Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 91: Hoàng tử hai nhân cách (24)
Người tới một tay bóp chặt cổ nàng ta nhấc lên trên, một tay mở bao tải.
Khi nhìn thấy tình trạng của rắn nhỏ trong bao tải, độ ấm trong không khí nháy mắt giảm xuống, sát khi khủng bố làm người nhũn chân.
Thích Y Nhu mơ hồ đối diện với một đôi mắt đỏ tươi, khi nhìn thấy sát khi trong mắt người kia, quên luôn mình đang bị bóp cổ, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Ngư còn chưa ngất xỉu, nâng nửa người dưới không còn cám giác đến bên cạnh nam hài, dùng hết sức lực toàn thân cắn cắn ống quần nam hài.
Đôi mắt một mảnh mơ hồ, tràn đầy ủy khuất và vui sướng, rầm rì cọ cọ, dường như đang nói:
Mau ôm ta một cái, ta đau quá.
Nam hài giật mình buông tay, vội ngồi xổm xuống thật cẩn thận ôm rắn nhỏ vào trong ngực, ngón tay cũng không dám đụng vào vảy của nó.
Vảy ngăn nắp sáng trong lúc này đã không còn ánh sáng, ảm đạm giống như bông hoa khô héo.
Mãnh liệt phẫn nộ cùng đau lòng như ngàn vạn cây kim hung hăng đâm vào trái tim hắn.
Nam hài còn chưa kịp đưa linh lực vào trong cơ thể nó, đầu đã đau nhức, hoa văn trên trán bắt đầu ẩn ẩn tỏa sáng, dần dần biến mất, con ngươi biến thành màu đen.
Nam hài ôm đầu, gào rống nói: “Phế vật! Ngươi đến có ích lợi gì? Ngươi căn bản không cứu được nó, ta… Ta mới có thể cứu, ngươi để ta trở về!”
Nhưng nói như thế nào, cái trán vãn đau đớn kịch liệt, đau đến nỗi hắn không chịu nổi, rắn nhỏ trong ngực rơi xuống mặt đất, nam hài hoảng loạn nhìn phía rắn nhỏ, muốn truyền linh lực cho nó lại bị đau đớn đánh gãy.
Rắn nhỏ đã ngất đi, nam hài bị đau đớn làm khuôn mặt trở nên dữ tợn, cảm thấy cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, tràn ngập tức giận hóa thành tuyệt vọng.
Không thể! Không thể!!!
Hắn đi rồi, rắn nhỏ sẽ chết! Tuyệt đối không thể ngủ say!
Nhưng mí mắt tựa như một ngọn núi đè ở bên trên, làm sao cũng không mở ra được
Hoa văn trên trán nam hài chậm rãi biến mất, biến thành một nốt ruồi đỏ, quỳ rạp trên mặt đất nhắm hai mắt lại.
Lúc này ngoài cửa xuất hiện mười mấy người, mặc áo giáo bạc, hùng hổ khiêng nam hài lên, đi ra bên ngoài.
Nam hài mở hai mắt nặng nề, nhìn về phía rắn nhỏ nằm thoi thóp trên mặt đất, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, giãy giụa sức lực đều không có, ô ô phát ra tiếng kêu.
Cả ngôi chùa là một biển máu, thi thể trải rộng, mùi máu tươi nồng đậm hỗn tạp mùi nến, tiếng quạ đen ẩn ẩn bay qua trên không.
Khi Thích Y Nhu tỉnh lại, quanh thân một mảnh an tĩnh, trên cổ đau đớn đánh thức ký ức cuối cùng của nàng ta, sợ hãi thật sâu bao vây lấy nàng ta, ánh trăng chiếu sáng xung quanh.
Ý thức thu hồi, Thích Y Nhu dựa vào ánh trăng nhìn rắn nhỏ trên mặt đấ, nếu không phải trên cổ đau đớn, nàng ta còn tưởng rằng kia chỉ là một giấc mộng.
Từng bước một ra khỏi phòng, ánh lửa đầy trời từ bên ngoài sáng lên, Thích Y Nhu nhìn thấy chính là một mảnh thi thể, trong đó quần áo trên người là của chùa, còn có một hình bóng quen thuộc.
Là cha nàng ta.
Thích Y Nhu chạy về phía trụ trì, đẩy đẩy thi thể đã lạnh băng kia, kinh hoảng thất thố gọi, nhưng giọng nói của nàng ta đã khàn khàn đến nỗi không phát ra âm thanh, yết hầu vừa đau vừa khó chịu.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận đau đớn, Thích Y Nhu vừa định ngẩng đầu, trong miệng đã trào ra máu loãng, một cây đao đâm qua thân thể nàng ta từ phía sau.
Thanh đao kia nhanh chóng rút ra, khi Thích Y Nhu ngã xuống, nhìn thấy một nữ hài mặc váy trắng, một đôi con ngươi như đá quý lạnh băng hóa thành thực chất, mị hoặc hút hồn người.
Khi nhìn thấy tình trạng của rắn nhỏ trong bao tải, độ ấm trong không khí nháy mắt giảm xuống, sát khi khủng bố làm người nhũn chân.
Thích Y Nhu mơ hồ đối diện với một đôi mắt đỏ tươi, khi nhìn thấy sát khi trong mắt người kia, quên luôn mình đang bị bóp cổ, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh.
Thẩm Ngư còn chưa ngất xỉu, nâng nửa người dưới không còn cám giác đến bên cạnh nam hài, dùng hết sức lực toàn thân cắn cắn ống quần nam hài.
Đôi mắt một mảnh mơ hồ, tràn đầy ủy khuất và vui sướng, rầm rì cọ cọ, dường như đang nói:
Mau ôm ta một cái, ta đau quá.
Nam hài giật mình buông tay, vội ngồi xổm xuống thật cẩn thận ôm rắn nhỏ vào trong ngực, ngón tay cũng không dám đụng vào vảy của nó.
Vảy ngăn nắp sáng trong lúc này đã không còn ánh sáng, ảm đạm giống như bông hoa khô héo.
Mãnh liệt phẫn nộ cùng đau lòng như ngàn vạn cây kim hung hăng đâm vào trái tim hắn.
Nam hài còn chưa kịp đưa linh lực vào trong cơ thể nó, đầu đã đau nhức, hoa văn trên trán bắt đầu ẩn ẩn tỏa sáng, dần dần biến mất, con ngươi biến thành màu đen.
Nam hài ôm đầu, gào rống nói: “Phế vật! Ngươi đến có ích lợi gì? Ngươi căn bản không cứu được nó, ta… Ta mới có thể cứu, ngươi để ta trở về!”
Nhưng nói như thế nào, cái trán vãn đau đớn kịch liệt, đau đến nỗi hắn không chịu nổi, rắn nhỏ trong ngực rơi xuống mặt đất, nam hài hoảng loạn nhìn phía rắn nhỏ, muốn truyền linh lực cho nó lại bị đau đớn đánh gãy.
Rắn nhỏ đã ngất đi, nam hài bị đau đớn làm khuôn mặt trở nên dữ tợn, cảm thấy cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, tràn ngập tức giận hóa thành tuyệt vọng.
Không thể! Không thể!!!
Hắn đi rồi, rắn nhỏ sẽ chết! Tuyệt đối không thể ngủ say!
Nhưng mí mắt tựa như một ngọn núi đè ở bên trên, làm sao cũng không mở ra được
Hoa văn trên trán nam hài chậm rãi biến mất, biến thành một nốt ruồi đỏ, quỳ rạp trên mặt đất nhắm hai mắt lại.
Lúc này ngoài cửa xuất hiện mười mấy người, mặc áo giáo bạc, hùng hổ khiêng nam hài lên, đi ra bên ngoài.
Nam hài mở hai mắt nặng nề, nhìn về phía rắn nhỏ nằm thoi thóp trên mặt đất, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, giãy giụa sức lực đều không có, ô ô phát ra tiếng kêu.
Cả ngôi chùa là một biển máu, thi thể trải rộng, mùi máu tươi nồng đậm hỗn tạp mùi nến, tiếng quạ đen ẩn ẩn bay qua trên không.
Khi Thích Y Nhu tỉnh lại, quanh thân một mảnh an tĩnh, trên cổ đau đớn đánh thức ký ức cuối cùng của nàng ta, sợ hãi thật sâu bao vây lấy nàng ta, ánh trăng chiếu sáng xung quanh.
Ý thức thu hồi, Thích Y Nhu dựa vào ánh trăng nhìn rắn nhỏ trên mặt đấ, nếu không phải trên cổ đau đớn, nàng ta còn tưởng rằng kia chỉ là một giấc mộng.
Từng bước một ra khỏi phòng, ánh lửa đầy trời từ bên ngoài sáng lên, Thích Y Nhu nhìn thấy chính là một mảnh thi thể, trong đó quần áo trên người là của chùa, còn có một hình bóng quen thuộc.
Là cha nàng ta.
Thích Y Nhu chạy về phía trụ trì, đẩy đẩy thi thể đã lạnh băng kia, kinh hoảng thất thố gọi, nhưng giọng nói của nàng ta đã khàn khàn đến nỗi không phát ra âm thanh, yết hầu vừa đau vừa khó chịu.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận đau đớn, Thích Y Nhu vừa định ngẩng đầu, trong miệng đã trào ra máu loãng, một cây đao đâm qua thân thể nàng ta từ phía sau.
Thanh đao kia nhanh chóng rút ra, khi Thích Y Nhu ngã xuống, nhìn thấy một nữ hài mặc váy trắng, một đôi con ngươi như đá quý lạnh băng hóa thành thực chất, mị hoặc hút hồn người.
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường