Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 213: Bắt đầu lên cấp (6)
Nhưng ẩn đằng sau vẻ đẹp đẽ ấy, lại là nguy hiểm giống như bão táp trên biển.
Mười bảy linh lực cùng hội tụ , xuất động khiến vách núi màu trắng không chịu nổi được áp lực khổng lồ như thế, bắt đầu vô thanh vô tức tan rã.
Cây cối, những tảng đá to nhỏ chung quanh bị cỗ áp lực vô hình kia chèn ép,biến thành phấn bụi.
Hết thảy đều bị phá hủy một cách nhanh chóng.
Phong Vân đứng ở trong trận thế chứng kiến hết cả màn tàn phá trước mắt, lông mày nàng nhăn lại .
Mười bảy tên linh hoàng thất cấp dốc toàn lực đánh một đòn, trận thế nho nhỏ này trụ lại kiểu gì đây?
Nếu không chịu nổi, thì Mộc Hoàng……
Phong Vân quay đầu nhìn thoáng qua , thân hình mơ hồ , mặt vẫn nhắm chặt lại của Mộc Hoàng.
Người này lúc đầu nàng cảm thấy vô cùng chán ghét , thậm chí là có lúc muốn giết chết .Thế nhưng thời gian qua đi cùng nhau , cùng chia ngọt xẻ bùi, nên cảm giác chán ghét không biết tự khi nào đã tan thành mây khói .
Nàng nhớ rõ những lời hắn nói khi nàng ở trong thời điểm sắp tẩu hỏa nhập ma ,nàng nhớ rõ tiếng kêu gấp gáp của hắn.
Nàng cũng nhớ rõ thời điểm khi nàng trong tâm trạng trống rỗng đứng ở trước đám phế tích của gia tộc, hắn đã cường ngạnh mà ấm áp ôm lấy nàng.
Ta sẽ giúp ngươi, một lời nói đáng giá ngàn vàng.
Phong Vân con ngươi hiện lên một tia ấm áp, đôi môi cũng khẽ mỉm cười, ngươi nếu toàn tâm giúp ta, ta cũng sẽ oàn lực giúp ngươi.
Giờ không còn kịp nữa, cái mạng này đem ra đánh bạc đi.
“Tiểu hoàng kim, ngươi bảo vệ hắn.” Nụ cười vẫn chưa tắt, Phong Vân từ trong không gian châm tai lấy ra bộ quần áo của Mộc Hoàng mặc lên trên người mình, đồng thời hướng hoàng kim sư tử nói.
“Ngươi muốn làm gì?” Hoàng kim sư tử mạnh mẽ mở to mắt.
“Bảo vệ hắn cho tốt, về sau ngươi cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ cố hết sức.”
Phong Vân đưa mắt nhìn Mộc Hoàng , gầm nhẹ một tiếng :“Nhanh lên cho ta , ta có thể sẽ không chống đỡ được lâu đâu .”
Dứt lời Phong Vân cũng không nhìn lại phía sau nữa , nàng hùng dũng bước ra khỏi trận thế của Mộc Hoàng .
Một thân quần áo Mộc Hoàng thích mặc nhất, một mái tóc giống như Mộc Hoàng, một thân tràn ngập hơi thở của Mộc Hoàng.
Phong Vân cúi mặt, phá trận mà ra.
Vừa ra khỏi trận thế, thân hình nàng nhanh như tia chớp, lập tức vận khởi linh lực toàn thân , nhoáng cái lao khỏi nơi phong ba bão táp này.
Mười bảy linh lực cùng hội tụ , xuất động khiến vách núi màu trắng không chịu nổi được áp lực khổng lồ như thế, bắt đầu vô thanh vô tức tan rã.
Cây cối, những tảng đá to nhỏ chung quanh bị cỗ áp lực vô hình kia chèn ép,biến thành phấn bụi.
Hết thảy đều bị phá hủy một cách nhanh chóng.
Phong Vân đứng ở trong trận thế chứng kiến hết cả màn tàn phá trước mắt, lông mày nàng nhăn lại .
Mười bảy tên linh hoàng thất cấp dốc toàn lực đánh một đòn, trận thế nho nhỏ này trụ lại kiểu gì đây?
Nếu không chịu nổi, thì Mộc Hoàng……
Phong Vân quay đầu nhìn thoáng qua , thân hình mơ hồ , mặt vẫn nhắm chặt lại của Mộc Hoàng.
Người này lúc đầu nàng cảm thấy vô cùng chán ghét , thậm chí là có lúc muốn giết chết .Thế nhưng thời gian qua đi cùng nhau , cùng chia ngọt xẻ bùi, nên cảm giác chán ghét không biết tự khi nào đã tan thành mây khói .
Nàng nhớ rõ những lời hắn nói khi nàng ở trong thời điểm sắp tẩu hỏa nhập ma ,nàng nhớ rõ tiếng kêu gấp gáp của hắn.
Nàng cũng nhớ rõ thời điểm khi nàng trong tâm trạng trống rỗng đứng ở trước đám phế tích của gia tộc, hắn đã cường ngạnh mà ấm áp ôm lấy nàng.
Ta sẽ giúp ngươi, một lời nói đáng giá ngàn vàng.
Phong Vân con ngươi hiện lên một tia ấm áp, đôi môi cũng khẽ mỉm cười, ngươi nếu toàn tâm giúp ta, ta cũng sẽ oàn lực giúp ngươi.
Giờ không còn kịp nữa, cái mạng này đem ra đánh bạc đi.
“Tiểu hoàng kim, ngươi bảo vệ hắn.” Nụ cười vẫn chưa tắt, Phong Vân từ trong không gian châm tai lấy ra bộ quần áo của Mộc Hoàng mặc lên trên người mình, đồng thời hướng hoàng kim sư tử nói.
“Ngươi muốn làm gì?” Hoàng kim sư tử mạnh mẽ mở to mắt.
“Bảo vệ hắn cho tốt, về sau ngươi cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ cố hết sức.”
Phong Vân đưa mắt nhìn Mộc Hoàng , gầm nhẹ một tiếng :“Nhanh lên cho ta , ta có thể sẽ không chống đỡ được lâu đâu .”
Dứt lời Phong Vân cũng không nhìn lại phía sau nữa , nàng hùng dũng bước ra khỏi trận thế của Mộc Hoàng .
Một thân quần áo Mộc Hoàng thích mặc nhất, một mái tóc giống như Mộc Hoàng, một thân tràn ngập hơi thở của Mộc Hoàng.
Phong Vân cúi mặt, phá trận mà ra.
Vừa ra khỏi trận thế, thân hình nàng nhanh như tia chớp, lập tức vận khởi linh lực toàn thân , nhoáng cái lao khỏi nơi phong ba bão táp này.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu