Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 151: Đại lục truy nã (1)
Đó là một chiếc hòm mang phong cách cổ xưa trang nhã , không thấy có cấm chế ( khóa ) , nên Phong Vân nhanh chóng mở ra.
“Cái gì thế này ?” Thời điểm chiếc hòm được mở ra , Phong Vân vẻ mặt hưng phấn chăm chú nhìn xem , rồi đột nhiên giọng nói trầm xuống không biết bao nhiêu độ.
Bên trong hòm không phải là thứ dị bảo quý hiểm gì cả, chỉ có một khối giống như da thú của Cửu Thiên Huyền Nữ ,nhưng nó không lớn như thế , mà nó đã được chế tác lại trông rất nhỏ.
Chỉ là một khối da , cái gì cũng đều không có.
Hơn nữa, rõ ràng không phải là một khối da trọn vẹn nữa chứ
Phong Vân không dám tin nhìn ‘’cái thứ gì đây ‘’ trong hòm , khuôn mặt mang theo biểu tình vô cùng tức giận.
Có không lầm a , nàng liều mạng cướp về mà chỉ là cái thứ quái quỷ này thôi sao ?
Quay đầu, trừng mắt nhìn Mộc Hoàng.Đây là cái thứ tuyệt vời có giá trị hai mươi triệu mà hắn đã phán lúc trước ư ?
Mộc Hoàng không thèm để ý tới sự căm tức của Phong Vân, đưa tay ra lấy miếng da thú trong tay Phong Vân.
Đầu ngón tay miết xuống, một vết máu xuất hiện ở đầu ngón tay hắn , Mộc Hoàng liền lấy máu đó vẽ loạn ở một góc miếng da. Lập tức, ở chỗ vốn là chỗ trống trên miếng da chậm rãi hiện lên một ít đường cong.
Mộc Hoàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong đó ẩn chứa ít nhiều kích động.
Phong Vân chưa từng thấy biểu tình kì lạ của Mộc Hoàng như vậy, nhíu mi nói:“Tàng bảo đồ?”
“Không phải.” Mộc Hoàng lắc đầu.
“Thế thì có ích lợi gì?” Phong Vân nhìn thấy đường cong ở dưới vết máu nơi ngón tay Mộc Hoàng nhanh chóng hiện ra, sau đó đột nhiên những tia máu vô tung biến mất, nàng liếc mắt thăm dò nhìn Mộc Hoàng.
“So với tàng bảo đồ càng trân quý.” Mộc Hoàng thanh âm thực trầm.
Thứ này, người như Phong Vân căn bản là không biết .
Phong Vân tai nghe thấy lời nói của Mộc Hoàng, mắt lại nhìn thấy biểu tình của Mộc Hoàng , cái vật này phỏng chừng có lại lịch gì đó nhưng không phải ai cũng nhìn ra được. Đương nhiên là nàng không thể biết được nó là cái gì rồi.
Bất quá, nếu nó càng trân quý thì phiêu lưu càng cao. Mà thật ra nàng luôn luôn không thích phiêu lưu cao quá, nàng chỉ thích bình thản thôi.
“Cái gì thế này ?” Thời điểm chiếc hòm được mở ra , Phong Vân vẻ mặt hưng phấn chăm chú nhìn xem , rồi đột nhiên giọng nói trầm xuống không biết bao nhiêu độ.
Bên trong hòm không phải là thứ dị bảo quý hiểm gì cả, chỉ có một khối giống như da thú của Cửu Thiên Huyền Nữ ,nhưng nó không lớn như thế , mà nó đã được chế tác lại trông rất nhỏ.
Chỉ là một khối da , cái gì cũng đều không có.
Hơn nữa, rõ ràng không phải là một khối da trọn vẹn nữa chứ
Phong Vân không dám tin nhìn ‘’cái thứ gì đây ‘’ trong hòm , khuôn mặt mang theo biểu tình vô cùng tức giận.
Có không lầm a , nàng liều mạng cướp về mà chỉ là cái thứ quái quỷ này thôi sao ?
Quay đầu, trừng mắt nhìn Mộc Hoàng.Đây là cái thứ tuyệt vời có giá trị hai mươi triệu mà hắn đã phán lúc trước ư ?
Mộc Hoàng không thèm để ý tới sự căm tức của Phong Vân, đưa tay ra lấy miếng da thú trong tay Phong Vân.
Đầu ngón tay miết xuống, một vết máu xuất hiện ở đầu ngón tay hắn , Mộc Hoàng liền lấy máu đó vẽ loạn ở một góc miếng da. Lập tức, ở chỗ vốn là chỗ trống trên miếng da chậm rãi hiện lên một ít đường cong.
Mộc Hoàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong đó ẩn chứa ít nhiều kích động.
Phong Vân chưa từng thấy biểu tình kì lạ của Mộc Hoàng như vậy, nhíu mi nói:“Tàng bảo đồ?”
“Không phải.” Mộc Hoàng lắc đầu.
“Thế thì có ích lợi gì?” Phong Vân nhìn thấy đường cong ở dưới vết máu nơi ngón tay Mộc Hoàng nhanh chóng hiện ra, sau đó đột nhiên những tia máu vô tung biến mất, nàng liếc mắt thăm dò nhìn Mộc Hoàng.
“So với tàng bảo đồ càng trân quý.” Mộc Hoàng thanh âm thực trầm.
Thứ này, người như Phong Vân căn bản là không biết .
Phong Vân tai nghe thấy lời nói của Mộc Hoàng, mắt lại nhìn thấy biểu tình của Mộc Hoàng , cái vật này phỏng chừng có lại lịch gì đó nhưng không phải ai cũng nhìn ra được. Đương nhiên là nàng không thể biết được nó là cái gì rồi.
Bất quá, nếu nó càng trân quý thì phiêu lưu càng cao. Mà thật ra nàng luôn luôn không thích phiêu lưu cao quá, nàng chỉ thích bình thản thôi.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu