Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 122: Thợ săn tiền thưởng (4)
Phong Vân thấy biểu tình của hắn thì hết chỗ nói rồi.
Gió núi thổi qua, nơi đây một mảnh quẫn thái.
“Cái kia, cái kia, ta nói……” Thật sự chịu không nổi các loại tầm mắt của mọi người , Phong Vân ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đánh lảng sang đề tài khác.
“Sưu.” Nhưng mà nàng vừa mới mở miệng, một đạo hào quang dữ dằn màu đỏ giống như cực quang hướng tới nàng bắn đến.
Kia tốc độ cùng lực lượng, hoàn toàn cao hơn cấp bậc của Phong Vân .
“Không tốt.” Dương Vụ nhìn về phía hồng quang phóng tới , liếc mắt một cái liền thấy phía trước xuất hiện hình người, không khỏi biến đổi sắc mặt.
Nhưng mà trong nháy mắt, khi hắn muốn mở miệng, thì ngay đằng sau hồng quang lại xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc lưu ly khổng lồ ,nhằm về phía bọn họ mà lao tới .
Nhất bắn Phong Vân, sau đó là mọi người, đạo ánh sáng lao đến mau vô cùng.
“Là thợ săn tiền thưởng.”
Lâm Quỳnh chỉ kịp hô lên một tiếng, căn bản không kịp động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng tên quang kia lao thẳng đến Phong Vân, cũng như lướt qua bọn họ .
Hồng quang mãnh liệt, hoàn toàn tập trung vào Phong Vân.
Linh lực cấp bậc Linh tông, hoàn toàn che lại động tác của Phong Vân , làm cho Phong Vân trong nháy mắt hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang tên bay vụt đến.
Mắt thấy Phong Vân chắc chắn sẽ bị quang tên mười phần sát khí này sát hại .Cách Phong Vân gần nhất là Mộc Hoàng, mi gian đảo qua ngùn ngụt sát khí, hay tay nhanh chóng duỗi ra, một tay ôm lấy Phong Vân vào ngực.
Một tay ngắm về phía quang tên kia.
“Oanh.” Một tiếng nổ bạo liệt vang lên.
Hồng quang trong nháy mắt bị vỡ tan tành, toàn bộ ánh sáng bao vây lấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng.
Gió núi thổi qua, nơi đây một mảnh quẫn thái.
“Cái kia, cái kia, ta nói……” Thật sự chịu không nổi các loại tầm mắt của mọi người , Phong Vân ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đánh lảng sang đề tài khác.
“Sưu.” Nhưng mà nàng vừa mới mở miệng, một đạo hào quang dữ dằn màu đỏ giống như cực quang hướng tới nàng bắn đến.
Kia tốc độ cùng lực lượng, hoàn toàn cao hơn cấp bậc của Phong Vân .
“Không tốt.” Dương Vụ nhìn về phía hồng quang phóng tới , liếc mắt một cái liền thấy phía trước xuất hiện hình người, không khỏi biến đổi sắc mặt.
Nhưng mà trong nháy mắt, khi hắn muốn mở miệng, thì ngay đằng sau hồng quang lại xuất hiện một đạo ánh sáng ngọc lưu ly khổng lồ ,nhằm về phía bọn họ mà lao tới .
Nhất bắn Phong Vân, sau đó là mọi người, đạo ánh sáng lao đến mau vô cùng.
“Là thợ săn tiền thưởng.”
Lâm Quỳnh chỉ kịp hô lên một tiếng, căn bản không kịp động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồng tên quang kia lao thẳng đến Phong Vân, cũng như lướt qua bọn họ .
Hồng quang mãnh liệt, hoàn toàn tập trung vào Phong Vân.
Linh lực cấp bậc Linh tông, hoàn toàn che lại động tác của Phong Vân , làm cho Phong Vân trong nháy mắt hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang tên bay vụt đến.
Mắt thấy Phong Vân chắc chắn sẽ bị quang tên mười phần sát khí này sát hại .Cách Phong Vân gần nhất là Mộc Hoàng, mi gian đảo qua ngùn ngụt sát khí, hay tay nhanh chóng duỗi ra, một tay ôm lấy Phong Vân vào ngực.
Một tay ngắm về phía quang tên kia.
“Oanh.” Một tiếng nổ bạo liệt vang lên.
Hồng quang trong nháy mắt bị vỡ tan tành, toàn bộ ánh sáng bao vây lấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu