Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 167: Nguy cấp (3)
Hoàng kim sư tử từ trong lòng Phong Vân đứng lên, nhảy lên trên bàn,lấy chén rượu của Phong Vân uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói:“Bất quá, ta có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn nhất tiến vào bên trong.”
Phong Vân nghe lời này, mi sắc giật giật, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn hoàng kim sư tử nói:“Tiểu hoàng kim, ngươi có yêu cầu gì ?”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.(Không phải việc của mình mà tự nhiên lại ân cần giúp đỡ,chắc chắn phải có việc gì muốn nhờ vả, thương lượng)
Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân, cũng không quanh co lòng vòng:“Ngươi đã nói ta giúp ngươi, ngươi sẽ giúp ta, hiện tại ta cần ngươi hỗ trợ.Nhưng là, thực lực của ngươi quá yếu, ta phải đem thực lực của ngươi tăng lên đã.”
“Ngươi rất mạnh a……” Phong Vân nhìn nhìn hoàng kim sư tử.
Hoàng kim sư tử cường ngạnh không có đối thủ là sự thực,còn nàng …vô cùng chân yếu tay mền nha~ Có đùa không a~
Hoàng kim sư tử cũng nhìn lại Phong Vân, lúc này tuyệt không giấu diếm mà nói:“Ta bị giam cầm lâu lắm rồi, thực lực nếu muốn đạt tới trình độ cao nhất, phải cần thời gian.Mà ta muốn là có thể ứng phó, ngươi muốn ta hỗ trợ làm gì?”
Phong Vân cảm thấy không còn lời nào để phản bác.
Hơn nữa hoàng kim sư tử này cư nhiên cũng có thể dỗ ngon ngọt, sau thu lợi tức mà không phải một mặt mạnh mẽ , có tiến bộ.
“Có hậu hoạ hay không?” Mộc Hoàng ở một bên đột nhiên mở miệng nhìn hoàng kim sư tử.
Hoàng kim sư tử quay đầu nhìn Mộc Hoàng, hèn mọn nói:“Các ngươi là con người ,công pháp há có thể theo với ta mà so sánh.”
Dứt lời quay đầu nhìn Phong Vân:“Cướp đoạt linh lực, thực không sai, ngươi chỉ cần theo ta học ba……”
“Rầm.” Hoàng kim sư tử chưa nói hết, xa xa từ Phượng Hoàng thành đột nhiên xuất hiện hào quang của rất nhiều các linh vương.
Cùng lúc, áp lực cực lớn từ mọi phía ập đến.
Hơn trăm linh quang cắt qua màn trời, gào thét mà đến,trong nháy mắt hoàn toàn bao vây lữ điếm nho nhỏ.
“Có đến cả trăm tên linh vương.” Mộc Hoàng sắc mặt trầm xuống.
“Bị lộ rồi .” Phong Vân kêu một tiếng, vội vàng đứng lên.
Không biết làm sao lại xảy ra vấn đề, nhưng nàng khẳng định đã bị lộ .
Cùng lúc, trên bầu trời màu xanh chợt lóe, kẻ áo xanh kia không biết từ đâu bay đến, cả người tràn ngập sát khí đứng giữa cửa lữ điếm mà hét to:“Tiểu tử, đi ra cho bản tôn.”
Phong Vân đột nhiên thay đổi,trong nháy mắt khí thế ngập trời……
Phong Vân nghe lời này, mi sắc giật giật, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn hoàng kim sư tử nói:“Tiểu hoàng kim, ngươi có yêu cầu gì ?”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.(Không phải việc của mình mà tự nhiên lại ân cần giúp đỡ,chắc chắn phải có việc gì muốn nhờ vả, thương lượng)
Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân, cũng không quanh co lòng vòng:“Ngươi đã nói ta giúp ngươi, ngươi sẽ giúp ta, hiện tại ta cần ngươi hỗ trợ.Nhưng là, thực lực của ngươi quá yếu, ta phải đem thực lực của ngươi tăng lên đã.”
“Ngươi rất mạnh a……” Phong Vân nhìn nhìn hoàng kim sư tử.
Hoàng kim sư tử cường ngạnh không có đối thủ là sự thực,còn nàng …vô cùng chân yếu tay mền nha~ Có đùa không a~
Hoàng kim sư tử cũng nhìn lại Phong Vân, lúc này tuyệt không giấu diếm mà nói:“Ta bị giam cầm lâu lắm rồi, thực lực nếu muốn đạt tới trình độ cao nhất, phải cần thời gian.Mà ta muốn là có thể ứng phó, ngươi muốn ta hỗ trợ làm gì?”
Phong Vân cảm thấy không còn lời nào để phản bác.
Hơn nữa hoàng kim sư tử này cư nhiên cũng có thể dỗ ngon ngọt, sau thu lợi tức mà không phải một mặt mạnh mẽ , có tiến bộ.
“Có hậu hoạ hay không?” Mộc Hoàng ở một bên đột nhiên mở miệng nhìn hoàng kim sư tử.
Hoàng kim sư tử quay đầu nhìn Mộc Hoàng, hèn mọn nói:“Các ngươi là con người ,công pháp há có thể theo với ta mà so sánh.”
Dứt lời quay đầu nhìn Phong Vân:“Cướp đoạt linh lực, thực không sai, ngươi chỉ cần theo ta học ba……”
“Rầm.” Hoàng kim sư tử chưa nói hết, xa xa từ Phượng Hoàng thành đột nhiên xuất hiện hào quang của rất nhiều các linh vương.
Cùng lúc, áp lực cực lớn từ mọi phía ập đến.
Hơn trăm linh quang cắt qua màn trời, gào thét mà đến,trong nháy mắt hoàn toàn bao vây lữ điếm nho nhỏ.
“Có đến cả trăm tên linh vương.” Mộc Hoàng sắc mặt trầm xuống.
“Bị lộ rồi .” Phong Vân kêu một tiếng, vội vàng đứng lên.
Không biết làm sao lại xảy ra vấn đề, nhưng nàng khẳng định đã bị lộ .
Cùng lúc, trên bầu trời màu xanh chợt lóe, kẻ áo xanh kia không biết từ đâu bay đến, cả người tràn ngập sát khí đứng giữa cửa lữ điếm mà hét to:“Tiểu tử, đi ra cho bản tôn.”
Phong Vân đột nhiên thay đổi,trong nháy mắt khí thế ngập trời……
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu