Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 264
Mặt Mộc Hoàng khẽ chạm vào mặt Phong Vân. Mộc Hoàng một phen vừa ngăn Phong Vân lại , vừa vung kiếm khẽ chộp tới làn khói nhẹ kia.
Làn khói đó rõ ràng hướng về phía hắn, nhưng không biết tại sao dường như có người điều khiển, khi gần đến chỗ hắn lại chuyển hướng phóng về phía Phong Vân . Mộc Hoàng ngẩn ra, đang định chắn lại thì…. .
Cùng lúc, trong khe núi phát ra một tiếng nói như chuông bạc:“ Người của Thánh Linh cung dừng tay lại cho ta.”
Âm thanh chấn động, khí thế hào sảng.
Đồng thời, tiếp sau đó có một luồng sương khói bắn về phía Phong Vân, đó là cỗ lực lượng rất mạnh, sau đó Phó cung chủ lại bị một lực lượng vô hình nào đó bắt giữ, tiếp theo sương khói lập tức tan biến.Mà sương khói đó bị Mộc Hoàng chặn lại, nhưng nó lại vô hình vô lực, giống như cá chạch, Mộc Hoàng thấy nó không có sức công kích liền phá vỡ.
Đây là cái gì? Mộc Hoàng nhướng mày.
Bất quá chặn được là tốt rồi.
Mộc Hoàng từng bước bước ra, trực tiếp chắn trước người Phong Vân.Lại không phát hiện, sương khói kia tản ra qua tay hắn, loáng thoáng nhập vào thân thể Phong Vân.
Gió nổi, sấm vang vạn quân xuất hiện.
Lớp sương bị Mộc Hoàng đánh gãy kia, vạn lôi chớp động. Dưới làn lôi điện đang giáng xuống, toàn bộ Thánh Linh cung khẩn cấp biến thành đại trận hộ sơn.
“Ầm ầm……” Giây lát sau chỉ nghe thấy tiếng lôi điện đánh vào một núi đá, thiên địa một mảng bị phá vỡ .Lôi điện trên đỉnh núi lóe sáng bắn ra vô số mảnh trắng, bao trọn lấy toàn bộ Thánh Linh cung.
“Rầm rầm.” Vạn vật rung chuyển, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, có thể nói là kinh sợ đến cả thiên địa.
Uy lực của Lôi điện chậm rãi tiêu tán, hiện ra Thánh Linh cung ở bên trong.Mà mảnh sương khói lượn lờ kia, chính là linh lực hộ trận, biến mất vô tung vô ảnh.
Trên đỉnh núi kia, những cao thủ của Thánh Linh cung vẫn đứng sừng sững , toàn bộ vẫn cúi đầu, không hề nhúc nhích.
Làn khói đó rõ ràng hướng về phía hắn, nhưng không biết tại sao dường như có người điều khiển, khi gần đến chỗ hắn lại chuyển hướng phóng về phía Phong Vân . Mộc Hoàng ngẩn ra, đang định chắn lại thì…. .
Cùng lúc, trong khe núi phát ra một tiếng nói như chuông bạc:“ Người của Thánh Linh cung dừng tay lại cho ta.”
Âm thanh chấn động, khí thế hào sảng.
Đồng thời, tiếp sau đó có một luồng sương khói bắn về phía Phong Vân, đó là cỗ lực lượng rất mạnh, sau đó Phó cung chủ lại bị một lực lượng vô hình nào đó bắt giữ, tiếp theo sương khói lập tức tan biến.Mà sương khói đó bị Mộc Hoàng chặn lại, nhưng nó lại vô hình vô lực, giống như cá chạch, Mộc Hoàng thấy nó không có sức công kích liền phá vỡ.
Đây là cái gì? Mộc Hoàng nhướng mày.
Bất quá chặn được là tốt rồi.
Mộc Hoàng từng bước bước ra, trực tiếp chắn trước người Phong Vân.Lại không phát hiện, sương khói kia tản ra qua tay hắn, loáng thoáng nhập vào thân thể Phong Vân.
Gió nổi, sấm vang vạn quân xuất hiện.
Lớp sương bị Mộc Hoàng đánh gãy kia, vạn lôi chớp động. Dưới làn lôi điện đang giáng xuống, toàn bộ Thánh Linh cung khẩn cấp biến thành đại trận hộ sơn.
“Ầm ầm……” Giây lát sau chỉ nghe thấy tiếng lôi điện đánh vào một núi đá, thiên địa một mảng bị phá vỡ .Lôi điện trên đỉnh núi lóe sáng bắn ra vô số mảnh trắng, bao trọn lấy toàn bộ Thánh Linh cung.
“Rầm rầm.” Vạn vật rung chuyển, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, có thể nói là kinh sợ đến cả thiên địa.
Uy lực của Lôi điện chậm rãi tiêu tán, hiện ra Thánh Linh cung ở bên trong.Mà mảnh sương khói lượn lờ kia, chính là linh lực hộ trận, biến mất vô tung vô ảnh.
Trên đỉnh núi kia, những cao thủ của Thánh Linh cung vẫn đứng sừng sững , toàn bộ vẫn cúi đầu, không hề nhúc nhích.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu