Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 79: Hoàng tử hai nhân cách (12)
Chỉ còn lại tay nam hài ôn nhu *** trên thân rắn, mưa ngoài cửa sổ dần dần ngừng lại, đêm khuya yên lặng lộ ra sắc thái khủng bố, chân trời đen nhánh không thấy một tia ánh sáng, cả khuôn mặt nam hài bị đêm tối bao phủ, chỉ có hoa văn đỏ tươi trên trán kéo dài đến đuôi mắt lộ ra ám sắc.
Nam hài ôm rắn nhỏ vào trong lòng, ngay sau đó ngồi trên giường, ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, quanh thân bắt đầu tản ra ánh sáng xanh quỷ dị, giằng co suốt một đêm.
Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, một tiếng thét chói tai truyền đến từ viện phía trước, xuyên thấu vách tường, đánh thức rắn nhỏ đang ngủ sâu.
Rắn nhỏ vặn vẹo thân rắn, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bộ dáng ngỉ say của nam hài, khăn vải trên trán cũng không biết đi đâu, nốt ruồi đỏ tươi đẹp ướt át, làm nó ngạc nhiên, vừa muốn đến gần nhìn, liền đối diện với đôi mắt vừa mở của nam hài.
“A Ngôn, ngươi tỉnh rồi.” Rắn nhỏ không quẫn bách khi bị bắt quả tang nhìn trộm hắn, mắt nhỏ chuyển từ nốt ruồi tới đôi mắt hắn.
Ngón tay nam hài thói quen định xoa xoa đầu rắn nhỏ.
Rắn nhỏ từ hắn trong ngực nhảy xuống, nhảy đến trước bàn gỗ, cắn thanh linh thảo: “A Ngôn, ngươi xem, ta tìm được thanh linh thảo.”
Đôi mắt nam hài mở to, nhớ lại chuyện tối qua, một chút từ trên giường đi xuống, chạy về phía phòng của bà vú.
Rắn nhỏ vội nhảy lên trên người hắn, chui vào cổ áo, trên đường xóc nảy, sợ tới mức nó dùng cái đuôi cuốn lấy cổ nam hài, sợ mình ngã xuống.
Một đường chạy vào trong phòng, khi nhìn thấy bà vú trên giường sắp chết đi, nam hài chạy đến mép giường, hốt hoảng thất thố gọi: “Bà vú, ngươi đừng ngủ, Ngôn Thần tới rồi, ngươi nhìn ta.”
Trên mặt bà bịt kín một tầng u ám, ngay cả đôi mắt cũng không thể mở ra, càng đừng nói nói chuyện với nam hài.
Nam hài khóc đến đau đớn muốn chết, rắn nhỏ cắn thanh linh thảo thấy thế, nước mắt cũng rơi, bò đến bên cạnh nam hài, phun thanh linh thảo đến trắc mặt hắn, cắn cắn góc áo nam hài, “A Ngôn, đừng khóc.”
Nam hài đang đắm chìm trong sự bi thương, căn bản không thèm để ý chuyện xung quanh, rắn nhỏ rũ đầu, bình tĩnh nhìn thanh linh thảo, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
Ở cái hang động kia, nó nhớ rõ nhìn thấy một quyển sách, bên trong có đoạn nội dung, khi phàm nhân sắp chết, có thể dùng linh lực rót vào cơ thể phàm nhân, liền có thể duy trì chút thời gian.
Chút thời gian này cũng đủ ăn được thanh linh thảo.
Đôi mắt của rắn nhỏ tỏa sáng, lập tức nhảy đến trước mắt nam hài, đối diện với đôi mắt của hắn: “Tiểu Ngư có thể cứu sống bà vú.”
Nam hài sửng sốt, nước mắt đình trệ ở hốc mắt, chờ đợi câu tiếp theo của rắn nhỏ.
“Trong chốc lát, khi ta nói được, ngươi đưa thanh linh thảo để bà vú ăn.”
Nam hài ngơ ngẩn gật đầu.
Ngay sau đó rắn nhỏ đưa linh lực không nhiều lắm của mình vào cơ thể Liễu nương, ánh sáng trắng nhàn nhạt lan tràn trong phòng, nam hài không kịp kinh ngạc, liền nhìn thấy rắn nhỏ ý bảo hắn nhanh lên.
Vội vàng cầm lấy thanh linh thảo trên đất, nam hài nâng cổ Liễu nương, một chút một chút để bà nuốt dược thảo.
Thân rắn lay động vài cái, linh lực trong cơ thể mất hết, nếu nó đang ở hình người, chỉ sợ trên mặt không có huyết sắc, tùy thời muốn ngất xỉu.
Nam hài cũng nhìn thấy rắn nhỏ khác thường, nâng cơ thể nó, “Ngươi làm sao vậy?”
Đôi mắt rắn nhỏ chậm rãi rũ xuống, “Ta không có việc gì, một lát là tốt rồi.”
Nam hài ôm rắn nhỏ đã ngất đi, vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vang, cửa gỗ lung lay sắp đổ rầm một tiếng rơi xuống mặt đất, vài người vọt vào.
Ư Ư: Hôm trước đọc chương cuối cứ tưởng thế giới này ngược cơ mà méo phải T.T
Nam hài ôm rắn nhỏ vào trong lòng, ngay sau đó ngồi trên giường, ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, quanh thân bắt đầu tản ra ánh sáng xanh quỷ dị, giằng co suốt một đêm.
Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, một tiếng thét chói tai truyền đến từ viện phía trước, xuyên thấu vách tường, đánh thức rắn nhỏ đang ngủ sâu.
Rắn nhỏ vặn vẹo thân rắn, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bộ dáng ngỉ say của nam hài, khăn vải trên trán cũng không biết đi đâu, nốt ruồi đỏ tươi đẹp ướt át, làm nó ngạc nhiên, vừa muốn đến gần nhìn, liền đối diện với đôi mắt vừa mở của nam hài.
“A Ngôn, ngươi tỉnh rồi.” Rắn nhỏ không quẫn bách khi bị bắt quả tang nhìn trộm hắn, mắt nhỏ chuyển từ nốt ruồi tới đôi mắt hắn.
Ngón tay nam hài thói quen định xoa xoa đầu rắn nhỏ.
Rắn nhỏ từ hắn trong ngực nhảy xuống, nhảy đến trước bàn gỗ, cắn thanh linh thảo: “A Ngôn, ngươi xem, ta tìm được thanh linh thảo.”
Đôi mắt nam hài mở to, nhớ lại chuyện tối qua, một chút từ trên giường đi xuống, chạy về phía phòng của bà vú.
Rắn nhỏ vội nhảy lên trên người hắn, chui vào cổ áo, trên đường xóc nảy, sợ tới mức nó dùng cái đuôi cuốn lấy cổ nam hài, sợ mình ngã xuống.
Một đường chạy vào trong phòng, khi nhìn thấy bà vú trên giường sắp chết đi, nam hài chạy đến mép giường, hốt hoảng thất thố gọi: “Bà vú, ngươi đừng ngủ, Ngôn Thần tới rồi, ngươi nhìn ta.”
Trên mặt bà bịt kín một tầng u ám, ngay cả đôi mắt cũng không thể mở ra, càng đừng nói nói chuyện với nam hài.
Nam hài khóc đến đau đớn muốn chết, rắn nhỏ cắn thanh linh thảo thấy thế, nước mắt cũng rơi, bò đến bên cạnh nam hài, phun thanh linh thảo đến trắc mặt hắn, cắn cắn góc áo nam hài, “A Ngôn, đừng khóc.”
Nam hài đang đắm chìm trong sự bi thương, căn bản không thèm để ý chuyện xung quanh, rắn nhỏ rũ đầu, bình tĩnh nhìn thanh linh thảo, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
Ở cái hang động kia, nó nhớ rõ nhìn thấy một quyển sách, bên trong có đoạn nội dung, khi phàm nhân sắp chết, có thể dùng linh lực rót vào cơ thể phàm nhân, liền có thể duy trì chút thời gian.
Chút thời gian này cũng đủ ăn được thanh linh thảo.
Đôi mắt của rắn nhỏ tỏa sáng, lập tức nhảy đến trước mắt nam hài, đối diện với đôi mắt của hắn: “Tiểu Ngư có thể cứu sống bà vú.”
Nam hài sửng sốt, nước mắt đình trệ ở hốc mắt, chờ đợi câu tiếp theo của rắn nhỏ.
“Trong chốc lát, khi ta nói được, ngươi đưa thanh linh thảo để bà vú ăn.”
Nam hài ngơ ngẩn gật đầu.
Ngay sau đó rắn nhỏ đưa linh lực không nhiều lắm của mình vào cơ thể Liễu nương, ánh sáng trắng nhàn nhạt lan tràn trong phòng, nam hài không kịp kinh ngạc, liền nhìn thấy rắn nhỏ ý bảo hắn nhanh lên.
Vội vàng cầm lấy thanh linh thảo trên đất, nam hài nâng cổ Liễu nương, một chút một chút để bà nuốt dược thảo.
Thân rắn lay động vài cái, linh lực trong cơ thể mất hết, nếu nó đang ở hình người, chỉ sợ trên mặt không có huyết sắc, tùy thời muốn ngất xỉu.
Nam hài cũng nhìn thấy rắn nhỏ khác thường, nâng cơ thể nó, “Ngươi làm sao vậy?”
Đôi mắt rắn nhỏ chậm rãi rũ xuống, “Ta không có việc gì, một lát là tốt rồi.”
Nam hài ôm rắn nhỏ đã ngất đi, vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vang, cửa gỗ lung lay sắp đổ rầm một tiếng rơi xuống mặt đất, vài người vọt vào.
Ư Ư: Hôm trước đọc chương cuối cứ tưởng thế giới này ngược cơ mà méo phải T.T
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường