Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 162: Đại lục truy nã (12)
Mà thành chủ của Phượng Hoàng thành này cũng chính là một trong những người phụ trách thánh linh cung , mà Phượng Hoàng thành này cũng là phân đàn của thánh linh cung.
“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Phong Vân một lời nói xuống đầy khí thế, trong mắt cũng đầy hưng trí lóe qua , chút ít thất vọng ban nãy giờ biến mất không còn tung tích nữa.
Tên Phượng Hoàng thành chủ chết tiệt kia dám truy nã nàng , vậy thì nàng sẽ cho hắn nếm mùi thất bại , hừ.
“Lá gan không nhỏ.” Mộc Hoàng hai tay ôm ngực.
“Cám ơn, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên khen ta như vậy .” Phong Vân thực khiêm tốn.
“Ngươi không có tư cách theo chân khiêu khích bọn họ đâu .” Đúng lúc này, hoàng kim sư tử vẫn ngồi trên vai Phong Vân đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, như chỉ để cho hai người Phong Vân cùng Mộc Hoàng nghe thấy.
Phong Vân nghe vậy thân thủ túm lấy hoàng kim sư tử , trừng to hai mắt nhìn hoàng kim sư tử , cười tà ác nói:“Con mắt nào của người thấy ta muốn đi khiêu khích ?”
Khiêu khích? Không, không, nàng vốn là nhược tiểu nhân như thế này sao dám đi khiêu khích chứ ?
Nàng đây là đi tị nạn, tị nạn a, biết không.
Hoàng kim sư tử trắng mắt liếc Phong Vân một cái, lãnh khốc nói:“Muốn chết thì đi một mình đi .” Dứt lời, lại nhắm mắt lần nữa , khinh không thèm để ý tới Phong Vân nữa.
Phong Vân thấy vậy liền kéo kéo cái đuôi của hoàng kim sư tử ,nhưng hoàng kim sư tử chẳng thèm để ý tới nàng .
“Nó nói đúng đấy.” Mộc Hoàng một bên nhìn , chậm rãi bỏ đá xuống giếng.
“Mộc Mộc.” Phong Vân nhướng mày, Mộc Hoàng phía sau cấp nàng lời này, có ý tứ gì?
Hoàng kim sư tử có thể không hiểu, Mộc Hoàng hắn không đến mức nhìn không ra được đi.
Nơi đó, mới chính là địa phương an toàn nhất .
Mộc Hoàng nhìn Phong Vân nhíu mày, trầm giọng nói:“Ý tưởng thì đúng là như thế, nơi này là là chỗ tốt nhất , bất quá năng lực của ngươi, quả thật còn kém lắm.”
Phong Vân nghe lời này, đã có ít nhiều hiểu được ý tứ của Mộc Hoàng .
Đến Phượng Hoàng thành thì đúng rồi, nhưng đi thánh linh cung hoặc là phủ thành chủ , vậy thì sai lầm rồi.
“Ta không cảm thấy như vậy , ta……”
“Khách nhân đến ăn cơm hay là ở trọ a ?” Phong Vân đang nói dở thì cách đó không xa đột nhiên có người đi đến, vẻ mặt tươi cười, sắc mặt niềm nở.
Phong Vân cùng Mộc Hoàng vẫn đang cúi đầu, ngẩng đầu vừa thấy.
Nguyên lai hai người đã lơ đãng đi tới trước cửa một lữ điếm trong Phượng Hoàng thành.
“Ăn cơm.”
“Trọ .”
Phong Vân cùng Mộc Hoàng nhất tề mở miệng, làm cho tên tiểu nhị nhất thời sửng sốt, này thì biết nghe ai .
“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Phong Vân một lời nói xuống đầy khí thế, trong mắt cũng đầy hưng trí lóe qua , chút ít thất vọng ban nãy giờ biến mất không còn tung tích nữa.
Tên Phượng Hoàng thành chủ chết tiệt kia dám truy nã nàng , vậy thì nàng sẽ cho hắn nếm mùi thất bại , hừ.
“Lá gan không nhỏ.” Mộc Hoàng hai tay ôm ngực.
“Cám ơn, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên khen ta như vậy .” Phong Vân thực khiêm tốn.
“Ngươi không có tư cách theo chân khiêu khích bọn họ đâu .” Đúng lúc này, hoàng kim sư tử vẫn ngồi trên vai Phong Vân đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, như chỉ để cho hai người Phong Vân cùng Mộc Hoàng nghe thấy.
Phong Vân nghe vậy thân thủ túm lấy hoàng kim sư tử , trừng to hai mắt nhìn hoàng kim sư tử , cười tà ác nói:“Con mắt nào của người thấy ta muốn đi khiêu khích ?”
Khiêu khích? Không, không, nàng vốn là nhược tiểu nhân như thế này sao dám đi khiêu khích chứ ?
Nàng đây là đi tị nạn, tị nạn a, biết không.
Hoàng kim sư tử trắng mắt liếc Phong Vân một cái, lãnh khốc nói:“Muốn chết thì đi một mình đi .” Dứt lời, lại nhắm mắt lần nữa , khinh không thèm để ý tới Phong Vân nữa.
Phong Vân thấy vậy liền kéo kéo cái đuôi của hoàng kim sư tử ,nhưng hoàng kim sư tử chẳng thèm để ý tới nàng .
“Nó nói đúng đấy.” Mộc Hoàng một bên nhìn , chậm rãi bỏ đá xuống giếng.
“Mộc Mộc.” Phong Vân nhướng mày, Mộc Hoàng phía sau cấp nàng lời này, có ý tứ gì?
Hoàng kim sư tử có thể không hiểu, Mộc Hoàng hắn không đến mức nhìn không ra được đi.
Nơi đó, mới chính là địa phương an toàn nhất .
Mộc Hoàng nhìn Phong Vân nhíu mày, trầm giọng nói:“Ý tưởng thì đúng là như thế, nơi này là là chỗ tốt nhất , bất quá năng lực của ngươi, quả thật còn kém lắm.”
Phong Vân nghe lời này, đã có ít nhiều hiểu được ý tứ của Mộc Hoàng .
Đến Phượng Hoàng thành thì đúng rồi, nhưng đi thánh linh cung hoặc là phủ thành chủ , vậy thì sai lầm rồi.
“Ta không cảm thấy như vậy , ta……”
“Khách nhân đến ăn cơm hay là ở trọ a ?” Phong Vân đang nói dở thì cách đó không xa đột nhiên có người đi đến, vẻ mặt tươi cười, sắc mặt niềm nở.
Phong Vân cùng Mộc Hoàng vẫn đang cúi đầu, ngẩng đầu vừa thấy.
Nguyên lai hai người đã lơ đãng đi tới trước cửa một lữ điếm trong Phượng Hoàng thành.
“Ăn cơm.”
“Trọ .”
Phong Vân cùng Mộc Hoàng nhất tề mở miệng, làm cho tên tiểu nhị nhất thời sửng sốt, này thì biết nghe ai .
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu