Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 206: Ăn miếng trả miếng (7)
Lâm Quỳnh nhìn Phong Vân ,sau đó lại nhìn Dương Vụ cùng Phong Dương.Ba người đều mang vẻ mặt buồn chán.Bọn họ đều đã an bài tốt, theo lý mà nói ngay cả thành chủ thành Phượng hoàng cũng đều qua mặt được, một chút sơ hở cũng không có.Nhưng khi đến biên giới của Hạo Tàng quốc, một đám người đột nhiên xông ra.Những kẻ đó người người đều là cao thủ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ.Nên đành cứ như vậy mà trơ mắt đứng nhìn một đám người bị bắt đi.
Lâm Quỳnh nắm chặt thành quyền , nơi đó còn có Phong Vũ, Phong Vũ của hắn a.
Phong Vân cố trấn tĩnh tâm tình, nghe thế lập tức yên lặng ngồi xuống.Bị bắt cóc ? Kẻ nào lại bắt cóc người nhà của nàng.
“Ta không nghĩ ra ai cả.” Trầm mặc nửa ngày, Phong Vân nhìn đám người Lâm Quỳnh.
Nàng cũng không khách khí với bọn họ, nếu biết cái gì nàng sẽ nói hết, không cần phải che dấu, bởi vì có nói ra thì họ mới có thể giúp nàng tìm người thân.
“Nghĩ lại cho thật kĩ, gia tộc nhà ngươi có tư thù với ai không?” Phong Dương nhíu mày.
Phong Vân lắc đầu, nàng thật sự nghĩ không ra.
Gia tộc Hách Liên tại Á Sắt cũng là một gia tộc lớn có cường quyền,song ngoài Á Sắt ra thì không kết thù với ai cả.
Mà các thế lực trong công quốc Á Sắt , ai có đủ bản lĩnh cướp người từ tay của Lâm Quỳnh.
Ngồi ở một bên, Mộc Hoàng tựa người vào ghế không nói một tiếng nào.
Một gia tộc Hách Liên nho nhỏ mà lại vướng vào tư thù, thật sự là ngạc nhiên.
“Ta cảm thấy đám người đó không phải là kẻ thù.” Dương Vụ đột nhiên góp lời:“Chúng ta đều không bị thương , đối phương xuống tay nhưng vẫn hạ thủ lưu tình.”
Cái này,lại càng ngạc nhiên hơn.
Gia tộc Hách Liên còn có chỗ dựa nào khác ư?
Phong Vân lắc đầu, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua.
“Đúng rồi, Phong Vân ngươi đến xem đây có phải là manh mối không?” Nói đến đây, Mạc Nhan đột nhiên mở miệng, đồng thời tháo vạt áo ra cho Phong Vân xem thử .
Một khối những kí tự kì lạ theo vạt áo lộ ra, mặt trên dùng máu tươi để viết, giống như một cái đồ án mà lại giống như không phải, không biết phải đọc như thế nào.
Phong Vân nhìn những chữ như gà bới , nhíu mày, đây là gì?
Tiểu Thực trong lòng bàn tay của Phong Vân ,cũng quay đầu lại xem những kí tự kì quái đó.
Cái quái gì mà loạn thất bát tao hết cả lên thế , thật là khó xem.
Tiểu Thực chép chép miệng, lắc đầu đến chóng mặt, bộ dáng giống y như chủ nhân của mình,đột nhiên thốt lên “hai cánh hoa hoa”.
Hai cánh hoa hoa? Phong Vân nghe thấy Tiểu Thực nói, trong đầu chợt lóe linh quang.
Lập tức giơ vạt áo trong tay lên cao để ánh sáng chiếu vào, ngửa đầu xem.
Đúng là, đây chính là đồ án do viết ngoáy, khi nàng bảy hay tám tuổi gì đó, khi đó bộ dáng của Tiểu Thực chỉ là hai phiến hoa lớn nhỏ không đồng nhất, đúng là sự ngạc nhiên đến cổ quái .
Này, này……
Khi Tiểu Thực như vậy, trừ bỏ nàng ra thì chỉ còn một người thấy qua.
Đúng rồi, chỉ có đại tỷ đã bặt vô âm tín mười năm của nàng mà thôi, chính là Hách Liên Phong Lôi.
Phong Vân kích động, run run nhìn đóa hoa ở vị trí trung tâm kia.Một đạo kinh lôi giấu kín ở trong đóa hoa, đó chính là ký hiệu mà hai tỷ muội nàng năm đó đã cùng nhau ước định, do đó chỉ có hai tỷ muội nàng biết .
Lâm Quỳnh nắm chặt thành quyền , nơi đó còn có Phong Vũ, Phong Vũ của hắn a.
Phong Vân cố trấn tĩnh tâm tình, nghe thế lập tức yên lặng ngồi xuống.Bị bắt cóc ? Kẻ nào lại bắt cóc người nhà của nàng.
“Ta không nghĩ ra ai cả.” Trầm mặc nửa ngày, Phong Vân nhìn đám người Lâm Quỳnh.
Nàng cũng không khách khí với bọn họ, nếu biết cái gì nàng sẽ nói hết, không cần phải che dấu, bởi vì có nói ra thì họ mới có thể giúp nàng tìm người thân.
“Nghĩ lại cho thật kĩ, gia tộc nhà ngươi có tư thù với ai không?” Phong Dương nhíu mày.
Phong Vân lắc đầu, nàng thật sự nghĩ không ra.
Gia tộc Hách Liên tại Á Sắt cũng là một gia tộc lớn có cường quyền,song ngoài Á Sắt ra thì không kết thù với ai cả.
Mà các thế lực trong công quốc Á Sắt , ai có đủ bản lĩnh cướp người từ tay của Lâm Quỳnh.
Ngồi ở một bên, Mộc Hoàng tựa người vào ghế không nói một tiếng nào.
Một gia tộc Hách Liên nho nhỏ mà lại vướng vào tư thù, thật sự là ngạc nhiên.
“Ta cảm thấy đám người đó không phải là kẻ thù.” Dương Vụ đột nhiên góp lời:“Chúng ta đều không bị thương , đối phương xuống tay nhưng vẫn hạ thủ lưu tình.”
Cái này,lại càng ngạc nhiên hơn.
Gia tộc Hách Liên còn có chỗ dựa nào khác ư?
Phong Vân lắc đầu, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua.
“Đúng rồi, Phong Vân ngươi đến xem đây có phải là manh mối không?” Nói đến đây, Mạc Nhan đột nhiên mở miệng, đồng thời tháo vạt áo ra cho Phong Vân xem thử .
Một khối những kí tự kì lạ theo vạt áo lộ ra, mặt trên dùng máu tươi để viết, giống như một cái đồ án mà lại giống như không phải, không biết phải đọc như thế nào.
Phong Vân nhìn những chữ như gà bới , nhíu mày, đây là gì?
Tiểu Thực trong lòng bàn tay của Phong Vân ,cũng quay đầu lại xem những kí tự kì quái đó.
Cái quái gì mà loạn thất bát tao hết cả lên thế , thật là khó xem.
Tiểu Thực chép chép miệng, lắc đầu đến chóng mặt, bộ dáng giống y như chủ nhân của mình,đột nhiên thốt lên “hai cánh hoa hoa”.
Hai cánh hoa hoa? Phong Vân nghe thấy Tiểu Thực nói, trong đầu chợt lóe linh quang.
Lập tức giơ vạt áo trong tay lên cao để ánh sáng chiếu vào, ngửa đầu xem.
Đúng là, đây chính là đồ án do viết ngoáy, khi nàng bảy hay tám tuổi gì đó, khi đó bộ dáng của Tiểu Thực chỉ là hai phiến hoa lớn nhỏ không đồng nhất, đúng là sự ngạc nhiên đến cổ quái .
Này, này……
Khi Tiểu Thực như vậy, trừ bỏ nàng ra thì chỉ còn một người thấy qua.
Đúng rồi, chỉ có đại tỷ đã bặt vô âm tín mười năm của nàng mà thôi, chính là Hách Liên Phong Lôi.
Phong Vân kích động, run run nhìn đóa hoa ở vị trí trung tâm kia.Một đạo kinh lôi giấu kín ở trong đóa hoa, đó chính là ký hiệu mà hai tỷ muội nàng năm đó đã cùng nhau ước định, do đó chỉ có hai tỷ muội nàng biết .
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu