Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 180: Chó săn nhỏ (63)
Nghiêm Viêm kéo cô lại, ấn cái nút bên cạnh, gọi gấu trúc quét dọn mặt đất nói: "Cẩn thận một chút."
Lý Tiểu Ngư nắm chặt tay, thân thể khẽ run, cảm xúc phức tạp giống như cơn bão nuốt chửng cô, đột nhiên ngẩng đầu, cô hơi hơi hé miệng vừa định nói ra mọi chuyện, lại đối diện với khuôn mặt lạnh băng của hắn.
Ngay sau đó là cản giác trời đất quay cuồng, ngón tay lạnh băng của Nghiêm Viêm chạm vào vành tai cô, đó là tai nghe mini, còn chưa phản ứng lại, Lý Tiểu Ngư đã bị người kia bảo vệ trong ngực, hai lỗ tai bị người bịt chặt, lại không che được tiếng nổ đinh tai nhức óc kia.
Cản giá choáng váng làm Lý Tiểu Ngư trở tay không kịp, chờ khi cô lấy lại tinh thần, chất lỏng ấm apr nhỏ xuống mặt, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt hắn đầy máu, từ sợi tóc nhỏ xuống mặt coi.
Nghiêm Viêm mở to mí mắt nặng trĩu, nhìn cô hoàn hảo không sao, khóe miệng cong lên, giọng nói trầm thấp mỏng manh.
"Em... Em không sao là tốt rồi."
Lý Tiểu Ngư mê mang vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chanh vào gương mặt kia, người kia chậm rãi ngã xuống, máy nhiễm đỏ áo blouse trắng của hắn, xung quanh là những mảnh vỡ, không còn gì nguyên vẹn.
"......" Coi hơi hơi hé miệng, lại không phát ra một tia thanh âm, kéo người trên mặt đất lên, lại nhìn thấy sau lưng hắn bị rất nhiều mảnh kính đâm vào, có một mảnh trực tiếp cắm xuyên ngực, máu chảy đầm đìa nhiễm đen ngực, không có hơi thở.
Nghiêm Viêm?
Đây nhất định là mơ, tớ nhắm mắt lại, tỉnh giấc, cậu nhất định còn đang chờ tớ ăn đồ ngọt.
Em hãy đợi tôi, tôi hất định sẽ tỉnh lại.
Lý Tiểu Ngư nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng, hóa ra...... hóa ra đây là cảm giác mất đi người quan trọng a, tuyệt vọng, bi thương, hối hận......
"Tớ...... Tớ không muốn thử, thật sự rất đau, rất đau."
"Nghiêm Viêm...... Giấc mơ này thật chân thật...... Tớ còn chưa tỉnh lại......"
-
Ánh sáng chiếu vào phòng, chiếu xuống người con gái đang nằm trên giường.
Sắc mặt cô tái nhợt, tóc đen mềm mại xoa trên gối, ánh sáng làm sắc mặt cô tươi tỉnh hơn, mí mắt giật giật, đột nhiên ngồi dậy.
Động tác quá mức mãnh liệt làm coi cảm thấy choáng váng, Lý Tiểu Ngư thở phì phò chống giường, xốc chăn lên định đi xuống giường.
Mu bàn tay khẽ động, Lý Tiểu Ngư kéo kim tiêm xuống, vừa đặt chân xuống đất, hai chân nhũn ra nhưng được gấu trúc đỡ lấy.
Gấu trúc kéo cô ngồi xuống mép giường, nói: "Chủ nhân chủ nhân, cô còn chưa khôi phục, đừng đứng dậy."
Lý Tiểu Ngư hít vào một hơi thật sâu, "Gấu trúc, ta mơ một giấc mơ."
"Mi biết Nghiêm Viêm ở đâu khônh?" Sau khi thở phào, cô hỏi gấu trúc.
Gấu trúc không nói, đứng ở kia không nhúc nhích.
Lý Tiểu Ngư đẩy nó ra đi ra ngoài, đi vài bước lại ngã xuống mặt đất, cả người nhũn ra, không có sức lực.
Gấu trúc chạy đến trước mặt cô, kéo tay cô nói: "Chủ nhân, cô không thể đi lại."
Lý Tiểu Ngư chống sàn nhà, tóc đen rũ ở hai vai che đi sắc mặt của coi: "Nghiêm Viêm ở đâu?"
Gấu trúc chỉ vào phòng bên cạnh nói: "Chủ nhân lớn ở...... Phòng này đọc sách."
Lý Tiểu Ngư đỡ vách tường đứng lên, đẩy ra phòng bên cạnh đi vào, nhìn đến thấy người đang ngồi trên giường, trong tay người nọ cầm một quyển sách, nghe được thấy tiếng động ngẩng đầu, cặp kính phản quang, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Lý Tiểu Ngư nắm chặt tay, thân thể khẽ run, cảm xúc phức tạp giống như cơn bão nuốt chửng cô, đột nhiên ngẩng đầu, cô hơi hơi hé miệng vừa định nói ra mọi chuyện, lại đối diện với khuôn mặt lạnh băng của hắn.
Ngay sau đó là cản giác trời đất quay cuồng, ngón tay lạnh băng của Nghiêm Viêm chạm vào vành tai cô, đó là tai nghe mini, còn chưa phản ứng lại, Lý Tiểu Ngư đã bị người kia bảo vệ trong ngực, hai lỗ tai bị người bịt chặt, lại không che được tiếng nổ đinh tai nhức óc kia.
Cản giá choáng váng làm Lý Tiểu Ngư trở tay không kịp, chờ khi cô lấy lại tinh thần, chất lỏng ấm apr nhỏ xuống mặt, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt hắn đầy máu, từ sợi tóc nhỏ xuống mặt coi.
Nghiêm Viêm mở to mí mắt nặng trĩu, nhìn cô hoàn hảo không sao, khóe miệng cong lên, giọng nói trầm thấp mỏng manh.
"Em... Em không sao là tốt rồi."
Lý Tiểu Ngư mê mang vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chanh vào gương mặt kia, người kia chậm rãi ngã xuống, máy nhiễm đỏ áo blouse trắng của hắn, xung quanh là những mảnh vỡ, không còn gì nguyên vẹn.
"......" Coi hơi hơi hé miệng, lại không phát ra một tia thanh âm, kéo người trên mặt đất lên, lại nhìn thấy sau lưng hắn bị rất nhiều mảnh kính đâm vào, có một mảnh trực tiếp cắm xuyên ngực, máu chảy đầm đìa nhiễm đen ngực, không có hơi thở.
Nghiêm Viêm?
Đây nhất định là mơ, tớ nhắm mắt lại, tỉnh giấc, cậu nhất định còn đang chờ tớ ăn đồ ngọt.
Em hãy đợi tôi, tôi hất định sẽ tỉnh lại.
Lý Tiểu Ngư nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng, hóa ra...... hóa ra đây là cảm giác mất đi người quan trọng a, tuyệt vọng, bi thương, hối hận......
"Tớ...... Tớ không muốn thử, thật sự rất đau, rất đau."
"Nghiêm Viêm...... Giấc mơ này thật chân thật...... Tớ còn chưa tỉnh lại......"
-
Ánh sáng chiếu vào phòng, chiếu xuống người con gái đang nằm trên giường.
Sắc mặt cô tái nhợt, tóc đen mềm mại xoa trên gối, ánh sáng làm sắc mặt cô tươi tỉnh hơn, mí mắt giật giật, đột nhiên ngồi dậy.
Động tác quá mức mãnh liệt làm coi cảm thấy choáng váng, Lý Tiểu Ngư thở phì phò chống giường, xốc chăn lên định đi xuống giường.
Mu bàn tay khẽ động, Lý Tiểu Ngư kéo kim tiêm xuống, vừa đặt chân xuống đất, hai chân nhũn ra nhưng được gấu trúc đỡ lấy.
Gấu trúc kéo cô ngồi xuống mép giường, nói: "Chủ nhân chủ nhân, cô còn chưa khôi phục, đừng đứng dậy."
Lý Tiểu Ngư hít vào một hơi thật sâu, "Gấu trúc, ta mơ một giấc mơ."
"Mi biết Nghiêm Viêm ở đâu khônh?" Sau khi thở phào, cô hỏi gấu trúc.
Gấu trúc không nói, đứng ở kia không nhúc nhích.
Lý Tiểu Ngư đẩy nó ra đi ra ngoài, đi vài bước lại ngã xuống mặt đất, cả người nhũn ra, không có sức lực.
Gấu trúc chạy đến trước mặt cô, kéo tay cô nói: "Chủ nhân, cô không thể đi lại."
Lý Tiểu Ngư chống sàn nhà, tóc đen rũ ở hai vai che đi sắc mặt của coi: "Nghiêm Viêm ở đâu?"
Gấu trúc chỉ vào phòng bên cạnh nói: "Chủ nhân lớn ở...... Phòng này đọc sách."
Lý Tiểu Ngư đỡ vách tường đứng lên, đẩy ra phòng bên cạnh đi vào, nhìn đến thấy người đang ngồi trên giường, trong tay người nọ cầm một quyển sách, nghe được thấy tiếng động ngẩng đầu, cặp kính phản quang, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường