Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 282
Nào là sát thủ ám sát đế quân, nào là các thế lực đối địch, nào là yêu ma quỷ quái, và điều quan trọng trước tiên là phải xử lý chuyện tình cảm này.
Mà hiện tại nếu đế quân đưa nữ nhân kia đi tìm cái gì mà Tinh Linh tộc sẽ mất thêm rất nhiều thời gian……
Mộc Hoàng nghe vậy thì cả người trở nên âm trầm, hắn biết hắn phải mau chóng trở về, có một số việc cần giải quyết ngay lập tức, hắn phải trở về để xử lý.
Nhưng Phong Vân ở nơi này hắn làm sao yên tâm, làm sao yên tâm cho được.
“Ta tự biết cân nhắc.” Mộc Hoàng trầm ngâm nửa ngày mới trầm giọng nói.
“Đế quân, người không thể vì một nữ nhân mà trì hoãn việc đại sự……”
“Nói bậy.” Mộc Nhất lo lắng nói nhưng chưa dứt lời đã bị Mộc Hoàng lạnh lùng quát chặn lại.
“Đế quân……” Mộc Nhất đẳng bốn người thấy vậy đồng loạt quỳ xuống, không chịu từ bỏ.
Gió xé tan màn đêm.
“Phong Vân, ta không biết rằng ngươi có sở thích nghe lén đấy nhá~ .” Xa xa Á Lê cười gian xảo nhìn Phong Vân:“Haha, thật giống ta.”
Phong Vân nhìn Á Lê cười gian xảo, thản nhiên khẽ nhếch miệng .
Á Lê là tinh linh, hắn khống chế tự nhiên cỏ cây truyền âm từ xa đến, hình thành không gian độc lập che giấu cho Phong Vân,cuộc đối thoại của Mộc Hoàng cùng mấy người ở xa xa đều truyền đến đây, giúp nàng nghe rõ ràng.
Phong Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, tỏa sáng dịu dàng lại trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng như sương.
Mộc Hoàng có việc quan trọng hơn cần hắn hoàn thành, nàng biết chứ.
Mà hiện tại Mộc Hoàng lo lắng cho nàng, muốn đi cùng nàng, chuyện của hắn cũng vì thế mà phải gác sang một bên.Có một số việc, nếu thời cơ qua đi sẽ hỏng việc, điều này nàng rõ ràng hơn ai hết.
Mộc Hoàng đi cùng nàng, trong lòng nàng thật sự rất vui sướng.
Nhưng mà nàng không muốn vì thế mà làm hỏng việc quan trọng của hắn.
Nàng không muốn chính mình biến thành sợi dây trói buộc hắn.
Vân Vân, ngươi không phải như thế mà~
Tiểu Thực ở trong bóng đêm hóa thành đóa hoa, quấn lấy cánh tay Phong Vân , nhẹ nhàng an ủi.
“Hắn sẽ không nghe lời ngươi.” Tiểu Hoàng kim cũng nhận ra trong lòng Phong Vân nghĩ gì, lập tức chậm rãi nói.
Phong Vân vuốt ve Tiểu Thực, nghe thế trầm mặc nửa ngày mới nhẹ giọng nói:“Ta biết.”
Mộc Hoàng một khi đã quyết định đi cùng nàng, khẳng định sẽ không nghe lời khuyên của nàng mà suy nghĩ lại.
“Vậy ngươi định thế nào? Ba năm của ngươi sẽ qua rất nhanh.” Tiểu Hoàng Kim ngẩng đầu nhìn Phong Vân.
Lực lượng cổ quái kia trong người chỉ có thể bị phong ấn khống chế được ba năm, cha mẹ đến bây giờ chưa có tin tức gì, nàng cũng có rất nhiều chuyện cần quan tâm.
Phong Vân ngóng nhìn ánh trăng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bông tai màu lam.
Ba năm, kỳ thật không lâu, nàng mới mười sáu tuổi, nàng còn rất nhiều thời gian.
“Á Lê, đợi lát nữa chúng ta khởi hành.” Sau một hồi im lặng Phong Vân hít sâu một hơi rồi đột nhiên xoay người nói với Á Lê, đồng thời đứng lên.
Tiểu Hoàng Kim thấy vậy biết Phong Vân đã quyết định .
Lửa trại cháy rực chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mĩ của Mộc Hoàng khiến nó càng mị hoặc.
“Bắt được cái gì……” Mộc Hoàng ngẩng đầu nhìn Phong Vân, lại thấy trên tay Phong Vân không có món ăn thôn quê nào cả, Mộc Hoàng nhất thời chau mày.
“Lại đây.” Mộc Hoàng vẫy tay trầm giọng gọi Phong Vân .
Phong Vân hiểu suy nghĩ của Mộc Hoàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu mở miệng:“Mộc Mộc, chờ ta ba năm được không?”
Mộc Hoàng vừa nghe xong mặt chợt biến sắc.
Mà hiện tại nếu đế quân đưa nữ nhân kia đi tìm cái gì mà Tinh Linh tộc sẽ mất thêm rất nhiều thời gian……
Mộc Hoàng nghe vậy thì cả người trở nên âm trầm, hắn biết hắn phải mau chóng trở về, có một số việc cần giải quyết ngay lập tức, hắn phải trở về để xử lý.
Nhưng Phong Vân ở nơi này hắn làm sao yên tâm, làm sao yên tâm cho được.
“Ta tự biết cân nhắc.” Mộc Hoàng trầm ngâm nửa ngày mới trầm giọng nói.
“Đế quân, người không thể vì một nữ nhân mà trì hoãn việc đại sự……”
“Nói bậy.” Mộc Nhất lo lắng nói nhưng chưa dứt lời đã bị Mộc Hoàng lạnh lùng quát chặn lại.
“Đế quân……” Mộc Nhất đẳng bốn người thấy vậy đồng loạt quỳ xuống, không chịu từ bỏ.
Gió xé tan màn đêm.
“Phong Vân, ta không biết rằng ngươi có sở thích nghe lén đấy nhá~ .” Xa xa Á Lê cười gian xảo nhìn Phong Vân:“Haha, thật giống ta.”
Phong Vân nhìn Á Lê cười gian xảo, thản nhiên khẽ nhếch miệng .
Á Lê là tinh linh, hắn khống chế tự nhiên cỏ cây truyền âm từ xa đến, hình thành không gian độc lập che giấu cho Phong Vân,cuộc đối thoại của Mộc Hoàng cùng mấy người ở xa xa đều truyền đến đây, giúp nàng nghe rõ ràng.
Phong Vân ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, tỏa sáng dịu dàng lại trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng như sương.
Mộc Hoàng có việc quan trọng hơn cần hắn hoàn thành, nàng biết chứ.
Mà hiện tại Mộc Hoàng lo lắng cho nàng, muốn đi cùng nàng, chuyện của hắn cũng vì thế mà phải gác sang một bên.Có một số việc, nếu thời cơ qua đi sẽ hỏng việc, điều này nàng rõ ràng hơn ai hết.
Mộc Hoàng đi cùng nàng, trong lòng nàng thật sự rất vui sướng.
Nhưng mà nàng không muốn vì thế mà làm hỏng việc quan trọng của hắn.
Nàng không muốn chính mình biến thành sợi dây trói buộc hắn.
Vân Vân, ngươi không phải như thế mà~
Tiểu Thực ở trong bóng đêm hóa thành đóa hoa, quấn lấy cánh tay Phong Vân , nhẹ nhàng an ủi.
“Hắn sẽ không nghe lời ngươi.” Tiểu Hoàng kim cũng nhận ra trong lòng Phong Vân nghĩ gì, lập tức chậm rãi nói.
Phong Vân vuốt ve Tiểu Thực, nghe thế trầm mặc nửa ngày mới nhẹ giọng nói:“Ta biết.”
Mộc Hoàng một khi đã quyết định đi cùng nàng, khẳng định sẽ không nghe lời khuyên của nàng mà suy nghĩ lại.
“Vậy ngươi định thế nào? Ba năm của ngươi sẽ qua rất nhanh.” Tiểu Hoàng Kim ngẩng đầu nhìn Phong Vân.
Lực lượng cổ quái kia trong người chỉ có thể bị phong ấn khống chế được ba năm, cha mẹ đến bây giờ chưa có tin tức gì, nàng cũng có rất nhiều chuyện cần quan tâm.
Phong Vân ngóng nhìn ánh trăng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bông tai màu lam.
Ba năm, kỳ thật không lâu, nàng mới mười sáu tuổi, nàng còn rất nhiều thời gian.
“Á Lê, đợi lát nữa chúng ta khởi hành.” Sau một hồi im lặng Phong Vân hít sâu một hơi rồi đột nhiên xoay người nói với Á Lê, đồng thời đứng lên.
Tiểu Hoàng Kim thấy vậy biết Phong Vân đã quyết định .
Lửa trại cháy rực chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mĩ của Mộc Hoàng khiến nó càng mị hoặc.
“Bắt được cái gì……” Mộc Hoàng ngẩng đầu nhìn Phong Vân, lại thấy trên tay Phong Vân không có món ăn thôn quê nào cả, Mộc Hoàng nhất thời chau mày.
“Lại đây.” Mộc Hoàng vẫy tay trầm giọng gọi Phong Vân .
Phong Vân hiểu suy nghĩ của Mộc Hoàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu mở miệng:“Mộc Mộc, chờ ta ba năm được không?”
Mộc Hoàng vừa nghe xong mặt chợt biến sắc.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu