Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 232: Sau khi thổ lộ (6)
“Đế quân, có người theo dõi.” Cuối cùng tên đầu gỗ nhất trong bọn, vô cùng xứng với cái tên Mộc Nhất của mình, cực kì nghiêm túc, kiên trì mở miệng nói.
Bên trong xe ngựa nhất thời thanh tĩnh một chút.
Phong Vân vốn đang bị Mộc Hoàng phóng đãng trêu chọc mặt đỏ bừng bừng , nháy mắt thanh tỉnh, lập tức thu tay lại , quay đầu nhìn trời, động tác vô cùng liền mạch lưu loát.
Mộc Hoàng đương nhiên bị người ta bỏ rơi ở một xó.
Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của Mộc Hoàng lúc này, đang vui thì bị người ta đánh gãy, mặt mày đưa đám, sát khí bắn tung tóe khắp nơi.
Tiểu thực ở trong lòng Phong Vân liếc nhìn hắn, làm mặt ngơ như không biết chuyện gì.
Tiểu hoàng kim trên xe ngựa thì cúi đầu xuống hóng chuyện , vẻ mặt cực kì hả hê khi thấy người gặp họa.
“Một tên cũng không được phép lưu lại.” Thanh âm của Mộc Hoàng âm lãnh như hàn băng, sát khí quanh thân hắn tỏa ra khiến người ta có cảm giác xe ngựa như ngưng kết một tầng băng dày thật dày.
“Dạ.” Mộc Nhất lập tức đáp.
Cùng lúc đó, Mộc Nhị, Mộc Tam, mộc Tứ, thân hình chợt lóe, cùng lúc biến mất khỏi chiếc xe đang dừng lại ở giữa không trung , tốc độ co giò biến mất nhanh như chưa bao giờ được nhanh.
Muốn cho bọn họ lựa chọn giữa việc đối mặt với cơn tức giận của Mộc Hoàng thì bọn họ tình nguyện đi đối phó với địch nhân còn an toàn hơn gấp vạn lần.
Những bóng người khẽ chớp động, trên bầu trời nháy mắt chỉ còn lại có Mộc Hoàng, Phong Vân, cùng một đám ma thú.
Mộc Hoàng nhìn nhìn trời, rồi lại đưa mắt nhìn Phong Vân, hay tay dang ra trực tiếp ôm lấy Phong Vân.
Nàng hi vọng sẽ trốn tránh được ta sao , không có cửa đâu.
“Ta cho nàng……” Lời nói vừa mới xuất khẩu còn chưa nói hết, lông mày Mộc Hoàng đột nhiên cau lại , cũng không có nói tiếp, nhanh chóng đưa tay sửa sang lại ngay ngắn vạt áo cho Phong Vân.
“Hử?” Phong Vân khó hiểu nhìn Mộc Hoàng.
“Có người đến .” Mộc Hoàng thản nhiên nói ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh thong dong.
Sau đó, quay đầu hướng tới ma thú mười hai đầu ra lệnh một tiếng:“Dừng xe, đi xuống.”
“Vâng.” Mười hai đầu sư thứu cùng lúc lên tiếng, sau đó hạ chậm tốc độ, hướng mặt đất rơi xuống.
Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ như lạc vào trong tranh, dương liễu nhè nhẹ lưu động, những nàng bướm xinh đẹp vui đùa cùng gió và hoa.
Địa điểm rơi xuống vừa vặn có một hồ nước bên cạnh, khung cảnh tuyệt đẹp như thế này thấm vào ruột gan khiến người ta cảm thấy thật ngỡ ngàng.
Mười hai thú vương ma thứu dừng lại trên cỏ, đồng loạt bất động đứng nghiêm cẩn ở một chỗ, hiển nhiên là được huấn luyện cẩn thận .
“Đế quân đích thân tới, Thiên Khung ta không có từ xa tiếp đón, thỉnh đế quân lượng thứ.” Xe ngựa vừa mới dừng lại, lập tức có người đối diện đang lơ lửng trên bầu trời mở miệng.
Ngay sau đó Phong Vân chỉ thấy trước mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng màu hồng , loáng một cái đã thấy xuất hiện mấy người lạ mặt.
Đứng đầu chính là một vị có dáng người vừa tầm, mặc trường báo tử sắc, toát lên vẻ cao quý , hướng Mộc Hoàng chào hỏi, hơi xoay người một chút.Đứng đằng sau còn có ba người hộ tống đứng ngay ngắn đằng sau.
Mặc dù là tuân theo lễ tiết ngoại giao, thể hiện sự tôn trọng nhưng hành động của người đứng đầu này cũng không làm mất đi vẻ lòng tự trọng của chính mình.
“Bản quân vì việc tư nên mới đến đây, vẫn chưa hề làm náo loạn Thiên Khung, Lâm Thừa tướng có chuyện gì cứ nói ra đi.” Mộc Hoàng vẫn ngồi ở trong xe ngựa , lạnh lùng nâng mắt lên nhìn.
Lâm Thừa tướng? Thừa tướng? Phong Vân vẫn không lên tiếng , ngồi ở một bên nhưng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.
Chức Thừa tướng này chỉ có quốc hữu của hoàng đế Thiên Khung mới có, , ở những đế quốc, vương quốc, công quốc đều thiết lập danh hào khác, cho dù có cấp bậc tương đương Thừa tướng thì cũng sẽ chọn một danh hào khác.
Vậy người trước mặt này chính là Lâm Thừa tướng ? Chính là vị Lâm Thừa tiếng nổi danh của đế quốc Thiên Khung ?
Người kia đích thân đến nghênh đón Mộc Hoàng, nhưng mà Mộc Hoàng cũng không thèm ra gặp người nọ?
Bên trong xe ngựa nhất thời thanh tĩnh một chút.
Phong Vân vốn đang bị Mộc Hoàng phóng đãng trêu chọc mặt đỏ bừng bừng , nháy mắt thanh tỉnh, lập tức thu tay lại , quay đầu nhìn trời, động tác vô cùng liền mạch lưu loát.
Mộc Hoàng đương nhiên bị người ta bỏ rơi ở một xó.
Khỏi phải nói cũng biết tâm trạng của Mộc Hoàng lúc này, đang vui thì bị người ta đánh gãy, mặt mày đưa đám, sát khí bắn tung tóe khắp nơi.
Tiểu thực ở trong lòng Phong Vân liếc nhìn hắn, làm mặt ngơ như không biết chuyện gì.
Tiểu hoàng kim trên xe ngựa thì cúi đầu xuống hóng chuyện , vẻ mặt cực kì hả hê khi thấy người gặp họa.
“Một tên cũng không được phép lưu lại.” Thanh âm của Mộc Hoàng âm lãnh như hàn băng, sát khí quanh thân hắn tỏa ra khiến người ta có cảm giác xe ngựa như ngưng kết một tầng băng dày thật dày.
“Dạ.” Mộc Nhất lập tức đáp.
Cùng lúc đó, Mộc Nhị, Mộc Tam, mộc Tứ, thân hình chợt lóe, cùng lúc biến mất khỏi chiếc xe đang dừng lại ở giữa không trung , tốc độ co giò biến mất nhanh như chưa bao giờ được nhanh.
Muốn cho bọn họ lựa chọn giữa việc đối mặt với cơn tức giận của Mộc Hoàng thì bọn họ tình nguyện đi đối phó với địch nhân còn an toàn hơn gấp vạn lần.
Những bóng người khẽ chớp động, trên bầu trời nháy mắt chỉ còn lại có Mộc Hoàng, Phong Vân, cùng một đám ma thú.
Mộc Hoàng nhìn nhìn trời, rồi lại đưa mắt nhìn Phong Vân, hay tay dang ra trực tiếp ôm lấy Phong Vân.
Nàng hi vọng sẽ trốn tránh được ta sao , không có cửa đâu.
“Ta cho nàng……” Lời nói vừa mới xuất khẩu còn chưa nói hết, lông mày Mộc Hoàng đột nhiên cau lại , cũng không có nói tiếp, nhanh chóng đưa tay sửa sang lại ngay ngắn vạt áo cho Phong Vân.
“Hử?” Phong Vân khó hiểu nhìn Mộc Hoàng.
“Có người đến .” Mộc Hoàng thản nhiên nói ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh thong dong.
Sau đó, quay đầu hướng tới ma thú mười hai đầu ra lệnh một tiếng:“Dừng xe, đi xuống.”
“Vâng.” Mười hai đầu sư thứu cùng lúc lên tiếng, sau đó hạ chậm tốc độ, hướng mặt đất rơi xuống.
Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ như lạc vào trong tranh, dương liễu nhè nhẹ lưu động, những nàng bướm xinh đẹp vui đùa cùng gió và hoa.
Địa điểm rơi xuống vừa vặn có một hồ nước bên cạnh, khung cảnh tuyệt đẹp như thế này thấm vào ruột gan khiến người ta cảm thấy thật ngỡ ngàng.
Mười hai thú vương ma thứu dừng lại trên cỏ, đồng loạt bất động đứng nghiêm cẩn ở một chỗ, hiển nhiên là được huấn luyện cẩn thận .
“Đế quân đích thân tới, Thiên Khung ta không có từ xa tiếp đón, thỉnh đế quân lượng thứ.” Xe ngựa vừa mới dừng lại, lập tức có người đối diện đang lơ lửng trên bầu trời mở miệng.
Ngay sau đó Phong Vân chỉ thấy trước mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng màu hồng , loáng một cái đã thấy xuất hiện mấy người lạ mặt.
Đứng đầu chính là một vị có dáng người vừa tầm, mặc trường báo tử sắc, toát lên vẻ cao quý , hướng Mộc Hoàng chào hỏi, hơi xoay người một chút.Đứng đằng sau còn có ba người hộ tống đứng ngay ngắn đằng sau.
Mặc dù là tuân theo lễ tiết ngoại giao, thể hiện sự tôn trọng nhưng hành động của người đứng đầu này cũng không làm mất đi vẻ lòng tự trọng của chính mình.
“Bản quân vì việc tư nên mới đến đây, vẫn chưa hề làm náo loạn Thiên Khung, Lâm Thừa tướng có chuyện gì cứ nói ra đi.” Mộc Hoàng vẫn ngồi ở trong xe ngựa , lạnh lùng nâng mắt lên nhìn.
Lâm Thừa tướng? Thừa tướng? Phong Vân vẫn không lên tiếng , ngồi ở một bên nhưng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.
Chức Thừa tướng này chỉ có quốc hữu của hoàng đế Thiên Khung mới có, , ở những đế quốc, vương quốc, công quốc đều thiết lập danh hào khác, cho dù có cấp bậc tương đương Thừa tướng thì cũng sẽ chọn một danh hào khác.
Vậy người trước mặt này chính là Lâm Thừa tướng ? Chính là vị Lâm Thừa tiếng nổi danh của đế quốc Thiên Khung ?
Người kia đích thân đến nghênh đón Mộc Hoàng, nhưng mà Mộc Hoàng cũng không thèm ra gặp người nọ?
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu