Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 134: Hoán Đổi Thiên Kim (5)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Nhớ Giang Nam là một nhà hàng gia đình độc đáo, vị trí tọa lạc ở phía bên phải của học viện Phong Hằng, nhà hàng này đồng thời cũng là một mắt xích trong chuỗi nhà hàng của Tô thị, cũng là nhà hàng khá có tiếng.
Giữa 12 giờ trưa, khách ở đây đặc biệt nhiều, mà ở lầu ba khu bạch kim VIP lại so với dưới lầu yên tĩnh hơn nhiều.
Ngồi ở trong phòng VIP xa hoa rộng lớn, Tiêu Vân Nghị giống như một bảo bảo tò mò, đôi mắt to một khắc cũng không ngừng đánh giá tất cả trong phòng, so sánh mà nói thì bốn người còn lại có vẻ thật trầm mặc.
Tô Vãn cùng Tô Duệ ngồi cùng nhau, mà bên phải cô là Tưởng Du, ở một bên của Tưởng Du lại là La Ngữ vẫn luôn lạnh mặt.
Đối với một đôi nam nữ chủ này Tô Vãn cũng hết chỗ nói rồi, người ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, bọn họ cũng mặt dày mày dạn muốn đi theo làm bóng đèn cao số, đây là làm xao vậy?
Ngoan ngoãn ở trong trường học chơi trò chơi ái muội của mấy người không được sao?
“Tô tiểu thư!”
Giám đốc nhà hàng là là một bác trung niên mập mạp, hắn biết Tô Vãn cùng Tưởng Du mang theo bạn bè tới liền lập tức tự mình lại đây chiêu đãi.
Thân là nhân viên của Tô thị, vị giám đốc này tự nhiên cũng may mắn tham gia tràng yến hội nghênh đón Tưởng Du của Tô gia tổ chức, ở trong yến hội Tô Hải Thành thừa nhận thân phận của Tưởng Du là con ruột của hắn cùng Văn Thù, đương nhiên vì suy nghĩ đến cảm nhận của Tô Vãn, hắn cũng không có đem thân thế của Tô Vãn nói ra, chỉ nói Tưởng Du là con gái lớn đã mất tích nhiều năm trước của bọn họ.
Đối với cái cách nói này một ít người ngay từ đầu là không tin, tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé gái này rất có thể là con riêng ở bên ngoài của Tô Hải Thành, nhưng khi mọi người nhìn thấy Tưởng Du lớn lên đặc biệt giống Văn Thù, mọi người đều bắt đầu tin tưởng lời nói của Tô Hải Thành.
Lúc này mọi người vừa mới ngồi xuống, giám đốc nhà hàng liền đuổi tới đây, vừa vào cửa hắn liền nhiệt tình hướng về phía Tưởng Du cùng Tô Vãn chào hỏi, nhìn thấy bên cạnh Tưởng Du là La Ngữ, mắt nhỏ của giám đốc nhíu lại, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn.
“Thì ra La thiếu cũng ở đây! Hôm nay nhà hàng chúng ta vừa lúc có một đám tùng nhung mới vừa mới được vận chuyển đến, La thiếu có muốn nếm thử hay không?”
Nấm Matsutake (chữ Nhật: 松茸) hay nấm Tùng Nhung (tên khoa học: Tricholoma matsutake) là một loài nấm được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thường phân bố tại những cánh rừng cây Tùng quanh năm có mây mù, tuyết, độ ẩm cao; những ngọn núi cách mặt nước biển 2500 m trở lên tại Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc.....
Gia tộc La Ngữ phi thường hiển hách, Tô gia ngày thường cũng phải xem sắc mặt bọn họ, cho nên lúc này giám đốc nhà hàng mới có thể nịnh bợ La Ngữ như thế.
“Khụ khụ.”
Tô Vãn một bên ho khan, dùng sức khép lại thực đơn trong tay mình.
“Hôm nay là tôi mời khách, Vương giám đốc, ông không thấy bạn trai tôi đói bụng sao?”.
Vương giám đốc:……
Bạn trai Tô tiểu thư còn không phải là La thiếu gia sao?
Tha thứ cho người nào đó tin tức bế tắc, còn không biết mấy ngày trước Tô tiểu thư của bọn họ đã bị La thiếu đá a ~
Nhưng mà Vương giám đốc dù sao cũng là tinh anh thương nghiệp, ánh mắt xoay chuyển liền thấy được Tô Duệ bên người Tô Vãn, ngươi đừng nhìn tiểu tử này ăn mặc quê mùa, nhưng khí thế của người ta tại nơi đó, chỉ cần có chút ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này tuyệt đối không phải người bình thường.
“Vị thiếu gia này nhất định chính là khách quý của Tô tiểu thư, kẻ hèn Vương Lạc.”
Vương Lạc bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Duệ, cười sáng lạn, một đôi mắt vốn dĩ không lớn đều sắp híp thành một đường thẳng.
“Không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào? Cậu muốn ăn cái gì tùy tiện chọn! Nơi này của tôi cái gì cũng có!”
Đều nói duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, Vương Lạc này cũng là người lưu manh, làm người ta chỉ không ra tật xấu gì.
Tô Duệ mang theo Tiêu Vân Nghị dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi mà đến, tới hiện tại thật đúng là có chút đói bụng.
“Vân Nghị, chú muốn ăn cái gì?”
Quay đầu nhìn nhìn "con trồng trước" em trai của mình, Tô Duệ nhàn nhạt hỏi một câu.
Tiêu Vân Nghị đôi mắt to nhìn rực rỡ muôn màu nhưng trong mắt hắn lại là hoàn toàn không biết thực đơn, vô tội lắc lắc đầu.
“Đại ca, em không biết.”
Tha thứ bổn manh từ nhỏ đến lớn đều chưa từng vào nhà hàng cao cấp như vậy, hoàn toàn không biết nên ăn cái gì a ~
Đại ca, cầu cứu mệnh ~
“Vậy để ca giúp chú chọn.”
Tô Duệ lúc này mới nhớ tới lấy thân phận của anh em Tiêu gia phỏng chừng chưa từng vào nhà hàng cao cấp như vậy, hắn giơ tay lấy một quyển thực đơn không chút để ý lật lật, hình như cũng không tệ lắm?
Thuận miệng chọn hai món Tô Vãn thích ăn, ngược lại lại nghĩ đến bản chất tham ăn của em trai nhà mình, Tô Duệ nhịn không được lại chọn nhiều thêm mấy món.
Chọn xong món ăn, Tô Duệ lại thói quen quay đầu, mặt ôn nhu nhìn Tô Vãn.
“Em còn muốn ăn cái gì? Muốn uống rượu không?”
“Buổi chiều còn có tiết, chúng ta không thể uống rượu.”
Không chờ Tô Vãn trả lời, Tưởng Du ở một bên đã giành trước trả lời một câu.
Sắc mặt Tô Duệ trầm xuống, bóng đèn nói nhiều gì gì đó, ghét nhất.
Tô Vãn bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo Tô Duệ tạm thời đừng nóng nảy.
Mà La Ngữ ở một bên luôn lạnh mặt làm một học bá cao lãnh vẫn không nói một lời nhìn Tô Duệ cùng Tô Vãn, hai người ngồi ở chỗ kia nhất cử nhất động, hoàn toàn không giống như là người xa lạ vừa mới quen.
Không biết làm sao, trong đầu La Ngữ đột nhiên hiện lên một màn Tô Duệ ôm Tô Vãn hôn môi, một màn đó làm trong lòng hắn mạc danh có chút bực bội.
Thì ra Tô Vãn đặc biệt rụt rè là làm ra vẻ, bệnh công chúa thật nghiêm trọng, nhưng cô cũng được xưng là thiên kim ưu nhã, hơn nữa vì bảo trì hình tượng hoa hậu giảng đường cao quý của mình, cử chỉ Tô Vãn từ trước đến nay rất nhẹ nhàng, đến thời gian đơn độc ở bên La Ngữ, cô hướng về phía hắn làm nũng cũng chỉ là kéo kéo góc áo hắn với nắm nắm ngón tay hắn.
Khi đó La Ngữ tuy rằng cũng không cảm thấy tính tiểu thư của Tô Vãn phiền chán, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn cảm thấy cô quá mức rụt rè không thú vị.
Mà ở ngay hôm nay, ở trước mặt hắn, Tô Vãn lại cùng một nam nhân khác không biết từ nơi nào chạy ra ở trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt, một màn này, xác thực có chút ngoài dự đoán của La Ngữ.
Hơn nữa, tưởng tượng Tô Vãn cùng người nam nhân này vô cùng có khả năng ở thật lâu trước đây, thậm chí là ở thời điểm cô với mình đang yêu nhau đã có quen biết rồi, La Ngữ sắc mặt càng kém hơn.
“Tô Vãn, hai người không phải là lần đầu tiên gặp mặt chứ?”
Thu liễm lạnh lẽo ở đáy mắt, La Ngữ hơi hất cằm lên, lời nói tuy là dò hỏi Tô Vãn, nhưng ánh mắt hắn lại gợn sóng bất kinh dừng ở trên mặt Tô Duệ.
Tuy rằng La Ngữ cũng không có biểu hiện cái gì quá rõ ràng, nhưng địch ý cùng cảm giác về sự ưu việt kia che dấu vô cùng sâu vẫn bị Tô Duệ tinh chuẩn bắt được.
Tô Duệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn La Ngữ một cái, sau đó đem cánh tay đặt ở trên vai Tô Vãn, cười tủm tỉm nhìn sườn mặt Tô Vãn.
“Thân ái, hắn là ai?”
“Một người ngoài.”
Tô Vãn tùy ý trả lời một câu, sau đó liền giơ tay đem cánh tay Tô Duệ từ trên vai mình cầm xuống dưới.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong, em giúp hai người tìm nơi ở tạm.”
La Ngữ:……
Đã bị Tô Vãn hoàn toàn làm lơ xem như người ngoài, tỏ vẻ mình hiện tại thực khó chịu.
Tuy rằng Tô Vãn không có cho La Ngữ đáp án, nhưng ở đáy lòng La Ngữ đã có đáp án mình muốn, cho dù hai người bọn họ trước đây quen hay không quen, hôm nay biểu hiện của Tô Vãn ở cổng trường còn có thái độ hiện tại thật rõ ràng đều là làm cho hắn xem.
Đây là tính làm cho mình khó xử sao?
Lúc này, giống như La Ngữ tâm tình phức tạp còn có Tưởng Du ngồi bên cạnh hắn.
Ở trong trí nhớ Tưởng Du Tiêu Khải vẫn luôn là một tri kỉ, là người đặc biệt trầm ổn là một đại ca ca rất có cảm giác an toàn, ở đoạn thời gian mất đi dưỡng mẫu đó cũng may có Tiêu Khải ở một bên không ngừng an ủi Tưởng Du mới có thể từ trong bi thương thoát ra, mà hiện tại……
Tiêu Khải trước mắt làm Tưởng Du cảm thấy xa lạ, đại ca ca từ trước luôn là đối với cô ôn nhu mỉm cười, hiện giờ ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt giống như đang nhìn một người xa lạ....
Cuối cùng, mấy năm nay tách ra hắn đã xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì Tiêu đại ca hoàn toàn thay đổi như một người khác vậy?
~~~~~~
Sr mọi người, ta không biết chương 4 bị làm sao. Ta vào xem thì thấy phân nửa chương còn nguyên convert, mà trong bản thảo của ta thì đã edit xong rồi. Nên ta xóa rồi đăng lại, không biết nó ntn nữa. Các nàng thông cảm...
~~~~~~~
Nhớ Giang Nam là một nhà hàng gia đình độc đáo, vị trí tọa lạc ở phía bên phải của học viện Phong Hằng, nhà hàng này đồng thời cũng là một mắt xích trong chuỗi nhà hàng của Tô thị, cũng là nhà hàng khá có tiếng.
Giữa 12 giờ trưa, khách ở đây đặc biệt nhiều, mà ở lầu ba khu bạch kim VIP lại so với dưới lầu yên tĩnh hơn nhiều.
Ngồi ở trong phòng VIP xa hoa rộng lớn, Tiêu Vân Nghị giống như một bảo bảo tò mò, đôi mắt to một khắc cũng không ngừng đánh giá tất cả trong phòng, so sánh mà nói thì bốn người còn lại có vẻ thật trầm mặc.
Tô Vãn cùng Tô Duệ ngồi cùng nhau, mà bên phải cô là Tưởng Du, ở một bên của Tưởng Du lại là La Ngữ vẫn luôn lạnh mặt.
Đối với một đôi nam nữ chủ này Tô Vãn cũng hết chỗ nói rồi, người ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, bọn họ cũng mặt dày mày dạn muốn đi theo làm bóng đèn cao số, đây là làm xao vậy?
Ngoan ngoãn ở trong trường học chơi trò chơi ái muội của mấy người không được sao?
“Tô tiểu thư!”
Giám đốc nhà hàng là là một bác trung niên mập mạp, hắn biết Tô Vãn cùng Tưởng Du mang theo bạn bè tới liền lập tức tự mình lại đây chiêu đãi.
Thân là nhân viên của Tô thị, vị giám đốc này tự nhiên cũng may mắn tham gia tràng yến hội nghênh đón Tưởng Du của Tô gia tổ chức, ở trong yến hội Tô Hải Thành thừa nhận thân phận của Tưởng Du là con ruột của hắn cùng Văn Thù, đương nhiên vì suy nghĩ đến cảm nhận của Tô Vãn, hắn cũng không có đem thân thế của Tô Vãn nói ra, chỉ nói Tưởng Du là con gái lớn đã mất tích nhiều năm trước của bọn họ.
Đối với cái cách nói này một ít người ngay từ đầu là không tin, tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé gái này rất có thể là con riêng ở bên ngoài của Tô Hải Thành, nhưng khi mọi người nhìn thấy Tưởng Du lớn lên đặc biệt giống Văn Thù, mọi người đều bắt đầu tin tưởng lời nói của Tô Hải Thành.
Lúc này mọi người vừa mới ngồi xuống, giám đốc nhà hàng liền đuổi tới đây, vừa vào cửa hắn liền nhiệt tình hướng về phía Tưởng Du cùng Tô Vãn chào hỏi, nhìn thấy bên cạnh Tưởng Du là La Ngữ, mắt nhỏ của giám đốc nhíu lại, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn.
“Thì ra La thiếu cũng ở đây! Hôm nay nhà hàng chúng ta vừa lúc có một đám tùng nhung mới vừa mới được vận chuyển đến, La thiếu có muốn nếm thử hay không?”
Nấm Matsutake (chữ Nhật: 松茸) hay nấm Tùng Nhung (tên khoa học: Tricholoma matsutake) là một loài nấm được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới, thường phân bố tại những cánh rừng cây Tùng quanh năm có mây mù, tuyết, độ ẩm cao; những ngọn núi cách mặt nước biển 2500 m trở lên tại Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc.....
Gia tộc La Ngữ phi thường hiển hách, Tô gia ngày thường cũng phải xem sắc mặt bọn họ, cho nên lúc này giám đốc nhà hàng mới có thể nịnh bợ La Ngữ như thế.
“Khụ khụ.”
Tô Vãn một bên ho khan, dùng sức khép lại thực đơn trong tay mình.
“Hôm nay là tôi mời khách, Vương giám đốc, ông không thấy bạn trai tôi đói bụng sao?”.
Vương giám đốc:……
Bạn trai Tô tiểu thư còn không phải là La thiếu gia sao?
Tha thứ cho người nào đó tin tức bế tắc, còn không biết mấy ngày trước Tô tiểu thư của bọn họ đã bị La thiếu đá a ~
Nhưng mà Vương giám đốc dù sao cũng là tinh anh thương nghiệp, ánh mắt xoay chuyển liền thấy được Tô Duệ bên người Tô Vãn, ngươi đừng nhìn tiểu tử này ăn mặc quê mùa, nhưng khí thế của người ta tại nơi đó, chỉ cần có chút ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này tuyệt đối không phải người bình thường.
“Vị thiếu gia này nhất định chính là khách quý của Tô tiểu thư, kẻ hèn Vương Lạc.”
Vương Lạc bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Duệ, cười sáng lạn, một đôi mắt vốn dĩ không lớn đều sắp híp thành một đường thẳng.
“Không biết vị thiếu gia này xưng hô như thế nào? Cậu muốn ăn cái gì tùy tiện chọn! Nơi này của tôi cái gì cũng có!”
Đều nói duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, Vương Lạc này cũng là người lưu manh, làm người ta chỉ không ra tật xấu gì.
Tô Duệ mang theo Tiêu Vân Nghị dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi mà đến, tới hiện tại thật đúng là có chút đói bụng.
“Vân Nghị, chú muốn ăn cái gì?”
Quay đầu nhìn nhìn "con trồng trước" em trai của mình, Tô Duệ nhàn nhạt hỏi một câu.
Tiêu Vân Nghị đôi mắt to nhìn rực rỡ muôn màu nhưng trong mắt hắn lại là hoàn toàn không biết thực đơn, vô tội lắc lắc đầu.
“Đại ca, em không biết.”
Tha thứ bổn manh từ nhỏ đến lớn đều chưa từng vào nhà hàng cao cấp như vậy, hoàn toàn không biết nên ăn cái gì a ~
Đại ca, cầu cứu mệnh ~
“Vậy để ca giúp chú chọn.”
Tô Duệ lúc này mới nhớ tới lấy thân phận của anh em Tiêu gia phỏng chừng chưa từng vào nhà hàng cao cấp như vậy, hắn giơ tay lấy một quyển thực đơn không chút để ý lật lật, hình như cũng không tệ lắm?
Thuận miệng chọn hai món Tô Vãn thích ăn, ngược lại lại nghĩ đến bản chất tham ăn của em trai nhà mình, Tô Duệ nhịn không được lại chọn nhiều thêm mấy món.
Chọn xong món ăn, Tô Duệ lại thói quen quay đầu, mặt ôn nhu nhìn Tô Vãn.
“Em còn muốn ăn cái gì? Muốn uống rượu không?”
“Buổi chiều còn có tiết, chúng ta không thể uống rượu.”
Không chờ Tô Vãn trả lời, Tưởng Du ở một bên đã giành trước trả lời một câu.
Sắc mặt Tô Duệ trầm xuống, bóng đèn nói nhiều gì gì đó, ghét nhất.
Tô Vãn bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo Tô Duệ tạm thời đừng nóng nảy.
Mà La Ngữ ở một bên luôn lạnh mặt làm một học bá cao lãnh vẫn không nói một lời nhìn Tô Duệ cùng Tô Vãn, hai người ngồi ở chỗ kia nhất cử nhất động, hoàn toàn không giống như là người xa lạ vừa mới quen.
Không biết làm sao, trong đầu La Ngữ đột nhiên hiện lên một màn Tô Duệ ôm Tô Vãn hôn môi, một màn đó làm trong lòng hắn mạc danh có chút bực bội.
Thì ra Tô Vãn đặc biệt rụt rè là làm ra vẻ, bệnh công chúa thật nghiêm trọng, nhưng cô cũng được xưng là thiên kim ưu nhã, hơn nữa vì bảo trì hình tượng hoa hậu giảng đường cao quý của mình, cử chỉ Tô Vãn từ trước đến nay rất nhẹ nhàng, đến thời gian đơn độc ở bên La Ngữ, cô hướng về phía hắn làm nũng cũng chỉ là kéo kéo góc áo hắn với nắm nắm ngón tay hắn.
Khi đó La Ngữ tuy rằng cũng không cảm thấy tính tiểu thư của Tô Vãn phiền chán, nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn cảm thấy cô quá mức rụt rè không thú vị.
Mà ở ngay hôm nay, ở trước mặt hắn, Tô Vãn lại cùng một nam nhân khác không biết từ nơi nào chạy ra ở trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt, một màn này, xác thực có chút ngoài dự đoán của La Ngữ.
Hơn nữa, tưởng tượng Tô Vãn cùng người nam nhân này vô cùng có khả năng ở thật lâu trước đây, thậm chí là ở thời điểm cô với mình đang yêu nhau đã có quen biết rồi, La Ngữ sắc mặt càng kém hơn.
“Tô Vãn, hai người không phải là lần đầu tiên gặp mặt chứ?”
Thu liễm lạnh lẽo ở đáy mắt, La Ngữ hơi hất cằm lên, lời nói tuy là dò hỏi Tô Vãn, nhưng ánh mắt hắn lại gợn sóng bất kinh dừng ở trên mặt Tô Duệ.
Tuy rằng La Ngữ cũng không có biểu hiện cái gì quá rõ ràng, nhưng địch ý cùng cảm giác về sự ưu việt kia che dấu vô cùng sâu vẫn bị Tô Duệ tinh chuẩn bắt được.
Tô Duệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn La Ngữ một cái, sau đó đem cánh tay đặt ở trên vai Tô Vãn, cười tủm tỉm nhìn sườn mặt Tô Vãn.
“Thân ái, hắn là ai?”
“Một người ngoài.”
Tô Vãn tùy ý trả lời một câu, sau đó liền giơ tay đem cánh tay Tô Duệ từ trên vai mình cầm xuống dưới.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong, em giúp hai người tìm nơi ở tạm.”
La Ngữ:……
Đã bị Tô Vãn hoàn toàn làm lơ xem như người ngoài, tỏ vẻ mình hiện tại thực khó chịu.
Tuy rằng Tô Vãn không có cho La Ngữ đáp án, nhưng ở đáy lòng La Ngữ đã có đáp án mình muốn, cho dù hai người bọn họ trước đây quen hay không quen, hôm nay biểu hiện của Tô Vãn ở cổng trường còn có thái độ hiện tại thật rõ ràng đều là làm cho hắn xem.
Đây là tính làm cho mình khó xử sao?
Lúc này, giống như La Ngữ tâm tình phức tạp còn có Tưởng Du ngồi bên cạnh hắn.
Ở trong trí nhớ Tưởng Du Tiêu Khải vẫn luôn là một tri kỉ, là người đặc biệt trầm ổn là một đại ca ca rất có cảm giác an toàn, ở đoạn thời gian mất đi dưỡng mẫu đó cũng may có Tiêu Khải ở một bên không ngừng an ủi Tưởng Du mới có thể từ trong bi thương thoát ra, mà hiện tại……
Tiêu Khải trước mắt làm Tưởng Du cảm thấy xa lạ, đại ca ca từ trước luôn là đối với cô ôn nhu mỉm cười, hiện giờ ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt giống như đang nhìn một người xa lạ....
Cuối cùng, mấy năm nay tách ra hắn đã xảy ra chuyện gì?
Vì cái gì Tiêu đại ca hoàn toàn thay đổi như một người khác vậy?
~~~~~~
Sr mọi người, ta không biết chương 4 bị làm sao. Ta vào xem thì thấy phân nửa chương còn nguyên convert, mà trong bản thảo của ta thì đã edit xong rồi. Nên ta xóa rồi đăng lại, không biết nó ntn nữa. Các nàng thông cảm...
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục