Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 159: Đại lục truy nã (9)
“Thiết phiến của ta ngươi cũng cầm đi,khi gặp nguy hiểm lấy một mạng đổi một mạng.” Dương Vụ thanh âm thực trầm.
“Các ngươi……”
“Không cần nhiều lời , nếu không chỉ sợ các thế lực kia đến chỉ sợ sẽ không kịp.” Phong Vũ lời nói còn chưa xuất khẩu, Lâm Quỳnh liền lắc lắc tay.
“Ta an bài một hồi hỗn loạn, các ngươi hai người thừa dịp rối loạn ly khai, không được để lại dấu vết , nhớ kỹ nhất định phải an toàn, nhớ truyền tin trở về.” Lâm Quỳnh làm việc thực quyết đoán.
Lúc này phải phải nhanh, nếu không tất cả các thế lực ngầm cùng tới đây, như vậy việc thoát thân sẽ càng khó khăn hơn.
Phong Vân không thể tưởng được Lâm Quỳnh bọn họ đều đã suy nghĩ chu đáo cho nàng như thế.
Nàng quyết định thật nhanh, cực sảng khoái nói:“Hảo.”
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có ngày sẽ hồi báo.
“Đi thôi.” Dương Vụ, Phong Dương,liền đi ra trước.
“Tỷ, chiếu cố tốt chính mình cùng toàn gia, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm.” Phong Vân hướng về phía Phong Vũ một nụ cười sáng lạn, xoay người cầm lấy tay Mộc Hoàng chạy lấy người.
Phong Vũ muốn đuổi theo, nhưng bị Lâm Quỳnh một phen giữ nàng lại.
Nơi này, cần bọn họ vì Phong Vân dọn sạch dấu vết.
Phong Vũ thấy vậy tay chỉ có thể nắm chặt thành quyền, trông theo Phong Vân cùng Mộc Hoàng cải trang giả dạng xa xa rời đi.
Trong lòng cùng trong mắt nàng tất cả đều là lửa giận.Lần này đệ đệ của nàng bị khi dễ không thể về nhà, là nàng quá yếu không thể bảo hộ tốt cho hắn.
Nàng phải dưỡng sức, nàng nhất định phải mạnh hơn hiện tại, nàng tuyệt đối không thể làm cho đệ đệ cùng người nhà của nàng, bị thương tổn.
Gió đã nổi lên, nhè nhẹ lượn lờ lên trời.
Phi Điểu thành trong nháy mắt hỗn loạn, chờ hỗn loạn bình ổn, Phong Vân cùng Mộc Hoàng đã rời xa tầm mắt của mọi người,không còn lưu lại chút dấu vết gì tại Phi Điểu thành.
“Đi chỗ đó?” Mộc Hoàng đứng ở ngoài thành, điềm đạm nói một câu với Phong Vân.
Phong Vân mắt nhìn Phi Điểu thành đã ở phía xa xa, hai môi mím chặt, trừng mắt nhìn Mộc Hoàng liếc mắt một cái , xoay người liền nhắm hướng đông bắc mà đi.
“Phương hướng kia mới là Phượng Hoàng thành chớ ~.” Mộc Hoàng bới móc thiếu sót.
“Đúng, lão tử phải đi Phượng Hoàng thành, thánh linh cung cái gì đó , ta muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu lợi hại.”
Thánh linh cung của Phượng Hoàng thành dám đưa ra lệnh truy nã toàn đại lục.
Hừ, bị truy nã tại sao lại nhất định phải cụp đuôi chạy?
Không, chủ nhân của Phượng Hoàng thành truy nã ta chứ gì, hảo, lão tử đi Phượng Hoàng thành, ta xem ngươi có thể hay không bắt lấy ta.
Mộc Hoàng thấy vậy , vẻ mặt vốn lãnh khốc nhưng nháy mắt hiện lên một chút thưởng thức cùng ý cười.
Nơi nào nguy hiểm nhất cũng chính là an toàn nhất.
Phượng Hoàng thành là đầm rồng hang hổ, tốt lắm, bọn họ sẽ xông vào một lần.
“Hảo.” Mộc Hoàng cười lớn đuổi kịp.
“Khá lắm,ta nghĩ nếu ngươi là ta chắc ngươi cũng sẽ không để yên như vậy……”
Tiếng gió thổi, bóng dáng hùng hùng hổ hổ của hai người hướng về phía Phượng Hoàng thành mà đi .
“Các ngươi……”
“Không cần nhiều lời , nếu không chỉ sợ các thế lực kia đến chỉ sợ sẽ không kịp.” Phong Vũ lời nói còn chưa xuất khẩu, Lâm Quỳnh liền lắc lắc tay.
“Ta an bài một hồi hỗn loạn, các ngươi hai người thừa dịp rối loạn ly khai, không được để lại dấu vết , nhớ kỹ nhất định phải an toàn, nhớ truyền tin trở về.” Lâm Quỳnh làm việc thực quyết đoán.
Lúc này phải phải nhanh, nếu không tất cả các thế lực ngầm cùng tới đây, như vậy việc thoát thân sẽ càng khó khăn hơn.
Phong Vân không thể tưởng được Lâm Quỳnh bọn họ đều đã suy nghĩ chu đáo cho nàng như thế.
Nàng quyết định thật nhanh, cực sảng khoái nói:“Hảo.”
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có ngày sẽ hồi báo.
“Đi thôi.” Dương Vụ, Phong Dương,liền đi ra trước.
“Tỷ, chiếu cố tốt chính mình cùng toàn gia, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm.” Phong Vân hướng về phía Phong Vũ một nụ cười sáng lạn, xoay người cầm lấy tay Mộc Hoàng chạy lấy người.
Phong Vũ muốn đuổi theo, nhưng bị Lâm Quỳnh một phen giữ nàng lại.
Nơi này, cần bọn họ vì Phong Vân dọn sạch dấu vết.
Phong Vũ thấy vậy tay chỉ có thể nắm chặt thành quyền, trông theo Phong Vân cùng Mộc Hoàng cải trang giả dạng xa xa rời đi.
Trong lòng cùng trong mắt nàng tất cả đều là lửa giận.Lần này đệ đệ của nàng bị khi dễ không thể về nhà, là nàng quá yếu không thể bảo hộ tốt cho hắn.
Nàng phải dưỡng sức, nàng nhất định phải mạnh hơn hiện tại, nàng tuyệt đối không thể làm cho đệ đệ cùng người nhà của nàng, bị thương tổn.
Gió đã nổi lên, nhè nhẹ lượn lờ lên trời.
Phi Điểu thành trong nháy mắt hỗn loạn, chờ hỗn loạn bình ổn, Phong Vân cùng Mộc Hoàng đã rời xa tầm mắt của mọi người,không còn lưu lại chút dấu vết gì tại Phi Điểu thành.
“Đi chỗ đó?” Mộc Hoàng đứng ở ngoài thành, điềm đạm nói một câu với Phong Vân.
Phong Vân mắt nhìn Phi Điểu thành đã ở phía xa xa, hai môi mím chặt, trừng mắt nhìn Mộc Hoàng liếc mắt một cái , xoay người liền nhắm hướng đông bắc mà đi.
“Phương hướng kia mới là Phượng Hoàng thành chớ ~.” Mộc Hoàng bới móc thiếu sót.
“Đúng, lão tử phải đi Phượng Hoàng thành, thánh linh cung cái gì đó , ta muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu lợi hại.”
Thánh linh cung của Phượng Hoàng thành dám đưa ra lệnh truy nã toàn đại lục.
Hừ, bị truy nã tại sao lại nhất định phải cụp đuôi chạy?
Không, chủ nhân của Phượng Hoàng thành truy nã ta chứ gì, hảo, lão tử đi Phượng Hoàng thành, ta xem ngươi có thể hay không bắt lấy ta.
Mộc Hoàng thấy vậy , vẻ mặt vốn lãnh khốc nhưng nháy mắt hiện lên một chút thưởng thức cùng ý cười.
Nơi nào nguy hiểm nhất cũng chính là an toàn nhất.
Phượng Hoàng thành là đầm rồng hang hổ, tốt lắm, bọn họ sẽ xông vào một lần.
“Hảo.” Mộc Hoàng cười lớn đuổi kịp.
“Khá lắm,ta nghĩ nếu ngươi là ta chắc ngươi cũng sẽ không để yên như vậy……”
Tiếng gió thổi, bóng dáng hùng hùng hổ hổ của hai người hướng về phía Phượng Hoàng thành mà đi .
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu