Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 121: Thợ săn tiền thưởng (3)
Nhiều người biết được thân phận của Mộc Hoàng , việc này tuyệt đối không phải một chuyện tốt.
Mộc Hoàng này vẫn còn mang thù với nàng. Về sau bảo linh lực của hắn khôi phục, thì khó mà tính sổ được.
Nàng vẫn nói ra trước, nàng muốn tính sổ với hắn cũng không ít hơn Mộc Hoàng muốn tính sổ với nàng.
Mộc Hoàng nghe thấy thế liền cúi đầu nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, trong mắt lạnh lùng lộ vẻ bén nhọn.
Phong Vân thấy vậy ngẩng đầu cấp cho Mộc Hoàng một khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn , không tiếng động ý bảo, ngươi đại nhân đại lượng, không thể cùng tiểu nữ tử như ta so đo, ngươi khỏe mạnh như thế càng không thể cùng kẻ yếu như ta so đo nha~
Mộc Hoàng gặp ánh mắt kia thì càng phát ra tia âm hiểm, người này cự nhiên lại cùng hắn đàm điều kiện.
Ánh mặt trời sáng như ngọc, bao phủ chặt chẽ lần lượt ở trên hai người , một kẻ thì cúi đầu chăm chú nhìn, một kẻ thì ngửa đầu trưng ra khuôn mặt tươi cười, khung cảnh hòa hợp mà loá mắt như vậy hiện lên trong mắt người khác .
“Ngươi thích Mộc Mộc.” Dương Vụ vẫn luôn không nói chuyện lúc này đột nhiên nhìn Phong Vân ném ra một câu.
“Khụ khụ.” Phong Vân nuốt một ngụm nước miếng , kinh hãi mở to mắt quay đầu trừng mắt lườm Dương Vụ.
Hắn có thể nhìn được ra điều này? Rất kinh khủng .
Dương Vụ không trả lời, chính là tầm mắt kia, chính là sự khẳng định.
Mà cùng với lời nói phiêu ra này, Phong Dương, Lâm Quỳnh, Phong Vũ, ba người sắc mặt cũng nháy mắt đủ mọi màu sắc đan vào nhau.
Bọn họ nhất tề nhớ tới , Phong Vân vừa vào học viện liền có được mỹ danh sắc lang ăn hại.
Thế nhưng Phong Vân luôn ôm lấy Mộc Hoàng.Ông trời…… Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau……
Chẳng lẽ, chẳng lẽ Phong Vân hắn cự nhiên thật sự thích nam nhân?
Gió nổi mây phun, Phong Vũ hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh .
Tự nhiên, bị vài đạo tầm mắt cổ quái tập trung nhìn chằm chằm như vậy, Phong Vân cũng không giữ nổi bình tĩnh .Chính là như thế nào cũng vô pháp giải thích .Chỉ có người vốn nặng nề tức giận- Mộc Hoàng lúc này lại vô cùng bình tĩnh .
Phong Vân thích hắn, ân, không sai.Tuy rằng hắn chán ghét nàng, bất quá hắn không cự tuyệt nàng thích hắn.
Hắn là người cường đại như vậy, thích hắn là điều rất bình thường , đây là vinh quang của Phong Vân a .
Mộc Hoàng tiêu tan hết sự tức giận , ánh mắt bình tĩnh .
Lại nhìn đến Phong Vân cúi đầu thật thấp, không tiếng động biểu đạt , ta cho ngươi mặt mũi, ta chấp thuận cho ngươi thích ta.
Mộc Hoàng này vẫn còn mang thù với nàng. Về sau bảo linh lực của hắn khôi phục, thì khó mà tính sổ được.
Nàng vẫn nói ra trước, nàng muốn tính sổ với hắn cũng không ít hơn Mộc Hoàng muốn tính sổ với nàng.
Mộc Hoàng nghe thấy thế liền cúi đầu nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, trong mắt lạnh lùng lộ vẻ bén nhọn.
Phong Vân thấy vậy ngẩng đầu cấp cho Mộc Hoàng một khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn , không tiếng động ý bảo, ngươi đại nhân đại lượng, không thể cùng tiểu nữ tử như ta so đo, ngươi khỏe mạnh như thế càng không thể cùng kẻ yếu như ta so đo nha~
Mộc Hoàng gặp ánh mắt kia thì càng phát ra tia âm hiểm, người này cự nhiên lại cùng hắn đàm điều kiện.
Ánh mặt trời sáng như ngọc, bao phủ chặt chẽ lần lượt ở trên hai người , một kẻ thì cúi đầu chăm chú nhìn, một kẻ thì ngửa đầu trưng ra khuôn mặt tươi cười, khung cảnh hòa hợp mà loá mắt như vậy hiện lên trong mắt người khác .
“Ngươi thích Mộc Mộc.” Dương Vụ vẫn luôn không nói chuyện lúc này đột nhiên nhìn Phong Vân ném ra một câu.
“Khụ khụ.” Phong Vân nuốt một ngụm nước miếng , kinh hãi mở to mắt quay đầu trừng mắt lườm Dương Vụ.
Hắn có thể nhìn được ra điều này? Rất kinh khủng .
Dương Vụ không trả lời, chính là tầm mắt kia, chính là sự khẳng định.
Mà cùng với lời nói phiêu ra này, Phong Dương, Lâm Quỳnh, Phong Vũ, ba người sắc mặt cũng nháy mắt đủ mọi màu sắc đan vào nhau.
Bọn họ nhất tề nhớ tới , Phong Vân vừa vào học viện liền có được mỹ danh sắc lang ăn hại.
Thế nhưng Phong Vân luôn ôm lấy Mộc Hoàng.Ông trời…… Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau……
Chẳng lẽ, chẳng lẽ Phong Vân hắn cự nhiên thật sự thích nam nhân?
Gió nổi mây phun, Phong Vũ hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh .
Tự nhiên, bị vài đạo tầm mắt cổ quái tập trung nhìn chằm chằm như vậy, Phong Vân cũng không giữ nổi bình tĩnh .Chính là như thế nào cũng vô pháp giải thích .Chỉ có người vốn nặng nề tức giận- Mộc Hoàng lúc này lại vô cùng bình tĩnh .
Phong Vân thích hắn, ân, không sai.Tuy rằng hắn chán ghét nàng, bất quá hắn không cự tuyệt nàng thích hắn.
Hắn là người cường đại như vậy, thích hắn là điều rất bình thường , đây là vinh quang của Phong Vân a .
Mộc Hoàng tiêu tan hết sự tức giận , ánh mắt bình tĩnh .
Lại nhìn đến Phong Vân cúi đầu thật thấp, không tiếng động biểu đạt , ta cho ngươi mặt mũi, ta chấp thuận cho ngươi thích ta.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu