Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 152: Đại lục truy nã (2)
“Có thể bán đi chứ ?” Phong Vân quả thực không có tâm trạng giữ nó lại cho lắm , e là có ít nhiều nguy hiểm đi.
Mộc Hoàng nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng :“Ngươi nói thử xem ?”
Ngữ khí kia không giống như là uy hiếp, nhưng hàm nghĩa bên trong , sâu nặng a, sâu nặng a .
Phong Vân cũng hiểu được nếu giờ đem đi bán thì không có khả năng, mới đoạt được từ trong tay người khác mà đã lập tức đem đi bán, phỏng chừng ai cũng biết nàng là kẻ cướp đi .
Đối mặt với những cường nhân như vậy , nàng cảm thấy nàng sẽ không thể yên yên ổn ổn được.
“Thật là, uổng phí công phu của ta , kết quả lại chỉ là đồ vô dụng .” Phong Vân chộp lấy miếng da không nguyên vẹn trong tay Mộc Hoàng , nhét nhét vào không gian chỉ của mình. Môi lại bĩu bĩu mấy cái :“Sớm biết thế ta sẽ không liều mình chịu chém giết .”
Mộc Hoàng vừa nghe nhất thời tức cũng không được, giận cũng không phải.
Cái miếng này nếu đầy đủ hết , toàn bộ đại lục đều phải run run cả người.Mà đến trước mặt Phong Vân lại thành một cái phế vật , thật sự là……
Bất quá, nhìn thấy Phong Vân thu hồi nó, Mộc Hoàng cũng không có phản đối, dù sao cũng chỉ có một miếng, trước mắt cũng không làm gì được .
“Xong rồi, xong rồi .” Phong Vân sửa sang lại vạt áo một chút , bộ dáng vô cùng ủ rũ . Của nàng hơn hai mươi triệu tiền nợ a, khi nào thì mới có thể trả hết đây ?
Mộc Hoàng nhìn Phong Vân ủ ủ rũ rũ , khóe miệng lại nhếch lên một cái, hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm.Không nghĩ tới lưu lạc đến nơi đây, cư nhiên còn có vận may này, không sai, không sai.
Tịch dương biến thiên hồng, bầu trời đầy một mảnh ánh sáng ngọc .
“Chết tiệt.” Mà ở bên kia, khi người áo xanh cùng Lưu Vân Báo vương đuổi đến nơi do Mộc Hoàng bố trí ,biết được mình bị lừa thì khuôn mặt gần như biến hắc.
Cự nhiên dám đùa giỡn bọn họ, cự nhiên dám……
“Hảo, hảo, ta thực muốn nhìn xem là ai dám ở trước mặt ta đổi trắng thay đen.” Người áo xanh một tiếng rít gào, một tay hung hăng đấm xuống .
Nhất thời, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, mặt đất bị mở ra một đạo khác thường thật sâu .Mặt đất nứt toác không khác gì một đồ vật bị cây đao khảm thành hai nửa. Tay áo bào vung lên , người áo xanh sát khí tràn ngập che kín cả người , xoay người bước đi.
Thân ảnh màu xanh ở trên bầu trời hừng hực sát khí, khí thế bức trời.
Mà ở cách đó không xa, tại rừng rậm ma thú lại truyền đến tiếng rít gào điên cuồng cũng âm thanh chấn động mặt đất, đó là dấu hiệu báo Lưu Vân Báo vương đang trít lửa giận.
Mộc Hoàng nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng :“Ngươi nói thử xem ?”
Ngữ khí kia không giống như là uy hiếp, nhưng hàm nghĩa bên trong , sâu nặng a, sâu nặng a .
Phong Vân cũng hiểu được nếu giờ đem đi bán thì không có khả năng, mới đoạt được từ trong tay người khác mà đã lập tức đem đi bán, phỏng chừng ai cũng biết nàng là kẻ cướp đi .
Đối mặt với những cường nhân như vậy , nàng cảm thấy nàng sẽ không thể yên yên ổn ổn được.
“Thật là, uổng phí công phu của ta , kết quả lại chỉ là đồ vô dụng .” Phong Vân chộp lấy miếng da không nguyên vẹn trong tay Mộc Hoàng , nhét nhét vào không gian chỉ của mình. Môi lại bĩu bĩu mấy cái :“Sớm biết thế ta sẽ không liều mình chịu chém giết .”
Mộc Hoàng vừa nghe nhất thời tức cũng không được, giận cũng không phải.
Cái miếng này nếu đầy đủ hết , toàn bộ đại lục đều phải run run cả người.Mà đến trước mặt Phong Vân lại thành một cái phế vật , thật sự là……
Bất quá, nhìn thấy Phong Vân thu hồi nó, Mộc Hoàng cũng không có phản đối, dù sao cũng chỉ có một miếng, trước mắt cũng không làm gì được .
“Xong rồi, xong rồi .” Phong Vân sửa sang lại vạt áo một chút , bộ dáng vô cùng ủ rũ . Của nàng hơn hai mươi triệu tiền nợ a, khi nào thì mới có thể trả hết đây ?
Mộc Hoàng nhìn Phong Vân ủ ủ rũ rũ , khóe miệng lại nhếch lên một cái, hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm.Không nghĩ tới lưu lạc đến nơi đây, cư nhiên còn có vận may này, không sai, không sai.
Tịch dương biến thiên hồng, bầu trời đầy một mảnh ánh sáng ngọc .
“Chết tiệt.” Mà ở bên kia, khi người áo xanh cùng Lưu Vân Báo vương đuổi đến nơi do Mộc Hoàng bố trí ,biết được mình bị lừa thì khuôn mặt gần như biến hắc.
Cự nhiên dám đùa giỡn bọn họ, cự nhiên dám……
“Hảo, hảo, ta thực muốn nhìn xem là ai dám ở trước mặt ta đổi trắng thay đen.” Người áo xanh một tiếng rít gào, một tay hung hăng đấm xuống .
Nhất thời, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, mặt đất bị mở ra một đạo khác thường thật sâu .Mặt đất nứt toác không khác gì một đồ vật bị cây đao khảm thành hai nửa. Tay áo bào vung lên , người áo xanh sát khí tràn ngập che kín cả người , xoay người bước đi.
Thân ảnh màu xanh ở trên bầu trời hừng hực sát khí, khí thế bức trời.
Mà ở cách đó không xa, tại rừng rậm ma thú lại truyền đến tiếng rít gào điên cuồng cũng âm thanh chấn động mặt đất, đó là dấu hiệu báo Lưu Vân Báo vương đang trít lửa giận.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu