Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 112: Bị nhìn thấu (2)
“Đi mau, nếu không thì tất cả đều phải chết.” Lâm Quỳnh một phen đẩy Phong Dương ra , quay đầu thật sâu nhìn Phong Vũ liếc mắt một cái, rồi lại quay đầu về phía công kích của nham thạch kim tinh thú .
“Lâm Quỳnh……” Phong Vũ trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, cước bộ dừng lại một chút
Nhưng mà, Lâm Quỳnh hành động có nhanh đến đâu cũng không ngờ trước được hành động của Phong Vân
Buông tay Mộc Hoàng ra, cước bộ dừng lại, Phong Vân chính là đứng ở phía sau cùng.
Phía sau, linh lực công kích thật lớn gào thét lao đến, lao thẳng vào tay Phong Vân.
“Phong Vân……” Mấy người ở phía trước trông thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời hoảng hốt.
Chỉ có Mộc Hoàng không có biểu tình gì, giống như đã biết được ý tưởng của Phong Vân , hoàn toàn không lo lắng.
Người vẫn luôn thích mỉm cười như Phong Vân lúc này trên mặt chứa đầy hàn khí. Khuôn mặt lạnh băng, trong mắt tràn đầy lộ sát.
Công kích gào thét lao đến, như muốn làm nổ tung đất trời.
“Hừ.” Phong Vân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ một phen bóp lấy cổ tiểu hoàng kim sư tử, xoay người đưa hoàng kim sư tử làm lá chắn chống lại công kích.
“Ta có thể cho ngươi sống, nhưng cũng có thể cho ngươi tử.”Thanh âm lạnh thấu xương vang vọng ở trong tai tiểu hoàng kim sư tử , giống như đến từ địa ngục.
Tiểu hoàng kim sư tử đối với công kích thật lớn đang đánh về phía nó rùng mình một cái.
Phong Vân muốn giết nó.
Tai vạ đến nơi, không phản kích chính là tử.
“Ngao……” Hoàng kim sư tử kia tức thời nhận ra, lập tức thét dài một tiếng kinh thiên, thân thể mạnh mẽ run lên.
Mãnh lực mạnh mẽ từ áp lực sống chết, lại bị trói buộc từ khế ước chủ nhân vĩnh hằng. Thân hình thật lớn mạnh mẽ tạc hiển,khôi giáp hắc đỏ , đầu giác dữ tợn uy phong,đây chính là trạng thái cao nhất của hoàng kim sư tử.
“Phá.” Hét lớn một tiếng, hoàng công kim sư tử móng vuốt sắc nhọn liền chồm về phía nham thạch kim tinh thú , chống lại công kích của nó.
Nhìn thì có vẻ non nớt nhẹ nhàng xảo xảo một trảo, thế nhưng công kích của đại ma thú kia rõ ràng đã bị xé rách, không thể nào kháng cự lại được sức mạnh của hoàng kim sư tử.
“Lâm Quỳnh……” Phong Vũ trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, cước bộ dừng lại một chút
Nhưng mà, Lâm Quỳnh hành động có nhanh đến đâu cũng không ngờ trước được hành động của Phong Vân
Buông tay Mộc Hoàng ra, cước bộ dừng lại, Phong Vân chính là đứng ở phía sau cùng.
Phía sau, linh lực công kích thật lớn gào thét lao đến, lao thẳng vào tay Phong Vân.
“Phong Vân……” Mấy người ở phía trước trông thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời hoảng hốt.
Chỉ có Mộc Hoàng không có biểu tình gì, giống như đã biết được ý tưởng của Phong Vân , hoàn toàn không lo lắng.
Người vẫn luôn thích mỉm cười như Phong Vân lúc này trên mặt chứa đầy hàn khí. Khuôn mặt lạnh băng, trong mắt tràn đầy lộ sát.
Công kích gào thét lao đến, như muốn làm nổ tung đất trời.
“Hừ.” Phong Vân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ một phen bóp lấy cổ tiểu hoàng kim sư tử, xoay người đưa hoàng kim sư tử làm lá chắn chống lại công kích.
“Ta có thể cho ngươi sống, nhưng cũng có thể cho ngươi tử.”Thanh âm lạnh thấu xương vang vọng ở trong tai tiểu hoàng kim sư tử , giống như đến từ địa ngục.
Tiểu hoàng kim sư tử đối với công kích thật lớn đang đánh về phía nó rùng mình một cái.
Phong Vân muốn giết nó.
Tai vạ đến nơi, không phản kích chính là tử.
“Ngao……” Hoàng kim sư tử kia tức thời nhận ra, lập tức thét dài một tiếng kinh thiên, thân thể mạnh mẽ run lên.
Mãnh lực mạnh mẽ từ áp lực sống chết, lại bị trói buộc từ khế ước chủ nhân vĩnh hằng. Thân hình thật lớn mạnh mẽ tạc hiển,khôi giáp hắc đỏ , đầu giác dữ tợn uy phong,đây chính là trạng thái cao nhất của hoàng kim sư tử.
“Phá.” Hét lớn một tiếng, hoàng công kim sư tử móng vuốt sắc nhọn liền chồm về phía nham thạch kim tinh thú , chống lại công kích của nó.
Nhìn thì có vẻ non nớt nhẹ nhàng xảo xảo một trảo, thế nhưng công kích của đại ma thú kia rõ ràng đã bị xé rách, không thể nào kháng cự lại được sức mạnh của hoàng kim sư tử.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu