Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 185: Kiều Thê Hàng Tỉ Mang Con Chạy (1)
Edt: Mítt
~~~~~~~~
Tô Vãn không nghĩ tới mình vừa làm xong nhiệm vụ trở về, Đinh Giai Giai vẫn còn ở đây, hơn nữa lúc này hai mắt Đinh Giai Giai tỏa sáng vẻ mặt phấn khởi, bộ dáng hoàn toàn không thua gì thời điểm gặp được soái ca tuyệt sắc nào đó.
Cô ấy, điên rồi à?
“Tô Vãn, Tô Vãn!”
Đinh Giai Giai ở một bên hướng trên người Tô Vãn kích động kêu to.
“Nam thần, nam thần của tôi, cô có thấy nam thần của tôi không? Hắn có phải đặc biệt đẹp trai hay không, đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt có phong thái hay không?”
Nam thần?
Đinh Giai Giai, nam thần của cô nhiều như vậy, cô nói là người nào hã?
Thấy Tô Vãn nghi hoặc nhíu mày, Đinh Giai Giai ở một bên lập tức vươn hai ngón tay ở trước mặt Tô Vãn quơ quơ.
“Số 11, số 11 bên kia, được xưng là đệ nhất thiên tài chỉ dưới Từ Sách số 11, Tô Duệ!”
Tô Duệ……
Ánh mắt Tô Vãn híp lại, mắt sắc lạnh lùng...
“Cô hỏi Tô Duệ? Nam thần của cô?”
Hơn nữa dưới Từ Sách gì đó, đó là có ý gì? Tô Tiểu Vãn thực khó chịu có biết không?
Cảm giác áp suất quanh thân Tô Vãn trong nháy mắt giảm xuống tới âm độ, sắc mặt Đinh Giai Giai cũng biến đổi.
Tiêu rồi! Ngươi xem cái miệng này của bổn bảo bảo, hưng phấn quá độ liền quên mất cấm kỵ của Tô Vãn, nghe nói không thể ở trước mặt cô ấy nhắc tới hai chữ “Từ Sách”, cô ấy sẽ bạo phát!
“Tôi còn có nhiệm vụ, tôi đi trước!”
Đinh Giai Giai thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, nhìn bóng dáng rời đi của Đinh Giai Giai, Tô Vãn rũ mắt nhìn máy truyền tin trên cổ tay của mình ——
Đinh Giai Giai làm sao biết mình cùng Tô Duệ ở trong cùng một thế giới làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ…….
Tưởng tượng đến nam nhân của mình cả ngày bị hoa si Đinh Giai Giai kia nhớ thương, sắc mặt Tô Vãn lập tức đen lại, nhưng mà lại tưởng tượng đến Tô Duệ cả ngày ở bên cạnh mình, đối với những cô gái khác cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một cái, tâm tình Tô Vãn cuối cùng tốt hơn không ít ——
Đinh Giai Giai, cô không bị nam thần ngược qua, cô tuyệt đối sẽ không biết nam thần nhà cô có bao nhiêu thâm sâu đâu ~
Nhưng mà như vậy thì sao chứ, Tô Vãn lại thích Tô Duệ thâm sâu như vậy, hắn chỉ thích một mình cô là được rồi, những người khác, quản bọn họ đi tìm chết làm gì ~
Ở máy truyền tin tìm kiếm một chút nhiệm vụ mới nhất, thời điểm nhìn thấy nhiệm vụ nào đó, ánh mắt Tô Vãn dùng một chút, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm ——
Cô đã làm qua nhiều tiền nhiệm, nhưng những tiền nhiệm này đều bị chân ái đá cho làm pháo hôi.
Mà nhiệm vụ này rất thú vị, bởi vì bị pháo hôi cướp người, là “Chân ái tiền nhiệm”……
Theo Tô Vãn chọn nhiệm vụ, Tô Duệ bên kia cũng liên tiếp ở tổng bộ, trực tiếp chọn vị diện, thời điểm Tô Duệ mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở một gian phòng thí nghiệm rộng rãi sạch sẽ.
~~~~~~
“Đỗ tiên sinh, bây giờ có thể đưa số liệu vào được không?”
Trợ lý ở một bên nhìn thấy Đỗ Hàm trên ghế mở mắt, lập tức gục đầu xuống cung kính ở bên tai hắn hỏi một câu.
Số liệu?
Tô Duệ xoa xoa ấn đường của mình, chậm rãi đứng dậy đánh giá gian phòng thí nghiệm công nghệ cao thoạt nhìn thật đặc biệt này, nơi này là thời đại công nghệ cao nào đó, sinh hoạt của mọi người đều đã hoàn toàn số liệu hóa, mà người sinh hoạt có điều kiện ưu việt còn có thể ra giá trên trời mua người máy trí tuệ nhân tạo phục vụ cho mình.
Đỗ Hàm, trong thế giới này là nam số 2, hắn là đại công tử Đỗ gia, cũng là ông chủ của phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo.
Hiện tại thân phận của Tô Duệ chính là vị Đỗ Hàm này.
Tô Duệ một bên sửa sang lại cốt truyện của thế giới này một bên nhìn chung quanh, đột nhiên ánh mắt hắn dừng ở một vị trí nào đó.
Đó là……
Tô Tiểu Tô!
Một cô bé thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi đang nhắm mắt lẳng lặng nằm ở trên một cái bàn giải phẫu, dùng mắt thường căn bản nhìn không ra, cô bé lại là một người máy không có máu thịt.
Đúng vậy, đây là người máy bản thể của Tô Tiểu Tô, mà hiện tại lúc này, thân thể này còn chưa có ý thức.
Cô bé yêu cầu số liệu của trí tuệ nhân tạo, mà số liệu đó hiện giờ đều tồn tại trong máy tính cá nhân của Đỗ Hàm cũng chính là Tô Duệ.
“Đỗ tiên sinh?”
Thấy Đỗ tiên sinh bên cạnh nhìn chằm chằm vào “Đỗ tiểu thư” bên kia đến phát ngốc, trợ lý ở một bên nhịn không được lần nữa mở miệng.
“Lần này số liệu là hoàn thiện nhất, lúc này đây nhất định có thể làm cho tiểu thư sống lại.”
Cái gọi là “Sống lại” cũng chỉ là một người máy có được tình cảm cùng loại với nhân loại mà thôi.
Toàn bộ người ở phòng thí nghiệm đều biết Đỗ tiên sinh rất yêu con gái của mình, sau khi con gái hắn ngoài ý muốn qua đời hắn liền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu, chỉ vì muốn để con gái mình “Sống lại” mà thôi.
“Trước tiên không cần đưa số liệu vào.”
Tô Duệ cuối cùng lên tiếng, ngữ khí rất là trịnh trọng.
“Đỗ tiên sinh?”
Trợ lý một bên có chút khó hiểu nhìn Tô Duệ.
“Tôi cần chuẩn bị một chút.”
Tô Duệ mở máy tính cá nhân trước mặt mình ra, đưa mật mã vào cơ sở dữ liệu của mình, cơ sở dữ liệu tồn tại số liệu thuộc về Tô Tiểu Tô.
Nhưng, đây cũng không phải là Tô Tiểu Tô mà hắn từng biết, đây là một Tô Tiểu Tô hoàn toàn mới.
Đây không phải điều Tô Duệ muốn.
Hiện tại hắn cần một ít thời gian một lần nữa sửa sang lại số liệu, hắn muốn một lần nữa biên soạn lại số liệu của Tô Tiểu Tô, để cô bé có được “Ký ức” thuộc về chính mình……
Cùng thời gian, Yến Kinh, Tô gia.
Tô Vãn còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức đã nghe được một nam một nữ đang mắng nhau ——
“Tô Kiến Quân! Đều là ông lòng tham không đáy! Luôn không ngừng tìm cớ đòi tiền Đỗ thiếu, hiện tại thì tốt rồi, con gái chúng ta cũng đã bị Đỗ thiếu đá rồi, bây giờ ông vừa lòng chưa?”
“Lý Mỹ Quyên, bà đừng đem mình nói đến cao thượng như vậy, nếu không phải bà tham hư vinh khắp nơi cùng những quý phu nhân đua đòi, đem mặt mũi của Đỗ gia đều ném đi, Đỗ thiếu sẽ nhẫn tâm đem chúng ta đuổi ra khỏi Đỗ gia sao?”
Đỗ gia.
Tô Vãn nghe đối thoại của hai người, thế mới biết thì ra cốt truyện đã tiến hành đến tình tiết nguyên chủ Tô Vãn bị Đỗ Thần đuổi đi rồi?
Đỗ Thần chính là nam chính trong thế giới này, hắn là nhị thiếu gia Đỗ gia, người thừa kế gia tộc Đỗ thị.
Ở thế giới này, Đỗ gia có tài sản hơn vài trăm tỉ, có thể nói là giàu không thua kém gì nhà nước, mà Đỗ gia chỉ có hai vị thiếu gia, đại công tử bởi vì tuổi trẻ mất đi con gái thân yêu của mình, mấy năm nay vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo, đối với sản nghiệp của Đỗ gia luôn chẳng quan tâm.
Mà nhị thiếu gia Đỗ gia là Đỗ Thần lúc đầu là một hoa hoa công tử ăn chơi trác táng, trong lúc học đại học lại đối với hoa hậu giảng đường bình dân Tô Vãn nhất kiến chung tình.
Đáng tiếc hai người bần phú chênh lệch quá lớn, đoạn tình yêu này bị gia trưởng Đỗ gia phản đối.
Tô Vãn có một đôi cha mẹ xuất thân nghèo khó nhưng lại đặc biệt tham tài, cho nên khi Đỗ gia đưa ra “phí chia tay” kết xù trước mặt, bọn họ dứt khoát kiên quyết mang theo con gái đi nơi khác.
Sau khi thất tình Đỗ Thần mượn rượu mua say, bị Lăng gia đang kề bên bờ phá sản tính kế, cùng với thiên kim Lăng gia là Lăng Thất Nguyệt xảy ra quan hệ.
Chuyện này dưới kế hoạch của Lăng gia bị các nhà báo lớn vừa vặn bắt gặp.
Mà lúc này Đỗ Thần đang cùng cha mẹ mình giận dỗi dứt khoát đâm lao phải theo lao, tuyên bố với mọi người hắn muốn cưới Lăng Thất Nguyệt làm vợ!
Lăng Thất Nguyệt chính là nữ chính trong thế giới này, cô từ nhỏ ăn sung mặc sướng mà lớn lên, tính cách đơn thuần trong một lần “Say rượu” mơ mơ màng màng hồ đồ lên giường với Đỗ Thần.
May mắn, Đỗ Thần là một nam nhân có trách nhiệm, hắn ở trước mặt truyền thông hứa hẹn nguyện ý cưới cô.
Mà Lăng Thất Nguyệt đối với phương diện tình cảm hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với Đỗ Thần cũng hoàn toàn không chán ghét, sau khi cô gả vào Đỗ gia vốn định cùng Đỗ Thần sinh hoạt thật tốt, nhưng sau khi thành hôn, Đỗ Thần chỉ có ở trước mặt cha mẹ hắn mới có thể đối với mình gặp dịp thì chơi, một khi rời khỏi tầm mắt người khác, hắn tuyệt đối sẽ không sẽ chạm vào mình.
Cái này làm cho Lăng Thất Nguyệt cảm thấy thật ủy khuất, cô cho rằng Đỗ Thần còn hiểu lầm mình là người tùy tiện, một ngày kia, cô thử đối tốt với Đỗ Thần, thử tiếp cận tâm hắn, nhưng cô làm tất cả đều bị Đỗ Thần coi như có thâm ý khác.
“Cô làm tất cả còn không phải là vì tiền sao? Lăng gia các người đưa cô đưa lên giường tôi, còn không phải là vì để tôi giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn sao? Tiền này cho cô, sau này đừng làm ghê tởm tôi nữa!”
Khi Đỗ Thần vẻ mặt khinh thường đem một tờ chi phiếu đưa tới trước mặt Lăng Thất Nguyệt, cô cuối cùng mới biết, một mảnh thật tình của mình đã thanh toán sai.
Lăng Thất Nguyệt cự tuyệt chi phiếu của Đỗ Thần, một mình lái xe chạy về Lăng gia, cô muốn cùng Đỗ Thần ly hôn! Cô không thể chịu đựng được mình thật tình như thế mà lại bị giẫm đạp. Nhưng quyết định của Lăng Thất Nguyệt lại bị người trong nhà kịch liệt phản đối, lúc này Lăng Thất Nguyệt cuối cùng mới phát hiện ra chân tướng ——
Thì ra, ngày đó cô cùng Đỗ Thần thật sự bị tính kế, mà người tính kế cô lại chính là anh trai ruột của cô Lăng Ngân Châu.
~~~~~~~~~
Mọi người đã bớt choáng ngợp vì lần bạo 17c vừa rồi chưa.. Có tinh thần tiếp tục bước sang TG mới khônggggggg..
Nhiều lần ta tự hỏi có phải ta quá khốn nạn rồi không =)) đăng truyện chặn đầu người ta thế này có ngày người ta chửi cho sml..:3
Khá lo có ngày bị bốc phốt vì tội đăng truyện chặn đầu thế này.. Khụ khụ
~~~~~~~~
Tô Vãn không nghĩ tới mình vừa làm xong nhiệm vụ trở về, Đinh Giai Giai vẫn còn ở đây, hơn nữa lúc này hai mắt Đinh Giai Giai tỏa sáng vẻ mặt phấn khởi, bộ dáng hoàn toàn không thua gì thời điểm gặp được soái ca tuyệt sắc nào đó.
Cô ấy, điên rồi à?
“Tô Vãn, Tô Vãn!”
Đinh Giai Giai ở một bên hướng trên người Tô Vãn kích động kêu to.
“Nam thần, nam thần của tôi, cô có thấy nam thần của tôi không? Hắn có phải đặc biệt đẹp trai hay không, đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt có phong thái hay không?”
Nam thần?
Đinh Giai Giai, nam thần của cô nhiều như vậy, cô nói là người nào hã?
Thấy Tô Vãn nghi hoặc nhíu mày, Đinh Giai Giai ở một bên lập tức vươn hai ngón tay ở trước mặt Tô Vãn quơ quơ.
“Số 11, số 11 bên kia, được xưng là đệ nhất thiên tài chỉ dưới Từ Sách số 11, Tô Duệ!”
Tô Duệ……
Ánh mắt Tô Vãn híp lại, mắt sắc lạnh lùng...
“Cô hỏi Tô Duệ? Nam thần của cô?”
Hơn nữa dưới Từ Sách gì đó, đó là có ý gì? Tô Tiểu Vãn thực khó chịu có biết không?
Cảm giác áp suất quanh thân Tô Vãn trong nháy mắt giảm xuống tới âm độ, sắc mặt Đinh Giai Giai cũng biến đổi.
Tiêu rồi! Ngươi xem cái miệng này của bổn bảo bảo, hưng phấn quá độ liền quên mất cấm kỵ của Tô Vãn, nghe nói không thể ở trước mặt cô ấy nhắc tới hai chữ “Từ Sách”, cô ấy sẽ bạo phát!
“Tôi còn có nhiệm vụ, tôi đi trước!”
Đinh Giai Giai thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy, nhìn bóng dáng rời đi của Đinh Giai Giai, Tô Vãn rũ mắt nhìn máy truyền tin trên cổ tay của mình ——
Đinh Giai Giai làm sao biết mình cùng Tô Duệ ở trong cùng một thế giới làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ…….
Tưởng tượng đến nam nhân của mình cả ngày bị hoa si Đinh Giai Giai kia nhớ thương, sắc mặt Tô Vãn lập tức đen lại, nhưng mà lại tưởng tượng đến Tô Duệ cả ngày ở bên cạnh mình, đối với những cô gái khác cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một cái, tâm tình Tô Vãn cuối cùng tốt hơn không ít ——
Đinh Giai Giai, cô không bị nam thần ngược qua, cô tuyệt đối sẽ không biết nam thần nhà cô có bao nhiêu thâm sâu đâu ~
Nhưng mà như vậy thì sao chứ, Tô Vãn lại thích Tô Duệ thâm sâu như vậy, hắn chỉ thích một mình cô là được rồi, những người khác, quản bọn họ đi tìm chết làm gì ~
Ở máy truyền tin tìm kiếm một chút nhiệm vụ mới nhất, thời điểm nhìn thấy nhiệm vụ nào đó, ánh mắt Tô Vãn dùng một chút, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm ——
Cô đã làm qua nhiều tiền nhiệm, nhưng những tiền nhiệm này đều bị chân ái đá cho làm pháo hôi.
Mà nhiệm vụ này rất thú vị, bởi vì bị pháo hôi cướp người, là “Chân ái tiền nhiệm”……
Theo Tô Vãn chọn nhiệm vụ, Tô Duệ bên kia cũng liên tiếp ở tổng bộ, trực tiếp chọn vị diện, thời điểm Tô Duệ mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở một gian phòng thí nghiệm rộng rãi sạch sẽ.
~~~~~~
“Đỗ tiên sinh, bây giờ có thể đưa số liệu vào được không?”
Trợ lý ở một bên nhìn thấy Đỗ Hàm trên ghế mở mắt, lập tức gục đầu xuống cung kính ở bên tai hắn hỏi một câu.
Số liệu?
Tô Duệ xoa xoa ấn đường của mình, chậm rãi đứng dậy đánh giá gian phòng thí nghiệm công nghệ cao thoạt nhìn thật đặc biệt này, nơi này là thời đại công nghệ cao nào đó, sinh hoạt của mọi người đều đã hoàn toàn số liệu hóa, mà người sinh hoạt có điều kiện ưu việt còn có thể ra giá trên trời mua người máy trí tuệ nhân tạo phục vụ cho mình.
Đỗ Hàm, trong thế giới này là nam số 2, hắn là đại công tử Đỗ gia, cũng là ông chủ của phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu chế tạo trí tuệ nhân tạo.
Hiện tại thân phận của Tô Duệ chính là vị Đỗ Hàm này.
Tô Duệ một bên sửa sang lại cốt truyện của thế giới này một bên nhìn chung quanh, đột nhiên ánh mắt hắn dừng ở một vị trí nào đó.
Đó là……
Tô Tiểu Tô!
Một cô bé thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi đang nhắm mắt lẳng lặng nằm ở trên một cái bàn giải phẫu, dùng mắt thường căn bản nhìn không ra, cô bé lại là một người máy không có máu thịt.
Đúng vậy, đây là người máy bản thể của Tô Tiểu Tô, mà hiện tại lúc này, thân thể này còn chưa có ý thức.
Cô bé yêu cầu số liệu của trí tuệ nhân tạo, mà số liệu đó hiện giờ đều tồn tại trong máy tính cá nhân của Đỗ Hàm cũng chính là Tô Duệ.
“Đỗ tiên sinh?”
Thấy Đỗ tiên sinh bên cạnh nhìn chằm chằm vào “Đỗ tiểu thư” bên kia đến phát ngốc, trợ lý ở một bên nhịn không được lần nữa mở miệng.
“Lần này số liệu là hoàn thiện nhất, lúc này đây nhất định có thể làm cho tiểu thư sống lại.”
Cái gọi là “Sống lại” cũng chỉ là một người máy có được tình cảm cùng loại với nhân loại mà thôi.
Toàn bộ người ở phòng thí nghiệm đều biết Đỗ tiên sinh rất yêu con gái của mình, sau khi con gái hắn ngoài ý muốn qua đời hắn liền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu, chỉ vì muốn để con gái mình “Sống lại” mà thôi.
“Trước tiên không cần đưa số liệu vào.”
Tô Duệ cuối cùng lên tiếng, ngữ khí rất là trịnh trọng.
“Đỗ tiên sinh?”
Trợ lý một bên có chút khó hiểu nhìn Tô Duệ.
“Tôi cần chuẩn bị một chút.”
Tô Duệ mở máy tính cá nhân trước mặt mình ra, đưa mật mã vào cơ sở dữ liệu của mình, cơ sở dữ liệu tồn tại số liệu thuộc về Tô Tiểu Tô.
Nhưng, đây cũng không phải là Tô Tiểu Tô mà hắn từng biết, đây là một Tô Tiểu Tô hoàn toàn mới.
Đây không phải điều Tô Duệ muốn.
Hiện tại hắn cần một ít thời gian một lần nữa sửa sang lại số liệu, hắn muốn một lần nữa biên soạn lại số liệu của Tô Tiểu Tô, để cô bé có được “Ký ức” thuộc về chính mình……
Cùng thời gian, Yến Kinh, Tô gia.
Tô Vãn còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức đã nghe được một nam một nữ đang mắng nhau ——
“Tô Kiến Quân! Đều là ông lòng tham không đáy! Luôn không ngừng tìm cớ đòi tiền Đỗ thiếu, hiện tại thì tốt rồi, con gái chúng ta cũng đã bị Đỗ thiếu đá rồi, bây giờ ông vừa lòng chưa?”
“Lý Mỹ Quyên, bà đừng đem mình nói đến cao thượng như vậy, nếu không phải bà tham hư vinh khắp nơi cùng những quý phu nhân đua đòi, đem mặt mũi của Đỗ gia đều ném đi, Đỗ thiếu sẽ nhẫn tâm đem chúng ta đuổi ra khỏi Đỗ gia sao?”
Đỗ gia.
Tô Vãn nghe đối thoại của hai người, thế mới biết thì ra cốt truyện đã tiến hành đến tình tiết nguyên chủ Tô Vãn bị Đỗ Thần đuổi đi rồi?
Đỗ Thần chính là nam chính trong thế giới này, hắn là nhị thiếu gia Đỗ gia, người thừa kế gia tộc Đỗ thị.
Ở thế giới này, Đỗ gia có tài sản hơn vài trăm tỉ, có thể nói là giàu không thua kém gì nhà nước, mà Đỗ gia chỉ có hai vị thiếu gia, đại công tử bởi vì tuổi trẻ mất đi con gái thân yêu của mình, mấy năm nay vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo, đối với sản nghiệp của Đỗ gia luôn chẳng quan tâm.
Mà nhị thiếu gia Đỗ gia là Đỗ Thần lúc đầu là một hoa hoa công tử ăn chơi trác táng, trong lúc học đại học lại đối với hoa hậu giảng đường bình dân Tô Vãn nhất kiến chung tình.
Đáng tiếc hai người bần phú chênh lệch quá lớn, đoạn tình yêu này bị gia trưởng Đỗ gia phản đối.
Tô Vãn có một đôi cha mẹ xuất thân nghèo khó nhưng lại đặc biệt tham tài, cho nên khi Đỗ gia đưa ra “phí chia tay” kết xù trước mặt, bọn họ dứt khoát kiên quyết mang theo con gái đi nơi khác.
Sau khi thất tình Đỗ Thần mượn rượu mua say, bị Lăng gia đang kề bên bờ phá sản tính kế, cùng với thiên kim Lăng gia là Lăng Thất Nguyệt xảy ra quan hệ.
Chuyện này dưới kế hoạch của Lăng gia bị các nhà báo lớn vừa vặn bắt gặp.
Mà lúc này Đỗ Thần đang cùng cha mẹ mình giận dỗi dứt khoát đâm lao phải theo lao, tuyên bố với mọi người hắn muốn cưới Lăng Thất Nguyệt làm vợ!
Lăng Thất Nguyệt chính là nữ chính trong thế giới này, cô từ nhỏ ăn sung mặc sướng mà lớn lên, tính cách đơn thuần trong một lần “Say rượu” mơ mơ màng màng hồ đồ lên giường với Đỗ Thần.
May mắn, Đỗ Thần là một nam nhân có trách nhiệm, hắn ở trước mặt truyền thông hứa hẹn nguyện ý cưới cô.
Mà Lăng Thất Nguyệt đối với phương diện tình cảm hoàn toàn không hiểu, nhưng đối với Đỗ Thần cũng hoàn toàn không chán ghét, sau khi cô gả vào Đỗ gia vốn định cùng Đỗ Thần sinh hoạt thật tốt, nhưng sau khi thành hôn, Đỗ Thần chỉ có ở trước mặt cha mẹ hắn mới có thể đối với mình gặp dịp thì chơi, một khi rời khỏi tầm mắt người khác, hắn tuyệt đối sẽ không sẽ chạm vào mình.
Cái này làm cho Lăng Thất Nguyệt cảm thấy thật ủy khuất, cô cho rằng Đỗ Thần còn hiểu lầm mình là người tùy tiện, một ngày kia, cô thử đối tốt với Đỗ Thần, thử tiếp cận tâm hắn, nhưng cô làm tất cả đều bị Đỗ Thần coi như có thâm ý khác.
“Cô làm tất cả còn không phải là vì tiền sao? Lăng gia các người đưa cô đưa lên giường tôi, còn không phải là vì để tôi giúp các người vượt qua cửa ải khó khăn sao? Tiền này cho cô, sau này đừng làm ghê tởm tôi nữa!”
Khi Đỗ Thần vẻ mặt khinh thường đem một tờ chi phiếu đưa tới trước mặt Lăng Thất Nguyệt, cô cuối cùng mới biết, một mảnh thật tình của mình đã thanh toán sai.
Lăng Thất Nguyệt cự tuyệt chi phiếu của Đỗ Thần, một mình lái xe chạy về Lăng gia, cô muốn cùng Đỗ Thần ly hôn! Cô không thể chịu đựng được mình thật tình như thế mà lại bị giẫm đạp. Nhưng quyết định của Lăng Thất Nguyệt lại bị người trong nhà kịch liệt phản đối, lúc này Lăng Thất Nguyệt cuối cùng mới phát hiện ra chân tướng ——
Thì ra, ngày đó cô cùng Đỗ Thần thật sự bị tính kế, mà người tính kế cô lại chính là anh trai ruột của cô Lăng Ngân Châu.
~~~~~~~~~
Mọi người đã bớt choáng ngợp vì lần bạo 17c vừa rồi chưa.. Có tinh thần tiếp tục bước sang TG mới khônggggggg..
Nhiều lần ta tự hỏi có phải ta quá khốn nạn rồi không =)) đăng truyện chặn đầu người ta thế này có ngày người ta chửi cho sml..:3
Khá lo có ngày bị bốc phốt vì tội đăng truyện chặn đầu thế này.. Khụ khụ
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục