Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 157: Đại lục truy nã (7)
Bây giờ thì hay rồi nha , nàng đã có vinh hạnh bị truy nã toàn lục địa rồi.Mộc Hoàng .. gừ gừ ..Hắn đúng là kẻ giết người không dao mà.
Mộc Hoàng bị Phong Vân nhéo ở bên hông cơ hồ da thịt đều đã bị chỗ xanh chỗ tím ,rốt cục cũng phải trút bỏ khuôn mặt lãnh khốc , không thể không vươn tay ra hung hăng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Phong Vân.
“Ngươi mẹ nó dám tìm chuyện tốt cho ta.” Phong Vân đè thấp thanh âm ở bên tai Mộc Hoàng quát nhẹ.
Mệt quá ,chỉ vì cái bản vẽ không nguyên vẹn, lại thu được một kết quả tốt như vậy .
Mộc Hoàng thanh sắc bất động túm chặt tay Phong Vân, không trả lời.
Toàn bộ đại lục truy nã, hành động đúng là mau lẹ, cũng thật là kiêu ngạo.
“Đây là truy nã người nào a?” Một bên Phong Vũ xem kịch vui , cũng cùng Lâm Quỳnh chạy lại xem thử.
“Di, còn không có gặp qua ,lệnh truy nã này thực quá mơ hồ rồi, làm sao tìm được kẻ đó đây?” Phong Vũ có điểm kinh ngạc về cái lệnh truy nã mơ hồ này.
“Hệ cỏ cây hệ vốn đã có rất nhiều rồi, haizz , như vậy xem ra rất khó tìm.” Người qua đường đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng góp một câu.
Phong Vũ ngẫm lại gật gật đầu:“Xem ra ……”
Còn chưa nói xong, Lâm Quỳnh đứng phía sau đột nhiên sát lại chỗ Phong Vũ , đồng thời mỉm cười nói:“Vào thành , xem còn phải cọ xát cái gì nữa không, bọn họ bị truy nã đâu có ảnh hưởng đến chúng ta .”
Vừa nói vừa túm Phong Vũ qua chỗ Phong Vân, hướng vào trong thành.
Lệnh truy nã kia không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn cảm thấy chuyện này cùng Phong Vân có quan hệ.
Phong Vân bị Lâm Quỳnh túm lấy , cũng không ầm ĩ với Mộc Hoàng nữa, chỉ hung hăng túm lấy Mộc Hoàng, ánh mắt kia……
Ánh mặt trời lóe ra, bầu trời thật trong xanh , cao vời vợi.
Tiến vào thành, từ sớm đã có đội mật thám ẩn nấp chờ đợi đội ngũ của Phong Vân để bẩm báo.
Trong quán trọ.
“Chết tiệt, ta đã nói không thể cứu không thể cứu, hiện tại nhìn xem quả thực cấp cho mình một cái rắc rối, con mẹ nó.”
Mật thám của Hách Liên vương công tại Á Sắt công quốc đem những lời nhắn nhủ của ông bẩm báo cho bọn họ làm Phong Vũ cơ hồ nhảy dựng lên , vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
Sớm biết như vậy thì sẽ không cứu những đệ tử này.
Hiện tại tốt lắm, cứu bọn họ, ngược lại đã làm hỏng chuyện của Phong Vân , ngay cả quay trở về Á Sắt cùng Lai Nhân đều thành vấn đề lớn .
Khác với vẻ kích động của tỷ tỷ nhà mình, Phong Vân vẫn thực trầm ổn.
Tình huống này, tại thời điểm hành động nàng cũng đã nghĩ đến.
Đệ tử trong lúc đó có lẽ trong tâm tư không quá coi trọng , chính là đám hoàng tộc phía sau tâm tư còn lớn hơn.
Nhưng chẳng lẽ thấy chết lại không cứu ? Làm người mà như thế thì quả thật là rất đáng giận nha ~ Cái vấn đề khiến nàng đau đầu lúc này không phải việc đó, mà lại chính là Mộc Hoàng, hắn cấp cho nàng một chức danh mới,bị toàn bộ đại lục truy nã.
Mộc Hoàng bị Phong Vân nhéo ở bên hông cơ hồ da thịt đều đã bị chỗ xanh chỗ tím ,rốt cục cũng phải trút bỏ khuôn mặt lãnh khốc , không thể không vươn tay ra hung hăng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Phong Vân.
“Ngươi mẹ nó dám tìm chuyện tốt cho ta.” Phong Vân đè thấp thanh âm ở bên tai Mộc Hoàng quát nhẹ.
Mệt quá ,chỉ vì cái bản vẽ không nguyên vẹn, lại thu được một kết quả tốt như vậy .
Mộc Hoàng thanh sắc bất động túm chặt tay Phong Vân, không trả lời.
Toàn bộ đại lục truy nã, hành động đúng là mau lẹ, cũng thật là kiêu ngạo.
“Đây là truy nã người nào a?” Một bên Phong Vũ xem kịch vui , cũng cùng Lâm Quỳnh chạy lại xem thử.
“Di, còn không có gặp qua ,lệnh truy nã này thực quá mơ hồ rồi, làm sao tìm được kẻ đó đây?” Phong Vũ có điểm kinh ngạc về cái lệnh truy nã mơ hồ này.
“Hệ cỏ cây hệ vốn đã có rất nhiều rồi, haizz , như vậy xem ra rất khó tìm.” Người qua đường đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng góp một câu.
Phong Vũ ngẫm lại gật gật đầu:“Xem ra ……”
Còn chưa nói xong, Lâm Quỳnh đứng phía sau đột nhiên sát lại chỗ Phong Vũ , đồng thời mỉm cười nói:“Vào thành , xem còn phải cọ xát cái gì nữa không, bọn họ bị truy nã đâu có ảnh hưởng đến chúng ta .”
Vừa nói vừa túm Phong Vũ qua chỗ Phong Vân, hướng vào trong thành.
Lệnh truy nã kia không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn cảm thấy chuyện này cùng Phong Vân có quan hệ.
Phong Vân bị Lâm Quỳnh túm lấy , cũng không ầm ĩ với Mộc Hoàng nữa, chỉ hung hăng túm lấy Mộc Hoàng, ánh mắt kia……
Ánh mặt trời lóe ra, bầu trời thật trong xanh , cao vời vợi.
Tiến vào thành, từ sớm đã có đội mật thám ẩn nấp chờ đợi đội ngũ của Phong Vân để bẩm báo.
Trong quán trọ.
“Chết tiệt, ta đã nói không thể cứu không thể cứu, hiện tại nhìn xem quả thực cấp cho mình một cái rắc rối, con mẹ nó.”
Mật thám của Hách Liên vương công tại Á Sắt công quốc đem những lời nhắn nhủ của ông bẩm báo cho bọn họ làm Phong Vũ cơ hồ nhảy dựng lên , vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
Sớm biết như vậy thì sẽ không cứu những đệ tử này.
Hiện tại tốt lắm, cứu bọn họ, ngược lại đã làm hỏng chuyện của Phong Vân , ngay cả quay trở về Á Sắt cùng Lai Nhân đều thành vấn đề lớn .
Khác với vẻ kích động của tỷ tỷ nhà mình, Phong Vân vẫn thực trầm ổn.
Tình huống này, tại thời điểm hành động nàng cũng đã nghĩ đến.
Đệ tử trong lúc đó có lẽ trong tâm tư không quá coi trọng , chính là đám hoàng tộc phía sau tâm tư còn lớn hơn.
Nhưng chẳng lẽ thấy chết lại không cứu ? Làm người mà như thế thì quả thật là rất đáng giận nha ~ Cái vấn đề khiến nàng đau đầu lúc này không phải việc đó, mà lại chính là Mộc Hoàng, hắn cấp cho nàng một chức danh mới,bị toàn bộ đại lục truy nã.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu