Hắc La Sát
Chương 4
Nhà trọ Xuân Hưởng, các binh sĩ đều tự mình nghỉ ngơi, chỉ còn vài tên lính canh giữ ở trước cửa thang lầu đi thông phòng hảo hạng.
Trong phòng hảo hạng, trước bàn tròn, Ngưng Yên ghé người vào Thiệu Tứ Phương, nghe hắn kể lại những chuyện gặp phải lúc trước.
Hắn lời nói đầy bất đắc dĩ. “Vì đem giấc mộng hồng mẫu đơn ở Trung Nguyên mang về Đại Lý, ta cùng với phụ thân lộ phí dùng hết, thiếu chút nữa chết tha hương nơi đất khách quê người. May mắn được Quỷ y bên cạnh Thánh chủ cứu, hắn truyền thụ cho ta kỹ thuật trồng hoa mới. Vì báo ân, ta ở lại kinh thành, đáp ứng giúp hắn nhân trồng đoạt hồn hoa.”
“Nhưng còn ước định của chúng ta thì sao? Chàng đã quên? Phụ vương đã muốn tuyển Phò mã, nếu không phải ta kiên trì muốn tới Trung Nguyên một chuyến, thừa cơ chạy trốn, ta hiện tại đã muốn lập gia đình. Chàng không một phong thư, ngay cả sai người báo cái bình an đều không có, ta ngay cả chàng sống hay chết cũng không biết!” Gặp lại tư vị là ngọt ngào, nhưng nghĩ đến chút thời gian chịu ủy khuất, nàng có thể nào không oán?
Thiệu Tứ Phương vỗ lưng nàng, ôn nhu thấp dỗ. “Ta không quên ước định với nàng a. Ta cũng tưởng niệm nàng, nhớ đến ta mau phát cuồng. Nhưng Quỷ y là ân nhân của ta, ta đã đáp ứng sẽ làm được. Đoạt hồn hoa ta giúp Quỷ y biến chủng chỉ kết nụ hoa, không thấy hoa nở. Lần này dùng kỹ thuật mới, đợi trăng tròn lần sau, đoạt hồn hoa khả năng sẽ nở, chờ hoa nở xong, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức rời đi.”
“Có đơn giản như vậy? Thánh chủ muốn hoàn hồn đan của ta.” Nàng nhớ tới lời nói của Lôi Tiêu, không khỏi xem xét biểu tình Thiệu Tứ Phương.
Hắn nghe xong, thần sắc tự nhiên. “Việc này ta cũng nghe nói, ai, thật không biết Thánh chủ từ đâu nghe ngóng đến, nói là hoàn hồn đan có thể cứu nữ nhi của hắn.”
“Không phải chàng nói cho hắn sao?”
Thiệu Tứ Phương kinh ngạc, chợt phẫn nộ. “Nàng nghĩ ta sẽ hại nàng sao?! Ta vừa nghe nói Thánh chủ phái người bắt nàng, ta lo lắng đến độ mau điên rồi, nhờ cậy Quỷ y cầu Thánh chủ không cần tổn thương nàng, lại tự nguyện phong trần mệt mỏi tới tìm nàng, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may. Thánh chủ cũng không phải người không nói đạo lý, nếu không lúc trước nàng vào triều làm khách, ngài nhưng đã cưỡng đoạt hoàn hồn đan rồi.”
Ngưng Yên hỏi lại một câu. “Đúng rồi, chàng cũng đã biết chuyện lúc ấy vì sao không ra gặp mặt ta? Để cho ta một người lưu lạc giang hồ tìm chàng?”
“Nàng hiểu lầm ta.” Thiệu Tứ Phương lộ vẻ khổ sở. “Lúc ấy chúng ta không ở thánh thành, ta cùng với Quỷ y lên núi kiểm tra hoa cỏ. Đợi xuống núi, nghe nói việc này, thực vội đến chết ta. Ta một mặt thỉnh Thánh chủ đừng làm khó dễ nàng, một mặt chung quanh tìm nàng. Thật giận bên đường luôn luôn có người Ma La giáo đuổi theo quấy nhiễu, không cho chúng ta gặp gỡ.”
Mới vừa rồi thấy cố nhân, mừng rỡ như điên. Hiện nay bình tĩnh, Ngưng Yên liền cẩn thận suy nghĩ lời của hắn.
Quả thật, ngay từ đầu Thánh chủ phái binh lính lùng bắt nàng, sau lại dần dần không hề có người của Thánh chủ đuổi theo, mãi đến tận giờ, gặp Thiệu Tứ Phương.
“Vậy thì? Ta hẳn là giao ra hoàn hồn đan sao?” Tách ra lâu, nàng đối hắn khó tránh khỏi mất đi tin tưởng. Nàng thử xem phản ứng của hắn.
Thiệu Tứ Phương đáp rõ ràng. “Việc này ta quyết rồi, ta tuyệt không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Cấp hay không cấp đan dược chính từ nàng tác chủ. Thánh vương còn mong đợi ta giúp ngài trồng đoạt hồn hoa đâu. Nàng yên tâm, Thánh chủ tự mình hứa hẹn, ngài tuyệt không miễn cưỡng nàng.”
“Hắn thật nói tốt như vậy sao?” Ngưng Yên trong bụng suy nghĩ nói —— nếu Thiệu Tứ Phương vì đan dược mới tìm nàng, vậy hắn nhất định thất vọng rồi, đan dược sớm bị Tôn Vô Cực trộm đi. Nhưng giả như Thánh vương thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy vì cấp mặt mũi cho Thiệu Tứ Phương, nàng có lẽ cũng là có khả năng nghĩ ra cái kế sách đem đoạt hồn đan trộm trở về.
Ngưng Yên cân nhắc, Thiệu Tứ Phương còn nói ——
“Ngưng Yên, ta vẫn phái người tìm nàng, nhưng năm lần bảy lượt bị Ma La giáo cản lại, bọn họ đều nói nàng. . . . . .” Thiệu Tứ Phương dừng một chút.
Ngưng Yên ngẩng đầu, thúc giục hỏi: “Nói ta như thế nào?”
“Ma La giáo mọi người nói. . . . . . Nói nàng là nữ nhân của Hắc La sát, không cho phép chúng ta lại quấy rầy nàng.”
“Nói bậy!” Nàng ngồi thẳng người, giận đỏ hồng con mắt. “Lôi Tiêu kia mang ta đi lung tung khắp nơi, nói muốn mang ta đi gặp chàng, kết quả lại. . . . . . Đáng giận, bất quá hắn cũng ăn đau khổ.” Đoản kiếm tẩm độc, chỉ có người của Đại Lý vương tộc mới có giải dược, độc tính không mạnh, nhưng sẽ làm miệng vết thương không thể khép lại, trong mười ngày không giải dược tất huyết tẫn mà chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngưng Yên hoảng hốt.
Lúc ấy nàng vội vã đi, bất chấp hắn thương thế. Hiện tại nghĩ đến, nàng không khỏi hoang mang. Khi đó sáp đao rõ ràng ra khỏi vỏ, vì sao hắn không tổn thương nàng, ngược lại đánh xỉu báo nhi? Chẳng lẽ, hắn sợ báo nhi thấy nàng đánh thương chủ tử sẽ không buông tha nàng? Chẳng lẽ, Lôi Tiêu là vì có thể làm cho nàng bình an rời đi, mới có thể. . . . . . Cho dù hắn chịu nàng một đao, trong lúc mệnh hiểm hắn vẫn nghĩ đến an nguy của nàng?
Ngưng Yên bỗng dưng nắm chặt hai tay, lòng một trận chua xót, lập tức nói cho chính mình, không! Chính mình tuyệt không có thể mềm lòng. Hắn xứng đáng, hắn tự tìm, hắn cho dù chết . . . . . . Hắn sẽ chết sao? Nhất tưởng đến, Ngưng Yên tim đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bỗng nhiên nàng hoàn toàn không có tâm tình hưởng thụ vui sướng cùng Thiệu Tứ Phương gặp lại, bỗng nhiên nàng cả đầu tưởng đều là Lôi Tiêu.
Không có giải dược, hắn cho dù tỉnh, có khả năng chịu đựng được bao lâu? Mặc dù hắn thân cường thể kiện, nhưng miệng vết thương lâu không thể khép, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi? Thiên! Ngưng Yên thốt nhiên lưng phát lạnh, nàng hại chết hắn. Đến tận lúc này, nàng mới thật ý thức đến mình làm cái gì.
Nàng không thể bình tĩnh, cả người hoảng sợ không yên. Lôi Tiêu dù có ngàn vạn không phải, nhưng cũng chưa từng mảy may thương tổn nàng. Thậm chí, đối với nàng là ôn nhu, từng cùng nàng nướng trà, từng vì nàng tưởng niệm cố hương liền tìm về đầu bếp làm một bàn đồ ăn Đại Lý.
Cẩn thận ngẫm lại, hắn nếu thật muốn đối với nàng sử cường là có cơ hội thực hiện được, thí dụ như cường bắt nàng quay về trại, thí dụ như giam nàng lại. . . . . . Nhưng là hắn không có, hắn chính là lừa nàng, ngao du sơn thủy.
Kỳ thật, hắn không tính là người xấu. Thực hại chết hắn?! Ngưng Yên lo âu đứng lên, nàng nghĩ Lôi Tiêu, không chuyên toàn cùng Thiệu Tứ Phương nói chuyện.
Thiệu Tứ Phương ở nàng bên tai thấp dỗ. “Ân oán giữa Ma La giáo cùng Thánh chủ không liên quan chuyện của chúng ta. Sáng mai chạy về thánh thành, nàng an tâm ở lại, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền đi xa giang hồ, qua chúng ta ân ái ngày. . . . . .”
Ta không muốn hắn chết! Ngưng Yên lo âu. Khi đó hắn giúp nàng chuộc đồ, hắn ở trên mơ muối điêu hoa nhi, nàng luôn nói chuyện, hắn luôn lẳng lặng nghe, trầm mặc cùng nàng ăn cơm uống rượu.
Lôi Tiêu. . . . . . Ngưng Yên bỗng dưng đỏ hốc mắt, từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, cắt ngang lời nói Thiệu Tứ Phương.
“Chàng nói rất đúng. Ân oán của Thánh chủ cùng Ma La giáo không liên quan chuyện của chúng ta.” Nàng đem giải dược giao cho Thiệu Tứ Phương, hướng hắn công đạo. “Lúc nãy Hắc la sát Lôi Tiêu bị ta gây thương tích. Đây là giải dược, chàng lập tức phái người đi phòng hảo hạng bên trái ở nhà trọ Như Ý, rịt thuốc lên vết thương của hắn, băng bó lại một chút. Hắn bản thân bị trọng thương, giờ không gây thương tổn người khác được.”
“Hắc La sát?!” Thiệu Tứ Phương lấy làm lạ hỏi. “Tiểu tử này tính tình hung tàn, giết người vô số, nàng còn cứu hắn?”
“Hắn cũng không tính quá xấu, hắn chính là. . . . . . Ta. . . . . .” Ngưng Yên vẻ mặt khó xử.
Thiệu Tứ Phương thuận ý của nàng ý: “Thôi, ta cũng không muốn thấy người phải chết. Yên tâm, ta tức khắc sai người đi làm!” Hắn lấy thuốc bột, đi ra ngoài phòng, đứng ở huyền quan, hướng binh lính gác đêm phân phó: “Đem bao thuốc bột này ném đi.”
“Vâng.” Binh lính nghe lệnh, cầm ném đi.
Thiệu Tứ Phương trở lại trong phòng, cười nói với Ngưng Yên: “Yên tâm, đã muốn gọi người đi làm.”
Ngưng Yên an lòng, đi tới phía trước cửa sổ, qua khung cửa nhìn bầu trời sắc lam tím, lại thấp nhìn phố dài tối đen, toàn bộ thế giới giống như đều đang ngủ.
“Ta dường như đang nằm mơ. . . . . .” Nàng thập phần cảm khái, trở lại nhìn hắn. “Thật là chàng sao?”
“Nói cái gì ngốc? Đương nhiên là ta.” Thiệu Tứ Phương đi qua, từ sau lưng ôm nàng. “Ta nhớ rõ hết thảy về nàng, nàng yêu nhất ăn hoa, nhớ rõ sao? Có một hồi, ta giúp nàng làm thảm hoa sơn trà, ở sinh nhật nàng mười lăm ngày ấy, chúng ta ngồi giữa hoa cùng nhau uống rượu, rất vui vẻ, cuối cùng còn say ngã vào trong hoa.”
Ngưng Yên nghe xong, thấy lòng chua xót. “Đúng vậy a, hoa phiêu khắp nơi khắp nơi, giống như hồng vũ rơi xuống. . . . . .” Khi đó nàng thật vui vẻ.
Ngưng Yên lấy ra thanh đồng đoản kiếm. “Chàng xem, tín vật chàng cho ta, ta vẫn mang theo. Hàm mộng vòng tay của ta đâu?”
Thiệu Tứ Phương sắc mặt khẽ biến, thong thả cười nói: “Thứ trọng yếu như vậy, ta làm sao lại có thể tùy thân mang theo?”
Hai người lại hàn huyên rất nhiều chuyện cũ, sau đều tự mình đi nghỉ ngơi.
***
Ngưng Yên ngủ không ngon, giống có chuyện gì treo ở trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, lại không làm được rõ ràng. Nàng trong lòng luôn loạn, có lẽ là vì đêm nay nhiều lắm chuyện phát sinh. Nàng không lòng dạ nào ngủ, đứng dậy đi ra cửa phòng.
“Công chúa.” Binh lính gác đêm ngăn lại nàng.
Nữ tì đang một bên đợi cấp Ngưng Yên hành lễ. “Công chúa nhưng là cần cái gì? Cứ việc phân phó Thu nhi.”
Ngưng Yên quan sát hai người bọn họ, lại nhìn phía hành lang, chỗ cửa tối cũng đứng ba gã binh lính.
“Ta nghĩ đi đến vườn một chút.”
“Đêm khuya sương thẫm, Thu nhi giúp công chúa cầm đèn.”
“Không cần, ta nghĩ một người yên tĩnh.” Thốt ra lời này, liền phát hiện Thu nhi cùng binh sĩ trao đổi ánh mắt, Ngưng Yên trong lòng khả nghi. “Làm sao vậy?”
“A, công chúa. Thỉnh ngài đợi lát nữa, để tì nữ đi Thiệu gia thông báo một tiếng.” Bọn họ sáng sớm đã được phân phó xem chặt Ngưng Yên công chúa, sợ nàng chạy.
Ngưng Yên mặt nghiêm khắc cả giận nói: “Ta đi thế nào, còn muốn cùng người khai báo?”
“Không dám không dám, chúng nô tỳ chính là lo lắng an nguy của công chúa. Hơn nữa, Thiệu gia thật vất vả đem ngài tìm về, ngài ấy tất nhiên là. . . . . .”
“Dài dòng cái gì? Mất hứng!” Ngưng Yên trở lại trong phòng, trong lòng khả nghi. Nàng ở bên giường ngồi một lát, hãy còn suy nghĩ. Không đúng, nàng bất quá muốn đi đi một chút, bọn họ lại sợ hãi như là sợ nàng chạy thoát.
Ngưng Yên đứng dậy, đẩy ra lan can cửa sổ. Thò người ra ngoài, nhìn lại cửa vào nhà trọ. Nơi đó cũng có bảy, tám gã binh lính trông coi. Tuy nói Thiệu Tứ Phương cả đêm biểu hiện tình thâm chưa đổi, nhưng lời nói của Lôi Tiêu lúc trước có phần dao động lòng tin của nàng. Hiện nay lại xem binh lính tầng tầng lớp lớp coi chừng nàng, còn có ánh mắt theo dõi nàng của bọn nô tỳ vừa nãy, Ngưng Yên mơ hồ cảm thấy không bình thường.
Nàng nắm lấy lan can cửa sổ, một cái xoay người nhảy xuống, yên lặng không chút tiếng động. Ổn định thân mình, lưng dựa vào tường, nàng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nghe ngóng bọn lính trước đại môn.
“Ngưng Yên công chúa so với Thiệu phu nhân xinh đẹp hơn, các ngươi nói Thiệu gia có thể hay không. . . . . .”
“Nào dám a? Ai dám chọc Quỷ y? Không muốn sống?”
“Không nghĩ tới Thiệu gia chúng ta loạn phong lưu, thật là bản lĩnh. Mãnh, Kí nhị tướng quân không bắt được công chúa, hắn nói hai ba câu liền lừa công chúa theo chúng ta trở về thành.”
“Cũng không phải sao? Chỉ bằng khuôn mặt tuấn tú kia của Thiệu gia, muốn lừa gạt đến nữ nhân đều không thành vấn đề, bất quá Thiệu gia với phu nhân nhưng là ngoan ngoãn phục tùng nha.”
“Ta nếu là hắn, có cái mỹ nhân như vậy khăng khăng một mực yêu, mới không cưới Đường Uyển Uyển.”
Ngưng Yên nghe xong, thoáng chốc tâm phế giống như muốn nổ tung.
Thiệu Tứ Phương cưới vợ? Nàng mạnh đè nén phẫn nộ, giờ đi trước nói sau, nhưng vừa quay đầu, cước bộ giật mình, Thiệu Tứ Phương ngay tại trước đường, cười nhìn nàng.
“Đã trễ thế này, như thế nào không ngủ còn chạy đến bên ngoài?” Thiệu Tứ Phương hướng nàng sau vai hô: “Người tới, bảo hộ công chúa.” Thật là muốn uy hiếp nàng.
“Chàng thì sao? Tại sao không ngủ?” Nàng thanh âm nhịn không được khẽ run, trong lòng phẫn hận, trên mặt một tầng sương lạnh. Trong nháy mắt toàn bộ bọn lính đã tới, bao bọc vây quanh hắn.
Thiệu Tứ Phương chậm rãi cười nói: “Nghe hạ nhân nói nàng ngủ không được, nghĩ tản bộ.”
Nàng đạm thanh nói: “Phải”.
“Nàng một người đêm khuya đi, ta lo lắng. Đến ——” hắn hướng Ngưng Yên vươn tay.”Ta cùng nàng. Muốn đi đâu?”
Nhìn cánh tay vươn hướng nàng, Ngưng Yên nhìn, đỏ hốc mắt. “Ta nghĩ đi vườn phía sau nhà trọ đi dạo, chỗ đó có hoa sao?”
“Có, ta mang nàng đi. . . . . .” Hắn duỗi tay chờ nàng. Nàng vươn tay tiến lên, làm cho hắn cầm, hắn nắm thật sự chặt, như là sợ nàng chạy.
Ngưng Yên trong lòng bàn tay ra mồ hôi, tức giận nhiệt huyết sôi trào, đương Thiệu Tứ Phương cất bước đi, nàng đột nhiên gạt tay ra, kêu to: “Ngươi gạt ta!” Từ trong vạt áo xuất ra đoản kiếm liền đâm, binh lính kinh hô, cầm binh khí, rất nhanh liền bắt Ngưng Yên.
Thiệu Tứ Phương thừa lúc loạn, đánh sau gáy nàng bất tỉnh, ôm nàng rời đi.
Thiệu Tứ Phương thấy chuyện đã lộ, ban đêm liền điểm nhân mã, làm chút chuẩn bị, đem Ngưng Yên đang hôn mê để vào trong kiệu, phi tinh đái nguyệt*, ngựa dưới thân không ngừng nghỉ, vội vàng chạy về kinh thành, hướng Quỷ y tranh công.
(*)Phi tinh đái nguyệt: đi sớm về khuya, ý ở đây là một đường vất vả đi.
Ngưng Yên hôn mê sáu canh giờ, giữa sương mù mê man chỉ cảm thấy bốn phía khẽ dịch chuyển, thân thể hư nhuyễn, ý thức mênh mang, mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện cũ. Nhớ tới năm ấy cùng Thiệu Tứ Phương nhận thức, nàng vẫn là cái đứa trẻ, ma ma sai người nâng kiệu đưa nàng đến ngự hoa viên ngắm hoa.
Tiết mùa xuân se lạnh, trong khói sóng mênh mông, thiếu niên hái hoa đến, qua cửa sổ kiệu nói với nàng.
“Ngươi chính là vị công chúa thích ăn hoa sao?” So với Ngưng Yên lớn hơn mấy tuổi Thiệu Tứ Phương, nói với công chúa bên trong kiệu.
Ngưng Yên công chúa ghé vào trên cửa sổ, cười nhìn thiếu niên. Hắn lớn lên mặt mày trong sáng, xinh đẹp văn nhã. Nhận lấy hoa thiếu niên đưa, nàng mệnh lệnh: “Ma ma, phù ta hạ kiệu.”
“Vâng.” Ma ma già nâng công chúa xuống dưới.
Ngưng Yên cười rạng rỡ với thiếu niên nói: “Chúng ta đi dạo chút.”
Thiếu niên gật đầu, vươn tay hướng Ngưng Yên. “Được, đi, ta dẫn ngươi đi xem hoa.”
“Công chúa ——” Ma ma ngăn lại, thiếu niên đã cầm tay nàng hướng biển hoa chạy đi. Hoa ảnh rực rỡ, tiếng cười náo động, ma ma già ở phía sau đuổi theo kêu la, Thiệu Tứ Phương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngưng Yên, chạy đến hổn hển, một tay kia duỗi thẳng lướt qua đóa hoa bên đường, một mảnh cánh hoa phiến hồng phiêu tán, giống như mưa hoa.
Chạy đã mệt bọn họ cười ngã vào trong hoa, nhìn mây trên trời.
“Ngươi thật thơm nha!” Hắn nói.
“Vậy ngươi thích ta sao?” Nàng quay đầu cười nhìn hắn.
“Thích a!” Hắn hứa hẹn. “Tương lai cưới ngươi.”
Gió thổi đến, thổi bay lời của hắn. Tương lai cưới ngươi! Hắn ở bên tai nàng một lần lại một lần, một năm lại một năm nói. . . . . .
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy bốn phía lắc lư, một lúc hoảng hốt, không biết người ở nơi đâu phương nào. Đợi bình tĩnh lại tâm thần, giật mình phát hiện chính mình ở bên trong kiệu, tay chân tê dại, bên ngoài sắc trời xám đen, kiệu hoa cùng đại đội nhân mã xuyên qua rừng tối, hơn trăm tên binh sĩ cưỡi ngựa đeo đao sát kiệu mà đi. Ngưng Yên nghĩ đến trước khi hôn mê nghe thấy việc Thiệu Tứ Phương đã cưới vợ, lửa giận cuồng đốt, hận đỏ con mắt.
Hóa ra, hắn cưới nữ nhi của Quỷ y, thật giận nàng không có mắt nhìn người, nhưng lại ngàn dặm truy tìm bạc tình lang này, quá buồn cười. Bây giờ còn bị hắn cầm tù, Ngưng Yên trợn mắt phẫn kích, hận hỏa khó tiêu.
Tiền phương đột nhiên truyền đến một trận kêu la, kiệu hạ, đồng thời nghe tứ phương liên tục tiếng thú rống, rừng rậm nhảy ra mãnh thú chặn đường. Một bầy báo cùng sói vây quanh gào rống.
Từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy không trung lướt xuống một bóng hình mạnh mẽ. Một tiếng kêu sắc bén giống như đến báo thù, một đại ưng đứng ở trên đầu báo hoa, đang hướng lên trời kêu không ngớt.
Lôi Tiêu?! Ngưng Yên tim đập nhanh. Là hắn sao?
Thiệu Tứ Phương kéo ngựa, rút đao la hét: “Giương cung ——” chúng binh lính sớm có chuẩn bị, tên trên cung, cảnh giới bốn phía, dã thú hướng binh lính bao vây lại, há ra mồm to đỏ như máu; đồng thời, Ngưng Yên nghe thấy đỉnh kiệu rầm phát ra một tiếng vang thật lớn, ánh đao một cái chớp mắt, chém xuyên đỉnh kiệu.
Dã thú đột nhiên nhào về phía binh lính, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Một đạo bóng đen nhảy vào trong kiệu, hắn chạm vào cổ Ngưng Yên, minh bạch, rút ra sáp đao, tóm nàng bay ra cỗ kiệu, lẩn vào trong rừng thâm.
“Mau đuổi theo!” Thiệu Tứ Phương kêu to.
Ánh trăng mông lung, đường đi chẳng phân biệt được rõ ràng.
Lôi Tiêu ôm Ngưng Yên bay vút qua mấy dặm, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào bụi cỏ lau.
“Nàng đi mau. . . . . .” Hắn sắc mặt xanh mét, thúc giục Ngưng Yên, ý bảo muốn nàng đi mau.
Ngưng Yên thấy mặt hắn không có chút máu, lập tức xé mở vạt áo trước ngực hắn, nhìn thấy vết thương, cả kinh ngã ngồi xuống.
Nàng kêu to: “Giải dược đâu? Bọn họ chưa cho ngươi giải dược?” Trong ngực vết thương huyết nhục mơ hồ, không ngừng rỉ huyết. Lúc này, hắc báo đuổi tới, nó trên người nhiễm huyết, giống như trải qua một hồi kích đấu.
Ngưng Yên ngẩn ngơ nhìn Lôi Tiêu, người và thú bị thương, làm sao cùng mấy trăm tên truy binh đấu lại?
“Ta hại khổ ngươi . . . . . .” Nàng áy náy tự trách.
“Đi mau!” Lôi Tiêu cố nén đau đớn, lúc trước hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, tùy tiện băng bó miệng vết thương liền truy tìm tăm tích của nàng rồi tới cứu.
Ngưng Yên cắn răng, dùng sức xé xuống một góc cẩm bào của mình, băng lại ngực hắn, vì làm cho máu chảy chậm một chút, nàng băng lấy thực chặt, chặt đến hắn thấy khó thở.
Ngưng Yên vừa băng miệng vết thương, vừa rơi lệ nói: “Ta cái gì cũng biết. Ta hiểu lầm ngươi, ngươi phải tiếp tục sống.” Nàng ánh mắt kiên định nói. “Nghe ta, ngươi nhất định phải sống sót!”
Lôi Tiêu lẳng lặng nhìn nàng, xem nàng kích động nói: “Đáp ứng ta, phải sống, đáp ứng ta ——”
Lôi Tiêu nhìn về phía sau Ngưng Yên, bên bụi cỏ lau mấy cây đuốc cháy, hàng trăm tên binh lính đang từng bước tới gần, đoàn đoàn cây đuốc bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày, càng ngày càng gần, bọn họ đuổi tới!
“Đi!” Lôi Tiêu bắt khai cánh tay nàng, đem nàng đẩy ra.
Nàng không đi, khóc nói: “Đáp ứng ta, phải sống sót!”
Hắn gật đầu, muốn nàng đi mau.
Nàng hướng hắn ôn nhu nở nụ cười, nghĩ đến chính mình lúc trước hiểu lầm cùng tàn nhẫn đối hắn, nàng áy náy tự trách, bỗng nhiên cúi người, hôn lên vết sẹo trên mặt hắn.
Lôi Tiêu ánh mắt tối sầm lại, tim đập nhanh.
Nàng đứng dậy. “Ta đi rồi.” Lại sờ sờ báo nhi, đối báo nhi nói: “Chăm sóc chủ tử của ngươi.” Lại nhìn Lôi Tiêu liếc mắt một cái, liền xoay người lướt ra bụi cỏ lau, chạy đi hướng địch nhân.
Nàng làm cái gì? Lôi Tiêu trợn mắt, muốn đứng lên, lại đau ngã vật xuống.
Hắn thở hổn hển, thân thể giống có hỏa đốt, sức lực dần dần biến mất, đáng chết! Lại bắt đầu choáng váng hoa mắt. Ngưng Yên. . . . . .
Hắc Báo thấy thế cắn áo chủ nhân, kéo hắn đi cách xa nơi nguy hiểm.
Lôi Tiêu đau đến tầm mắt mơ hồ, thần trí tan rã.
Ngưng Yên cố ý hiện thân dưới ánh lửa, làm cho địch nhân phát hiện nàng, không như vậy, sợ bọn họ đuổi theo sẽ tìm được Lôi Tiêu, nguy hại tính mạng của hắn.
“Ở đằng kia, mau đuổi theo!” Bọn lính nhào lại đây, vây quanh Ngưng Yên, Thiệu Tứ Phương cưỡi ngựa chạy lên đầu, nhìn xuống Ngưng Yên.
“Ta không nghĩ thương tổn ngươi, ngoan ngoãn theo ta trở về!”
“Đương nhiên.” Ngưng Yên nâng đầu ngẩng lên, mị cười. “Ngươi nghĩ rằng ta cam lòng mà đi? Không, ta muốn cùng ngươi trở về, ta muốn nhìn xem ngươi cưới ai?”
Ngưng Yên tươi cười ngọt ngào, lại làm Thiệu Tứ Phương nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn hiểu được, đây là dấu hiệu Ngưng Yên tức giận. Nàng càng là tức giận đến điên cuồng, lại càng bình tĩnh, từ đám cháy lửa giận trong hai tròng mắt nàng, Thiệu Tứ Phương hiểu được, từ nay về sau cùng Ngưng Yên là thủy hỏa bất dung, là địch không phải bạn .
Hắn hạ lệnh: “Bắt nàng lên ngựa!” Lại sai người lấy dây thừng trói lại Ngưng Yên.
Một trận náo loạn ồn ào, rốt cục sau khi đám binh rời đi, núi rừng quy về yên tĩnh.
Mà một góc rừng, ánh sáng đom đóm lập lòe, Lôi Tiêu nằm ở giữa vũng máu. Hắc Báo liếm vết thương của hắn, nghĩ phải giúp hắn cầm máu. Đột nhiên dừng lại động tác, dựng thẳng tai nghe, cảnh giác ngẩng đầu, mũi nghe thấy mùi dị thường.
Có người! Nó nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Lông trên lưng dựng thẳng, xì xì cảnh giới. Là ai?
Người tới mặc áo xanh, tay áo lướt qua cỏ lau, chậm rãi đi tới. Phát hiện hắc báo, dừng bước, cúi người sờ sờ báo nhi, báo nhi nhận ra người tới liền thu lại cảnh giác. Hắn đi hướng Lôi Tiêu, khom người hơi dùng lực, đem Lôi Tiêu khiêng lên vai, huýt sáo.
Giữa đám cỏ dại, mười mấy tên hắc y giáo hữu Ma La giáo, khiêng kiệu chạy tới, đón đi Hắc La sát.
Tôn Vô Cực cùng giáo hữu liền vội vàng ba ngày ba đêm, ở trước Lôi Tiêu mau tắt thở một khắc, đưa đến chỗ ở thần y Mộ Dung Biệt Nhạc —— Vong Cơ Các.
***
Lôi Tiêu sắc mặt âm hối, màu da thâm đen, vết thương trước ngực đỏ tươi như hoa.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhìn qua vết thương, trước dùng dao cắt đi thịt chết, rửa sạch miệng vết thương, sau đó băng bó, sai đồ nhi Bảo Hi coi chừng, rửa qua tay, ra khỏi phòng gặp Tôn Vô Cực đang chờ.
“Tiểu tử này chọc người nào ở Đại Lý?” Mộ Dung Biệt Nhạc từng là Đại Lý mưu sĩ, nhận ra được vương tộc độc vật. Tôn Vô Cực an tọa trước bàn, phe phẩy bảo quạt trầm nguyệt.
Tôn Vô Cực cười nói: “Lôi huynh đệ chọc phải cái đại mỹ nhân.”
Mộ Dung Biệt Nhạc trừng hắn một cái. “Hắn mệnh ở sớm tối, ngươi lại còn cười.”
“Gặp huynh, hắn sẽ không chết được. Đều nói Diêm Vương tưởng bắt ai đều phải hỏi trước Mộ Dung tiên sinh huynh. Lôi Tiêu thân cường thể kiện, chịu đựng được.”
Mộ Dung Biệt Nhạc lười cùng hắn vô nghĩa, ngồi xuống, trầm tư trong chốc lát, hỏi: “Các ngươi chẳng lẽ là chọc Ngưng Yên công chúa?” Trong các công chúa Đại Lý, Ngưng Yên lớn lên đẹp nhất, tính tình cũng tối cương liệt, tập qua võ thuật, đao thương cung tiễn đều không làm khó được nàng, muốn nâng đao đả thương người khả năng nhất chính là nàng.
Tôn Vô Cực cười nói: “Ai, bị huynh nói trúng rồi. Lúc đầu, ta đoạt hoàn hồn đan chọc đến Ngưng Yên công chúa, nhưng sau lại biết Ngưng Yên công chúa là chính mình muốn lưu lại Trung Nguyên, sử trá thoát khỏi đại vương hộ vệ, việc này cũng xong rồi. Ai biết ta đây huynh đệ càng muốn một đường truy nàng, ta nghe giáo hữu hồi báo, lão huynh hắn lúc thì đem Ngưng Yên đi Kì Lâm Sơn, lúc lại dẫn nàng đáp thuyền qua Tương Hồ, hai người lâu ngày sinh tình, rơi vào võng tình. . . . . . Câu kia, cái gì chích tiện uyên ương* ——”
(*)Chích tiện uyên ương: có nghĩa là cô đơn một mình thì ghen tị với đôi chim uyên ương. Anh Tôn Vô Cực đã chém gió ra chuyện tình cảm sến của Ngưng Yên với anh Tiêu rồi =))
“Ngươi lừa gạt đủ chưa?” Mộ Dung Biệt Nhạc lườm hắn một cái.
Tôn Vô Cực cầm bảo quạt hướng đỉnh đầu gõ một cái, giống như ảo não. “Mộ Dung huynh quả thực tâm như gương sáng, tiểu đệ làm sao lừa được huynh?”
Mộ Dung Biệt Nhạc đánh đá lấy lửa, châm lên ngọn đèn. “Đại Lý hoàng thất mọi người đều biết, Ngưng Yên công chúa yêu nhi tử hoa sư Thiệu Tứ Phương, việc này lúc trước huyên náo lợi hại.”
“Ai!” Tôn Vô Cực thở dài, đáng thương Lôi Tiêu.
“Mà nay Thiệu Tứ Phương là ai? Ngươi có biết đi?”
“Hi!” Tôn Vô Cực xoạch gấp cánh quạt, chống lên trán vắt óc suy nghĩ. “Nói như vậy, đều minh bạch rồi. Ngưng Yên yêu Thiệu Tứ Phương, đuổi đến Trung Nguyên tìm người. Lôi Tiêu yêu Ngưng Yên, sợ nàng thương tâm, đem nàng lừa mang đi phương Nam. Thiệu Tứ Phương cưới Quỷ y nữ nhi Đường Uyển Uyển, hiện tại lại tới đuổi theo Ngưng Yên. . . . . .” Ân, hắn tổng kết. “Thiệu Tứ Phương là vì lấy lòng Thánh chủ mới đến bắt nàng đi? Chẳng lẽ. . . . . . Thiệu Tứ Phương không biết hoàn hồn đan ở chỗ ta đây?”
“Đều là chuyện từ ngươi mà ra.”
Tôn Vô Cực nở nụ cười. “Muốn trách thì trách chính Lôi Tiêu! Vốn đã là không có việc gì.”
“Lôi Tiêu muốn cứu không khó, đòi Ngưng Yên giải dược là được.”
“Thật là! Có thể đòi giải dược còn tìm huynh?” Tôn Vô Cực ngó lão hữu.
“Vậy không cứu, chết chắc rồi.”
“Ai, đừng dọa ta.” Tôn Vô Cực thay hắn rót rượu.”Lôi Tiêu không thể chết.”
“Chỉ có Đại Lý Vương tộc mới có giải dược, không bằng như vậy, ngươi hiện tại tức khắc sai người khoái mã chạy tới Đại Lý, nhã nhặn cầu Đại Lý vương, thỉnh hắn gia ân ban cho một phần giải dược, lại không quản sớm tối chạy về.”
“Ngừng!” Tôn Vô Cực lạnh nhìn chằm chằm hắn. “Huynh là nói đùa với ta đi? Cho dù thực cầu được giải dược, chờ cầm được đến, Lôi Tiêu sớm đã chết.”
“Vậy xin lỗi, chỉ còn đường chết.” Mộ Dung Biệt Nhạc vẫn uống rượu, mặc kệ hắn.
“Ta biết trong Thánh chủ hoàng thành có ngự dược phòng, bên trong dược liệu gì đều có, có lẽ có thể để huynh điều phối giải dược. . . . . .” Tôn Vô Cực vắt óc suy nghĩ đối sách.
“Là có khả năng.”
“Ta tức khắc gọi người vào cung trộm đến.”
“Người bình thường nhận thức không ra dược liệu.”
“Ta tức khắc thay huynh chuẩn bị ngựa.”
Mộ Dung Biệt Nhạc nghe xong, cười lắc đầu. “Thật là giao hữu vô ý*.”
Thay hắn chuẩn bị ngựa —— haiz, muốn hắn tự mình tiến cung trộm thôi!
(*)Giao hữu vô ý: bạn bè kết giao không cẩn thận, nên giờ gặp phải cái vạ anh Tôn Vô Cực =))
Ngưng Yên bị cầm tù ở phủ đệ Quỷ y, Quỷ y dùng thuốc làm mất đi võ công của nàng, khiến nàng tạm thời không thể đả thương người.
Hắn thiết yến khoản đãi Ngưng Yên công chúa, Thiệu Tứ Phương ngồi bên cạnh hắn, Ngưng Yên lại an bài ở bên phải Quỷ y, cùng Thiệu Tứ Phương cách bàn ngồi đối diện.
“Công chúa đến tệ xá, là hân hạnh lớn lao của Quỷ y.” Quỷ y sai người rót rượu, mang lên thật tốt cao lương mĩ vị.
Ngưng Yên hỏi: “Con gái của ngươi đâu?”
Thiệu Tứ Phương cùng cha vợ trao đổi ánh mắt, Quỷ y hướng Ngưng Yên giải thích. “Uyển Nhi thân thể bệnh nhẹ, sớm đi nghỉ ngơi.”
“Hừ!” Ngưng Yên cười lạnh, nhìn Thiệu Tứ Phương. “Sẽ không phải sợ ta nhắm vào nàng sao, liền đem nàng ẩn giấu?”
Thiệu Tứ Phương sắc mặt trầm xuống. “Ngưng Yên, ân oán ngươi cùng ta, đừng tính ở trên người không liên quan gì.”
Ngưng Yên nổi nóng nói: “Ta biết, ngươi sợ ta giết nàng? Sao? Đều đã tiêu trừ chân khí của ta, còn sợ ta?”
Quỷ y khách khí đối Ngưng Yên nói: “Công chúa đừng trách tiểu nữ, chuyện của ngài cùng tiểu tế, lão phu đều đã nghe nói.”
Thiệu Tứ Phương như đứng đống lửa, ngồi đống than, bởi vì, Ngưng Yên lại đang cười, cười đến hắn thấp thỏm lo âu.
“Hắn nói bao nhiêu? Có nói hắn tại sao lang tâm cẩu phế không? Có nói hắn như thế nào đê tiện không? Có nói cho ngươi chúng ta đã sớm tư đính chung than không?”
“Đó là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa!” Thiệu Tứ Phương nghe đến đấy đã tức giận đến xanh mặt.
Quỷ y thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cảm tình vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện, không thể miễn cưỡng.”
“Được lắm ——” Ngưng Yên quăng đi chén rượu hỏi. “Mà nay cường bắt ta đến là vì sao đây?”
Quỷ y khẩn cầu. “Còn thỉnh Ngưng Yên công chúa gia ân ban cho bảo dược, cứu hoàng đế tiểu nữ một mạng.”
“Tặng đan cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện đi?” Ngưng Yên cười lạnh.
“Chỉ cần công chúa giao ra đan, lão phu tức khắc thả ngài đi.”
“Ta nói ta phải đi sao? Không không không, ta còn chưa thấy qua nữ nhi của ngươi, ta không đi. Ngươi cứ việc giam giữ ta, ta không tin ngươi có thể đem nữ nhi giấu cả đời.”
Thiệu Tứ Phương mỉa mai nói: “Ngươi gặp nàng làm gì? Bất quá là tự rước lấy nhục, uổng công lại bị khinh bỉ!”
“Ta sẽ gặp nàng!” Ngưng Yên phẫn nộ nói. Nàng phải biết chính mình bại bởi ai, nữ nhân kia nhưng là bộ dạng so với nàng xinh đẹp? Có cái gì thiên đại bản lĩnh, khiến Thiệu Tứ Phương say mê thay lòng đổi dạ, nhanh như vậy đã quên lời thề của bọn họ?
Quỷ y cũng không khách khí. “Giao ra hoàn hồn đan, nếu không đừng trách lão phu vô tình.”
“Thật đáng tiếc.” Ngưng Yên cười giễu cợt. “Hai người các ngươi ngàn dặm xa xôi đem ta bắt đến, lại không biết bảo đan ta đã tặng người từ lâu.”
“Hoàn hồn đan làm sao có thể tặng người?” Quỷ y không tin.
“Đều phải cảm tạ ngươi a!” Ngưng Yên nhìn thẳng Thiệu Tứ Phương, phỏng đoán nói: “Là ngươi tiết lộ chuyện hoàn hồn đan đi? Nếu ngươi không nói cho Thánh chủ công hiệu thần kỳ của hoàn hồn đan, khiến người người mơ ước, bảo đan cũng sẽ không bị Thanh La sát Ma La giáo đoạt !” Quả nhiên thấy trên mặt Thiệu Tứ Phương hiện lên một chút chột dạ, nàng lại một trận đau lòng. Hắn không chỉ cô phụ nàng, còn nghĩ đẩy nàng vào hiểm cảnh, làm cho thế nhân đều hướng nàng đoạt đan.
Quỷ y hỏi Thiệu Tứ Phương. “Đã lục soát người nàng chưa?”
Thiệu Tứ Phương lắc đầu. Quỷ y gọi tỳ nữ lại đây, đem Ngưng Yên mang đi soát người. Khuất nhục này Ngưng Yên đều ghi tạc trong lòng, có một ngày, muốn Thiệu Tứ Phương hoàn lại nàng.
Trở về trên điện, tỳ nữ hồi bẩm.
“Quả thật không có đan.”
Quỷ y nổi giận. “Hỏng rồi, thế này như thế nào ăn nói với Thánh chủ?” Hắn nhưng là cam đoan với Thánh chủ sẽ lấy đến bảo đan a!
Thấy bọn họ thất vọng, Ngưng Yên vui vẻ nâng cốc rượu.
“Con có biện pháp!” Thiệu Tứ Phương hiến kế. “Khi giải Ngưng Yên về thành thì Hắc La sát từng đến cướp người. Nghĩ đến hắn với Ngưng Yên hữu tình, không bằng phái người đến Ma La giáo nói Ngưng Yên mệnh nguy, cần hoàn hồn đan cứu giúp. Hắc La sát là Ma La giáo đại đường chủ, nếu là thực hữu tình với Ngưng Yên, chắc chắn sẽ lấy đan mang đến cứu!”
Ngưng Yên cười lạnh. “Cũng tốt! Đang lo không có người thay ta giáo huấn Ma La giáo mấy người kia chút độc, hiện tại các ngươi chịu ra mặt, ta ở một bên xem cuộc chiến, rất tiêu dao. Đúng rồi, muốn nghênh chiến Lôi Tiêu, nhớ rõ trước tìm con đao tốt chút, sáp đao cũng không phải là người bình thường ngăn được đâu.” Ngưng Yên nói được vân đạm phong khinh, cười đến mềm mại đáng yêu, nhưng thật sự là đã kinh hãi run rẩy, rất sợ nếu như Lôi Tiêu tìm được đường sống trong chỗ chết lại sẽ vì nàng mà hại đến tính mệnh. Lôi Tiêu nếu nghe nàng gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ nghếch đem đan dược tới cứu, nàng không thể hại hắn nữa.
“Ta xem bất thành.” Quỷ y lắc đầu. “Hiền tế, Thánh chủ đã công đạo quá, tận lực tránh cho cùng Ma La giáo đối địch. Mấy kẻ kia âm dương quái khí, phạm vào bọn họ cũng khiến chúng ta chịu đủ. Bạch La sát mấy ngày trước coi Hoàng Thành như chốn không người đoạt đi Li Hồn bảo kiếm. Hoàng cung đề phòng sâm nghiêm mà bọn họ còn như thế, phủ đệ của lão hủ chịu không được bọn họ náo loạn.”
Ngưng Yên nghe xong mặt không đổi sắc, âm thầm trầm trồ khen ngợi.
Thiệu Tứ Phương quan sát Ngưng Yên, thấy nàng thần sắc tự nhiên, đáy mắt trộm cười, xem thấu Ngưng Yên quỷ kế.
Hắn hướng Quỷ y nói: “Không sợ, Lôi Tiêu mấy ngày trước mới bị thương nặng, chúng ta chưa chắc đã không đánh được hắn. Hơn nữa cũng không cần chính diện nghênh địch, để cho Ngưng Yên đến đối phó Lôi Tiêu.”
“Phải không?” Ngưng Yên cười to. “Được được được, xem ta có giết được Lôi Tiêu hay không. Nhất định sẽ để các ngươi nhìn xem năng lực của ta.Các vị thực coi trọng ta rồi.” Nàng trào phúng.
Thiệu Tứ Phương không để ý tới nàng, hãy còn hướng Quỷ y nói: “Trên đường áp giải Ngưng Yên về thành, Lôi Tiêu bị thương còn bất chấp cái chết đến cứu nàng. Tiểu tử này chắc chắn đối với Ngưng Yên tình thâm vô cùng. Không bằng liền cho Ngưng Yên mê hồn dược, làm cho Lôi Tiêu tới cứu thì uổng mạng dưới đao nàng. Chẳng những có thể đoạt được đan dược, lại còn giết Lôi Tiêu thay Thánh chủ trừ bỏ mối họa, nhất cử lưỡng tiện.”
“Thiệu Tứ Phương!” Ngưng Yên đột nhiên nắm chặt cái chén, hận đỏ hai mắt, cốp một tiếng, ném chén rượu, đánh trúng trán của hắn.
Thiệu Tứ Phương kêu đau, tay che lên trán, trong lòng bàn tay, chảy máu? Ra tay thật nặng!
Tỳ nữ chạy nhanh lấy cái khăn đến giúp cô gia lau miệng vết thương, trong lúc hỗn loạn, Quỷ y kêu người giữ lại Ngưng Yên, nàng như thú phát cuồng, giãy dụa muốn nhào qua đánh Thiệu Tứ Phương.
Ngưng Yên gầm rú: “Ta giết ngươi, ta giết ngươi!” Mấy ngày liền thể xác và tinh thần dày vò, phẫn nộ cố ý đè nén xuống, đều ở thời khắc này kích phát, lục phủ ngũ tạng đột ngột bùng nổ đau đớn, đối hắn gào thét, hận tận xương.
Vì sao? Nhân biến đổi tâm, nhưng lại độc ác như vậy?
Nàng khí cực công tâm, quỳ rạp trên đất, thở hổn hển.
Thiệu Tứ Phương mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn nàng sụp xuống, liền đem khăn gấm trên trán bỏ xuống, chùi chùi tay, cùng cha vợ bàn bạc. “Bỏ qua hoàn hồn đan không nói, lúc này tiểu tế kiên trì áp giải Ngưng Yên trở về, chủ yếu là vì đoạt hồn hoa. Đoạt hồn hoa biến chủng này, chỉ ra nụ hoa cũng không thấy hoa nở ——”
“Đúng vậy a. . . . . .” Quỷ y buồn bực. “Nguyên tưởng rằng có ngươi hỗ trợ, năm nay khẳng định liền nở, nhưng nó vì sao chính là không nở a. . . . . .”
“Con nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục hiểu được.”
“A?”
Thiệu Tứ Phương nói: “Theo như cha nói thì hoa này là tổ sư gia quá cố lưu lại, tổ sư gia không đem phương thức thụ phấn nói cho ngài, khẳng định là không muốn để ngài nhân trồng đại lượng. Hoa này sau khi con tách đài hoa, hết lần này đến lần khác không thể nở hoa, có lẽ là nó vô tình vô phấn, thiếu linh tính, cho nên không thấy hoa nở, không thể nhân trồng đại lượng.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Nếu lấy máu người đủ linh khí dưỡng hoa, hoa hút được linh khí, uống được máu tươi, không biết chừng có thể nở.”
“Này tích tụ linh tính là người nào?”
Mọi nơi đột nhiên im lặng.
Ngưng Yên chậm rãi nâng lên mặt, trừng trụ Thiệu Tứ Phương, hắn cũng đang mắt lạnh nhìn nàng.
Nhìn hắn mặt hờ hững, Ngưng Yên không thể tin được, nam tử phụ lòng trước mặt này đúng là Thiệu Tứ Phương nàng từng yêu, hắn thích nhất hái hoa hồng cài ở trên vạt áo nàng. Bọn họ từng đánh đu ở bờ hồ, truy đuổi ngang dọc trên bờ ruộng, đó là quãng thời gian nhớ lại đẹp nhất. Hắn từng dắt tay nàng, hứa hẹn nàng ——
“Tương lai, ta sẽ vì nàng trồng hoa, đỏ vàng trắng tím, gió thổi đến, đủ mọi màu sắc bay lượn, nàng sẽ thấy thật nhiều thật nhiều màu sắc rực rỡ. . . . . .”
Vẫn là người này, đôi mắt chân mày giống nhau, giống nhau cùng mở miệng. Hiện tại, hắn nhìn nàng, lại nói với Quỷ y ——
“Ngưng Yên từ nhỏ ăn hoa vô số, Đại Lý mọi người nói nàng là hoa yêu đầu thai, vừa xuất thế đã có hương hoa, lấy máu nàng dưỡng hoa, không ai thích hợp bằng.”
Ngưng Yên chớp mắt, chảy xuống lệ, rầm ngất đi. Nàng tâm lực quá mệt mỏi, rơi vào trong bóng tối. . . . . .
Quỷ y hạ lệnh, sai thị vệ nâng Ngưng Yên trở về phòng.
Ngưng Yên hôn mê, thần trí hoảng hốt, trằn trọc trên giường, không ngừng được thút thít khóc.
Nàng đang ở trong mộng chạy băng băng, ngóng trông có thể hay không trở lại lúc còn nhỏ? Thế sự biến hóa, hoặc giả so với hoa nở hoa tàn càng làm người ta thở dài.
Ngưng Yên thương tâm, không thể ngờ được sẽ khiến nhân thương tổn đến mức này. Thiệu Tứ Phương từng vì nàng trồng hoa khắp nơi, nàng vì hoa nhi tươi đẹp sống động này mà lòng say hồn mê, cũng vì hắn thần hồn điên đảo.
Hiện tại đâu? Nàng ở trong mộng khóc. Này hoa nhi đâu? Này từng làm nàng vui sướng trôi qua, một khi mất đi, mùi vị cũng biến dạng, hồi tưởng nhưng cũng lại như con thú cắn táp lại, cắn nàng đến thân đầy thương tích.
Nàng tình nguyện chưa từng hạnh phúc quá. Để cho tới bây giờ, tâm như vậy đau.
Hẳn là nên ngây ngốc đi theo Lôi Tiêu, bị lừa gạt, vĩnh viễn không biết chân tướng.
Trong phòng hảo hạng, trước bàn tròn, Ngưng Yên ghé người vào Thiệu Tứ Phương, nghe hắn kể lại những chuyện gặp phải lúc trước.
Hắn lời nói đầy bất đắc dĩ. “Vì đem giấc mộng hồng mẫu đơn ở Trung Nguyên mang về Đại Lý, ta cùng với phụ thân lộ phí dùng hết, thiếu chút nữa chết tha hương nơi đất khách quê người. May mắn được Quỷ y bên cạnh Thánh chủ cứu, hắn truyền thụ cho ta kỹ thuật trồng hoa mới. Vì báo ân, ta ở lại kinh thành, đáp ứng giúp hắn nhân trồng đoạt hồn hoa.”
“Nhưng còn ước định của chúng ta thì sao? Chàng đã quên? Phụ vương đã muốn tuyển Phò mã, nếu không phải ta kiên trì muốn tới Trung Nguyên một chuyến, thừa cơ chạy trốn, ta hiện tại đã muốn lập gia đình. Chàng không một phong thư, ngay cả sai người báo cái bình an đều không có, ta ngay cả chàng sống hay chết cũng không biết!” Gặp lại tư vị là ngọt ngào, nhưng nghĩ đến chút thời gian chịu ủy khuất, nàng có thể nào không oán?
Thiệu Tứ Phương vỗ lưng nàng, ôn nhu thấp dỗ. “Ta không quên ước định với nàng a. Ta cũng tưởng niệm nàng, nhớ đến ta mau phát cuồng. Nhưng Quỷ y là ân nhân của ta, ta đã đáp ứng sẽ làm được. Đoạt hồn hoa ta giúp Quỷ y biến chủng chỉ kết nụ hoa, không thấy hoa nở. Lần này dùng kỹ thuật mới, đợi trăng tròn lần sau, đoạt hồn hoa khả năng sẽ nở, chờ hoa nở xong, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức rời đi.”
“Có đơn giản như vậy? Thánh chủ muốn hoàn hồn đan của ta.” Nàng nhớ tới lời nói của Lôi Tiêu, không khỏi xem xét biểu tình Thiệu Tứ Phương.
Hắn nghe xong, thần sắc tự nhiên. “Việc này ta cũng nghe nói, ai, thật không biết Thánh chủ từ đâu nghe ngóng đến, nói là hoàn hồn đan có thể cứu nữ nhi của hắn.”
“Không phải chàng nói cho hắn sao?”
Thiệu Tứ Phương kinh ngạc, chợt phẫn nộ. “Nàng nghĩ ta sẽ hại nàng sao?! Ta vừa nghe nói Thánh chủ phái người bắt nàng, ta lo lắng đến độ mau điên rồi, nhờ cậy Quỷ y cầu Thánh chủ không cần tổn thương nàng, lại tự nguyện phong trần mệt mỏi tới tìm nàng, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may. Thánh chủ cũng không phải người không nói đạo lý, nếu không lúc trước nàng vào triều làm khách, ngài nhưng đã cưỡng đoạt hoàn hồn đan rồi.”
Ngưng Yên hỏi lại một câu. “Đúng rồi, chàng cũng đã biết chuyện lúc ấy vì sao không ra gặp mặt ta? Để cho ta một người lưu lạc giang hồ tìm chàng?”
“Nàng hiểu lầm ta.” Thiệu Tứ Phương lộ vẻ khổ sở. “Lúc ấy chúng ta không ở thánh thành, ta cùng với Quỷ y lên núi kiểm tra hoa cỏ. Đợi xuống núi, nghe nói việc này, thực vội đến chết ta. Ta một mặt thỉnh Thánh chủ đừng làm khó dễ nàng, một mặt chung quanh tìm nàng. Thật giận bên đường luôn luôn có người Ma La giáo đuổi theo quấy nhiễu, không cho chúng ta gặp gỡ.”
Mới vừa rồi thấy cố nhân, mừng rỡ như điên. Hiện nay bình tĩnh, Ngưng Yên liền cẩn thận suy nghĩ lời của hắn.
Quả thật, ngay từ đầu Thánh chủ phái binh lính lùng bắt nàng, sau lại dần dần không hề có người của Thánh chủ đuổi theo, mãi đến tận giờ, gặp Thiệu Tứ Phương.
“Vậy thì? Ta hẳn là giao ra hoàn hồn đan sao?” Tách ra lâu, nàng đối hắn khó tránh khỏi mất đi tin tưởng. Nàng thử xem phản ứng của hắn.
Thiệu Tứ Phương đáp rõ ràng. “Việc này ta quyết rồi, ta tuyệt không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Cấp hay không cấp đan dược chính từ nàng tác chủ. Thánh vương còn mong đợi ta giúp ngài trồng đoạt hồn hoa đâu. Nàng yên tâm, Thánh chủ tự mình hứa hẹn, ngài tuyệt không miễn cưỡng nàng.”
“Hắn thật nói tốt như vậy sao?” Ngưng Yên trong bụng suy nghĩ nói —— nếu Thiệu Tứ Phương vì đan dược mới tìm nàng, vậy hắn nhất định thất vọng rồi, đan dược sớm bị Tôn Vô Cực trộm đi. Nhưng giả như Thánh vương thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy vì cấp mặt mũi cho Thiệu Tứ Phương, nàng có lẽ cũng là có khả năng nghĩ ra cái kế sách đem đoạt hồn đan trộm trở về.
Ngưng Yên cân nhắc, Thiệu Tứ Phương còn nói ——
“Ngưng Yên, ta vẫn phái người tìm nàng, nhưng năm lần bảy lượt bị Ma La giáo cản lại, bọn họ đều nói nàng. . . . . .” Thiệu Tứ Phương dừng một chút.
Ngưng Yên ngẩng đầu, thúc giục hỏi: “Nói ta như thế nào?”
“Ma La giáo mọi người nói. . . . . . Nói nàng là nữ nhân của Hắc La sát, không cho phép chúng ta lại quấy rầy nàng.”
“Nói bậy!” Nàng ngồi thẳng người, giận đỏ hồng con mắt. “Lôi Tiêu kia mang ta đi lung tung khắp nơi, nói muốn mang ta đi gặp chàng, kết quả lại. . . . . . Đáng giận, bất quá hắn cũng ăn đau khổ.” Đoản kiếm tẩm độc, chỉ có người của Đại Lý vương tộc mới có giải dược, độc tính không mạnh, nhưng sẽ làm miệng vết thương không thể khép lại, trong mười ngày không giải dược tất huyết tẫn mà chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ngưng Yên hoảng hốt.
Lúc ấy nàng vội vã đi, bất chấp hắn thương thế. Hiện tại nghĩ đến, nàng không khỏi hoang mang. Khi đó sáp đao rõ ràng ra khỏi vỏ, vì sao hắn không tổn thương nàng, ngược lại đánh xỉu báo nhi? Chẳng lẽ, hắn sợ báo nhi thấy nàng đánh thương chủ tử sẽ không buông tha nàng? Chẳng lẽ, Lôi Tiêu là vì có thể làm cho nàng bình an rời đi, mới có thể. . . . . . Cho dù hắn chịu nàng một đao, trong lúc mệnh hiểm hắn vẫn nghĩ đến an nguy của nàng?
Ngưng Yên bỗng dưng nắm chặt hai tay, lòng một trận chua xót, lập tức nói cho chính mình, không! Chính mình tuyệt không có thể mềm lòng. Hắn xứng đáng, hắn tự tìm, hắn cho dù chết . . . . . . Hắn sẽ chết sao? Nhất tưởng đến, Ngưng Yên tim đập nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bỗng nhiên nàng hoàn toàn không có tâm tình hưởng thụ vui sướng cùng Thiệu Tứ Phương gặp lại, bỗng nhiên nàng cả đầu tưởng đều là Lôi Tiêu.
Không có giải dược, hắn cho dù tỉnh, có khả năng chịu đựng được bao lâu? Mặc dù hắn thân cường thể kiện, nhưng miệng vết thương lâu không thể khép, sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi? Thiên! Ngưng Yên thốt nhiên lưng phát lạnh, nàng hại chết hắn. Đến tận lúc này, nàng mới thật ý thức đến mình làm cái gì.
Nàng không thể bình tĩnh, cả người hoảng sợ không yên. Lôi Tiêu dù có ngàn vạn không phải, nhưng cũng chưa từng mảy may thương tổn nàng. Thậm chí, đối với nàng là ôn nhu, từng cùng nàng nướng trà, từng vì nàng tưởng niệm cố hương liền tìm về đầu bếp làm một bàn đồ ăn Đại Lý.
Cẩn thận ngẫm lại, hắn nếu thật muốn đối với nàng sử cường là có cơ hội thực hiện được, thí dụ như cường bắt nàng quay về trại, thí dụ như giam nàng lại. . . . . . Nhưng là hắn không có, hắn chính là lừa nàng, ngao du sơn thủy.
Kỳ thật, hắn không tính là người xấu. Thực hại chết hắn?! Ngưng Yên lo âu đứng lên, nàng nghĩ Lôi Tiêu, không chuyên toàn cùng Thiệu Tứ Phương nói chuyện.
Thiệu Tứ Phương ở nàng bên tai thấp dỗ. “Ân oán giữa Ma La giáo cùng Thánh chủ không liên quan chuyện của chúng ta. Sáng mai chạy về thánh thành, nàng an tâm ở lại, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền đi xa giang hồ, qua chúng ta ân ái ngày. . . . . .”
Ta không muốn hắn chết! Ngưng Yên lo âu. Khi đó hắn giúp nàng chuộc đồ, hắn ở trên mơ muối điêu hoa nhi, nàng luôn nói chuyện, hắn luôn lẳng lặng nghe, trầm mặc cùng nàng ăn cơm uống rượu.
Lôi Tiêu. . . . . . Ngưng Yên bỗng dưng đỏ hốc mắt, từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột, cắt ngang lời nói Thiệu Tứ Phương.
“Chàng nói rất đúng. Ân oán của Thánh chủ cùng Ma La giáo không liên quan chuyện của chúng ta.” Nàng đem giải dược giao cho Thiệu Tứ Phương, hướng hắn công đạo. “Lúc nãy Hắc la sát Lôi Tiêu bị ta gây thương tích. Đây là giải dược, chàng lập tức phái người đi phòng hảo hạng bên trái ở nhà trọ Như Ý, rịt thuốc lên vết thương của hắn, băng bó lại một chút. Hắn bản thân bị trọng thương, giờ không gây thương tổn người khác được.”
“Hắc La sát?!” Thiệu Tứ Phương lấy làm lạ hỏi. “Tiểu tử này tính tình hung tàn, giết người vô số, nàng còn cứu hắn?”
“Hắn cũng không tính quá xấu, hắn chính là. . . . . . Ta. . . . . .” Ngưng Yên vẻ mặt khó xử.
Thiệu Tứ Phương thuận ý của nàng ý: “Thôi, ta cũng không muốn thấy người phải chết. Yên tâm, ta tức khắc sai người đi làm!” Hắn lấy thuốc bột, đi ra ngoài phòng, đứng ở huyền quan, hướng binh lính gác đêm phân phó: “Đem bao thuốc bột này ném đi.”
“Vâng.” Binh lính nghe lệnh, cầm ném đi.
Thiệu Tứ Phương trở lại trong phòng, cười nói với Ngưng Yên: “Yên tâm, đã muốn gọi người đi làm.”
Ngưng Yên an lòng, đi tới phía trước cửa sổ, qua khung cửa nhìn bầu trời sắc lam tím, lại thấp nhìn phố dài tối đen, toàn bộ thế giới giống như đều đang ngủ.
“Ta dường như đang nằm mơ. . . . . .” Nàng thập phần cảm khái, trở lại nhìn hắn. “Thật là chàng sao?”
“Nói cái gì ngốc? Đương nhiên là ta.” Thiệu Tứ Phương đi qua, từ sau lưng ôm nàng. “Ta nhớ rõ hết thảy về nàng, nàng yêu nhất ăn hoa, nhớ rõ sao? Có một hồi, ta giúp nàng làm thảm hoa sơn trà, ở sinh nhật nàng mười lăm ngày ấy, chúng ta ngồi giữa hoa cùng nhau uống rượu, rất vui vẻ, cuối cùng còn say ngã vào trong hoa.”
Ngưng Yên nghe xong, thấy lòng chua xót. “Đúng vậy a, hoa phiêu khắp nơi khắp nơi, giống như hồng vũ rơi xuống. . . . . .” Khi đó nàng thật vui vẻ.
Ngưng Yên lấy ra thanh đồng đoản kiếm. “Chàng xem, tín vật chàng cho ta, ta vẫn mang theo. Hàm mộng vòng tay của ta đâu?”
Thiệu Tứ Phương sắc mặt khẽ biến, thong thả cười nói: “Thứ trọng yếu như vậy, ta làm sao lại có thể tùy thân mang theo?”
Hai người lại hàn huyên rất nhiều chuyện cũ, sau đều tự mình đi nghỉ ngơi.
***
Ngưng Yên ngủ không ngon, giống có chuyện gì treo ở trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại, lại không làm được rõ ràng. Nàng trong lòng luôn loạn, có lẽ là vì đêm nay nhiều lắm chuyện phát sinh. Nàng không lòng dạ nào ngủ, đứng dậy đi ra cửa phòng.
“Công chúa.” Binh lính gác đêm ngăn lại nàng.
Nữ tì đang một bên đợi cấp Ngưng Yên hành lễ. “Công chúa nhưng là cần cái gì? Cứ việc phân phó Thu nhi.”
Ngưng Yên quan sát hai người bọn họ, lại nhìn phía hành lang, chỗ cửa tối cũng đứng ba gã binh lính.
“Ta nghĩ đi đến vườn một chút.”
“Đêm khuya sương thẫm, Thu nhi giúp công chúa cầm đèn.”
“Không cần, ta nghĩ một người yên tĩnh.” Thốt ra lời này, liền phát hiện Thu nhi cùng binh sĩ trao đổi ánh mắt, Ngưng Yên trong lòng khả nghi. “Làm sao vậy?”
“A, công chúa. Thỉnh ngài đợi lát nữa, để tì nữ đi Thiệu gia thông báo một tiếng.” Bọn họ sáng sớm đã được phân phó xem chặt Ngưng Yên công chúa, sợ nàng chạy.
Ngưng Yên mặt nghiêm khắc cả giận nói: “Ta đi thế nào, còn muốn cùng người khai báo?”
“Không dám không dám, chúng nô tỳ chính là lo lắng an nguy của công chúa. Hơn nữa, Thiệu gia thật vất vả đem ngài tìm về, ngài ấy tất nhiên là. . . . . .”
“Dài dòng cái gì? Mất hứng!” Ngưng Yên trở lại trong phòng, trong lòng khả nghi. Nàng ở bên giường ngồi một lát, hãy còn suy nghĩ. Không đúng, nàng bất quá muốn đi đi một chút, bọn họ lại sợ hãi như là sợ nàng chạy thoát.
Ngưng Yên đứng dậy, đẩy ra lan can cửa sổ. Thò người ra ngoài, nhìn lại cửa vào nhà trọ. Nơi đó cũng có bảy, tám gã binh lính trông coi. Tuy nói Thiệu Tứ Phương cả đêm biểu hiện tình thâm chưa đổi, nhưng lời nói của Lôi Tiêu lúc trước có phần dao động lòng tin của nàng. Hiện nay lại xem binh lính tầng tầng lớp lớp coi chừng nàng, còn có ánh mắt theo dõi nàng của bọn nô tỳ vừa nãy, Ngưng Yên mơ hồ cảm thấy không bình thường.
Nàng nắm lấy lan can cửa sổ, một cái xoay người nhảy xuống, yên lặng không chút tiếng động. Ổn định thân mình, lưng dựa vào tường, nàng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nghe ngóng bọn lính trước đại môn.
“Ngưng Yên công chúa so với Thiệu phu nhân xinh đẹp hơn, các ngươi nói Thiệu gia có thể hay không. . . . . .”
“Nào dám a? Ai dám chọc Quỷ y? Không muốn sống?”
“Không nghĩ tới Thiệu gia chúng ta loạn phong lưu, thật là bản lĩnh. Mãnh, Kí nhị tướng quân không bắt được công chúa, hắn nói hai ba câu liền lừa công chúa theo chúng ta trở về thành.”
“Cũng không phải sao? Chỉ bằng khuôn mặt tuấn tú kia của Thiệu gia, muốn lừa gạt đến nữ nhân đều không thành vấn đề, bất quá Thiệu gia với phu nhân nhưng là ngoan ngoãn phục tùng nha.”
“Ta nếu là hắn, có cái mỹ nhân như vậy khăng khăng một mực yêu, mới không cưới Đường Uyển Uyển.”
Ngưng Yên nghe xong, thoáng chốc tâm phế giống như muốn nổ tung.
Thiệu Tứ Phương cưới vợ? Nàng mạnh đè nén phẫn nộ, giờ đi trước nói sau, nhưng vừa quay đầu, cước bộ giật mình, Thiệu Tứ Phương ngay tại trước đường, cười nhìn nàng.
“Đã trễ thế này, như thế nào không ngủ còn chạy đến bên ngoài?” Thiệu Tứ Phương hướng nàng sau vai hô: “Người tới, bảo hộ công chúa.” Thật là muốn uy hiếp nàng.
“Chàng thì sao? Tại sao không ngủ?” Nàng thanh âm nhịn không được khẽ run, trong lòng phẫn hận, trên mặt một tầng sương lạnh. Trong nháy mắt toàn bộ bọn lính đã tới, bao bọc vây quanh hắn.
Thiệu Tứ Phương chậm rãi cười nói: “Nghe hạ nhân nói nàng ngủ không được, nghĩ tản bộ.”
Nàng đạm thanh nói: “Phải”.
“Nàng một người đêm khuya đi, ta lo lắng. Đến ——” hắn hướng Ngưng Yên vươn tay.”Ta cùng nàng. Muốn đi đâu?”
Nhìn cánh tay vươn hướng nàng, Ngưng Yên nhìn, đỏ hốc mắt. “Ta nghĩ đi vườn phía sau nhà trọ đi dạo, chỗ đó có hoa sao?”
“Có, ta mang nàng đi. . . . . .” Hắn duỗi tay chờ nàng. Nàng vươn tay tiến lên, làm cho hắn cầm, hắn nắm thật sự chặt, như là sợ nàng chạy.
Ngưng Yên trong lòng bàn tay ra mồ hôi, tức giận nhiệt huyết sôi trào, đương Thiệu Tứ Phương cất bước đi, nàng đột nhiên gạt tay ra, kêu to: “Ngươi gạt ta!” Từ trong vạt áo xuất ra đoản kiếm liền đâm, binh lính kinh hô, cầm binh khí, rất nhanh liền bắt Ngưng Yên.
Thiệu Tứ Phương thừa lúc loạn, đánh sau gáy nàng bất tỉnh, ôm nàng rời đi.
Thiệu Tứ Phương thấy chuyện đã lộ, ban đêm liền điểm nhân mã, làm chút chuẩn bị, đem Ngưng Yên đang hôn mê để vào trong kiệu, phi tinh đái nguyệt*, ngựa dưới thân không ngừng nghỉ, vội vàng chạy về kinh thành, hướng Quỷ y tranh công.
(*)Phi tinh đái nguyệt: đi sớm về khuya, ý ở đây là một đường vất vả đi.
Ngưng Yên hôn mê sáu canh giờ, giữa sương mù mê man chỉ cảm thấy bốn phía khẽ dịch chuyển, thân thể hư nhuyễn, ý thức mênh mang, mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện cũ. Nhớ tới năm ấy cùng Thiệu Tứ Phương nhận thức, nàng vẫn là cái đứa trẻ, ma ma sai người nâng kiệu đưa nàng đến ngự hoa viên ngắm hoa.
Tiết mùa xuân se lạnh, trong khói sóng mênh mông, thiếu niên hái hoa đến, qua cửa sổ kiệu nói với nàng.
“Ngươi chính là vị công chúa thích ăn hoa sao?” So với Ngưng Yên lớn hơn mấy tuổi Thiệu Tứ Phương, nói với công chúa bên trong kiệu.
Ngưng Yên công chúa ghé vào trên cửa sổ, cười nhìn thiếu niên. Hắn lớn lên mặt mày trong sáng, xinh đẹp văn nhã. Nhận lấy hoa thiếu niên đưa, nàng mệnh lệnh: “Ma ma, phù ta hạ kiệu.”
“Vâng.” Ma ma già nâng công chúa xuống dưới.
Ngưng Yên cười rạng rỡ với thiếu niên nói: “Chúng ta đi dạo chút.”
Thiếu niên gật đầu, vươn tay hướng Ngưng Yên. “Được, đi, ta dẫn ngươi đi xem hoa.”
“Công chúa ——” Ma ma ngăn lại, thiếu niên đã cầm tay nàng hướng biển hoa chạy đi. Hoa ảnh rực rỡ, tiếng cười náo động, ma ma già ở phía sau đuổi theo kêu la, Thiệu Tứ Phương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngưng Yên, chạy đến hổn hển, một tay kia duỗi thẳng lướt qua đóa hoa bên đường, một mảnh cánh hoa phiến hồng phiêu tán, giống như mưa hoa.
Chạy đã mệt bọn họ cười ngã vào trong hoa, nhìn mây trên trời.
“Ngươi thật thơm nha!” Hắn nói.
“Vậy ngươi thích ta sao?” Nàng quay đầu cười nhìn hắn.
“Thích a!” Hắn hứa hẹn. “Tương lai cưới ngươi.”
Gió thổi đến, thổi bay lời của hắn. Tương lai cưới ngươi! Hắn ở bên tai nàng một lần lại một lần, một năm lại một năm nói. . . . . .
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy bốn phía lắc lư, một lúc hoảng hốt, không biết người ở nơi đâu phương nào. Đợi bình tĩnh lại tâm thần, giật mình phát hiện chính mình ở bên trong kiệu, tay chân tê dại, bên ngoài sắc trời xám đen, kiệu hoa cùng đại đội nhân mã xuyên qua rừng tối, hơn trăm tên binh sĩ cưỡi ngựa đeo đao sát kiệu mà đi. Ngưng Yên nghĩ đến trước khi hôn mê nghe thấy việc Thiệu Tứ Phương đã cưới vợ, lửa giận cuồng đốt, hận đỏ con mắt.
Hóa ra, hắn cưới nữ nhi của Quỷ y, thật giận nàng không có mắt nhìn người, nhưng lại ngàn dặm truy tìm bạc tình lang này, quá buồn cười. Bây giờ còn bị hắn cầm tù, Ngưng Yên trợn mắt phẫn kích, hận hỏa khó tiêu.
Tiền phương đột nhiên truyền đến một trận kêu la, kiệu hạ, đồng thời nghe tứ phương liên tục tiếng thú rống, rừng rậm nhảy ra mãnh thú chặn đường. Một bầy báo cùng sói vây quanh gào rống.
Từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy không trung lướt xuống một bóng hình mạnh mẽ. Một tiếng kêu sắc bén giống như đến báo thù, một đại ưng đứng ở trên đầu báo hoa, đang hướng lên trời kêu không ngớt.
Lôi Tiêu?! Ngưng Yên tim đập nhanh. Là hắn sao?
Thiệu Tứ Phương kéo ngựa, rút đao la hét: “Giương cung ——” chúng binh lính sớm có chuẩn bị, tên trên cung, cảnh giới bốn phía, dã thú hướng binh lính bao vây lại, há ra mồm to đỏ như máu; đồng thời, Ngưng Yên nghe thấy đỉnh kiệu rầm phát ra một tiếng vang thật lớn, ánh đao một cái chớp mắt, chém xuyên đỉnh kiệu.
Dã thú đột nhiên nhào về phía binh lính, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Một đạo bóng đen nhảy vào trong kiệu, hắn chạm vào cổ Ngưng Yên, minh bạch, rút ra sáp đao, tóm nàng bay ra cỗ kiệu, lẩn vào trong rừng thâm.
“Mau đuổi theo!” Thiệu Tứ Phương kêu to.
Ánh trăng mông lung, đường đi chẳng phân biệt được rõ ràng.
Lôi Tiêu ôm Ngưng Yên bay vút qua mấy dặm, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào bụi cỏ lau.
“Nàng đi mau. . . . . .” Hắn sắc mặt xanh mét, thúc giục Ngưng Yên, ý bảo muốn nàng đi mau.
Ngưng Yên thấy mặt hắn không có chút máu, lập tức xé mở vạt áo trước ngực hắn, nhìn thấy vết thương, cả kinh ngã ngồi xuống.
Nàng kêu to: “Giải dược đâu? Bọn họ chưa cho ngươi giải dược?” Trong ngực vết thương huyết nhục mơ hồ, không ngừng rỉ huyết. Lúc này, hắc báo đuổi tới, nó trên người nhiễm huyết, giống như trải qua một hồi kích đấu.
Ngưng Yên ngẩn ngơ nhìn Lôi Tiêu, người và thú bị thương, làm sao cùng mấy trăm tên truy binh đấu lại?
“Ta hại khổ ngươi . . . . . .” Nàng áy náy tự trách.
“Đi mau!” Lôi Tiêu cố nén đau đớn, lúc trước hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, tùy tiện băng bó miệng vết thương liền truy tìm tăm tích của nàng rồi tới cứu.
Ngưng Yên cắn răng, dùng sức xé xuống một góc cẩm bào của mình, băng lại ngực hắn, vì làm cho máu chảy chậm một chút, nàng băng lấy thực chặt, chặt đến hắn thấy khó thở.
