Hắc Dục
Chương 82
Từ sau khi Nhâm Thần Phong ghé đến lần trước, Hàn Triệt có vẻ càng ngày càng bận hơn, thường xuyên đi sớm về trễ, có lúc thậm chí cả đêm không về, mặc dù biết thân phận của hắn bây giờ sẽ càng nhiều sự tình phát sinh hơn, nhưng Thư Liên vẫn ý thức được, hắn có gì đó đang gạt cô.
Nhìn cuốn sách giáo khoa đang mở ra trước mặt, Thư Liên vô thức quay bút trong tay, lá cây bạch quả ngoài cửa sổ đã rụng gần hết, chỉ còn cành cây trụi lũi, nhìn không đẹp chút nào, mùa đông đến cũng chỉ còn lại sự hoang tàn lạnh lẽo, nhìn bầu trời mờ mịt, cũng làm cho tâm trạng xuống thấp.
Trước đó Hàn Triệt gọi điện thoại đến, bảo hôm nay không sẽ không trở về, một bàn đầy cao lương mỹ vị như mọi ngày giờ cũng chỉ có một mình cô ăn.
Hàn trạch rộng lớn, thật có quá nhiều ký ức ngày xưa, ba ngồi ở chủ vị, cười híp mắt nhìn cô cùng Hàn Triệt đùa giỡn, khi đó rất tùy hứng, thường ham chơi không chịu ăn cơm, mấy người hầu chạy đuổi theo bọn họ, khắp phòng đều là tiếng cười đùa, dù là ăn cơm cũng vẫn nhộn nhịp, rất nhiều người hầu vây xung quanh nhìn, rất nhiều tiếng la hét vui đùa.
Mà bây giờ, trống trải tịch liêu, bức tranh trên tường cũng đã cũ kĩ, hơi ố vàng, tòa nhà rộng lớn lại có vẻ trống rỗng vô cùng.
Trên giấy qua loa viết mấy công thức, Thư Liên dùng bút chống cằm, ngày nghỉ dường như quá dài, cô hẳn là nên trở lại giờ giấc sinh hoạt như ở trường học thôi, bằng không cứ dậy muộn như vậy, dù có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ sinh bệnh mà thôi.
Dưới lầu truyền đến một ít động tĩnh, Thư Liên thò người ra nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tần Doanh mặc lễ phục đỏ rực, hấp tấp chạy về hướng cổng sắt, Lương Khải Vệ cũng chạy theo phía sau, vừa gọi nhưng cũng không dừng lại.
Chỉ một lát sau, Tần Doanh đã lên lầu, mở cửa phòng không thèm chờ Thư Liên mở miệng nói, kéo tay cô đi ra ngoài.
“Tần Doanh? Gấp như vậy là muốn đi đâu?” Thư Liên chặn hỏi thì bắt gặp như có việc gì đó không đúng của Lương Khải Vệ, Lương Khải Vệ đang đuổi theo phía sau Tần Doanh như muốn nói điều gì đó, nhìn thấy Thư Liên liền ngậm miệng lại.
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Tần Doanh kéo cô lên xe, Lương Khải Vệ có chút do dự lên xe, Tần Doanh vung tay lên, “Lái xe đến cao ốc Hoa Thương!”
Tốc độ làm việc của Tần Doanh tuyệt đối hiệu suất, với thời gian ngắn nhất, cô đã chọn cho Thư Liên một cái váy lễ phục màu trắng trễ ngực, sau đó lại trực tiếp đẩy cô vào phòng trang điểm, phân phó các nhân viên trong vòng nửa canh giờ phải tạo hình cho Thư Liên phù hợp với chiếc váy đó.
Trong lúc nhà tạo mẫu đang thoa tới thoa lui trên mặt, Thư Liên nghiêng đầu: “Mình nói nè Tần Doanh, Tần đại mỹ nữ, loay hoay nãy giờ, cậu hẳn là nên nói cho mình biết rốt cuộc cậu muốn đem mình đi đâu chứ? Hôm nay là sinh nhật cậu à? Hay là…”
“Con bé chết dầm kia, miệng ngọt quá đấy.” Tần Doanh ở trên tay cô nhéo một cái, lực đạo rất nhẹ, “Đêm nay Hàn Triệt muốn tham gia tiệc rượu, mọi người đều có thể đem theo bạn gái, cậu không đi thì hắn phải làm sao?”
“Tiệc rượu? Lúc trước cậu ấy gọi cũng không nhắc đến việc này mà.”
“Bởi vì chuyện này được quyết định hơi vội, chính vì vậy mình mới đến đón cậu.”
Tần Doanh cười khanh khách nhéo nhéo mặt cô đang được người ta trang điểm, “Ngoan ngoãn ngồi yên, thời gian không còn nhiều đâu, không lát nữa lại đến trễ bây giờ.”
Thư Liên nghi hoặc nhìn cô một lát, sau đó nhắm mắt theo yêu cầu của nhà tạo mẫu, mặc hắn ở trên mặt cô thi triển công phu ‘thay da’.
Tần Doanh đi vào phòng khách V.I.P, Lương Khải Vệ đang ngồi chờ ở trên sô pha lắc đầu nhìn cô: “Tần tiểu thư, cô làm như vậy thật không thỏa đáng chút nào, Triệt thiếu gia đã dặn dò…”
Tần Doanh đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi chầm chậm phun ra làn khói trắng, con mắt phượng xinh đẹp liếc hắn, cười xòa một tiếng: “Triệt thiếu gia, Triệt thiếu gia, trong đầu người ngoại trừ ba chữ ‘Triệt thiếu gia’ này thì còn chứa được cái gì khác không vậy hả?”
Lương Khải Vệ bị cô mắng cũng không để ý, ngồi càng thẳng hơn: “Thiếu gia đã cứu mạng tôi.”
Tần Doanh không nói gì: “Hắn cứu mạng của anh thì liên quan gì đến tôi? Hàn Triệt là chủ tử của anh chứ không phải chủ tử của tôi, dựa vào cái gì mà hắn bảo gì tôi đều phải nghe theo chứ?”
Lương Khải Vệ có chút nóng nảy, nín nửa ngày mới phun ra một câu: “Vậy cô nghe tôi một chút được không?”
Tần Doanh sửng sốt một chút, nhìn cái bản mặt nín nghẹn một ngày mà đỏ bừng của hắn, không khỏi bật cười ra tiếng: “Tôi vì sao phải nghe anh? Anh là gì của tôi chứ?”
Thấy Lương Khải Vệ ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào, Tần Doanh lúc này mới phát hiện nam nhân mặt lạnh suốt ngày đi theo Hàn Triệt vóc người rất tốt nha, trán cao cùng ngũ quan tuấn lãng, chỉ là hắn bình thường ở cạnh Hàn Triệt luôn trưng cái mặt ôm thâm thù đại hận như là người khác thiếu hắn mấy trăm vạn, thật sự rất khó phát hiện ra hắn vốn cũng là một thanh niên trẻ đẹp trai.
Khóe miệng giương lên ý cười nghiền ngẫm, Tần Doanh ném tàn thuốc, trực tiếp ngồi xuống trên đùi hắn, ngả ngớn quyến rũ cằm hắn, cười nói: “Chẳng lẽ anh cũng muốn giống như ông chủ hiện tại của anh, tới dùng tôi để thỏa mãn nhu cầu sao?”
Nhìn cuốn sách giáo khoa đang mở ra trước mặt, Thư Liên vô thức quay bút trong tay, lá cây bạch quả ngoài cửa sổ đã rụng gần hết, chỉ còn cành cây trụi lũi, nhìn không đẹp chút nào, mùa đông đến cũng chỉ còn lại sự hoang tàn lạnh lẽo, nhìn bầu trời mờ mịt, cũng làm cho tâm trạng xuống thấp.
Trước đó Hàn Triệt gọi điện thoại đến, bảo hôm nay không sẽ không trở về, một bàn đầy cao lương mỹ vị như mọi ngày giờ cũng chỉ có một mình cô ăn.
Hàn trạch rộng lớn, thật có quá nhiều ký ức ngày xưa, ba ngồi ở chủ vị, cười híp mắt nhìn cô cùng Hàn Triệt đùa giỡn, khi đó rất tùy hứng, thường ham chơi không chịu ăn cơm, mấy người hầu chạy đuổi theo bọn họ, khắp phòng đều là tiếng cười đùa, dù là ăn cơm cũng vẫn nhộn nhịp, rất nhiều người hầu vây xung quanh nhìn, rất nhiều tiếng la hét vui đùa.
Mà bây giờ, trống trải tịch liêu, bức tranh trên tường cũng đã cũ kĩ, hơi ố vàng, tòa nhà rộng lớn lại có vẻ trống rỗng vô cùng.
Trên giấy qua loa viết mấy công thức, Thư Liên dùng bút chống cằm, ngày nghỉ dường như quá dài, cô hẳn là nên trở lại giờ giấc sinh hoạt như ở trường học thôi, bằng không cứ dậy muộn như vậy, dù có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ sinh bệnh mà thôi.
Dưới lầu truyền đến một ít động tĩnh, Thư Liên thò người ra nhìn bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy Tần Doanh mặc lễ phục đỏ rực, hấp tấp chạy về hướng cổng sắt, Lương Khải Vệ cũng chạy theo phía sau, vừa gọi nhưng cũng không dừng lại.
Chỉ một lát sau, Tần Doanh đã lên lầu, mở cửa phòng không thèm chờ Thư Liên mở miệng nói, kéo tay cô đi ra ngoài.
“Tần Doanh? Gấp như vậy là muốn đi đâu?” Thư Liên chặn hỏi thì bắt gặp như có việc gì đó không đúng của Lương Khải Vệ, Lương Khải Vệ đang đuổi theo phía sau Tần Doanh như muốn nói điều gì đó, nhìn thấy Thư Liên liền ngậm miệng lại.
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Tần Doanh kéo cô lên xe, Lương Khải Vệ có chút do dự lên xe, Tần Doanh vung tay lên, “Lái xe đến cao ốc Hoa Thương!”
Tốc độ làm việc của Tần Doanh tuyệt đối hiệu suất, với thời gian ngắn nhất, cô đã chọn cho Thư Liên một cái váy lễ phục màu trắng trễ ngực, sau đó lại trực tiếp đẩy cô vào phòng trang điểm, phân phó các nhân viên trong vòng nửa canh giờ phải tạo hình cho Thư Liên phù hợp với chiếc váy đó.
Trong lúc nhà tạo mẫu đang thoa tới thoa lui trên mặt, Thư Liên nghiêng đầu: “Mình nói nè Tần Doanh, Tần đại mỹ nữ, loay hoay nãy giờ, cậu hẳn là nên nói cho mình biết rốt cuộc cậu muốn đem mình đi đâu chứ? Hôm nay là sinh nhật cậu à? Hay là…”
“Con bé chết dầm kia, miệng ngọt quá đấy.” Tần Doanh ở trên tay cô nhéo một cái, lực đạo rất nhẹ, “Đêm nay Hàn Triệt muốn tham gia tiệc rượu, mọi người đều có thể đem theo bạn gái, cậu không đi thì hắn phải làm sao?”
“Tiệc rượu? Lúc trước cậu ấy gọi cũng không nhắc đến việc này mà.”
“Bởi vì chuyện này được quyết định hơi vội, chính vì vậy mình mới đến đón cậu.”
Tần Doanh cười khanh khách nhéo nhéo mặt cô đang được người ta trang điểm, “Ngoan ngoãn ngồi yên, thời gian không còn nhiều đâu, không lát nữa lại đến trễ bây giờ.”
Thư Liên nghi hoặc nhìn cô một lát, sau đó nhắm mắt theo yêu cầu của nhà tạo mẫu, mặc hắn ở trên mặt cô thi triển công phu ‘thay da’.
Tần Doanh đi vào phòng khách V.I.P, Lương Khải Vệ đang ngồi chờ ở trên sô pha lắc đầu nhìn cô: “Tần tiểu thư, cô làm như vậy thật không thỏa đáng chút nào, Triệt thiếu gia đã dặn dò…”
Tần Doanh đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi chầm chậm phun ra làn khói trắng, con mắt phượng xinh đẹp liếc hắn, cười xòa một tiếng: “Triệt thiếu gia, Triệt thiếu gia, trong đầu người ngoại trừ ba chữ ‘Triệt thiếu gia’ này thì còn chứa được cái gì khác không vậy hả?”
Lương Khải Vệ bị cô mắng cũng không để ý, ngồi càng thẳng hơn: “Thiếu gia đã cứu mạng tôi.”
Tần Doanh không nói gì: “Hắn cứu mạng của anh thì liên quan gì đến tôi? Hàn Triệt là chủ tử của anh chứ không phải chủ tử của tôi, dựa vào cái gì mà hắn bảo gì tôi đều phải nghe theo chứ?”
Lương Khải Vệ có chút nóng nảy, nín nửa ngày mới phun ra một câu: “Vậy cô nghe tôi một chút được không?”
Tần Doanh sửng sốt một chút, nhìn cái bản mặt nín nghẹn một ngày mà đỏ bừng của hắn, không khỏi bật cười ra tiếng: “Tôi vì sao phải nghe anh? Anh là gì của tôi chứ?”
Thấy Lương Khải Vệ ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào, Tần Doanh lúc này mới phát hiện nam nhân mặt lạnh suốt ngày đi theo Hàn Triệt vóc người rất tốt nha, trán cao cùng ngũ quan tuấn lãng, chỉ là hắn bình thường ở cạnh Hàn Triệt luôn trưng cái mặt ôm thâm thù đại hận như là người khác thiếu hắn mấy trăm vạn, thật sự rất khó phát hiện ra hắn vốn cũng là một thanh niên trẻ đẹp trai.
Khóe miệng giương lên ý cười nghiền ngẫm, Tần Doanh ném tàn thuốc, trực tiếp ngồi xuống trên đùi hắn, ngả ngớn quyến rũ cằm hắn, cười nói: “Chẳng lẽ anh cũng muốn giống như ông chủ hiện tại của anh, tới dùng tôi để thỏa mãn nhu cầu sao?”
Tác giả :
Tích Ái Mao Vũ