Hà Viên
Chương 5
05.
Tuy nhiên tôi là người dễ dàng từ bỏ sao?
Đương nhiên không phải, mấu chốt quyết định thành bại trong việc cua trai chính là mặt dày.
Huống hồ chàng trai đó còn là Phó Thanh.
Trận này dù thua cũng phải chiến tới cùng, phải để cho cậu ấy thấy quyết tâm và nghị lực của tôi.
Phó Thanh học ở lớp đứng top giỏi nhất trong khối và cũng cách lớp tôi xa nhất. Bình thường hiếm có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa, sau khi tôi tỏ tình, Phó Thanh sau đó quả nhiên đã lẩn tránh, cơ hội gặp mặt lại càng trở nên ít ỏi.
Nhưng tôi là ai chứ, tôi là đại ca của trường cao trung Xuân Thành. Trong ngôi trường này, cứ mười người thì đã có tới tám người biết tới tôi.
Cho đến những họ hàng xa của bạn bè của tiểu đệ, họ cũng đều biết đến tiếng tăm Hà Viên này. Vào mỗi thứ năm hàng tuần, Phó Thanh sẽ bắt những học sinh lẻn trốn khỏi trường bằng cổng sau.
Đây đúng là một thông tin có ích, quả nhiên thời cơ hành động đã đến.
Đứng chờ mãi ở cổng sau, cuối cùng cậu ấy cũng đến.
Tôi ngồi trên bức tường cao ngó mắt nhìn xuống cậu ấy. Phó Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Cậu ấy lạnh lùng nói: “Xuống đây.”
Tôi quen miệng khịa cậu ấy vài câu: “Cậu là ai mà quản nhiều vậy.”
Phó Thanh không trả lời chỉ lấy bút ra ghi ghi chép chép vào quyển sổ, tôi vừa vẫy chân vừa cười hihi nhìn cậu ấy.
Gió nổi lên, toàn bộ chim trong rừng đồng loạt hót vang, buổi chiều mùa hạ oi bức hôm ấy như chợt tấu lên một khúc giao hưởng.
Không khí lúc này căng thẳng, Phó Thanh cười lạnh nhạt với tôi, bàn tay thoăn thoắt lật quyển sổ, đến trang của lớp tôi thì chuẩn bị ghi chép.
Cơ hội đến rồi, tôi đột nhiên nhảy xuống. Giây phút này dưới ánh nắng, hai chiếc bóng đã gần với nhau, Phó Thanh dường như chẳng hề giật mình, vẫn cứ giữ tư thế như ban nãy.
Phó Thanh nhìn tôi, lặng lẽ duỗi tay xuống, ánh mắt cậu ấy vẫn giữ sự điềm tĩnh chẳng hề thay đổi. Lập trường kiên định thi hành chức trách của bản thân.
Sau đó tôi lại mặt dày ôm chặt cậu ấy không buông.
“Tiểu trúc mã, đồng chí trúc mã, A Thanh, xin cậu đấy, tha cho tôi lần này đi mà.”
Vì để không bị trừ điểm thi đua, tôi đã ra sức làm nũng.
Thật ra mối quan hệ giữa tôi và Phó Thanh chẳng hề xấu như mọi người tưởng tượng, dù sao nam nữ đương tuổi dậy thì ít nhiều cũng có chút nổi loạn khó tránh để lại ấn tượng xấu.
Phó Thanh bị tôi làm phiền đến mức không chịu được, cậu ấy cau mày: “Không có lần sau đâu.”
Phó Thanh xoay lưng lại. Cậu ấy lại đỏ bừng cả tai, tật xấu này từ nhỏ đến lớn cũng chẳng hề thay đổi.
(Còn tiếp)
Tuy nhiên tôi là người dễ dàng từ bỏ sao?
Đương nhiên không phải, mấu chốt quyết định thành bại trong việc cua trai chính là mặt dày.
Huống hồ chàng trai đó còn là Phó Thanh.
Trận này dù thua cũng phải chiến tới cùng, phải để cho cậu ấy thấy quyết tâm và nghị lực của tôi.
Phó Thanh học ở lớp đứng top giỏi nhất trong khối và cũng cách lớp tôi xa nhất. Bình thường hiếm có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa, sau khi tôi tỏ tình, Phó Thanh sau đó quả nhiên đã lẩn tránh, cơ hội gặp mặt lại càng trở nên ít ỏi.
Nhưng tôi là ai chứ, tôi là đại ca của trường cao trung Xuân Thành. Trong ngôi trường này, cứ mười người thì đã có tới tám người biết tới tôi.
Cho đến những họ hàng xa của bạn bè của tiểu đệ, họ cũng đều biết đến tiếng tăm Hà Viên này. Vào mỗi thứ năm hàng tuần, Phó Thanh sẽ bắt những học sinh lẻn trốn khỏi trường bằng cổng sau.
Đây đúng là một thông tin có ích, quả nhiên thời cơ hành động đã đến.
Đứng chờ mãi ở cổng sau, cuối cùng cậu ấy cũng đến.
Tôi ngồi trên bức tường cao ngó mắt nhìn xuống cậu ấy. Phó Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Cậu ấy lạnh lùng nói: “Xuống đây.”
Tôi quen miệng khịa cậu ấy vài câu: “Cậu là ai mà quản nhiều vậy.”
Phó Thanh không trả lời chỉ lấy bút ra ghi ghi chép chép vào quyển sổ, tôi vừa vẫy chân vừa cười hihi nhìn cậu ấy.
Gió nổi lên, toàn bộ chim trong rừng đồng loạt hót vang, buổi chiều mùa hạ oi bức hôm ấy như chợt tấu lên một khúc giao hưởng.
Không khí lúc này căng thẳng, Phó Thanh cười lạnh nhạt với tôi, bàn tay thoăn thoắt lật quyển sổ, đến trang của lớp tôi thì chuẩn bị ghi chép.
Cơ hội đến rồi, tôi đột nhiên nhảy xuống. Giây phút này dưới ánh nắng, hai chiếc bóng đã gần với nhau, Phó Thanh dường như chẳng hề giật mình, vẫn cứ giữ tư thế như ban nãy.
Phó Thanh nhìn tôi, lặng lẽ duỗi tay xuống, ánh mắt cậu ấy vẫn giữ sự điềm tĩnh chẳng hề thay đổi. Lập trường kiên định thi hành chức trách của bản thân.
Sau đó tôi lại mặt dày ôm chặt cậu ấy không buông.
“Tiểu trúc mã, đồng chí trúc mã, A Thanh, xin cậu đấy, tha cho tôi lần này đi mà.”
Vì để không bị trừ điểm thi đua, tôi đã ra sức làm nũng.
Thật ra mối quan hệ giữa tôi và Phó Thanh chẳng hề xấu như mọi người tưởng tượng, dù sao nam nữ đương tuổi dậy thì ít nhiều cũng có chút nổi loạn khó tránh để lại ấn tượng xấu.
Phó Thanh bị tôi làm phiền đến mức không chịu được, cậu ấy cau mày: “Không có lần sau đâu.”
Phó Thanh xoay lưng lại. Cậu ấy lại đỏ bừng cả tai, tật xấu này từ nhỏ đến lớn cũng chẳng hề thay đổi.
(Còn tiếp)
Tác giả :
Hà Béo Chứ Không Tròn