Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 298
“Ngươi chính là người có linh lực cỏ cây sao?”
“Một nữ nhi xinh đẹp sao lại ăn mặc như nam nhân thế này ?.”
“Ngươi biết cái gì, đó là mốt bây giờ……”
“Ngươi chính là Hách Liên Phong Vân, là ân nhân cứu mạng đã cứu lão đại A Phi của chúng ta phải không? Trông cũng đẹp nhưng đương nhiên không thể so với chúng ta.”
“Xùy, nhân loại mà thế này là đẹp rồi ……”
“Ngươi thì biết cái gì…..”
Phong Vân bị vây quanh bỗng chốc thành trung tâm, xung quanh vang lên vô số âm thanh .Mà những thanh âm bao quanh Phong Vân ngày một lớn hơn.Phong Vân có chút bất đắc dĩ, cố duy trì một nụ cười rực rỡ sáng lạn.
Nhóm tinh linh này cũng thiệt quá nhiệt tình.
Phong Vân nhìn quanh, xung quanh đều là nam nhân tuấn mĩ, đám người Mộc Hoàng kia không biết đã chạy đi đâu.Phong Vân cảm thấy nàng sắp bị bao phủ bởi nước miếng bắn ra xung quanh, nàng cần phải tự cứu mình thôi.
“Các ngươi tránh ra, tránh ra, đây là công lao của ta, các ngươi đừng nghĩ chiếm của ta.” Giọng nói của Á Lê xa xa truyền tới.
Phong Vân nhất thời kiễng mũi chân nhìn về phía Á Lê.Chỉ thấy Á Lê kia trên người mặc đúng một mảnh vải, đang từ bên ngoài liều mạng đi tới phía nàng.
Mà ở phía sau hắn , Á Phi dựa vào ở một cây cổ thụ , trên mặt không có biểu tình gì nhìn về phía bên này, trên người tỏa ra khí chất thanh khiết không nhiễm một hạt bụi giống như thần tiên.
Phonng Vân thấy vậy lập tức đi về phía Á Phi:“Cho ta qua đó , cho ta qua đó’’Một bên hướng Á Phi kêu lên:“Á Phi, lại đây giúp ta.”
Các tinh linh vây quanh Phong Vân thấy Phong Vân chạy tới chỗ Á Phi bỗng chỗc thần sắc trở nên quái dị..
Có người thì cười gian xảo , có người thì âm thầm gật đầu ,có người vẻ mặt lại đầy ái muội ……
Nhưng tất cả đồng thời tránh đường cho Phong Vân đi tới chỗ Á Phi.
Chạy đến được chỗ Á Phi cũng đủ khiến Phong Vân đổ không ít mồ hôi, Phong Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, một bên hướng các tinh linh khác mỉm cười.
Sau đó hướng Á Phi hạ giọng nói:“Này, bọn họ thật là nhiệt tình, ngươi đã làm được chuyện tốt gì vậy?”
Nàng cũng cảm thấy chính mình không có gì quá đặc biệt có thể làm cho đám tinh linh kia đối xử nhiệt tình với nàng như vậy
“Một nữ nhi xinh đẹp sao lại ăn mặc như nam nhân thế này ?.”
“Ngươi biết cái gì, đó là mốt bây giờ……”
“Ngươi chính là Hách Liên Phong Vân, là ân nhân cứu mạng đã cứu lão đại A Phi của chúng ta phải không? Trông cũng đẹp nhưng đương nhiên không thể so với chúng ta.”
“Xùy, nhân loại mà thế này là đẹp rồi ……”
“Ngươi thì biết cái gì…..”
Phong Vân bị vây quanh bỗng chốc thành trung tâm, xung quanh vang lên vô số âm thanh .Mà những thanh âm bao quanh Phong Vân ngày một lớn hơn.Phong Vân có chút bất đắc dĩ, cố duy trì một nụ cười rực rỡ sáng lạn.
Nhóm tinh linh này cũng thiệt quá nhiệt tình.
Phong Vân nhìn quanh, xung quanh đều là nam nhân tuấn mĩ, đám người Mộc Hoàng kia không biết đã chạy đi đâu.Phong Vân cảm thấy nàng sắp bị bao phủ bởi nước miếng bắn ra xung quanh, nàng cần phải tự cứu mình thôi.
“Các ngươi tránh ra, tránh ra, đây là công lao của ta, các ngươi đừng nghĩ chiếm của ta.” Giọng nói của Á Lê xa xa truyền tới.
Phong Vân nhất thời kiễng mũi chân nhìn về phía Á Lê.Chỉ thấy Á Lê kia trên người mặc đúng một mảnh vải, đang từ bên ngoài liều mạng đi tới phía nàng.
Mà ở phía sau hắn , Á Phi dựa vào ở một cây cổ thụ , trên mặt không có biểu tình gì nhìn về phía bên này, trên người tỏa ra khí chất thanh khiết không nhiễm một hạt bụi giống như thần tiên.
Phonng Vân thấy vậy lập tức đi về phía Á Phi:“Cho ta qua đó , cho ta qua đó’’Một bên hướng Á Phi kêu lên:“Á Phi, lại đây giúp ta.”
Các tinh linh vây quanh Phong Vân thấy Phong Vân chạy tới chỗ Á Phi bỗng chỗc thần sắc trở nên quái dị..
Có người thì cười gian xảo , có người thì âm thầm gật đầu ,có người vẻ mặt lại đầy ái muội ……
Nhưng tất cả đồng thời tránh đường cho Phong Vân đi tới chỗ Á Phi.
Chạy đến được chỗ Á Phi cũng đủ khiến Phong Vân đổ không ít mồ hôi, Phong Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, một bên hướng các tinh linh khác mỉm cười.
Sau đó hướng Á Phi hạ giọng nói:“Này, bọn họ thật là nhiệt tình, ngươi đã làm được chuyện tốt gì vậy?”
Nàng cũng cảm thấy chính mình không có gì quá đặc biệt có thể làm cho đám tinh linh kia đối xử nhiệt tình với nàng như vậy
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu