Hạ Tuyết
Chương 43: Góc khuất 43: Có anh đây!
PÍP! Đầu dây bên kia nghe âm thanh cúp máy của Tri Đồng, Thục Nghi liền hạ điện thoại xuống. Thở ra nhẹ nhõm, cô thấy vui vì cuối cùng mai anh cũng trở về. Ba bốn ngày qua, vừa nhớ anh vừa đối diện những điều tồi tệ khiến cô thật sự thấy mệt mỏi. Chỉ hy vọng khi Tri Đồng trở lại ELLE thì mọi người trong công ty sẽ bớt kiếm chuyện hơn... Khẽ khàng, Thục Nghi đảo mắt nhìn xuống hai cánh tay mình. Chẳng rõ mấy hôm trước, cô bị đám nhân viên chọc phá thế nào mà giờ da thịt đầy vết trầy xước. Bàn chân cũng có vài chỗ bầm tím. Hành hung đánh đập thì không có nhưng họ thường giả vờ làm ngã đồ, lắm khi là đổ nước ra sàn nhà hay đại loại những điều như thế khiến cô vấp té hoặc trượt ngã. Cả người trầy xước tùm lum.
Ban nãy nghe Tri Đồng hỏi thăm tình hình, Thục Nghi đã nói rằng mình vẫn ổn. Chính xác, cô không muốn anh phải lo lắng phiền muộn nữa. Cô tin mình đủ sức chịu đựng tất cả. Một phần vì nghĩ cho Tri Đồng nên Thục Nghi cắn răng cam chịu, không phản kháng lại trước trò bắt nạt trẻ con vớ vẩn từ những người nọ. Nếu cô im lặng thì may ra mới mong trò đùa dai này sớm kết thúc. Ngồi suy nghĩ thẩn thờ trong ít phút, Thục Nghi chậm rãi đứng dậy, cúi xuống đỡ thùng giấy nặng trịch lên tay. Hít sâu thở ra vài lần rồi cô bước đi thật cẩn thận vì sợ lại trượt té bởi thứ gì đó được đám nhân viên bày ra.
Đứng phía trên dãy hành lang, Hoàng phu nhân dõi mắt theo bóng dáng Thục Nghi đang khó khăn mang chiếc thùng to đùng đi chậm chạp về phía thang máy. Không nói cũng biết, việc quá khứ làm PR của Thục Nghi bị bại lộ và tiếp theo là những trò hãm hại quá đáng của đám nhân viên đều do người phụ nữ này cố tình gây ra. Bà muốn hành hạ cô gái trẻ đó – kẻ mà bà nghĩ đã bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai mình – để cô chịu không nổi phải rời khỏi ELLE. Nhưng điều rắc rối là Hoàng phu nhân chẳng ngờ Thục Nghi lại chịu đựng giỏi như vậy, nhất quyết sẽ ở lại đây đến cùng! Hiển nhiên bà cũng tuyệt đối không từ bỏ chuyện gây áp lực với cô. Thục Nghi càng kiên cường ngoan cố bao nhiêu, bà càng thẳng tay đàn áp bấy nhiêu. Chẳng rõ ai sẽ trở thành kẻ chiến thắng và đứng vững đến phút cuối cùng đây.
"Để xem, cô chịu đựng đến bao giờ!"
Hoàng phu nhân nở nụ cười khỉnh, hẳn đang nghĩ ra một trò thú vị khác dành cho Thục Nghi. Và bà tin, sau việc này thì có thể sẽ tức nước vỡ bờ.
Phù! Thục Nghi thở ra thật mạnh sau mấy tiếng đồng hồ chùi rửa phòng vệ sinh, vì bị nhóm phụ nữ tạp vụ bắt ép nên giờ bản thân "kiêm" luôn cả công việc khổ sở này. Ba hôm nay, ngày nào cũng như ngày đó, cứ hễ đúng bốn giờ chiều là cô phải lau dọn tất cả cả các toilet từ lầu năm đến lầu tám. Làm hì hục đến tận hơn bảy giờ tối mới xong, cô gần như rã cả người. Lưng và tay chân mỏi nhừ bởi chẳng có lấy một ai giúp đỡ. Đúng thật tình hình hiện tại quả nhiên tồi tệ!... Gác cây lau đã giặt sạch sẽ xong, Thục Nghi đứng dựa lưng vào bức tường gạch men thở mệt nhọc. Đưa tay quẹt nhẹ những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán, cô ngước nhìn trần phòng với cả chục chiếc đèn neon nối dài nhau, sáng trưng. Nghĩ đến việc ngày mai Tri Đồng trở về là lòng cô thấy nhẹ hẳn, bao mệt mỏi tủi nhục mấy ngày qua đều tan biến. Chưa bao giờ, Thục Nghi lại mong thời gian hãy qua nhanh như bây giờ. Cô mong được thấy Tri Đồng, được nằm trong vòng tay anh xiết bao.
"Cố gắng lên! Nhất định phải mạnh mẽ hơn trước khi anh ấy trở về!"
Tự nhủ với bản thân, Thục Nghi gật đầu và nắm chặt tay để cổ vũ cho chính mình. Xong, cô rời lưng khỏi bức tường gạch men để rời khỏi phòng toilet. Thế nhưng có một chuyện không may đã xảy ra... Thục Nghi vô cùng ngạc nhiên khi không tài nào mở cửa được. Dù cố bao nhiêu lần, cửa vẫn kẹt cứng. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô để ý vẻ như cửa bị khoá từ bên ngoài. Dần hiểu ra rằng, có ai đó muốn chơi khăm bằng cách nhốt mình ở trong này, Thục Nghi dùng hết sức đánh mạnh vào cánh cửa đồng thời gọi lớn:
"Mở cửa! Làm ơn mở cửa! Nếu có ai đứng ngoài đó thì xin mở cửa đi! Tôi không muốn bị như vậy đâu! Làm ơn!"
Mặc tiếng kêu cứu đầy sợ hãi của Thục Nghi, bên ngoài cửa, đám nhân viên nam nữ có đủ nhìn nhau cười khoái trá. Thế là rõ chính những người này khoá chốt cửa nhốt Thục Nghi. Họ bắt đầu nói, thì thầm và khe khẽ.
"Cho con nhỏ đó la khản cổ luôn, cũng chẳng ai nghe!"
"Ừ, đáng đời! Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Thân làm gái mà bày đặt vòi cao, cua cả giám đốc tụi mình. Không thể làm ngơ, phải trị ả!"
Tên nhân viên cười nham nhở khi cầm lên một cái sô nhựa đỏ, bên trong lúc nhúc những chú chuột con đen xì đang không ngừng kêu chít chít đòi mẹ. Tất cả họ nhìn nhau và liên tưởng đến cảnh Thục Nghi phải đối mặt với đám vật hôi hám này trong mấy tiếng đồng hồ.
Thục Nghi suýt hét lên kinh hãi khi thình lình cả đống chuột con từ trên cao, qua khe cửa, rớt xuống người mình. Lập tức, cô phủi phủi như điên lũ chuột bám trên đầu, vai, tay chân. Thật kinh khủng! Giờ đây khắp sàn và hầu hết mọi nơi trong toilet đều đầy chuột. Chúng bỏ chạy nhốn nháo, miệng cứ kêu lên cái âm thanh rùng rợn chít chít kia. Hoảng sợ, Thục Nghi đập cửa liên hồi, càng lúc càng mạnh còn miệng thì gào lớn:
"Mở cửa! Làm ơn mở cửa! Tôi xin các người hãy mở cửa!!!"
Nhưng vô ích, dù có la hét khản cả cổ hay van xin thảm thiết thế nào thì cánh cửa toilet vẫn đóng chặt, hoàn toàn im lặng. Ngừng việc kêu cứu lại, Thục Nghi hạ tay xuống bởi hiểu những kẻ độc ác ngoài kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Từ từ xoay lại, cô đưa ánh mắt kinh hãi khi nhìn lũ chuột con đen xì đang bò ở xung quanh. Nhanh chóng, cô leo lên bục rửa mặt vì nó khá cao, để tránh đám vật lúc nhúc đó. Ngồi bó gối, cả người co ro, Thục Nghi cố ngăn tiếng khóc sắp bật ra thành tiếng. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi cùng cực như vậy và mong một phép màu sẽ đến. Nhưng nửa tiếng. Một tiếng. Rồi hai tiếng... Tất cả vẫn như thế chẳng có gì thay đổi.
Trên bục rửa mặt, Thục Nghi vẫn ngồi bó gối lặng thinh, đôi mắt không chớp nhuốm vẻ mệt mỏi. Nó cay và khô do khóc nhiều. Trông cô thật thất thần. Thỉnh thoảng có vài chú chuột con nghịch phá leo lên bục, ngay tức thì cô hất mạnh chúng xuống đất. Tốt nhất không nên để lũ gặm nhấm man rợ ấy đến gần. Gục mặt lên đầu gối, Thục Nghi nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ phải ngủ cùng lũ chuột hết đêm nay. Vào đúng cái lúc Thục Nghi sắp thiếp đi trong cơn mê man thì bỗng nhiên âm thanh mở khoá vang lên đồng thời cánh cửa phòng toilet bật tung ra. Cơn buồn ngủ lẫn nỗi sợ hãi mau chóng biến mất khi Thục Nghi kinh ngạc bởi thấy ngay lối vào bóng dáng Tri Đồng xuất hiện. Gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng và cả vui mừng. Trong lúc Thục Nghi không biết cảnh tượng trước mặt là mơ hay thật thì Tri Đồng, bỏ mặc đám chuột con tháo chạy bên dưới, đến bên bục cửa mặt. Anh đưa tay ôm lấy người yêu còn đang ngồi co ro do sợ hãi, miệng không ngừng nói:
"Thục Nghi! Anh về rồi! Đừng sợ, có anh đây! Em không sao chứ?"
Về phía Thục Nghi, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng dù đang nằm trong vòng tay Tri Đồng. Giọng cô run lên, nghe nghèn nghẹn:
"Là anh ư? Em có mơ không? Đây là thật hay giả?"
"Không phải mơ, là anh thật đây." – Tri Đồng siết chặt cơ thể lạnh giá của Thục Nghi, để cô cảm nhận được hơi ấm từ mình – "Anh đã về!"
Nghe rất rõ âm thanh thì thầm quen thuộc phát ra từ bờ môi ấy, Thục Nghi bấy giờ mới tin Tri Đồng đã trở về và đang ôm mình thật ấm áp. Chỉ chờ có vậy, cô nhanh chóng giữa chặt lấy tay anh rồi bật khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, nỗi uất ức, đau đớn cùng sự cam chịu trong mấy ngày qua lập tức vỡ oà. Thục Nghi cứ khóc, khóc mãi trên đôi vai vững chắc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng của Tri Đồng. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không còn phải sợ gì nữa. Cái vuốt tóc nhẹ nhàng, cái ôm nồng ấm cả giọng nói trầm bổng từ người đó đều giải phóng cô khỏi những điều khủng khiếp.
... "Sao anh biết em bị nhốt trong toilet?" – Thục Nghi hỏi sau khi đang ngồi trên ghế sofa tại phòng chờ và đã uống xong cốc sữa nóng do Tri Đồng pha.
Nghĩ đến đám nhân viên chơi khăm Thục Nghi là Tri Đồng không giấu được vẻ tức giận. Anh kéo áo khoác sát vào người cô rồi chậm rãi đáp:
"Vừa về Việt Nam là anh gọi cho em ngay nhưng không nghe bắt máy. Anh đoán em vẫn còn ở công ty nên định đến đây gây bất ngờ. Mới bước vào cửa thì may mắn anh nghe được đám nhân viên phòng kinh doanh nói cười sôi nổi về việc nhốt em trong toilet. Sau khi tra hỏi rõ, anh lập tức đến cứu em!"
"Đúng là may thật! Nếu không có anh chắc em phải qua đêm với lũ chuột rồi! Khủng khiếp quá!" – Thục Nghi đặt tay lên trán, vẫn còn mỏi mệt.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Thục Nghi, Tri Đồng nén tiếng thở dài nặng nề kiểu như đang lưỡng lự điều gì đấy không biết có nên nói ra hay chăng. Nhưng anh hiểu cũng chẳng thể giấu giếm thêm được.
"Anh xin lỗi vì đã không nghĩ gì đến việc em sẽ gặp những thứ tệ hại này. Anh vô tâm quá!" – Tri Đồng nhẹ nhàng nắm lấy tay Thục Nghi – "Anh không nên để em một mình vì biết rõ mẹ anh sẽ không bỏ qua dễ dàng."
"Mẹ anh???" – Thục Nghi ngạc nhiên và rồi chợt hiểu ra – "Chả lẽ... tất cả những điều kinh khủng trong mấy ngày qua đều là do bàn tay của mẹ anh?"
Nhắm mắt, Tri Đồng gật đầu, thật khó khăn khi phải thừa nhận chuyện ấy.
"Ừm... ban nãy đám nhân viên đã nói rõ với anh như vậy."
Mắt Thục Nghi mở to, sau đó thì dịu lại đồng thời cả người rũ xuống bởi không ngờ sự thật đằng sau là thế này. Đặt chiếc ly sứ cạn sữa lên bàn, cô im lặng không nói thêm gì nữa. Vẻ như mọi thứ tệ hơn cô nghĩ. Người phụ nữ đó, chỉ hai từ thôi, đáng sợ!
"Có lẽ anh cần nói chuyện rõ ràng với mẹ. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì người chịu thiệt thòi sẽ là em!" – Tri Đồng mở mắt ra, trầm tư nghĩ ngợi.
Tức thì Thục Nghi quay qua, siết chặt bàn tay anh chàng, lắc đầu bảo:
"Đừng! Anh đừng vạch tội mẹ anh. Vốn là người cao ngạo, bà ấy không chịu đựng được việc con trai mình đi hỏi tội đâu."
"Nhưng anh không thể làm ngơ đứng nhìn em chịu khổ!"
"Không sao, em đã có cách... Tuy chưa biết kết quả sẽ thế nào nhưng có thể, nó vẫn tốt hơn hiện tại, cái việc em còn ở trong ELLE."
Nhìn Thục Nghi, Tri Đồng hơi khó hiểu trước cái nhìn mông lung sâu thẳm cùng lời nói ban nãy của cô. Anh không rõ cô nghĩ gì và sắp làm gì tiếp theo.
***
Qua hôm sau, vừa bước xuống dưới nhà, Tri Đồng đã thấy Hoàng phu nhân ngồi xem báo ngay bàn ăn. Dẫu ánh mắt đó vẫn đang lướt đều trên mấy dòng chữ nhưng anh biết bà vẫn nhìn thấy mình rất rõ và mọi lúc mọi nơi. Nhớ đến lời Thục Nghi đêm qua, Tri Đồng đứng lặng thinh vài giây rồi lẳng lặng thở ra. Bước đến bàn ăn, anh chậm rãi lên tiếng:
"Con chào mẹ. Sáng nay có cuộc họp gấp, con phải đến công ty sớm nên không dùng bữa sáng với mẹ được. Có gì chiều con sẽ tranh thủ về sớm."
Dứt lời, Tri Đồng toan rời đi thì giọng Hoàng phu nhân vang lên, không lớn nhưng nghe khá lạnh và đủ khiến bước chân anh phải dừng lại ngay lập tức:
"Khoan đã! Lúc trước dù bận mấy con cũng dành ít phút ra dùng bữa với mẹ sao hôm nay lại vội vã như vậy? Con tránh mặt mẹ sao?"
Hít sâu một hơi, Tri Đồng xoay mặt lại đối diện với mẹ, thẳng thắn trả lời:
"Cứ cho là thế đi ạ. Hiện tại, con không muốn mình phải có bất kỳ hành động nào không hay đối với mẹ vì vậy tránh mặt là cách hay nhất lúc này."
"Tri Đồng, từ nhỏ đến lớn con là đứa trẻ rất ngoan. Giờ chỉ vì một cô gái mà con lạnh nhạt với mẹ ư? Bố con mà biết, ông ấy sẽ thất vọng lắm đấy."
"Con nghĩ bố cũng sẽ không thích việc mẹ chà đạp người con gái con yêu! Không những vậy, còn cả việc mẹ sai đám nhân viên trong công ty hùa nhau bắt nạt cô ấy!" – Tri Đồng ngừng lại vì sợ mình nói ra những điều vô lễ bởi lòng bắt đầu tức giận – "Những gì mẹ làm với Thục Nghi, con đều biết cả rồi! Đêm qua, họ còn độc ác nhốt cô ấy trong phòng toilet với lũ chuột."
"Con nghĩ mẹ làm ư?"
"Tất cả bọn họ đã thú nhận với con. Mẹ không cần chối đâu ạ."
Gương mặt Hoàng phu nhân có chút thay đổi, vẻ như hơi biến sắc một chút.
"Thôi, con phải đi." – Hiểu mẹ đang bắt đầu bối rối, Tri Đồng khéo léo giải vây cho bà – "Chiều con sẽ gặp mẹ sau."
Dõi theo bóng dáng con trai đi nhanh ra khỏi cửa giống như chạy trốn khỏi mình, Hoàng phu nhân thở thật mạnh rồi cắn môi, tay nắm chặt lại. Cứ hễ nghĩ đến việc Lý Thục Nghi là nguyên nhân của mối bất hoà của hai mẹ con là bà nóng máu. Bà chẳng ngờ, bản thân lại thua một đứa PR trong quán bar thấp kém như thế. Xem ra, Tri Đồng phản ứng khá dữ dội mỗi lần Hoàng phu nhân đụng đến Thục Nghi. Cũng bởi điều đó mà khiến bà cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu lẫn bực tức. Lắm lúc người phụ nữ này rất muốn biết Thục Nghi đã dùng bùa chú gì làm Tri Đồng chết mê chết mệt cô.
"Dạ thưa bà." – Giọng cô hầu chợt cất lên bên cạnh – "Bà có điện thoại."
"Của ai thế? Ông chủ à?" – Hoàng phu nhân quay qua, hậm hực hỏi.
"Không phải của ông chủ ạ, là một cô gái tên Lý Thục Nghi!"
Đôi lông mày Hoàng phu nhân cau lại, đôi mắt đảo liên tục ra điều suy nghĩ.
***
Trong quán cafe kiểu Pháp sang trọng, Hoàng phu nhân nhấm nháp tách trà gừng nóng một cách chậm rãi, vẻ như không hề bận tâm sự chờ đợi nãy giờ từ Thục Nghi. Mấy phút sau, khi đã bắt đầu chán cái trò nhìn cọng trà lăn tăn trong chiếc tách sứ nho nhã, bà mới khẽ đưa mắt qua phía đối diện và thấy cô gái trẻ đang nhìn mình thật bình thản. Kín đáo nở nụ cười ẩn ý, bà hạ tách trà xuống rồi điềm đạm lên tiếng:
"Cô gan thật! Dám gọi điện trực tiếp hẹn gặp tôi nữa chứ."
Không hề bận tâm đến giọng đùa cợt từ người đàn bà luôn nghĩ mình cao hơn kẻ khác ấy, Thục Nghi nói từ tốn và đi thẳng vào vấn đề cần bàn:
"Thưa Hoàng phu nhân, vẻ như bà rất nhọc công để nghĩ ra những trò hành hạ tôi trong mấy ngày qua. Mục đích của bà là muốn tôi rời khỏi ELLE?"
"Sai!" – Ánh mắt Hoàng phu nhân sắc bén hẳn – "Không chỉ ELLE mà quan trọng, tôi muốn kẻ thấp hèn như cô tránh xa Tri Đồng ra!"
"Thưa Hoàng phu nhân!" – Thục Nghi đột ngột cắt ngang lời đối phương bằng chất giọng mạnh mẽ – "Tôi sẽ rời khỏi ELLE, tìm kiếm một công việc khác làm. Thế nhưng, tôi tuyệt đối không rời xa Tri Đồng! Anh ấy là tất cả của tôi! Tôi có thể cho bà lấy đi mọi thứ nhưng riêng anh ấy thì không!"
Cười nhạt nhẽo trước thái độ dứt khoát của Thục Nghi rồi Hoàng phu nhân mới chậm rãi bảo:
"Lấy? Buồn cười thật chứ. Tôi là mẹ Tri Đồng, cô dùng cái quyền gì mà nói tôi không được lấy con trai mình về? Cô chả là gì cả, hiểu không?"
"Chúng tôi yêu nhau."
"Yêu?!" – Hoàng phu nhân thở dài thườn thượt – "Tri Đồng thì tôi không rõ nhưng còn cô thì tôi rành lắm. Hạng gái bar thế này làm gì có tình yêu. Sao các người cứ hay khoác lên mình dáng vẻ thanh cao vậy? Nói đi nào, cô cần bao nhiêu thì mới rời xa con trai tôi?"
Ban nãy nghe Tri Đồng hỏi thăm tình hình, Thục Nghi đã nói rằng mình vẫn ổn. Chính xác, cô không muốn anh phải lo lắng phiền muộn nữa. Cô tin mình đủ sức chịu đựng tất cả. Một phần vì nghĩ cho Tri Đồng nên Thục Nghi cắn răng cam chịu, không phản kháng lại trước trò bắt nạt trẻ con vớ vẩn từ những người nọ. Nếu cô im lặng thì may ra mới mong trò đùa dai này sớm kết thúc. Ngồi suy nghĩ thẩn thờ trong ít phút, Thục Nghi chậm rãi đứng dậy, cúi xuống đỡ thùng giấy nặng trịch lên tay. Hít sâu thở ra vài lần rồi cô bước đi thật cẩn thận vì sợ lại trượt té bởi thứ gì đó được đám nhân viên bày ra.
Đứng phía trên dãy hành lang, Hoàng phu nhân dõi mắt theo bóng dáng Thục Nghi đang khó khăn mang chiếc thùng to đùng đi chậm chạp về phía thang máy. Không nói cũng biết, việc quá khứ làm PR của Thục Nghi bị bại lộ và tiếp theo là những trò hãm hại quá đáng của đám nhân viên đều do người phụ nữ này cố tình gây ra. Bà muốn hành hạ cô gái trẻ đó – kẻ mà bà nghĩ đã bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai mình – để cô chịu không nổi phải rời khỏi ELLE. Nhưng điều rắc rối là Hoàng phu nhân chẳng ngờ Thục Nghi lại chịu đựng giỏi như vậy, nhất quyết sẽ ở lại đây đến cùng! Hiển nhiên bà cũng tuyệt đối không từ bỏ chuyện gây áp lực với cô. Thục Nghi càng kiên cường ngoan cố bao nhiêu, bà càng thẳng tay đàn áp bấy nhiêu. Chẳng rõ ai sẽ trở thành kẻ chiến thắng và đứng vững đến phút cuối cùng đây.
"Để xem, cô chịu đựng đến bao giờ!"
Hoàng phu nhân nở nụ cười khỉnh, hẳn đang nghĩ ra một trò thú vị khác dành cho Thục Nghi. Và bà tin, sau việc này thì có thể sẽ tức nước vỡ bờ.
Phù! Thục Nghi thở ra thật mạnh sau mấy tiếng đồng hồ chùi rửa phòng vệ sinh, vì bị nhóm phụ nữ tạp vụ bắt ép nên giờ bản thân "kiêm" luôn cả công việc khổ sở này. Ba hôm nay, ngày nào cũng như ngày đó, cứ hễ đúng bốn giờ chiều là cô phải lau dọn tất cả cả các toilet từ lầu năm đến lầu tám. Làm hì hục đến tận hơn bảy giờ tối mới xong, cô gần như rã cả người. Lưng và tay chân mỏi nhừ bởi chẳng có lấy một ai giúp đỡ. Đúng thật tình hình hiện tại quả nhiên tồi tệ!... Gác cây lau đã giặt sạch sẽ xong, Thục Nghi đứng dựa lưng vào bức tường gạch men thở mệt nhọc. Đưa tay quẹt nhẹ những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán, cô ngước nhìn trần phòng với cả chục chiếc đèn neon nối dài nhau, sáng trưng. Nghĩ đến việc ngày mai Tri Đồng trở về là lòng cô thấy nhẹ hẳn, bao mệt mỏi tủi nhục mấy ngày qua đều tan biến. Chưa bao giờ, Thục Nghi lại mong thời gian hãy qua nhanh như bây giờ. Cô mong được thấy Tri Đồng, được nằm trong vòng tay anh xiết bao.
"Cố gắng lên! Nhất định phải mạnh mẽ hơn trước khi anh ấy trở về!"
Tự nhủ với bản thân, Thục Nghi gật đầu và nắm chặt tay để cổ vũ cho chính mình. Xong, cô rời lưng khỏi bức tường gạch men để rời khỏi phòng toilet. Thế nhưng có một chuyện không may đã xảy ra... Thục Nghi vô cùng ngạc nhiên khi không tài nào mở cửa được. Dù cố bao nhiêu lần, cửa vẫn kẹt cứng. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô để ý vẻ như cửa bị khoá từ bên ngoài. Dần hiểu ra rằng, có ai đó muốn chơi khăm bằng cách nhốt mình ở trong này, Thục Nghi dùng hết sức đánh mạnh vào cánh cửa đồng thời gọi lớn:
"Mở cửa! Làm ơn mở cửa! Nếu có ai đứng ngoài đó thì xin mở cửa đi! Tôi không muốn bị như vậy đâu! Làm ơn!"
Mặc tiếng kêu cứu đầy sợ hãi của Thục Nghi, bên ngoài cửa, đám nhân viên nam nữ có đủ nhìn nhau cười khoái trá. Thế là rõ chính những người này khoá chốt cửa nhốt Thục Nghi. Họ bắt đầu nói, thì thầm và khe khẽ.
"Cho con nhỏ đó la khản cổ luôn, cũng chẳng ai nghe!"
"Ừ, đáng đời! Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Thân làm gái mà bày đặt vòi cao, cua cả giám đốc tụi mình. Không thể làm ngơ, phải trị ả!"
Tên nhân viên cười nham nhở khi cầm lên một cái sô nhựa đỏ, bên trong lúc nhúc những chú chuột con đen xì đang không ngừng kêu chít chít đòi mẹ. Tất cả họ nhìn nhau và liên tưởng đến cảnh Thục Nghi phải đối mặt với đám vật hôi hám này trong mấy tiếng đồng hồ.
Thục Nghi suýt hét lên kinh hãi khi thình lình cả đống chuột con từ trên cao, qua khe cửa, rớt xuống người mình. Lập tức, cô phủi phủi như điên lũ chuột bám trên đầu, vai, tay chân. Thật kinh khủng! Giờ đây khắp sàn và hầu hết mọi nơi trong toilet đều đầy chuột. Chúng bỏ chạy nhốn nháo, miệng cứ kêu lên cái âm thanh rùng rợn chít chít kia. Hoảng sợ, Thục Nghi đập cửa liên hồi, càng lúc càng mạnh còn miệng thì gào lớn:
"Mở cửa! Làm ơn mở cửa! Tôi xin các người hãy mở cửa!!!"
Nhưng vô ích, dù có la hét khản cả cổ hay van xin thảm thiết thế nào thì cánh cửa toilet vẫn đóng chặt, hoàn toàn im lặng. Ngừng việc kêu cứu lại, Thục Nghi hạ tay xuống bởi hiểu những kẻ độc ác ngoài kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Từ từ xoay lại, cô đưa ánh mắt kinh hãi khi nhìn lũ chuột con đen xì đang bò ở xung quanh. Nhanh chóng, cô leo lên bục rửa mặt vì nó khá cao, để tránh đám vật lúc nhúc đó. Ngồi bó gối, cả người co ro, Thục Nghi cố ngăn tiếng khóc sắp bật ra thành tiếng. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi cùng cực như vậy và mong một phép màu sẽ đến. Nhưng nửa tiếng. Một tiếng. Rồi hai tiếng... Tất cả vẫn như thế chẳng có gì thay đổi.
Trên bục rửa mặt, Thục Nghi vẫn ngồi bó gối lặng thinh, đôi mắt không chớp nhuốm vẻ mệt mỏi. Nó cay và khô do khóc nhiều. Trông cô thật thất thần. Thỉnh thoảng có vài chú chuột con nghịch phá leo lên bục, ngay tức thì cô hất mạnh chúng xuống đất. Tốt nhất không nên để lũ gặm nhấm man rợ ấy đến gần. Gục mặt lên đầu gối, Thục Nghi nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ phải ngủ cùng lũ chuột hết đêm nay. Vào đúng cái lúc Thục Nghi sắp thiếp đi trong cơn mê man thì bỗng nhiên âm thanh mở khoá vang lên đồng thời cánh cửa phòng toilet bật tung ra. Cơn buồn ngủ lẫn nỗi sợ hãi mau chóng biến mất khi Thục Nghi kinh ngạc bởi thấy ngay lối vào bóng dáng Tri Đồng xuất hiện. Gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng và cả vui mừng. Trong lúc Thục Nghi không biết cảnh tượng trước mặt là mơ hay thật thì Tri Đồng, bỏ mặc đám chuột con tháo chạy bên dưới, đến bên bục cửa mặt. Anh đưa tay ôm lấy người yêu còn đang ngồi co ro do sợ hãi, miệng không ngừng nói:
"Thục Nghi! Anh về rồi! Đừng sợ, có anh đây! Em không sao chứ?"
Về phía Thục Nghi, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng dù đang nằm trong vòng tay Tri Đồng. Giọng cô run lên, nghe nghèn nghẹn:
"Là anh ư? Em có mơ không? Đây là thật hay giả?"
"Không phải mơ, là anh thật đây." – Tri Đồng siết chặt cơ thể lạnh giá của Thục Nghi, để cô cảm nhận được hơi ấm từ mình – "Anh đã về!"
Nghe rất rõ âm thanh thì thầm quen thuộc phát ra từ bờ môi ấy, Thục Nghi bấy giờ mới tin Tri Đồng đã trở về và đang ôm mình thật ấm áp. Chỉ chờ có vậy, cô nhanh chóng giữa chặt lấy tay anh rồi bật khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, nỗi uất ức, đau đớn cùng sự cam chịu trong mấy ngày qua lập tức vỡ oà. Thục Nghi cứ khóc, khóc mãi trên đôi vai vững chắc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng của Tri Đồng. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không còn phải sợ gì nữa. Cái vuốt tóc nhẹ nhàng, cái ôm nồng ấm cả giọng nói trầm bổng từ người đó đều giải phóng cô khỏi những điều khủng khiếp.
... "Sao anh biết em bị nhốt trong toilet?" – Thục Nghi hỏi sau khi đang ngồi trên ghế sofa tại phòng chờ và đã uống xong cốc sữa nóng do Tri Đồng pha.
Nghĩ đến đám nhân viên chơi khăm Thục Nghi là Tri Đồng không giấu được vẻ tức giận. Anh kéo áo khoác sát vào người cô rồi chậm rãi đáp:
"Vừa về Việt Nam là anh gọi cho em ngay nhưng không nghe bắt máy. Anh đoán em vẫn còn ở công ty nên định đến đây gây bất ngờ. Mới bước vào cửa thì may mắn anh nghe được đám nhân viên phòng kinh doanh nói cười sôi nổi về việc nhốt em trong toilet. Sau khi tra hỏi rõ, anh lập tức đến cứu em!"
"Đúng là may thật! Nếu không có anh chắc em phải qua đêm với lũ chuột rồi! Khủng khiếp quá!" – Thục Nghi đặt tay lên trán, vẫn còn mỏi mệt.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Thục Nghi, Tri Đồng nén tiếng thở dài nặng nề kiểu như đang lưỡng lự điều gì đấy không biết có nên nói ra hay chăng. Nhưng anh hiểu cũng chẳng thể giấu giếm thêm được.
"Anh xin lỗi vì đã không nghĩ gì đến việc em sẽ gặp những thứ tệ hại này. Anh vô tâm quá!" – Tri Đồng nhẹ nhàng nắm lấy tay Thục Nghi – "Anh không nên để em một mình vì biết rõ mẹ anh sẽ không bỏ qua dễ dàng."
"Mẹ anh???" – Thục Nghi ngạc nhiên và rồi chợt hiểu ra – "Chả lẽ... tất cả những điều kinh khủng trong mấy ngày qua đều là do bàn tay của mẹ anh?"
Nhắm mắt, Tri Đồng gật đầu, thật khó khăn khi phải thừa nhận chuyện ấy.
"Ừm... ban nãy đám nhân viên đã nói rõ với anh như vậy."
Mắt Thục Nghi mở to, sau đó thì dịu lại đồng thời cả người rũ xuống bởi không ngờ sự thật đằng sau là thế này. Đặt chiếc ly sứ cạn sữa lên bàn, cô im lặng không nói thêm gì nữa. Vẻ như mọi thứ tệ hơn cô nghĩ. Người phụ nữ đó, chỉ hai từ thôi, đáng sợ!
"Có lẽ anh cần nói chuyện rõ ràng với mẹ. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì người chịu thiệt thòi sẽ là em!" – Tri Đồng mở mắt ra, trầm tư nghĩ ngợi.
Tức thì Thục Nghi quay qua, siết chặt bàn tay anh chàng, lắc đầu bảo:
"Đừng! Anh đừng vạch tội mẹ anh. Vốn là người cao ngạo, bà ấy không chịu đựng được việc con trai mình đi hỏi tội đâu."
"Nhưng anh không thể làm ngơ đứng nhìn em chịu khổ!"
"Không sao, em đã có cách... Tuy chưa biết kết quả sẽ thế nào nhưng có thể, nó vẫn tốt hơn hiện tại, cái việc em còn ở trong ELLE."
Nhìn Thục Nghi, Tri Đồng hơi khó hiểu trước cái nhìn mông lung sâu thẳm cùng lời nói ban nãy của cô. Anh không rõ cô nghĩ gì và sắp làm gì tiếp theo.
***
Qua hôm sau, vừa bước xuống dưới nhà, Tri Đồng đã thấy Hoàng phu nhân ngồi xem báo ngay bàn ăn. Dẫu ánh mắt đó vẫn đang lướt đều trên mấy dòng chữ nhưng anh biết bà vẫn nhìn thấy mình rất rõ và mọi lúc mọi nơi. Nhớ đến lời Thục Nghi đêm qua, Tri Đồng đứng lặng thinh vài giây rồi lẳng lặng thở ra. Bước đến bàn ăn, anh chậm rãi lên tiếng:
"Con chào mẹ. Sáng nay có cuộc họp gấp, con phải đến công ty sớm nên không dùng bữa sáng với mẹ được. Có gì chiều con sẽ tranh thủ về sớm."
Dứt lời, Tri Đồng toan rời đi thì giọng Hoàng phu nhân vang lên, không lớn nhưng nghe khá lạnh và đủ khiến bước chân anh phải dừng lại ngay lập tức:
"Khoan đã! Lúc trước dù bận mấy con cũng dành ít phút ra dùng bữa với mẹ sao hôm nay lại vội vã như vậy? Con tránh mặt mẹ sao?"
Hít sâu một hơi, Tri Đồng xoay mặt lại đối diện với mẹ, thẳng thắn trả lời:
"Cứ cho là thế đi ạ. Hiện tại, con không muốn mình phải có bất kỳ hành động nào không hay đối với mẹ vì vậy tránh mặt là cách hay nhất lúc này."
"Tri Đồng, từ nhỏ đến lớn con là đứa trẻ rất ngoan. Giờ chỉ vì một cô gái mà con lạnh nhạt với mẹ ư? Bố con mà biết, ông ấy sẽ thất vọng lắm đấy."
"Con nghĩ bố cũng sẽ không thích việc mẹ chà đạp người con gái con yêu! Không những vậy, còn cả việc mẹ sai đám nhân viên trong công ty hùa nhau bắt nạt cô ấy!" – Tri Đồng ngừng lại vì sợ mình nói ra những điều vô lễ bởi lòng bắt đầu tức giận – "Những gì mẹ làm với Thục Nghi, con đều biết cả rồi! Đêm qua, họ còn độc ác nhốt cô ấy trong phòng toilet với lũ chuột."
"Con nghĩ mẹ làm ư?"
"Tất cả bọn họ đã thú nhận với con. Mẹ không cần chối đâu ạ."
Gương mặt Hoàng phu nhân có chút thay đổi, vẻ như hơi biến sắc một chút.
"Thôi, con phải đi." – Hiểu mẹ đang bắt đầu bối rối, Tri Đồng khéo léo giải vây cho bà – "Chiều con sẽ gặp mẹ sau."
Dõi theo bóng dáng con trai đi nhanh ra khỏi cửa giống như chạy trốn khỏi mình, Hoàng phu nhân thở thật mạnh rồi cắn môi, tay nắm chặt lại. Cứ hễ nghĩ đến việc Lý Thục Nghi là nguyên nhân của mối bất hoà của hai mẹ con là bà nóng máu. Bà chẳng ngờ, bản thân lại thua một đứa PR trong quán bar thấp kém như thế. Xem ra, Tri Đồng phản ứng khá dữ dội mỗi lần Hoàng phu nhân đụng đến Thục Nghi. Cũng bởi điều đó mà khiến bà cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu lẫn bực tức. Lắm lúc người phụ nữ này rất muốn biết Thục Nghi đã dùng bùa chú gì làm Tri Đồng chết mê chết mệt cô.
"Dạ thưa bà." – Giọng cô hầu chợt cất lên bên cạnh – "Bà có điện thoại."
"Của ai thế? Ông chủ à?" – Hoàng phu nhân quay qua, hậm hực hỏi.
"Không phải của ông chủ ạ, là một cô gái tên Lý Thục Nghi!"
Đôi lông mày Hoàng phu nhân cau lại, đôi mắt đảo liên tục ra điều suy nghĩ.
***
Trong quán cafe kiểu Pháp sang trọng, Hoàng phu nhân nhấm nháp tách trà gừng nóng một cách chậm rãi, vẻ như không hề bận tâm sự chờ đợi nãy giờ từ Thục Nghi. Mấy phút sau, khi đã bắt đầu chán cái trò nhìn cọng trà lăn tăn trong chiếc tách sứ nho nhã, bà mới khẽ đưa mắt qua phía đối diện và thấy cô gái trẻ đang nhìn mình thật bình thản. Kín đáo nở nụ cười ẩn ý, bà hạ tách trà xuống rồi điềm đạm lên tiếng:
"Cô gan thật! Dám gọi điện trực tiếp hẹn gặp tôi nữa chứ."
Không hề bận tâm đến giọng đùa cợt từ người đàn bà luôn nghĩ mình cao hơn kẻ khác ấy, Thục Nghi nói từ tốn và đi thẳng vào vấn đề cần bàn:
"Thưa Hoàng phu nhân, vẻ như bà rất nhọc công để nghĩ ra những trò hành hạ tôi trong mấy ngày qua. Mục đích của bà là muốn tôi rời khỏi ELLE?"
"Sai!" – Ánh mắt Hoàng phu nhân sắc bén hẳn – "Không chỉ ELLE mà quan trọng, tôi muốn kẻ thấp hèn như cô tránh xa Tri Đồng ra!"
"Thưa Hoàng phu nhân!" – Thục Nghi đột ngột cắt ngang lời đối phương bằng chất giọng mạnh mẽ – "Tôi sẽ rời khỏi ELLE, tìm kiếm một công việc khác làm. Thế nhưng, tôi tuyệt đối không rời xa Tri Đồng! Anh ấy là tất cả của tôi! Tôi có thể cho bà lấy đi mọi thứ nhưng riêng anh ấy thì không!"
Cười nhạt nhẽo trước thái độ dứt khoát của Thục Nghi rồi Hoàng phu nhân mới chậm rãi bảo:
"Lấy? Buồn cười thật chứ. Tôi là mẹ Tri Đồng, cô dùng cái quyền gì mà nói tôi không được lấy con trai mình về? Cô chả là gì cả, hiểu không?"
"Chúng tôi yêu nhau."
"Yêu?!" – Hoàng phu nhân thở dài thườn thượt – "Tri Đồng thì tôi không rõ nhưng còn cô thì tôi rành lắm. Hạng gái bar thế này làm gì có tình yêu. Sao các người cứ hay khoác lên mình dáng vẻ thanh cao vậy? Nói đi nào, cô cần bao nhiêu thì mới rời xa con trai tôi?"
Tác giả :
Võ Anh Thơ