Hắc Liên Hoa Nở Rộ
Chương 38: Dị năng bạo động
Khi bọn bắt cóc lái xe đến cửa nhà máy bỏ hoang, Ngô Du Hà đã chờ ở đó. Cô ta đứng trên lầu hai, cầm dv xem hết tất cả những chuyện xảy ra phía dưới.
Nhưng, đám bắt cóc kia, lại bởi vì nghe tin cảnh sát xuất động, thì lập tức bối rối. Vốn dĩ đã dặn dò bọn họ, tiêm huyết dịch đã chuẩn bị sẳn vào người Mộc Tuyết, dường như bọn họ hoàn toàn chuyện này, trực tiếp đi vào giai đoạn kia.
Nhưng □ còn chưa bắt đầu, Mộc Tuyết đã tỉnh lại, không biết làm cái quái gì, trực tiếp đánh ngã ba người đàn ông to lớn, cuối cùng miệng lưỡi trơn tru khuyên hai tên còn lại chạy mất dép.
Ngô Du Hà xiết chặt túi xách, ở trong đó, còn có hai ống huyết thanh, là cô ta tỉ mỉ chuẩn bị, là máu của người bệnh Xida.
Nếu Mộc Tuyết nhiễm HiV, nhất định có thể lây bệnh cho Tống Ngôn Mục! Tống Nghĩa Đức, tao muốn cho mày khóc cũng không biết nên khóc như thế nào!
Cảm giác có người đứng sau lưng mình, Mộc Tuyết cả kinh ném La Lan Tử xuống, lăn một vòng, cả người bị tảng đập vào thật là đau.
Người sau lưng lại đi lên, Mộc Tuyết chỉ đành phải đưa chân ra đạp, nào biết đối phương bị đạp cũng không tránh, ngược lại ôm lấy chân của cô, ngay sau đó có một cây kim đâm xuống, chất lỏng gì đó bị mạnh mẽ tiêm vào.
Quá sợ hãi, Mộc Tuyết nương theo tư thế này, hung hăng đấm vào mặt đối phương, một cây ngón tay hung hăng cắm vào hốc mắt đối phương.
Đầu ngón tay truyền tới lực cản thật lớn, còn có cảm giác trơn nhẵn mịn màng, cùng với tiếng thét chói tai thê lương của phụ nữ, dường như có thể xé toạc bầu trời.
Mộc Tuyết đá văng người phụ nữ kia ra, rút kim đồng còn dính trên chân ra, liếc một cái, nhất thời tim gan lạnh lẽo. Chù dù trời tối đen nhưng nhờ vào ánh trăng có thể miễn cưỡng thấy rõ, đó là máu, còn nữa ống máu. (D: tức quá…. Ta tức quá…. Ta muốn cái con NDH chết thê thảm, thê thảm, vạn rắn độc cắn từ từ, sau đó thả vào hồ cá sấu, rồi vớt lên, sau đó cho heo cưỡng, rồi sau đó đổ mật ong lên cho kiến độc cắn, sau đó chặt ra từng khúc quăn cho báo ăn!!!!)
Lại nhìn người phụ nữ bên cạnh La Lan Tử, người nọ là Ngô Du Hà!
Hồi tưởng những việc làm Ngô Du Hà đã làm với Ngô Sâm Nhược, phản ứng đầu tiên của Mộc Tuyết chính là, máu này chắc chắn có vấn đề, bệnh lây qua đường sinh dục!
Ngã xuống đất, mắt Ngô Du Hà bị đâm mù một con, dưới sự đau nhức cô ta ngược lại rất bình tĩnh, chạm vào một thân thể ấm áp nằm bên cạnh, Ngô Du Hà biết đó là La Lan Tử. Cô ta cười quỷ dị, lấy một ống tiêm huyết thanh khác, muốn tiêm vào người La Lan Tử.
Mình có nước suối có thể loại trừ tất cả bệnh độc trên người, nhưng La Lan Tử không có!!!!
Cảm giác sợ hãi từ cốt tủy phát ra Mộc Tuyết thê lương thét chói, cảm xúc điên cuồng bùng nổ như lốc xoáy cuốn tới.
Cách sân bỏ hoang 800 mét, Hà Lệ Phong đột nhiên nghe được xa xa có tiếng thét, giống như bệnh truyền nhiễm, hoặc là sóng âm thôi miên, anh càng đi tới phía trước thì càng nghe rõ hơn, thậm chí ngay cả những hộ gia đình chung quanh cũng bắt đầu thét chói tai.
Đồng thời, anh cũng cảm nhận được cảm giác sợ hãi nồng đậm.
“A a a a a!!!!!!!”
Một tên ăn xin ven đường đột nhiên ôm đầu kêu to, tê tâm liệt phế.
Khắc chế cảm xúc muốn la to của mình, Hà Lệ Phong biết, khẳng định là Mộc Tuyết không khống chế được, anh quá rõ ràng loại cảm giác này. Phải lập tức làm cho Mộc Tuyết dừng lại, sự kiện quỷ dị như vậy một khi lòi ra ngoài, muốn lừa gạt sẽ không có khả năng.
Đạp chân ga, nhanh chóng chạy về phía tiếng thét chói tai.
Đồ đàn bà điên, mới như vậy mà mày đã nổi điên, tới bệnh viện tâm thần ở đi!
Trong lòng Mộc Tuyết là hận ý mãnh liệt, Ngô Sâm Nhược là người bạn từ lúc cô tỉnh lại đã ở bên cạnh cô; La Lan Tử là người giúp cô chọn quần áo cùng cô mua đồ trang điểm, toàn tâm toàn ý làm cho cô càng ngày càng xinh đẹp và tự tin, người bạn khuê mật (thân thiết, chia sẽ những chuyện bí mật của con gái). Mà Ngô Du Hà, hại Ngô Sâm Nhược không ít, bây giờ còn muốn hủy diệt La Lan Tử.
Tiện nhân giống như mày, sống cả đời trong sự điên loạn, vĩnh viễn không có được sự hạnh phúc và vui vẻ!
Hoa sen của Mộc Tuyết trong không gian, run rẩy mọc ra một nụ hoa.
Tinh thần lực nhất thời phóng đại gấp mười lần, Mộc Tuyết mở hai tay ra, mắt màu đỏ chăm chú vào người Ngô Du Hà, tất cả sợ hãi hữu điên cuồng và phẫn nộ đều cuồn cuộn truyền lên người cô ta, cảm giác của cô bây giờ quá tuyệt vọng và đen tối, cảnh tượng cô không thể thoát thân bị phân chia thành từng khúc nhỏ cảm giác thống khổ, đều phóng đại gấp 10 lần mà truyền qua.
Ngô Du Hà điên cuồng kéo tóc, lăn lộn trên mặt đất, thậm chí nhét bùn đất vào miệng. Cô ta cảm thấy mình điên rồi, mỗi một nơ ron thần kinh trên người đều nhận cảm giác sợ hãi thật lớn, cô ta không ngừng thét chói tai, khóe miệng cũng bị xé rách.
Trong sương mù, có một đôi tay kiên định kéo cô ta, sau đó khiêng cô ta lên một cái vai cứng rắn, Ngô Du Hà rốt cục hôn mê bất tỉnh. (D: ta giải thích đoạn này nhé, đó là cảnh sau khi bé Tuyết bị cắt khúc kiếp trước đó, sau khi cắt ra thì bỏ vào bao tải khiêng lên vai (Trương Hổ) đem ra ném ngoài bãi rác.)
Cạn kiệt tinh thần lực Mộc Tuyết quỳ rạp xuống đất, cô nhìn thấy một người đàn ông vọt tới, tuy rằng cũng bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, nhưng sau đó đã thanh tỉnh lại, hắn khiêng Ngô Du Hà lên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau, xa xa vang lên tiếng động cơ, xem ra là tới cứu Ngô Du Hà đi.
Lại là tiếng cước bộ dồn dập, Mộc Tuyết có chút tuyệt vọng quay đầu.
Hà Lệ Phong chạy tới không thở được, anh đã tới rất gần tiếng thét chói tai kia, nhưng lúc này âm thanh lại im bặt.
Tiểu Tuyết, chịu đựng! Tốc độ Hà Lệ Phong nhanh hơn, giống như bay, ở khúc quanh kế tiếp, anh nhìn thấy Mộc Tuyết quỳ rạp dưới đất, đôi mắt tuyệt vọng ngoái đầu nhìn chăm chú vào anh.
Sau đó Mộc Tuyết xụi lơ trên mặt đất.
Đèn chiếu sáng ban đêm chiếu sáng một mảnh, cẩn thận kiểm tra Mộc Tuyết và La Lan Tử, sau đó nhặt ống tiêm. Hà Lệ Phong một bên khiêng một người, khiêng hai cô gái nhỏ ra khỏi đó, thả lên xe. Vốn muốn lập tức lái xe chạy có mấy hộ gia đình xung quanh vừa nãy không kiềm chế được, trong lòng lo lắng, hắn lái xe về phía trước một chút, sau đó một mình xuống xe gõ cửa một nhà đối diện.
Chủ hộ xoa xoa mắt đánh ngáp mở cửa,“Ai vậy, tìm ai?”
Hà Lệ Phong còn thật nghiêm túc hỏi,“Vừa nãy tôi lái xe qua đây, nghe thấy tất cả mọi người thét chói tai, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.”
Chủ hộ có chút mê mang, quay đầu nhìn vợ và con trong nhà,“Phải không? Dường như lúc nãy mọi người ai cũng la, tôi cũng không quá rõ ràng, phỏng chừng là nhà nào mở phim ma thôi, ừ.”
Xem ra trí nhớ mọi người không bị ảnh hưởng quá nhiều?
Hà Lệ Phong yên lòng trở lại xe, gọi điện thoại cho Tống Ngôn Mục.
Còn chưa đuổi kịp xe của Hà Lệ Phong, Tống Ngôn Mục đã nhận được điện thoại.
“Tiểu Tuyết vừa không khống chế được năng lực, tạo thành ảnh hưởng với chung quanh, nhưng mà không có nguy hiểm gì. Bước đầu kiểm tra, cô ấy kiệt lực hôn mê, không có chuyện gì, trên đùi bị tiêm một ống huyết thanh không rõ nguồn gốc; La Lan Tử an toàn, chỉ bị ngấm thuốc mê, chưa tỉnh.”
“Lập tức dẫn bọn họ đến bệnh viện, em đến bệnh viện chờ mọi người.” Tống Ngôn Mục bảo lái xe nhanh chóng chuyển hướng.
Kết quả Tống Ngôn Mục và Hà Lệ Phong cùng lúc đến bệnh viện, đưa ống tiêm lấy được đi kiểm tra, Mộc Tuyết và La Lan Tử cũng bị đưa đi kiểm tra toàn thân. Truyện chỉ được edit tại
Xác nhận La Lan Tử chỉ bị thuốc mê làm bất tỉnh, bác sỉ đưa cô ấy vào phòng bệnh. Mộc Tuyết lúc đầu cũng được đưa vào cũng khu kiểm tra với La Lan Tử, nhưng chờ hơn một tiếng đồng hồ, nhóm bác sĩ xét nghiệm kim đồng đi ra, làm cho mặt Tống Ngôn Mục nháy mắt trắng bệch.
“Máu trong kim đồng được xác nhận là máu nhiễm HiV.”
Cảm giác như cơ thể bị mất đi một thứ gì đó, Tống Ngôn Mục tái nhợt nghiêm mặt, bắt lấy tay bác sĩ,“Tỷ lệ lây nhiễm là bao nhiêu?”
Bác sĩ nói lời thật, máu tiêm vào khả năng lây nhiễm là 100%.
Lo lắng Tống Ngôn Mục sẽ mất khống chế, Hà Lệ Phong tiến kéo tay anh ra, mời bác sĩ đi trước. Tống Ngôn Mục khoát tay, ý bảo mình chống đỡ được, anh ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh, đầu rũ xuống. Và được chia sẽ ở
Không biết nên nói cái gì, Hà Lệ Phong lắc đầu, nhưng Khâu Phàm đột nhiên nói ra một lời kinh người.
“Ngôn Mục, tiểu Tuyết không phải người thường, nói không chừng, thân thể cũng có biến dị?”
Một lời nói cực kỳ vô lý, lại trở thành cây thuốc cứu mạng của Tống Ngôn Mục, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng khôi phục thần thái.
“Đúng, phải kiểm tra tiểu Tuyết mới biết kết quả cuối cùng!”
Muốn xét nghiệm có bị nhiễm AiDS hay không, cần chờ 7 đến 14 ngày sau, Tống Ngôn Mục xiết chặt nắm đấm.
Trong phòng bệnh, Mộc Tuyết và La Lan Tử một trái một phải nằm mê man, khuôn mặt bình yên không chút dấu vết nào của chuyện vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
Ý thức của Mộc Tuyết đã chìm vào trong không gian, cô nằm ở trong hồ nước, đôi mắt có chút trống rỗng.
[ tiểu Tuyết?]
Mộc Sương lơ lửng ở đối diện cô, vẻ mặt rầu rĩ.
“Dường như tớ, đã bức Ngô Du Hà điên rồi.”
Mộc Sương gật đầu.
“Tớ thật vui vẻ.”
[ Tớ cũng thật vui vẻ.]
Mộc Tuyết khó hiểu, lập tức cười cười,“Tại sao vậy?”
[ Cậu xem, hoa sen của cậu, có hoa rồi.]
Mộc Tuyết đứng lên, đi tới đám lá đã mọc thêm mấy lá, lá hoa tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng, quả thật nhìn thấy một nụ hoa mầu đen nho nhỏ, ánh sáng ngượng ngùng lóng lánh trong suốt. Diễn đàn
Như là ý thức được cái gì, Mộc Tuyết hôn nụ hoa, cái này có nghĩa là, đây mới là con đường báo thù chính xác của cô?
Mặc kệ một Ngô Du Hà, kết quả thiếu chút nữa hại mình và La Lan Tử.
Như vậy còn Lâm Dư Phỉ? Vẫn muốn mặc kệ sao?
Trong mắt Mộc Tuyết lướt qua ánh sáng lạnh lùng, không thể!!! Trước giờ cô đều nằm ở thế bị động, kết tiếp, cô cần chủ động tấn công không phải sao? Mọi web khác đều là ăn cắp!!!
Hồ nước dập dờn, nụ hoa sen nhẹ nhàng đung đưa.
Một chiếc xe việt dã gấp rút chạy trên đường cao tốc, Ngô Thiên Tứ lái xe, sau ghế là đứa con gái hôn mê bất tỉnh bị mù một con mắt của hắn.
Hắn biết, mình phải đưa con gái đi trong đi nay, nếu không tuyệt đối không thể bảo vệ nó.
Tại sao nó lại ngu như vậy chứ? Tại sao không thương lượng với hắn trước, tự mình hành động như vậy?
Ngô Du Hà và Lâm Dư Phỉ còn có Mộc Dong tiếp xúc với nhau, hắn biết. Con gái tức giận trong lòng buồn bực, phải tìm thứ để trút giận, hắn cũng biết.
Nhưng thật không ngờ, lúc này mới bao lâu, con gái lại hành động một mình, còn lấy thân mạo hiểm, làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Nắm chặt tay lái, nói không nên lời rốt cuộc là nên phẫn nộ hay là nên đau lòng, trong lòng Ngô Thiên Tứ loạn thành một đoàn.
“Ha ha ha…… Tụi bây đều đi tìm chết…… Ha ha ha ha……”
Ngô Du Hà tỉnh lại, trên mặt vẫn còn máu đọng lại, trong còn mắt còn lại là ánh sáng điên cuồng, đột nhiên từ sau lưng bóp cổ Ngô Thiên Tứ.
“A a!!!!! Đi tìm chết, đều đi tìm chết đi!!!!”
Sự điên cuồng chiếm cứ đầu óc Ngô Du Hà, móng tay cô ta bấm vào cổ Ngô Thiên Tứ, máu nhanh chóng nhiễm đỏ áo.
Không biết con gái phát điên cái gì, tính mạng đang bị uy hiếp Ngô Thiên Tứ giãy dụa, kết quả buông tay lái, xe việt dã oanh một tiếng đụng vào rào chắn bảo vệ trên đường, rung một cái, toàn bộ đầu xe bị lõm xuống.
Đã đi xa thành phố, khuya khoắt, nếu có người gặp chuyện không may trên đường, vừa vặn lúc này lại không có xe.
Vì thế thật hồi lâu sau đó, Ngô Thiên Tứ từ túi khí tỉnh lại, mở cửa xe, ngồi ở ven đường rút một điếu thuốc.
Ngắn ngủi mấy phút, lại như là cả đời. Trong lúc hôn mê, hắn lại thấy được Lạc Du, Lạc Du dắt tay Ngô Du Hà chạy trên ruộng, dù hắn có đuổi theo như thế nào, cũng đuổi không kịp.
Thời gian như nước chãy, tất cả phồn hoa vui sướng, thống khổ dây dưa, cũng như là một giấc mộng, mà hắn vĩnh viễn không bao giờ giữ được thứ mình muốn.
Ngô Thiên Tứ đột nhiên ôm đầu khóc ròng. Có lẽ Ngô Du Hà chỉ bị kích thích, không phải thật sự phát điên. Hắn nhất định có thể xử lý hoàn hảo những chuyện này, hắn nhất định có thể. Hắn ít nhất còn có thể giữ lại Ngô Du Hà, ít nhất còn có thể giữ lại một thứ để tưởng niệm.
Lấy di động ra gọi cho cấp dưới trung thành, sau khi đám người lấy xe đến thay hắn đưa Ngô Du Hà đi. Hắn mới gọi điện thoại báo có sự cố, mời cảnh sát đến xử lý.
Nhưng, đám bắt cóc kia, lại bởi vì nghe tin cảnh sát xuất động, thì lập tức bối rối. Vốn dĩ đã dặn dò bọn họ, tiêm huyết dịch đã chuẩn bị sẳn vào người Mộc Tuyết, dường như bọn họ hoàn toàn chuyện này, trực tiếp đi vào giai đoạn kia.
Nhưng □ còn chưa bắt đầu, Mộc Tuyết đã tỉnh lại, không biết làm cái quái gì, trực tiếp đánh ngã ba người đàn ông to lớn, cuối cùng miệng lưỡi trơn tru khuyên hai tên còn lại chạy mất dép.
Ngô Du Hà xiết chặt túi xách, ở trong đó, còn có hai ống huyết thanh, là cô ta tỉ mỉ chuẩn bị, là máu của người bệnh Xida.
Nếu Mộc Tuyết nhiễm HiV, nhất định có thể lây bệnh cho Tống Ngôn Mục! Tống Nghĩa Đức, tao muốn cho mày khóc cũng không biết nên khóc như thế nào!
Cảm giác có người đứng sau lưng mình, Mộc Tuyết cả kinh ném La Lan Tử xuống, lăn một vòng, cả người bị tảng đập vào thật là đau.
Người sau lưng lại đi lên, Mộc Tuyết chỉ đành phải đưa chân ra đạp, nào biết đối phương bị đạp cũng không tránh, ngược lại ôm lấy chân của cô, ngay sau đó có một cây kim đâm xuống, chất lỏng gì đó bị mạnh mẽ tiêm vào.
Quá sợ hãi, Mộc Tuyết nương theo tư thế này, hung hăng đấm vào mặt đối phương, một cây ngón tay hung hăng cắm vào hốc mắt đối phương.
Đầu ngón tay truyền tới lực cản thật lớn, còn có cảm giác trơn nhẵn mịn màng, cùng với tiếng thét chói tai thê lương của phụ nữ, dường như có thể xé toạc bầu trời.
Mộc Tuyết đá văng người phụ nữ kia ra, rút kim đồng còn dính trên chân ra, liếc một cái, nhất thời tim gan lạnh lẽo. Chù dù trời tối đen nhưng nhờ vào ánh trăng có thể miễn cưỡng thấy rõ, đó là máu, còn nữa ống máu. (D: tức quá…. Ta tức quá…. Ta muốn cái con NDH chết thê thảm, thê thảm, vạn rắn độc cắn từ từ, sau đó thả vào hồ cá sấu, rồi vớt lên, sau đó cho heo cưỡng, rồi sau đó đổ mật ong lên cho kiến độc cắn, sau đó chặt ra từng khúc quăn cho báo ăn!!!!)
Lại nhìn người phụ nữ bên cạnh La Lan Tử, người nọ là Ngô Du Hà!
Hồi tưởng những việc làm Ngô Du Hà đã làm với Ngô Sâm Nhược, phản ứng đầu tiên của Mộc Tuyết chính là, máu này chắc chắn có vấn đề, bệnh lây qua đường sinh dục!
Ngã xuống đất, mắt Ngô Du Hà bị đâm mù một con, dưới sự đau nhức cô ta ngược lại rất bình tĩnh, chạm vào một thân thể ấm áp nằm bên cạnh, Ngô Du Hà biết đó là La Lan Tử. Cô ta cười quỷ dị, lấy một ống tiêm huyết thanh khác, muốn tiêm vào người La Lan Tử.
Mình có nước suối có thể loại trừ tất cả bệnh độc trên người, nhưng La Lan Tử không có!!!!
Cảm giác sợ hãi từ cốt tủy phát ra Mộc Tuyết thê lương thét chói, cảm xúc điên cuồng bùng nổ như lốc xoáy cuốn tới.
Cách sân bỏ hoang 800 mét, Hà Lệ Phong đột nhiên nghe được xa xa có tiếng thét, giống như bệnh truyền nhiễm, hoặc là sóng âm thôi miên, anh càng đi tới phía trước thì càng nghe rõ hơn, thậm chí ngay cả những hộ gia đình chung quanh cũng bắt đầu thét chói tai.
Đồng thời, anh cũng cảm nhận được cảm giác sợ hãi nồng đậm.
“A a a a a!!!!!!!”
Một tên ăn xin ven đường đột nhiên ôm đầu kêu to, tê tâm liệt phế.
Khắc chế cảm xúc muốn la to của mình, Hà Lệ Phong biết, khẳng định là Mộc Tuyết không khống chế được, anh quá rõ ràng loại cảm giác này. Phải lập tức làm cho Mộc Tuyết dừng lại, sự kiện quỷ dị như vậy một khi lòi ra ngoài, muốn lừa gạt sẽ không có khả năng.
Đạp chân ga, nhanh chóng chạy về phía tiếng thét chói tai.
Đồ đàn bà điên, mới như vậy mà mày đã nổi điên, tới bệnh viện tâm thần ở đi!
Trong lòng Mộc Tuyết là hận ý mãnh liệt, Ngô Sâm Nhược là người bạn từ lúc cô tỉnh lại đã ở bên cạnh cô; La Lan Tử là người giúp cô chọn quần áo cùng cô mua đồ trang điểm, toàn tâm toàn ý làm cho cô càng ngày càng xinh đẹp và tự tin, người bạn khuê mật (thân thiết, chia sẽ những chuyện bí mật của con gái). Mà Ngô Du Hà, hại Ngô Sâm Nhược không ít, bây giờ còn muốn hủy diệt La Lan Tử.
Tiện nhân giống như mày, sống cả đời trong sự điên loạn, vĩnh viễn không có được sự hạnh phúc và vui vẻ!
Hoa sen của Mộc Tuyết trong không gian, run rẩy mọc ra một nụ hoa.
Tinh thần lực nhất thời phóng đại gấp mười lần, Mộc Tuyết mở hai tay ra, mắt màu đỏ chăm chú vào người Ngô Du Hà, tất cả sợ hãi hữu điên cuồng và phẫn nộ đều cuồn cuộn truyền lên người cô ta, cảm giác của cô bây giờ quá tuyệt vọng và đen tối, cảnh tượng cô không thể thoát thân bị phân chia thành từng khúc nhỏ cảm giác thống khổ, đều phóng đại gấp 10 lần mà truyền qua.
Ngô Du Hà điên cuồng kéo tóc, lăn lộn trên mặt đất, thậm chí nhét bùn đất vào miệng. Cô ta cảm thấy mình điên rồi, mỗi một nơ ron thần kinh trên người đều nhận cảm giác sợ hãi thật lớn, cô ta không ngừng thét chói tai, khóe miệng cũng bị xé rách.
Trong sương mù, có một đôi tay kiên định kéo cô ta, sau đó khiêng cô ta lên một cái vai cứng rắn, Ngô Du Hà rốt cục hôn mê bất tỉnh. (D: ta giải thích đoạn này nhé, đó là cảnh sau khi bé Tuyết bị cắt khúc kiếp trước đó, sau khi cắt ra thì bỏ vào bao tải khiêng lên vai (Trương Hổ) đem ra ném ngoài bãi rác.)
Cạn kiệt tinh thần lực Mộc Tuyết quỳ rạp xuống đất, cô nhìn thấy một người đàn ông vọt tới, tuy rằng cũng bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, nhưng sau đó đã thanh tỉnh lại, hắn khiêng Ngô Du Hà lên, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau, xa xa vang lên tiếng động cơ, xem ra là tới cứu Ngô Du Hà đi.
Lại là tiếng cước bộ dồn dập, Mộc Tuyết có chút tuyệt vọng quay đầu.
Hà Lệ Phong chạy tới không thở được, anh đã tới rất gần tiếng thét chói tai kia, nhưng lúc này âm thanh lại im bặt.
Tiểu Tuyết, chịu đựng! Tốc độ Hà Lệ Phong nhanh hơn, giống như bay, ở khúc quanh kế tiếp, anh nhìn thấy Mộc Tuyết quỳ rạp dưới đất, đôi mắt tuyệt vọng ngoái đầu nhìn chăm chú vào anh.
Sau đó Mộc Tuyết xụi lơ trên mặt đất.
Đèn chiếu sáng ban đêm chiếu sáng một mảnh, cẩn thận kiểm tra Mộc Tuyết và La Lan Tử, sau đó nhặt ống tiêm. Hà Lệ Phong một bên khiêng một người, khiêng hai cô gái nhỏ ra khỏi đó, thả lên xe. Vốn muốn lập tức lái xe chạy có mấy hộ gia đình xung quanh vừa nãy không kiềm chế được, trong lòng lo lắng, hắn lái xe về phía trước một chút, sau đó một mình xuống xe gõ cửa một nhà đối diện.
Chủ hộ xoa xoa mắt đánh ngáp mở cửa,“Ai vậy, tìm ai?”
Hà Lệ Phong còn thật nghiêm túc hỏi,“Vừa nãy tôi lái xe qua đây, nghe thấy tất cả mọi người thét chói tai, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.”
Chủ hộ có chút mê mang, quay đầu nhìn vợ và con trong nhà,“Phải không? Dường như lúc nãy mọi người ai cũng la, tôi cũng không quá rõ ràng, phỏng chừng là nhà nào mở phim ma thôi, ừ.”
Xem ra trí nhớ mọi người không bị ảnh hưởng quá nhiều?
Hà Lệ Phong yên lòng trở lại xe, gọi điện thoại cho Tống Ngôn Mục.
Còn chưa đuổi kịp xe của Hà Lệ Phong, Tống Ngôn Mục đã nhận được điện thoại.
“Tiểu Tuyết vừa không khống chế được năng lực, tạo thành ảnh hưởng với chung quanh, nhưng mà không có nguy hiểm gì. Bước đầu kiểm tra, cô ấy kiệt lực hôn mê, không có chuyện gì, trên đùi bị tiêm một ống huyết thanh không rõ nguồn gốc; La Lan Tử an toàn, chỉ bị ngấm thuốc mê, chưa tỉnh.”
“Lập tức dẫn bọn họ đến bệnh viện, em đến bệnh viện chờ mọi người.” Tống Ngôn Mục bảo lái xe nhanh chóng chuyển hướng.
Kết quả Tống Ngôn Mục và Hà Lệ Phong cùng lúc đến bệnh viện, đưa ống tiêm lấy được đi kiểm tra, Mộc Tuyết và La Lan Tử cũng bị đưa đi kiểm tra toàn thân. Truyện chỉ được edit tại
Xác nhận La Lan Tử chỉ bị thuốc mê làm bất tỉnh, bác sỉ đưa cô ấy vào phòng bệnh. Mộc Tuyết lúc đầu cũng được đưa vào cũng khu kiểm tra với La Lan Tử, nhưng chờ hơn một tiếng đồng hồ, nhóm bác sĩ xét nghiệm kim đồng đi ra, làm cho mặt Tống Ngôn Mục nháy mắt trắng bệch.
“Máu trong kim đồng được xác nhận là máu nhiễm HiV.”
Cảm giác như cơ thể bị mất đi một thứ gì đó, Tống Ngôn Mục tái nhợt nghiêm mặt, bắt lấy tay bác sĩ,“Tỷ lệ lây nhiễm là bao nhiêu?”
Bác sĩ nói lời thật, máu tiêm vào khả năng lây nhiễm là 100%.
Lo lắng Tống Ngôn Mục sẽ mất khống chế, Hà Lệ Phong tiến kéo tay anh ra, mời bác sĩ đi trước. Tống Ngôn Mục khoát tay, ý bảo mình chống đỡ được, anh ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh, đầu rũ xuống. Và được chia sẽ ở
Không biết nên nói cái gì, Hà Lệ Phong lắc đầu, nhưng Khâu Phàm đột nhiên nói ra một lời kinh người.
“Ngôn Mục, tiểu Tuyết không phải người thường, nói không chừng, thân thể cũng có biến dị?”
Một lời nói cực kỳ vô lý, lại trở thành cây thuốc cứu mạng của Tống Ngôn Mục, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cũng khôi phục thần thái.
“Đúng, phải kiểm tra tiểu Tuyết mới biết kết quả cuối cùng!”
Muốn xét nghiệm có bị nhiễm AiDS hay không, cần chờ 7 đến 14 ngày sau, Tống Ngôn Mục xiết chặt nắm đấm.
Trong phòng bệnh, Mộc Tuyết và La Lan Tử một trái một phải nằm mê man, khuôn mặt bình yên không chút dấu vết nào của chuyện vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
Ý thức của Mộc Tuyết đã chìm vào trong không gian, cô nằm ở trong hồ nước, đôi mắt có chút trống rỗng.
[ tiểu Tuyết?]
Mộc Sương lơ lửng ở đối diện cô, vẻ mặt rầu rĩ.
“Dường như tớ, đã bức Ngô Du Hà điên rồi.”
Mộc Sương gật đầu.
“Tớ thật vui vẻ.”
[ Tớ cũng thật vui vẻ.]
Mộc Tuyết khó hiểu, lập tức cười cười,“Tại sao vậy?”
[ Cậu xem, hoa sen của cậu, có hoa rồi.]
Mộc Tuyết đứng lên, đi tới đám lá đã mọc thêm mấy lá, lá hoa tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng, quả thật nhìn thấy một nụ hoa mầu đen nho nhỏ, ánh sáng ngượng ngùng lóng lánh trong suốt. Diễn đàn
Như là ý thức được cái gì, Mộc Tuyết hôn nụ hoa, cái này có nghĩa là, đây mới là con đường báo thù chính xác của cô?
Mặc kệ một Ngô Du Hà, kết quả thiếu chút nữa hại mình và La Lan Tử.
Như vậy còn Lâm Dư Phỉ? Vẫn muốn mặc kệ sao?
Trong mắt Mộc Tuyết lướt qua ánh sáng lạnh lùng, không thể!!! Trước giờ cô đều nằm ở thế bị động, kết tiếp, cô cần chủ động tấn công không phải sao? Mọi web khác đều là ăn cắp!!!
Hồ nước dập dờn, nụ hoa sen nhẹ nhàng đung đưa.
Một chiếc xe việt dã gấp rút chạy trên đường cao tốc, Ngô Thiên Tứ lái xe, sau ghế là đứa con gái hôn mê bất tỉnh bị mù một con mắt của hắn.
Hắn biết, mình phải đưa con gái đi trong đi nay, nếu không tuyệt đối không thể bảo vệ nó.
Tại sao nó lại ngu như vậy chứ? Tại sao không thương lượng với hắn trước, tự mình hành động như vậy?
Ngô Du Hà và Lâm Dư Phỉ còn có Mộc Dong tiếp xúc với nhau, hắn biết. Con gái tức giận trong lòng buồn bực, phải tìm thứ để trút giận, hắn cũng biết.
Nhưng thật không ngờ, lúc này mới bao lâu, con gái lại hành động một mình, còn lấy thân mạo hiểm, làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Nắm chặt tay lái, nói không nên lời rốt cuộc là nên phẫn nộ hay là nên đau lòng, trong lòng Ngô Thiên Tứ loạn thành một đoàn.
“Ha ha ha…… Tụi bây đều đi tìm chết…… Ha ha ha ha……”
Ngô Du Hà tỉnh lại, trên mặt vẫn còn máu đọng lại, trong còn mắt còn lại là ánh sáng điên cuồng, đột nhiên từ sau lưng bóp cổ Ngô Thiên Tứ.
“A a!!!!! Đi tìm chết, đều đi tìm chết đi!!!!”
Sự điên cuồng chiếm cứ đầu óc Ngô Du Hà, móng tay cô ta bấm vào cổ Ngô Thiên Tứ, máu nhanh chóng nhiễm đỏ áo.
Không biết con gái phát điên cái gì, tính mạng đang bị uy hiếp Ngô Thiên Tứ giãy dụa, kết quả buông tay lái, xe việt dã oanh một tiếng đụng vào rào chắn bảo vệ trên đường, rung một cái, toàn bộ đầu xe bị lõm xuống.
Đã đi xa thành phố, khuya khoắt, nếu có người gặp chuyện không may trên đường, vừa vặn lúc này lại không có xe.
Vì thế thật hồi lâu sau đó, Ngô Thiên Tứ từ túi khí tỉnh lại, mở cửa xe, ngồi ở ven đường rút một điếu thuốc.
Ngắn ngủi mấy phút, lại như là cả đời. Trong lúc hôn mê, hắn lại thấy được Lạc Du, Lạc Du dắt tay Ngô Du Hà chạy trên ruộng, dù hắn có đuổi theo như thế nào, cũng đuổi không kịp.
Thời gian như nước chãy, tất cả phồn hoa vui sướng, thống khổ dây dưa, cũng như là một giấc mộng, mà hắn vĩnh viễn không bao giờ giữ được thứ mình muốn.
Ngô Thiên Tứ đột nhiên ôm đầu khóc ròng. Có lẽ Ngô Du Hà chỉ bị kích thích, không phải thật sự phát điên. Hắn nhất định có thể xử lý hoàn hảo những chuyện này, hắn nhất định có thể. Hắn ít nhất còn có thể giữ lại Ngô Du Hà, ít nhất còn có thể giữ lại một thứ để tưởng niệm.
Lấy di động ra gọi cho cấp dưới trung thành, sau khi đám người lấy xe đến thay hắn đưa Ngô Du Hà đi. Hắn mới gọi điện thoại báo có sự cố, mời cảnh sát đến xử lý.
Tác giả :
Hoa Điêu Cửu