Hắc Hóa Xin Cẩn Thận
Chương 140: Chó săn nhỏ (23)
Sắp kết thúc học kỳ, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào làm người lạnh lẽo, không ít người chỉ mặc áo khoác mỏng lạnh run lên.
Cách đó không xa vang lên tiếng sấm làm nhiều người buồn rầu, "Trời sắp mưa a, còn không mang ô."
Cuối cùng Nhị Nữu cũng được ngồi học với Lý Tiểu Ngư, cực kỳ vui vẻ, "Cậu không biết mấy ngày nay không có ai nói chuyện với tớ rất nhàm chán a."
Tuy rằng có đôi khi Tiểu Ngư là hũ nút, cũng không hay nói chuyện phiếm với Nhị Nữu, nhưng còn hơn là không có ai a.
Bên cạnh toàn là nam sinh, Nhị Nữu cũng không thể nói chuyện với bọn họ, bọn họ toàn gọi Nhị Nữu là béo, mà Nhị Nữu lại không thích người khác gọi mình là béo.
Mặc dù Nhị Nữu thật sự béo.
Lý Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí trống rỗng kia, mím môi xoay người, nói: "Nhị Nữu, cậu biết hoàn cảnh gia đình Nghiêm Viêm không?"
Nhị Nữu nghĩ nghĩ nói: "Tớ nghe mọi người nói, gia đình Nghiêm Viêm hình như khá đặc biệt, mẹ Nghiêm chưa kết hôn đã sinh Nghiêm Viêm, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, bên kia rất cổ hủ, sau đó mẹ Nghiêm một mình nuôi Nghiêm Viêm lớn lên, nhưng mà bây giờ hình như được ba Nghiêm đón đi rồi, ba hắn tớ cũng không biết là ai, nhưng mà nghe nói mẹ Nghiêm bị bệnh nặng."
Lý Tiểu Ngư nhớ tới khi nhìn thấy Nghiêm Viêm, hắn cô độc một mình, đi học vĩnh viễn ghé vào trên bàn ngủ, khi đánh nhau giống như không muốn sống, lạnh nhạt không kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì, ngay cả khi họp phụ huynh hắn cũng không tham gia.
Nhưng mấy ngày nay ở chung, cô phát hiện hắn cũng không phải là người không tốt, ngay cả khi ghét cô, khi cô gặp nguy hiểm hắn vẫn sẽ cứu, ngay cả khi lời nói của hắn rất hung ác, nhưng cũng không làm chuyện gì không tốt với cô.
Trường học cách trấn trên xa như vậy, hắn cõng cô đi bao lâu, mới được xe chở vào trong bệnh viện.
Lý Tiểu Ngư cắn môi, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài.
Nhị Nữu nhìn thấy, vội hỏi: "Không phải cậu muốn đi tìm hắn chứ?"
Lý Tiểu Ngư gật đầu, "Hắn sẽ quay lại đi học, nhất định sẽ quay lại."
Bóng dáng cô rời đi giống như một cục đá rơi xuống đầu Nhị Nữu, tiết sau là tiết Văn a, tiết Lý Tiểu Ngư thích nhất, sao cậu ấy có thể trốn học chưa? Còn là vì Nghiêm Viêm.
Suy nghĩ đan chéo vào nhau làm Nhị Nữu mở to hai mắt nhìn.
Tiểu Ngư thích Nghiêm Viêm sao?
-
Vài giọt mưa rơi xuống, gió lướt qua khuôn mặt, mang đến cảm giác lạnh lẽo, con đường cũng không phải rải đá rồi nghiền cho bằng phẳng, mà được làm bằng bùn, mỗi bước đi đều nhão nhão dính dính trơn trượt.
Đây là đường nhất định phải đi qua nếu muốn tới nhà Nghiêm Viêm, ban đầu Lý Tiểu Ngư cũng không biết, là do trước đó cô nhìn thấy trong sổ của chủ nhiệm viết địa chỉ của học sinh trong lớp, bao gồm Nghiêm Viêm.
Đi qua một bờ ruộng, xa xa có thể nhìn thấy mấy căn phòng.
Mưa càng lúc càng lớn, Lý Tiểu Ngư không mang ô, đành phải chạy tới một căn nhà có mái hiên, nhà ở nông thôn đều chỉ có một tầng, một cụ già trong sân đang làm rau, an tĩnh hài hòa, đối lập với cơn mưa lớn ngoài kia.
Lý Tiểu Ngư đi vào, lễ phép hỏi: "Bà ơi, bà biết nhà của Nghiêm Viêm ở đâu không ạ?"
Bà lão nghe tiếng ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, "Nhà Nghiêm Viêm a, là căn nhà phía trước."
Lý Tiểu Ngư cảm ơn bà cụ rồi rời đi.
Cách đó không xa vang lên tiếng sấm làm nhiều người buồn rầu, "Trời sắp mưa a, còn không mang ô."
Cuối cùng Nhị Nữu cũng được ngồi học với Lý Tiểu Ngư, cực kỳ vui vẻ, "Cậu không biết mấy ngày nay không có ai nói chuyện với tớ rất nhàm chán a."
Tuy rằng có đôi khi Tiểu Ngư là hũ nút, cũng không hay nói chuyện phiếm với Nhị Nữu, nhưng còn hơn là không có ai a.
Bên cạnh toàn là nam sinh, Nhị Nữu cũng không thể nói chuyện với bọn họ, bọn họ toàn gọi Nhị Nữu là béo, mà Nhị Nữu lại không thích người khác gọi mình là béo.
Mặc dù Nhị Nữu thật sự béo.
Lý Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí trống rỗng kia, mím môi xoay người, nói: "Nhị Nữu, cậu biết hoàn cảnh gia đình Nghiêm Viêm không?"
Nhị Nữu nghĩ nghĩ nói: "Tớ nghe mọi người nói, gia đình Nghiêm Viêm hình như khá đặc biệt, mẹ Nghiêm chưa kết hôn đã sinh Nghiêm Viêm, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ, bên kia rất cổ hủ, sau đó mẹ Nghiêm một mình nuôi Nghiêm Viêm lớn lên, nhưng mà bây giờ hình như được ba Nghiêm đón đi rồi, ba hắn tớ cũng không biết là ai, nhưng mà nghe nói mẹ Nghiêm bị bệnh nặng."
Lý Tiểu Ngư nhớ tới khi nhìn thấy Nghiêm Viêm, hắn cô độc một mình, đi học vĩnh viễn ghé vào trên bàn ngủ, khi đánh nhau giống như không muốn sống, lạnh nhạt không kiên nhẫn với bất cứ chuyện gì, ngay cả khi họp phụ huynh hắn cũng không tham gia.
Nhưng mấy ngày nay ở chung, cô phát hiện hắn cũng không phải là người không tốt, ngay cả khi ghét cô, khi cô gặp nguy hiểm hắn vẫn sẽ cứu, ngay cả khi lời nói của hắn rất hung ác, nhưng cũng không làm chuyện gì không tốt với cô.
Trường học cách trấn trên xa như vậy, hắn cõng cô đi bao lâu, mới được xe chở vào trong bệnh viện.
Lý Tiểu Ngư cắn môi, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài.
Nhị Nữu nhìn thấy, vội hỏi: "Không phải cậu muốn đi tìm hắn chứ?"
Lý Tiểu Ngư gật đầu, "Hắn sẽ quay lại đi học, nhất định sẽ quay lại."
Bóng dáng cô rời đi giống như một cục đá rơi xuống đầu Nhị Nữu, tiết sau là tiết Văn a, tiết Lý Tiểu Ngư thích nhất, sao cậu ấy có thể trốn học chưa? Còn là vì Nghiêm Viêm.
Suy nghĩ đan chéo vào nhau làm Nhị Nữu mở to hai mắt nhìn.
Tiểu Ngư thích Nghiêm Viêm sao?
-
Vài giọt mưa rơi xuống, gió lướt qua khuôn mặt, mang đến cảm giác lạnh lẽo, con đường cũng không phải rải đá rồi nghiền cho bằng phẳng, mà được làm bằng bùn, mỗi bước đi đều nhão nhão dính dính trơn trượt.
Đây là đường nhất định phải đi qua nếu muốn tới nhà Nghiêm Viêm, ban đầu Lý Tiểu Ngư cũng không biết, là do trước đó cô nhìn thấy trong sổ của chủ nhiệm viết địa chỉ của học sinh trong lớp, bao gồm Nghiêm Viêm.
Đi qua một bờ ruộng, xa xa có thể nhìn thấy mấy căn phòng.
Mưa càng lúc càng lớn, Lý Tiểu Ngư không mang ô, đành phải chạy tới một căn nhà có mái hiên, nhà ở nông thôn đều chỉ có một tầng, một cụ già trong sân đang làm rau, an tĩnh hài hòa, đối lập với cơn mưa lớn ngoài kia.
Lý Tiểu Ngư đi vào, lễ phép hỏi: "Bà ơi, bà biết nhà của Nghiêm Viêm ở đâu không ạ?"
Bà lão nghe tiếng ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, "Nhà Nghiêm Viêm a, là căn nhà phía trước."
Lý Tiểu Ngư cảm ơn bà cụ rồi rời đi.
Tác giả :
Miêu Bính Thuyền Trường