Ngưng Yên vừa băng miệng vết thương, vừa rơi lệ nói: “Ta cái gì cũng biết. Ta hiểu lầm ngươi, ngươi phải tiếp tục sống.” Nàng ánh mắt kiên định nói. “Nghe ta, ngươi nhất định phải sống sót!”
Lôi Tiêu lẳng lặng nhìn nàng, xem nàng kích động nói: “Đáp ứng ta, phải sống, đáp ứng ta ——”
Lôi Tiêu nhìn về phía sau Ngưng Yên, bên bụi cỏ lau mấy cây đuốc cháy, hàng trăm tên binh lính đang từng bước tới gần, đoàn đoàn cây đuốc bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày, càng ngày càng gần, bọn họ đuổi tới!
“Đi!” Lôi Tiêu bắt khai cánh tay nàng, đem nàng đẩy ra.
Nàng không đi, khóc nói: “Đáp ứng ta, phải sống sót!”
Hắn gật đầu, muốn nàng đi mau.
Nàng hướng hắn ôn nhu nở nụ cười, nghĩ đến chính mình lúc trước hiểu lầm cùng tàn nhẫn đối hắn, nàng áy náy tự trách, bỗng nhiên cúi người, hôn lên vết sẹo trên mặt hắn.
Lôi Tiêu ánh mắt tối sầm lại, tim đập nhanh.
Nàng đứng dậy. “Ta đi rồi.” Lại sờ sờ báo nhi, đối báo nhi nói: “Chăm sóc chủ tử của ngươi.” Lại nhìn Lôi Tiêu liếc mắt một cái, liền xoay người lướt ra bụi cỏ lau, chạy đi hướng địch nhân.
Nàng làm cái gì? Lôi Tiêu trợn mắt, muốn đứng lên, lại đau ngã vật xuống.
Hắn thở hổn hển, thân thể giống có hỏa đốt, sức lực dần dần biến mất, đáng chết! Lại bắt đầu choáng váng hoa mắt. Ngưng Yên. . . . . .
Hắc Báo thấy thế cắn áo chủ nhân, kéo hắn đi cách xa nơi nguy hiểm.
Lôi Tiêu đau đến tầm mắt mơ hồ, thần trí tan rã.
Ngưng Yên cố ý hiện thân dưới ánh lửa, làm cho địch nhân phát hiện nàng, không như vậy, sợ bọn họ đuổi theo sẽ tìm được Lôi Tiêu, nguy hại tính mạng của hắn.
“Ở đằng kia, mau đuổi theo!” Bọn lính nhào lại đây, vây quanh Ngưng Yên, Thiệu Tứ Phương cưỡi ngựa chạy lên đầu, nhìn xuống Ngưng Yên.
“Ta không nghĩ thương tổn ngươi, ngoan ngoãn theo ta trở về!”
“Đương nhiên.” Ngưng Yên nâng đầu ngẩng lên, mị cười. “Ngươi nghĩ rằng ta cam lòng mà đi? Không, ta muốn cùng ngươi trở về, ta muốn nhìn xem ngươi cưới ai?”
Ngưng Yên tươi cười ngọt ngào, lại làm Thiệu Tứ Phương nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn hiểu được, đây là dấu hiệu Ngưng Yên tức giận. Nàng càng là tức giận đến điên cuồng, lại càng bình tĩnh, từ đám cháy lửa giận trong hai tròng mắt nàng, Thiệu Tứ Phương hiểu được, từ nay về sau cùng Ngưng Yên là thủy hỏa bất dung, là địch không phải bạn .
Hắn hạ lệnh: “Bắt nàng lên ngựa!” Lại sai người lấy dây thừng trói lại Ngưng Yên.
Một trận náo loạn ồn ào, rốt cục sau khi đám binh rời đi, núi rừng quy về yên tĩnh.
Mà một góc rừng, ánh sáng đom đóm lập lòe, Lôi Tiêu nằm ở giữa vũng máu. Hắc Báo liếm vết thương của hắn, nghĩ phải giúp hắn cầm máu. Đột nhiên dừng lại động tác, dựng thẳng tai nghe, cảnh giác ngẩng đầu, mũi nghe thấy mùi dị thường.
Có người! Nó nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Lông trên lưng dựng thẳng, xì xì cảnh giới. Là ai?
Người tới mặc áo xanh, tay áo lướt qua cỏ lau, chậm rãi đi tới. Phát hiện hắc báo, dừng bước, cúi người sờ sờ báo nhi, báo nhi nhận ra người tới liền thu lại cảnh giác. Hắn đi hướng Lôi Tiêu, khom người hơi dùng lực, đem Lôi Tiêu khiêng lên vai, huýt sáo.
Giữa đám cỏ dại, mười mấy tên hắc y giáo hữu Ma La giáo, khiêng kiệu chạy tới, đón đi Hắc La sát.
Tôn Vô Cực cùng giáo hữu liền vội vàng ba ngày ba đêm, ở trước Lôi Tiêu mau tắt thở một khắc, đưa đến chỗ ở thần y Mộ Dung Biệt Nhạc —— Vong Cơ Các.
***
Lôi Tiêu sắc mặt âm hối, màu da thâm đen, vết thương trước ngực đỏ tươi như hoa.
Mộ Dung Biệt Nhạc nhìn qua vết thương, trước dùng dao cắt đi thịt chết, rửa sạch miệng vết thương, sau đó băng bó, sai đồ nhi Bảo Hi coi chừng, rửa qua tay, ra khỏi phòng gặp Tôn Vô Cực đang chờ.
“Tiểu tử này chọc người nào ở Đại Lý?” Mộ Dung Biệt Nhạc từng là Đại Lý mưu sĩ, nhận ra được vương tộc độc vật. Tôn Vô Cực an tọa trước bàn, phe phẩy bảo quạt trầm nguyệt.
Tôn Vô Cực cười nói: “Lôi huynh đệ chọc phải cái đại mỹ nhân.”
Mộ Dung Biệt Nhạc trừng hắn một cái. “Hắn mệnh ở sớm tối, ngươi lại còn cười.”
“Gặp huynh, hắn sẽ không chết được. Đều nói Diêm Vương tưởng bắt ai đều phải hỏi trước Mộ Dung tiên sinh huynh. Lôi Tiêu thân cường thể kiện, chịu đựng được.”
Mộ Dung Biệt Nhạc lười cùng hắn vô nghĩa, ngồi xuống, trầm tư trong chốc lát, hỏi: “Các ngươi chẳng lẽ là chọc Ngưng Yên công chúa?” Trong các công chúa Đại Lý, Ngưng Yên lớn lên đẹp nhất, tính tình cũng tối cương liệt, tập qua võ thuật, đao thương cung tiễn đều không làm khó được nàng, muốn nâng đao đả thương người khả năng nhất chính là nàng.
Tôn Vô Cực cười nói: “Ai, bị huynh nói trúng rồi. Lúc đầu, ta đoạt hoàn hồn đan chọc đến Ngưng Yên công chúa, nhưng sau lại biết Ngưng Yên công chúa là chính mình muốn lưu lại Trung Nguyên, sử trá thoát khỏi đại vương hộ vệ, việc này cũng xong rồi. Ai biết ta đây huynh đệ càng muốn một đường truy nàng, ta nghe giáo hữu hồi báo, lão huynh hắn lúc thì đem Ngưng Yên đi Kì Lâm Sơn, lúc lại dẫn nàng đáp thuyền qua Tương Hồ, hai người lâu ngày sinh tình, rơi vào võng tình. . . . . . Câu kia, cái gì chích tiện uyên ương* ——”
(*)Chích tiện uyên ương: có nghĩa là cô đơn một mình thì ghen tị với đôi chim uyên ương. Anh Tôn Vô Cực đã chém gió ra chuyện tình cảm sến của Ngưng Yên với anh Tiêu rồi =))
“Ngươi lừa gạt đủ chưa?” Mộ Dung Biệt Nhạc lườm hắn một cái.
Tôn Vô Cực cầm bảo quạt hướng đỉnh đầu gõ một cái, giống như ảo não. “Mộ Dung huynh quả thực tâm như gương sáng, tiểu đệ làm sao lừa được huynh?”
Mộ Dung Biệt Nhạc đánh đá lấy lửa, châm lên ngọn đèn. “Đại Lý hoàng thất mọi người đều biết, Ngưng Yên công chúa yêu nhi tử hoa sư Thiệu Tứ Phương, việc này lúc trước huyên náo lợi hại.”
“Ai!” Tôn Vô Cực thở dài, đáng thương Lôi Tiêu.
“Mà nay Thiệu Tứ Phương là ai? Ngươi có biết đi?”
“Hi!” Tôn Vô Cực xoạch gấp cánh quạt, chống lên trán vắt óc suy nghĩ. “Nói như vậy, đều minh bạch rồi. Ngưng Yên yêu Thiệu Tứ Phương, đuổi đến Trung Nguyên tìm người. Lôi Tiêu yêu Ngưng Yên, sợ nàng thương tâm, đem nàng lừa mang đi phương Nam. Thiệu Tứ Phương cưới Quỷ y nữ nhi Đường Uyển Uyển, hiện tại lại tới đuổi theo Ngưng Yên. . . . . .” Ân, hắn tổng kết. “Thiệu Tứ Phương là vì lấy lòng Thánh chủ mới đến bắt nàng đi? Chẳng lẽ. . . . . . Thiệu Tứ Phương không biết hoàn hồn đan ở chỗ ta đây?”
“Đều là chuyện từ ngươi mà ra.”
Tôn Vô Cực nở nụ cười. “Muốn trách thì trách chính Lôi Tiêu! Vốn đã là không có việc gì.”
“Lôi Tiêu muốn cứu không khó, đòi Ngưng Yên giải dược là được.”
“Thật là! Có thể đòi giải dược còn tìm huynh?” Tôn Vô Cực ngó lão hữu.
“Vậy không cứu, chết chắc rồi.”
“Ai, đừng dọa ta.” Tôn Vô Cực thay hắn rót rượu.”Lôi Tiêu không thể chết.”
“Chỉ có Đại Lý Vương tộc mới có giải dược, không bằng như vậy, ngươi hiện tại tức khắc sai người khoái mã chạy tới Đại Lý, nhã nhặn cầu Đại Lý vương, thỉnh hắn gia ân ban cho một phần giải dược, lại không quản sớm tối chạy về.”
“Ngừng!” Tôn Vô Cực lạnh nhìn chằm chằm hắn. “Huynh là nói đùa với ta đi? Cho dù thực cầu được giải dược, chờ cầm được đến, Lôi Tiêu sớm đã chết.”
“Vậy xin lỗi, chỉ còn đường chết.” Mộ Dung Biệt Nhạc vẫn uống rượu, mặc kệ hắn.
“Ta biết trong Thánh chủ hoàng thành có ngự dược phòng, bên trong dược liệu gì đều có, có lẽ có thể để huynh điều phối giải dược. . . . . .” Tôn Vô Cực vắt óc suy nghĩ đối sách.
“Là có khả năng.”
“Ta tức khắc gọi người vào cung trộm đến.”
“Người bình thường nhận thức không ra dược liệu.”
“Ta tức khắc thay huynh chuẩn bị ngựa.”
Mộ Dung Biệt Nhạc nghe xong, cười lắc đầu. “Thật là giao hữu vô ý*.”
Thay hắn chuẩn bị ngựa —— haiz, muốn hắn tự mình tiến cung trộm thôi!
(*)Giao hữu vô ý: bạn bè kết giao không cẩn thận, nên giờ gặp phải cái vạ anh Tôn Vô Cực =))
Ngưng Yên bị cầm tù ở phủ đệ Quỷ y, Quỷ y dùng thuốc làm mất đi võ công của nàng, khiến nàng tạm thời không thể đả thương người.
Hắn thiết yến khoản đãi Ngưng Yên công chúa, Thiệu Tứ Phương ngồi bên cạnh hắn, Ngưng Yên lại an bài ở bên phải Quỷ y, cùng Thiệu Tứ Phương cách bàn ngồi đối diện.
“Công chúa đến tệ xá, là hân hạnh lớn lao của Quỷ y.” Quỷ y sai người rót rượu, mang lên thật tốt cao lương mĩ vị.
Ngưng Yên hỏi: “Con gái của ngươi đâu?”
Thiệu Tứ Phương cùng cha vợ trao đổi ánh mắt, Quỷ y hướng Ngưng Yên giải thích. “Uyển Nhi thân thể bệnh nhẹ, sớm đi nghỉ ngơi.”
“Hừ!” Ngưng Yên cười lạnh, nhìn Thiệu Tứ Phương. “Sẽ không phải sợ ta nhắm vào nàng sao, liền đem nàng ẩn giấu?”
Thiệu Tứ Phương sắc mặt trầm xuống. “Ngưng Yên, ân oán ngươi cùng ta, đừng tính ở trên người không liên quan gì.”
Ngưng Yên nổi nóng nói: “Ta biết, ngươi sợ ta giết nàng? Sao? Đều đã tiêu trừ chân khí của ta, còn sợ ta?”
Quỷ y khách khí đối Ngưng Yên nói: “Công chúa đừng trách tiểu nữ, chuyện của ngài cùng tiểu tế, lão phu đều đã nghe nói.”
Thiệu Tứ Phương như đứng đống lửa, ngồi đống than, bởi vì, Ngưng Yên lại đang cười, cười đến hắn thấp thỏm lo âu.
“Hắn nói bao nhiêu? Có nói hắn tại sao lang tâm cẩu phế không? Có nói hắn như thế nào đê tiện không? Có nói cho ngươi chúng ta đã sớm tư đính chung than không?”
“Đó là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa!” Thiệu Tứ Phương nghe đến đấy đã tức giận đến xanh mặt.
Quỷ y thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Cảm tình vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện, không thể miễn cưỡng.”
“Được lắm ——” Ngưng Yên quăng đi chén rượu hỏi. “Mà nay cường bắt ta đến là vì sao đây?”
Quỷ y khẩn cầu. “Còn thỉnh Ngưng Yên công chúa gia ân ban cho bảo dược, cứu hoàng đế tiểu nữ một mạng.”
“Tặng đan cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện đi?” Ngưng Yên cười lạnh.
“Chỉ cần công chúa giao ra đan, lão phu tức khắc thả ngài đi.”
“Ta nói ta phải đi sao? Không không không, ta còn chưa thấy qua nữ nhi của ngươi, ta không đi. Ngươi cứ việc giam giữ ta, ta không tin ngươi có thể đem nữ nhi giấu cả đời.”
Thiệu Tứ Phương mỉa mai nói: “Ngươi gặp nàng làm gì? Bất quá là tự rước lấy nhục, uổng công lại bị khinh bỉ!”
“Ta sẽ gặp nàng!” Ngưng Yên phẫn nộ nói. Nàng phải biết chính mình bại bởi ai, nữ nhân kia nhưng là bộ dạng so với nàng xinh đẹp? Có cái gì thiên đại bản lĩnh, khiến Thiệu Tứ Phương say mê thay lòng đổi dạ, nhanh như vậy đã quên lời thề của bọn họ?
Quỷ y cũng không khách khí. “Giao ra hoàn hồn đan, nếu không đừng trách lão phu vô tình.”
“Thật đáng tiếc.” Ngưng Yên cười giễu cợt. “Hai người các ngươi ngàn dặm xa xôi đem ta bắt đến, lại không biết bảo đan ta đã tặng người từ lâu.”
“Hoàn hồn đan làm sao có thể tặng người?” Quỷ y không tin.
“Đều phải cảm tạ ngươi a!” Ngưng Yên nhìn thẳng Thiệu Tứ Phương, phỏng đoán nói: “Là ngươi tiết lộ chuyện hoàn hồn đan đi? Nếu ngươi không nói cho Thánh chủ công hiệu thần kỳ của hoàn hồn đan, khiến người người mơ ước, bảo đan cũng sẽ không bị Thanh La sát Ma La giáo đoạt !” Quả nhiên thấy trên mặt Thiệu Tứ Phương hiện lên một chút chột dạ, nàng lại một trận đau lòng. Hắn không chỉ cô phụ nàng, còn nghĩ đẩy nàng vào hiểm cảnh, làm cho thế nhân đều hướng nàng đoạt đan.
Quỷ y hỏi Thiệu Tứ Phương. “Đã lục soát người nàng chưa?”
Thiệu Tứ Phương lắc đầu. Quỷ y gọi tỳ nữ lại đây, đem Ngưng Yên mang đi soát người. Khuất nhục này Ngưng Yên đều ghi tạc trong lòng, có một ngày, muốn Thiệu Tứ Phương hoàn lại nàng.
Trở về trên điện, tỳ nữ hồi bẩm.
“Quả thật không có đan.”
Quỷ y nổi giận. “Hỏng rồi, thế này như thế nào ăn nói với Thánh chủ?” Hắn nhưng là cam đoan với Thánh chủ sẽ lấy đến bảo đan a!
Thấy bọn họ thất vọng, Ngưng Yên vui vẻ nâng cốc rượu.
“Con có biện pháp!” Thiệu Tứ Phương hiến kế. “Khi giải Ngưng Yên về thành thì Hắc La sát từng đến cướp người. Nghĩ đến hắn với Ngưng Yên hữu tình, không bằng phái người đến Ma La giáo nói Ngưng Yên mệnh nguy, cần hoàn hồn đan cứu giúp. Hắc La sát là Ma La giáo đại đường chủ, nếu là thực hữu tình với Ngưng Yên, chắc chắn sẽ lấy đan mang đến cứu!”
Ngưng Yên cười lạnh. “Cũng tốt! Đang lo không có người thay ta giáo huấn Ma La giáo mấy người kia chút độc, hiện tại các ngươi chịu ra mặt, ta ở một bên xem cuộc chiến, rất tiêu dao. Đúng rồi, muốn nghênh chiến Lôi Tiêu, nhớ rõ trước tìm con đao tốt chút, sáp đao cũng không phải là người bình thường ngăn được đâu.” Ngưng Yên nói được vân đạm phong khinh, cười đến mềm mại đáng yêu, nhưng thật sự là đã kinh hãi run rẩy, rất sợ nếu như Lôi Tiêu tìm được đường sống trong chỗ chết lại sẽ vì nàng mà hại đến tính mệnh. Lôi Tiêu nếu nghe nàng gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ nghếch đem đan dược tới cứu, nàng không thể hại hắn nữa.
“Ta xem bất thành.” Quỷ y lắc đầu. “Hiền tế, Thánh chủ đã công đạo quá, tận lực tránh cho cùng Ma La giáo đối địch. Mấy kẻ kia âm dương quái khí, phạm vào bọn họ cũng khiến chúng ta chịu đủ. Bạch La sát mấy ngày trước coi Hoàng Thành như chốn không người đoạt đi Li Hồn bảo kiếm. Hoàng cung đề phòng sâm nghiêm mà bọn họ còn như thế, phủ đệ của lão hủ chịu không được bọn họ náo loạn.”
Ngưng Yên nghe xong mặt không đổi sắc, âm thầm trầm trồ khen ngợi.
Thiệu Tứ Phương quan sát Ngưng Yên, thấy nàng thần sắc tự nhiên, đáy mắt trộm cười, xem thấu Ngưng Yên quỷ kế.
Hắn hướng Quỷ y nói: “Không sợ, Lôi Tiêu mấy ngày trước mới bị thương nặng, chúng ta chưa chắc đã không đánh được hắn. Hơn nữa cũng không cần chính diện nghênh địch, để cho Ngưng Yên đến đối phó Lôi Tiêu.”
“Phải không?” Ngưng Yên cười to. “Được được được, xem ta có giết được Lôi Tiêu hay không. Nhất định sẽ để các ngươi nhìn xem năng lực của ta.Các vị thực coi trọng ta rồi.” Nàng trào phúng.
Thiệu Tứ Phương không để ý tới nàng, hãy còn hướng Quỷ y nói: “Trên đường áp giải Ngưng Yên về thành, Lôi Tiêu bị thương còn bất chấp cái chết đến cứu nàng. Tiểu tử này chắc chắn đối với Ngưng Yên tình thâm vô cùng. Không bằng liền cho Ngưng Yên mê hồn dược, làm cho Lôi Tiêu tới cứu thì uổng mạng dưới đao nàng. Chẳng những có thể đoạt được đan dược, lại còn giết Lôi Tiêu thay Thánh chủ trừ bỏ mối họa, nhất cử lưỡng tiện.”
“Thiệu Tứ Phương!” Ngưng Yên đột nhiên nắm chặt cái chén, hận đỏ hai mắt, cốp một tiếng, ném chén rượu, đánh trúng trán của hắn.
Thiệu Tứ Phương kêu đau, tay che lên trán, trong lòng bàn tay, chảy máu? Ra tay thật nặng!
Tỳ nữ chạy nhanh lấy cái khăn đến giúp cô gia lau miệng vết thương, trong lúc hỗn loạn, Quỷ y kêu người giữ lại Ngưng Yên, nàng như thú phát cuồng, giãy dụa muốn nhào qua đánh Thiệu Tứ Phương.
Ngưng Yên gầm rú: “Ta giết ngươi, ta giết ngươi!” Mấy ngày liền thể xác và tinh thần dày vò, phẫn nộ cố ý đè nén xuống, đều ở thời khắc này kích phát, lục phủ ngũ tạng đột ngột bùng nổ đau đớn, đối hắn gào thét, hận tận xương.
Vì sao? Nhân biến đổi tâm, nhưng lại độc ác như vậy?
Nàng khí cực công tâm, quỳ rạp trên đất, thở hổn hển.
Thiệu Tứ Phương mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn nàng sụp xuống, liền đem khăn gấm trên trán bỏ xuống, chùi chùi tay, cùng cha vợ bàn bạc. “Bỏ qua hoàn hồn đan không nói, lúc này tiểu tế kiên trì áp giải Ngưng Yên trở về, chủ yếu là vì đoạt hồn hoa. Đoạt hồn hoa biến chủng này, chỉ ra nụ hoa cũng không thấy hoa nở ——”
“Đúng vậy a. . . . . .” Quỷ y buồn bực. “Nguyên tưởng rằng có ngươi hỗ trợ, năm nay khẳng định liền nở, nhưng nó vì sao chính là không nở a. . . . . .”
“Con nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục hiểu được.”
“A?”
Thiệu Tứ Phương nói: “Theo như cha nói thì hoa này là tổ sư gia quá cố lưu lại, tổ sư gia không đem phương thức thụ phấn nói cho ngài, khẳng định là không muốn để ngài nhân trồng đại lượng. Hoa này sau khi con tách đài hoa, hết lần này đến lần khác không thể nở hoa, có lẽ là nó vô tình vô phấn, thiếu linh tính, cho nên không thấy hoa nở, không thể nhân trồng đại lượng.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Nếu lấy máu người đủ linh khí dưỡng hoa, hoa hút được linh khí, uống được máu tươi, không biết chừng có thể nở.”
“Này tích tụ linh tính là người nào?”
Mọi nơi đột nhiên im lặng.
Ngưng Yên chậm rãi nâng lên mặt, trừng trụ Thiệu Tứ Phương, hắn cũng đang mắt lạnh nhìn nàng.
Nhìn hắn mặt hờ hững, Ngưng Yên không thể tin được, nam tử phụ lòng trước mặt này đúng là Thiệu Tứ Phương nàng từng yêu, hắn thích nhất hái hoa hồng cài ở trên vạt áo nàng. Bọn họ từng đánh đu ở bờ hồ, truy đuổi ngang dọc trên bờ ruộng, đó là quãng thời gian nhớ lại đẹp nhất. Hắn từng dắt tay nàng, hứa hẹn nàng ——
“Tương lai, ta sẽ vì nàng trồng hoa, đỏ vàng trắng tím, gió thổi đến, đủ mọi màu sắc bay lượn, nàng sẽ thấy thật nhiều thật nhiều màu sắc rực rỡ. . . . . .”
Vẫn là người này, đôi mắt chân mày giống nhau, giống nhau cùng mở miệng. Hiện tại, hắn nhìn nàng, lại nói với Quỷ y ——
“Ngưng Yên từ nhỏ ăn hoa vô số, Đại Lý mọi người nói nàng là hoa yêu đầu thai, vừa xuất thế đã có hương hoa, lấy máu nàng dưỡng hoa, không ai thích hợp bằng.”
Ngưng Yên chớp mắt, chảy xuống lệ, rầm ngất đi. Nàng tâm lực quá mệt mỏi, rơi vào trong bóng tối. . . . . .
Quỷ y hạ lệnh, sai thị vệ nâng Ngưng Yên trở về phòng.
Ngưng Yên hôn mê, thần trí hoảng hốt, trằn trọc trên giường, không ngừng được thút thít khóc.
Nàng đang ở trong mộng chạy băng băng, ngóng trông có thể hay không trở lại lúc còn nhỏ? Thế sự biến hóa, hoặc giả so với hoa nở hoa tàn càng làm người ta thở dài.
Ngưng Yên thương tâm, không thể ngờ được sẽ khiến nhân thương tổn đến mức này. Thiệu Tứ Phương từng vì nàng trồng hoa khắp nơi, nàng vì hoa nhi tươi đẹp sống động này mà lòng say hồn mê, cũng vì hắn thần hồn điên đảo.
Hiện tại đâu? Nàng ở trong mộng khóc. Này hoa nhi đâu? Này từng làm nàng vui sướng trôi qua, một khi mất đi, mùi vị cũng biến dạng, hồi tưởng nhưng cũng lại như con thú cắn táp lại, cắn nàng đến thân đầy thương tích.
Nàng tình nguyện chưa từng hạnh phúc quá. Để cho tới bây giờ, tâm như vậy đau.
Hẳn là nên ngây ngốc đi theo Lôi Tiêu, bị lừa gạt, vĩnh viễn không biết chân tướng.
Tác giả :
Đan Phi Tuyết