Hắc La Sát
Chương 5
Nháy mắt, ngày trôi qua, Tôn Vô Cực lại đến dưới chân núi này. Hắn tới thăm huynh đệ bị thương, trước đó vài ngày, nghe thấy hoàng thành bị thích khách xâm nhập đánh cắp dược liệu trân quý, đoán là Mộ Dung Biệt Nhạc làm, như vậy —— Hắc La sát hẳn là không thành vấn đề.
Đi vào núi rừng, đứng ở trước một thác nước. Dòng nước lao nhanh giống như từ đám mây thẳng chảy xuống, kích khởi giàn giụa bọt nước. Hắn phe phẩy nhẹ cánh quạt, cười nhìn dòng nước ngày đêm lao nhanh.
Trên vách đá bên thác nước có người đề tự ——
Chân nguyên lưu bất tẫn, phi hạ tối cao phong. Trường quải nhất thất luyện, bôn lai sơn vạn lí.
Đằng không tật phong vũ, phún vân khoát tâm hung. Phủ chú đàm thiên xích, thâm tàng hoặc hữu long.*
(*)Hu hu thơ thẩn làm mình ngồi mò khổ quá T_T. Đại ý là:
Chân nguồn chảy không bao giờ cạn, lao xuống từ ngọn núi cao nhất.
Treo lên dài chỉ bằng một dải lụa, lại chạy tới vạn dặm núi.
Gió mưa bay nhanh lên không, phun mây tâm trí thông suốt.
Cúi đầu xuống đầm sâu ngàn thước, ẩn sâu có lẽ có rồng.
Hắn thu lại quạt, đuôi quạt chèn vào sau thắt lưng. Nơi này giấu không phải rồng, mà là bằng hữu thần y của hắn. Tôn Vô Cực ẩn người vào thác nước.
Lại lấy khinh công đạp núi đá mà lên, trong giây lát đi tới đỉnh thác nước, xuyên qua rừng hoa đào, đi vào đầy tiếng chim hương hoa Vong Cơ Các.
Bảo Hi vội vàng đến dẫn hắn vào phòng, sau khi hỏi thăm qua đã thoát ly hiểm cảnh Lôi Tiêu, hắn cùng với Bảo Hi đi vào đại sảnh, ở trước bàn ngồi xuống. Mộ Dung Biệt Nhạc đưa lưng về phía bạn tốt, đang ở trước tủ thuốc chọn dược liệu.
“Hắn khí sắc tốt hơn nhiều, hảo huynh đệ, huynh thật sự là đơn thương độc mã ẩn vào cung đi?”
“Ừ! Ngưng Yên dụng độc nặng tay quá mức. . . . . .” Ổn thỏa xong dược liệu hắn quay lại đây, ở đối diện Tôn Vô Cực ngồi xuống, Bảo Hi dâng trà. Hắn tiếp tục nói: “Nàng đâm một đao kia tẩm đầy độc, Hắc La sát chịu đủ.” Phải người bình thường đã sớm chết. Mộ Dung Biệt Nhạc trầm tư, nghi hoặc nói: “Ta không rõ, nếu hạ độc nặng như vậy, nghĩ là muốn dồn người đến chỗ chết, cố tình lại không hướng tim mà đâm. Bất quá cũng may mắn đâm trật, nếu không bằng hữu này của ngươi sớm gặp Diêm Vương đi.”
Tôn Vô Cực nói: “Ngưng Yên là một nữ nhân mâu thuẫn, muốn hắn chết lại không nghĩ hắn chết. . . . . .” Thú vị chưa! Ngưng Yên này, rốt cuộc đối huynh đệ hắn hữu tình hay vô tình?
Mộ Dung Biệt Nhạc lạnh nheo mắt nhìn hắn. “Việc này toàn bộ do ngươi chọc.”
“Vì hồng nhan đáng giá.”
“Là ngươi nảy ra quỷ kế kia, lãng phí một viên hoàn hồn đan.”
Tôn Vô Cực dùng kế làm cho người yêu Chanh Chanh trá tử, trước hết giết nàng lại dùng hoàn hồn đan cứu sống. Bí mật này chỉ có hắn cùng Mộ Dung Biệt Nhạc biết, vừa nghe thì làm nghề y Mộ Dung Biệt Nhạc còn đem Tôn Vô Cực mắng một chút, thực tiếc hận liền như vậy chơi đùa mất đi hoàn hồn đan.
Tôn Vô Cực lại có lý lẽ của chính hắn, nói là Chanh Chanh có tử kiếp, phải chết thật một lần mới có thể tránh được vận rủi.
Hai người nói chuyện phiếm một trận, ước hảo bảy ngày sau lại gặp mặt.
Tôn Vô Cực trước khi rời đi, đột nhiên quay trở lại, cười nhìn trộm lão hữu liếc mắt một cái, hỏi: “Vừa rồi xông vào hoàng thành có gặp được chuyện gì thú vị không?”
Mộ Dung Biệt Nhạc thần sắc thong dong, hắn biết Tôn Vô Cực luôn luôn tin tức linh thông, tai mắt rất nhiều, đơn giản nói thẳng: “Gặp vị tiểu công chúa ốm yếu kia.”
“Ồ?” Không dự đoán được hắn sẽ thẳng thắn đáp như vậy, Tôn Vô Cực vốn đã đi tới cửa, lại quay người lại, nhìn nhìn lão hữu, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Nàng sống không quá đông chí năm nay.”
“Có cứu nàng hay không?”
Mộ Dung Biệt Nhạc liếc mắt một cái. “Gọi vị Sở cô nương kia của ngươi đem hoàn hồn đan nôn ra là được.” Thánh vương khổ truy thần đan, còn không vì cứu bệnh công chúa ốm yếu này.
“Đừng nói đùa.” Tôn Vô Cực nhíu mày nói.
Mộ Dung Biệt Nhạc khóe miệng giương lên. “Vậy không cứu, chết chắc rồi.”
Tôn Vô Cực liếc hắn. “Ai! Lại là câu này.”
Ha ha, Mộ Dung Biệt Nhạc nở nụ cười.
Ha ha, Tôn Vô Cực ngẩng đầu, cười gượng hai tiếng. “Chờ xem, sớm muộn gì cũng có người làm huynh đắc ý không nổi, ha ha. . . . . .” Tôn Vô Cực không đầu không đuôi bỏ lại câu này, bước đi.
Nhìn theo Tôn Vô Cực rời đi, Mộ Dung Biệt Nhạc ánh mắt tối sầm lại, hay là Tôn Vô Cực tính ra cái gì?
Ban đêm ——
Mộ Dung Biệt Nhạc cùng Bảo Hi giúp Lôi Tiêu thay dược.
Bảo Hi hỏi: “Sư phụ, hắn sẽ tỉnh sao?”
“Sẽ.”
“Hắn còn muốn hôn mê bao lâu?”
“Đến lúc, tự nhiên liền tỉnh.” Mộ Dung Biệt Nhạc xem Hắc La sát xong, nhìn hắc báo phía góc tường, nó một bộ ốm yếu bộ dáng, hắn hỏi Bảo Hi: “Đều lấy cái gì cho nó ăn?”
Bảo Hi đi qua, vuốt Hắc Báo. “Chúng ta ăn chay, cũng không thể giết gà mổ trâu đi? Hôm qua cho ăn cơm trắng, nó không ăn. Buổi sáng theo con đi hái thuốc trong rừng, sư phụ, nó thế nhưng lại chạy tới ăn hoa, hoa nha!” Bảo Hi vỗ vỗ báo, hắc báo híp lại mắt.
Bảo Hi lấy làm lạ hỏi: “Nó ăn thật nhiều thật nhiều hoa, thật quái nha, còn lăn lộn trong hoa nữa.” Hắn ngửi ngửi hắc báo. “Bây giờ vẫn rất thơm!”
“Thú nhi phệ huyết, sao lại bắt đầu ăn hoa?” Mộ Dung Biệt Nhạc đi qua ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt báo, gãi gãi cằm nó, xem nó ánh mắt hỗn độn, vẻ mặt buồn bã. “Thú nhi ở cùng người lâu lắm, có linh tính.” Này thú nhi cùng chủ tử lòng có linh tê, chủ tử khó chịu nó liền theo chủ tử khó chịu. Chủ tử nghĩ ai, nó liền cùng nghĩ ai. Giờ cảm ứng được chủ tử tính mạng đe dọa, liền cũng không thèm ăn cùng phấn chấn.
Ai, thật sự là tiểu báo giàu tình cảm. Mộ Dung Biệt Nhạc đối Hắc Báo thấp dỗ. “Báo nhi, chủ tử mày không có việc gì, hắn sẽ tốt ——” chưa nói xong, mắt báo đột nhiên mông lung, hơi nước mù mịt.
“Ý?” Bảo Hi nhìn thấy, oa oa kêu. “Nó khóc!”
Báo nhi ướt ánh mắt, vì ai mà rơi lệ? Chủ tử bất tỉnh, hay nhận thức nhân mơ hồ Ngưng Yên công chúa?
Lôi Tiêu tính mệnh chỉ mành treo chuông, du đãng trong mộng hắc ám, một mình trước quỷ môn quan giãy dụa.
***
Ngưng Yên đã tỉnh không còn bị dày vò trong ác mộng, biết Thiệu Tứ Phương muốn lợi dụng nàng tới giết Lôi Tiêu, nàng kinh hồn táng đảm, không ngừng suy nghĩ đối sách.
Có thể Lôi Tiêu sẽ không tới cứu, hắn đã chết. . . . . . Nghĩ vậy tâm càng đau.
Lúc ấy vì thoát khỏi hắn, đoản kiếm tẩm độc. Không giải dược, Lôi Tiêu còn có thể sống sao?
Nhưng nếu hắn thật không dễ dàng tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng tuyệt không thể hại hắn nữa. Vì không để Thiệu Tứ Phương thực hiện được âm mưu, biện pháp duy nhất, là giết chính mình. Chỉ cần nàng chết, Thiệu Tứ Phương lại không thể lấy máu của nàng dưỡng hoa, dùng nàng hại Lôi Tiêu, vĩnh viễn không thể có được hoàn hồn đan.
Trước mắt chỉ còn con đường này, nàng nhưng lại chủ ý bất định.
Chết thực dễ dàng, bất quá một đao, hướng cổ một chút, liền xong —— nhưng nàng không cam lòng!
Nàng bị cầm tù một ngày lại một ngày, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sóng gió mãnh liệt, hận hải nan điền*. Không giết Thiệu Tứ Phương, nàng không cam lòng chết!
(*)Hận hải nan điền: biển hận khó lấp.
“Ngươi nhất định rất muốn chết đi?” Thiệu Tứ Phương đoán được tâm tư của nàng, hắn hiểu rõ Ngưng Yên, không sợ nàng tự vẫn. Hắn cùng nàng nói: “Ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi không cam lòng, ngươi tuyệt sẽ không để ta tiêu dao khoái hoạt.”
“Phải.” Hắn nói đúng. Hắn hiểu rõ nàng nhất, mà nay phần hiểu biết này, làm nàng càng khó chịu.
Đêm nay, yêu mị xinh đẹp đoạt hồn hoa, ở dưới ánh trăng kết xanh biếc nụ hoa, Ngưng Yên trông thấy loài hoa hiếm quý này, trước kia khâm phục hắn bản lĩnh nhân giống hoa lạ, không nghĩ tới hắn ngay cả tâm đều biến.
Đoạt hồn hoa cuống hoa màu trắng, chỉ kết một cái nụ hoa. Hoa cao đến thắt lưng, Ngưng Yên bị đưa đến trước mặt nó.
Thị vệ bên cạnh, bưng khay gỗ lim, trong khay có mảnh lụa trắng, cùng một thanh tiểu loan đao* màu bạc.
(*)Loan đao: loại đao có lưỡi cong.
Nàng biết hắn muốn làm gì, hóa ra thật muốn lấy máu của nàng dưỡng hoa.
Ngưng Yên con ngươi rét lạnh, mắt như hàn tinh. “Vì sao đối với ta tàn nhẫn như vậy?”
“Bởi vì ta đã không còn yêu ngươi.”
“Lấy đao cắt ta, lòng của ngươi sẽ không đau?”
“Ta thừa nhận, đối với ngươi quá tàn khốc.”
“Vậy vì sao còn làm như vậy?” Nàng cắn răng gầm nhẹ.
“Dù sao đã muốn cô phụ ngươi, bị ngươi chán ghét, vẫn là dứt khoát mặc kệ đi. Lại làm được càng quá đáng, cũng không là gì cả.” Ngại gì sai đến cùng, chiếm hết tiện nghi! Hắn lạnh nhạt nói: “Dù sao ở trong lòng ngươi ta đã không còn bằng súc sinh.” Hắn cũng không cần phải che giấu nữa, ngụy trang chính mình tình thâm nghĩa trọng. Hắn bằng bất cứ giá nào, muốn đem toàn bộ chỗ tốt vơ vét lấy.
Tả hữu thị vệ chế trụ Ngưng Yên, đem tay nàng bắt tới phía trên cuống hoa.
“Thiệu Tứ Phương!” Ngưng Yên la hét, giãy dụa, tay bị thị vệ nắm chặt.
Hắn hạ lệnh: “Động thủ!”
Thị vệ nâng đao, Ngưng Yên nhắm mắt, tâm tại.
Có người, là như thế nào cũng không chịu tổn thương nàng, năm lần bảy lượt nâng đao hướng nàng, lại chính là giết chính mình.
Có người, là cô phụ còn không chịu tha nàng, có thể dường như không có việc gì lần nữa hại nàng.
Đao lạnh cứa qua cổ tay, Ngưng Yên nhíu mày, máu tươi đổ, nàng kiên quyết thu hồi lệ trong mắt. Trong nháy mắt đổ máu này, nàng trái tim băng giá khinh cười.
Từ nay về sau muốn một lần lại một lần nguyền rủa hắn, từ nay về sau nàng muốn giống lưỡi đao lạnh giá. Nàng muốn sống, sống đến khi thấy tận mắt Thiệu Tứ Phương máu chảy thành sông. Hắn lấy máu của nàng dưỡng hoa, có một ngày, nàng cũng muốn lấy hắn máu thịt bồi đất mẹ.
Ngưng Yên đương giấu mình trong đau đớn, nghe thấy chính mình âm thanh đều đều, ngực thình thịch trào dâng.
Tim a, nó đập như vậy vang như vậy mạnh mẽ! Nhiệt huyết sôi trào a! Nguyên lai, hận, có thể khiến sinh mệnh càng tràn đầy, ý chí càng kiên cường! Từ nay về sau không hề hiếm lạ yêu, từ nay về sau muốn hận thù đẫm máu, đem ôn nhu đều vứt bỏ, tình nguyện sống ở địa ngục nhân gian.
Đúng vậy a, này thế giới chỉ còn lại có hận chẳng lẽ không phải là địa ngục? Hỏa thiêu tâm khảm, nháy mắt lại đông lạnh giống như băng cứng. Đắm chìm trong hận thù, thương thấu tâm như đao sắc bén, như kiếm băng lãnh.
Địa ngục này là Thiệu Tứ Phương cấp cho, nàng sẽ hảo hảo ngủ yên, tại đây giường như kim châm.
Sau đó có ngày, bắt lấy cơ hội, kéo Thiệu Tứ Phương cùng đến địa ngục, có chết cũng kéo hắn cùng chết!
Huyết một giọt, hai giọt theo Ngưng Yên cổ tay, nhẹ nhàng chậm rãi nhỏ xuống, thấm vào bùn đất, cho rễ hoa hút lấy.
Ngưng Yên đau đớn, căm thù đến tận xương tuỷ.
Lúc này, tại Vong Cơ Các phía xa, nằm trên giường đã lâu Hắc La sát, đột nhiên mở to mắt, đồng tử đỏ sẫm.
Ngưng Yên. . . . . .
Hắn từ hắc mộng tỉnh lại, tâm loạn như ma!
Tiết thu phân, sau rừng vách núi cao, minh nguyệt treo cao, chiếu lên tráng tử ngồi một mình trên sườn đá cùng hắc báo.
Lôi Tiêu ngồi xếp bằng, đối trăng im lìm, gió đêm thổi động đến hắn hắc bào. Bầu trời đêm ám lam, sao trời lấp lánh, phía sau hắn cả cánh rừng xanh thẳm lặng im.
Lôi Tiêu ánh mắt lo lắng không yên, tưởng niệm người ấy —— giờ này khắc này, nàng bị nhốt ở đâu?
Lôi Tiêu lấy ra điêu mơ giấu ở trong áo bào nhìn, miệng vết thương khỏi hẳn, đau đớn đạm đi, tưởng niệm lại lưu tại ngực, càng đậm, càng nồng! Nghĩ đến nàng thì tâm nóng thân khô, cả người giống như phát sốt, lúc nào cũng khắc khắc tưởng niệm nàng, nàng. . . . . . có khỏe không?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lôi Tiêu đem mơ thu hồi vào trong áo.
“Đại gia, Tôn gia đến xem ngài.” Bảo Hi nhìn mạt bóng dáng trước vách núi truyền lời.
Lôi Tiêu nhìn lại Bảo Hi. Liếc thấy Lôi Tiêu một đôi sáng ngời ánh mắt, Bảo Hi theo bản năng lui từng bước, đạp đến cục đá, kêu một tiếng, thân mình trượt chân.
Lôi Tiêu một động tác dễ dàng liền đem thân mình Bảo Hi đẩy quay về, ổn định, mới buông tay. “Ngươi sợ ta?” Hắn nhìn Bảo Hi, vẻ mặt nghiêm nghị, tiếng nói trầm thấp.
Bảo Hi luống cuống trưng ra mặt đỏ. “Cũng, cũng không phải. . . . . .” Đều do vết sẹo trên mặt hắn rất dọa người, còn có thân hình cao lớn cường tráng, làm tăng thêm khí thế áp bách nhân, khiến cho ăn chay lại yêu hòa bình Bảo Hi cảm thấy có áp lực. Hắn không dám nhìn thẳng mắt Lôi Tiêu, chỉ kích động nói: “Đại gia, chúng ta đi thôi.” Xoay người chạy, tim khiêu thình thịch, thật sợ nha!
Dưới tàng cây ngô đồng, tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn. Tôn Vô Cực mang đến rượu tốt thức ăn ngon, hắn vừa thấy Lôi Tiêu, cười nghênh đón.
“Có thể đi lại rồi? Mộ Dung huynh hảo y thuật.” Nói xong, cùng Lôi Tiêu ngồi xuống.
Mộ Dung Biệt Nhạc ngồi ở bàn đối diện, Bảo Hi giúp mọi người gắp thức ăn rót rượu.
Lôi Tiêu quăng chén nhỏ, hỏi Bảo Hi: “Có bát không?”
“Có.” Bảo Hi trở về phòng lấy một chén lớn mang đến.
Lôi Tiêu cầm bát, chụp lấy vò rượu, ào ào nghiêng đổ đầy bát, điên cuồng cạn sạch.
Bảo Hi nhìn choáng váng, Tôn Vô Cực lấy quạt che mặt cười nhẹ. Thầm suy tính —— Lôi Tiêu chẳng lẽ là yêu chết Ngưng Yên rồi? Nên mới uống vừa khẩn cấp lại mãnh liệt?! Ai, đáng thương trúng phải ma tình, tương tư thành cuồng.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhắc nhở. “Vết thương vừa khỏi, không nên uống nhiều rượu mạnh.”
Lôi Tiêu lòng tràn đầy sầu khổ, bỏ ngoài tai, lại đổ một chén, cạn sạch.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhíu mày, nếu sớm biết thằng nhãi này không quý trọng thân thể, đã không cứu hắn.
Bảo Hi há hốc mồm, nhìn Lôi Tiêu trong nháy mắt xử lý một vò rượu. Trời ạ! Rất mãnh liệt.
Xử lý xong vò rượu, Lôi Tiêu đập vỡ bát, mặt hướng Mộ Dung Biệt Nhạc, chắp tay bái tạ.
“Lôi mỗ lần này được Mộ Dung huynh cứu giúp, ngày khác có chỗ dùng đến huynh đệ, cứ việc mở miệng, quyết toàn lực giúp đỡ.” Ngữ khí hào hùng, nói năng có khí phách.
Mộ Dung Biệt Nhạc là thế ngoại ẩn sĩ, bị Lôi Tiêu hào khí hành động khiến cho không được tự nhiên, chỉ nói: “Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.”
Tôn Vô Cực vung quạt cười nói: “Lôi huynh đệ, Mộ Dung tiên sinh làm việc khiêm tốn, đối người có lễ tiết, nào có cái gì sự muốn huynh giúp? Muốn báo ân, liền báo ở ta đây.” Nói xong, lập tức bị Lôi Tiêu cùng Mộ Dung Biệt Nhạc liếc mắt xem thường, hắn cười gượng. Lại hướng Lôi Tiêu nói: “Hảo huynh đệ, lúc này cửu tử nhất sinh, ngày mai quay về trại, điều dưỡng nghỉ ngơi, sự vụ trong giáo, tiểu đệ sẽ thu xếp.”
“Ta, muốn đi cứu Ngưng Yên.” Lôi Tiêu nâng lên vò rượu thứ hai, xoẹt xé ra giấy dán, lại uống. Sầu tương tư giết người, nhất túy giải ngàn sầu.
Tôn Vô Cực kéo Bảo Hi ngồi xuống. “Đến đến, dùng bữa, không cần giữ lễ tiết, cùng nhau ăn.” Cố ý làm lơ việc Lôi Tiêu muốn cứu Ngưng Yên.
Lôi Tiêu truy vấn hắn: “Tôn Vô Cực, huynh cũng biết Ngưng Yên nay bị tù ở đâu?” Người kia cơ sở ngầm nhiều, chắc chắn có manh mối.
Tiếp tục giả ngu! Tôn Vô Cực giúp Bảo Hi gắp đồ ăn. “Đến, ăn nhiều một chút, hiếm khi có được nhiều rượu tốt thức ăn ngon như vậy. . . . . .”
Keng! Sáp đao ném xuống mặt bàn, đổ ngã chén rượu. Bảo Hi a một tiếng nhảy xuống ghế ngồi, sợ tới mức mặt xanh môi trắng.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhìn bảo đao trên bàn, thần sắc tự nhiên, thái độ thong dong, dù sao cùng hắn không quan hệ, muốn chém muốn giết cũng không tới phiên hắn.
Ai, buồn rầu. Tôn Vô Cực ngó ngó bảo đao, Bảo Hi sợ tới mức đều nhanh tè ra quần, hắn cười cười hỏi Lôi Tiêu. “Ngưng Yên đâm thương huynh, huynh còn nghĩ lo lắng cứu nàng?”
Lôi Tiêu nói: “Chỉ để ý nói cho ta biết nàng ở đâu.”
“Ai!” Tôn Vô Cực nhìn qua Mộ Dung Biệt Nhạc tố khổ. “Huynh xem huynh đệ của ta đây, ta khiêng hắn tới cứu mạng, hắn không cảm tạ ta, lại còn đe dọa ta, có đạo lý này sao?” Ngụ ý, muốn Mộ Dung Biệt Nhạc nói câu công đạo.
Mộ Dung Biệt Nhạc nghe xong, khiêu mày, ánh mắt trào phúng, giống đang cười hắn xứng đáng. “Xin lỗi, ta chỉ quản việc cứu người.” Hắn quyết định không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn.
Lôi Tiêu thúc giục. “Tôn Vô Cực, huynh có nói hay không?” Hắn sốt ruột muốn đi cứu Ngưng Yên.
“Chậc, thú vị thật.” Tôn Vô Cực dựa vào lưng ghế, nhìn Lôi Tiêu, khẩu khí lười biếng nói. “Không phải huynh đệ không nói, cho dù biết nàng ở đâu, lại như thế nào?”
Lôi Tiêu nói: “Cứu nàng.”
“Cứu nàng đi ra, sau lại như thế nào?”
Lôi Tiêu mặt rét lạnh. “Cứu rồi nói sau.”
Tôn Vô Cực ý cười càng sâu. “Ngưng Yên thích Thiệu Tứ Phương, huynh biết không?” Tôn Vô Cực không quên kéo người xuống nước, dâng tặng một câu. “Đúng rồi, đây là Mộ Dung huynh nói cho ta biết, hắn từng là mưu sĩ Đại Lý.”
Đáng chết! Mộ Dung Biệt Nhạc hung ác trừng Tôn Vô Cực, Tôn Vô Cực ha ha cười.
Lôi Tiêu ánh mắt tối sầm lại. “Biết.” Ngưng Yên không giấu giếm chuyện nàng cùng Thiệu Tứ Phương.
“Ồ?” Nguyên lai hắn cũng biết a, Tôn Vô Cực còn nói: “Vậy hiện tại nàng bị Thiệu Tứ Phương bắt tới, không phải vừa vặn? Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, huynh đừng làm loạn lên.”
Lôi Tiêu ánh mắt đột nhiên lãnh. “Thiệu Tứ Phương phản bội nàng.”
“Đó là chuyện của bọn họ, ngươi bị đâm một đao còn chưa đủ?!”
“Ngươi, rốt cuộc có biết tăm tích của Ngưng Yên hay không?” Tính nhẫn nại dùng hết.
“Biết, nhưng là. . . . . . Không nghĩ nói cho huynh.”
Keng một tiếng, Lôi Tiêu đứng lên ném bay ra vỏ đao, tinh bạc chiếu ra, đảo mắt lưỡi đao đã kề bên cần cổ Tôn Vô Cực. Đao thế làm một phiến lá ngô đồng từ trên rơi xuống, lá rụng xuống đao nhọn, một cắt làm hai, rơi xuống.
Trời ạ! Bảo Hi trợn trắng mắt, nhìn đao để ở trên cổ Tôn đại gia, u lãnh quầng sáng bạc làm hắn sợ tới mức động cũng không dám động.
Ở đối diện bàn, Mộ Dung Biệt Nhạc cứ thế uống rượu ăn cơm, với tình hình trước mắt nhìn như không thấy.
Lặng im một lúc, Lôi Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xuống Tôn Vô Cực, hỏi: “Có nói hay không?” Hắn bây giờ tâm tình rất kém cỏi, thực phiền não, lo lắng cho Ngưng Yên, lão hữu còn vẻ mặt hi hi ha ha? Đáng giận!
Tôn Vô Cực ngó ngó lãnh đao trên cổ, ngoảnh sang Mộ Dung Biệt Nhạc kêu: “Ê, còn uống rượu? Không trông thấy huynh đệ nguy hiểm?”
Mộ Dung Biệt Nhạc mặc kệ hắn, chỉ nói: “Lôi Tiêu, tiểu tử này chỉ toàn gây chuyện cho ta, làm thịt cũng tốt, một đao chém không chết, cứ việc bổ thêm vài đao.”
Cái gì?! Tôn Vô Cực kêu lên: “Ê, đây là tiếng người sao?” Sáp đao lại áp sát vài phần, hắn kêu toáng: “Lôi Tiêu, ê ê ê, cẩn thẩn chút, da ta rất mỏng.”
“Nói mau.” Lôi Tiêu làm bộ muốn cứa cổ hắn, Tôn Vô Cực luôn miệng kêu la.
“Vì nữ nhân mà cùng huynh đệ phản bội? Nhìn huynh khẩn trương như vậy, xem ra là yêu công chúa Ngưng Yên rồi?”
Yêu? Lôi Tiêu trong lòng chấn động, tay cầm đao, khẽ run.
Tôn Vô Cực kinh hãi kêu: “Bình tĩnh, bình tĩnh!”
Lôi Tiêu rống hắn: “Nói mau! Nàng ở đâu?”
“Huynh nếu dám thừa nhận cùng huynh đệ, nói huynh yêu chết Ngưng Yên, ta liền giúp huynh.” Tôn Vô Cực rắp tâm náo loạn. Hắc hắc, ép được Hắc La sát hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói lời buồn nôn, rất thú vị.
“Ta làm thịt ngươi!” Lôi Tiêu chán nản trợn mắt, liền nhấc lên đao ——
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết, có thật là đau như vậy không?
Cầm đao Lôi Tiêu, bị đao chống trụ Tôn Vô Cực, khoanh tay đứng nhìn Mộ Dung Biệt Nhạc, cả đoàn người nhìn phía tiếng kêu đau phát ra.
Tôn Vô Cực khóe mắt giật giật. “Ê, bị chém cũng là ta a, ngươi kêu cái gì?”
Lôi Tiêu giận dữ gầm: “Ta không có động thủ!”
“Sư phụ. . . . . .” Bảo Hi lệ rơi như mưa, hai tay ôm bụng, hai chân nhũn ra thành đứng hình chứ bát (八). “Ta. . . . . . Ta tiểu ra quần . . . . . .”
Mọi người nhìn xuống tới, trên mặt đất có vũng nước.
“Các ngươi làm đồ nhi của ta sợ.” Mộ Dung Biệt Nhạc lạnh nhạt nói, nhón lấy trái cây trên bàn, bắn ra hướng sáp đao, liền đem lưỡi đao văng ra mấy tấc khỏi cổ Tôn Vô Cực.
Lôi Tiêu vốn là không tính muốn chém giết thật, đục một tiếng, đao cắm xuống đất, bực bội hù hù ngồi xuống.
Tôn Vô Cực vừa sờ sờ cổ, vừa cười mị mị giúp Lôi Tiêu rót rượu. “Hảo huynh đệ, uống rượu, uống rượu, cơn tức đừng có lớn như vậy.”
Mộ Dung Biệt Nhạc nâng cốc uống rượu, thấp nói: “Bảo Hi, còn không đi thay quần áo?”
“Vâng, vâng.” Bảo Hi lúc này mới hoàn hồn, đùng đùng đùng bỏ chạy về phòng. Ô. . . . . . Thực xấu mặt!
Thức ăn nguội lạnh, người đi rồi, chỉ còn lại Lôi Tiêu độc ẩm, hắn rất không dễ chịu.
Hắc báo ngồi xổm trên ghế đối diện Lôi Tiêu, chân trước ghé vào mặt bàn, liếm rượu Tôn Vô Cực chưa uống xong.
Lôi Tiêu sinh hờn dỗi. Hắn nhưng là đường đường trang nam tử, Tôn Vô Cực lại bắt hắn nói cái gì yêu hay không yêu? Rất không nể mặt! Tiểu tử này biết chắc mình sẽ không làm hại hắn, liền vẻ mặt cợt nhả bức hắn đến chính mồm thừa nhận thực yêu thực yêu công chúa Ngưng Yên, yêu đến mức nếu Tôn Vô Cực không giúp hắn, hắn muốn chính mình đi cứu. Nếu cứu không được Ngưng Yên, hắn cũng không muốn sống.
Tốt lắm, hắn thừa nhận, nói xong xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đi.
Tôn Vô Cực vừa lòng, mới cười ha ha đứng dậy xếp quạt, nói cái gì ——
“Chuyện đi cứu Ngưng Yên, cứ đặt trên người ta. Đêm nay Tôn mỗ chơi thực vui vẻ, đi nghỉ ngơi đã, thuận tiện làm Bảo Hi bớt sợ.”
Chơi?! Lôi Tiêu buồn bực. Tôn Vô Cực rắp tâm làm hắn xấu mặt, thật là! Bất quá tức thì có tức, nhưng có Tôn Vô Cực cam đoan, hắn yên tâm. Tôn Vô Cực luôn luôn thông minh, hắn nếu mở miệng cam đoan cứu Ngưng Yên, vậy nhất định có thể cứu nàng bình an ra.
Trăng sáng điểm vài ngôi sao, Lôi Tiêu nhìn báo nhi cúi đầu liếm rượu, nhớ tới Ngưng Yên ánh mắt tươi cười, thanh âm mềm mại đáng yêu của nàng, còn có đêm đó nướng trà, nàng thật vui vẻ. . . . . .
Nhớ tới nàng thì Lôi Tiêu phát hiện, hắn thể xác và tinh thần giống như không còn là của chính mình. Nguyên lai, yêu một người là loại tư vị này, làm cho người ta thân bất do kỷ giống như cô hồn vô chủ. Ở trong mắt báo nhi, Lôi Tiêu là chủ tử nó thề sống chết đi theo. Không nhìn thấy hắn, ăn không biết mùi vị, đêm không thể ngủ. Mà nay, ở đáy mắt Lôi Tiêu, nhưng cũng lại có thân ảnh hắn truy tìm.
Chưa được bao lâu, hắn này ma vật giết người uống máu, lại có mệnh định chủ nhân. Người nọ ở phương kia, tim của hắn sẽ không ở trong này; người nọ bị cầm tù, hắn đồng dạng không thể tự do.
Mà tình yêu, so với sáp đao còn sắc bén, vẫn còn nhớ rõ đêm đó ở nhà trọ, bọn họ tranh chấp, nàng chỉ một ánh mắt khinh thường, liền khiến hắn lòng như đao cắt, so với chết còn thê thảm.
Nhưng là dù nhiều mâu thuẫn, yêu lại muôn vàn ôn nhu. Mặc cho hắn ý chí sắt đá, nàng chỉ cần cười, tim của hắn liền mềm nhũn.
Nàng lấy đao đâm, hắn không oán. Nàng hiểu lầm hắn, khinh miệt hắn, hắn không hận. Nàng lại dù nhiều không phải, hắn cũng không tư nghĩ trả thù, lòng tràn đầy thầm nghĩ đối tốt với nàng.
Cho dù là —— nàng không yêu hắn. . . . . .
Nghĩ đến điều này, Lôi Tiêu ảm đạm, lại cạn nữa một chén rượu, lục phủ ngũ tạng đều nóng.
Ngưng Yên, đừng sợ, ta cứu nàng.
Ngưng Yên, nàng còn có ta a. . . . . .
Ôn nhu không nói nên lời, chỉ ở trong lòng nói cho chính mình nghe.
Nụ hoa khô quắt, được Ngưng Yên lấy máu dưỡng, mới năm ngày liền bung nẩy nở.
Đoạt hồn hoa vốn là giống hoa sư phụ của Quỷ y lưu lại, khi hoa nở thì trong đóa hoa trắng lớn ủ lấy mê hương, làm người trúng độc chỉ trong nháy mắt.
Quỷ y được Thiệu Tứ Phương tương trợ kế hoạch nhân trồng hoa đền đáp Thánh chủ. Tin tưởng trong tháng này có thể thấy được đoạt hồn hoa nở rộ, đến lúc đó Thiệu Tứ Phương thay hoa thụ phấn, nhân trồng số lượng lớn, mọi việc đại công cáo thành.
Nụ hoa đã lớn, không cần lấy máu Ngưng Yên nữa. Lúc này, Thiệu Tứ Phương cùng Quỷ y bắt đầu một kế hoạch khác, giúp Thánh chủ đoạt hoàn hồn đan.
Đáng thương Ngưng Yên, cùng với mấy ngày cắt tay lấy máu, nụ hoa mập mạp, nàng lại từng ngày tiều tụy.
Hoàng hôn, Ngưng Yên một mình bị tù ở Lâm viên, đã mấy ngày rồi? Nàng bước chầm chậm đến bên hồ nước, rong xanh đung đưa dưới đáy ao. Nàng ngơ ngác nhìn trong chốc lát, từ trong ngực lấy ra bình gốm, xoay rơi nắp bình, đổ vào trong nước, một viên mơ muối rơi vào ảnh phản chiếu của nàng, ở mặt nàng gợn sóng, từ phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào ——
“Phu nhân, không thể đi qua! Phu nhân. . . . . .”
Phu nhân? Ngưng Yên quay lại, trong mắt nhìn thấy một nữ tử xiêm y màu vàng chạy ra từ rừng trúc.
Nữ tử quay đầu kêu với tỳ nữ đang đuổi theo: “Vì sao không thể tới? Ẩn giấu quái vật a? Ta càng muốn xem!”
“Phu nhân, đừng đi qua nữa, phu nhân!” Tỳ nữ té ngã.
Nữ tử áo vàng đột nhiên đình trụ cước bộ. Nàng nhìn thấy xiêm y trắng Ngưng Yên đứng trước đường.
Ngưng Yên đứng trong bóng tối, ánh mắt sắc nhọn, Đường Uyển Uyển nhìn thấy một trận kinh hãi.
“Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? !” Đường Uyển Uyển hỏi.
“Phu nhân?” Ngưng Yên từ bóng cây dày đặc đi ra, ánh chiều tà chiếu vào nàng. “Ngươi là Thiệu phu nhân?! Ngươi chính là Đường Uyển Uyển?” Ngưng Yên đi từng bước hướng tới nàng.
Nguy rồi! Nha hoàn túm chặt lấy phu nhân muốn bỏ chạy. “Đi mau! Mau. . . . . .”
Ngưng Yên giữ chặt lấy cổ tay Đường Uyển Uyển, nàng sợ tới mức thét chói tai. “A!”
Nha hoàn sợ hãi buông tay bỏ chạy, tính tìm người đến. “Người tới? Người tới a!”
Đường Uyển Uyển thử giãy. “Cô nương, ngươi có thể buông sao? Có việc từ từ nói thôi. . . . . .”
Ngưng Yên nhìn chằm chằm Đường Uyển Uyển, tầm mắt từ mặt của nàng đi xuống, khi nhìn đến vòng tay trên cổ tay nàng thì trợn mắt kêu: “Hàm mộng vòng tay?!” Là vật đính ước nàng đưa cho Thiệu Tứ Phương?
Ngưng Yên lực tay chặt chẽ, Đường Uyển Uyển đau kêu lên. “Ngươi. . . . . . Ngươi buông. . . . . . Đau quá. . . . . .”
Nàng chính là bại bởi người này? Ngưng Yên giận dữ trừng mắt Đường Uyển Uyển. Nàng diện mạo bình thường, không, nàng không xinh đẹp! Nhưng vì sao? Vì sao Thiệu Tứ Phương liền vì nàng phản bội mình?
“Cô nương?” Uyển Uyển chú ý tới sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, là bị bệnh sao? “Cô nương? Ngươi trước buông, có việc từ từ nói a.”
Ngưng Yên cắn răng nói: “Vòng tay này, là của ta!”
“Nó là phu quân của ta ——”
“Phu quân của ngươi?!” Ngưng Yên thét chói tai. “Ta là của hắn. . . . . .” Ngưng Yên tức giận đến đầu choáng váng, buông tay khom lưng thở gấp.
Đường Uyển Uyển thấy thế, vội vàng chạy qua vỗ nhẹ lưng của nàng, thanh âm vừa khẽ lại vừa êm ái. “Ngươi không sao chứ? Cô nương?” Lại lấy tay nâng đỡ thân thể của nàng.
Ngưng Yên thuận khí xong, bắt lấy vòng tay, dùng sức kéo ra kêu to: “Đưa ta!” Nàng thô bạo kéo ra vòng tay, Đường Uyển Uyển đau kêu lên.
Đương lúc giằng co, nha hoàn tìm đến hộ vệ, bọn họ nhào đi lên lôi Ngưng Yên ra, Ngưng Yên tóm lấy vòng tay không buông, hộ vệ quát mắng, kéo tóc Ngưng Yên, đánh lên tay nàng.
“Dừng tay, dừng tay lại!” Đường Uyển Uyển kêu to. “Không cho phép đánh nàng. Dừng tay!”
Ngưng Yên mấy ngày liền mất máu, thân thể thực suy yếu, giờ lại gặp kích thích, chợt thấy thiên hôn địa ám, thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Thị vệ đỡ lấy Ngưng Yên, nha hoàn kiểm tra cổ tay phu nhân.
“Phu nhân! Ngươi bị thương a!” Vòng tay vẫn còn, nhưng là bởi vì Ngưng Yên mạnh tay kéo xuống, cổ tay sưng đỏ lại còn chảy máu.
Hộ vệ áp giải Ngưng Yên kéo về phía phòng ở, Đường Uyển Uyển không để ý cổ tay đau đớn, nóng nảy nói: “Khoan! Đưa đi khách phòng bên kia của ta.”
Bọn hộ vệ vẻ mặt khó xử, Đường Uyển Uyển khẩu khí nghiêm khắc trách mắng: “Đều điếc sao?! Còn không làm theo!”
***
Nhân lúc phu quân cùng phụ thân vào triều, Đường Uyển Uyển mời đại phu đến bắt mạch cho Ngưng Yên. Đại phu nói nàng khí huyết hư, thân thể yếu đuối, Đường Uyển Uyển ngay lập tức kêu hạ nhân hầm canh bổ, đồng thời đem phương thuốc đại phu khai đưa cho hạ nhân đi nấu thuốc. Đương lúc hỗn loạn, Ngưng Yên tỉnh lại, nàng im lặng nhìn Đường Uyển Uyển.
Tiễn bước đại phu, Đường Uyển Uyển lại đuổi hạ nhân đi, đóng cửa, quay về ngồi xuống mép giường, sốt ruột muốn biết thân phận của nàng.
“Cô nương, ngươi bị ủy khuất gì? Tên gọi là gì? Vì sao lại bị giam?”
Ngưng Yên không lên tiếng.
Cửa phòng đẩy ra, nha hoàn cầm chén thuốc tiến vào. “Phu nhân, canh bổ đến đây.”
Đường Uyển Uyển tiếp lấy. “Ngươi đi xuống đi.” Nàng thổi thổi dược canh, dùng thìa múc một ngụm, tự mình đút cho Ngưng Yên. Ngưng Yên quay mặt đi, không cho nàng đút.
Uyển Uyển thở dài, đặt chén ở trên bàn, ôn nhu nói: “Ngươi không nói lời nào, ta làm thế nào giúp ngươi?”
“Hừ.” Ngưng yên cười lạnh, vớ vẩn!
“Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao?”
Ngưng Yên lườm nàng. “Đến hỏi Thiệu Tứ Phương.”
“Chàng bắt giam ngươi? Hay là cha ta? Cổ tay ngươi vì sao toàn là vết thương?” Mới vừa rồi đại phu chẩn bệnh, Đường Uyển Uyển thấy trên cổ tay trái của nàng che kín vết thương.
Ngưng Yên nhìn nàng. Nàng hận nữ nhân này, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Đường Uyển Uyển bất đồng với hình tượng nữ tử cướp đi tình lang của nàng mà nàng đã từng tưởng tượng.
Nàng không đẹp, diện mạo bình thường. Thoạt nhìn cũng không thông minh, mặt tròn vo, ánh mắt đơn thuần vô tội. Khẩu khí nói chuyện thực chân thành tha thiết, trên mặt biểu lộ quan tâm cũng không giống như đang gạt người.
Nàng. . . . . . cái gì cũng không biết? Thiệu Tứ Phương không nói với nàng?
“Cô nương?” Đường Uyển Uyển thấy vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, hỏi lại một lần. “Tay ngươi sao vậy? Là ai đả thương ?”
Ngưng Yên cười lạnh, vẫn là câu kia. “Đến hỏi Thiệu Tứ Phương, hắn không phải phu quân của ngươi sao? Thế nào? Hắn cái gì cũng không nói cho ngươi biết?”
Đường Uyển Uyển mặt đỏ. “Phu quân ta nói ta cái gì cũng không hiểu, hắn chuyện gì cũng đều giấu giếm ta! Hắn nói, rất nhiều chuyện để cho ta biết lại khiến ta bận tâm lo lắng, bất quá ——” Đường Uyển Uyển chạm vào chỗ cổ tay Ngưng Yên bị thương. “Hắn thực nghe lời ta, ngươi bị ủy khuất, nói với ta, ta giúp ngươi tác chủ.”
Nghe, nghe lời nàng! Chỗ bị nàng cầm nháy mắt như lửa đốt nóng.
“Phải không?” Ngưng Yên hận đỏ hai mắt, giật ra tay.
Đường Uyển Uyển quan tâm, chính là lại càng khiến chính mình không chịu nổi. Nhìn nàng nhắc tới Thiệu Tứ Phương, trong lúc vô tình biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc, rất chói mắt a!
Ngưng Yên hận nói: “Ngươi thực hạnh phúc.” Đương lúc Đường Uyển Uyển cùng Thiệu Tứ Phương nùng tình mật ý thì, nàng đâu? Một mình ở Đại Lý, thủ chặt bạc phai thề ước.
“Cô nương. . . . . .” Đường Uyển Uyển từ trong ngực lấy ra vòng tay lúc nãy cởi xuống, đặt ở trên người nàng. “Vòng tay này, đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt gì?” Vì sao vừa thấy vòng tay liền giành lấy?
Ngưng Yên hoảng hốt, nàng chạm vào vòng tay, cầm lấy, nhìn nhìn, nước mắt lại dâng lên, hỏi: “Hắn đưa cho ngươi?”
“Đúng vậy, là phu quân của ta đưa. Hắn không biết đi đâu mua, vòng tay này thực đặc biệt, ở phía trên khắc hai con rồng, nghe nói có thể hàm trụ mộng, nó là . . . . .”
“Hàm mộng vòng tay.” Ngưng Yên nói xong, vòng tay ném xuống đất, lanh lảnh tiếng rơi vỡ, tan nát.
Đường Uyển Uyển sợ hãi nhảy lên. “Ngươi? Ngươi làm gì vậy?!”
Ngưng Yên nhìn thẳng nàng, cao giọng nói: “Ta là công chúa Ngưng Yên của Đại Lý.”
Công chúa Đại Lý? Đường Uyển Uyển kinh ngạc.
“Ta cùng Thiệu Tứ Phương có hôn ước.”
Đường Uyển uyển nghe xong sợ hãi lui lại từng bước.
“Phu quân ngươi không chỉ gạt ta, còn bắt ta, bức ta dâng ra hoàn hồn đan.” Ngưng Yên đem cổ tay bị thương hướng về phía nàng, để lộ ra miệng vết thương ghê tởm xấu xí. “Hắn dùng đao cắt ta, hắn dùng máu của ta nuôi dưỡng đoạt hồn hoa của phụ thân ngươi.” Lại chỉ hướng vòng tay vỡ vụn trên mặt đất. “Hắn đem vật đính ước ta đưa hắn tặng cho ngươi. . . . . .”
Đường Uyển Uyển lúc này đã cả kinh nói không ra lời. Ngưng Yên nhíu mày, lạnh tanh hỏi: “Hiện tại, ngươi còn muốn giúp ta tác chủ sao?”
Đường Uyển Uyển ánh mắt hoảng sợ, thân mình lui về phía sau, lui nữa, thối lui đến khi lưng chạm cửa.
“Tốt lắm ——” Ngưng Yên nhìn nàng. “Lui càng xa càng tốt, bởi vì ta rất muốn giết ngươi.”
Đường Uyển Uyển mím chặt miệng, xoay người, rầm đẩy cửa ra, chạy đi.
***
Thiệu Tứ Phương vừa hồi phủ đã bị phu nhân tìm đi.
Trong đại sảnh, Đường Uyển Uyển đã chờ mấy canh giờ, mắt đều khóc sưng lên, nàng bàng hoàng bất lực, lại nghĩ đến cặp mắt căm hận của Ngưng Yên, kinh hồn táng đảm, không tin nam tử vô tình trong miệng Ngưng Yên lại cùng với phu quân yêu dấu là cùng một người.
Vừa thấy được phu quân, Đường Uyển Uyển ngay tức khắc truy vấn không ngừng.
Thiệu Tứ Phương nhíu mày, không nghĩ nói đến. “Cái này. . . . . . đều đã qua.”
“Chàng cùng người ta có hôn ước có phải không?”
“Là nàng ta cuốn lấy ta.” Thiệu Tứ Phương bình tĩnh đáp.
Nàng chăm chú nhìn hắn. “Hàm mộng vòng tay chàng đưa ta là của nàng đi? Là vật đính ước của các người, có phải hay không?”
“Nàng ta nói như vậy sao?” Thiệu Tứ Phương cười lạnh, lại nhìn về phía cổ tay thê tử, ánh mắt rét lạnh. “Vòng tay đâu?”
“Vỡ rồi.” Đường Uyển Uyển thương tâm nói. “Nàng đập vỡ, vỡ cũng tốt, ta cũng không cần gì đó của người ta! A!” Cổ tay của nàng đột nhiên bị tóm chặt.
Thiệu Tứ Phương khẩu khí lạnh như băng, từng chữ từng chữ nói: “Ta tự tay đưa, làm sao có thể là đồ của nàng ta?”
Đường Uyển Uyển rống: “Đó là của nàng đưa cho chàng, là vật đính ước của các ngươi! Chàng làm sao có thể ——”
“Cho ta, chính là của ta. Ta yêu nàng, tặng lại cho nàng, có gì sai?”
Hắn thật không biết?! Đường Uyển Uyển kinh ngạc, chuyện này đối với một nữ nhân khác là biết bao nhiêu thương tổn? Đã mất đi tình yêu, còn tận mắt thấy vật đính ước chính mình đưa bị tân hoan mang, khó trách Ngưng Yên muốn điên cuồng!
Đường Uyển Uyển chất vấn phu quân: “Ta không quan tâm chuyện quá khứ của chàng, nhưng tại sao chàng có thể tàn nhẫn với nàng như vậy? Bắt giam nàng, còn dùng máu của nàng dưỡng hoa?! A? Chàng không phải hơi quá đáng sao? Nàng cũng là người chàng từng yêu a!”
Cảnh ngộ của Ngưng Yên, làm Đường Uyển Uyển nhìn không bỏ qua được. Nàng thay Ngưng Yên nói. “Ta tìm đại phu vì nàng chẩn bệnh, nàng thân nhược khí hư, nếu không an dưỡng thực có thể chết, đều là chuyện tốt chàng làm, chàng đem người ta hại thật thê thảm, nàng. . . . . .” Đường Uyển Uyển khóc nức nở.
“Nàng thật sự thực khổ, người ta lại như thế nào cũng là công chúa Đại Lý, sao chịu nổi tra tấn như vậy?” Uyển Uyển giữ chặt phu quân. “Chàng thả nàng ra! Ngay-lập-tức!”
“Ta và phụ thân nàng còn cần hoàn hồn đan của nàng ta.”
“Chàng đã không còn yêu nàng, còn muốn lấy vật của nàng tranh công?”
“Tiểu nữ nhi của Thánh vương cần đan dược cứu mạng, mệnh ở sớm tối, ta đây là vì đại cục suy nghĩ.”
“Chàng không tha cho nàng?” Đường Uyển Uyển chuyển thân bước đi. “Chính ta nói cùng cha! Các ngươi thật quá đáng!” Một bàn tay đem nàng kéo quay về, ôm ở trong lòng.
“Uyển Uyển. . . . . .” Thiệu Tứ Phương hứa hẹn. “Được, nghe lời nàng, ta thả nàng ta đi, được rồi chứ?”
“Thật sự?” Sắc mặt nàng trở lại bình thường. “Ai, ta biết chàng tốt với ta, nhưng ta không cần tạo thành thống khổ cho người khác. Hôm nay nhìn đến Ngưng Yên, bộ dáng của nàng. . . . . . Ta thật sự. . . . . . Rất khó chịu!”
“Được, ta tức khắc sai người phóng nàng đi, còn sai người hộ nàng trở về Đại Lý. Đừng khóc được không?”
Đường Uyển Uyển yên tâm. “Nàng được an trí ở khách phòng, vừa mới uống thuốc, hẳn là đang ngủ. Ngày mai đi, ngày mai nếu thân thể nàng tốt lên, có thể xuống giường, liền phái người đưa nàng quay về Đại Lý. Được chứ?”
“Được.” Thiệu Tứ Phương vuốt tóc dài của ái thê, nhẹ lời đáp ứng, ánh mắt lại lạnh lẽo.
Đi vào núi rừng, đứng ở trước một thác nước. Dòng nước lao nhanh giống như từ đám mây thẳng chảy xuống, kích khởi giàn giụa bọt nước. Hắn phe phẩy nhẹ cánh quạt, cười nhìn dòng nước ngày đêm lao nhanh.
Trên vách đá bên thác nước có người đề tự ——
Chân nguyên lưu bất tẫn, phi hạ tối cao phong. Trường quải nhất thất luyện, bôn lai sơn vạn lí.
Đằng không tật phong vũ, phún vân khoát tâm hung. Phủ chú đàm thiên xích, thâm tàng hoặc hữu long.*
(*)Hu hu thơ thẩn làm mình ngồi mò khổ quá T_T. Đại ý là:
Chân nguồn chảy không bao giờ cạn, lao xuống từ ngọn núi cao nhất.
Treo lên dài chỉ bằng một dải lụa, lại chạy tới vạn dặm núi.
Gió mưa bay nhanh lên không, phun mây tâm trí thông suốt.
Cúi đầu xuống đầm sâu ngàn thước, ẩn sâu có lẽ có rồng.
Hắn thu lại quạt, đuôi quạt chèn vào sau thắt lưng. Nơi này giấu không phải rồng, mà là bằng hữu thần y của hắn. Tôn Vô Cực ẩn người vào thác nước.
Lại lấy khinh công đạp núi đá mà lên, trong giây lát đi tới đỉnh thác nước, xuyên qua rừng hoa đào, đi vào đầy tiếng chim hương hoa Vong Cơ Các.
Bảo Hi vội vàng đến dẫn hắn vào phòng, sau khi hỏi thăm qua đã thoát ly hiểm cảnh Lôi Tiêu, hắn cùng với Bảo Hi đi vào đại sảnh, ở trước bàn ngồi xuống. Mộ Dung Biệt Nhạc đưa lưng về phía bạn tốt, đang ở trước tủ thuốc chọn dược liệu.
“Hắn khí sắc tốt hơn nhiều, hảo huynh đệ, huynh thật sự là đơn thương độc mã ẩn vào cung đi?”
“Ừ! Ngưng Yên dụng độc nặng tay quá mức. . . . . .” Ổn thỏa xong dược liệu hắn quay lại đây, ở đối diện Tôn Vô Cực ngồi xuống, Bảo Hi dâng trà. Hắn tiếp tục nói: “Nàng đâm một đao kia tẩm đầy độc, Hắc La sát chịu đủ.” Phải người bình thường đã sớm chết. Mộ Dung Biệt Nhạc trầm tư, nghi hoặc nói: “Ta không rõ, nếu hạ độc nặng như vậy, nghĩ là muốn dồn người đến chỗ chết, cố tình lại không hướng tim mà đâm. Bất quá cũng may mắn đâm trật, nếu không bằng hữu này của ngươi sớm gặp Diêm Vương đi.”
Tôn Vô Cực nói: “Ngưng Yên là một nữ nhân mâu thuẫn, muốn hắn chết lại không nghĩ hắn chết. . . . . .” Thú vị chưa! Ngưng Yên này, rốt cuộc đối huynh đệ hắn hữu tình hay vô tình?
Mộ Dung Biệt Nhạc lạnh nheo mắt nhìn hắn. “Việc này toàn bộ do ngươi chọc.”
“Vì hồng nhan đáng giá.”
“Là ngươi nảy ra quỷ kế kia, lãng phí một viên hoàn hồn đan.”
Tôn Vô Cực dùng kế làm cho người yêu Chanh Chanh trá tử, trước hết giết nàng lại dùng hoàn hồn đan cứu sống. Bí mật này chỉ có hắn cùng Mộ Dung Biệt Nhạc biết, vừa nghe thì làm nghề y Mộ Dung Biệt Nhạc còn đem Tôn Vô Cực mắng một chút, thực tiếc hận liền như vậy chơi đùa mất đi hoàn hồn đan.
Tôn Vô Cực lại có lý lẽ của chính hắn, nói là Chanh Chanh có tử kiếp, phải chết thật một lần mới có thể tránh được vận rủi.
Hai người nói chuyện phiếm một trận, ước hảo bảy ngày sau lại gặp mặt.
Tôn Vô Cực trước khi rời đi, đột nhiên quay trở lại, cười nhìn trộm lão hữu liếc mắt một cái, hỏi: “Vừa rồi xông vào hoàng thành có gặp được chuyện gì thú vị không?”
Mộ Dung Biệt Nhạc thần sắc thong dong, hắn biết Tôn Vô Cực luôn luôn tin tức linh thông, tai mắt rất nhiều, đơn giản nói thẳng: “Gặp vị tiểu công chúa ốm yếu kia.”
“Ồ?” Không dự đoán được hắn sẽ thẳng thắn đáp như vậy, Tôn Vô Cực vốn đã đi tới cửa, lại quay người lại, nhìn nhìn lão hữu, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Nàng sống không quá đông chí năm nay.”
“Có cứu nàng hay không?”
Mộ Dung Biệt Nhạc liếc mắt một cái. “Gọi vị Sở cô nương kia của ngươi đem hoàn hồn đan nôn ra là được.” Thánh vương khổ truy thần đan, còn không vì cứu bệnh công chúa ốm yếu này.
“Đừng nói đùa.” Tôn Vô Cực nhíu mày nói.
Mộ Dung Biệt Nhạc khóe miệng giương lên. “Vậy không cứu, chết chắc rồi.”
Tôn Vô Cực liếc hắn. “Ai! Lại là câu này.”
Ha ha, Mộ Dung Biệt Nhạc nở nụ cười.
Ha ha, Tôn Vô Cực ngẩng đầu, cười gượng hai tiếng. “Chờ xem, sớm muộn gì cũng có người làm huynh đắc ý không nổi, ha ha. . . . . .” Tôn Vô Cực không đầu không đuôi bỏ lại câu này, bước đi.
Nhìn theo Tôn Vô Cực rời đi, Mộ Dung Biệt Nhạc ánh mắt tối sầm lại, hay là Tôn Vô Cực tính ra cái gì?
Ban đêm ——
Mộ Dung Biệt Nhạc cùng Bảo Hi giúp Lôi Tiêu thay dược.
Bảo Hi hỏi: “Sư phụ, hắn sẽ tỉnh sao?”
“Sẽ.”
“Hắn còn muốn hôn mê bao lâu?”
“Đến lúc, tự nhiên liền tỉnh.” Mộ Dung Biệt Nhạc xem Hắc La sát xong, nhìn hắc báo phía góc tường, nó một bộ ốm yếu bộ dáng, hắn hỏi Bảo Hi: “Đều lấy cái gì cho nó ăn?”
Bảo Hi đi qua, vuốt Hắc Báo. “Chúng ta ăn chay, cũng không thể giết gà mổ trâu đi? Hôm qua cho ăn cơm trắng, nó không ăn. Buổi sáng theo con đi hái thuốc trong rừng, sư phụ, nó thế nhưng lại chạy tới ăn hoa, hoa nha!” Bảo Hi vỗ vỗ báo, hắc báo híp lại mắt.
Bảo Hi lấy làm lạ hỏi: “Nó ăn thật nhiều thật nhiều hoa, thật quái nha, còn lăn lộn trong hoa nữa.” Hắn ngửi ngửi hắc báo. “Bây giờ vẫn rất thơm!”
“Thú nhi phệ huyết, sao lại bắt đầu ăn hoa?” Mộ Dung Biệt Nhạc đi qua ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt báo, gãi gãi cằm nó, xem nó ánh mắt hỗn độn, vẻ mặt buồn bã. “Thú nhi ở cùng người lâu lắm, có linh tính.” Này thú nhi cùng chủ tử lòng có linh tê, chủ tử khó chịu nó liền theo chủ tử khó chịu. Chủ tử nghĩ ai, nó liền cùng nghĩ ai. Giờ cảm ứng được chủ tử tính mạng đe dọa, liền cũng không thèm ăn cùng phấn chấn.
Ai, thật sự là tiểu báo giàu tình cảm. Mộ Dung Biệt Nhạc đối Hắc Báo thấp dỗ. “Báo nhi, chủ tử mày không có việc gì, hắn sẽ tốt ——” chưa nói xong, mắt báo đột nhiên mông lung, hơi nước mù mịt.
“Ý?” Bảo Hi nhìn thấy, oa oa kêu. “Nó khóc!”
Báo nhi ướt ánh mắt, vì ai mà rơi lệ? Chủ tử bất tỉnh, hay nhận thức nhân mơ hồ Ngưng Yên công chúa?
Lôi Tiêu tính mệnh chỉ mành treo chuông, du đãng trong mộng hắc ám, một mình trước quỷ môn quan giãy dụa.
***
Ngưng Yên đã tỉnh không còn bị dày vò trong ác mộng, biết Thiệu Tứ Phương muốn lợi dụng nàng tới giết Lôi Tiêu, nàng kinh hồn táng đảm, không ngừng suy nghĩ đối sách.
Có thể Lôi Tiêu sẽ không tới cứu, hắn đã chết. . . . . . Nghĩ vậy tâm càng đau.
Lúc ấy vì thoát khỏi hắn, đoản kiếm tẩm độc. Không giải dược, Lôi Tiêu còn có thể sống sao?
Nhưng nếu hắn thật không dễ dàng tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng tuyệt không thể hại hắn nữa. Vì không để Thiệu Tứ Phương thực hiện được âm mưu, biện pháp duy nhất, là giết chính mình. Chỉ cần nàng chết, Thiệu Tứ Phương lại không thể lấy máu của nàng dưỡng hoa, dùng nàng hại Lôi Tiêu, vĩnh viễn không thể có được hoàn hồn đan.
Trước mắt chỉ còn con đường này, nàng nhưng lại chủ ý bất định.
Chết thực dễ dàng, bất quá một đao, hướng cổ một chút, liền xong —— nhưng nàng không cam lòng!
Nàng bị cầm tù một ngày lại một ngày, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng sóng gió mãnh liệt, hận hải nan điền*. Không giết Thiệu Tứ Phương, nàng không cam lòng chết!
(*)Hận hải nan điền: biển hận khó lấp.
“Ngươi nhất định rất muốn chết đi?” Thiệu Tứ Phương đoán được tâm tư của nàng, hắn hiểu rõ Ngưng Yên, không sợ nàng tự vẫn. Hắn cùng nàng nói: “Ngươi sẽ không chết, bởi vì ngươi không cam lòng, ngươi tuyệt sẽ không để ta tiêu dao khoái hoạt.”
“Phải.” Hắn nói đúng. Hắn hiểu rõ nàng nhất, mà nay phần hiểu biết này, làm nàng càng khó chịu.
Đêm nay, yêu mị xinh đẹp đoạt hồn hoa, ở dưới ánh trăng kết xanh biếc nụ hoa, Ngưng Yên trông thấy loài hoa hiếm quý này, trước kia khâm phục hắn bản lĩnh nhân giống hoa lạ, không nghĩ tới hắn ngay cả tâm đều biến.
Đoạt hồn hoa cuống hoa màu trắng, chỉ kết một cái nụ hoa. Hoa cao đến thắt lưng, Ngưng Yên bị đưa đến trước mặt nó.
Thị vệ bên cạnh, bưng khay gỗ lim, trong khay có mảnh lụa trắng, cùng một thanh tiểu loan đao* màu bạc.
(*)Loan đao: loại đao có lưỡi cong.
Nàng biết hắn muốn làm gì, hóa ra thật muốn lấy máu của nàng dưỡng hoa.
Ngưng Yên con ngươi rét lạnh, mắt như hàn tinh. “Vì sao đối với ta tàn nhẫn như vậy?”
“Bởi vì ta đã không còn yêu ngươi.”
“Lấy đao cắt ta, lòng của ngươi sẽ không đau?”
“Ta thừa nhận, đối với ngươi quá tàn khốc.”
“Vậy vì sao còn làm như vậy?” Nàng cắn răng gầm nhẹ.
“Dù sao đã muốn cô phụ ngươi, bị ngươi chán ghét, vẫn là dứt khoát mặc kệ đi. Lại làm được càng quá đáng, cũng không là gì cả.” Ngại gì sai đến cùng, chiếm hết tiện nghi! Hắn lạnh nhạt nói: “Dù sao ở trong lòng ngươi ta đã không còn bằng súc sinh.” Hắn cũng không cần phải che giấu nữa, ngụy trang chính mình tình thâm nghĩa trọng. Hắn bằng bất cứ giá nào, muốn đem toàn bộ chỗ tốt vơ vét lấy.
Tả hữu thị vệ chế trụ Ngưng Yên, đem tay nàng bắt tới phía trên cuống hoa.
“Thiệu Tứ Phương!” Ngưng Yên la hét, giãy dụa, tay bị thị vệ nắm chặt.
Hắn hạ lệnh: “Động thủ!”
Thị vệ nâng đao, Ngưng Yên nhắm mắt, tâm tại.
Có người, là như thế nào cũng không chịu tổn thương nàng, năm lần bảy lượt nâng đao hướng nàng, lại chính là giết chính mình.
Có người, là cô phụ còn không chịu tha nàng, có thể dường như không có việc gì lần nữa hại nàng.
Đao lạnh cứa qua cổ tay, Ngưng Yên nhíu mày, máu tươi đổ, nàng kiên quyết thu hồi lệ trong mắt. Trong nháy mắt đổ máu này, nàng trái tim băng giá khinh cười.
Từ nay về sau muốn một lần lại một lần nguyền rủa hắn, từ nay về sau nàng muốn giống lưỡi đao lạnh giá. Nàng muốn sống, sống đến khi thấy tận mắt Thiệu Tứ Phương máu chảy thành sông. Hắn lấy máu của nàng dưỡng hoa, có một ngày, nàng cũng muốn lấy hắn máu thịt bồi đất mẹ.
Ngưng Yên đương giấu mình trong đau đớn, nghe thấy chính mình âm thanh đều đều, ngực thình thịch trào dâng.
Tim a, nó đập như vậy vang như vậy mạnh mẽ! Nhiệt huyết sôi trào a! Nguyên lai, hận, có thể khiến sinh mệnh càng tràn đầy, ý chí càng kiên cường! Từ nay về sau không hề hiếm lạ yêu, từ nay về sau muốn hận thù đẫm máu, đem ôn nhu đều vứt bỏ, tình nguyện sống ở địa ngục nhân gian.
Đúng vậy a, này thế giới chỉ còn lại có hận chẳng lẽ không phải là địa ngục? Hỏa thiêu tâm khảm, nháy mắt lại đông lạnh giống như băng cứng. Đắm chìm trong hận thù, thương thấu tâm như đao sắc bén, như kiếm băng lãnh.
Địa ngục này là Thiệu Tứ Phương cấp cho, nàng sẽ hảo hảo ngủ yên, tại đây giường như kim châm.
Sau đó có ngày, bắt lấy cơ hội, kéo Thiệu Tứ Phương cùng đến địa ngục, có chết cũng kéo hắn cùng chết!
Huyết một giọt, hai giọt theo Ngưng Yên cổ tay, nhẹ nhàng chậm rãi nhỏ xuống, thấm vào bùn đất, cho rễ hoa hút lấy.
Ngưng Yên đau đớn, căm thù đến tận xương tuỷ.
Lúc này, tại Vong Cơ Các phía xa, nằm trên giường đã lâu Hắc La sát, đột nhiên mở to mắt, đồng tử đỏ sẫm.
Ngưng Yên. . . . . .
Hắn từ hắc mộng tỉnh lại, tâm loạn như ma!
Tiết thu phân, sau rừng vách núi cao, minh nguyệt treo cao, chiếu lên tráng tử ngồi một mình trên sườn đá cùng hắc báo.
Lôi Tiêu ngồi xếp bằng, đối trăng im lìm, gió đêm thổi động đến hắn hắc bào. Bầu trời đêm ám lam, sao trời lấp lánh, phía sau hắn cả cánh rừng xanh thẳm lặng im.
Lôi Tiêu ánh mắt lo lắng không yên, tưởng niệm người ấy —— giờ này khắc này, nàng bị nhốt ở đâu?
Lôi Tiêu lấy ra điêu mơ giấu ở trong áo bào nhìn, miệng vết thương khỏi hẳn, đau đớn đạm đi, tưởng niệm lại lưu tại ngực, càng đậm, càng nồng! Nghĩ đến nàng thì tâm nóng thân khô, cả người giống như phát sốt, lúc nào cũng khắc khắc tưởng niệm nàng, nàng. . . . . . có khỏe không?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lôi Tiêu đem mơ thu hồi vào trong áo.
“Đại gia, Tôn gia đến xem ngài.” Bảo Hi nhìn mạt bóng dáng trước vách núi truyền lời.
Lôi Tiêu nhìn lại Bảo Hi. Liếc thấy Lôi Tiêu một đôi sáng ngời ánh mắt, Bảo Hi theo bản năng lui từng bước, đạp đến cục đá, kêu một tiếng, thân mình trượt chân.
Lôi Tiêu một động tác dễ dàng liền đem thân mình Bảo Hi đẩy quay về, ổn định, mới buông tay. “Ngươi sợ ta?” Hắn nhìn Bảo Hi, vẻ mặt nghiêm nghị, tiếng nói trầm thấp.
Bảo Hi luống cuống trưng ra mặt đỏ. “Cũng, cũng không phải. . . . . .” Đều do vết sẹo trên mặt hắn rất dọa người, còn có thân hình cao lớn cường tráng, làm tăng thêm khí thế áp bách nhân, khiến cho ăn chay lại yêu hòa bình Bảo Hi cảm thấy có áp lực. Hắn không dám nhìn thẳng mắt Lôi Tiêu, chỉ kích động nói: “Đại gia, chúng ta đi thôi.” Xoay người chạy, tim khiêu thình thịch, thật sợ nha!
Dưới tàng cây ngô đồng, tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn. Tôn Vô Cực mang đến rượu tốt thức ăn ngon, hắn vừa thấy Lôi Tiêu, cười nghênh đón.
“Có thể đi lại rồi? Mộ Dung huynh hảo y thuật.” Nói xong, cùng Lôi Tiêu ngồi xuống.
Mộ Dung Biệt Nhạc ngồi ở bàn đối diện, Bảo Hi giúp mọi người gắp thức ăn rót rượu.
Lôi Tiêu quăng chén nhỏ, hỏi Bảo Hi: “Có bát không?”
“Có.” Bảo Hi trở về phòng lấy một chén lớn mang đến.
Lôi Tiêu cầm bát, chụp lấy vò rượu, ào ào nghiêng đổ đầy bát, điên cuồng cạn sạch.
Bảo Hi nhìn choáng váng, Tôn Vô Cực lấy quạt che mặt cười nhẹ. Thầm suy tính —— Lôi Tiêu chẳng lẽ là yêu chết Ngưng Yên rồi? Nên mới uống vừa khẩn cấp lại mãnh liệt?! Ai, đáng thương trúng phải ma tình, tương tư thành cuồng.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhắc nhở. “Vết thương vừa khỏi, không nên uống nhiều rượu mạnh.”
Lôi Tiêu lòng tràn đầy sầu khổ, bỏ ngoài tai, lại đổ một chén, cạn sạch.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhíu mày, nếu sớm biết thằng nhãi này không quý trọng thân thể, đã không cứu hắn.
Bảo Hi há hốc mồm, nhìn Lôi Tiêu trong nháy mắt xử lý một vò rượu. Trời ạ! Rất mãnh liệt.
Xử lý xong vò rượu, Lôi Tiêu đập vỡ bát, mặt hướng Mộ Dung Biệt Nhạc, chắp tay bái tạ.
“Lôi mỗ lần này được Mộ Dung huynh cứu giúp, ngày khác có chỗ dùng đến huynh đệ, cứ việc mở miệng, quyết toàn lực giúp đỡ.” Ngữ khí hào hùng, nói năng có khí phách.
Mộ Dung Biệt Nhạc là thế ngoại ẩn sĩ, bị Lôi Tiêu hào khí hành động khiến cho không được tự nhiên, chỉ nói: “Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.”
Tôn Vô Cực vung quạt cười nói: “Lôi huynh đệ, Mộ Dung tiên sinh làm việc khiêm tốn, đối người có lễ tiết, nào có cái gì sự muốn huynh giúp? Muốn báo ân, liền báo ở ta đây.” Nói xong, lập tức bị Lôi Tiêu cùng Mộ Dung Biệt Nhạc liếc mắt xem thường, hắn cười gượng. Lại hướng Lôi Tiêu nói: “Hảo huynh đệ, lúc này cửu tử nhất sinh, ngày mai quay về trại, điều dưỡng nghỉ ngơi, sự vụ trong giáo, tiểu đệ sẽ thu xếp.”
“Ta, muốn đi cứu Ngưng Yên.” Lôi Tiêu nâng lên vò rượu thứ hai, xoẹt xé ra giấy dán, lại uống. Sầu tương tư giết người, nhất túy giải ngàn sầu.
Tôn Vô Cực kéo Bảo Hi ngồi xuống. “Đến đến, dùng bữa, không cần giữ lễ tiết, cùng nhau ăn.” Cố ý làm lơ việc Lôi Tiêu muốn cứu Ngưng Yên.
Lôi Tiêu truy vấn hắn: “Tôn Vô Cực, huynh cũng biết Ngưng Yên nay bị tù ở đâu?” Người kia cơ sở ngầm nhiều, chắc chắn có manh mối.
Tiếp tục giả ngu! Tôn Vô Cực giúp Bảo Hi gắp đồ ăn. “Đến, ăn nhiều một chút, hiếm khi có được nhiều rượu tốt thức ăn ngon như vậy. . . . . .”
Keng! Sáp đao ném xuống mặt bàn, đổ ngã chén rượu. Bảo Hi a một tiếng nhảy xuống ghế ngồi, sợ tới mức mặt xanh môi trắng.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhìn bảo đao trên bàn, thần sắc tự nhiên, thái độ thong dong, dù sao cùng hắn không quan hệ, muốn chém muốn giết cũng không tới phiên hắn.
Ai, buồn rầu. Tôn Vô Cực ngó ngó bảo đao, Bảo Hi sợ tới mức đều nhanh tè ra quần, hắn cười cười hỏi Lôi Tiêu. “Ngưng Yên đâm thương huynh, huynh còn nghĩ lo lắng cứu nàng?”
Lôi Tiêu nói: “Chỉ để ý nói cho ta biết nàng ở đâu.”
“Ai!” Tôn Vô Cực nhìn qua Mộ Dung Biệt Nhạc tố khổ. “Huynh xem huynh đệ của ta đây, ta khiêng hắn tới cứu mạng, hắn không cảm tạ ta, lại còn đe dọa ta, có đạo lý này sao?” Ngụ ý, muốn Mộ Dung Biệt Nhạc nói câu công đạo.
Mộ Dung Biệt Nhạc nghe xong, khiêu mày, ánh mắt trào phúng, giống đang cười hắn xứng đáng. “Xin lỗi, ta chỉ quản việc cứu người.” Hắn quyết định không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn.
Lôi Tiêu thúc giục. “Tôn Vô Cực, huynh có nói hay không?” Hắn sốt ruột muốn đi cứu Ngưng Yên.
“Chậc, thú vị thật.” Tôn Vô Cực dựa vào lưng ghế, nhìn Lôi Tiêu, khẩu khí lười biếng nói. “Không phải huynh đệ không nói, cho dù biết nàng ở đâu, lại như thế nào?”
Lôi Tiêu nói: “Cứu nàng.”
“Cứu nàng đi ra, sau lại như thế nào?”
Lôi Tiêu mặt rét lạnh. “Cứu rồi nói sau.”
Tôn Vô Cực ý cười càng sâu. “Ngưng Yên thích Thiệu Tứ Phương, huynh biết không?” Tôn Vô Cực không quên kéo người xuống nước, dâng tặng một câu. “Đúng rồi, đây là Mộ Dung huynh nói cho ta biết, hắn từng là mưu sĩ Đại Lý.”
Đáng chết! Mộ Dung Biệt Nhạc hung ác trừng Tôn Vô Cực, Tôn Vô Cực ha ha cười.
Lôi Tiêu ánh mắt tối sầm lại. “Biết.” Ngưng Yên không giấu giếm chuyện nàng cùng Thiệu Tứ Phương.
“Ồ?” Nguyên lai hắn cũng biết a, Tôn Vô Cực còn nói: “Vậy hiện tại nàng bị Thiệu Tứ Phương bắt tới, không phải vừa vặn? Hai người bọn họ tình đầu ý hợp, huynh đừng làm loạn lên.”
Lôi Tiêu ánh mắt đột nhiên lãnh. “Thiệu Tứ Phương phản bội nàng.”
“Đó là chuyện của bọn họ, ngươi bị đâm một đao còn chưa đủ?!”
“Ngươi, rốt cuộc có biết tăm tích của Ngưng Yên hay không?” Tính nhẫn nại dùng hết.
“Biết, nhưng là. . . . . . Không nghĩ nói cho huynh.”
Keng một tiếng, Lôi Tiêu đứng lên ném bay ra vỏ đao, tinh bạc chiếu ra, đảo mắt lưỡi đao đã kề bên cần cổ Tôn Vô Cực. Đao thế làm một phiến lá ngô đồng từ trên rơi xuống, lá rụng xuống đao nhọn, một cắt làm hai, rơi xuống.
Trời ạ! Bảo Hi trợn trắng mắt, nhìn đao để ở trên cổ Tôn đại gia, u lãnh quầng sáng bạc làm hắn sợ tới mức động cũng không dám động.
Ở đối diện bàn, Mộ Dung Biệt Nhạc cứ thế uống rượu ăn cơm, với tình hình trước mắt nhìn như không thấy.
Lặng im một lúc, Lôi Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xuống Tôn Vô Cực, hỏi: “Có nói hay không?” Hắn bây giờ tâm tình rất kém cỏi, thực phiền não, lo lắng cho Ngưng Yên, lão hữu còn vẻ mặt hi hi ha ha? Đáng giận!
Tôn Vô Cực ngó ngó lãnh đao trên cổ, ngoảnh sang Mộ Dung Biệt Nhạc kêu: “Ê, còn uống rượu? Không trông thấy huynh đệ nguy hiểm?”
Mộ Dung Biệt Nhạc mặc kệ hắn, chỉ nói: “Lôi Tiêu, tiểu tử này chỉ toàn gây chuyện cho ta, làm thịt cũng tốt, một đao chém không chết, cứ việc bổ thêm vài đao.”
Cái gì?! Tôn Vô Cực kêu lên: “Ê, đây là tiếng người sao?” Sáp đao lại áp sát vài phần, hắn kêu toáng: “Lôi Tiêu, ê ê ê, cẩn thẩn chút, da ta rất mỏng.”
“Nói mau.” Lôi Tiêu làm bộ muốn cứa cổ hắn, Tôn Vô Cực luôn miệng kêu la.
“Vì nữ nhân mà cùng huynh đệ phản bội? Nhìn huynh khẩn trương như vậy, xem ra là yêu công chúa Ngưng Yên rồi?”
Yêu? Lôi Tiêu trong lòng chấn động, tay cầm đao, khẽ run.
Tôn Vô Cực kinh hãi kêu: “Bình tĩnh, bình tĩnh!”
Lôi Tiêu rống hắn: “Nói mau! Nàng ở đâu?”
“Huynh nếu dám thừa nhận cùng huynh đệ, nói huynh yêu chết Ngưng Yên, ta liền giúp huynh.” Tôn Vô Cực rắp tâm náo loạn. Hắc hắc, ép được Hắc La sát hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói lời buồn nôn, rất thú vị.
“Ta làm thịt ngươi!” Lôi Tiêu chán nản trợn mắt, liền nhấc lên đao ——
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết, có thật là đau như vậy không?
Cầm đao Lôi Tiêu, bị đao chống trụ Tôn Vô Cực, khoanh tay đứng nhìn Mộ Dung Biệt Nhạc, cả đoàn người nhìn phía tiếng kêu đau phát ra.
Tôn Vô Cực khóe mắt giật giật. “Ê, bị chém cũng là ta a, ngươi kêu cái gì?”
Lôi Tiêu giận dữ gầm: “Ta không có động thủ!”
“Sư phụ. . . . . .” Bảo Hi lệ rơi như mưa, hai tay ôm bụng, hai chân nhũn ra thành đứng hình chứ bát (八). “Ta. . . . . . Ta tiểu ra quần . . . . . .”
Mọi người nhìn xuống tới, trên mặt đất có vũng nước.
“Các ngươi làm đồ nhi của ta sợ.” Mộ Dung Biệt Nhạc lạnh nhạt nói, nhón lấy trái cây trên bàn, bắn ra hướng sáp đao, liền đem lưỡi đao văng ra mấy tấc khỏi cổ Tôn Vô Cực.
Lôi Tiêu vốn là không tính muốn chém giết thật, đục một tiếng, đao cắm xuống đất, bực bội hù hù ngồi xuống.
Tôn Vô Cực vừa sờ sờ cổ, vừa cười mị mị giúp Lôi Tiêu rót rượu. “Hảo huynh đệ, uống rượu, uống rượu, cơn tức đừng có lớn như vậy.”
Mộ Dung Biệt Nhạc nâng cốc uống rượu, thấp nói: “Bảo Hi, còn không đi thay quần áo?”
“Vâng, vâng.” Bảo Hi lúc này mới hoàn hồn, đùng đùng đùng bỏ chạy về phòng. Ô. . . . . . Thực xấu mặt!
Thức ăn nguội lạnh, người đi rồi, chỉ còn lại Lôi Tiêu độc ẩm, hắn rất không dễ chịu.
Hắc báo ngồi xổm trên ghế đối diện Lôi Tiêu, chân trước ghé vào mặt bàn, liếm rượu Tôn Vô Cực chưa uống xong.
Lôi Tiêu sinh hờn dỗi. Hắn nhưng là đường đường trang nam tử, Tôn Vô Cực lại bắt hắn nói cái gì yêu hay không yêu? Rất không nể mặt! Tiểu tử này biết chắc mình sẽ không làm hại hắn, liền vẻ mặt cợt nhả bức hắn đến chính mồm thừa nhận thực yêu thực yêu công chúa Ngưng Yên, yêu đến mức nếu Tôn Vô Cực không giúp hắn, hắn muốn chính mình đi cứu. Nếu cứu không được Ngưng Yên, hắn cũng không muốn sống.
Tốt lắm, hắn thừa nhận, nói xong xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đi.
Tôn Vô Cực vừa lòng, mới cười ha ha đứng dậy xếp quạt, nói cái gì ——
“Chuyện đi cứu Ngưng Yên, cứ đặt trên người ta. Đêm nay Tôn mỗ chơi thực vui vẻ, đi nghỉ ngơi đã, thuận tiện làm Bảo Hi bớt sợ.”
Chơi?! Lôi Tiêu buồn bực. Tôn Vô Cực rắp tâm làm hắn xấu mặt, thật là! Bất quá tức thì có tức, nhưng có Tôn Vô Cực cam đoan, hắn yên tâm. Tôn Vô Cực luôn luôn thông minh, hắn nếu mở miệng cam đoan cứu Ngưng Yên, vậy nhất định có thể cứu nàng bình an ra.
Trăng sáng điểm vài ngôi sao, Lôi Tiêu nhìn báo nhi cúi đầu liếm rượu, nhớ tới Ngưng Yên ánh mắt tươi cười, thanh âm mềm mại đáng yêu của nàng, còn có đêm đó nướng trà, nàng thật vui vẻ. . . . . .
Nhớ tới nàng thì Lôi Tiêu phát hiện, hắn thể xác và tinh thần giống như không còn là của chính mình. Nguyên lai, yêu một người là loại tư vị này, làm cho người ta thân bất do kỷ giống như cô hồn vô chủ. Ở trong mắt báo nhi, Lôi Tiêu là chủ tử nó thề sống chết đi theo. Không nhìn thấy hắn, ăn không biết mùi vị, đêm không thể ngủ. Mà nay, ở đáy mắt Lôi Tiêu, nhưng cũng lại có thân ảnh hắn truy tìm.
Chưa được bao lâu, hắn này ma vật giết người uống máu, lại có mệnh định chủ nhân. Người nọ ở phương kia, tim của hắn sẽ không ở trong này; người nọ bị cầm tù, hắn đồng dạng không thể tự do.
Mà tình yêu, so với sáp đao còn sắc bén, vẫn còn nhớ rõ đêm đó ở nhà trọ, bọn họ tranh chấp, nàng chỉ một ánh mắt khinh thường, liền khiến hắn lòng như đao cắt, so với chết còn thê thảm.
Nhưng là dù nhiều mâu thuẫn, yêu lại muôn vàn ôn nhu. Mặc cho hắn ý chí sắt đá, nàng chỉ cần cười, tim của hắn liền mềm nhũn.
Nàng lấy đao đâm, hắn không oán. Nàng hiểu lầm hắn, khinh miệt hắn, hắn không hận. Nàng lại dù nhiều không phải, hắn cũng không tư nghĩ trả thù, lòng tràn đầy thầm nghĩ đối tốt với nàng.
Cho dù là —— nàng không yêu hắn. . . . . .
Nghĩ đến điều này, Lôi Tiêu ảm đạm, lại cạn nữa một chén rượu, lục phủ ngũ tạng đều nóng.
Ngưng Yên, đừng sợ, ta cứu nàng.
Ngưng Yên, nàng còn có ta a. . . . . .
Ôn nhu không nói nên lời, chỉ ở trong lòng nói cho chính mình nghe.
Nụ hoa khô quắt, được Ngưng Yên lấy máu dưỡng, mới năm ngày liền bung nẩy nở.
Đoạt hồn hoa vốn là giống hoa sư phụ của Quỷ y lưu lại, khi hoa nở thì trong đóa hoa trắng lớn ủ lấy mê hương, làm người trúng độc chỉ trong nháy mắt.
Quỷ y được Thiệu Tứ Phương tương trợ kế hoạch nhân trồng hoa đền đáp Thánh chủ. Tin tưởng trong tháng này có thể thấy được đoạt hồn hoa nở rộ, đến lúc đó Thiệu Tứ Phương thay hoa thụ phấn, nhân trồng số lượng lớn, mọi việc đại công cáo thành.
Nụ hoa đã lớn, không cần lấy máu Ngưng Yên nữa. Lúc này, Thiệu Tứ Phương cùng Quỷ y bắt đầu một kế hoạch khác, giúp Thánh chủ đoạt hoàn hồn đan.
Đáng thương Ngưng Yên, cùng với mấy ngày cắt tay lấy máu, nụ hoa mập mạp, nàng lại từng ngày tiều tụy.
Hoàng hôn, Ngưng Yên một mình bị tù ở Lâm viên, đã mấy ngày rồi? Nàng bước chầm chậm đến bên hồ nước, rong xanh đung đưa dưới đáy ao. Nàng ngơ ngác nhìn trong chốc lát, từ trong ngực lấy ra bình gốm, xoay rơi nắp bình, đổ vào trong nước, một viên mơ muối rơi vào ảnh phản chiếu của nàng, ở mặt nàng gợn sóng, từ phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào ——
“Phu nhân, không thể đi qua! Phu nhân. . . . . .”
Phu nhân? Ngưng Yên quay lại, trong mắt nhìn thấy một nữ tử xiêm y màu vàng chạy ra từ rừng trúc.
Nữ tử quay đầu kêu với tỳ nữ đang đuổi theo: “Vì sao không thể tới? Ẩn giấu quái vật a? Ta càng muốn xem!”
“Phu nhân, đừng đi qua nữa, phu nhân!” Tỳ nữ té ngã.
Nữ tử áo vàng đột nhiên đình trụ cước bộ. Nàng nhìn thấy xiêm y trắng Ngưng Yên đứng trước đường.
Ngưng Yên đứng trong bóng tối, ánh mắt sắc nhọn, Đường Uyển Uyển nhìn thấy một trận kinh hãi.
“Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? !” Đường Uyển Uyển hỏi.
“Phu nhân?” Ngưng Yên từ bóng cây dày đặc đi ra, ánh chiều tà chiếu vào nàng. “Ngươi là Thiệu phu nhân?! Ngươi chính là Đường Uyển Uyển?” Ngưng Yên đi từng bước hướng tới nàng.
Nguy rồi! Nha hoàn túm chặt lấy phu nhân muốn bỏ chạy. “Đi mau! Mau. . . . . .”
Ngưng Yên giữ chặt lấy cổ tay Đường Uyển Uyển, nàng sợ tới mức thét chói tai. “A!”
Nha hoàn sợ hãi buông tay bỏ chạy, tính tìm người đến. “Người tới? Người tới a!”
Đường Uyển Uyển thử giãy. “Cô nương, ngươi có thể buông sao? Có việc từ từ nói thôi. . . . . .”
Ngưng Yên nhìn chằm chằm Đường Uyển Uyển, tầm mắt từ mặt của nàng đi xuống, khi nhìn đến vòng tay trên cổ tay nàng thì trợn mắt kêu: “Hàm mộng vòng tay?!” Là vật đính ước nàng đưa cho Thiệu Tứ Phương?
Ngưng Yên lực tay chặt chẽ, Đường Uyển Uyển đau kêu lên. “Ngươi. . . . . . Ngươi buông. . . . . . Đau quá. . . . . .”
Nàng chính là bại bởi người này? Ngưng Yên giận dữ trừng mắt Đường Uyển Uyển. Nàng diện mạo bình thường, không, nàng không xinh đẹp! Nhưng vì sao? Vì sao Thiệu Tứ Phương liền vì nàng phản bội mình?
“Cô nương?” Uyển Uyển chú ý tới sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, là bị bệnh sao? “Cô nương? Ngươi trước buông, có việc từ từ nói a.”
Ngưng Yên cắn răng nói: “Vòng tay này, là của ta!”
“Nó là phu quân của ta ——”
“Phu quân của ngươi?!” Ngưng Yên thét chói tai. “Ta là của hắn. . . . . .” Ngưng Yên tức giận đến đầu choáng váng, buông tay khom lưng thở gấp.
Đường Uyển Uyển thấy thế, vội vàng chạy qua vỗ nhẹ lưng của nàng, thanh âm vừa khẽ lại vừa êm ái. “Ngươi không sao chứ? Cô nương?” Lại lấy tay nâng đỡ thân thể của nàng.
Ngưng Yên thuận khí xong, bắt lấy vòng tay, dùng sức kéo ra kêu to: “Đưa ta!” Nàng thô bạo kéo ra vòng tay, Đường Uyển Uyển đau kêu lên.
Đương lúc giằng co, nha hoàn tìm đến hộ vệ, bọn họ nhào đi lên lôi Ngưng Yên ra, Ngưng Yên tóm lấy vòng tay không buông, hộ vệ quát mắng, kéo tóc Ngưng Yên, đánh lên tay nàng.
“Dừng tay, dừng tay lại!” Đường Uyển Uyển kêu to. “Không cho phép đánh nàng. Dừng tay!”
Ngưng Yên mấy ngày liền mất máu, thân thể thực suy yếu, giờ lại gặp kích thích, chợt thấy thiên hôn địa ám, thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Thị vệ đỡ lấy Ngưng Yên, nha hoàn kiểm tra cổ tay phu nhân.
“Phu nhân! Ngươi bị thương a!” Vòng tay vẫn còn, nhưng là bởi vì Ngưng Yên mạnh tay kéo xuống, cổ tay sưng đỏ lại còn chảy máu.
Hộ vệ áp giải Ngưng Yên kéo về phía phòng ở, Đường Uyển Uyển không để ý cổ tay đau đớn, nóng nảy nói: “Khoan! Đưa đi khách phòng bên kia của ta.”
Bọn hộ vệ vẻ mặt khó xử, Đường Uyển Uyển khẩu khí nghiêm khắc trách mắng: “Đều điếc sao?! Còn không làm theo!”
***
Nhân lúc phu quân cùng phụ thân vào triều, Đường Uyển Uyển mời đại phu đến bắt mạch cho Ngưng Yên. Đại phu nói nàng khí huyết hư, thân thể yếu đuối, Đường Uyển Uyển ngay lập tức kêu hạ nhân hầm canh bổ, đồng thời đem phương thuốc đại phu khai đưa cho hạ nhân đi nấu thuốc. Đương lúc hỗn loạn, Ngưng Yên tỉnh lại, nàng im lặng nhìn Đường Uyển Uyển.
Tiễn bước đại phu, Đường Uyển Uyển lại đuổi hạ nhân đi, đóng cửa, quay về ngồi xuống mép giường, sốt ruột muốn biết thân phận của nàng.
“Cô nương, ngươi bị ủy khuất gì? Tên gọi là gì? Vì sao lại bị giam?”
Ngưng Yên không lên tiếng.
Cửa phòng đẩy ra, nha hoàn cầm chén thuốc tiến vào. “Phu nhân, canh bổ đến đây.”
Đường Uyển Uyển tiếp lấy. “Ngươi đi xuống đi.” Nàng thổi thổi dược canh, dùng thìa múc một ngụm, tự mình đút cho Ngưng Yên. Ngưng Yên quay mặt đi, không cho nàng đút.
Uyển Uyển thở dài, đặt chén ở trên bàn, ôn nhu nói: “Ngươi không nói lời nào, ta làm thế nào giúp ngươi?”
“Hừ.” Ngưng yên cười lạnh, vớ vẩn!
“Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao?”
Ngưng Yên lườm nàng. “Đến hỏi Thiệu Tứ Phương.”
“Chàng bắt giam ngươi? Hay là cha ta? Cổ tay ngươi vì sao toàn là vết thương?” Mới vừa rồi đại phu chẩn bệnh, Đường Uyển Uyển thấy trên cổ tay trái của nàng che kín vết thương.
Ngưng Yên nhìn nàng. Nàng hận nữ nhân này, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Đường Uyển Uyển bất đồng với hình tượng nữ tử cướp đi tình lang của nàng mà nàng đã từng tưởng tượng.
Nàng không đẹp, diện mạo bình thường. Thoạt nhìn cũng không thông minh, mặt tròn vo, ánh mắt đơn thuần vô tội. Khẩu khí nói chuyện thực chân thành tha thiết, trên mặt biểu lộ quan tâm cũng không giống như đang gạt người.
Nàng. . . . . . cái gì cũng không biết? Thiệu Tứ Phương không nói với nàng?
“Cô nương?” Đường Uyển Uyển thấy vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, hỏi lại một lần. “Tay ngươi sao vậy? Là ai đả thương ?”
Ngưng Yên cười lạnh, vẫn là câu kia. “Đến hỏi Thiệu Tứ Phương, hắn không phải phu quân của ngươi sao? Thế nào? Hắn cái gì cũng không nói cho ngươi biết?”
Đường Uyển Uyển mặt đỏ. “Phu quân ta nói ta cái gì cũng không hiểu, hắn chuyện gì cũng đều giấu giếm ta! Hắn nói, rất nhiều chuyện để cho ta biết lại khiến ta bận tâm lo lắng, bất quá ——” Đường Uyển Uyển chạm vào chỗ cổ tay Ngưng Yên bị thương. “Hắn thực nghe lời ta, ngươi bị ủy khuất, nói với ta, ta giúp ngươi tác chủ.”
Nghe, nghe lời nàng! Chỗ bị nàng cầm nháy mắt như lửa đốt nóng.
“Phải không?” Ngưng Yên hận đỏ hai mắt, giật ra tay.
Đường Uyển Uyển quan tâm, chính là lại càng khiến chính mình không chịu nổi. Nhìn nàng nhắc tới Thiệu Tứ Phương, trong lúc vô tình biểu lộ vẻ mặt hạnh phúc, rất chói mắt a!
Ngưng Yên hận nói: “Ngươi thực hạnh phúc.” Đương lúc Đường Uyển Uyển cùng Thiệu Tứ Phương nùng tình mật ý thì, nàng đâu? Một mình ở Đại Lý, thủ chặt bạc phai thề ước.
“Cô nương. . . . . .” Đường Uyển Uyển từ trong ngực lấy ra vòng tay lúc nãy cởi xuống, đặt ở trên người nàng. “Vòng tay này, đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt gì?” Vì sao vừa thấy vòng tay liền giành lấy?
Ngưng Yên hoảng hốt, nàng chạm vào vòng tay, cầm lấy, nhìn nhìn, nước mắt lại dâng lên, hỏi: “Hắn đưa cho ngươi?”
“Đúng vậy, là phu quân của ta đưa. Hắn không biết đi đâu mua, vòng tay này thực đặc biệt, ở phía trên khắc hai con rồng, nghe nói có thể hàm trụ mộng, nó là . . . . .”
“Hàm mộng vòng tay.” Ngưng Yên nói xong, vòng tay ném xuống đất, lanh lảnh tiếng rơi vỡ, tan nát.
Đường Uyển Uyển sợ hãi nhảy lên. “Ngươi? Ngươi làm gì vậy?!”
Ngưng Yên nhìn thẳng nàng, cao giọng nói: “Ta là công chúa Ngưng Yên của Đại Lý.”
Công chúa Đại Lý? Đường Uyển Uyển kinh ngạc.
“Ta cùng Thiệu Tứ Phương có hôn ước.”
Đường Uyển uyển nghe xong sợ hãi lui lại từng bước.
“Phu quân ngươi không chỉ gạt ta, còn bắt ta, bức ta dâng ra hoàn hồn đan.” Ngưng Yên đem cổ tay bị thương hướng về phía nàng, để lộ ra miệng vết thương ghê tởm xấu xí. “Hắn dùng đao cắt ta, hắn dùng máu của ta nuôi dưỡng đoạt hồn hoa của phụ thân ngươi.” Lại chỉ hướng vòng tay vỡ vụn trên mặt đất. “Hắn đem vật đính ước ta đưa hắn tặng cho ngươi. . . . . .”
Đường Uyển Uyển lúc này đã cả kinh nói không ra lời. Ngưng Yên nhíu mày, lạnh tanh hỏi: “Hiện tại, ngươi còn muốn giúp ta tác chủ sao?”
Đường Uyển Uyển ánh mắt hoảng sợ, thân mình lui về phía sau, lui nữa, thối lui đến khi lưng chạm cửa.
“Tốt lắm ——” Ngưng Yên nhìn nàng. “Lui càng xa càng tốt, bởi vì ta rất muốn giết ngươi.”
Đường Uyển Uyển mím chặt miệng, xoay người, rầm đẩy cửa ra, chạy đi.
***
Thiệu Tứ Phương vừa hồi phủ đã bị phu nhân tìm đi.
Trong đại sảnh, Đường Uyển Uyển đã chờ mấy canh giờ, mắt đều khóc sưng lên, nàng bàng hoàng bất lực, lại nghĩ đến cặp mắt căm hận của Ngưng Yên, kinh hồn táng đảm, không tin nam tử vô tình trong miệng Ngưng Yên lại cùng với phu quân yêu dấu là cùng một người.
Vừa thấy được phu quân, Đường Uyển Uyển ngay tức khắc truy vấn không ngừng.
Thiệu Tứ Phương nhíu mày, không nghĩ nói đến. “Cái này. . . . . . đều đã qua.”
“Chàng cùng người ta có hôn ước có phải không?”
“Là nàng ta cuốn lấy ta.” Thiệu Tứ Phương bình tĩnh đáp.
Nàng chăm chú nhìn hắn. “Hàm mộng vòng tay chàng đưa ta là của nàng đi? Là vật đính ước của các người, có phải hay không?”
“Nàng ta nói như vậy sao?” Thiệu Tứ Phương cười lạnh, lại nhìn về phía cổ tay thê tử, ánh mắt rét lạnh. “Vòng tay đâu?”
“Vỡ rồi.” Đường Uyển Uyển thương tâm nói. “Nàng đập vỡ, vỡ cũng tốt, ta cũng không cần gì đó của người ta! A!” Cổ tay của nàng đột nhiên bị tóm chặt.
Thiệu Tứ Phương khẩu khí lạnh như băng, từng chữ từng chữ nói: “Ta tự tay đưa, làm sao có thể là đồ của nàng ta?”
Đường Uyển Uyển rống: “Đó là của nàng đưa cho chàng, là vật đính ước của các ngươi! Chàng làm sao có thể ——”
“Cho ta, chính là của ta. Ta yêu nàng, tặng lại cho nàng, có gì sai?”
Hắn thật không biết?! Đường Uyển Uyển kinh ngạc, chuyện này đối với một nữ nhân khác là biết bao nhiêu thương tổn? Đã mất đi tình yêu, còn tận mắt thấy vật đính ước chính mình đưa bị tân hoan mang, khó trách Ngưng Yên muốn điên cuồng!
Đường Uyển Uyển chất vấn phu quân: “Ta không quan tâm chuyện quá khứ của chàng, nhưng tại sao chàng có thể tàn nhẫn với nàng như vậy? Bắt giam nàng, còn dùng máu của nàng dưỡng hoa?! A? Chàng không phải hơi quá đáng sao? Nàng cũng là người chàng từng yêu a!”
Cảnh ngộ của Ngưng Yên, làm Đường Uyển Uyển nhìn không bỏ qua được. Nàng thay Ngưng Yên nói. “Ta tìm đại phu vì nàng chẩn bệnh, nàng thân nhược khí hư, nếu không an dưỡng thực có thể chết, đều là chuyện tốt chàng làm, chàng đem người ta hại thật thê thảm, nàng. . . . . .” Đường Uyển Uyển khóc nức nở.
“Nàng thật sự thực khổ, người ta lại như thế nào cũng là công chúa Đại Lý, sao chịu nổi tra tấn như vậy?” Uyển Uyển giữ chặt phu quân. “Chàng thả nàng ra! Ngay-lập-tức!”
“Ta và phụ thân nàng còn cần hoàn hồn đan của nàng ta.”
“Chàng đã không còn yêu nàng, còn muốn lấy vật của nàng tranh công?”
“Tiểu nữ nhi của Thánh vương cần đan dược cứu mạng, mệnh ở sớm tối, ta đây là vì đại cục suy nghĩ.”
“Chàng không tha cho nàng?” Đường Uyển Uyển chuyển thân bước đi. “Chính ta nói cùng cha! Các ngươi thật quá đáng!” Một bàn tay đem nàng kéo quay về, ôm ở trong lòng.
“Uyển Uyển. . . . . .” Thiệu Tứ Phương hứa hẹn. “Được, nghe lời nàng, ta thả nàng ta đi, được rồi chứ?”
“Thật sự?” Sắc mặt nàng trở lại bình thường. “Ai, ta biết chàng tốt với ta, nhưng ta không cần tạo thành thống khổ cho người khác. Hôm nay nhìn đến Ngưng Yên, bộ dáng của nàng. . . . . . Ta thật sự. . . . . . Rất khó chịu!”
“Được, ta tức khắc sai người phóng nàng đi, còn sai người hộ nàng trở về Đại Lý. Đừng khóc được không?”
Đường Uyển Uyển yên tâm. “Nàng được an trí ở khách phòng, vừa mới uống thuốc, hẳn là đang ngủ. Ngày mai đi, ngày mai nếu thân thể nàng tốt lên, có thể xuống giường, liền phái người đưa nàng quay về Đại Lý. Được chứ?”
“Được.” Thiệu Tứ Phương vuốt tóc dài của ái thê, nhẹ lời đáp ứng, ánh mắt lại lạnh lẽo.
Tác giả :
Đan Phi Tuyết