Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 127: Phiền toái không ngừng (1)
Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân, lạnh lùng tiêu sái tiến về phía này.
Phong Vân thấy vậy chậm rãi mở miệng nói:“Ngươi không muốn theo ta, ta cũng biết lúc trước là chúng ta ép buộc, miễn cưỡng ngươi.Hôm nay ngươi hại ta một lần, lại cứu ta một lần, chúng ta coi như huề nhau,như vậy khế ước này bị hủy bỏ từ đây, về sau ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường quan đạo của ta.”
Dứt lời, thân thủ đi về phía hoàng kim sư tử.
Đó là, Phong Vân giải trừ khế ước của nàng cùng hoàng kim sư tử.
“Phong Vân.”Mộc hoàng bị Phong Vân đẩy ra xa, nhất thời nhướng mày trầm giọng quát.
Hoàng kim sư tử này có sức mạnh cường hãn tuyệt đối vượt qua cả mức mà hắn hiểu biết về các loại ma thú trước đây.
Phong Vân có nó, cho dù nó không muốn, nhưng là tại thời điểm Phong Vân gặp nguy hiểm , vì nó là bất tử, như thế nào cũng phải bảo hộ cho Phong Vân thật tốt .
Cơ hội tốt như vậy, Phong Vân lại muốn thả đi?
Mà nếu sư tử kia thực sự buông ra, kia…..
“Cưỡng chế thì không có ý nghĩa gì.” Phong Vân đầu cũng không quay lại nhìn Mộc Hoàng chỉ nói một câu.
Ngày đó là tình thế cấp tốc, không thể không áp chế hoàng kim sư tử này vì nó là ma thú.
Kẻ yếu phải khuất phục kẻ mạnh hơn, điểm này vốn đã là ép buộc, bây giờ thì khác ,nếu cố gắng níu kéo thì chỉ tăng thêm sự phiền toái cho mình.
Điểm này đánh trúng vào mi tâm của hoàng kim sư tử ,trên mặt Phong Vân đột nhiên dâng lên một tia bén nhọn cùng sát khí:“Hôm nay ta thả ngươi thành kẻ tự do. Nếu như ngươi có nửa điểm làm hại đến bọn ta. Đừng trách ta không có nể tình. Nhưng là, ngươi hãy nhớ cho kĩ, trên thế gian này không có cái gì là mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn, ngươi hôm nay mạnh hơn ta, ta không phản đối,nhưng sẽ có ngày có kẻ khác mạnh hơn ngươi,có thể chiến đấu cùng ngươi.Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh chờ ngươi.”
Lời nói lạnh như băng giống như là chém đinh chặt sắt vang vọng trong không gian, Phong Vân nhìn thẳng vào mắt hoàng kim sư tử .
Đồng thời,trong ánh mắt của nàng cũng hiện lên khế ước mang sắc hồng, chậm rãi hiện ra.
Phóng nó tự do, thật sự cho nó tự do.
Vẻ mặt hoàng kim sư tử vẫn lạnh như băng từ nãy đến giờ đột nhiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Phong Vân thật sự dám phá bỏ khế ước, thả nó?
Phong Vân thấy vậy chậm rãi mở miệng nói:“Ngươi không muốn theo ta, ta cũng biết lúc trước là chúng ta ép buộc, miễn cưỡng ngươi.Hôm nay ngươi hại ta một lần, lại cứu ta một lần, chúng ta coi như huề nhau,như vậy khế ước này bị hủy bỏ từ đây, về sau ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường quan đạo của ta.”
Dứt lời, thân thủ đi về phía hoàng kim sư tử.
Đó là, Phong Vân giải trừ khế ước của nàng cùng hoàng kim sư tử.
“Phong Vân.”Mộc hoàng bị Phong Vân đẩy ra xa, nhất thời nhướng mày trầm giọng quát.
Hoàng kim sư tử này có sức mạnh cường hãn tuyệt đối vượt qua cả mức mà hắn hiểu biết về các loại ma thú trước đây.
Phong Vân có nó, cho dù nó không muốn, nhưng là tại thời điểm Phong Vân gặp nguy hiểm , vì nó là bất tử, như thế nào cũng phải bảo hộ cho Phong Vân thật tốt .
Cơ hội tốt như vậy, Phong Vân lại muốn thả đi?
Mà nếu sư tử kia thực sự buông ra, kia…..
“Cưỡng chế thì không có ý nghĩa gì.” Phong Vân đầu cũng không quay lại nhìn Mộc Hoàng chỉ nói một câu.
Ngày đó là tình thế cấp tốc, không thể không áp chế hoàng kim sư tử này vì nó là ma thú.
Kẻ yếu phải khuất phục kẻ mạnh hơn, điểm này vốn đã là ép buộc, bây giờ thì khác ,nếu cố gắng níu kéo thì chỉ tăng thêm sự phiền toái cho mình.
Điểm này đánh trúng vào mi tâm của hoàng kim sư tử ,trên mặt Phong Vân đột nhiên dâng lên một tia bén nhọn cùng sát khí:“Hôm nay ta thả ngươi thành kẻ tự do. Nếu như ngươi có nửa điểm làm hại đến bọn ta. Đừng trách ta không có nể tình. Nhưng là, ngươi hãy nhớ cho kĩ, trên thế gian này không có cái gì là mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn, ngươi hôm nay mạnh hơn ta, ta không phản đối,nhưng sẽ có ngày có kẻ khác mạnh hơn ngươi,có thể chiến đấu cùng ngươi.Đến lúc đó, ta sẽ ở bên cạnh chờ ngươi.”
Lời nói lạnh như băng giống như là chém đinh chặt sắt vang vọng trong không gian, Phong Vân nhìn thẳng vào mắt hoàng kim sư tử .
Đồng thời,trong ánh mắt của nàng cũng hiện lên khế ước mang sắc hồng, chậm rãi hiện ra.
Phóng nó tự do, thật sự cho nó tự do.
Vẻ mặt hoàng kim sư tử vẫn lạnh như băng từ nãy đến giờ đột nhiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Phong Vân thật sự dám phá bỏ khế ước, thả nó?
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu