Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 173: Chó săn nhỏ (56)
Lý Tiểu Ngư nghe vậy bỗng nhiên ngồi dậy, thẳng lưng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tin tức trên màn hình, phóng viên đang đeo khẩu trang phỏng vấn người nhà của bệnh nhân.
Nhị Nữu thấy vẻ mặt cô tái nhợt, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Lý Tiểu Ngư luống cuống cầm di động gọi điện thoại cho Hà Phương, đến khi sắp tự động cúp máy, Hà Phương mới nghe.
"Mẹ! Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Hà Phương đang ngồi trong văn phòng xem văn kiện, nghe giọng nói dồn dập của Lý Tiểu Ngư, hơi sửng sốt nói: "Không sao a."
Lý Tiểu Ngư thở phào nhẽ nhõm, thả lỏng dựa vào sô pha nói: "Mẹ, thành phố F không tốt, mẹ về đây đi."
Hà Phương vừa nghe, hóa ra là con gái lo lắng cho mình, cười nói: "Được rồi, tháng sau mẹ sẽ về, con đừng lo lắng."
Lý Tiểu Ngư vẫn lo lắng, "Mẹ cẩn thận một chút a, đừng bị cảm, bên kia đang truyền nhiễm một loại virus, rất nghiêm trọng."
"Được rồi, không nói nữa, Tiểu Ngư, mẹ phải đi đây, buổi tối lại nói chuyện."
"Vâng, con chào mẹ."
Nhị Nữu an ủi: "Yên tâm đi, virus này vừa mới bắt đầu thôi, dì về sớm nột chút là được."
Lý Tiểu Ngư vẫn nhíu mày, cô nhìn Nhị Nữu nói: "Thành phố H cũng đang bị truyền nhiễm, cậu cũng phải chú ý."
Nhị Nữu gật đầu nói: "Yên tâm đi, tớ không sao đâu, tớ thể chất tốt, một năm chưa bị cảm lần nào."
Nói chuyện với Nhị Nữu một buổi trưa, cho đến gần chạng vạng Nhị Nữu mới đi về.
Lý Tiểu Ngư đưa Nhị Nữu đi xuống, vừa đi đến cửa chung cư, đã nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen dừng lại, cửa xe mở ra, một người dáng người cao gầy, âu phục khác họa đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt thanh lãnh bị kính đen che khuất hơn một nửa, bước đi vững vàng tới bên này.
Nhị Nữu lập tức thay đổi sắc mặt, trốn sau lưng Lý Tiểu Ngư, đẩy đẩy cô nói: "Tớ không muốn nhìn thấu cậu ta, cậu bảo cậu ta đi đi."
Lý Tiểu Ngư ngây ngốc nhìn Cố Nhan Tuyết đi tới, tháo kính đen xuống, nhìn lướt qua phía sau cô, đôi mắt mang theo ý cười, "Lại gặp mặt, chào cậu Lý Tiểu Ngư."
Lý Tiểu Ngư gật đầu: "Chào cậu."
Cố Nhan Tuyết duỗi tay cầm lấy cổ tay Nhị Nữu kéo đi, còn không quên chào tạm biệt Lý Tiểu Ngư.
Nhị Nữu giãy giụa đẩy ra, lại không thể nói lời tàn nhẫn, đôi mắt chột dạ vẻ mặt đau khổ, nhìn Lý Tiểu Ngư cầu cứu.
Lý Tiểu Ngư không biết hai người xảy ra chuyện gì, cảm thấy Nhị Nữu cũng không ghét Cố Nhan Tuyết như trước, nhưng mà đây cũng là chuyện tốt.
Sơ trung, từ ánh mắt đầu tiên cô đã cảm thấy Cố Nhan Tuyết không tồi.
Xe đã chạy đi, Lý Tiểu Ngư nhấc chân định đi vào, đã thấy Nghiêm Viêm xuất hiện ở cách đó không xa.
Nghĩ đến mấy món ngọt, cô liếm liếm môi, buổi tối cô muốn ăn bánh kem phô mai.
Chạy chậm đi tới bên cạnh Nghiêm Viêm, ngửa đầu nói: "Hôm nay cậu tan tầm thật sớm."
Sắc mặt Nghiêm Viêm càng ngày càng tái nhợt, quầng thâm mắt càng đậm, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, lại vẫn cười khẽ gật đầu: "Ân, phòng thí nghiệm không có việc gì, bèn đi về sớm."
Lý Tiểu Ngư nhớ tới tin tức trên TV, vội vàng nói: "Mấy ngày nay cậu chú ý thân thể, thành phố H đang truyền nhiễm một loại virus, lúc ban đầu chỉ bị cảm, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng."
"Nếu cậu bị cảm, nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra."
Nghiêm Viêm nhìn chằm chằm đôi môi đang lải nhải của cô gái nhỏ, môi mỏng hé mở: "Phải không?"
Lý Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu.
Thân tặng @lamlangnnhi
Nhị Nữu thấy vẻ mặt cô tái nhợt, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Lý Tiểu Ngư luống cuống cầm di động gọi điện thoại cho Hà Phương, đến khi sắp tự động cúp máy, Hà Phương mới nghe.
"Mẹ! Mẹ, mẹ không sao chứ?"
Hà Phương đang ngồi trong văn phòng xem văn kiện, nghe giọng nói dồn dập của Lý Tiểu Ngư, hơi sửng sốt nói: "Không sao a."
Lý Tiểu Ngư thở phào nhẽ nhõm, thả lỏng dựa vào sô pha nói: "Mẹ, thành phố F không tốt, mẹ về đây đi."
Hà Phương vừa nghe, hóa ra là con gái lo lắng cho mình, cười nói: "Được rồi, tháng sau mẹ sẽ về, con đừng lo lắng."
Lý Tiểu Ngư vẫn lo lắng, "Mẹ cẩn thận một chút a, đừng bị cảm, bên kia đang truyền nhiễm một loại virus, rất nghiêm trọng."
"Được rồi, không nói nữa, Tiểu Ngư, mẹ phải đi đây, buổi tối lại nói chuyện."
"Vâng, con chào mẹ."
Nhị Nữu an ủi: "Yên tâm đi, virus này vừa mới bắt đầu thôi, dì về sớm nột chút là được."
Lý Tiểu Ngư vẫn nhíu mày, cô nhìn Nhị Nữu nói: "Thành phố H cũng đang bị truyền nhiễm, cậu cũng phải chú ý."
Nhị Nữu gật đầu nói: "Yên tâm đi, tớ không sao đâu, tớ thể chất tốt, một năm chưa bị cảm lần nào."
Nói chuyện với Nhị Nữu một buổi trưa, cho đến gần chạng vạng Nhị Nữu mới đi về.
Lý Tiểu Ngư đưa Nhị Nữu đi xuống, vừa đi đến cửa chung cư, đã nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen dừng lại, cửa xe mở ra, một người dáng người cao gầy, âu phục khác họa đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt thanh lãnh bị kính đen che khuất hơn một nửa, bước đi vững vàng tới bên này.
Nhị Nữu lập tức thay đổi sắc mặt, trốn sau lưng Lý Tiểu Ngư, đẩy đẩy cô nói: "Tớ không muốn nhìn thấu cậu ta, cậu bảo cậu ta đi đi."
Lý Tiểu Ngư ngây ngốc nhìn Cố Nhan Tuyết đi tới, tháo kính đen xuống, nhìn lướt qua phía sau cô, đôi mắt mang theo ý cười, "Lại gặp mặt, chào cậu Lý Tiểu Ngư."
Lý Tiểu Ngư gật đầu: "Chào cậu."
Cố Nhan Tuyết duỗi tay cầm lấy cổ tay Nhị Nữu kéo đi, còn không quên chào tạm biệt Lý Tiểu Ngư.
Nhị Nữu giãy giụa đẩy ra, lại không thể nói lời tàn nhẫn, đôi mắt chột dạ vẻ mặt đau khổ, nhìn Lý Tiểu Ngư cầu cứu.
Lý Tiểu Ngư không biết hai người xảy ra chuyện gì, cảm thấy Nhị Nữu cũng không ghét Cố Nhan Tuyết như trước, nhưng mà đây cũng là chuyện tốt.
Sơ trung, từ ánh mắt đầu tiên cô đã cảm thấy Cố Nhan Tuyết không tồi.
Xe đã chạy đi, Lý Tiểu Ngư nhấc chân định đi vào, đã thấy Nghiêm Viêm xuất hiện ở cách đó không xa.
Nghĩ đến mấy món ngọt, cô liếm liếm môi, buổi tối cô muốn ăn bánh kem phô mai.
Chạy chậm đi tới bên cạnh Nghiêm Viêm, ngửa đầu nói: "Hôm nay cậu tan tầm thật sớm."
Sắc mặt Nghiêm Viêm càng ngày càng tái nhợt, quầng thâm mắt càng đậm, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, lại vẫn cười khẽ gật đầu: "Ân, phòng thí nghiệm không có việc gì, bèn đi về sớm."
Lý Tiểu Ngư nhớ tới tin tức trên TV, vội vàng nói: "Mấy ngày nay cậu chú ý thân thể, thành phố H đang truyền nhiễm một loại virus, lúc ban đầu chỉ bị cảm, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng."
"Nếu cậu bị cảm, nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra."
Nghiêm Viêm nhìn chằm chằm đôi môi đang lải nhải của cô gái nhỏ, môi mỏng hé mở: "Phải không?"
Lý Tiểu Ngư nghiêm túc gật đầu.
Thân tặng @lamlangnnhi
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường