Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 194: Đánh tới cửa (3)
Phong Vân cứ thế nhìn đống đổ nát trước mặt , không hề động, không nói gì, thậm chí không có bi thương.
Nhưng trong đôi mắt lại như nung nấu một ngọn lửa đỏ rực, lại chất chừa đầu cừu hận, hận đến tận xương cốt.
Một khi con người đau lòng đến cực điểm, dĩ nhiên vô lệ.
Theo sát ở phía sau Phong Vân , Mộc Hoàng vốn là người lạnh lùng , vậy mà lúc này cũng không tránh được đau lòng.
Duỗi tay ra , gắt gao ôm lấy Phong Vân vào trong lồng ngực, Mộc Hoàng trầm giọng nói:“Muốn khóc thì cứ khóc ra đi , không cần chịu đựng.”
Phong Vân tùy ý Mộc Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt như trước không có chút lệ ý.
Khóc? Không, nàng không khóc, nàng khóc không được.
Lẳng lặng đứng sừng sững ở trong lòng Mộc Hoàng , Phong Vân tâm chậm rãi chìm vào ở chỗ sâu trong linh hồn , nơi đó, là vực sâu khôn cùng hắc ám .
Chậm rãi đẩy Mộc Hoàng ra , Phong Vân xoay người , bước từng bước một qua đống phế tích.
Nơi này từng là nơi nàng quen thuộc hết thảy, mà bây giờ……
Chậm rãi bước qua, từng bước một tiêu sái đi qua những nơi trước kia từng phòng ốc tinh mỹ .
Không có hơi thở của sinh mệnh .
Gió vẫn thổi, một thân vạt áo đỏ rực khẽ bay lên.
Sáng lạn, nhưng cũng bén nhọn cùng cô tịch.
“Phong Vân.” Mộc Hoàng gắt gao nhíu nhíu mày, Phong Vân như vậy hắn nhìn cũng thấy đau lòng:“Đừng giữ tình cảm trong lòng , ta đã nói sẽ giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi.Ai động đến người nhà của ngươi, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”
Gấp trăm ngàn lần, vậy thì sẽ có cái hình dạng thảm thương như thế nào?
Phong Vân nghe thấy nhưng nửa ngày sau mới xoay người lại nhìn Mộc Hoàng, chậm rãi nói:“Ta sao phải khóc? Nếu khóc, thì phải là những kẻ dám làm nhà ta như thế này khóc mới đúng .”
Thanh trầm như băng, hỗn loạn nhưng cũng ngập tràn sát khí.
“Hảo, nhớ kỹ lời này, vậy không cần thương tổn chính mình.” Mộc Hoàng tiến lên trước vài bước, đặt tay lưng Phong Vân.
Phong Vân nhất thời thân thể lảo đảo, một ngụm máu đen đột ngột phun ra.
Mộc Hoàng lắc đầu, thân thủ cầm lấy tay Phong Vân.
“Chủ tử, là tiểu chủ tử Phong Vân sao?” Đúng vào lúc này, xa xa đống phế tích có một bóng dáng mờ mờ .
Phong Vân vừa nghe thấy , một phen bỏ tay Mộc Hoàng ra, giây lát sau đã lđứng ở bên cạnh người nọ.
“Hậu Tam.” Phong Vân nháy mắt liền nhận ra người ở trước mặt .
Đó chính là một hạ nhân nhỏ nhỏ phụ trách việc mua đồ ở trong phủ vương công của bọn họ.
Nhưng trong đôi mắt lại như nung nấu một ngọn lửa đỏ rực, lại chất chừa đầu cừu hận, hận đến tận xương cốt.
Một khi con người đau lòng đến cực điểm, dĩ nhiên vô lệ.
Theo sát ở phía sau Phong Vân , Mộc Hoàng vốn là người lạnh lùng , vậy mà lúc này cũng không tránh được đau lòng.
Duỗi tay ra , gắt gao ôm lấy Phong Vân vào trong lồng ngực, Mộc Hoàng trầm giọng nói:“Muốn khóc thì cứ khóc ra đi , không cần chịu đựng.”
Phong Vân tùy ý Mộc Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, đôi mắt như trước không có chút lệ ý.
Khóc? Không, nàng không khóc, nàng khóc không được.
Lẳng lặng đứng sừng sững ở trong lòng Mộc Hoàng , Phong Vân tâm chậm rãi chìm vào ở chỗ sâu trong linh hồn , nơi đó, là vực sâu khôn cùng hắc ám .
Chậm rãi đẩy Mộc Hoàng ra , Phong Vân xoay người , bước từng bước một qua đống phế tích.
Nơi này từng là nơi nàng quen thuộc hết thảy, mà bây giờ……
Chậm rãi bước qua, từng bước một tiêu sái đi qua những nơi trước kia từng phòng ốc tinh mỹ .
Không có hơi thở của sinh mệnh .
Gió vẫn thổi, một thân vạt áo đỏ rực khẽ bay lên.
Sáng lạn, nhưng cũng bén nhọn cùng cô tịch.
“Phong Vân.” Mộc Hoàng gắt gao nhíu nhíu mày, Phong Vân như vậy hắn nhìn cũng thấy đau lòng:“Đừng giữ tình cảm trong lòng , ta đã nói sẽ giúp ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi.Ai động đến người nhà của ngươi, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”
Gấp trăm ngàn lần, vậy thì sẽ có cái hình dạng thảm thương như thế nào?
Phong Vân nghe thấy nhưng nửa ngày sau mới xoay người lại nhìn Mộc Hoàng, chậm rãi nói:“Ta sao phải khóc? Nếu khóc, thì phải là những kẻ dám làm nhà ta như thế này khóc mới đúng .”
Thanh trầm như băng, hỗn loạn nhưng cũng ngập tràn sát khí.
“Hảo, nhớ kỹ lời này, vậy không cần thương tổn chính mình.” Mộc Hoàng tiến lên trước vài bước, đặt tay lưng Phong Vân.
Phong Vân nhất thời thân thể lảo đảo, một ngụm máu đen đột ngột phun ra.
Mộc Hoàng lắc đầu, thân thủ cầm lấy tay Phong Vân.
“Chủ tử, là tiểu chủ tử Phong Vân sao?” Đúng vào lúc này, xa xa đống phế tích có một bóng dáng mờ mờ .
Phong Vân vừa nghe thấy , một phen bỏ tay Mộc Hoàng ra, giây lát sau đã lđứng ở bên cạnh người nọ.
“Hậu Tam.” Phong Vân nháy mắt liền nhận ra người ở trước mặt .
Đó chính là một hạ nhân nhỏ nhỏ phụ trách việc mua đồ ở trong phủ vương công của bọn họ.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu