Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 270: Không Đua Kỹ Thuật Diễn, Đua Kim Chủ (7)
Edt: Mítt
~~~~~~
Ở thời điểm các tạp chí lớn đều đang đưa tin cùng suy đoán nội tình chuyện Tô Vãn cùng Tân Vũ hủy hợp đồng, còn có ông chủ mới của cô rốt cuộc sẽ là ai, Bình Quả Nhật Báo đột nhiên đăng ảnh chụp thân mật của Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Quần, trên ảnh chụp hai người dựa vào cực gần, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng vô cùng sung sướng, làm cho người ta để ý chính là Tô Vãn đúng là đang mặc váy đỏ cùng ngày mở cuộc họp báo chiêu đãi ký giả, mà Nghiệp Thiếu Quần bên người cô cũng là một thân màu hồng, đồ đôi rõ ràng như vậy để người khác không nghĩ có liên quan cũng khó.
Đeo lên người của con nhà giàu liền tàn nhẫn đá ông chủ cũ!
Tiêu đề bài báo Bình Quả Nhật Báo liền nói thẳng, nội dung càng cực kì khắc nghiệt châm chọc Tô Vãn từ khi xuất đạo tới nay vẫn luôn dựa vào Tân Vũ cùng Lư Tuấn một đường xuôi gió xuôi nước, mà hiện tại sau khi cô bị Lư Tuấn tàn nhẫn đá đi lại lấy vận tốc ánh sáng đeo lên người Nghiệp Thiếu Quần nổi danh con nhà giàu trong vòng, hơn nữa cô còn không màng tình cảm nhiều năm, đơn phương hủy hợp đồng cùng Tân Vũ……
Tóm lại, Bình Quả Nhật Báo bày ra Tô Vãn có “bảy tông tội”!
“Chị Vãn, chị xem báo chưa?”
Thời điểm Ngô Đồng gọi điện thoại lại, Tô Vãn vừa mới ngủ dậy, cô mơ mơ màng màng một bên tiếp điện thoại, một bên mặc quần áo: “Làm sao vậy?”
“Bình Quả Nhật Báo đăng ảnh chụp của chị cùng Nghiệp Thiếu Quần, hiện tại trên mạng đều ồn ào lên, còn có một đám thuỷ quân ở trên mạng không ngừng bịa đặt nói thời điểm chị cùng Lư Tuấn ở bên nhau đã ngoại tình với Nghiệp Thiếu Quần.”
“Hả.”
Tô Vãn mặc xong quần áo, nhìn khuôn mặt mình trong gương, còn tốt còn tốt, dung nhan vẫn còn rất xinh đẹp.
Ở thế giới này, nói cho cùng cô so với Tô tướng quân lớn hơn một chút, Tô Tiểu Vãn cảm thấy áp lực thật lớn, tỷ đệ luyến gì đó, mình nếu thoạt nhìn hơi già thì không tốt.
“Ngô Đồng, tôi nhớ bạn gái cậu bán đồ trang điểm, có đề cử mặt nạ gì dùng tốt hay không?”
Ngô Đồng:……
Chị Vãn, chị xác định hiện tại mạch não của chị là bình thường?
Mặt nạ? Chị còn có tâm tình đắp mặt nạ đấy à? Tôi thật vất vả cứu vãn nhân khí cùng hình tượng cho chị, lần này lại bị đánh trở về.
“Chị Vãn, chị xem chúng ta có nên hay không……”
“Ngô Đồng.”
Tô Vãn lại lần nữa đánh gãy lời nói Ngô Đồng.
“Cậu đi theo tôi mười năm rồi, giới giải trí này cậu còn không hiểu sao? Thừa nhận được bao nhiêu chửi bới, liền thừa nhận được bấy nhiêu ca ngợi. Chị Vãn của cậu, tuyệt đối là bề ngoài nữ thần tâm hán tử, cậu chỉ cần tin tôi một trăm hai mươi phần trăm là được rồi, mấy ngày nay tranh thủ thời gian ở bên bạn gái của cậu đi, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ rất bận đấy!”
Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Tô Vãn vẫn luôn đem mình làm người đứng xem ở thế giới này, cô xem ra nguyên chủ Tô Vãn cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm như vậy trừ bỏ Lư Tuấn tính kế, càng nhiều hơn là ở chỗ tâm tính của cô ấy, cô ấy không chịu nổi suy sụp cùng đả kích một lòng chỉ muốn đi đường tắt. Mà trên đời này, lại nào có nhiều đường tắt có thể đi như vậy?
Tắt điện thoại, Tô Vãn sửa soạn cho mình một chút, liền xoay người đến phòng bếp làm bữa sáng, cơm còn chưa có ăn xong, điện thoại lại tới nữa, lần này lại là một dãy số xa lạ.
Tô Vãn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ấn bắt máy.
“Tô Tiểu Vãn, cứu mạng!”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh quỷ khóc sói gào của Nghiệp Thiếu Quần.
“Cô hiện tại ở đâu? Tôi đi tìm cô, cô nói chuyện với anh cả của tôi, tôi thật sự không có làm gì cô cả! Tôi thề với đèn, tôi không có ý gì với cô cả! Nhưng mà anh cả tôi anh ấy không tin, anh ấy một hai phải cấm túc tôi!”
Tô Vãn:……
Cô thiếu chút nữa quên mất Nghiệp gia này còn có một vị Nghiệp đại thiếu, mà Nghiệp đại thiếu hắn, là một quân quân!
“Tô Vãn sao? Chào cô! Tôi là Nghiệp Thiếu Ninh.”
Lúc này trong điện thoại đột nhiên lại truyền đến một giọng nam lạnh nhạt trầm thấp, cho dù nhìn không thấy người, Tô Vãn cũng có thể tưởng tượng ra, lúc này đầu bên kia điện thoại Nghiệp Thiếu Ninh tuyệt đối là sống lưng dựng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc.
“Chào anh cả Nghiệp! Tin tức trên báo anh đều nhìn thấy? Đó đều là Bình Quả Nhật Báo xem hình nói chuyện, anh cả Nghiệp anh ngàn vạn lần đừng để ý, ngày đó anh hai Nghiệp chỉ là cùng tôi chào hỏi một tiếng mà thôi.”
Tô Vãn cảm thấy mình vẫn phải giải thích đơn giản một chút, bởi vì Nghiệp Thiếu Ninh người kia luôn là một khúc gỗ.
“Chuyện này tôi đã biết, tôi đã thông qua con đường riêng liên lạc với tòa soạn của gia tộc rồi, còn lão nhị, vấn đề của nó rất nghiêm trọng, Tô tiểu thư cô không cần phải để ý đến nó, còn có, lão tam kêu tôi tiện thể nhắn với cô, chú ấy kêu cô chờ ba ngày, ba ngày sau, chú ấy sẽ trở về!”
Nói xong, Nghiệp Thiếu Ninh không chút do dự cắt đứt điện thoại.
Tô Vãn:……
Anh cả à, anh quả nhiên sấm rền gió cuốn, thật là quân nhân mẫu mực……
Lúc này, đại sảnh Nghiệp gia ——
Nghiệp Thiếu Ninh một thân quân trang sau khi treo điện thọai, ánh mắt nặng nề nhìn em trai mình.
“Chú gọi điện thoại cho Tô tiểu thư cũng vô dụng, nếu không phải báo chí đăng ảnh chụp ngày hôm qua anh còn không biết ngày hôm qua chú không tiếc cãi quân lệnh cũng muốn làm một chuyện quan trọng thế nhưng là đến khách sạn quốc tế cùng một người mẫu làm chuyện đó, Nghiệp Thiếu Quần chú thật là có tiền đồ!”
Nghiệp Thiếu Quần:……
Cãi quân lệnh gì đó, anh thật sự xem em là binh lính thuộc hạ của anh đấy à?
Anh như vậy, trách không được ba mươi mấy tuổi cũng tìm không được đối tượng, anh tuyệt đối là ghen ghét, trắng trợn ghen ghét Nghiệp Nhị thiếu em phong lưu phóng khoáng mỹ nhân vờn quanh.
“Anh biết chú suy nghĩ cái gì, đừng tưởng rằng ai cũng ghen ghét chú.”
Nghiệp Thiếu Ninh liếc mắt nhìn em trai mình một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng vén ống tay áo.
Nghiệp Thiếu Quần: “Anh, anh là anh ruột của em! Anh muốn làm gì đó? Anh vẫn là cấm túc em đi! Cấm ba ngày, không, một tuần cũng được!”
“Đề nghị không có hiệu quả!”
Nghiệp Thiếu Ninh giơ tay túm cổ áo Nghiệp Thiếu Quần lôi đi: “Đến phòng huấn luyện lầu hai, anh muốn nhìn xem kỹ thuật của chú gần đây có thụt lùi hay không, anh chấp chú một tay, chú đánh không thắng anh thì chú cũng đừng nghĩ muốn đi ra!”
Nghiệp Thiếu Quần:……
Mình đây là bị phán tù chung thân sao?
Lão tam, chú mau trở lại ~ một mình anh thừa nhận không nổi ~
Đối với tình cảnh “Cực kỳ tàn khốc” của Nghiệp Thiếu Quần, Tô Vãn tự nhiên là không chút nào để ý, cô ở trong điện thoại nghe Nghiệp Thiếu Ninh muốn tìm Bình Quả Nhật Báo tính sổ, Tô Vãn lập tức dưới đáy lòng vì Bình Quả Nhật Báo thắp một loạt nến, phải biết rằng tác phong của quân nhân đều là đơn giản thô bạo, Nghiệp Thiếu Ninh càng là người xuất sắc trong đó, bị hắn theo dõi, bảo đảm không sống tốt rồi.
Xem ra lần này cũng không cần mình tiếp tục ra tay, Tô Vãn dứt khoát đem chuyện của Bình Quả Nhật Báo vứt qua một bên, chuyên tâm suy tư kế hoạch kế tiếp.
Lư Tuấn cô nhất định sẽ đối phó, mà Diệp Khanh thì sao?
Nếu Lư Tuấn muốn giúp Diệp Khanh thực hiện ước mơ ảnh hậu, như vậy Tô Vãn liền phải làm cho hắn thành giỏ tre múc nước, công dã tràng.
Lư Tuấn trừ bỏ có tiền, bàn tay vàng lớn nhất của hắn chính là trọng sinh, biết rõ cốt truyện thì ghê gớm sao?
Tô Tiểu Vãn tỏ vẻ mình so với hắn biết còn nhiều hơn.
Như vậy, lúc này đây chúng ta cùng nhau mở rộng bàn tay vàng đi, tương lai như thế nào? Ai biết được!
…………
Bình tĩnh qua hai ngày, chuyện Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Quần còn chưa có trần ai lạc định, Bình Quả Nhật Báo cũng đã tuyên bố phá sản, sau khi biết được tất cả đều là Nghiệp gia ở sau lưng động tay chân, các truyền thông lớn sôi nổi thay đổi đầu thương, chỉ trích Bình Quả Nhật Báo đổi trắng thay đen tổn hại đạo đức nghề nghiệp, dùng tin tức giả dối hãm hại nghệ sĩ, tóm lại, tất cả đồng nghiệp trong giới vẫn luôn cho rằng, loại tòa soạn không có đạo đức cùng điểm mấu chốt này nên sớm đóng cửa!
Cái gọi là tường nghiêng mọi người đẩy cũng bất quá chỉ như thế.
Lần phong ba này bản thân Tô Vãn căn bản không để trong lòng, cô đang muốn nương theo sự kiện lần này nhìn xem phản ứng của các nhà truyền thông lớn, cũng may Lý Duy Nhất cũng không có làm Tô Vãn thất vọng, lúc này đây từ khi sự kiện bắt đầu đến khi kết thúc, Lý Duy Nhất vẫn luôn là đứng ở phía Tô Vãn vì cô nói tốt.
Người đàn ông có dã tâm cũng rất có tâm cơ này thật không hổ là phóng viên trưởng của Húc Nhật, hắn cũng truy đuổi lợi ích, nhưng ở lợi ích trước mặt hắn lại so với bất kì người nào đều mưu tính sâu xa hơn, người này nếu sinh ở loạn thế tuyệt đối là một thế hệ kiêu hùng, hiện tại chỉ làm một phóng viên giải trí thật là đáng tiếc ~
……
Đêm khuya, đô thị ồn ào náo động một ngày rốt cuộc dần dần an tĩnh lại.
Làm một người tự do không có việc gì, mấy ngày nay Tô Vãn đã sớm tập thành thói quen sinh hoạt ngủ sớm dậy sớm, đêm khuya thời điểm điện thoại vang lên, cô ở trên giường trở mình vài cái, mới lười biếng sờ soạng điện thoại ở đầu giường bắt máy.
“A lô.”
Âm thanh lười nhác mơ hồ, làm người ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu động tâm.
“Vợ, mở cửa cho anh.”
Tô Vãn:……
“Anh đã về?”
Tô Vãn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lúc ấy Nghiệp Thiếu Ninh chuyển lời bảo Tô Vãn chờ ba ngày, mà hiện tại bất quá chỉ là khuya ngày hôm sau mà thôi, cho nên Tô Vãn đột nhiên nghe được âm thanh Tô Duệ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cô liền nhanh nhảy xuống giường lao ra phòng ngủ mở cửa nhà, ập vào trước mặt chính là hơi thở quen thuộc.
Tô Duệ mặc áo gió màu đen, bên chân còn để chiếc vali, xem ra hắn vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến nơi này.
“Hoan nghênh về nhà.”
Tô Vãn nhìn người đàn ông ở cửa, cười tủm tỉm giang hai tay của mình.
“Ừ. Anh đã trở về.” Tô Duệ mỉm cười ôm chặt Tô Vãn.
Hai người, một cái nhà.
Hạnh phúc nho nhỏ đơn giản như thế, lại là bao nhiêu người cùng cực cả đời cũng tìm không được?
~~~~~~
Mấy ngày nay ta bận phụ đám, nên chưa có thời gian beta up truyện. Truyện thì edit rồi. Nhưng chưa beta lại. Nên mọi người ráng đợi thêm 1, 2 ngày nhé.
Nhâm nhi đỡ chương này giúp ta nhé.
Mãi iêu các nàng ♥️ ♥️ ♥️
~~~~~~
Ở thời điểm các tạp chí lớn đều đang đưa tin cùng suy đoán nội tình chuyện Tô Vãn cùng Tân Vũ hủy hợp đồng, còn có ông chủ mới của cô rốt cuộc sẽ là ai, Bình Quả Nhật Báo đột nhiên đăng ảnh chụp thân mật của Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Quần, trên ảnh chụp hai người dựa vào cực gần, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng vô cùng sung sướng, làm cho người ta để ý chính là Tô Vãn đúng là đang mặc váy đỏ cùng ngày mở cuộc họp báo chiêu đãi ký giả, mà Nghiệp Thiếu Quần bên người cô cũng là một thân màu hồng, đồ đôi rõ ràng như vậy để người khác không nghĩ có liên quan cũng khó.
Đeo lên người của con nhà giàu liền tàn nhẫn đá ông chủ cũ!
Tiêu đề bài báo Bình Quả Nhật Báo liền nói thẳng, nội dung càng cực kì khắc nghiệt châm chọc Tô Vãn từ khi xuất đạo tới nay vẫn luôn dựa vào Tân Vũ cùng Lư Tuấn một đường xuôi gió xuôi nước, mà hiện tại sau khi cô bị Lư Tuấn tàn nhẫn đá đi lại lấy vận tốc ánh sáng đeo lên người Nghiệp Thiếu Quần nổi danh con nhà giàu trong vòng, hơn nữa cô còn không màng tình cảm nhiều năm, đơn phương hủy hợp đồng cùng Tân Vũ……
Tóm lại, Bình Quả Nhật Báo bày ra Tô Vãn có “bảy tông tội”!
“Chị Vãn, chị xem báo chưa?”
Thời điểm Ngô Đồng gọi điện thoại lại, Tô Vãn vừa mới ngủ dậy, cô mơ mơ màng màng một bên tiếp điện thoại, một bên mặc quần áo: “Làm sao vậy?”
“Bình Quả Nhật Báo đăng ảnh chụp của chị cùng Nghiệp Thiếu Quần, hiện tại trên mạng đều ồn ào lên, còn có một đám thuỷ quân ở trên mạng không ngừng bịa đặt nói thời điểm chị cùng Lư Tuấn ở bên nhau đã ngoại tình với Nghiệp Thiếu Quần.”
“Hả.”
Tô Vãn mặc xong quần áo, nhìn khuôn mặt mình trong gương, còn tốt còn tốt, dung nhan vẫn còn rất xinh đẹp.
Ở thế giới này, nói cho cùng cô so với Tô tướng quân lớn hơn một chút, Tô Tiểu Vãn cảm thấy áp lực thật lớn, tỷ đệ luyến gì đó, mình nếu thoạt nhìn hơi già thì không tốt.
“Ngô Đồng, tôi nhớ bạn gái cậu bán đồ trang điểm, có đề cử mặt nạ gì dùng tốt hay không?”
Ngô Đồng:……
Chị Vãn, chị xác định hiện tại mạch não của chị là bình thường?
Mặt nạ? Chị còn có tâm tình đắp mặt nạ đấy à? Tôi thật vất vả cứu vãn nhân khí cùng hình tượng cho chị, lần này lại bị đánh trở về.
“Chị Vãn, chị xem chúng ta có nên hay không……”
“Ngô Đồng.”
Tô Vãn lại lần nữa đánh gãy lời nói Ngô Đồng.
“Cậu đi theo tôi mười năm rồi, giới giải trí này cậu còn không hiểu sao? Thừa nhận được bao nhiêu chửi bới, liền thừa nhận được bấy nhiêu ca ngợi. Chị Vãn của cậu, tuyệt đối là bề ngoài nữ thần tâm hán tử, cậu chỉ cần tin tôi một trăm hai mươi phần trăm là được rồi, mấy ngày nay tranh thủ thời gian ở bên bạn gái của cậu đi, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ rất bận đấy!”
Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Tô Vãn vẫn luôn đem mình làm người đứng xem ở thế giới này, cô xem ra nguyên chủ Tô Vãn cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm như vậy trừ bỏ Lư Tuấn tính kế, càng nhiều hơn là ở chỗ tâm tính của cô ấy, cô ấy không chịu nổi suy sụp cùng đả kích một lòng chỉ muốn đi đường tắt. Mà trên đời này, lại nào có nhiều đường tắt có thể đi như vậy?
Tắt điện thoại, Tô Vãn sửa soạn cho mình một chút, liền xoay người đến phòng bếp làm bữa sáng, cơm còn chưa có ăn xong, điện thoại lại tới nữa, lần này lại là một dãy số xa lạ.
Tô Vãn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ấn bắt máy.
“Tô Tiểu Vãn, cứu mạng!”
Trong điện thoại truyền đến âm thanh quỷ khóc sói gào của Nghiệp Thiếu Quần.
“Cô hiện tại ở đâu? Tôi đi tìm cô, cô nói chuyện với anh cả của tôi, tôi thật sự không có làm gì cô cả! Tôi thề với đèn, tôi không có ý gì với cô cả! Nhưng mà anh cả tôi anh ấy không tin, anh ấy một hai phải cấm túc tôi!”
Tô Vãn:……
Cô thiếu chút nữa quên mất Nghiệp gia này còn có một vị Nghiệp đại thiếu, mà Nghiệp đại thiếu hắn, là một quân quân!
“Tô Vãn sao? Chào cô! Tôi là Nghiệp Thiếu Ninh.”
Lúc này trong điện thoại đột nhiên lại truyền đến một giọng nam lạnh nhạt trầm thấp, cho dù nhìn không thấy người, Tô Vãn cũng có thể tưởng tượng ra, lúc này đầu bên kia điện thoại Nghiệp Thiếu Ninh tuyệt đối là sống lưng dựng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc.
“Chào anh cả Nghiệp! Tin tức trên báo anh đều nhìn thấy? Đó đều là Bình Quả Nhật Báo xem hình nói chuyện, anh cả Nghiệp anh ngàn vạn lần đừng để ý, ngày đó anh hai Nghiệp chỉ là cùng tôi chào hỏi một tiếng mà thôi.”
Tô Vãn cảm thấy mình vẫn phải giải thích đơn giản một chút, bởi vì Nghiệp Thiếu Ninh người kia luôn là một khúc gỗ.
“Chuyện này tôi đã biết, tôi đã thông qua con đường riêng liên lạc với tòa soạn của gia tộc rồi, còn lão nhị, vấn đề của nó rất nghiêm trọng, Tô tiểu thư cô không cần phải để ý đến nó, còn có, lão tam kêu tôi tiện thể nhắn với cô, chú ấy kêu cô chờ ba ngày, ba ngày sau, chú ấy sẽ trở về!”
Nói xong, Nghiệp Thiếu Ninh không chút do dự cắt đứt điện thoại.
Tô Vãn:……
Anh cả à, anh quả nhiên sấm rền gió cuốn, thật là quân nhân mẫu mực……
Lúc này, đại sảnh Nghiệp gia ——
Nghiệp Thiếu Ninh một thân quân trang sau khi treo điện thọai, ánh mắt nặng nề nhìn em trai mình.
“Chú gọi điện thoại cho Tô tiểu thư cũng vô dụng, nếu không phải báo chí đăng ảnh chụp ngày hôm qua anh còn không biết ngày hôm qua chú không tiếc cãi quân lệnh cũng muốn làm một chuyện quan trọng thế nhưng là đến khách sạn quốc tế cùng một người mẫu làm chuyện đó, Nghiệp Thiếu Quần chú thật là có tiền đồ!”
Nghiệp Thiếu Quần:……
Cãi quân lệnh gì đó, anh thật sự xem em là binh lính thuộc hạ của anh đấy à?
Anh như vậy, trách không được ba mươi mấy tuổi cũng tìm không được đối tượng, anh tuyệt đối là ghen ghét, trắng trợn ghen ghét Nghiệp Nhị thiếu em phong lưu phóng khoáng mỹ nhân vờn quanh.
“Anh biết chú suy nghĩ cái gì, đừng tưởng rằng ai cũng ghen ghét chú.”
Nghiệp Thiếu Ninh liếc mắt nhìn em trai mình một cái, ngay sau đó nhẹ nhàng vén ống tay áo.
Nghiệp Thiếu Quần: “Anh, anh là anh ruột của em! Anh muốn làm gì đó? Anh vẫn là cấm túc em đi! Cấm ba ngày, không, một tuần cũng được!”
“Đề nghị không có hiệu quả!”
Nghiệp Thiếu Ninh giơ tay túm cổ áo Nghiệp Thiếu Quần lôi đi: “Đến phòng huấn luyện lầu hai, anh muốn nhìn xem kỹ thuật của chú gần đây có thụt lùi hay không, anh chấp chú một tay, chú đánh không thắng anh thì chú cũng đừng nghĩ muốn đi ra!”
Nghiệp Thiếu Quần:……
Mình đây là bị phán tù chung thân sao?
Lão tam, chú mau trở lại ~ một mình anh thừa nhận không nổi ~
Đối với tình cảnh “Cực kỳ tàn khốc” của Nghiệp Thiếu Quần, Tô Vãn tự nhiên là không chút nào để ý, cô ở trong điện thoại nghe Nghiệp Thiếu Ninh muốn tìm Bình Quả Nhật Báo tính sổ, Tô Vãn lập tức dưới đáy lòng vì Bình Quả Nhật Báo thắp một loạt nến, phải biết rằng tác phong của quân nhân đều là đơn giản thô bạo, Nghiệp Thiếu Ninh càng là người xuất sắc trong đó, bị hắn theo dõi, bảo đảm không sống tốt rồi.
Xem ra lần này cũng không cần mình tiếp tục ra tay, Tô Vãn dứt khoát đem chuyện của Bình Quả Nhật Báo vứt qua một bên, chuyên tâm suy tư kế hoạch kế tiếp.
Lư Tuấn cô nhất định sẽ đối phó, mà Diệp Khanh thì sao?
Nếu Lư Tuấn muốn giúp Diệp Khanh thực hiện ước mơ ảnh hậu, như vậy Tô Vãn liền phải làm cho hắn thành giỏ tre múc nước, công dã tràng.
Lư Tuấn trừ bỏ có tiền, bàn tay vàng lớn nhất của hắn chính là trọng sinh, biết rõ cốt truyện thì ghê gớm sao?
Tô Tiểu Vãn tỏ vẻ mình so với hắn biết còn nhiều hơn.
Như vậy, lúc này đây chúng ta cùng nhau mở rộng bàn tay vàng đi, tương lai như thế nào? Ai biết được!
…………
Bình tĩnh qua hai ngày, chuyện Tô Vãn cùng Nghiệp Thiếu Quần còn chưa có trần ai lạc định, Bình Quả Nhật Báo cũng đã tuyên bố phá sản, sau khi biết được tất cả đều là Nghiệp gia ở sau lưng động tay chân, các truyền thông lớn sôi nổi thay đổi đầu thương, chỉ trích Bình Quả Nhật Báo đổi trắng thay đen tổn hại đạo đức nghề nghiệp, dùng tin tức giả dối hãm hại nghệ sĩ, tóm lại, tất cả đồng nghiệp trong giới vẫn luôn cho rằng, loại tòa soạn không có đạo đức cùng điểm mấu chốt này nên sớm đóng cửa!
Cái gọi là tường nghiêng mọi người đẩy cũng bất quá chỉ như thế.
Lần phong ba này bản thân Tô Vãn căn bản không để trong lòng, cô đang muốn nương theo sự kiện lần này nhìn xem phản ứng của các nhà truyền thông lớn, cũng may Lý Duy Nhất cũng không có làm Tô Vãn thất vọng, lúc này đây từ khi sự kiện bắt đầu đến khi kết thúc, Lý Duy Nhất vẫn luôn là đứng ở phía Tô Vãn vì cô nói tốt.
Người đàn ông có dã tâm cũng rất có tâm cơ này thật không hổ là phóng viên trưởng của Húc Nhật, hắn cũng truy đuổi lợi ích, nhưng ở lợi ích trước mặt hắn lại so với bất kì người nào đều mưu tính sâu xa hơn, người này nếu sinh ở loạn thế tuyệt đối là một thế hệ kiêu hùng, hiện tại chỉ làm một phóng viên giải trí thật là đáng tiếc ~
……
Đêm khuya, đô thị ồn ào náo động một ngày rốt cuộc dần dần an tĩnh lại.
Làm một người tự do không có việc gì, mấy ngày nay Tô Vãn đã sớm tập thành thói quen sinh hoạt ngủ sớm dậy sớm, đêm khuya thời điểm điện thoại vang lên, cô ở trên giường trở mình vài cái, mới lười biếng sờ soạng điện thoại ở đầu giường bắt máy.
“A lô.”
Âm thanh lười nhác mơ hồ, làm người ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu động tâm.
“Vợ, mở cửa cho anh.”
Tô Vãn:……
“Anh đã về?”
Tô Vãn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lúc ấy Nghiệp Thiếu Ninh chuyển lời bảo Tô Vãn chờ ba ngày, mà hiện tại bất quá chỉ là khuya ngày hôm sau mà thôi, cho nên Tô Vãn đột nhiên nghe được âm thanh Tô Duệ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cô liền nhanh nhảy xuống giường lao ra phòng ngủ mở cửa nhà, ập vào trước mặt chính là hơi thở quen thuộc.
Tô Duệ mặc áo gió màu đen, bên chân còn để chiếc vali, xem ra hắn vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến nơi này.
“Hoan nghênh về nhà.”
Tô Vãn nhìn người đàn ông ở cửa, cười tủm tỉm giang hai tay của mình.
“Ừ. Anh đã trở về.” Tô Duệ mỉm cười ôm chặt Tô Vãn.
Hai người, một cái nhà.
Hạnh phúc nho nhỏ đơn giản như thế, lại là bao nhiêu người cùng cực cả đời cũng tìm không được?
~~~~~~
Mấy ngày nay ta bận phụ đám, nên chưa có thời gian beta up truyện. Truyện thì edit rồi. Nhưng chưa beta lại. Nên mọi người ráng đợi thêm 1, 2 ngày nhé.
Nhâm nhi đỡ chương này giúp ta nhé.
Mãi iêu các nàng ♥️ ♥️ ♥️
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục