Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 268: Anh gì ơi, tôi thấy ấn đường của anh biến thành màu đen này (9)
Edit: Ư Ư
Quán bên cạnh là một ông cụ bán bánh nướng, ông cười nói với cô: "Hôm qua Tiểu Ngư có nhiều khách không?"
Những quán bên cạnh đều tò mò vì bình thường những người làm công việc trừ tà này sẽ không có nhiều khách, hơn nữa Thẩm Ngư còn trẻ, lại là một cô gái thì sẽ càng làm người ta không tin tưởng.
Nhưng mà cô viết một cái biển, không có con quỷ nào không trừ được, không trừ được thì không thu tiền gì đó.
Thế giới này làm gì có quỷ chứ, bây giờ mọi người đều tin khoa học, loại công việc này cũng không có ai làm, cả con đường này chỉ có một mình cô bày quán thôi.
Thẩm Ngư ngậm kẹo trong miệng, híp mắt nói: "Không có."
"Không có à? Quá quạnh quẽ rồi." Cụ ông sửng sốt.
Thẩm Ngư không sao cả lắc đầu: "Ông ơi, cũng không quạnh quẽ đâu, một tuần có một người là được rồi, cháu cảm thấy không sao cả."
Một tuần này cô đã có ba điểm giá trị thiện ý rồi.
Cụ ông đồng tình nhìn cô rồi quay về quán của mình.
Thẩm Ngư híp mắt nhìn về phía mèo đen đang ngủ trên bàn, cô nuốt nuốt nước bọt, khẩn trương lo lắng duỗi tay về phía nó.
Ai có thể hiểu cảm giác nhìn được mà không sờ được, còn cả một tháng, cả tháng nay cô không được sờ vào lông mèo mềm mại, sắp nhớ thành một cục đá rồi.
Ngón tay càng ngày càng tới gần, khóe miệng Thẩm Ngư cong lên, chỉ cần mấy centimet nữa là sờ được rồi, nhưng đột nhiên mèo đen mở mắt, Thẩm Ngư nhanh chóng rút tay về lườm nó: "Tôi chưa sờ! Chưa sờ được tí nào cả!"
Mèo đen khẽ nâng mí mắt nhàn nhạt nhìn c, nâng chân lên liếm liếm lông.
Thẩm Ngư: "........."
Đây là mèo của cô mà, vì sao cô lại không được sờ! Thẩm Ngư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một ngày nào đó cô nhất định sẽ sờ được!!
Một buổi trưa cứ như vậy đi qua cho đến khoảng năm giờ chiều các trường học tan học mới có học sinh đi ngang qua.
Năm rưỡi Thẩm Ngư đã thu quán vì nếu thu quán muộn sẽ gặp phải quỷ, mà không thì rất sợ quỷ.
Giá trị thiện ý cũng không phải bắt quỷ là có được, mà phải cứu những người bị quỷ quấn thân thì mới nhận được.
【 Đã nhát gan còn không chịu thừa nhận. 】
"Hệ hệ, sao mấy ngày nay ca cứ ra ngoài chê bai dè bỉu tôi vậy! Càng ngày càng nhàn hả!"
【 Nếu ký chủ không nhát thì tối nay hẵng thu quán, nói không chừng sẽ có người tới. 】
Thẩm Ngư không đủ tự tin, bắt đầu thu quán, "Tôi tự nhận tôi nhát là được chứ gì."
Vừa thu dọn được một nửa thì có một người tới
Người nọ là một người phụ nữ, thân hình có chút mập mạp, tóc dài qua vai, vẻ mặt co quắp ngồi xuống ghế, nhìn nhìn xung quanh rồi mới nói chuyện với Thẩm Ngư: "Xin chào."
Thẩm Ngư ra vẻ cao thâm ngồi thẳng người, nhìn người phụ này một lúc, khi thấy sương đen trên người bà mới nhíu nhíu mày: "Chị trừ tà hay là?"
"Trừ tà!" Người phụ nữ kích động nói rồi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói, "Cô thoạt nhìn còn rất trẻ."
Thấy người phụ nữ này tỏ vẻ không tin tưởng, Thẩm Ngư chỉ vào tấm biển rồi nói: "Không trừ tà được thì không lấy tiền."
Người phụ nữ này nghĩ nghĩ rồi mới bắt đầu kể.
Ngày đó đi làm về muộn, bà ăn cơm xong rồi đi vào phòng con trai mình xem nó đã ngủ chưa.
Trong phòng rất tối, bà dựa vào ánh đèn bên ngoài nhìn con trai mình đang cúi đầu không ngừng viết viết.
Bà lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi, mà bình thường giờ này con trai bà đã ngủ từ sớm, bà cho rằng thằng bé chưa làm xong bài tập nên đi tới khuyên: "Đồng Đồng, muộn rồi, còn đi ngủ sớm đi."
Nhưng thằng bé giống như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục cúi đầu viết, bà cho rằng thằng bé quá chăm chú cho nên không nghe thấy bèn đến gần, nhưng còn chưa kịp nói gì thì thằng bé đã ngẩng đầu nhìn bà chằm chằm, đôi mắt vô thần, nở một nụ cười.
Bà vĩnh viễn không thể quên khuôn mặt và nụ cười đó, quá quỷ dị và đáng sợ.
Thẩm Ngư nghe nghe cũng thấy sợ hãi, hỏi: "Vậy chị không nói gì tiếp sao? Như vậy cũng quá kỳ quái."
Người phụ nữ này giống như đã nhớ lại ký ức khủng bố lúc đó, bàn tay run rẩy cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp: "Tôi có nói, thằng bé bảo để nó làm bài tập xong rồi đi ngủ, bảo tôi đừng quấy rầy."
"Đó là lần đầu tiên tôi vào phòng thằng bé lúc nửa đêm, còn có mấy lần tôi về nhà muộn, thằng bé...... Tối hôm qua tôi nhìn thấy nó đang viết chữ trên tường, cả bức tường chi chít chữ, thằng bé cắn cả ngón tay để viết chữ, chữ trên tường đều là dùng máu của thằng bé để viết."
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: "Đồng Đồng mất nhiều máu như vậy nhưng không ngất xỉu mà vẫn tiếp tục viết, tôi gọi cấp cứu mới giữ được tính mạng của thằng bé, bác sĩ nói nếu đi muộn năm phút nữa thì thằng bé sẽ chết."
Nói xong, người phụ nữ này nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, cho rằng con trai của mình không thể cứu mới đứng lên hoảng hốt nói: "Đại sư, con trai của tôi bị làm sao vậy?"
Thẩm Ngư thanh thanh giọng nói, nói: "Chuyện của con trai chị, nếu tôi không đoán sai thì bị quỷ bám vào người."
"Quỷ??" Người phụ nữ khiếp sợ, "Tại sao lại bị quỷ bám vào người?"
Thẩm Ngư biết nhiều người không tin chuyện này nên cũng không muốn giải thích nhiều, gọn gàng dứt khoát nói: "Tôi phải gặp con trai của chị mới biết được vì sao."
Người phụ nữ gật đầu, rút ra năm tờ tiền đỏ đưa cho cô rồi nói: "Tôi đưa cho cô số tiền này trước, nếu có thể diệt trừ con quỷ kia, tôi lại cho cô thêm năm vạn được không?"
Thẩm Ngư không thèm để ý nhận lấy, nói: "Có thể, tám giờ sáng mai gặp nhau ở đây."
Người phụ nữ này nhìn có vẻ rất giàu có, ra tay còn rất rộng rãi, cũng không sợ cô là kẻ lừa đảo.
Sau khi người phụ nữ này đi về, Thẩm Ngư thu quán xong thì cụ ông bên cạnh đi tới nói: "Có một đơn rồi?"
Thẩm Ngư đeo ba lô gật gật đầu.
Ông cụ cũng nghe thấy lời người phụ nữ kia nói: "Lúc trước ông nghe thấy một chuyện, chỉ có trẻ con bị quỷ bám vào người mới thích gặm đầu ngón tay, thích vẽ tranh trên vách tường."
Thẩm Ngư không nghĩ tới ông cụ này hiểu nhiều như vậy, sửng sốt một chút: "Ông cũng tin là có quỷ sao?"
Ông cụ cũng không lắc đầu cũng không gật đầu, "Loại chuyện này, ai cũng không biết nó có thật hay không."
Thẩm Ngư cảm thấy ông cụ này khá tốt, lúc đi về còn mua một cái bánh nướng vừa đi vừa ăn, nhưng vừa ăn một miếng thì bánh nướng đã bị mèo đen cướp đi.
Thẩm Ngư mở to mắt quay đầu nhìn về phía nó, lại thấy nó híp híp mắt lắc lắc đuôi, còn cái bánh nướng đã không biết đi đâu.
Nếu không phải nhìn thấy có vụn bánh trên khóe miệng nó thì cô đã cho rằng bánh nướng tự biến mất đấy chứ.
Mèo đen ăn bánh nướng xong oán khí giảm đi bao nhiêu %???
Quán bên cạnh là một ông cụ bán bánh nướng, ông cười nói với cô: "Hôm qua Tiểu Ngư có nhiều khách không?"
Những quán bên cạnh đều tò mò vì bình thường những người làm công việc trừ tà này sẽ không có nhiều khách, hơn nữa Thẩm Ngư còn trẻ, lại là một cô gái thì sẽ càng làm người ta không tin tưởng.
Nhưng mà cô viết một cái biển, không có con quỷ nào không trừ được, không trừ được thì không thu tiền gì đó.
Thế giới này làm gì có quỷ chứ, bây giờ mọi người đều tin khoa học, loại công việc này cũng không có ai làm, cả con đường này chỉ có một mình cô bày quán thôi.
Thẩm Ngư ngậm kẹo trong miệng, híp mắt nói: "Không có."
"Không có à? Quá quạnh quẽ rồi." Cụ ông sửng sốt.
Thẩm Ngư không sao cả lắc đầu: "Ông ơi, cũng không quạnh quẽ đâu, một tuần có một người là được rồi, cháu cảm thấy không sao cả."
Một tuần này cô đã có ba điểm giá trị thiện ý rồi.
Cụ ông đồng tình nhìn cô rồi quay về quán của mình.
Thẩm Ngư híp mắt nhìn về phía mèo đen đang ngủ trên bàn, cô nuốt nuốt nước bọt, khẩn trương lo lắng duỗi tay về phía nó.
Ai có thể hiểu cảm giác nhìn được mà không sờ được, còn cả một tháng, cả tháng nay cô không được sờ vào lông mèo mềm mại, sắp nhớ thành một cục đá rồi.
Ngón tay càng ngày càng tới gần, khóe miệng Thẩm Ngư cong lên, chỉ cần mấy centimet nữa là sờ được rồi, nhưng đột nhiên mèo đen mở mắt, Thẩm Ngư nhanh chóng rút tay về lườm nó: "Tôi chưa sờ! Chưa sờ được tí nào cả!"
Mèo đen khẽ nâng mí mắt nhàn nhạt nhìn c, nâng chân lên liếm liếm lông.
Thẩm Ngư: "........."
Đây là mèo của cô mà, vì sao cô lại không được sờ! Thẩm Ngư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một ngày nào đó cô nhất định sẽ sờ được!!
Một buổi trưa cứ như vậy đi qua cho đến khoảng năm giờ chiều các trường học tan học mới có học sinh đi ngang qua.
Năm rưỡi Thẩm Ngư đã thu quán vì nếu thu quán muộn sẽ gặp phải quỷ, mà không thì rất sợ quỷ.
Giá trị thiện ý cũng không phải bắt quỷ là có được, mà phải cứu những người bị quỷ quấn thân thì mới nhận được.
【 Đã nhát gan còn không chịu thừa nhận. 】
"Hệ hệ, sao mấy ngày nay ca cứ ra ngoài chê bai dè bỉu tôi vậy! Càng ngày càng nhàn hả!"
【 Nếu ký chủ không nhát thì tối nay hẵng thu quán, nói không chừng sẽ có người tới. 】
Thẩm Ngư không đủ tự tin, bắt đầu thu quán, "Tôi tự nhận tôi nhát là được chứ gì."
Vừa thu dọn được một nửa thì có một người tới
Người nọ là một người phụ nữ, thân hình có chút mập mạp, tóc dài qua vai, vẻ mặt co quắp ngồi xuống ghế, nhìn nhìn xung quanh rồi mới nói chuyện với Thẩm Ngư: "Xin chào."
Thẩm Ngư ra vẻ cao thâm ngồi thẳng người, nhìn người phụ này một lúc, khi thấy sương đen trên người bà mới nhíu nhíu mày: "Chị trừ tà hay là?"
"Trừ tà!" Người phụ nữ kích động nói rồi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói, "Cô thoạt nhìn còn rất trẻ."
Thấy người phụ nữ này tỏ vẻ không tin tưởng, Thẩm Ngư chỉ vào tấm biển rồi nói: "Không trừ tà được thì không lấy tiền."
Người phụ nữ này nghĩ nghĩ rồi mới bắt đầu kể.
Ngày đó đi làm về muộn, bà ăn cơm xong rồi đi vào phòng con trai mình xem nó đã ngủ chưa.
Trong phòng rất tối, bà dựa vào ánh đèn bên ngoài nhìn con trai mình đang cúi đầu không ngừng viết viết.
Bà lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi, mà bình thường giờ này con trai bà đã ngủ từ sớm, bà cho rằng thằng bé chưa làm xong bài tập nên đi tới khuyên: "Đồng Đồng, muộn rồi, còn đi ngủ sớm đi."
Nhưng thằng bé giống như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục cúi đầu viết, bà cho rằng thằng bé quá chăm chú cho nên không nghe thấy bèn đến gần, nhưng còn chưa kịp nói gì thì thằng bé đã ngẩng đầu nhìn bà chằm chằm, đôi mắt vô thần, nở một nụ cười.
Bà vĩnh viễn không thể quên khuôn mặt và nụ cười đó, quá quỷ dị và đáng sợ.
Thẩm Ngư nghe nghe cũng thấy sợ hãi, hỏi: "Vậy chị không nói gì tiếp sao? Như vậy cũng quá kỳ quái."
Người phụ nữ này giống như đã nhớ lại ký ức khủng bố lúc đó, bàn tay run rẩy cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi nói tiếp: "Tôi có nói, thằng bé bảo để nó làm bài tập xong rồi đi ngủ, bảo tôi đừng quấy rầy."
"Đó là lần đầu tiên tôi vào phòng thằng bé lúc nửa đêm, còn có mấy lần tôi về nhà muộn, thằng bé...... Tối hôm qua tôi nhìn thấy nó đang viết chữ trên tường, cả bức tường chi chít chữ, thằng bé cắn cả ngón tay để viết chữ, chữ trên tường đều là dùng máu của thằng bé để viết."
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ: "Đồng Đồng mất nhiều máu như vậy nhưng không ngất xỉu mà vẫn tiếp tục viết, tôi gọi cấp cứu mới giữ được tính mạng của thằng bé, bác sĩ nói nếu đi muộn năm phút nữa thì thằng bé sẽ chết."
Nói xong, người phụ nữ này nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, cho rằng con trai của mình không thể cứu mới đứng lên hoảng hốt nói: "Đại sư, con trai của tôi bị làm sao vậy?"
Thẩm Ngư thanh thanh giọng nói, nói: "Chuyện của con trai chị, nếu tôi không đoán sai thì bị quỷ bám vào người."
"Quỷ??" Người phụ nữ khiếp sợ, "Tại sao lại bị quỷ bám vào người?"
Thẩm Ngư biết nhiều người không tin chuyện này nên cũng không muốn giải thích nhiều, gọn gàng dứt khoát nói: "Tôi phải gặp con trai của chị mới biết được vì sao."
Người phụ nữ gật đầu, rút ra năm tờ tiền đỏ đưa cho cô rồi nói: "Tôi đưa cho cô số tiền này trước, nếu có thể diệt trừ con quỷ kia, tôi lại cho cô thêm năm vạn được không?"
Thẩm Ngư không thèm để ý nhận lấy, nói: "Có thể, tám giờ sáng mai gặp nhau ở đây."
Người phụ nữ này nhìn có vẻ rất giàu có, ra tay còn rất rộng rãi, cũng không sợ cô là kẻ lừa đảo.
Sau khi người phụ nữ này đi về, Thẩm Ngư thu quán xong thì cụ ông bên cạnh đi tới nói: "Có một đơn rồi?"
Thẩm Ngư đeo ba lô gật gật đầu.
Ông cụ cũng nghe thấy lời người phụ nữ kia nói: "Lúc trước ông nghe thấy một chuyện, chỉ có trẻ con bị quỷ bám vào người mới thích gặm đầu ngón tay, thích vẽ tranh trên vách tường."
Thẩm Ngư không nghĩ tới ông cụ này hiểu nhiều như vậy, sửng sốt một chút: "Ông cũng tin là có quỷ sao?"
Ông cụ cũng không lắc đầu cũng không gật đầu, "Loại chuyện này, ai cũng không biết nó có thật hay không."
Thẩm Ngư cảm thấy ông cụ này khá tốt, lúc đi về còn mua một cái bánh nướng vừa đi vừa ăn, nhưng vừa ăn một miếng thì bánh nướng đã bị mèo đen cướp đi.
Thẩm Ngư mở to mắt quay đầu nhìn về phía nó, lại thấy nó híp híp mắt lắc lắc đuôi, còn cái bánh nướng đã không biết đi đâu.
Nếu không phải nhìn thấy có vụn bánh trên khóe miệng nó thì cô đã cho rằng bánh nướng tự biến mất đấy chứ.
Mèo đen ăn bánh nướng xong oán khí giảm đi bao nhiêu %???
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường