Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!
Chương 153 Ngoại Truyện Lý Kiệt Trở Về
Diệp Vấn Thiên liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn Jimmy, hận không thể đấm thẳng vào mặt của hắn được. Từ ngày Lý Kiệt mất, Đông Phương Tước hôn mê, thì Triệu Phong Hành đã cho Jimmy đến hỗ trợ hắn. Kể từ đó hắn cũng đeo bám Diệp Vấn Thiên hơn.
" Nói thêm một câu nữa, thì răng cũng không còn để nhai đâu!" Diệp Vấn Thiên trừng mắt nhìn hắn nói.
" Cậu sẽ không nỡ đối xử như vậy với tôi đâu! Tôi biết mà!" Jimmy mặt dày đáp, hắn nở nụ cười thật ranh mãnh. Không thể chịu nổi với cái tên mặt dày vô sỉ như thế này, Diệp Vấn Thiên chỉ còn cách làm lơ hắn đi.
Hôn lễ của Đông Phương Tước và Đinh Tiểu Lộ cũng dần kết thúc, ở bên ngoài khuôn viên lớn, Đinh Tiểu Lộ đang chuẩn bị ném hoa cưới cho mọi người.
" Diệp Vấn Thiên, tôi sẽ chụp hoa cưới, rồi cầu hôn cậu ở đây luôn được không?" Jimmy lại muốn chọc chó đây mà, Diệp Vấn Thiên cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn.
" Mọi người chuẩn bị nhé, tôi bắt đầu ném đây!" Đinh Tiểu Lộ nở nụ cười thật tươi nói.
" 1, 2, 3!" Sau khi đếm, bó hoa được ném lên cao, mọi người đều xô đẩy tranh giành để chụp lấy.
" Tôi bắt được rồi!" Một thanh âm quen thuộc vang lên, khiến Diệp Vấn Thiên và Đông Phương Tước đều quay đầu nhìn lại. Trước mắt mọi người là Lý Kiệt, trông hắn già dặn và chững chạc hơn nhiều. Trên người là một bộ tây trang màu xám nhạt, dường như hắn còn gầy hơn trước kia.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ liên tục dụi mắt, nhưng thật sự không phải là ảo giác, Lý Kiệt bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt bọn họ.
" Lý Kiệt, thật sự là cậu sao?" Diệp Vấn Thiên mừng rỡ, hắn không kiềm chế được mà chạy đến ôm chầm Lý Kiệt. Hơn 3 năm qua, hắn cứ ngỡ là Lý Kiệt đã không còn nữa, nhưng thật may mắn là hắn đã trở về.
Những người anh em của hắn cũng chạy đến, bọn họ nước mắt ngắn dài, khiến cho không khí như vỡ òa. Đinh Tiểu Lộ đứng trên đó cũng bất ngờ không kém, Vi An có lẽ sẽ trở về khi biết hắn còn sống.
" Cậu đừng ôm tôi chặt như vậy, mau bỏ tôi ra đi! Hôm nay là ngày vui của Boss, đừng có khóc chứ!" Lý Kiệt vỗ lưng Diệp Vấn Thiên nói, hắn cũng không biết phải làm sao với đám người này.
Mất một lúc sau, mọi người mới dần giãn ra, Lý Kiệt đi đến nhìn Đông Phương Tước." Boss, xin lỗi vì đã mất tích lâu như vậy!" Hắn nhẹ giọng lên tiếng.
" Về là tốt rồi, chúng tôi đã rất đau lòng, tôi còn tưởng là đã mất cậu rồi có biết không? Cậu đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng!" Đông Phương Tước mỉm cười, hắn vỗ vai Lý Kiệt nói.
" Mami, Daddy! Xe đã đến rồi kìa, hai người phải lên đường đi hưởng tuần trăng mật đi chứ!" Tiểu Bảo chạy đến kéo lấy vạt váy dài của Đinh Tiểu Lộ reo lên.
" Lý Kiệt, chờ tôi về sẽ nói chuyện với cậu sau! Tôi phải đưa bà xã đi hưởng tuần trăng mật rồi!" Đông Phương Tước khóe môi đưa lên cao nói, xong rồi hắn nắm tay Đinh Tiểu Lộ kéo ra ngoài.
Bên ngoài, một chiếc xe Rolls Royce mui trần màu trắng đã đậu sẵn, trên xe còn trang trí không ít hoa hồng đỏ. Đông Phương Tước mở cửa xe cho Đinh Tiểu Lộ ngồi vào, sau đó hắn khởi động xe chạy đi mất.
" Bà nội, tại sao con không được đi cùng vậy?" Tiểu Bảo ngơ ngác hỏi Đông Phương Tuyết Cầm đang đứng bên cạnh.
" Tiểu Bảo, vì mau chóng có em gái, con chịu khó đi du lịch với ông bà nội đi!" Triệu Phong Hành cúi xuống ôm Tiểu Bảo đứng lên nói với nó.
Lễ cưới cũng đã xong, Lý Kiệt lúc này mới đảo mắt xung quanh quan sát, từ nãy đến giờ hắn không tìm được Vi An. Cô vẫn xem Đinh Tiểu Lộ là bạn tốt, thì không có lý nào mà hôn lễ của Đinh Tiểu Lộ cô không đến.
" Anh Kiệt, anh tìm chị Vi An sao?" A Hiên thấy hắn ngơ ngác nhìn khắp nơi, liền đi đến hỏi.
" Cô ấy không có ở đây sao? Là đang ở nơi nào vậy?" Lý Kiệt nhìn A Hiên đáp, biểu tình trên mặt có vẻ sốt sắng.
" 3 năm trước, sau khi nghe tin anh đã chết, cô ấy đã khóc rất nhiều. Ròng rã hơn hai tháng trời, cô ấy tự nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng không có ăn. Sau đó, cô ấy nói muốn rời khỏi nơi này, có lẽ do quá đau lòng." A Hiên mặt buồn rười rượi trả lời.
" Cô ấy đã đi đâu?" Lý Kiệt nghe đến đó trong lòng cảm thấy đau nhói, hắn nắm lấy bả vai A Hiên hỏi.
" Em cũng không biết nữa, cô ấy không có nói! Cô ấy chỉ nói là có lẽ sẽ không trở về nữa!" A Hiên lắc đầu nói.
" Chết tiệt thật mà! Diệp Vấn Thiên, cậu đâu rồi?" Lý Kiệt lo lắng kêu lên, hắn hét to gọi Diệp Vấn Thiên.
" Này, cậu làm gì lớn tiếng vậy, khó chịu ở đâu sao? Cần tôi gọi bác sĩ à?" Diệp Vấn Thiên đi đến nói.
" Cậu biết Vi An ở đâu đúng không? Tôi không tin một người lạ rời khỏi căn cứ, mà cậu có thể để yên cho cô ấy đi như vậy?" Lý Kiệt nhìn hắn hỏi.
" Tôi biết ngay cậu mà về sẽ hỏi ngay tiểu miêu nhi của cậu mà! Tôi đã cho người định vị vị trí của cô ấy rồi đây, nơi cô ấy đang ở là một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại thành, mất tầm 8 tiếng để đến được nơi đó." Diệp Vấn Thiên cầm ly champagne uống một hơi, rồi mới trả lời, hắn đưa điện thoại và chìa khóa xe của mình cho Lý Kiệt.
Chụp lấy điện và chìa khóa, Lý Kiệt gấp gáp đi nhanh ra ngoài.
" Nói thêm một câu nữa, thì răng cũng không còn để nhai đâu!" Diệp Vấn Thiên trừng mắt nhìn hắn nói.
" Cậu sẽ không nỡ đối xử như vậy với tôi đâu! Tôi biết mà!" Jimmy mặt dày đáp, hắn nở nụ cười thật ranh mãnh. Không thể chịu nổi với cái tên mặt dày vô sỉ như thế này, Diệp Vấn Thiên chỉ còn cách làm lơ hắn đi.
Hôn lễ của Đông Phương Tước và Đinh Tiểu Lộ cũng dần kết thúc, ở bên ngoài khuôn viên lớn, Đinh Tiểu Lộ đang chuẩn bị ném hoa cưới cho mọi người.
" Diệp Vấn Thiên, tôi sẽ chụp hoa cưới, rồi cầu hôn cậu ở đây luôn được không?" Jimmy lại muốn chọc chó đây mà, Diệp Vấn Thiên cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn.
" Mọi người chuẩn bị nhé, tôi bắt đầu ném đây!" Đinh Tiểu Lộ nở nụ cười thật tươi nói.
" 1, 2, 3!" Sau khi đếm, bó hoa được ném lên cao, mọi người đều xô đẩy tranh giành để chụp lấy.
" Tôi bắt được rồi!" Một thanh âm quen thuộc vang lên, khiến Diệp Vấn Thiên và Đông Phương Tước đều quay đầu nhìn lại. Trước mắt mọi người là Lý Kiệt, trông hắn già dặn và chững chạc hơn nhiều. Trên người là một bộ tây trang màu xám nhạt, dường như hắn còn gầy hơn trước kia.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ liên tục dụi mắt, nhưng thật sự không phải là ảo giác, Lý Kiệt bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt bọn họ.
" Lý Kiệt, thật sự là cậu sao?" Diệp Vấn Thiên mừng rỡ, hắn không kiềm chế được mà chạy đến ôm chầm Lý Kiệt. Hơn 3 năm qua, hắn cứ ngỡ là Lý Kiệt đã không còn nữa, nhưng thật may mắn là hắn đã trở về.
Những người anh em của hắn cũng chạy đến, bọn họ nước mắt ngắn dài, khiến cho không khí như vỡ òa. Đinh Tiểu Lộ đứng trên đó cũng bất ngờ không kém, Vi An có lẽ sẽ trở về khi biết hắn còn sống.
" Cậu đừng ôm tôi chặt như vậy, mau bỏ tôi ra đi! Hôm nay là ngày vui của Boss, đừng có khóc chứ!" Lý Kiệt vỗ lưng Diệp Vấn Thiên nói, hắn cũng không biết phải làm sao với đám người này.
Mất một lúc sau, mọi người mới dần giãn ra, Lý Kiệt đi đến nhìn Đông Phương Tước." Boss, xin lỗi vì đã mất tích lâu như vậy!" Hắn nhẹ giọng lên tiếng.
" Về là tốt rồi, chúng tôi đã rất đau lòng, tôi còn tưởng là đã mất cậu rồi có biết không? Cậu đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng!" Đông Phương Tước mỉm cười, hắn vỗ vai Lý Kiệt nói.
" Mami, Daddy! Xe đã đến rồi kìa, hai người phải lên đường đi hưởng tuần trăng mật đi chứ!" Tiểu Bảo chạy đến kéo lấy vạt váy dài của Đinh Tiểu Lộ reo lên.
" Lý Kiệt, chờ tôi về sẽ nói chuyện với cậu sau! Tôi phải đưa bà xã đi hưởng tuần trăng mật rồi!" Đông Phương Tước khóe môi đưa lên cao nói, xong rồi hắn nắm tay Đinh Tiểu Lộ kéo ra ngoài.
Bên ngoài, một chiếc xe Rolls Royce mui trần màu trắng đã đậu sẵn, trên xe còn trang trí không ít hoa hồng đỏ. Đông Phương Tước mở cửa xe cho Đinh Tiểu Lộ ngồi vào, sau đó hắn khởi động xe chạy đi mất.
" Bà nội, tại sao con không được đi cùng vậy?" Tiểu Bảo ngơ ngác hỏi Đông Phương Tuyết Cầm đang đứng bên cạnh.
" Tiểu Bảo, vì mau chóng có em gái, con chịu khó đi du lịch với ông bà nội đi!" Triệu Phong Hành cúi xuống ôm Tiểu Bảo đứng lên nói với nó.
Lễ cưới cũng đã xong, Lý Kiệt lúc này mới đảo mắt xung quanh quan sát, từ nãy đến giờ hắn không tìm được Vi An. Cô vẫn xem Đinh Tiểu Lộ là bạn tốt, thì không có lý nào mà hôn lễ của Đinh Tiểu Lộ cô không đến.
" Anh Kiệt, anh tìm chị Vi An sao?" A Hiên thấy hắn ngơ ngác nhìn khắp nơi, liền đi đến hỏi.
" Cô ấy không có ở đây sao? Là đang ở nơi nào vậy?" Lý Kiệt nhìn A Hiên đáp, biểu tình trên mặt có vẻ sốt sắng.
" 3 năm trước, sau khi nghe tin anh đã chết, cô ấy đã khóc rất nhiều. Ròng rã hơn hai tháng trời, cô ấy tự nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng không có ăn. Sau đó, cô ấy nói muốn rời khỏi nơi này, có lẽ do quá đau lòng." A Hiên mặt buồn rười rượi trả lời.
" Cô ấy đã đi đâu?" Lý Kiệt nghe đến đó trong lòng cảm thấy đau nhói, hắn nắm lấy bả vai A Hiên hỏi.
" Em cũng không biết nữa, cô ấy không có nói! Cô ấy chỉ nói là có lẽ sẽ không trở về nữa!" A Hiên lắc đầu nói.
" Chết tiệt thật mà! Diệp Vấn Thiên, cậu đâu rồi?" Lý Kiệt lo lắng kêu lên, hắn hét to gọi Diệp Vấn Thiên.
" Này, cậu làm gì lớn tiếng vậy, khó chịu ở đâu sao? Cần tôi gọi bác sĩ à?" Diệp Vấn Thiên đi đến nói.
" Cậu biết Vi An ở đâu đúng không? Tôi không tin một người lạ rời khỏi căn cứ, mà cậu có thể để yên cho cô ấy đi như vậy?" Lý Kiệt nhìn hắn hỏi.
" Tôi biết ngay cậu mà về sẽ hỏi ngay tiểu miêu nhi của cậu mà! Tôi đã cho người định vị vị trí của cô ấy rồi đây, nơi cô ấy đang ở là một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại thành, mất tầm 8 tiếng để đến được nơi đó." Diệp Vấn Thiên cầm ly champagne uống một hơi, rồi mới trả lời, hắn đưa điện thoại và chìa khóa xe của mình cho Lý Kiệt.
Chụp lấy điện và chìa khóa, Lý Kiệt gấp gáp đi nhanh ra ngoài.
Tác giả :
Cherrie