Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 302
Trước cung điện, trăm ngàn chích tinh linh lập tức đồng loạt xoay người lại, nhìn về phía Mộc Hoàng lửa giận hừng hực :“Ngươi là ai?”
“Ta là nam nhân của nàng.”
Lời này của Mộc Hoàng làm bốn phương tám hướng chấn động, kinh hãi.
Ta là nam nhân của nàng .
Lời này như vang vọng khắp núi rừng, thật lâu cũng không tiêu tan.
Đàn tinh linh kinh hãi đến nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, lại kinh ngạc khi thấy thân ảnh Mộc Hoàng lóe lên phi đến bên cạnh Phong Vân.Sau khi lấy lại tinh thần, Phong Vân mới bất đắc dĩ cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, Mộc Hoàng này, còn không cần chờ nàng cự tuyệt đã chạy đến đây phản đối rồi.
Nam nhân của nàng, ha ha.
Cách đó không xa, Lâm Quỳnh cùng Phong Dương đồng loạt giơ ngón tay cái lên, không nói gì, chỉ yên lặng đứng xem kịch vui.
Gió khe khẽ thổi, không gian tĩnh lặng.
Mộc Hoàng chắn ở trước mặt Phong Vân, canh chừng không để Á Phi kia lại gần, gắt gao vòng tay ôm Phong Vân vào trong ngực, bá đạo mà độc chiếm, ý tứ này không cần nói cũng biết.Hai tròng mắt hắn lạnh như băng tập trung trước khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Á Phi, trong mắt tràn đầy sát khí.Dám mơ mộng đến nữ nhân của hắn thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới.
“Ngươi là nam nhân của nàng?” Giữa không gian yên lặng, hỏa lôi trưởng lão kia là người phản ứng đầu tiên, khẽ nhíu mày nhìn Mộc Hoàng cùng Phong Vân trước mặt .
“Có vấn đề gì sao?” Giọng nói Mộc Hoàng trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo.
Nghe câu hỏi ngược lại lạnh như băng của Mộc Hoàng, các tinh linh xung quanh nhất thời mở to mắt dò xét.
Á Phi đang đứng gần bọn họ nhất, hai tay vòng lên ôm ngực nhìn Mộc Hoàng từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, rồi rất thong thả, nhàn nhạt nói:“Nàng vẫn còn là xữ nử.”
Mộc Hoàng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Á Phi, Phong Vân là xử nữ thì làm sao nói hắn là nam nhân của nàng được.Lập tức sắc mặt Mộc Hoàng trầm xuống:“Đây là chuyện riêng của bọn ta.”
Hắn tôn trọng quyết định của Phong Vân, hắn sẽ kiên nhẫn chờ.
Á phi nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua ngươi Mộc Hoàng từ trên xuống, gật gật đầu nói:“Vậy là do ngươi không được.”
Á Phi mang biểu tình nghiêm túc nói ra lời nhận xét, sau đó dùng ánh mắt thông cảm nhìn chằm chằm Mộc Hoàng ……Dưới ánh nhìn ấy, đỉnh đầu Mộc Hoàng đã muốn bốc khói…
Gió càng ngày càng lớn, khiến cho lá cây bị thổi bay tứ tung.
“Ta là nam nhân của nàng.”
Lời này của Mộc Hoàng làm bốn phương tám hướng chấn động, kinh hãi.
Ta là nam nhân của nàng .
Lời này như vang vọng khắp núi rừng, thật lâu cũng không tiêu tan.
Đàn tinh linh kinh hãi đến nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, lại kinh ngạc khi thấy thân ảnh Mộc Hoàng lóe lên phi đến bên cạnh Phong Vân.Sau khi lấy lại tinh thần, Phong Vân mới bất đắc dĩ cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, Mộc Hoàng này, còn không cần chờ nàng cự tuyệt đã chạy đến đây phản đối rồi.
Nam nhân của nàng, ha ha.
Cách đó không xa, Lâm Quỳnh cùng Phong Dương đồng loạt giơ ngón tay cái lên, không nói gì, chỉ yên lặng đứng xem kịch vui.
Gió khe khẽ thổi, không gian tĩnh lặng.
Mộc Hoàng chắn ở trước mặt Phong Vân, canh chừng không để Á Phi kia lại gần, gắt gao vòng tay ôm Phong Vân vào trong ngực, bá đạo mà độc chiếm, ý tứ này không cần nói cũng biết.Hai tròng mắt hắn lạnh như băng tập trung trước khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Á Phi, trong mắt tràn đầy sát khí.Dám mơ mộng đến nữ nhân của hắn thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới.
“Ngươi là nam nhân của nàng?” Giữa không gian yên lặng, hỏa lôi trưởng lão kia là người phản ứng đầu tiên, khẽ nhíu mày nhìn Mộc Hoàng cùng Phong Vân trước mặt .
“Có vấn đề gì sao?” Giọng nói Mộc Hoàng trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo.
Nghe câu hỏi ngược lại lạnh như băng của Mộc Hoàng, các tinh linh xung quanh nhất thời mở to mắt dò xét.
Á Phi đang đứng gần bọn họ nhất, hai tay vòng lên ôm ngực nhìn Mộc Hoàng từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, rồi rất thong thả, nhàn nhạt nói:“Nàng vẫn còn là xữ nử.”
Mộc Hoàng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Á Phi, Phong Vân là xử nữ thì làm sao nói hắn là nam nhân của nàng được.Lập tức sắc mặt Mộc Hoàng trầm xuống:“Đây là chuyện riêng của bọn ta.”
Hắn tôn trọng quyết định của Phong Vân, hắn sẽ kiên nhẫn chờ.
Á phi nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua ngươi Mộc Hoàng từ trên xuống, gật gật đầu nói:“Vậy là do ngươi không được.”
Á Phi mang biểu tình nghiêm túc nói ra lời nhận xét, sau đó dùng ánh mắt thông cảm nhìn chằm chằm Mộc Hoàng ……Dưới ánh nhìn ấy, đỉnh đầu Mộc Hoàng đã muốn bốc khói…
Gió càng ngày càng lớn, khiến cho lá cây bị thổi bay tứ tung.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu