Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 160: Đại lục truy nã (10)
Phượng Hoàng Thành, đó là nơi như thế nào ?
Phượng Hoàng Thành đứng sừng sững ở nơi kia chính là một tòa thành trì, nó không phải là một vương quốc.Nhưng chỉ là một tòa Phượng Hoàng thành, lại trấn áp được cả hoàng đế của đế quốc Thiên Khung cùng toàn bộ nhưng vương quốc, công quốc liên tiếp ở địa giới đông bắc này.
Nếu theo Phong Vân giải thích một cách đơn giản thì Á Sắt công quốc tương đương với một thị trấn.Lai Nhân vương quốc tương đương với một thành thị.Không ít công quốc cùng vương quốc cấu thành một tỉnh.Mà Phượng Hoàng thành chính là chỗ chỉ đạo tối cao , nó có thể chỉ đạo cấp tỉnh , rồi truyền xuống cấp thành thị . Nói một cách dễ hiểu thì chính là như vậy.
Còn về phần vị thành chủ của thánh linh cung Phượng Hoàng, như đã trình bày ở trên thì chính là người có cấp bậc cao , là người có thể chỉ đạo cả một tỉnh như thế thì khó trách sao hắn lại kiêu ngạo đến vậy .
Phượng Hoàng thành, tọa lạc tại địa giới đông bắc của Thiên Khung quốc.Nơi này quả thật rất có khí thế , chỉ cần nhìn tường thành cao hơn ngàn thước , cùng tường thành dầy đến mấy chục thước kia cũng khiến cho người người phải choáng váng. Mà nơi đây Thành thị phi thường phát đạt, người tới người lui buôn bán trao đổi vô cùng phồn vinh, có thể nói Lai Nhân muốn so cũng không tới , lại càng không nói đến công quốc Á Sắt .
Đầu đường, ngựa xe như nước, áo quần như nêm , có thể thấy được những cỗ xe ngựa cao cấp , mà người ngồi trong xe thì thân phận đương nhiên là cấp bậc cao thủ, làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Thường thường một thân ảnh vút qua , có thể là đại linh sư cấp bậc đã ngoài cao thủ.
Bên đường một người bán da thú thú cốt gì đó liền có thể là cấp bậc linh tông .
Tùy tiện một chiếc xe ngựa lại đây , miếng bọc xe ngựa cũng có thể thẳng được xe ngựa của quốc chủ Á sắt công quốc.
Nói như vậy cũng đủ hiểu nơi đây có đủ phú quý cùng cường thế, khiến cho Phong Vân không khỏi giật mình một phen.
“Quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.” Phong Vân chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tiêu sái đi lại ở đầu đường Phượng Hoàng thành .
Trong suy nghĩ của mình, nàng thực sự muốn yên lặng ở công quốc Á Sắt cả cuộc đời.Bất quá, nếu có thể đi đây đi đó, nhìn thấy ai cũng cảm thấy quen mặt cũng không tệ lắm, coi như một chuyến đi duyệt chồng trong thiên hạ.
Mộc Hoàng nghe Phong Vân nói như thế, thản nhiên cười nhạo một tiếng:“Vẫn có nhiều nơi hơn thế này .”
Phong Vân nghe vậy thì trừng mắt nhìn Mộc Hoàng , lườm một cái:“Vâng, ngươi biết nhiều , ngươi nói thử ta nghe xem nào. Hứ”
Phượng Hoàng Thành đứng sừng sững ở nơi kia chính là một tòa thành trì, nó không phải là một vương quốc.Nhưng chỉ là một tòa Phượng Hoàng thành, lại trấn áp được cả hoàng đế của đế quốc Thiên Khung cùng toàn bộ nhưng vương quốc, công quốc liên tiếp ở địa giới đông bắc này.
Nếu theo Phong Vân giải thích một cách đơn giản thì Á Sắt công quốc tương đương với một thị trấn.Lai Nhân vương quốc tương đương với một thành thị.Không ít công quốc cùng vương quốc cấu thành một tỉnh.Mà Phượng Hoàng thành chính là chỗ chỉ đạo tối cao , nó có thể chỉ đạo cấp tỉnh , rồi truyền xuống cấp thành thị . Nói một cách dễ hiểu thì chính là như vậy.
Còn về phần vị thành chủ của thánh linh cung Phượng Hoàng, như đã trình bày ở trên thì chính là người có cấp bậc cao , là người có thể chỉ đạo cả một tỉnh như thế thì khó trách sao hắn lại kiêu ngạo đến vậy .
Phượng Hoàng thành, tọa lạc tại địa giới đông bắc của Thiên Khung quốc.Nơi này quả thật rất có khí thế , chỉ cần nhìn tường thành cao hơn ngàn thước , cùng tường thành dầy đến mấy chục thước kia cũng khiến cho người người phải choáng váng. Mà nơi đây Thành thị phi thường phát đạt, người tới người lui buôn bán trao đổi vô cùng phồn vinh, có thể nói Lai Nhân muốn so cũng không tới , lại càng không nói đến công quốc Á Sắt .
Đầu đường, ngựa xe như nước, áo quần như nêm , có thể thấy được những cỗ xe ngựa cao cấp , mà người ngồi trong xe thì thân phận đương nhiên là cấp bậc cao thủ, làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Thường thường một thân ảnh vút qua , có thể là đại linh sư cấp bậc đã ngoài cao thủ.
Bên đường một người bán da thú thú cốt gì đó liền có thể là cấp bậc linh tông .
Tùy tiện một chiếc xe ngựa lại đây , miếng bọc xe ngựa cũng có thể thẳng được xe ngựa của quốc chủ Á sắt công quốc.
Nói như vậy cũng đủ hiểu nơi đây có đủ phú quý cùng cường thế, khiến cho Phong Vân không khỏi giật mình một phen.
“Quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường.” Phong Vân chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tiêu sái đi lại ở đầu đường Phượng Hoàng thành .
Trong suy nghĩ của mình, nàng thực sự muốn yên lặng ở công quốc Á Sắt cả cuộc đời.Bất quá, nếu có thể đi đây đi đó, nhìn thấy ai cũng cảm thấy quen mặt cũng không tệ lắm, coi như một chuyến đi duyệt chồng trong thiên hạ.
Mộc Hoàng nghe Phong Vân nói như thế, thản nhiên cười nhạo một tiếng:“Vẫn có nhiều nơi hơn thế này .”
Phong Vân nghe vậy thì trừng mắt nhìn Mộc Hoàng , lườm một cái:“Vâng, ngươi biết nhiều , ngươi nói thử ta nghe xem nào. Hứ”
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu