Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 147: Hoán Đổi Thiên Kim (18)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Tin tức La Ngữ cùng Tưởng Du chia tay thật nhanh liền truyền khắp toàn bộ học viện Phong Hằng, đương nhiên chỉ có ở trong phim thần tượng mới có thể xuất hiện tình trạng đoàn hậu viên của La Ngữ điên cuồng khắp nơi tìm Tưởng Du gây phiền toái.
Lấy thân thủ của Tưởng Du, ai dám tìm cô ta gây phiền toái?
Ở trên diễn đàn Phong Hằng đối với tình yêu của Ngữ - Du kết thúc, các loại suy đoán xôn xao, trong đó đại đa số mọi người đều suy đoán nguyên nhân La Ngữ cùng Tưởng Du chia tay nhất định là liên quan tới Tô Vãn.
Tóm lại làm một cái tiền nhiệm pháo hôi, Tô Vãn mỗi lần nằm không cũng trúng đạn, cũng may lần này cô cũng không xem như hoàn toàn “Vô tội”, ít nhất ở trong lòng Tưởng Du, lần này làm cho cô ta cùng La Ngữ chia tay, đầu sỏ gây tội chính là Tô Vãn.
Cho nên thời điểm tan học, Tưởng Du lại lần nữa ngăn đường đi Tô Vãn, đây là lần đầu tiên cô từ trên cao nhìn xuống Tô Vãn.
Vóc dáng thấp chịu không nổi a ~
Tô Vãn bị Tưởng Du ngăn đón nhịn không được nhíu mày.
“Cô có việc?”
Tô Vãn tưởng rằng Tưởng Du còn không buông tha tìm mình thảo luận về chuyện “Tiêu đại ca”, kết quả lúc này đây Tưởng Du phong cách đột nhiên biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vãn, lớn tiếng chất vấn nói.
“Tô Vãn, hiện tại nhìn thấy tôi cùng La Ngữ chia tay, cậu có phải đặc biệt vui vẻ hay không?”
Tô Vãn:……
Sớm đã nói hai người các người có ở bên nhau hay không, có một xu quan hệ nào với tôi à? Dù sao các người về sau cũng muốn NP, phân phân hợp hợp thì có là gì?
Đối với chất vấn của Tưởng Du, Tô Vãn nhịn không được mắt trợn trắng, có một loại trạng thái gọi là cạn lời →→ thỉnh xem Tô Tiểu Vãn.
“Cậu làm sao không nói lời nào, chột dạ sao?”.
Thấy Tô Vãn im lặng, Tưởng Du lại bắt đầu hùng hổ doạ người.
“Tô Vãn, tôi rốt cuộc làm cái gì có lỗi với cậu? Cậu ở Tô gia từ nhỏ áo cơm không lo mà lớn lên, còn tôi thì sao? Tôi cùng dưỡng mẫu ở bên nhau trải qua biết bao nhiêu cực khổ cậu có biết hay không? Cậu bá chiếm thân phận thuộc về tôi, tôi có cùng cậu so đo một phân nào chưa?”
Xung quanh phòng học lúc đầu vây quanh một đoàn quần chúng bát quái, giờ phút này nghe Tưởng Du nói, mọi người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.
“Bá chiếm” cái từ này từ đâu mà nói như vậy? Thật ra đối với thân phận chân chính của Tưởng Du cùng Tô Vãn, đại đa số mọi người thật đúng là không biết.
Thấy Tưởng Du cuối cùng cũng dưới tình huống không lựa lời mà đem thân phận của nhau nói rõ, Tô Vãn cũng không ngoài ý muốn, ở nguyên cốt truyện đối với Tô Vãn lần lượt khiêu khích, Tưởng Du cũng ở một lần không thể nhịn được nữa dưới tình huống đại bùng nổ, “Vô tình” nói ra thân phận chân chính của hai người, từ lúc đó về sau, Tô Vãn ở Phong Hằng liền trở thành “người hạ đẳng”bị mọi người khinh thường, cô cũng bởi vì chịu không nổi đả kích như vậy, mà bị bắt rời khỏi Phong Hằng……
“Tôi chưa nói cô có lỗi với tôi, cô kích động cái gì.”
Tô Vãn cuối cùng chậm rãi mở miệng, đồng thời cô đem cặp sách của mình hướng trên bàn quăng xuống, ánh mắt sắc bén ở trong đám người vây xem đảo qua.
“Tôi thấy mọi người hình như đối với thân phận của chúng tôi cảm thấy rất hứng thú, thật ra các người còn chưa biết tôi không phải đại tiểu thư Tô gia, Tưởng Du mới là đại tiểu thư chân chính, tôi chẳng qua chỉ là đứa trẻ năm đó Tô gia nhận lầm mà thôi. Không, chính xác mà nói là mẹ của tôi năm đó ích kỷ muốn để cho con gái của mình có được cuộc sống tốt, cho nên sau khi sinh tôi ra, đem tôi cùng Tưởng Du đổi chỗ.”
“A!”
“Trời ơi!”
Nghe Tô Vãn nói, trong đám người lập tức phát ra từng đợt kinh hô, đây là linh miêu hoán chúa trong truyền thuyết sao?
“Tô Vãn, cậu……”.
Thấy Tô Vãn đem tất cả đều nói ra, Tưởng Du sắc mặt biến đổi...
“Cậu vì cái gì muốn……”
Ở trong lòng cô vẫn luôn biết Tô Vãn kiêng kị nhất chính là thân phận của mình, nhưng hiện tại Tô Vãn vậy mà làm trò trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình, đây là có chuyện gì?
Tưởng Du cả người sững sờ ở nơi đó, không thể tưởng tượng nhìn Tô Vãn...
“Tưởng Du, tôi đã sớm nói với cô là cô đã quên đem theo chỉ số thông minh rồi, cô lại dùng ánh mắt của mình đi đối đãi với người khác, ở trong mắt cô đó là chuyện đại sự, ở trong mắt tôi bất quá chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, tôi không để bụng thân phận thiên kim Tô gia, tôi cũng không để bụng cô cùng La Ngữ hay là cùng người khác ở bên nhau, cho tới nay đều là cô một bên tình nguyện quấy nhiễu sinh hoạt của tôi, hiện tại lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, không nên lại đến quấy rầy tôi, cũng không cần đi quấy rối Tiêu Khải, hắn sẽ không giống tôi dễ nói chuyện vậy đâu!”
Nói xong, Tô Vãn tiêu sái xách cặp sách quăng lên vai, đi thẳng vào trong đám người.
“Ngại quá, làm ơn tránh ra một chút!”
Bốn phía quần chúng vây xem nghe Tô Vãn nói, lập tức tự động nhường ra cho Tô Vãn một con đường, nhưng cuối cùng vẫn có một thân ảnh cao lớn chặn đường đi Tô Vãn.
Tô Vãn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, kết quả liền đối diện với khuôn mặt anh tuấn của La Ngữ.
“Có việc?”
Cô nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, ngữ khí trước sau như một lãnh đạm.
“Tôi hôm nay lái xe, tôi đưa cô về.”
La Ngữ cũng lãnh đạm mở miệng, chỉ là vừa nói, hắn đã một bên dựa vào ưu thế chiều cao của mình đem cặp sách của Tô Vãn đoạt lấy xách ở trong tay mình, sau đó cũng mặc kệ Tô Vãn có đáp ứng hay không, La Ngữ đã xoay người rời đi.
Tô Vãn:……
Học bá ngươi hành động như vậy là không đúng.
Đối với nam chủ học bá có hành động tổng tài bá đạo như thế, Tô Vãn chỉ có thể thấp giọng bình luận.
Nhưng mà nghĩ đến mình thật sự không muốn cùng Tưởng Du ngồi chung xe trở về, Tô Vãn cuối cùng vẫn bước nhanh đuổi theo bước chân La Ngữ, hai người sóng vai rời đi, một cao một thấp hai đạo thân ảnh, thoạt nhìn lại so với trước kia hài hòa hơn một ít……
Đã không còn náo nhiệt để xem, người ở hành lang dần dần tản đi, Tưởng Du còn đứng ở cửa phòng học nhìn hành lang trống rỗng, đáy lòng không ngừng hiện lên hình ảnh La Ngữ cùng Tô Vãn sóng vai rời đi ——
Quả nhiên, Tô Vãn vẫn còn để ý La Ngữ.
Cô ấy làm tất cả đều là vì để cho La Ngữ hồi tâm chuyển ý……
Tưởng Du gắt gao cắn môi mình, bất tri bất giác, màu son môi đã chảy ra tơ máu đỏ tươi..
“Tiểu Du, vì nam nhân như La Ngữ, không đáng.”
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Âu Dương Lạc, hôm nay Âu Dương đại thiếu mặc một bộ trang phục màu trắng gạo thoải mái, lúc này hắn vừa mới dọn xong Boss, dựa nghiêng trên bệ cửa sổ phía sau Tưởng Du, ánh mắt thâm tình lại đau lòng nhìn Tưởng Du.
“Tôi, tôi không có việc gì.”
Nghe được thanh âm Âu Dương Lạc, Tưởng Du lập tức xoa xoa vết máu trên môi, quay đầu hướng về phía hắn cố gắng nụ cười.
Đối với việc Âu Dương Lạc đã sớm đối với mình “Nhất kiến chung tình”, Tưởng Du không biết, cô là ở một tháng trước mới chân chính “quen biết” Âu Dương Lạc, lúc ấy Âu Dương Lạc trung nhị bệnh bộc phát, một mình ở trên sân thượng trường học thương xuân thu buồn, kết quả vừa lúc bị Tưởng Du lên lầu quét dọn gặp được.
Âu Dương Lạc không mặc giáo phục bị Tưởng Du tưởng là giáo sĩ bên ngoài, hơn nữa thấy hắn vẫn luôn ở sân thượng bồi hồi, Tưởng Du còn tưởng rằng hắn muốn tự sát, cho nên cô lập tức dùng thân thủ mạnh mẽ của mình cứu vớt “thiếu niên trượt chân”, a, chuẩn xác mà nói, nguyên nhân chính là vì Tưởng Du đột nhiên xuất hiện mới làm Âu Dương Lạc thiếu chút nữa chân chính trượt chân rớt xuống.
Nhưng đối mặt với ánh mắt quan tâm của Tưởng Du cùng những lời nói an ủi, Âu Dương Lạc vốn là đối với cô có hảo cảm lại lập tức bị tiểu thiên sứ trước mắt chinh phục.....
Hắn cảm thấy Tưởng Du chính là trời cao phái tới cứu vớt hắn, nhất định là như vậy.
Khi xác định mình đã tâm động, đang định dùng khí phách tà mị cuồng quyến của mình chinh phục người trong lòng, Âu Dương Lạc lại trong lúc vô tình nhìn thấy La Ngữ cùng Tưởng Du ở vườn trường tay trong tay.
Thì ra nữ thần đã là hoa có chủ, mỗ trung nhị bệnh tâm pha lê lập tức vỡ thành từng mảnh.
Âu Dương Lạc cảm thấy mình thất tình, thất tình thống khổ làm hắn quên mất chuyện ngay từ đầu bản thân tính đối phó Tô Vãn.
Mà ở hôm nay, nhàm chán ở trên diễn đàn trường học dạo vài cái Âu Dương Lạc bỗng nhiên thấy được tin tức La Ngữ cùng Tưởng Du chia tay, cảm giác đầu tiên của hắn không phải mừng như điên, mà là tức giận.....
Tiểu thiên sứ Tưởng Du nhà chúng ta thiện lương đáng yêu như vậy, La Ngữ cũng dám phụ bạc cô?
Thật là không thể tha thứ!
Không thể tha thứ……
“Hắt xì!”
Mỗ “Tra nam” không thể tha thứ lúc này đang hắt xì đi tới trước xe của mình.
Xe của La Ngữ là chiếc Audi điệu thấp, nói cho cùng thì thương quan bất đồng, La gia bọn họ luôn luôn điệu thấp.
“Ngồi đi.”
Sau khi La Ngữ mở khóa xe, trực tiếp vòng qua một khác bên mở cửa ghế phụ, hơn nữa giơ tay liền đem cặp sách của Tô Vãn ném vào trong xe.
Tô Vãn giương mắt liếc nhìn La Ngữ.
“Trước kia ở bên nhau, cũng không thấy anh ân cần mở cửa xe cho tôi như vậy! ”
Nghe lời nói trêu trọc của Tô Vãn, La Ngữ lại là nghiêm mặt.
"Xác thật là, trước kia tôi cũng không quá mức bận tâm đến cảm nhận của cô, Tô Vãn, tôi thiếu cô một câu thực xin lỗi.”
"A?”
Tô Vãn hướng về phía La Ngữ nhướng mày.
“Anh sẽ không giống Tưởng Du não tàn kia, cho rằng tôi thật sự muốn cùng anh hợp lại chứ?”
“Xuy.”
Nghe Tô Vãn nói, La Ngữ nhịn không được cười cười.
“Tô Vãn, tôi cảm thấy tới hôm nay tôi mới chân chính nhận thức cô.”
Thật ra hôm nay La Ngữ cũng thất thần một ngày, cả ngày hắn đều hồi tưởng lại chuyện của mình cùng Tưởng Du, thậm chí buổi tối sau khi tan học hắn cũng không tự chủ được liền đi tới phòng học của cô.
Cũng chính vì như vậy, để La Ngữ nghe được cuộc đối thoại của Tưởng Du cùng Tô Vãn.
Một khắc kia, không biết vì sao, đầu óc La Ngữ đột nhiên thanh tỉnh lên....
Hắn rốt cuộc thích Tưởng Du ở điểm nào?
Thiện lương đơn thuần? Hay là sự nhiệt tình giúp đỡ người khác?
Thật ra La Ngữ ngay từ đầu sẽ chú ý tới Tưởng Du không phải bởi vì mỹ mạo của cô, cũng không phải bởi vì thân thủ cô xuất sắc cùng tính cách trượng nghĩa, chỉ là khi đó Tô Vãn thường xuyên ở trước mặt mình nói Tưởng Du không tốt như vậy, mà La Ngữ tự nhiên là đem những lời nói đó áp lên trên người Tưởng Du, kết quả hắn phát hiện cô gái kia so như lời Tô Vãn nói ưu tú hơn nhiều.
Cũng là từ khi đó La Ngữ mới bắt đầu chú ý tới Tưởng Du, nhìn cô lần lượt đối với Tô Vãn tươi cười đón chào, lần lượt bị nhục mạ sau đó cũng đều đầy mặt mỉm cười.
Nụ cười kia, làm La Ngữ cảm thấy động tâm.
Chính là hôm nay, tia động tâm kia nhìn thấy Tưởng Du đuổi theo Tô Vãn chất vấn đột nhiên phai nhạt không ít...
Thật ra, Tưởng Du cùng những cô gái khác có cái gì khác nhau đâu?
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Nếu là nói khác nhau, cô cũng coi như là xinh đẹp, lại còn có có một thân công phu không tồi, nhưng, cũng giới hạn trong này.
La Ngữ nhớ tới những cô gái mà từ nhỏ đến lớn mình đã gặp qua, đã từng kết giao, các cô thật ra cũng không kém hơn Tưởng Du.
Con người không hoàn mỹ, trên thế giới này mỗi người đều sẽ có cá tính của mình, có khuyết điểm của mình.
Giống như Tô Vãn.
Đã từng ở trong mắt mọi người là một cô gái đầy khuyết điểm, thật ra chỉ cần ngươi cẩn thận đi khai quật vẫn có thể phát hiện đến một mặt khác ưu tú của cô……
Thân là một cái học bá, La Ngữ đối với phương thức giải quyết vấn đề cũng thực nhanh chóng.
Nhớ tới Tô Vãn từ trước đến nay đối với mình yên lặng nhân nhượng, La Ngữ cảm thấy mình thiếu cô một câu thực xin lỗi, một câu này cô đáng được nhận.
Còn chuyện quay lại……
La Ngữ không nghĩ tới muốn cùng Tô Vãn hợp lại, bởi vì hiện tại trong lòng hắn cũng không thể hoàn toàn buông xuống đối với Tưởng Du, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ mình hiện tại đối với Tô Vãn đã sớm không còn tình yêu nam nữ, hắn hôm nay chủ động muốn đưa cô, cũng chính vì một câu thực xin lỗi kia.
Nhìn thấy La Ngữ thật sự không có ý gì khác, Tô Vãn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng không phải thích tự mình đa tình, nhưng hiện tại Tưởng Du đã không thuận theo không buông tha như thế, nếu La Ngữ lại đến xem náo nhiệt, Tô Vãn cảm thấy Tưởng Du sẽ càng thêm phát rồ quấn lấy mình, khi đó chỉ sợ mình thật sự sẽ nhịn không được muốn ra tay đem cô ta bóp chết……
~~~~~~~~~~
Thật mong chờ có một ngày Vãn tỷ nổi điên lên xem như thế nào:v
Aaa, hôm nay ta bạo nhẹ tới đây thôi, tại qua chương sau là qua một sự kiện mới rồi, thêm chương nữa lọt qua một phần sự kiện mới thì đọc chương đó các nàng sẽ còn tò mò hơn nữa, nên ta dừng bạo tại đây, mai lại sẽ có chương mới... Thú dzị hơn.. Áhihi ♥️♥️♥️♥️♥️
Ta cảm thấy mình là một editor có tâm nhất hệ mặt trời.. Búng tym cho ta vài cái đuyy nà:v
~~~~~~~
Tin tức La Ngữ cùng Tưởng Du chia tay thật nhanh liền truyền khắp toàn bộ học viện Phong Hằng, đương nhiên chỉ có ở trong phim thần tượng mới có thể xuất hiện tình trạng đoàn hậu viên của La Ngữ điên cuồng khắp nơi tìm Tưởng Du gây phiền toái.
Lấy thân thủ của Tưởng Du, ai dám tìm cô ta gây phiền toái?
Ở trên diễn đàn Phong Hằng đối với tình yêu của Ngữ - Du kết thúc, các loại suy đoán xôn xao, trong đó đại đa số mọi người đều suy đoán nguyên nhân La Ngữ cùng Tưởng Du chia tay nhất định là liên quan tới Tô Vãn.
Tóm lại làm một cái tiền nhiệm pháo hôi, Tô Vãn mỗi lần nằm không cũng trúng đạn, cũng may lần này cô cũng không xem như hoàn toàn “Vô tội”, ít nhất ở trong lòng Tưởng Du, lần này làm cho cô ta cùng La Ngữ chia tay, đầu sỏ gây tội chính là Tô Vãn.
Cho nên thời điểm tan học, Tưởng Du lại lần nữa ngăn đường đi Tô Vãn, đây là lần đầu tiên cô từ trên cao nhìn xuống Tô Vãn.
Vóc dáng thấp chịu không nổi a ~
Tô Vãn bị Tưởng Du ngăn đón nhịn không được nhíu mày.
“Cô có việc?”
Tô Vãn tưởng rằng Tưởng Du còn không buông tha tìm mình thảo luận về chuyện “Tiêu đại ca”, kết quả lúc này đây Tưởng Du phong cách đột nhiên biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vãn, lớn tiếng chất vấn nói.
“Tô Vãn, hiện tại nhìn thấy tôi cùng La Ngữ chia tay, cậu có phải đặc biệt vui vẻ hay không?”
Tô Vãn:……
Sớm đã nói hai người các người có ở bên nhau hay không, có một xu quan hệ nào với tôi à? Dù sao các người về sau cũng muốn NP, phân phân hợp hợp thì có là gì?
Đối với chất vấn của Tưởng Du, Tô Vãn nhịn không được mắt trợn trắng, có một loại trạng thái gọi là cạn lời →→ thỉnh xem Tô Tiểu Vãn.
“Cậu làm sao không nói lời nào, chột dạ sao?”.
Thấy Tô Vãn im lặng, Tưởng Du lại bắt đầu hùng hổ doạ người.
“Tô Vãn, tôi rốt cuộc làm cái gì có lỗi với cậu? Cậu ở Tô gia từ nhỏ áo cơm không lo mà lớn lên, còn tôi thì sao? Tôi cùng dưỡng mẫu ở bên nhau trải qua biết bao nhiêu cực khổ cậu có biết hay không? Cậu bá chiếm thân phận thuộc về tôi, tôi có cùng cậu so đo một phân nào chưa?”
Xung quanh phòng học lúc đầu vây quanh một đoàn quần chúng bát quái, giờ phút này nghe Tưởng Du nói, mọi người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ.
“Bá chiếm” cái từ này từ đâu mà nói như vậy? Thật ra đối với thân phận chân chính của Tưởng Du cùng Tô Vãn, đại đa số mọi người thật đúng là không biết.
Thấy Tưởng Du cuối cùng cũng dưới tình huống không lựa lời mà đem thân phận của nhau nói rõ, Tô Vãn cũng không ngoài ý muốn, ở nguyên cốt truyện đối với Tô Vãn lần lượt khiêu khích, Tưởng Du cũng ở một lần không thể nhịn được nữa dưới tình huống đại bùng nổ, “Vô tình” nói ra thân phận chân chính của hai người, từ lúc đó về sau, Tô Vãn ở Phong Hằng liền trở thành “người hạ đẳng”bị mọi người khinh thường, cô cũng bởi vì chịu không nổi đả kích như vậy, mà bị bắt rời khỏi Phong Hằng……
“Tôi chưa nói cô có lỗi với tôi, cô kích động cái gì.”
Tô Vãn cuối cùng chậm rãi mở miệng, đồng thời cô đem cặp sách của mình hướng trên bàn quăng xuống, ánh mắt sắc bén ở trong đám người vây xem đảo qua.
“Tôi thấy mọi người hình như đối với thân phận của chúng tôi cảm thấy rất hứng thú, thật ra các người còn chưa biết tôi không phải đại tiểu thư Tô gia, Tưởng Du mới là đại tiểu thư chân chính, tôi chẳng qua chỉ là đứa trẻ năm đó Tô gia nhận lầm mà thôi. Không, chính xác mà nói là mẹ của tôi năm đó ích kỷ muốn để cho con gái của mình có được cuộc sống tốt, cho nên sau khi sinh tôi ra, đem tôi cùng Tưởng Du đổi chỗ.”
“A!”
“Trời ơi!”
Nghe Tô Vãn nói, trong đám người lập tức phát ra từng đợt kinh hô, đây là linh miêu hoán chúa trong truyền thuyết sao?
“Tô Vãn, cậu……”.
Thấy Tô Vãn đem tất cả đều nói ra, Tưởng Du sắc mặt biến đổi...
“Cậu vì cái gì muốn……”
Ở trong lòng cô vẫn luôn biết Tô Vãn kiêng kị nhất chính là thân phận của mình, nhưng hiện tại Tô Vãn vậy mà làm trò trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình, đây là có chuyện gì?
Tưởng Du cả người sững sờ ở nơi đó, không thể tưởng tượng nhìn Tô Vãn...
“Tưởng Du, tôi đã sớm nói với cô là cô đã quên đem theo chỉ số thông minh rồi, cô lại dùng ánh mắt của mình đi đối đãi với người khác, ở trong mắt cô đó là chuyện đại sự, ở trong mắt tôi bất quá chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, tôi không để bụng thân phận thiên kim Tô gia, tôi cũng không để bụng cô cùng La Ngữ hay là cùng người khác ở bên nhau, cho tới nay đều là cô một bên tình nguyện quấy nhiễu sinh hoạt của tôi, hiện tại lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, không nên lại đến quấy rầy tôi, cũng không cần đi quấy rối Tiêu Khải, hắn sẽ không giống tôi dễ nói chuyện vậy đâu!”
Nói xong, Tô Vãn tiêu sái xách cặp sách quăng lên vai, đi thẳng vào trong đám người.
“Ngại quá, làm ơn tránh ra một chút!”
Bốn phía quần chúng vây xem nghe Tô Vãn nói, lập tức tự động nhường ra cho Tô Vãn một con đường, nhưng cuối cùng vẫn có một thân ảnh cao lớn chặn đường đi Tô Vãn.
Tô Vãn có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, kết quả liền đối diện với khuôn mặt anh tuấn của La Ngữ.
“Có việc?”
Cô nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, ngữ khí trước sau như một lãnh đạm.
“Tôi hôm nay lái xe, tôi đưa cô về.”
La Ngữ cũng lãnh đạm mở miệng, chỉ là vừa nói, hắn đã một bên dựa vào ưu thế chiều cao của mình đem cặp sách của Tô Vãn đoạt lấy xách ở trong tay mình, sau đó cũng mặc kệ Tô Vãn có đáp ứng hay không, La Ngữ đã xoay người rời đi.
Tô Vãn:……
Học bá ngươi hành động như vậy là không đúng.
Đối với nam chủ học bá có hành động tổng tài bá đạo như thế, Tô Vãn chỉ có thể thấp giọng bình luận.
Nhưng mà nghĩ đến mình thật sự không muốn cùng Tưởng Du ngồi chung xe trở về, Tô Vãn cuối cùng vẫn bước nhanh đuổi theo bước chân La Ngữ, hai người sóng vai rời đi, một cao một thấp hai đạo thân ảnh, thoạt nhìn lại so với trước kia hài hòa hơn một ít……
Đã không còn náo nhiệt để xem, người ở hành lang dần dần tản đi, Tưởng Du còn đứng ở cửa phòng học nhìn hành lang trống rỗng, đáy lòng không ngừng hiện lên hình ảnh La Ngữ cùng Tô Vãn sóng vai rời đi ——
Quả nhiên, Tô Vãn vẫn còn để ý La Ngữ.
Cô ấy làm tất cả đều là vì để cho La Ngữ hồi tâm chuyển ý……
Tưởng Du gắt gao cắn môi mình, bất tri bất giác, màu son môi đã chảy ra tơ máu đỏ tươi..
“Tiểu Du, vì nam nhân như La Ngữ, không đáng.”
Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Âu Dương Lạc, hôm nay Âu Dương đại thiếu mặc một bộ trang phục màu trắng gạo thoải mái, lúc này hắn vừa mới dọn xong Boss, dựa nghiêng trên bệ cửa sổ phía sau Tưởng Du, ánh mắt thâm tình lại đau lòng nhìn Tưởng Du.
“Tôi, tôi không có việc gì.”
Nghe được thanh âm Âu Dương Lạc, Tưởng Du lập tức xoa xoa vết máu trên môi, quay đầu hướng về phía hắn cố gắng nụ cười.
Đối với việc Âu Dương Lạc đã sớm đối với mình “Nhất kiến chung tình”, Tưởng Du không biết, cô là ở một tháng trước mới chân chính “quen biết” Âu Dương Lạc, lúc ấy Âu Dương Lạc trung nhị bệnh bộc phát, một mình ở trên sân thượng trường học thương xuân thu buồn, kết quả vừa lúc bị Tưởng Du lên lầu quét dọn gặp được.
Âu Dương Lạc không mặc giáo phục bị Tưởng Du tưởng là giáo sĩ bên ngoài, hơn nữa thấy hắn vẫn luôn ở sân thượng bồi hồi, Tưởng Du còn tưởng rằng hắn muốn tự sát, cho nên cô lập tức dùng thân thủ mạnh mẽ của mình cứu vớt “thiếu niên trượt chân”, a, chuẩn xác mà nói, nguyên nhân chính là vì Tưởng Du đột nhiên xuất hiện mới làm Âu Dương Lạc thiếu chút nữa chân chính trượt chân rớt xuống.
Nhưng đối mặt với ánh mắt quan tâm của Tưởng Du cùng những lời nói an ủi, Âu Dương Lạc vốn là đối với cô có hảo cảm lại lập tức bị tiểu thiên sứ trước mắt chinh phục.....
Hắn cảm thấy Tưởng Du chính là trời cao phái tới cứu vớt hắn, nhất định là như vậy.
Khi xác định mình đã tâm động, đang định dùng khí phách tà mị cuồng quyến của mình chinh phục người trong lòng, Âu Dương Lạc lại trong lúc vô tình nhìn thấy La Ngữ cùng Tưởng Du ở vườn trường tay trong tay.
Thì ra nữ thần đã là hoa có chủ, mỗ trung nhị bệnh tâm pha lê lập tức vỡ thành từng mảnh.
Âu Dương Lạc cảm thấy mình thất tình, thất tình thống khổ làm hắn quên mất chuyện ngay từ đầu bản thân tính đối phó Tô Vãn.
Mà ở hôm nay, nhàm chán ở trên diễn đàn trường học dạo vài cái Âu Dương Lạc bỗng nhiên thấy được tin tức La Ngữ cùng Tưởng Du chia tay, cảm giác đầu tiên của hắn không phải mừng như điên, mà là tức giận.....
Tiểu thiên sứ Tưởng Du nhà chúng ta thiện lương đáng yêu như vậy, La Ngữ cũng dám phụ bạc cô?
Thật là không thể tha thứ!
Không thể tha thứ……
“Hắt xì!”
Mỗ “Tra nam” không thể tha thứ lúc này đang hắt xì đi tới trước xe của mình.
Xe của La Ngữ là chiếc Audi điệu thấp, nói cho cùng thì thương quan bất đồng, La gia bọn họ luôn luôn điệu thấp.
“Ngồi đi.”
Sau khi La Ngữ mở khóa xe, trực tiếp vòng qua một khác bên mở cửa ghế phụ, hơn nữa giơ tay liền đem cặp sách của Tô Vãn ném vào trong xe.
Tô Vãn giương mắt liếc nhìn La Ngữ.
“Trước kia ở bên nhau, cũng không thấy anh ân cần mở cửa xe cho tôi như vậy! ”
Nghe lời nói trêu trọc của Tô Vãn, La Ngữ lại là nghiêm mặt.
"Xác thật là, trước kia tôi cũng không quá mức bận tâm đến cảm nhận của cô, Tô Vãn, tôi thiếu cô một câu thực xin lỗi.”
"A?”
Tô Vãn hướng về phía La Ngữ nhướng mày.
“Anh sẽ không giống Tưởng Du não tàn kia, cho rằng tôi thật sự muốn cùng anh hợp lại chứ?”
“Xuy.”
Nghe Tô Vãn nói, La Ngữ nhịn không được cười cười.
“Tô Vãn, tôi cảm thấy tới hôm nay tôi mới chân chính nhận thức cô.”
Thật ra hôm nay La Ngữ cũng thất thần một ngày, cả ngày hắn đều hồi tưởng lại chuyện của mình cùng Tưởng Du, thậm chí buổi tối sau khi tan học hắn cũng không tự chủ được liền đi tới phòng học của cô.
Cũng chính vì như vậy, để La Ngữ nghe được cuộc đối thoại của Tưởng Du cùng Tô Vãn.
Một khắc kia, không biết vì sao, đầu óc La Ngữ đột nhiên thanh tỉnh lên....
Hắn rốt cuộc thích Tưởng Du ở điểm nào?
Thiện lương đơn thuần? Hay là sự nhiệt tình giúp đỡ người khác?
Thật ra La Ngữ ngay từ đầu sẽ chú ý tới Tưởng Du không phải bởi vì mỹ mạo của cô, cũng không phải bởi vì thân thủ cô xuất sắc cùng tính cách trượng nghĩa, chỉ là khi đó Tô Vãn thường xuyên ở trước mặt mình nói Tưởng Du không tốt như vậy, mà La Ngữ tự nhiên là đem những lời nói đó áp lên trên người Tưởng Du, kết quả hắn phát hiện cô gái kia so như lời Tô Vãn nói ưu tú hơn nhiều.
Cũng là từ khi đó La Ngữ mới bắt đầu chú ý tới Tưởng Du, nhìn cô lần lượt đối với Tô Vãn tươi cười đón chào, lần lượt bị nhục mạ sau đó cũng đều đầy mặt mỉm cười.
Nụ cười kia, làm La Ngữ cảm thấy động tâm.
Chính là hôm nay, tia động tâm kia nhìn thấy Tưởng Du đuổi theo Tô Vãn chất vấn đột nhiên phai nhạt không ít...
Thật ra, Tưởng Du cùng những cô gái khác có cái gì khác nhau đâu?
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường.
Nếu là nói khác nhau, cô cũng coi như là xinh đẹp, lại còn có có một thân công phu không tồi, nhưng, cũng giới hạn trong này.
La Ngữ nhớ tới những cô gái mà từ nhỏ đến lớn mình đã gặp qua, đã từng kết giao, các cô thật ra cũng không kém hơn Tưởng Du.
Con người không hoàn mỹ, trên thế giới này mỗi người đều sẽ có cá tính của mình, có khuyết điểm của mình.
Giống như Tô Vãn.
Đã từng ở trong mắt mọi người là một cô gái đầy khuyết điểm, thật ra chỉ cần ngươi cẩn thận đi khai quật vẫn có thể phát hiện đến một mặt khác ưu tú của cô……
Thân là một cái học bá, La Ngữ đối với phương thức giải quyết vấn đề cũng thực nhanh chóng.
Nhớ tới Tô Vãn từ trước đến nay đối với mình yên lặng nhân nhượng, La Ngữ cảm thấy mình thiếu cô một câu thực xin lỗi, một câu này cô đáng được nhận.
Còn chuyện quay lại……
La Ngữ không nghĩ tới muốn cùng Tô Vãn hợp lại, bởi vì hiện tại trong lòng hắn cũng không thể hoàn toàn buông xuống đối với Tưởng Du, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ mình hiện tại đối với Tô Vãn đã sớm không còn tình yêu nam nữ, hắn hôm nay chủ động muốn đưa cô, cũng chính vì một câu thực xin lỗi kia.
Nhìn thấy La Ngữ thật sự không có ý gì khác, Tô Vãn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng không phải thích tự mình đa tình, nhưng hiện tại Tưởng Du đã không thuận theo không buông tha như thế, nếu La Ngữ lại đến xem náo nhiệt, Tô Vãn cảm thấy Tưởng Du sẽ càng thêm phát rồ quấn lấy mình, khi đó chỉ sợ mình thật sự sẽ nhịn không được muốn ra tay đem cô ta bóp chết……
~~~~~~~~~~
Thật mong chờ có một ngày Vãn tỷ nổi điên lên xem như thế nào:v
Aaa, hôm nay ta bạo nhẹ tới đây thôi, tại qua chương sau là qua một sự kiện mới rồi, thêm chương nữa lọt qua một phần sự kiện mới thì đọc chương đó các nàng sẽ còn tò mò hơn nữa, nên ta dừng bạo tại đây, mai lại sẽ có chương mới... Thú dzị hơn.. Áhihi ♥️♥️♥️♥️♥️
Ta cảm thấy mình là một editor có tâm nhất hệ mặt trời.. Búng tym cho ta vài cái đuyy nà:v
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục