Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi
Chương 33
Lâm Điềm Điềm vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với Hướng Vãn, cô ta cũng có chút kiêng sợ, đành nuốt lời vào trong, cáu tức “ Hứ” một tiếng.
Chu Diểu kẻ xong mắt, liền tẩy trang kẻ lại, vừa kẻ vừa hỏi: “ Hướng Vãn, cô đã ăn tối chưa? Nếu như chưa ăn, để tôi gọi thêm thức ăn nhiều một chút.”
“ Giúp tôi gọi một bát cháo nhé, cảm ơn.” Hướng Vãn tìm đến chiếc tủ của mình, thay một bộ đồ mới.
“ Cô hỏi cô ta ăn chưa, sao không hỏi tôi vậy?”Lâm Điềm Điềm nằm vắt võng trên giường, thò người xuống hỏi: “ tôi cũng chưa ăn, cô gọi cho tôi một phần giống cô là được, tôi không kén.”
“ Kệ cô, cô muốn ăn gì thì tự gọi, tôi không dư tiền gọi cơm cho cô.” Chu Diểu tô son, bặm môi, lấy bông tẩy lau đi vài vết son dính ra ngoài.
Lâm Điềm Điềm tức đến nổi đỏ cả mặt, ngồi bật dậy gào lên: “ Chu Diểu, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cô lại đi mua cơm cho một kẻ tội phạm giết người mới quen biết chưa bao lâu, lại không mua cho tôi?”
Nghe đến bốn chữ tội phạm giết người, Hướng Vãn khẽ dừng lại, rồi tiếp tục gài cúc áo.
“ Tôi lúc nào dùng tiền mua cơm cho Hướng Vãn chứ, người ta đều trả tiền cho tôi cả, nếu cô trả lại cho tôi tiền cơm cô nợ tôi lúc trước, tôi lại mua cơm giúp cô.” Chu Diểu nói.
Lâm Điềm Điềm Mắng câu nào đều bẩn câu đó: “ đồ keo kiệt bủn xỉn, mẹ nó ai thèm ăn chung một bữa cơm với cô cơ chứ.”
Hướng Vãn, Chu Diểu đều không để tâm đến cô ta, đợi thức ăn đem đến, ăn xong thì cùng đi làm.
“ Hướng… Vãn, trước cửa có một cô gái tìm cô…” một đông nghiệp đi tới, rối rít chạy tới nói với Hướng Vãn. Cũng chẳng đợi cô trả lời liền vội vã rời đi, nhìn dáng vẻ như rất sợ một tội phạm như cô.
Hướng Vãn để đồ đạc xuống đi ra trước cửa, thì mới phát hiện tìm cô là một cô luật sư có khuôn mặt búp bê.
“ Thật xin lỗi, bây giờ mới đến tìm cô.” Nhậm Tiểu Nhã áy náy nói.
Hướng Vãn thật sự không biết cô ấy tìm cô có chuyện gì, “ cho hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?”
“ Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện.” Nhậm Tiểu Nhã nhìn dòng người đi tới đi lui, kéo cô ra khỏi Mộng hội quán, tìm một nơi hơi khuất, yên tĩnh nói chuyện.
“ Cái này, thật sự ngại quá.” Tay của Nhậm Tiểu Nhã đan lại vào nhau,” Chuyện của cô tôi đã nói với bố và thầy của tôi, nhưng thầy của tôi không đồng ý tham gia vào chuyện này, tôi tìm bố tôi giúp đỡ, ông ấy cuối cùng cũng nói với tôi không giúp được gì.”
“ không sao cả, cảm ơn cô.” Hướng Vãn thật không ngờ một người không quen biết lại để tâm đến chuyện của cô như vậy, cô bỗng sửng người sau đó mới thành tâm cảm ơn.
Nhớ lại lúc đầu, người nhà cô nghe nói cô chọc giận Hạ Hàn Xuyên, Đến một chút nổ lực cũng không có, liền vứt bỏ cô.
So sánh lại mà nói, người thân của cô thật sự bạc bẽo, nhẫn tâm.
Thấy vậy, tiểu Nhã liền sốt ruột, “ Sao cô không lo lắng chút nào thế? Tôi nói với cô, bố tôi là thư ký đảng ủy mới đến, ông đều không giúp được gì, người khác càng không giúp được gì, rốt cuộc cô đã chọc giận đến ai vậy?”
“ Cảm ơn cô đã giúp tôi.” Hướng Vãn cúi đầu cảm ơn nói: “ Sau này cô cũng không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, để tránh liên lụy đến cô.”
Chỉ là cô không hề nghĩ đến, bố của cô gái này lại là thư ký Đảng ủy, càng không nghĩ đến cho dù là thư ký Đảng Ủy đã mở miệng rồi, Hạ Hàn Xuyên vẫn không có ý định buông tha cho cô.
Nhậm Tiểu Nhã học luật cũng chỉ vì chính nghĩa, không ngờ vụ đầu tiên lại khiến cô gặp trắc trở như vậy, cô kìm ném, khuôn mặt ửng đỏ nói: “ Thật sự xin lỗi.”
“ Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi nên cảm ơn cô mới đúng.” Hướng Vãn cúi người.
“ Cô đừng cảm ơn tôi, tôi còn chưa giúp được gì.” Nhậm Tiểu Nhã nản chí nói: “ cô nên nghĩ cách làm sao lấy lòng người mà cô đã chọc giận đi, ngoài anh ta ra, thì không ai có thể giúp cô được cả.”
Hướng Vãn tiễn Nhậm Tiểu Nhã về, đến phòng làm việc lấy dụng cụ tiếp tục quét dọn, có điều trong đầu không ngừng nghĩ đến lời của Nhậm Tiểu Nhã.
“cô nên nghĩ cách làm sao lấy lòng người mà cô đã chọc giận đi, ngoài anh ta ra, thì không ai có thể giúp cô được cả.”
Nếu như cô lấy lòng Hạ Hàn Xuyên, anh ta thực sự sẽ buông tha cho cô sao?
“ Hướng Vãn, phòng 3420 bị đỗ rượu rồi, cô đi thu dọn một chút.” Có một đồng nghiệp đến nói với cô.
Hướng Vãn đáp lại một tiếng, thu lại ý nghĩ bậy bạ lúc nãy, lấy dụng cụ đi đến phòng 3420.
Chỉ là trùng hợp, bố cô và Hạ Hàn Xuyên cũng ở đây, còn có vài người trung niên mặc vest đóng thùng.
Hạ Hàn Xuyên ngồi ở giữa, lúc cô đến, những người trong phòng đang cười nói gì với anh ta, còn anh ta chỉ là đôi lúc gật đầu, không quá xa cách cũng không quá thân thiết.
Nhìn thấy cô bước vào, anh cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, liền thu lại ánh nhìn, xem cô giống như người xa lạ.
Còn Hướng Kiến Quốc đang nâng ly rượu trên tay, lúc nhìn thấy bộ dạng của Hướng Vãn, khẽ chau mày, khuôn mặt có chút khó chịu.
“ Hay là đổi người khác quét dọn đi.” Trong phòng có chút gượng gạo, một người lên tiếng.
Liền có hai người đồng ý, bảo Hướng Vãn ra ngoài, đổi người khác vào dọn dẹp.
Nhưng cũng có vài người làm ngơ giả vờ xem kịch hay, đắc ý cười nhạo Hướng Kiến Quốc.
Hướng Vãn cũng không muốn ở đây bị bố cô chê ghét, cảm giác này rất khó chịu.
Cô cầm đồ quét dọn, chuẩn bị rời đi, “ Mong các vị đợi một chút, tôi sẽ đi nói đồng nghiệp đến quét dọn ạ.”
“ Đợi đó.”Hướng Kiến Quốc nhìn qua Hạ Hàn Xuyên rồi gọi Hướng Vãn lại: “ Cô dọn dẹp đi.”
“ Như thế này có phải là không được tốt cho lắm, vẫn cứ đổi người thì hơn.” Một người lên tiếng.
“ Không có gì không tốt cả.” Hướng Kiến Quốc nhìn Hướng Vãn vài giây, giống như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn, lông này rất nhanh liền dãn ra, “ tôi đã cắt đứt t ình cha con với nó rồi, bây giờ tôi và nó không có quan hệ gì với nhau cả.”
Cái người trung niên đề nghị đổi người quét dọn chỉ khẽ cười, không lên tiếng, chỉ là đồng tình nhìn Hướng Vãn một cái.
Đều nói Hướng tổng là người hiền từ, mỗi năm khuyên góp từ thiện không biết bao nhiêu tiền, là một người tốt, vậy mà người được gọi là hiền từ như vậy lại nhẫn tâm với con gái của chính mình như vậy.
Hướng Vãn cứng đơ người, cô nắm chặt lấy đồ quét dọn, nhìn về phía Hướng Kiến Quốc, người bỗng rùng mình.
Bố làm như vậy, cũng chính vì chứng minh không còn quan hệ gì với cô nữa, để Hạ Hàn Xuyên không hiểu lầm?
Bố rốt cuộc lại sợ cô liên lụy đến Hướng gia như vậy sao?
“ Nhanh chóng quét dọn rồi ra ngoài.” Nhìn cô bất động, sắc mặt Hướng Kiến Quốc càng khó coi hơn.
Hướng Vãn cúi đầu đáp một tiếng, động tác vụng về, nhưng mùi vị này chỉ có mình cô cảm nhận được.
Hạ Hàn Xuyên nhìn thấy cô trước mắt, trong lòng có chút nôn nóng.
Anh rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, lúc này thật sự không thể nhìn ra sắc mặt của anh.
“ Đã quét dọn xong rồi, chúc các vị vui vẻ.” Hướng Vãn không dám nhìn ai thêm, cầm dụng cụ quét dọn đi ra ngoài.
Cửa chỉ mở hé ra rồi lại đóng lại, trong phòng mùi thuốc lá nồng nặc, không khí có chút gượng gạo.
Chu Diểu kẻ xong mắt, liền tẩy trang kẻ lại, vừa kẻ vừa hỏi: “ Hướng Vãn, cô đã ăn tối chưa? Nếu như chưa ăn, để tôi gọi thêm thức ăn nhiều một chút.”
“ Giúp tôi gọi một bát cháo nhé, cảm ơn.” Hướng Vãn tìm đến chiếc tủ của mình, thay một bộ đồ mới.
“ Cô hỏi cô ta ăn chưa, sao không hỏi tôi vậy?”Lâm Điềm Điềm nằm vắt võng trên giường, thò người xuống hỏi: “ tôi cũng chưa ăn, cô gọi cho tôi một phần giống cô là được, tôi không kén.”
“ Kệ cô, cô muốn ăn gì thì tự gọi, tôi không dư tiền gọi cơm cho cô.” Chu Diểu tô son, bặm môi, lấy bông tẩy lau đi vài vết son dính ra ngoài.
Lâm Điềm Điềm tức đến nổi đỏ cả mặt, ngồi bật dậy gào lên: “ Chu Diểu, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cô lại đi mua cơm cho một kẻ tội phạm giết người mới quen biết chưa bao lâu, lại không mua cho tôi?”
Nghe đến bốn chữ tội phạm giết người, Hướng Vãn khẽ dừng lại, rồi tiếp tục gài cúc áo.
“ Tôi lúc nào dùng tiền mua cơm cho Hướng Vãn chứ, người ta đều trả tiền cho tôi cả, nếu cô trả lại cho tôi tiền cơm cô nợ tôi lúc trước, tôi lại mua cơm giúp cô.” Chu Diểu nói.
Lâm Điềm Điềm Mắng câu nào đều bẩn câu đó: “ đồ keo kiệt bủn xỉn, mẹ nó ai thèm ăn chung một bữa cơm với cô cơ chứ.”
Hướng Vãn, Chu Diểu đều không để tâm đến cô ta, đợi thức ăn đem đến, ăn xong thì cùng đi làm.
“ Hướng… Vãn, trước cửa có một cô gái tìm cô…” một đông nghiệp đi tới, rối rít chạy tới nói với Hướng Vãn. Cũng chẳng đợi cô trả lời liền vội vã rời đi, nhìn dáng vẻ như rất sợ một tội phạm như cô.
Hướng Vãn để đồ đạc xuống đi ra trước cửa, thì mới phát hiện tìm cô là một cô luật sư có khuôn mặt búp bê.
“ Thật xin lỗi, bây giờ mới đến tìm cô.” Nhậm Tiểu Nhã áy náy nói.
Hướng Vãn thật sự không biết cô ấy tìm cô có chuyện gì, “ cho hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?”
“ Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện.” Nhậm Tiểu Nhã nhìn dòng người đi tới đi lui, kéo cô ra khỏi Mộng hội quán, tìm một nơi hơi khuất, yên tĩnh nói chuyện.
“ Cái này, thật sự ngại quá.” Tay của Nhậm Tiểu Nhã đan lại vào nhau,” Chuyện của cô tôi đã nói với bố và thầy của tôi, nhưng thầy của tôi không đồng ý tham gia vào chuyện này, tôi tìm bố tôi giúp đỡ, ông ấy cuối cùng cũng nói với tôi không giúp được gì.”
“ không sao cả, cảm ơn cô.” Hướng Vãn thật không ngờ một người không quen biết lại để tâm đến chuyện của cô như vậy, cô bỗng sửng người sau đó mới thành tâm cảm ơn.
Nhớ lại lúc đầu, người nhà cô nghe nói cô chọc giận Hạ Hàn Xuyên, Đến một chút nổ lực cũng không có, liền vứt bỏ cô.
So sánh lại mà nói, người thân của cô thật sự bạc bẽo, nhẫn tâm.
Thấy vậy, tiểu Nhã liền sốt ruột, “ Sao cô không lo lắng chút nào thế? Tôi nói với cô, bố tôi là thư ký đảng ủy mới đến, ông đều không giúp được gì, người khác càng không giúp được gì, rốt cuộc cô đã chọc giận đến ai vậy?”
“ Cảm ơn cô đã giúp tôi.” Hướng Vãn cúi đầu cảm ơn nói: “ Sau này cô cũng không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, để tránh liên lụy đến cô.”
Chỉ là cô không hề nghĩ đến, bố của cô gái này lại là thư ký Đảng ủy, càng không nghĩ đến cho dù là thư ký Đảng Ủy đã mở miệng rồi, Hạ Hàn Xuyên vẫn không có ý định buông tha cho cô.
Nhậm Tiểu Nhã học luật cũng chỉ vì chính nghĩa, không ngờ vụ đầu tiên lại khiến cô gặp trắc trở như vậy, cô kìm ném, khuôn mặt ửng đỏ nói: “ Thật sự xin lỗi.”
“ Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi nên cảm ơn cô mới đúng.” Hướng Vãn cúi người.
“ Cô đừng cảm ơn tôi, tôi còn chưa giúp được gì.” Nhậm Tiểu Nhã nản chí nói: “ cô nên nghĩ cách làm sao lấy lòng người mà cô đã chọc giận đi, ngoài anh ta ra, thì không ai có thể giúp cô được cả.”
Hướng Vãn tiễn Nhậm Tiểu Nhã về, đến phòng làm việc lấy dụng cụ tiếp tục quét dọn, có điều trong đầu không ngừng nghĩ đến lời của Nhậm Tiểu Nhã.
“cô nên nghĩ cách làm sao lấy lòng người mà cô đã chọc giận đi, ngoài anh ta ra, thì không ai có thể giúp cô được cả.”
Nếu như cô lấy lòng Hạ Hàn Xuyên, anh ta thực sự sẽ buông tha cho cô sao?
“ Hướng Vãn, phòng 3420 bị đỗ rượu rồi, cô đi thu dọn một chút.” Có một đồng nghiệp đến nói với cô.
Hướng Vãn đáp lại một tiếng, thu lại ý nghĩ bậy bạ lúc nãy, lấy dụng cụ đi đến phòng 3420.
Chỉ là trùng hợp, bố cô và Hạ Hàn Xuyên cũng ở đây, còn có vài người trung niên mặc vest đóng thùng.
Hạ Hàn Xuyên ngồi ở giữa, lúc cô đến, những người trong phòng đang cười nói gì với anh ta, còn anh ta chỉ là đôi lúc gật đầu, không quá xa cách cũng không quá thân thiết.
Nhìn thấy cô bước vào, anh cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, liền thu lại ánh nhìn, xem cô giống như người xa lạ.
Còn Hướng Kiến Quốc đang nâng ly rượu trên tay, lúc nhìn thấy bộ dạng của Hướng Vãn, khẽ chau mày, khuôn mặt có chút khó chịu.
“ Hay là đổi người khác quét dọn đi.” Trong phòng có chút gượng gạo, một người lên tiếng.
Liền có hai người đồng ý, bảo Hướng Vãn ra ngoài, đổi người khác vào dọn dẹp.
Nhưng cũng có vài người làm ngơ giả vờ xem kịch hay, đắc ý cười nhạo Hướng Kiến Quốc.
Hướng Vãn cũng không muốn ở đây bị bố cô chê ghét, cảm giác này rất khó chịu.
Cô cầm đồ quét dọn, chuẩn bị rời đi, “ Mong các vị đợi một chút, tôi sẽ đi nói đồng nghiệp đến quét dọn ạ.”
“ Đợi đó.”Hướng Kiến Quốc nhìn qua Hạ Hàn Xuyên rồi gọi Hướng Vãn lại: “ Cô dọn dẹp đi.”
“ Như thế này có phải là không được tốt cho lắm, vẫn cứ đổi người thì hơn.” Một người lên tiếng.
“ Không có gì không tốt cả.” Hướng Kiến Quốc nhìn Hướng Vãn vài giây, giống như nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn, lông này rất nhanh liền dãn ra, “ tôi đã cắt đứt t ình cha con với nó rồi, bây giờ tôi và nó không có quan hệ gì với nhau cả.”
Cái người trung niên đề nghị đổi người quét dọn chỉ khẽ cười, không lên tiếng, chỉ là đồng tình nhìn Hướng Vãn một cái.
Đều nói Hướng tổng là người hiền từ, mỗi năm khuyên góp từ thiện không biết bao nhiêu tiền, là một người tốt, vậy mà người được gọi là hiền từ như vậy lại nhẫn tâm với con gái của chính mình như vậy.
Hướng Vãn cứng đơ người, cô nắm chặt lấy đồ quét dọn, nhìn về phía Hướng Kiến Quốc, người bỗng rùng mình.
Bố làm như vậy, cũng chính vì chứng minh không còn quan hệ gì với cô nữa, để Hạ Hàn Xuyên không hiểu lầm?
Bố rốt cuộc lại sợ cô liên lụy đến Hướng gia như vậy sao?
“ Nhanh chóng quét dọn rồi ra ngoài.” Nhìn cô bất động, sắc mặt Hướng Kiến Quốc càng khó coi hơn.
Hướng Vãn cúi đầu đáp một tiếng, động tác vụng về, nhưng mùi vị này chỉ có mình cô cảm nhận được.
Hạ Hàn Xuyên nhìn thấy cô trước mắt, trong lòng có chút nôn nóng.
Anh rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, lúc này thật sự không thể nhìn ra sắc mặt của anh.
“ Đã quét dọn xong rồi, chúc các vị vui vẻ.” Hướng Vãn không dám nhìn ai thêm, cầm dụng cụ quét dọn đi ra ngoài.
Cửa chỉ mở hé ra rồi lại đóng lại, trong phòng mùi thuốc lá nồng nặc, không khí có chút gượng gạo.
Tác giả :
Khuyết Danh