Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 294
Cũng bởi vậy, Mộc Hoàng nhìn người đang chạy nhanh nhất dẫn đầu là Á Lê, kìm nén tức giận.
“Á Lê.” Mộc Hoàng nghiến răng nghiến lợi.
“Gì vậy? A, chạy tiếp đi.” Á Lê vừa quay đầu lại thấy người gọi hắn là Mộc Hoàng, lập tức uốn éo thân càng phóng đi nhanh hơn.
Mộc Hoàng nhịn không được, liền phóng một tia chớp trực tiếp đánh vào hắn.
“Tiểu tinh linh, ngươi không tìm được nhà của ngươi thì coi chừng thành tinh linh nướng đó .” Tiểu hoàng kim vừa tiếp tục chạy vừa nói.
“Ngay trong sa mạc này, ngay tại nơi này, do mỗi lúc nó lại thay đổi nên ta tìm không thấy cửa vào .” Á Lê vô liêm sỉ nói ra.Mà lời hắn nói làm mấy người xung quanh tức đến ộc máu.
“Ta thật muốn giết ngươi……”
“Á Lê?”
Ngay lúc Mộc Hoàng đang nổi giận, bọn họ đang chạy thì một thanh âm đột nhiên vang lên giữa không trung.
“Á Phi.” Phong Vân nhất thời chấn động, đó là giọng nói của Á Phi.
“Lão đại, lão đại mở cửa đi, cứu đệ với.” Á Lê vội vàng quay ngược trở lại, chạy đến chỗ vừa phát ra giọng nói, hưng phấn hướng tới phía dưới sa mạc rống lên thật to:“Ta đem đại tẩu về cho ngươi đây, lão đại cứu mạng……”
Mộc Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám.
Phong Vân thấy vậy vội vàng bắt lấy tay Mộc Hoàng , trấn áp vẻ mặt u ám như đang muốn đem Á Lê biến thành tinh linh nướng ngay lúc này của hắn.
Mà Phong Dương, Lâm Quỳnh, cùng hiệu trưởng Mạc Nhan đều đồng loạt cúi đầu, nhìn xuống phía dưới.Mộc Hoàng, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Cả sa mạc rộng lớn chỉ toàn cát là cát, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn khiến bọn họ không nhìn thấy thân ảnh Á Phi , cũng nhìn không ra dưới sa mạc kia có chút dấu vết gì.Phong Vân cùng mọi người còn đang cảm thấy nghi hoặc thì dưới chân sa mạc đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng.Ngay tại giữa ngọn sóng này, một cánh cửa như ẩn như hiện giữa hào quang rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ.Màn hào quang chuyển động chậm rãi mở ra trước mặt mọi người , lộ ra quang cảnh bên trong.
Á Lê thấy vậy đứng mũi chịu sào hướng vào bên trong màn hào quang vừa cười ha ha nói:“Ha ha, Á Lê ta đã trở lại, mau ra nghênh đón công thần ta đây, ta mang tẩu tử về đây, ha ha……”
“Á Lê.” Mộc Hoàng nghiến răng nghiến lợi.
“Gì vậy? A, chạy tiếp đi.” Á Lê vừa quay đầu lại thấy người gọi hắn là Mộc Hoàng, lập tức uốn éo thân càng phóng đi nhanh hơn.
Mộc Hoàng nhịn không được, liền phóng một tia chớp trực tiếp đánh vào hắn.
“Tiểu tinh linh, ngươi không tìm được nhà của ngươi thì coi chừng thành tinh linh nướng đó .” Tiểu hoàng kim vừa tiếp tục chạy vừa nói.
“Ngay trong sa mạc này, ngay tại nơi này, do mỗi lúc nó lại thay đổi nên ta tìm không thấy cửa vào .” Á Lê vô liêm sỉ nói ra.Mà lời hắn nói làm mấy người xung quanh tức đến ộc máu.
“Ta thật muốn giết ngươi……”
“Á Lê?”
Ngay lúc Mộc Hoàng đang nổi giận, bọn họ đang chạy thì một thanh âm đột nhiên vang lên giữa không trung.
“Á Phi.” Phong Vân nhất thời chấn động, đó là giọng nói của Á Phi.
“Lão đại, lão đại mở cửa đi, cứu đệ với.” Á Lê vội vàng quay ngược trở lại, chạy đến chỗ vừa phát ra giọng nói, hưng phấn hướng tới phía dưới sa mạc rống lên thật to:“Ta đem đại tẩu về cho ngươi đây, lão đại cứu mạng……”
Mộc Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám.
Phong Vân thấy vậy vội vàng bắt lấy tay Mộc Hoàng , trấn áp vẻ mặt u ám như đang muốn đem Á Lê biến thành tinh linh nướng ngay lúc này của hắn.
Mà Phong Dương, Lâm Quỳnh, cùng hiệu trưởng Mạc Nhan đều đồng loạt cúi đầu, nhìn xuống phía dưới.Mộc Hoàng, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Cả sa mạc rộng lớn chỉ toàn cát là cát, tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn khiến bọn họ không nhìn thấy thân ảnh Á Phi , cũng nhìn không ra dưới sa mạc kia có chút dấu vết gì.Phong Vân cùng mọi người còn đang cảm thấy nghi hoặc thì dưới chân sa mạc đột nhiên nhấc lên tầng tầng gợn sóng.Ngay tại giữa ngọn sóng này, một cánh cửa như ẩn như hiện giữa hào quang rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ.Màn hào quang chuyển động chậm rãi mở ra trước mặt mọi người , lộ ra quang cảnh bên trong.
Á Lê thấy vậy đứng mũi chịu sào hướng vào bên trong màn hào quang vừa cười ha ha nói:“Ha ha, Á Lê ta đã trở lại, mau ra nghênh đón công thần ta đây, ta mang tẩu tử về đây, ha ha……”
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu