồi. Hắn có đồng bọn, một tấm vé máy bay, cũng chẳng là cái gì. Bất quá, Nghê Lạc xưa nay không túng thiếu gì, lần này phải mở miệng nhận ơn người khác, sẽ rất ủy khuất nhỉ!
Cô cũng muốn xem một chút, hắn ở ngoài bây giờ, “không xu dính túi”, dựa vào bạn bè “tiếp tế”, an toàn mà trở về rồi, còn có thể cáu bẳn gì!
Nghê Già không thèm để ý màn hình điện thoại liên tục chớp tắt cùng dãy số hiện lên liên tục, tiếp tục cùng Từ Hiền thảo luận vấn đề ban nãy thôi.
_______________________________
Có một sự thật là. Các cậu đọc chắc không để ý lắm, còn mình edit thì nhớ mang máng, CEO của Tần thị trong Nữ phụ tên là Tô Hiền. Không có cảm giác gì à ==? CEO Hoa thị là Từ Hiền, CEO Tần thị là Tô Hiền… Vẫn không có cảm giác gì sao?
Hy tỷ, hai câu chuyện bối cảnh khác nhau (truyện kia là xuyên văn), những thứ thú vị như thế này thì thật là….
Đoạn sau các bạn còn gặp lại hàng loạt những cái tên thân quen nữa kia. Kiểu không biết nên nói là chị Hy lười đặt tên hay là Viên Tử (tác giả tiểu thuyết trong Nữ phụ) lười nữa….
Ớ mà đi sâu vào thân thế gia tộc của Già Già, tớ cứ cảm giác như … “yêu quái kinh thành” (“Kyo-youkai”) trong Nurarihyon…. Cái kiểu đúng là tập trung ở thủ đô… động là toàn động những người gia cảnh thâm sâu…
Này sao nhà tôi ở Hà Nội gần 5, 6 đời mà chả được thế nhờ….
Quên, đây là hết 3 chương nhá hàng đây. Nam chính vẫn chưa xuất hiện =)).
“Cháu muốn bà nội giúp cháu chuyện xem mặt, cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, cháu nên biết, mặc dù cháu là cháu gái ruột của ta, nhưng 18 năm qua cháu không phải lớn lên ở Nghê gia. Người lớn bên ấy, có lẽ sẽ cho rằng cháu phong thái chưa rèn luyện đủ! Nếu cháu gái của ta chưa đủ tốt, ta sẽ không nói tốt cho nó!”
Nghê Già cong khóe môi: “Cháu đã hiểu, sau này cháu sẽ cố gắng hơn!”
Bà nội Nghê thấy cô tươi cười bình thản, thong dong, không kìm được nhìn thêm vài lần. Đứa nhỏ này rõ ràng so với Mạc Duẫn Nhi xinh đẹp hơn nhiều lắm, trước đây, nó thua kém ở vẻ mây buồn khói thảm, không có sinh khí; nhưng bây giờ, nó giống như, hoàn toàn thay đổi rồi, đôi mắt sáng lấp lánh, đèn flash máy ảnh nháy lên cũng không được bằng ánh sáng lóe trong mắt nó.
Phong thái tự tin thanh nhã thản nhiên truyền thống của Nghê gia này, dường như cũng giống hệt bà năm xưa.
Bà nội Nghê nghĩ, có lẽ, sống với bà mẹ đơn thân trong bần hàn 18 năm, con bé cũng trở nên kiên cường hơn phải không?
Cuối cùng bà nói: “Ta vốn định chuyển lại quyền kinh doanh, để mẹ cháu quản lý công ty. Nhưng mà, nếu cháu đã có lòng tin như vậy, vậy làm một vài việc cho ta xem thử. Thành công, vấn đề quyền kinh doanh, ta làm theo ý của cháu. Mà phần cổ phần lớn nhất, chia cho chị em cháu!”
Nghê Già vừa cảm động vừa kích động, càng thấy phấn khởi hơn: “Việc gì ạ?”
“Thứ nhất, chuyện Nghê Lạc. Sau khi bố cháu mất, Nghê gia này cũng chỉ còn độc đinh là nó, nhưng ta vẫn bận ở Hoa thị, mẹ cháu lại chiều nó thành cái dạng này, quá khủng khiếp. Cháu vừa mới nói phải cải tạo nó, vậy thì theo ý cháu, làm gì thì làm đi! Chuyện này, cho cháu 10 tháng!”
Nghê Già trịnh trọng gật đầu.
Nghê Lạc, nói thế nào thì nói, cũng là em trai cô trong suốt 11 năm. Tuy rằng khắc khẩu cãi nhau suốt, nhưng cũng từng có khi tình cảm hai chị em thân thiết. Những năm cuối cùng nghèo túng kia, hai người họ càng phải nương tựa vào nhau.
Kiếp này, cho dù thế nào, cô cũng không để Nghê gia không người nối dõi.
“Thứ hai, là hạng mục Max Power mới đây của Hoa thị. Ta biết cháu không hiểu công ty vận hành ra sao, cũng không biết về khoa học kĩ thuật năng lượng. Nhưng việc khai thông quan hệ giữa người với người, là một quy luật sinh tồn cơ bản trong cái giới này. Rất nhiều chuyện, nhân tố quyết định không phải là công nghệ, kỹ thuật, mà là tình nghĩa! Cháu muốn chứng minh cháu thực sự có thể hòa nhập vào xã hội này, vậy hãy tranh lấy Max Power. Còn thông tin cụ thể về MP, hỏi Từ Hiền.”
Nghê Già thật ra có chút ấn tượng với Max Power, hình như là nhà nước chủ trương xã hội hóa vốn xây dựng một tập đoàn điện hạt nhân nào đó cần xây dựng thiết bị máy móc sản xuất điện hạt nhân, cuối cùng là công ty phân phối năng lượng Tạp Nạp của Ninh gia trúng thầu. Tạp Nạp vì vậy cũng lập tức nhảy lên một nấc thang mới, cả về tiềm lực kinh tế, cả sức ảnh hưởng trong ngành.
Nghê Già tuy rằng đã tự dặn bản thân trước không nên nghĩ đến trả thù gì gì cả, nhưng thử nghĩ có thể nhất cử lưỡng tiện, vừa tăng giá trị của bản thân lại chèn ép được kẻ thù, ngẫm lại cũng khiến người ta ngứa ngáy tay chân lắm.
Cô gật đầu: “Cháu sẽ cố gắng!”
“Chuyện thứ ba, là về cháu,” Bà nội Nghê nói đến đây, thoáng ngừng lại, “Già Già, cháu mới về đây. Ban đầu, không quen thuộc cũng chỉ có những việc lặt vặt trong cuộc sống, nhưng sau này, không quen thuộc, sẽ trở thành cái gai trong lòng cháu. Cuộc sống đáng lẽ ra phải thuộc về cháu, lại bị kẻ khác cướp đi 18 năm, cháu sẽ cảm thấy bị lừa gạt, sẽ thấy không cam tâm!”
“Còn nữa, tình cảm yêu thương đùm bọc đáng lẽ trời sinh phải thuộc về cháu, nay cháu lại phải bỏ công bỏ sức ra để tranh thủ chút tình cảm. Cảm giác không có ai nhận, thật sự không dễ chịu. Có thể, cháu sẽ lạc lối, rơi vào thù hận. Nhưng cháu phải nhớ, bất luận là thời điểm nào, không được đánh mất cái tâm nguyên vẹn của mình! Không bao giờ sống trong mắt người khác!”
Nghê Già hơi ngẩn người, rồi chậm rãi cúi đầu, không được đánh mất tâm mình!
A, giá như kiếp trước, cô luôn lấy lời này để tự nhắc mình, cũng đã không rơi vào thảm cảnh ấy! Khi ấy, Nghê Già trước 18 tuổi còn là một cô gái nhỏ chăm chỉ đơn giản, rồi sau lại vì thù hận mà hoàn toàn đánh mất chính mình.
Nghê Già hít sâu một hơi, cam kết: “Bà nội, cháu sẽ nhớ kĩ, cháu sẽ làm được!”
Cuối cùng, bà nội mới nói tới một chuyện: “Ngày kia có một dạ tiệc từ thiện, thanh niên các nhà đều tham dự, cháu cũng đi chơi một chút đi, làm quen một chút!”
Vừa nghe bà nói cô đã hiểu, vậy là Ninh Cẩm Niên,Tống Nghiên Nhi và Mạc Duẫn Nhi cũng xuất hiện rồi, không nghĩ nhanh như vậy đã gặp lại bọn họ đâu, a!!!
Đi ra khỏi phòng bà nội đã là mười giờ tối, chuông đồng hồ vừa điểm, tiếng vang vọng trong phòng khách lớn rộng mà đậm mùi thời gian, nặng nề mà ngột ngạt.
Nghê Già giật mình, toàn thân run lên, thiếu chút nữa là bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh.
Trong cái “kiếp trước” mới cách đây không lâu, khi cô đến nhận xác Nghê Lạc, chuông đồng hồ lớn bên bến tàu cũng vang như thế, một tiếng, một tiếng, đau đớn mà thê lương, như những tiếng chuông báo tử.
Người đàn ông duy nhất của Nghê gia, em trai một bọc đẻ ra của cô, Nghê Lạc, mê thanh sắc, hoàn khố tiêu pha, quản gia thì phá sản, sau này lại vì tranh giành tình cảm Mạc Duẫn Nhi, vì báo thù cho chị, kết quả, bị Ninh Cẩm Niên bắn chết.
Tuy rằng nó là nhân tố trực tiếp hủy hoại Nghê gia, nhưng Nghê Già biết rõ, mình mới là đứa sao chổi hại thảm cả nhà.
Điều cô đáng lẽ không nên làm nhất, là để cho thù hận của bản thân với Tống gia và Ninh gia làm cho mê muội, trêu chọc vô số kẻ thù, để khi tất cả bọn chúng muốn Nghê gia cửa nát nhà tan thì, gia tộc chỉ còn lại hai kẻ tiểu bối sao còn chống chịu nổi?
Nói thật, trong những gia tộc này, có bề dày lịch sử nhất, hiển hách nhất, có thể với đến hai chữ danh vọng nhất, chính là Nghê gia.
Cụ ông của Nghê Già là tướng quân thời đầu cách mạng, chiến công lừng lẫy; con gái duy nhất, bà nội của Nghê Già, Nghê Cẩn, (chồng bà ở rể) xuất thân là tình báo, thời kỳ đầu từng vì đất nước lấy trộm không biết bao nhiêu bí mật quân sự chính trị, sau này tiếp tục thăng chức, từng làm đến chức Ủy viên Trung Ương. Đối với một người phụ nữ, điều này lại càng không hề dễ dàng. (chà, thâm ảo quá nhờ)
Chỉ có điều, bà trọn đời nghiêm chỉnh làm theo lời gia huấn “vì dân phục vụ”, khi bước khỏi chức vụ, thì hoàn toàn rút lui, hoàn toàn liêm khiết, không tham mang theo một chút đặc quyền đặc lợi nào từ chính quyền, trở thành một người dân hoàn toàn bình thường.
Sau khi về hưu, bà nội Nghê Cẩn bắt đầu tiếp quản tập đoàn tài chính Hoa thị ông nội Nghê Già Hoa Thân để lại, bà vốn giao tiếp rộng lại có đầu óc buôn bán, đã làm cho tập đoàn khởi sắc mạnh mẽ, có cực nhiều phi vụ hợp tác với Chính phủ. Kể từ ấy, Nghê gia không những có quyền như trước, mà còn có tiền. (mấy cái tập đoàn khỉ gì đấy 2,3 đời này điêu nhờ, thế mấy năm CM văn hóa nhà bà sống ở đâu ==)
Chẳng qua, bố của Nghê Già, thủ trưởng quân khu nào đó, trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị ám sát, Nghê gia trừ một đứa cháu trai Nghê Lạc, thì không còn người đàn ông nào khác. Bà nội lúc này đã già, sức khỏe không còn như xưa, tập đoàn Hoa thị tràn ngập nguy cơ.
Ấy vậy mà khi ấy Nghê Già và Nghê Lạc đều chẳng biết lo, kết quả, sau đó quyền kinh doanh Hoa thị bị Tống gia và Ninh gia hợp tác cướp đoạt. Đến khi Nghê Lạc chết thảm, họ Nghê chính thức đoạn tử tuyệt tôn.
Nghê Già thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, tự lên tầng về phòng, trong lòng lặng lẽ cổ vũ chính mình, nếu ông Trời đã cho cô một cơ hội sống lại, cô nhất định có thể làm nên thay đổi. Nhất định có thể!
Buổi chiều ngày hôm sau, Nghê Già tìm Từ Hiền hỏi thăm tình hình Hoa thị gần đây, cũng như hạng mục Max Power bà nội cô nhắc đến hôm qua.
Đang nói chuyện, điện thoại vang lên.
Lại là Nghê Lạc.
Vừa tiếp, đã có tiếng oang oang vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Nghê Già chị làm cái gì đó hả? Máy bay đâu rồi, bây giờ tôi phải đi D thị dự sinh nhật bạn!” (thứ lỗi cho kẻ bất tài, tớ chỉ tra được D thị là Đài Nam thôi, mà chúng ta đang ở đại lục cơ mà :((((( )
Nghê Già hơi ngẩn người, nói thế, tức là Nghê Lạc cũng đến Thượng Hải, mà vẫn còn ở đó?
Nghê Già bình tĩnh: “À, có thể là tối hôm qua trong lúc có cô nàng nào đưa em đi lái máy bay, thì chị đi máy bay thật về Bắc Kinh rồi!” (câu phi công trẻ lái máy bay bà già ý)
Từ Hiền vùi mặt vào tài liệu, sắc mặt có chút khó ở.
Sư tử con đầu bên kia im lặng một hồi, rõ ràng, chị gái hắn đột nhiên miệng lưỡi sắc nhọn mà lại bình tĩnh thế, làm hắn phản ứng không kịp.
Một hồi sau, Nghê Lạc giật đùng đùng: “Chị một câu cũng không nói, một mình đi về đấy à? Ai cho chị cái quyền như thế? Tôi rõ ràng đã nói cho chị tôi có việc cần đi, ngay bây giờ phải đi D thị!”
“Chị có quyền đấy!” Khác hoàn toàn sự manh động của Nghê Lạc, Nghê Già vô cùng nhàn nhã, “Nghê Lạc, đừng cho là chị không biết em đi D thị làm gì, gặp bạn bè là giả, đến khu đèn đỏ mới là thật, đúng chưa! Em đừng…”
Nghê Lạc căn bản không có tâm trạng nghe cô lải nhải, phiền không chịu nổi mà cắt ngang lời cô: “Nghê Già, chị thật sự cho là chị vào nhà tôi, thì là chị tôi đấy hả?” Giọng nói ngả ngớn mà khinh khi, “Nói ít thôi được không? Cúp máy đây!”
“Chờ một chút! Báo cho em một chuyện,” Nghê Già ngăn lại, “Nói cho em biết nhé, bà nội đã đồng ý, để chị tịch thu toàn bộ tất cả các tài sản có liên quan đến tiền của em, bao gồm sổ tiết kiệm, cổ phiếu, nhà, xe, toàn bộ, tịch thu! Còn nữa, thẻ tín dụng của em, đóng băng! Chỉ có điều, em vẫn có tiền mặt nhỉ, cho nên, tốt nhất ý, em mong chóng mua vé máy bay mà về đi!”
Đầu kia Nghê Lạc hình như hoàn toàn ngu người,
“Không thì,” Nghê Lạc chậm rãi nói tiếp, “Nếu em vẫn muốn đi chơi, cũng nhớ tiết kiệm tiền đi tàu về!”
Nghê Già cười nói: “Chị nói xong rồi đấy, có thể cúp được rồi!”
Đầu dây kia vẫn yên lặng, không có tiếng gì, yên lặng đáng sợ, dường như đằng ấy đang âm thầm nổi lên một cơn gió bão thảm khốc…. Cuối cùng, Nghê Già cảm thấy không khí không thích hợp lắm, chọn một khắc Nghê Lạc chuẩn bị nổi đóa kia, dứt khoát cúp luôn.
Cô hơi do dự, tắt tiếng điện thoại, chứ không tắt máy.
Như thế thì, tí nữa hắn có gọi đến, cô cũng không nhận, ờ, cho hắn tức chết đi!
Sống cùng Nghê Lạc 11 năm, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể biết bây giờ trông nó tức phát điên ra làm sao, trước đây hai người họ cũng luôn luôn chọi nhau chan chát, cãi nhau đến trời cũng rung muốn sập.
Thằng bé Nghê Lạc này không chỉ tính tình nóng nảy, khốn nạn nhất là miệng độc, có thể làm người sống nhăn tức chết.
Chỉ có điều, bây giờ Nghê Già lại thấy, phương thức cãi nhau có tính sát thương nhất, lại là bơ hắn đi.
Cô thật muốn đến xem hắn đi tàu về, chẳng qua là, nguyện vọng này không thực hiện được rồi. Hắn có đồng bọn, một tấm vé máy bay, cũng chẳng là cái gì. Bất quá, Nghê Lạc xưa nay không túng thiếu gì, lần này phải mở miệng nhận ơn người khác, sẽ rất ủy khuất nhỉ!
Cô cũng muốn xem một chút, hắn ở ngoài bây giờ, “không xu dính túi”, dựa vào bạn bè “tiếp tế”, an toàn mà trở về rồi, còn có thể cáu bẳn gì!
Nghê Già không thèm để ý màn hình điện thoại liên tục chớp tắt cùng dãy số hiện lên liên tục, tiếp tục cùng Từ Hiền thảo luận vấn đề ban nãy thôi.
_______________________________
Có một sự thật là. Các cậu đọc chắc không để ý lắm, còn mình edit thì nhớ mang máng, CEO của Tần thị trong Nữ phụ tên là Tô Hiền. Không có cảm giác gì à ==? CEO Hoa thị là Từ Hiền, CEO Tần thị là Tô Hiền… Vẫn không có cảm giác gì sao?
Hy tỷ, hai câu chuyện bối cảnh khác nhau (truyện kia là xuyên văn), những thứ thú vị như thế này thì thật là….
Đoạn sau các bạn còn gặp lại hàng loạt những cái tên thân quen nữa kia. Kiểu không biết nên nói là chị Hy lười đặt tên hay là Viên Tử (tác giả tiểu thuyết trong Nữ phụ) lười nữa….
Ớ mà đi sâu vào thân thế gia tộc của Già Già, tớ cứ cảm giác như … “yêu quái kinh thành” (“Kyo-youkai”) trong Nurarihyon…. Cái kiểu đúng là tập trung ở thủ đô… động là toàn động những người gia cảnh thâm sâu…
Này sao nhà tôi ở Hà Nội gần 5, 6 đời mà chả được thế nhờ….
Quên, đây là hết 3 chương nhá hàng đây. Nam chính vẫn chưa xuất hiện =)).
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hy