Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 33: Một trăm cách trêu ghẹo anh trai cao lãnh (2)
“Đứng lại!” Cha Thẩm gọi cô lại, nói tiếp: “Dì cùng con trai của dì đến đây, về sau các con sống chung hòa thuận, cậu ấy bằng tuổi con nhưng sinh trước vài ngày, phải gọi là anh trai.”
Thẩm Ngư không thuận theo: “Dựa vào cái gì sinh trước con phải gọi anh, con sẽ không……” Từ "gọi" còn chưa nói, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người đi ra, Thẩm Ngư nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Người nọ mặc áo sơmi trắng, bên dưới là quần jean, tóc đen tôn lên làn da trắgn, ngước mắt lên, một khuôn mặt tuất tú hiện ra, thoạt nhìn sạch sẽ tinh khiết như suối.
“Nhất Trạch tới, đây là em gái con Thẩm Ngư.” Cha Thẩm vẫy tay nói.
Hà mụ nói: “Đúng vậy, Tiểu Ngư a, đây là con trai dì Hà Nhất Trạch, học cùng trường với con.”
Hà Nhất Trạch đi tới, gật đầu với Thẩm Ngư: “Xin chào, anh tên Hà Nhất Trạch.”
Hắn thanh âm tựa như nước suối trong veo, dịu dàng mơn trớn bên tai, làm người ta muốn nghe thêm vài lần.
Cha Thẩm phụ nhìn cô vẫn không trả lời, sắc mặt tối sầm, “Thẩm Ngư! Thẩm Ngư!”
Thẩm Ngư lấy lại tinh thần, sắc mặt phiếm hồng, vội thu hồi tầm mắt, trả lời: “Xin, xin chào! Tôi tên Thẩm Ngư.”
Cha Thẩm thấy thế lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, “Không có việc gì hai đứa về phòng đi.”
“Tiểu Ngư có bài gì không hiểu cứ hỏi Nhất Trạch, anh học giỏi hơn con nhiều, rất nhiều lần đứng nhất toàn trường đấy!”
Hà mụ nghe thế, vội vỗ vỗ mu bàn tay ông, ý bảo ông đừng nói nữa.
Thẩm Ngư lại hoàn toàn không tức giận, gật đầu như đảo tỏi nói: “Vâng thưa cha!”
Cha Thẩm nhìn bộ dạng đoan trang của cô, hoài nghi nhướng mày.
Con gái như biến thành người khác vậy.
*
Trở lại phòng, Thẩm Ngư vẫn còn mê đắm trong giọng nói và khuôn mặt của thiếu niên.
【 Ký chủ, nam phụ này là nam phụ cấp S, chị phải cẩn thận nha! 】
Thẩm Ngư xoa xoa cánh tay, đi đến bên cạnh bàn, cắm ống hút vào hộp sữa, vừa uống vừa đi vào phòng tắm, “Đã biết, lần này sẽ không thất bại, yên tâm đi.”
【 Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, nhiệm vụ lần này chỉ cần độ hảo cảm của Hà Nhất Trạch là 100. 】
Thẩm Ngư ừ một tiếng, hồi tưởng cốt truyện.
Thế giới này lại là thế giới thanh xuân vườn trường, nam chủ có tiền có thế, nữ chủ đẹp như thiên tiên, nảy sinh tình cảm trong trường học.
Mà nguyên thân lại là nữ phụ ác độc, là thanh mai trúc mã với nam chủ, vẫn luôn yêu thầm nam chủ, nhưng nam chủ không biết, coi nguyên thân như em gái.
Nguyên thân phát hiện nam chủ đối xử với nữ chủ khác biệt, còn phát hiện anh trai mà cô vẫn luôn chán ghét cũng thích nữ chủ, ghen ghét cùng phẫn nộ đan chéo trong lòng, vì thế nhiều lần uy hiếp và hãm hại nữ chủ, đều bị nam chủ và nam phụ hóa giải.
Cuối cùng nguyên thân rơi vào kết cục bi thương.
Trở lại hiện tại, nam chủ và nữ chủ đã gặp nhau, mà nam phụ Hà Nhất Trạch hôm nay dọn vào nhà nguyên thân, Thẩm Ngư cần công lược người anh trai mặt than nàu, việc khác không cần xen vào.
Cốt truyện, nguyên thân vẫn luôn chán ghét người anh này, nhiều lần gây sự, mà Hà Nhất Trạch cũng chán ghé nguyên thân, vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ.
Thẩm Ngư may mắn xuyên đến đoạn thời gian này, nếu là xuyên đến đoạn bị Hà Nhất Trạch chán ghét, thì nhiệm vụ sẽ khó hơn.
Bất quá bản nhân cô cảm thấy rất đáng tiếc, khó khăn càng cao cô càng hưng phấn.
【 Ký chủ, thế giới trước chị cũng nói như vậy. 】
“Đi đi đi, thế giới này chị sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ.” Thẩm Ngư định liệu trước, lời thề son sắt.
Tính cách của nguyên thân vừa đúng ý cô, ngạo kiều tùy hứng, ở trường học không học hành chăm chỉ, hay đi cùng một đám hồ bằng cẩu hữu.
._____________.
Vote vote vote❤❤❤
Thẩm Ngư không thuận theo: “Dựa vào cái gì sinh trước con phải gọi anh, con sẽ không……” Từ "gọi" còn chưa nói, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người đi ra, Thẩm Ngư nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Người nọ mặc áo sơmi trắng, bên dưới là quần jean, tóc đen tôn lên làn da trắgn, ngước mắt lên, một khuôn mặt tuất tú hiện ra, thoạt nhìn sạch sẽ tinh khiết như suối.
“Nhất Trạch tới, đây là em gái con Thẩm Ngư.” Cha Thẩm vẫy tay nói.
Hà mụ nói: “Đúng vậy, Tiểu Ngư a, đây là con trai dì Hà Nhất Trạch, học cùng trường với con.”
Hà Nhất Trạch đi tới, gật đầu với Thẩm Ngư: “Xin chào, anh tên Hà Nhất Trạch.”
Hắn thanh âm tựa như nước suối trong veo, dịu dàng mơn trớn bên tai, làm người ta muốn nghe thêm vài lần.
Cha Thẩm phụ nhìn cô vẫn không trả lời, sắc mặt tối sầm, “Thẩm Ngư! Thẩm Ngư!”
Thẩm Ngư lấy lại tinh thần, sắc mặt phiếm hồng, vội thu hồi tầm mắt, trả lời: “Xin, xin chào! Tôi tên Thẩm Ngư.”
Cha Thẩm thấy thế lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, “Không có việc gì hai đứa về phòng đi.”
“Tiểu Ngư có bài gì không hiểu cứ hỏi Nhất Trạch, anh học giỏi hơn con nhiều, rất nhiều lần đứng nhất toàn trường đấy!”
Hà mụ nghe thế, vội vỗ vỗ mu bàn tay ông, ý bảo ông đừng nói nữa.
Thẩm Ngư lại hoàn toàn không tức giận, gật đầu như đảo tỏi nói: “Vâng thưa cha!”
Cha Thẩm nhìn bộ dạng đoan trang của cô, hoài nghi nhướng mày.
Con gái như biến thành người khác vậy.
*
Trở lại phòng, Thẩm Ngư vẫn còn mê đắm trong giọng nói và khuôn mặt của thiếu niên.
【 Ký chủ, nam phụ này là nam phụ cấp S, chị phải cẩn thận nha! 】
Thẩm Ngư xoa xoa cánh tay, đi đến bên cạnh bàn, cắm ống hút vào hộp sữa, vừa uống vừa đi vào phòng tắm, “Đã biết, lần này sẽ không thất bại, yên tâm đi.”
【 Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, nhiệm vụ lần này chỉ cần độ hảo cảm của Hà Nhất Trạch là 100. 】
Thẩm Ngư ừ một tiếng, hồi tưởng cốt truyện.
Thế giới này lại là thế giới thanh xuân vườn trường, nam chủ có tiền có thế, nữ chủ đẹp như thiên tiên, nảy sinh tình cảm trong trường học.
Mà nguyên thân lại là nữ phụ ác độc, là thanh mai trúc mã với nam chủ, vẫn luôn yêu thầm nam chủ, nhưng nam chủ không biết, coi nguyên thân như em gái.
Nguyên thân phát hiện nam chủ đối xử với nữ chủ khác biệt, còn phát hiện anh trai mà cô vẫn luôn chán ghét cũng thích nữ chủ, ghen ghét cùng phẫn nộ đan chéo trong lòng, vì thế nhiều lần uy hiếp và hãm hại nữ chủ, đều bị nam chủ và nam phụ hóa giải.
Cuối cùng nguyên thân rơi vào kết cục bi thương.
Trở lại hiện tại, nam chủ và nữ chủ đã gặp nhau, mà nam phụ Hà Nhất Trạch hôm nay dọn vào nhà nguyên thân, Thẩm Ngư cần công lược người anh trai mặt than nàu, việc khác không cần xen vào.
Cốt truyện, nguyên thân vẫn luôn chán ghét người anh này, nhiều lần gây sự, mà Hà Nhất Trạch cũng chán ghé nguyên thân, vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ.
Thẩm Ngư may mắn xuyên đến đoạn thời gian này, nếu là xuyên đến đoạn bị Hà Nhất Trạch chán ghét, thì nhiệm vụ sẽ khó hơn.
Bất quá bản nhân cô cảm thấy rất đáng tiếc, khó khăn càng cao cô càng hưng phấn.
【 Ký chủ, thế giới trước chị cũng nói như vậy. 】
“Đi đi đi, thế giới này chị sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ.” Thẩm Ngư định liệu trước, lời thề son sắt.
Tính cách của nguyên thân vừa đúng ý cô, ngạo kiều tùy hứng, ở trường học không học hành chăm chỉ, hay đi cùng một đám hồ bằng cẩu hữu.
._____________.
Vote vote vote❤❤❤
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường