Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 263
Nói xong, Sắc Tư khẽ cúi người thật thấp rồi thi lễ với Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng thấy vậy chỉ lạnh lùng quét ông ta liếc mắt một cái.
Mộc Nhất đứng bên cạnh trầm giọng nói:“Như thế đã coi như đủ sao?”
“Không, đương nhiên không.” Phó cung chủ Sắc Tư ngẩng đầu, tay áo bào chậm rãi vung lên…
‘’ Kia chính là vị trưởng lão đã từng phụ trách ở phân đàn đế quốc Phỉ Thúy’’
“Sự việc lúc trước là do nhị hệ trưởng lão toàn quyền xử trí, lông ta đã không điều tra toàn diện mà đã động thủ, là lỗi của ông ta, nên phạt.”
Dứt lời, tay áo bào vung lên, linh lực cường hãn phóng tới chỗ vị nhị hệ trưởng lão.
“A……” Trong thời gian ngắn , linh lực ấy từ từ bao vây quanh thân nhị hệ trưởng lão khiến ông ta hoảng sợ kêu ra tiếng.Khi tiếng kêu ấy vừa dứt cũng là lúc linh lực Linh tong nhất cấp của ông ta không còn nữa.
Ông ta đã bị phế đi.
Nhìn vị trưởng lão yếu đuối kia, trong nháy mắt không khí trở lên tĩnh lặng.
Ngay sau đó Sắc Tư vung tay lên, lập tức có người bị ngã xuống, sau đó Sắc Tư ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chút thay đổi:“Nam Viên đế quân còn chưa vừa lòng?”
Mộc Hoàng híp mắt nhìn ông ta.
“Hừ, chỉ là một Linh tong nho nhỏ mà thôi.” Mộc Nhất lạnh lùng trả lời thay chủ nhân.
Một Linh tông trong mắt người ngoài cao không thể sánh được, nhưng ở trong mắt bọn họ kỳ thật cũng chính là như vậy mà thôi.
Nhưng nói hủy liền hủy, cũng coi như giải thích có thành ý.
Sắc Tư thấy vậy hơi hơi gật gật đầu, nhìn Mộc Hoàng nói:’’Thánh Linh cung chúng ta nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc sai lầm cấp dưới.Nhưng, Nam Viên đế quân, Hách Liên Phong Vân này đã phá hủy phân đàn của chúng ta, khiến rất nhiều người bị thương ….cả phân đàn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trong khi đó, Thánh Linh cung của ta chỉ khiến nhà hắn không còn phòng ở mà thôi, việc này còn thỉnh Nam Viên đế quân cho chúng ta……”
“Như thế nào, còn muốn bản quân cho ngươi một cái công đạo?” Mộc Hoàng mặt không chút thay đổi , tay áo bào vung lên, bá đạo đứng dậy.
“Xem ra Thiên Khung đế quân thật đúng là nuông chiều các ngươi, nên mới dám bàn chuyện với ta, tốt, tốt lắm.”
Mộc Hoàng vừa dứt lời,lửa giận trong lồng ngực cũng bùng phát theo, thanh kiếm Lôi Chi Thần Phạt bỗng phá không lao đến, thẳng tắp xuất hiện ở trong tay Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng giơ kiếm lên, một kiếm vừa đưa ra đã chém về phía mấy tên hộ vệ của Thánh Linh cung :“ Bản quân sẽ cho các ngươi công đạo.”
Thiên hạ này chưa có kẻ nào dám đòi công đạo với hắn.Chỉ là chủ quản nho nhỏ trong hành quán của Thánh Linh cung đặt tại Thiên Khung đế quốc, mà cũng dám cùng hắn nói chuyện như thế.
Một kiếm rút ra, trên bầu trời thiên lôi chớp động.Ngay sau đó , vô số linh xà từ trên bầu trời nhảy chồm xuống, hướng tới đỉnh núi Thánh Linh cung mà gào thét.
Đồng thời bốn người Mộc Nhất cùng mười hai sư thứu nhất đồng loạt thét dài một tiếng, trong nháy mắt binh khí đều xuất hiện trong tay họ.
“Không tốt, mau phòng hộ.”
“Lập trận.”
“Xuất thủ, phối hợp phòng ngự……”
Trên đỉnh núi Thánh Linh cung lúc này chỉ có những tiếng gào thét, phần đông các cao thủ đều đang tập trung, tất cả đều đã xuất thủ.
Sắc mặt Sắc Tư trở lên rất khó coi.Hoàng đế Thiên khung cũng chưa bao giờ dám nói sẽ động thủ đến Thánh Linh cung của bọn họ .Vậy mà Nam viên đế quân chỉ một câu mà…..
Sắc mặt càng lúc càng khó coi,vị phó cung chủ thứ hai từ nãy giờ vẫn không hề lên tiếng , chỉ ôm khư khư chiếc hòm trong tay, thấy thiên lôi giáng xuống liền chạy đi. Sau đó hắn lập tức không chút nghĩ ngợi ,mạnh mẽ mở chiếc hòm trong tay hắn . Một cỗ khói nhẹ lao tới chỗ Mộc Hoàng.
“Đừng, đừng động thủ, Mộc Mộc, không được động thủ.” Nhưng trong lúc này, Phong Vân mạnh mẽ lắc đầu, lấy thân mình che chở cho Mộc Hoàng, ngăn không cho hắn động thủ.
Không thể động thủ, chỉ cần một kiếm xuất ra, vậy Nam Viên cùng Thánh Linh cung sẽ đối nghịch với nhau như nước với lửa vậy.
Không cần phải vì nàng mà lại có thêm một thế lực đối địch mới ở Thiên Khung.
Không thể động thủ, không thể để Mộc Hoàng động thủ được.
Mộc Hoàng không nghĩ Phong Vân đang ở phía sau lại nắm chặt tay hắn, không cho hắn động thủ, không khỏi nhướng mày cúi đầu nhìn lại Phong Vân.
Lúc nhìn vào ánh mắt nàng, lập tức hắn thấy được dải sương khói màu xanh kia theo hướng từ Thánh Linh cung mà tới, đang tiến thẳng đến chỗ hắn. Mà tốc độ thì cực nhanh, bọn chúng cho hắn xem diễn trò vậy là đủ rồi.
Mộc Hoàng giận tím mặt, ngươi không cho ta động thủ, nhưng bọn chúng đã động thủ rồi , vậy hắn còn phải nhịn cái gì nữa?
Mộc Hoàng thấy vậy chỉ lạnh lùng quét ông ta liếc mắt một cái.
Mộc Nhất đứng bên cạnh trầm giọng nói:“Như thế đã coi như đủ sao?”
“Không, đương nhiên không.” Phó cung chủ Sắc Tư ngẩng đầu, tay áo bào chậm rãi vung lên…
‘’ Kia chính là vị trưởng lão đã từng phụ trách ở phân đàn đế quốc Phỉ Thúy’’
“Sự việc lúc trước là do nhị hệ trưởng lão toàn quyền xử trí, lông ta đã không điều tra toàn diện mà đã động thủ, là lỗi của ông ta, nên phạt.”
Dứt lời, tay áo bào vung lên, linh lực cường hãn phóng tới chỗ vị nhị hệ trưởng lão.
“A……” Trong thời gian ngắn , linh lực ấy từ từ bao vây quanh thân nhị hệ trưởng lão khiến ông ta hoảng sợ kêu ra tiếng.Khi tiếng kêu ấy vừa dứt cũng là lúc linh lực Linh tong nhất cấp của ông ta không còn nữa.
Ông ta đã bị phế đi.
Nhìn vị trưởng lão yếu đuối kia, trong nháy mắt không khí trở lên tĩnh lặng.
Ngay sau đó Sắc Tư vung tay lên, lập tức có người bị ngã xuống, sau đó Sắc Tư ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chút thay đổi:“Nam Viên đế quân còn chưa vừa lòng?”
Mộc Hoàng híp mắt nhìn ông ta.
“Hừ, chỉ là một Linh tong nho nhỏ mà thôi.” Mộc Nhất lạnh lùng trả lời thay chủ nhân.
Một Linh tông trong mắt người ngoài cao không thể sánh được, nhưng ở trong mắt bọn họ kỳ thật cũng chính là như vậy mà thôi.
Nhưng nói hủy liền hủy, cũng coi như giải thích có thành ý.
Sắc Tư thấy vậy hơi hơi gật gật đầu, nhìn Mộc Hoàng nói:’’Thánh Linh cung chúng ta nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc sai lầm cấp dưới.Nhưng, Nam Viên đế quân, Hách Liên Phong Vân này đã phá hủy phân đàn của chúng ta, khiến rất nhiều người bị thương ….cả phân đàn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trong khi đó, Thánh Linh cung của ta chỉ khiến nhà hắn không còn phòng ở mà thôi, việc này còn thỉnh Nam Viên đế quân cho chúng ta……”
“Như thế nào, còn muốn bản quân cho ngươi một cái công đạo?” Mộc Hoàng mặt không chút thay đổi , tay áo bào vung lên, bá đạo đứng dậy.
“Xem ra Thiên Khung đế quân thật đúng là nuông chiều các ngươi, nên mới dám bàn chuyện với ta, tốt, tốt lắm.”
Mộc Hoàng vừa dứt lời,lửa giận trong lồng ngực cũng bùng phát theo, thanh kiếm Lôi Chi Thần Phạt bỗng phá không lao đến, thẳng tắp xuất hiện ở trong tay Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng giơ kiếm lên, một kiếm vừa đưa ra đã chém về phía mấy tên hộ vệ của Thánh Linh cung :“ Bản quân sẽ cho các ngươi công đạo.”
Thiên hạ này chưa có kẻ nào dám đòi công đạo với hắn.Chỉ là chủ quản nho nhỏ trong hành quán của Thánh Linh cung đặt tại Thiên Khung đế quốc, mà cũng dám cùng hắn nói chuyện như thế.
Một kiếm rút ra, trên bầu trời thiên lôi chớp động.Ngay sau đó , vô số linh xà từ trên bầu trời nhảy chồm xuống, hướng tới đỉnh núi Thánh Linh cung mà gào thét.
Đồng thời bốn người Mộc Nhất cùng mười hai sư thứu nhất đồng loạt thét dài một tiếng, trong nháy mắt binh khí đều xuất hiện trong tay họ.
“Không tốt, mau phòng hộ.”
“Lập trận.”
“Xuất thủ, phối hợp phòng ngự……”
Trên đỉnh núi Thánh Linh cung lúc này chỉ có những tiếng gào thét, phần đông các cao thủ đều đang tập trung, tất cả đều đã xuất thủ.
Sắc mặt Sắc Tư trở lên rất khó coi.Hoàng đế Thiên khung cũng chưa bao giờ dám nói sẽ động thủ đến Thánh Linh cung của bọn họ .Vậy mà Nam viên đế quân chỉ một câu mà…..
Sắc mặt càng lúc càng khó coi,vị phó cung chủ thứ hai từ nãy giờ vẫn không hề lên tiếng , chỉ ôm khư khư chiếc hòm trong tay, thấy thiên lôi giáng xuống liền chạy đi. Sau đó hắn lập tức không chút nghĩ ngợi ,mạnh mẽ mở chiếc hòm trong tay hắn . Một cỗ khói nhẹ lao tới chỗ Mộc Hoàng.
“Đừng, đừng động thủ, Mộc Mộc, không được động thủ.” Nhưng trong lúc này, Phong Vân mạnh mẽ lắc đầu, lấy thân mình che chở cho Mộc Hoàng, ngăn không cho hắn động thủ.
Không thể động thủ, chỉ cần một kiếm xuất ra, vậy Nam Viên cùng Thánh Linh cung sẽ đối nghịch với nhau như nước với lửa vậy.
Không cần phải vì nàng mà lại có thêm một thế lực đối địch mới ở Thiên Khung.
Không thể động thủ, không thể để Mộc Hoàng động thủ được.
Mộc Hoàng không nghĩ Phong Vân đang ở phía sau lại nắm chặt tay hắn, không cho hắn động thủ, không khỏi nhướng mày cúi đầu nhìn lại Phong Vân.
Lúc nhìn vào ánh mắt nàng, lập tức hắn thấy được dải sương khói màu xanh kia theo hướng từ Thánh Linh cung mà tới, đang tiến thẳng đến chỗ hắn. Mà tốc độ thì cực nhanh, bọn chúng cho hắn xem diễn trò vậy là đủ rồi.
Mộc Hoàng giận tím mặt, ngươi không cho ta động thủ, nhưng bọn chúng đã động thủ rồi , vậy hắn còn phải nhịn cái gì nữa?
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu