Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 57: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (26)
Thẩm Ngư nhất thời không nói được gì.
Những lời này không phải là lời kịch của cô sao? Giọng nói u uán này, hình ảnh bi thương này.
Rũ mắt mím môi, nữ phụ bị người ghét đúng không, Thẩm Ngư xác định vững chắc có thể làm nam chính này ghê tởm mình.
Thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật diễn tới rồi, Thẩm Ngư hít sâu một hơi, dừng một chút rồi mới thở ra.
【 Ký chủ……】 hệ thống hoảng sợ nhìn Hà Nhất Trạch đang đứng bên ngoài nghe lén, hận không thể bịt miệng Thẩm Ngư lại.
Nhưng nó còn chưa kịp nói ra……
Thẩm Ngư bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy muốn nói lại thôi cùng ngượng ngùng, “Lý ca ca, anh muốn biết nguyên nhân sao?”
Lý Thanh Sâm sửng sốt một chút, gật gật đầu.
Thẩm Ngư vươn tay thật cẩn thận cầm tay hắn, đến gần hơn, ngữ khí run rẩy mang theo dũng khí, “Em thích anh a, Lý ca ca, em không nghĩ muốn anh coi em như em gái, em chán ghét như vậy, em muốn làm bạn gái của anh, muốn làm người yêu của anh!”
Dứt lời, Thẩm Ngư vội gục đầu xuống giả vờ ngượng ngùng, kỳ thật đã bị chính mình ghê tởm đến xanh mặt, hẳn là được rồi đi, cốt truyện nam chính vẫn coi nguyên thân như em gái, thế nên sau khi nguyên thân thổ lộ, chẳng những bị nhục còn bị xa cách.
Nhưng thời gian trôi đi, Thẩm Ngư nghi hoặc vừa ngẩng đầu, đôi tay đã bị Lý Thanh Sâm nắm chặt, đỉnh đầu truyền đến giọng nói vui sướng, “Thật sao? Tiểu Ngư.”
Thẩm Ngư kinh ngạc ngước mắt, liền đối diện với đôi mắt vui sướng của Lý Thanh Sâm, lập tức giật mình trừng mắt.
【 Ách, ký chủ……】 hệ thống nhìn Hà Nhất Trạch xoay người rời đi, vội vàng nói 【 Hà Nhất Trạch……】
Thẩm Ngư làm sao nghe hệ thống nói gì nữa, cô đã bị Lý Thanh Sâm biểu hiện khiến cho đầu óc trống rỗng.
Lý Thanh Sâm tới gần một bước, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nói thật sao? Tiểu Ngư.”
Thẩm Ngư bỗng nhiên nhăn mày, dùng sức thoát khỏi hắn, lui về phía sau nói: “Anh là…… Giản Túc?”
Giản Túc, một mau xuyên giat bò từ tầng chót tới top 10 mau xuyên giả giống cô, một người Thẩm Ngư không muốn đụng tới nhất.
Lý Thanh Sâm cũng chính là Giản Túc gương mặt bi thương “Ngư, vì sao em lại đối xử với tôi như vậy?”
Thẩm Ngư đen mặt: “Tại sao anh cũng tới thế giới này?”
Đây chính là thế giới có nam phụ cấp bậc S, sao có thể muốn tới là tới.
“Chuyện này em không cần lo lắng.” Giản Túc run run vai, con ngươi lóe sáng: “Em không nhớ tôi sao?”
Thẩm Ngư lạnh mặt chỉ vào hắn: “Anh không cần quấy nhiễu tôi là được.”
Hóa ra ngay từ đầu Lý Thanh Sâm khác thường liền đại biểu hắn đã đi vào thế giới này, còn sớm phát hiện cô chính là nguyên thân.
Thẩm Ngư sở dĩ chán ghét Giản Túc, bởi vì hắn rất biến thái. Những thế giới trước kia, Thẩm Ngư cũng đụng phải hắn, ban đầu cũng không biết là hắn, về sau thiếu chút nữa nhiệm vụ thất bại.
Lần đầu tiên đụng phải hắn, Thẩm Ngư nhớ rõ người khác nói qua thân thế của hắn, nghe bi thảm, Thẩm Ngư khi đó còn rất đồng tình, giúp đỡ hắn vài lần, vì thế bị hắn bám lấy.
Giản Túc sắc mặt xám trắng: “Ngư……”
Lại là như vậy, mỗi lần Thẩm Ngư muốn mắng, người này lại dùng biểu tình như vậy, làm người không thể nổi nóng với hắn.
“Được rồi được rồi, thế giới này tôi nhất định phải hoàn thành, Giản Túc tính tôi xin anh, đừng làm trở ngại tôi được không?” Thẩm Ngư bất đắc dĩ nói.
Giản Túc vội vàng gật đầu, ảm đạm con ngươi sáng lên “Vậy em đừng chán ghét tôi.”
“Anh không làm chuyện khiến tôi chán ghét, tôi như thế nào sẽ chán ghét anh!” Thẩm Ngư liếc mắt nhìn hắn, nghĩ còn có chuyện quan trọng, liền nói: “Tôi đi trước.”
Giản Túc con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Ngư đi xa.
(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ
Những lời này không phải là lời kịch của cô sao? Giọng nói u uán này, hình ảnh bi thương này.
Rũ mắt mím môi, nữ phụ bị người ghét đúng không, Thẩm Ngư xác định vững chắc có thể làm nam chính này ghê tởm mình.
Thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật diễn tới rồi, Thẩm Ngư hít sâu một hơi, dừng một chút rồi mới thở ra.
【 Ký chủ……】 hệ thống hoảng sợ nhìn Hà Nhất Trạch đang đứng bên ngoài nghe lén, hận không thể bịt miệng Thẩm Ngư lại.
Nhưng nó còn chưa kịp nói ra……
Thẩm Ngư bỗng chốc ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy muốn nói lại thôi cùng ngượng ngùng, “Lý ca ca, anh muốn biết nguyên nhân sao?”
Lý Thanh Sâm sửng sốt một chút, gật gật đầu.
Thẩm Ngư vươn tay thật cẩn thận cầm tay hắn, đến gần hơn, ngữ khí run rẩy mang theo dũng khí, “Em thích anh a, Lý ca ca, em không nghĩ muốn anh coi em như em gái, em chán ghét như vậy, em muốn làm bạn gái của anh, muốn làm người yêu của anh!”
Dứt lời, Thẩm Ngư vội gục đầu xuống giả vờ ngượng ngùng, kỳ thật đã bị chính mình ghê tởm đến xanh mặt, hẳn là được rồi đi, cốt truyện nam chính vẫn coi nguyên thân như em gái, thế nên sau khi nguyên thân thổ lộ, chẳng những bị nhục còn bị xa cách.
Nhưng thời gian trôi đi, Thẩm Ngư nghi hoặc vừa ngẩng đầu, đôi tay đã bị Lý Thanh Sâm nắm chặt, đỉnh đầu truyền đến giọng nói vui sướng, “Thật sao? Tiểu Ngư.”
Thẩm Ngư kinh ngạc ngước mắt, liền đối diện với đôi mắt vui sướng của Lý Thanh Sâm, lập tức giật mình trừng mắt.
【 Ách, ký chủ……】 hệ thống nhìn Hà Nhất Trạch xoay người rời đi, vội vàng nói 【 Hà Nhất Trạch……】
Thẩm Ngư làm sao nghe hệ thống nói gì nữa, cô đã bị Lý Thanh Sâm biểu hiện khiến cho đầu óc trống rỗng.
Lý Thanh Sâm tới gần một bước, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nói thật sao? Tiểu Ngư.”
Thẩm Ngư bỗng nhiên nhăn mày, dùng sức thoát khỏi hắn, lui về phía sau nói: “Anh là…… Giản Túc?”
Giản Túc, một mau xuyên giat bò từ tầng chót tới top 10 mau xuyên giả giống cô, một người Thẩm Ngư không muốn đụng tới nhất.
Lý Thanh Sâm cũng chính là Giản Túc gương mặt bi thương “Ngư, vì sao em lại đối xử với tôi như vậy?”
Thẩm Ngư đen mặt: “Tại sao anh cũng tới thế giới này?”
Đây chính là thế giới có nam phụ cấp bậc S, sao có thể muốn tới là tới.
“Chuyện này em không cần lo lắng.” Giản Túc run run vai, con ngươi lóe sáng: “Em không nhớ tôi sao?”
Thẩm Ngư lạnh mặt chỉ vào hắn: “Anh không cần quấy nhiễu tôi là được.”
Hóa ra ngay từ đầu Lý Thanh Sâm khác thường liền đại biểu hắn đã đi vào thế giới này, còn sớm phát hiện cô chính là nguyên thân.
Thẩm Ngư sở dĩ chán ghét Giản Túc, bởi vì hắn rất biến thái. Những thế giới trước kia, Thẩm Ngư cũng đụng phải hắn, ban đầu cũng không biết là hắn, về sau thiếu chút nữa nhiệm vụ thất bại.
Lần đầu tiên đụng phải hắn, Thẩm Ngư nhớ rõ người khác nói qua thân thế của hắn, nghe bi thảm, Thẩm Ngư khi đó còn rất đồng tình, giúp đỡ hắn vài lần, vì thế bị hắn bám lấy.
Giản Túc sắc mặt xám trắng: “Ngư……”
Lại là như vậy, mỗi lần Thẩm Ngư muốn mắng, người này lại dùng biểu tình như vậy, làm người không thể nổi nóng với hắn.
“Được rồi được rồi, thế giới này tôi nhất định phải hoàn thành, Giản Túc tính tôi xin anh, đừng làm trở ngại tôi được không?” Thẩm Ngư bất đắc dĩ nói.
Giản Túc vội vàng gật đầu, ảm đạm con ngươi sáng lên “Vậy em đừng chán ghét tôi.”
“Anh không làm chuyện khiến tôi chán ghét, tôi như thế nào sẽ chán ghét anh!” Thẩm Ngư liếc mắt nhìn hắn, nghĩ còn có chuyện quan trọng, liền nói: “Tôi đi trước.”
Giản Túc con ngươi tỏa sáng nhìn chằm chằm bóng dáng Thẩm Ngư đi xa.
(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường